Bạn đang đọc Thiên Sứ Mùa Đông – Chương 32: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH
Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao reng lên, trên sân thượng vắng tanh thấp thoáng ba mái đầu sau bức tường cũ kĩ đã ngả màu, tiếng nói lo lắng cũng phát ra từ đó.
“Giang Thiên Di à, cậu…thật ra…cậu không cần phải vì tớ mà…”
“Trần Tuệ Lâm! Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ cho cô ta biết tay.”
Ngồi ngay sát mép tường, Giang Thiên Di dõng dạc tuyên bố. sau đó lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình đầy vẻ tự tin, hai ánh mắt sáng rực như hai chiếc đèn pha.
“Nhưng…tớ có một thắc mắc?” Trương Ánh Tuyết hỏi với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi to chình ình “Quách Chấn Vũ là ai? Cậu quen cậu ta à? Cậu ta thì liên quan gì đến sự an toàn của Trần Tuệ Lâm? Hàn Tuyết Linh và cậu có mâu thuẫn gì sao?…”
Giang Thiên Di cùng Trần Tuệ Lâm như xây xẩm cả mặt mày, trong đáy mắt đồng loạt quoay mòng mòng như hình xoắn ốc.
“Được rồi, được rồi! Cậu chỉ mới về tất nhiên là không hiểu đầu đuôi sự việc rồi, chuyện dài dòng lắm, tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe.”
“Nhưng làm sao cậu có thể hoàn thành được điều kiện Hàn Tuyết Linh đưa ra? Là người luôn bám lấy Quách Chấn Vũ suốt mà cậu ấy còn rất hiếm khi thấy Quách Chấn Vũ chịu mở miệng cười…”
Giang Thiên Di vừa nói xong, Trần Tuệ Lâm liền nói lên nỗi lo lắng vừa mới nảy sinh trong lòng.
“Hả? nhưng tớ thấy cũng có lúc hắn cười đấy chứ? Con người chứ đâu phải là khúc gỗ đâu mà không biết cười. Nếu thực sự hắn không biết…tớ sẽ dạy cho hắn!” Giang Thiên Di nói xong liền nở một nụ cười không thể nào gian hơn. Ngồi bên cạnh cô là Trần Tuệ Lâm và Trương Ánh Tuyết, cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau và cảm thấy mồ hôi như túa ra khắp người.
Chỉ cần chọc cho tên Quách đầu heo cười và chụp lại đúng ba tấm ảnh là được thôi mà! Như thế cô ta sẽ không có cớ gì để trêu chọc Trần Tuệ Lâm nữa và sẽ phải xin lỗi cậu ấy trước mặt mọi người. Khà! khà! khà! Hàn Tuyết Linh, ta sẽ cho ngươi biết tay!…
***
Màn đêm dần buông xuống kéo theo vài bông tuyết trắng xóa bay lạc lõng giữa không trung, cái lạnh lẽo của mùa đông thấm vào từng thớ thịt khiến Giang Thiên Di rùng mình khẽ hắt hơi một cái. Ngay lúc đó một chiếc khăn màu hồng ấm áp được chìa ra trước mặt cô.
“Cậu sẽ bị cảm mất, mình nên về thôi…” Tiếng nói yếu ớt vang đến bên tai, Giang Thiên Di chầm chậm đón lấy chiếc khăn mỏng từ tay Giang Thiên Di, sau đó buồn bã phóng ánh mắt vào khoảng không đặc quánh được tô điểm bởi những hạt tuyết li ti trước mặt.
Trương Ánh Tuyết thừa hiểu Giang Thiên Di đang nghĩ gì nên cô cũng thôi không nói nữa, chỉ im lặng cùng cô chìm đắm vào chuỗi kí ức đau buồn ngày nào…
Mười năm trước, vào một ngày đông lạnh lẽo, cũng là một buổi chia ly đầy đau thương và nước mắt…
“La là lá…la a…Gửi gắm ước mơ theo làn gió xuân, một cánh hoa đào mới hé nụ sẽ tự tin bước vào ngày mới…Ngập tràn trong từng tiếng cười, từng chút một sưởi ấm buổi ban mai…”
Trên con đường sáng rực ánh đèn phát ra từ những vật trang trí xinh xắn được đính trên cây thông và các bảng hiệu nhấp nháy trông rất bắt mắt. Tiesng hát trong trẻo của một cô bé vang lên khắp cả khoảng sân phủ đầy tuyết. Tiếng nói bất chợt vang lên sau lưng làm cô giật mình.
“Mùa đông mà lại hát về mùa xuân à?”
“Ơ là cậu hả Vũ, làm tớ hết hồn…tớ hát về mùa xuân cho bớt lạnh không được à?”
Cô bé chun cái mũi đỏ ửng lên cãi lại làm cậu bé khẽ mỉm cười thích thú. Hai tay vẫn đút đút túi quần, cậu chầm chậm tiến tới ngồi bên cạnh cô, sau đó chìa ra trước mặt cô một mảnh gỗ màu nâu nhạt hình mặt trăng.
“Oa…đẹp quá!” Cô bé thích thú reo lên sau đó nhìn sang sợi dây được luồn vào một mảnh gỗ giống hệt như vậy nhưng lại mang hình dạng khác.
