Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 36: Đám Cưới
Đôi ta duyên kết xế chiều
Kém ngày, kém tháng nhưng nhiều phần thương
Mười chín tháng Giêng, được ngày lành tháng tốt, đàng trai do cụ Can – trưởng hội Kỳ lão – làm chủ hôn, dẫn đầu tiến hành lễ rước dâu.
Tỏ vẻ nguây nguẩy là thế, ấy vậy mà họ nội nhà Mầu tính ra đến dự cũng chẳng thiếu khẩu nào. Căn bản ngoài cái khiếm khuyết theo lời họ phán là “cá không ăn muối”, ngang ngạnh bỏ ngoài tai mọi can ngăn, quyết lấy cho bằng được đối tượng mà họ mạc chẳng ưng ra, thì Phú Ông phần nào cũng trọn vẹn. Thưa gửi rồi là lễ nghi, lệ xưa rày cần tiến hành những gì đều răm rắp tuân theo, không để họ hàng có cớ bắt bẻ lấy một ly, một tý. Nay đã đến ngày đến tháng, cả làng người ta trông vào, lại chối không chịu tới, ngày sau ra đường có mà đeo mặt mo.
Nhà tội cái neo người, Mầu dù muốn lắm vẫn phải dằn lòng ở lại nhà cùng đám đàn bà, con gái với cánh đàn ông được chỉ định, lo vẹn tròn các việc cỗ bàn. Bữa nay xẩy việc, cả họ Hoàng mới được dịp mục sở thị, ra cái Mầu đỏng đảnh mỗi biết ăn diện mọi khi lại tháo vát, thông minh làm vậy, quán xuyến công việc, bố trí trước sau đâu vào đấy. Song Mầu hãy còn ít tuổi, lại là gái chưa chồng, nên khúc này vẫn phải có người lớn đứng lên cáng đáng. Quanh đi quẩn lại, ngoài bác dâu trưởng công dung với vai vế được nể trọng nhất họ ra, cũng chẳng còn ai thích hợp hơn. Bác trưởng đã không chủ hôn thì giao bác dâu làm trưởng quản cũng là phải lắm. Được cái bác dâu phần nào đã biết thu liễm, không nhân thể mà gây chuyện thị phi. Phải lẽ cùng sự rồi, còn gì nữa mà bàn cãi. Nói trắng ra, đứng trên chiếu nhà người ta cũng chẳng thuận múa may như tại chiếu nhà mình. Biết điều giời còn thương. Chứ sinh sự quá đáng, chả được nước non gì, lại hoá bôi gio trát trấu lên mặt ông trưởng. Bác đâu có dại đến mức ấy. Các bậc họ hàng khác Mầu càng không ngại, mọi người hoặc bằng, hoặc thấp vai hơn với lại Phú Ông nên dễ bề thương lượng, chỉ đâu đánh đấy.
Dự sẵn nhà có việc, tất đông đúc, xô bồ đủ kiểu người, khó bề chu toàn mọi nhẽ, Mầu rào trước đón sau với lại thầy mẹ cái Thơ, đã đưa bà Gái sang xin lánh tạm một hôm. Cả như tính khí bà thì Mầu chẳng sợ. Có điều biết tính trước lường sau mới là khôn ngoan, để đến lúc mấy phường ác tâm, tiểu nhân nó ngứa miệng cắn càn, giữa lúc nhiều người sẽ khó lòng mà giải quyết êm thấm.
Cỗ cưới vén gọn trong vòng 30 mâm, định sẵn biện cả trong một khung giờ đón dâu về là xong. Được cái cha vợ là ông lang Tần vô cùng thức thời, kêu Phú Ông tuỳ tâm mà mời khách, nhà gái chẳng có yêu cầu gì, không cần thiết phải cả nể bên thông gia mà làm rình rang lên. Chính ra mấy mươi năm nuôi con gái, tới bây giờ ông lang Tần mới thực sự chạm vào cái vùng tâm ý của con. Biết rồi mà lại không hiểu cái ngại ngùng, cái mong muốn của con thì thật là uổng. Về phía nhà Phú Ông, được lời như cởi tấm lòng, cộng trừ, cân nhắc chán chê xong rốt cục chốt lại chỉ mời khách khứa trong phạm vi họ mạc, lân cận.
