Bạn đang đọc Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân – Chương 24: [tqtp] Góc Nhìn Của Hạ Huyền – Dĩ Cô
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Góc nhìn của Hạ Huyền – Dĩ Cô (已孤)
Tác giả: 低俗风月
———–
Đôi lúc Hạ Huyền cũng cảm thấy, thủy phủ U Minh hình như hơi lớn, trống rỗng, rét lạnh từ bốn phía chui thẳng vào xương cốt của Quỷ vương Tuyệt cảnh. Sau đó Hạ Huyền mới biết, thật ra thì nói thủy phủ U Minh rộng lớn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với thiên điện của Địa Sư, chẳng qua là ít người hơn mà thôi.
Không phải Hạ Huyền không đi tới nhân gian. Cũng có lúc hắn sẽ cầm quạt Phong Sư đã cố ý sửa xong đi khắp nơi trong hoàng thành, nhưng mỗi lần nhìn thấy người nọ đều xoay người, lựa chọn coi như không nhìn thấy.
Làm vậy có hơi đần, nhưng hắn không thể lên được dũng khí đối mặt với người nọ. Đại khái là vì hắn từng mang quá nhiều tai họa tới cho người ta cho nên hắn không muốn đối mặt với bộ dáng sa sút của người nọ hiện giờ.
Có lẽ nói hai từ “sa sút” rất nhẹ nhõm, người nọ bây giờ không thể dùng chữ thảm để hình dung. Quần áo rách dưới, gương mặt dính đầy nước bùn khiến người ta không phân biệt được, không ai gặp người nọ sẽ nhớ tới — Người này đã từng là Phong sư nương nương tinh thần khí phái ngày nào.
Cũng chỉ có thể nói một câu “đã từng”.
Đặc biệt là một bên ống quần cùng tay áo trống rỗng giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hắn.
Không đúng, hắn là quỷ, quỷ thì làm gì có tim.
Nhưng mà Hạ Huyền rất đau, hắn thực sự rất đau, so với đêm trước Hàn lộ kia còn đau hơn, đau thấu xương. Thực sự khoét vào tận xương tủy.
Lâu lâu, Hạ Huyền cũng thăm dò thời gian làm việc nghỉ ngơi của người nọ, mỗi ngày trừ ngủ cùng lúc ăn cơm thì chính là ăn xin, sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhưng cũng kỳ quái, người nọ mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ, ánh mắt vẫn sáng ngời giống như hồi còn trên thiên cung chưa từng thay đổi. Cho dù người đó lưu lạc làm ăn mày bị người phàm tục khinh rẻ. Thường ngày làm những chuyện thấp hèn nhất, phục tùng ngoan ngoãn cầu xin bố thí.
Dường như người nọ vui vẻ chịu đựng đau khổ.
Hạ Huyền vẫn nhớ ngày đó, một kẻ nghênh ngang vênh váo mặc quần áo không tầm thường, nhìn qua là biết thiếu gia nhà giàu nào đó đá văng chiếc bát vỡ của người kia.
“Chó má cũng dám cản đường?”.
Ý cười trong mắt người kia vụt tắt, lạnh lùng nhìn thiếu gia kia chằm chằm.
Hạ Huyền thấy, bực bội nghẹn lại trong ngực.
Nếu không phải hắn, có lẽ người nọ vẫn còn là Phong Sư tiêu sái trên Thượng Thiên Đình mà không phải ở đây làm một kẻ ăn xin.
Có một số việc đã sai ngay từ khi bắt đầu, sau đó từng bước sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng thất bại thảm hại.
Hạ Huyền nghĩ hắn cùng người nọ đã là như vậy rồi.
Nếu như… nếu như hắn là Địa Sư thật sự, người nọ cũng thật sự là Phong Sư thì tốt biết bao.
Cuối cùng lại không phải sự thật.
Hạ Huyền vận linh lực lên tay đánh về phía tên thiếu gia nhà giàu còn muốn gây sự kia. Thấy kẻ gây chuyện hừ một tiếng căm hận rời đi, Hạ Huyền mới thở phào một tiếng. Hắn vẫn không dám gặp người nọ như cũ nhưng hắn cũng không bỏ qua sương mù dâng lên trong mắt người ấy.
“Đừng khóc”. Hạ Huyền nhẹ giọng nói.
Chỉ tiếc người nọ không nghe được.
Thỉnh thoảng Hoa Thành cũng tới tìm hắn, mỗi lần nhìn ánh mắt tràn đầy gió xuân kia, trong lòng Hạ Huyền cũng không biết là cảm giác gì, làm thế nào cũng không nói lên được.
“Cứ định thế này mãi? Cứ tránh không gặp như vậy?”.
Hắn im lặng.
“Ngươi có nghĩ rút cuộc đây là chấp niệm của ai….?”.
Hạ Huyền ngẩng đầu, biểu cảm lạnh nhạt cuối cùng cũng xuất hiện vài kẽ nứt.