“Nhưng tại sao của cậu lại là hình ngôi sao trong khi của tớ lại là mặt trăng?”
“Cậu hiểu sai rồi, Đây mới là tớ…” vừa nói cậu bé vừa chỉ vào mảnh gỗ nhỏ trong tay cô, sau đó giơ chiếc mảnh gỗ còn lại trong tay mình đưa lên trước mặt “Còn đây là cậu?”
“Vậy tại sao cậu lại đưa mặt trăng cho tớ trong khi cậu lại giữ ngôi sao?” Cô bé không thể hiểu nổi lời nói của cậu có nghĩa gì nên lên tiếng thắc mắc.
“Bởi vì… cậu là ngôi sao duy nhất và ở gần mặt trăng nhất mà không bị ánh sáng của nó che khuất…” Tiếng nói êm như làn gió xuân thoảng qua khiến cô bé cười vui sướng đến híp cả mắt lại.
“Cảm ơn cậu, mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận, như vậy tớ sẽ luôn có cảm giác cậu đang ở bên cạnh!…”
Những ngôi sao ở gần mặt trăng đều bị ánh sáng từ nó che lấp đi, vì thế trăng vẫn rất cô đơn dù có hàng ngàn vì sao ở xung quanh mình. Nhưng giờ thì có lẽ nó đã tìm được một ngôi sao luôn tỏa sáng ở bên cạnh mình!…Với nó, thế là đủ…
“À đây là quà giáng sinh tớ tặng cậu đấy. Chúc cậu giáng sinh vui vẻ!Tới giờ tớ phải về rồi, tam biệt nhé!” Cô bé tiếc nuối đứng dậy sau đó vội vã bước đi, khi đi được mấy bước, cô bé quay đầu lại mỉm cười thật tươi vẫy tay tạm biệt cậu bạn vẫn đang ngồi đó nhìn mình với ánh mắt ấm áp. Nhưng chỉ ngay sau đó ánh mắt ấy như bị hai ánh lửa thiêu đốt.
“Tiểu Di, cẩn thận!”
“RẦM…ẦM…”
Hàng loạt những âm thanh hỗn độn và dữ dội ập đến. Cô bé chỉ thấy mình vừa bị một lực rất mạnh và bất ngờ đẩy sang một bên, Trong ánh mắt hoảng hốt và ngỡ ngàng của một đứa bé ngây thơ là hình ảnh một chiếc xe tải đang bốc cháy, toàn thân cô như sụp đổ hoàn toàn khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc nằm ngay trên một vũng máu bêncạnh chiếc xe.
“Vũ! Đông Vũ! Cậu…cậu không sao chứ? hức!.. Mau…mau tỉnh lại…tỉnh lại nhìn tớ đi…huhuhu…” Cô bé chạy nhanh đến bên cạnh cậu bé, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đỡ lấy cái đầu bê bết máu của cậu bạn trong dòng nước mắt.
Một đám người mặc áo vét đen to lớn từ đâu xuất hiện kéo cô ra khỏi chỗ vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc đó. Cô bé gào lên khóc thật to và cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi đôi tay chắc như gọng kiềm của bọn áo đen. Nhưng sức lực yếu ớt của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi hoàn toàn không đáng để bọn họ bận tâm.
“Thả con ra! Vũ…Vũ, cậu có nghe tớ nói không? Cậu sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu!…” Cô bé chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn cậu bé đang được đưa lên chiếc xe cấp cứu và khuất dần trong tầm mắt của mình.
Sau ngày hôm đó, hàng loạt các tờ báo và tin tức trên truyền hình đã liên tiếp đưa tin về vụ tai nạn, nhưng bài báo khiến cô bé phải ghánh chịu một cú sốc rất lớn chính là bài báo về cái chết của con trai người thừa kế tập đoàn Đông Chấn, cũng chính là người bạn thân nhất của cô – Đông Vũ…
Mẹ của Vũ đã trách móc cô bé với những lời lẽ đay nghiến và khó nghe nhất, bà cấm tuyệt không cho cô bé vào thăm con trai mình và đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng.
Trương Ánh Tuyết và gia đình không muốn cô phải đau lòng thêm nữa nên đã tìm mọi cách để đưa cô sang nước ngoài, có lẽ rời khỏi nơi này càng xa sẽ giúp xoa dịu được vết thương trong lòng mà cô bé ngây thơ đang phải ghánh chịu.
Từ cái ngày định mệnh ấy, cô bé sống trong nỗi ăn năn, hối hận và ray rức, cô cứ nghĩ rằng cái chết của cậu bạn năm nào chính là do mình gây nên, cũng may nhờ có Trương Ánh Tuyết, cô bạn thân luôn sẵn sàng bên cạnh đã kéo cô ra khỏi những chuỗi ngày dài u ám để trở thành một Giang Thiên Di vui vẻ và hồn nhiên như bấy giờ. Thế nhưng những giấc mộng kinh khủng vào cái ngày định mệnh ấy vẫn đeo bám lấy cô trong mỗi giấc ngủ cho đến tận bây giờ. Mười năm, khoảng thời gian ấy liệu có đủ đẻ khỏa lấp được nỗi nhớ day dứt trong lòng và xoa dịu được một trái tim đã phải chịu vết sẹo quá lớn từ thời thơ ấu đầy ắp đau thương?