Cả một ngày giời sấp ngửa, tất bật ngược xuôi từ bày trí các mâm thế nào, tính món ra sao, lại khách khứa chỗ này chỗ kia giao ai dẫn vào mâm, cắt cử ai thay mặt tiếp rượu, tuy đã lên hết kế hoạch từ trước rồi nhưng Mầu vẫn phải sát sao, không để một mảy sao nhãng. Ấy cái chuyện hôn nhân vốn lẽ đã gây nhiều chú ý mà để hớ ra một cái, người ta vin vào cười cho rách miệng. Rồi cô Hiền với lại thầy về sau muốn sống an ổn cũng khó. Ma chê cưới trách, lệ nó thế. Đã đến nước này rồi, phải tròn vành vạnh mới bõ công đưa đẩy, vén vun bao ngày.
Mừng cho Phú ông, thời tiết đương đỏng đảnh, sấp ngửa cũng ưu ái chuyển lành. Mới hồi đêm còn mưa rả rích làm Mầu sốt ruột ra ngóng vào trông, mắt chong chong đến tận canh tư mới đổ mỏi thiếp đi được một chốc, thế mà từ hửng sáng tới giờ trời quang đãng, khô ráo, nắng xuân dịu dàng, vừa độ đẹp.
Mấy luống Cúc đại đoá vàng rực với Thược Dược đủ mầu được tắm mưa xuân, mập mạp, bông to hơn cái bát, đem cắm ban thờ, các lọ bình còn dư, được Mầu bầy vẽ gài xen lên vòm cổng có đan hai tàu lá dừa xanh mướt, chào ôi là đỏm dáng. Dễ vòm cổng ấy phải được liệt vào hàng kiểu cách nhất ở các đám trong làng dạo gần đây chứ chẳng phải vừa.
Bấy giờ, mặt trời mới khuất sau rặng Muỗm ven đê, ráng hồng rực rỡ pha ánh tím như quầng pháo nổ báo tin vui, cứ gióng lên mãi, luyến lưu luân chuyển hồi lâu chưa chịu tàn.
Rồi nắng cũng tắt hẳn, trời xâm xẩm tối, cỗ bàn tươm tất đâu vào đấy rồi, khách khứa tới dự ngồi đầy trong nhà, ngoài sân, câu chuyện thưa thớt, trà uống đà nhạt miệng mà chưa thấy đoàn về. Mầu đã nóng ruột lắm, mấy lần lượn ra cửa kiễng chân, trông ngóng. Đến lần thứ ba, Mầu bỗng thấy từ xa lác đác ánh đuốc đương chậm chạp nuối nhau tiến về, tràng thanh âm xôn xao, náo nhiệt theo đó cũng càng ngày càng rõ. Nào tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ, tiếng người lớn hoạt náo, tiếng trống chiêng gióng giả, tiếng cười đùa rộn rịp. Ai đó gióng giọng “đám rước Phú Ông về rồi bà con ơi!!!”. Dư âm tiếng “ơi” văng vẳng như tràng pháo trúc đêm giao thừa, xuyên đến tận chỗ Mầu đứng.
Mầu cuống cà kê, lật bật quay phắt vào bếp, quải tay xách quả lò than hồng rực đặt ngay giữa cổng, nhân tiện chỉnh trang lại xiêm áo, nắn lại vành tóc, nụ cười thủ sẵn trên môi, nghển cổ hồi hộp, tâm trạng nôn nao chẳng khác mẹ chồng chờ đón con dâu là mấy.