Một lời thức tỉnh người trong mộng, lúc này hắn đột nhiên hiểu ra.
Thì ra kẻ bị vây khốn trong hồi ức từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình Hạ huyền.
Thì ra trước giờ Hạ Huyền vẫn còn lưu luyến ấm áp đã qua của người nọ.
Nếu so sánh tuổi thọ của người phàm với Tuyệt cảnh Quỷ vương thì cùng lắm chỉ là phù du trong nháy mắt, huống chi thân thể người nọ cũng xuống dốc lắm rồi.
Còn chưa tới tiết Hàn Lộ của năm thứ ba, người nọ đã bị bệnh nằm trên đống rơm rạ cả ngày.
Càng ngày càng gầy yếu.
Ngay cả nụ cười cũng gượng gạo hơn nhiều lắm.
Hạ Huyền gần như có thể xác định người nọ không sống được rồi.
Đáng ra hắn nên vui vẻ mới phải.
Người nọ chết đi, tất cả kẻ thù của hắn đều chết cả.
Vì sao trong lòng lại khó chịu thế này.
Vì vậy, lúc Hạ Huyền đi ngang qua tiệm thuốc sẽ tiện tay bốc thuốc, lại thuận tay sắc thuốc, cuối cùng tiện thể đặt bên cạnh người kia nhưng chưa bao giờ để người nọ phát hiện ra mình.
Kỳ thực cũng chỉ lừa mình dối người thôi.
Một vài khoản nợ chung quy cần lấy tính mạng ra để trả giá. Đêm Hàn Lộ, người nọ chết rồi, chết vì một cơn bệnh nặng chữa không khỏi. Người nọ chết cũng vô cùng qua loa đại khái, thân thể chỉ được bó lại bằng rơm rạ rồi vứt toẹt ở bãi tha ma.
Hạ Huyền lại làm một việc cực kỳ không phù hợp với thân phận Quỷ vương Tuyệt cảnh của hắn, trộm thi lúc nửa đêm.
Hắn ung dung dị thường tìm được thi thể người đó, sau ôm lấy thật chặt thật chặt.
“Vẫn gầy như vậy”.
“Xem ra ngươi thực sự không ăn no”.
“Thật là…. Khổ cho ngươi rồi”.
Hạ Huyền ôm lấy người nọ lải nhải, cũng chẳng biết là nói cho ai nghe. Có lẽ nói với người nọ hoặc cũng có thể là nói cho chính hắn nghe, dù sao cũng chẳng có ai trả lời hắn.
Hạ Huyền mang người nọ về chôn ở Quỷ vực.
Từ đó trở đi không hề ra khỏi Hắc thủy quỷ vực một bước.
Có quỷ nhỏ ở Hắc thủy quỷ vực nói, hắn từng nhìn thấy Quỷ vương ngã ngồi trước ngôi mộ kia, chẳng nói chẳng rằng chỉ ngơ ngác nhìn ngắm.
Sau cùng mới nhỏ nhẹ lên tiếng: “Đừng khóc”.
Quỷ nhỏ kia còn nói, ánh mắt Quỷ vương khi nhìn ngôi mộ kia giống như đang nhìn người yêu vậy.
Đúng là người yêu. Mất nhiều năm sau Hạ Huyền mới hiểu rõ. Thứ gọi là chấp niệm chẳng qua là một phần cảm tình không thể nói.
Lại là một đêm Hàn Lộ, Hạ Huyền xách mấy bình rượu, ngồi trước mộ rót từng ngụm từng ngụm. Hắn chỉ muốn sống mơ mơ màng màng một lần.
Chưa kịp uống xong hắn đã say rồi.
Sau đó giống như nổi điên nghiêng đổ tất cả số rượu còn dư lại.
Chỉ vì người nọ là Thiếu Quân Khuynh Tửu.
Cố nhân đã qua đời chỉ để lại Hạ Huyền một mình đơn côi, ở nơi thủy phủ U Minh lạnh như băng này tương tư đủ loại yêu hận si cuồng.
Một năm lại một năm, cuộc sống cứ trôi đi như vậy, ở Hắc thủy quỷ vực không thấy được biến hóa của bốn mùa, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt quanh năm.
Ngay cả ngày cũng đen nữa.
An táng người nọ ở chỗ này có phải đã khiến y chịu tủi?
Người nọ như mặt trời, như gió mát sưởi ấm toàn bộ Hắc thủy quỷ vực.
Khăng khăng ngoan cố, Hạ Huyền cố chấp để cuộc sống của mình tràn đầy dấu vết của người kia, dường như làm vậy người nọ sẽ còn ở bên cạnh hắn.
Sau đó tỉnh ngộ.
Thì ra người nọ đã chôn trong tim mình.
“Ta thích ngươi”.
“Là Hạ Huyền chân chính”.
Hắn từng vì hận mà đọa quỷ, cuối cùng vì yêu thành thần.
[Hoàn]