Đoàn rước về đến nơi, dừng lại trước ngõ chỉnh trang hàng lối. Đứng đầu là cụ Can bận áo lễ vàng sáng, tay chấp trước bụng nghiêm cẩn, đang xoay xuống từ tốn chỉ đạo mọi người. Cô Hiền sát ngay sau, cười ngượng nghịu ghé vai nhận lại gánh đồ từ tay Phú Ông, nhún người duyên dáng quẩy lên. Phú Ông e cô nặng, còn xích lại ghé tay đỡ gánh. Trông tất cả vào mắt, tiếng nấc tự dưng trồi lên miệng Mầu, phải liên tục nuốt xuống để khỏi bật ra thêm. Mắt cô ngập ý cười, những long lanh sáng chững nơi đáy mắt, vụt rớt xuống theo đôi giọt lệ tròn vo. Vội vàng thấm khô, Mầu tiến lại nâng tà áo giúp cô Hiền thuận nhịp bước qua lò than hồng.
Lũ trẻ chạy theo đám rước từ bên kia về, nhễ nhại mồ hôi, ồn ào vây tới, náo nức ngửa tay chờ Mầu phát xong phong bao, mới xô nhau chạy đi xí mâm ngồi vào.
Mầu trông cô Hiền má hẵng còn hoen vệt nước mắt, tay bóp nhẹ tay cô, lại kề sát bên cho cô thêm dũng khí, xong một niềm giữ lễ đứng cạnh, chờ thầy mẹ tiến lại ban thờ làm lễ gia tiên. Tới bước trao kỷ vật, bác dâu trưởng đại diện người lớn trong nhà, kiểu cách đeo cho cô Hiền cái kiềng vàng óng ả, rồi đến các bậc thấp hơn trao tặng hoặc trang sức, hoặc tiền vàng.
Chờ cho hết lượt, Mầu mới đi tới, trên tay là một chiếc hộp gỗ khảm trai có phần cũ kỹ. Lúc Mầu lấy ra chiếc vòng ngọc màu xanh, trân trọng đeo vào tay cô Hiền, Phú ông vụt ngước lên nhìn vào mắt con. Mầu nhoẻn cười thật tươi, gật đầu cùng cha, đôi mắt sáng trong minh bạch.
Vốn vòng này bao đời nay vẫn truyền lại cho dâu con trong nhà, đến mẹ Mầu thì sớm đi, Phú Ông xót vợ, coi như kỷ vật của mẹ giao Mầu giữ từ tấm bé. Tâm ý Mầu giờ đã thập phần thông suốt, không còn gì tiếc nuối nữa.
Xong các nghi thức là ngả cỗ. Trẻ con chưa chờ được phép, mồm miệng đã sớm bóng nhẫy những mỡ, hột nếp lấm tấm leo đến tận mang tai, vành tóc. Người lớn thì cũng truyền qua một hai tuần rượu xuông. Ngày vui, ai nấy đều nhiều lời. Phú Ông mỗi mâm lại bị chèo kéo, ép lấy vài chén, qua mươi mâm đã mặt mày phừng phừng, người ngả nghiêng, song hãy còn sung sức lắm, đối đáp tỉnh ra trò. Mầu đưa cô Hiền vào trong buồng, giúp cô thay đồ, dùng cơm. Bản thân Mầu lại lao ra ngoài, đôn đáo lo chuyện thiếu thừa các thức.
Tàn cỗ đã gần về khuya, sao đêm mới nãy còn háo hức lấp láy cùng chúc tụng đám vui nhà Phú Ông giờ đã ảo não ngáp dài trong màn bụi xuân mờ mịt.
Dọn xong mâm cuối cùng, Mầu tê bì cả hai chân, nhảy phốc lên bờ tường thấp chỗ bậu giếng ngồi thở.
Khách khứa, rồi họ hàng, làng xóm cũng đã lũ lượt kéo nhau về hết, cả khoảnh sân giếng rộng rãi, văng vẳng tiếng chẫu chuộc chỉ còn mỗi hai người họ.
Nô nhìn lên, giữa làn khói trắng đan quyện không phân nổi từ miệng ai phả ra, mái tóc Mầu nổi lên, lấm tấm sáng. Anh bần thần nhớ chuyện đêm giao thừa, tỉnh tỉnh mơ mơ, thốt nhiên trong lòng vừa ngại ngùng lại vừa sốt nóng, hồ đồ muốn làm chuyện gì đó thật thân mật, nghĩ rồi nghĩ, cánh tay chống hai bên hông nổi cả gân xanh.
– Anh Nô này, thế là xong cả rồi đấy! – Mầu ngọt ngào cười hướng nhìn lên nhà trên.
Đằng ấy thầy cô đã say mềm không còn biết giời giăng, nhưng hôm nay không cần tay Mầu thu vén giấc ngủ nữa rồi.
– Đến bao giờ mới tới lượt mình nhỉ! – Mầu buông ra một câu nhẹ bẫng.
Nô đang gan ruột rối bời, bắt được chữ “mình” thì quay phắt qua, ngây ngốc lẫn không dám tin nhìn Mầu.
Trên bờ tường thâm thấp phủ rêu xanh, cô như nàng Hằng Nga với xiêm y đẹp đẽ, đôi chân thõng xuống, đong đưa, gương mặt tựa tranh vẽ đương nghếch lên nhìn trời khẽ chuyển hướng về anh. Trong đáy mắt chứa đựng muôn vàn là ánh sáng, khiến Nô cảm tưởng mình vừa mới ngụp vào một khoảnh trời đầy sao. Tim thót lên. Ngạt thở.
– Cô vừa nói gì cơ? – Lời ngơ ngẩn trôi tuột ra đầu môi.
– Là thế ấy – Mầu tủm tỉm cười, đánh trống lảng – Ui da, tôi đói đau quặn cả bụng rồi, suốt buổi còn chưa được hột cơm nào đây này.
Mầu tụt xuống cái phịch, vươn tay giãn vai, tư thế ấy khiến vòm ngực nổi lên, cái eo thắt lại bé tý khiển Nô lại càng thấy khó ở thêm, phần khao khát trong mình lồng lên như thứ dữ.
– Giờ làm sao đây – Mầu chống nạnh nhìn mấy giọ đồ đầy nhóc – Tôi với anh Nô mỗi người một tay khênh lên trên mái hiên nhé, để đêm mưa, ướt hết cả.
– Cô cứ để tôi bê cho, cô lên trước đi, kẻo mưa mau mất rồi – Nô xua tay, trong giọng khó kiềm vẻ dùng dằng, hờn mát.
– Ai lại thế!!! – Mầu già néo, ngọt ngào đưa đẩy, nối dài không khí mập mờ – Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân! Thuận Mầu thuận Nô khênh năm rổ cũng ít! Nhanh nào, tôi còn ăn chút đồ không đói chết mất.
Cái giọng Mầu mà chủ đớt, phải nói là nó nhũn cả thằng người. Đầu Nô lại dậy lên cái cảm giác ngốc căm quen thuộc. Cứ mỗi bận Mầu nói gì, ý tứ rõ trêu chọc, là anh lại đơ người bất lực, mồm miệng như sò chết, không cậy nổi mấy lời. Chẳng như người ta, áo gió túi trăng, thi thơ đầy bụng, coi như là xứng đôi với cô Mầu lắm lắm.
– Nào, anh còn nghĩ gì thế, nặng tôi – Mầu đã nắm một bên vành rổ, ngước lên tròn mắt giục giã, bờ ngực căng mọng dưới lần yếm đào khẽ phập phồng trêu ngươi. Nô không đáp, ấy thế cậy mạnh, nâng luôn giọ bát tướng kênh lên vai, tay kia giằng thêm cái nhỏ, vững chãi đi lên trên sân nhà.
Mầu tủm tỉm cười, nhấc cái rổ bé nhất kẹp hông, thong thả đánh mông theo sau.
Ấy, thuận anh thuận ả, thuận cả bưng bê.
Giọng Mầu véo von, ngân nga:
“Đứng ở đằng xa yêu nhau đứng ở đằng xa
Con mắt liếc lại con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
Em còn son anh cũng còn son
Em còn son anh cũng còn son
Ước gì ta được, ước gì ta đươc, làm con một nhà
Em về thưa với mẹ cha.”
Nô đi trước vấp cái, giọ bát trên vai liểng xiểng tý đổ, hai vành tai lại lặng lẽ ửng đỏ.