Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 35: Đi Sêu
Sớm mồng hai Tết, vẫn đang đà nghỉ ngơi sau một năm dài làm lụng vất vả, nhà nhà tối đèn im ắng, lười biếng trẫm mình trong cái thơ thới lạnh của buổi sáng mùa xuân. Phía đằng đông còn trì hoãn chưa muốn hửng, chỉ có lũ gà trống chăm chỉ là bắt đầu nối nhau thưa nhặt tiếng gáy.
Tạnh mưa, cũng không còn quá lạnh lẽo, Mầu cởi áo tơi, rùng đôi vai mỏi rũ, dang rộng hai cánh tay, kiễng chân vươn người hít vào đầy một lồng ngực.
Chợt ngưng lại thảng thốt.
Ra lúa chiêm đã đến thì đóng đòng. Lúc đi đương đêm không thấy gì, mà bây giờ về qua ruộng, hương lúa đã dậy, đưa thẫm ngọt cả một đoạn. Mầu như đứa trẻ buổi lên năm háo hức, nổi tính phá phách, ngó đông ngó tây, rồi vội vàng tước lấy thẻ đòng non mẫm, còn ngậm trĩu sương, đương phưỡn bụng mời mọc sát nơi mép ruộng. Đưa lên mũi hít sâu một hơi, tiếp đó cắn dập, vừa dằn vừa nuốt thứ sữa ngọt ngào thơm lừng không biết chán. E gặp phải người đi thăm ruộng ban sớm, Mầu vội giắt cạp váy thêm mấy thẻ, nhẩn nha đi về.
Đến nhà, Mầu ra giếng rửa qua quýt tay chân, xong vào bếp gầy lửa sưởi ấm. Nhân thể than lên đượm, đút thêm mấy củ khoai lang làm quà sáng.
Sao mà ấm áp! Ánh lửa bập bùng, củi nổ tí tách, mùi khói hoi hoi, khen khét quen thuộc đẩy thứ hương mật khoai xém lửa trội hẳn lên nồng nàn làm Mầu thèm rỏ dãi. Cô khoanh tay lên gối, gót chân nhoi cao, lười biếng nghiêng đầu tỳ má, liu diu đôi mắt mỏi dừ. Mái tóc được xoã ra quết đất cũng không làm Mầu muốn động tay vén lên.
Yên bình quá đỗi! Yên bình đến mức Mầu muốn trút hết cả hơi trong lồng ngực ra đặng bay lên như làn khói bếp kia. Giá mà có thể bay lượn như chúng, hẳn thích ý lắm. Mắt Mầu khép chặt, dần chìm vào miền lãng đãng, thân thể nhẹ bẫng, liêu xiêu.
Hương khoai bỗng chuyển khét lẹt. Mầu giật nảy mình, phải mất chốc nhát hoang mang mới nhận ra mình đang ở đâu. Cô ấy vậy mà thiếp đi, may nhờ mùi khoai quá lửa đánh thức. Mầu tay dụi mắt, tay khều vội, từ muội tro lăn ra mấy củ cứng qoèo, đen xì xì. Gạt sạch lớp tro, chọc chọc thử, lớp vỏ cứng đanh nứt ra, phô bầy thịt khoai bên trong vàng ươm, rỉ mật. May mà chưa đến nỗi cháy hết.
Một hồi cử động, đám tóc thi nhau rơi thõng xuống. Mầu ngồi bần thần mất mấy nhịp, hình như hồi nãy còn để quét đất, sao tỉnh dậy đã cuốn gọn lên rồi. Cũng may mà vậy, không lại giống như đứa con gái nhà nào trông bánh chưng đêm, vô ý để lửa liếm, cháy nham nhở bộ tóc quý, mất cả chơi tết.
– Cô Mầu dậy sớm vậy! – Nô khua chân đánh tiếng, chậm rãi xuất hiện ở cửa bếp. Trông anh tỉnh táo lắm, hẳn là dậy lâu rồi.
Mầu nhoẻn cười, đập tay vào khoảng không bên cạnh.
– Anh có vào ngồi đây cho ấm, tôi ngủ không được, dậy sớm tý chút.
– Thôi, cô ngồi đi, tôi băm rau rồi, định bụng vào bếp lấy xoong cám. Cô với tôi mượn cái xoong.
– Hượm đã, mẹ anh đã dậy chưa? Anh mang củ khoai cho bà lót dạ trước.
– Mẹ tôi còn chưa dậy đâu, độ này có vẻ thèm ngủ tợn, tôi mà không gọi có khi bà nằm rốn đến lúc sáng bảnh.
Thì cũng có được làm gì đâu, Mầu nghĩ bụng, cả ngày tự dốt mình trong lán, còn biết làm gì ngoài nằm. Đầu óc có khi lại càng mụ mị đi mất.
– Thế không vội, để thầy tôi thắp hương xong, anh mang phần về cho bà thụ lộc luôn.
– Vâng, phiền cô quá, cho tôi lấy cái xoong – Nô nhắc lại, chìa đôi bàn tay to lớn còn lấm những vụn rau, ra chiều sốt sắng muốn đi làm tiếp công việc đang dang dở.
Nhìn anh đi khuất sau ngã rẽ, Mầu đưa tay lên vuốt tóc mình, mỉm cười nhìn mẩu rau kẹt lại nơi kẽ tay.
Biết mà.
Trong lúc đợi thầy dậy, Mầu chuẩn bị sắp mâm cơm thật đầy đủ, tươm tất. Nay phải cúng sớm hơn để còn canh giờ sang cô Hiền. Đi muộn quá, vào bữa cũng đâm khó cho người ta.
Mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre, đường làng buổi nay đông như hội. Có lẽ bởi đã qua mùng hai, nhà ai cũng được xông đất hết rồi, bà con không còn tâm lý kiêng dè lo mình vía nặng hay không hợp tuổi trót nhỡ thành kẻ mang vận xấu đến nhà người ta nữa. Còn nhà Mầu, buổi hôm qua chưa đón lượt khách nào, có Mầu lễ chùa về sớm thành ra lại là người xông. Mà trước nay thầy Mầu cũng ít để tâm chuyện này.
– Năm mới, cha con nhà Mầu đi đâu sớm mấy?
– Dạ cụ ạ, năm mới con chúc cụ mạnh khoẻ ạ, thầy con con đi sêu bên ông lang Tần thôn Đông đấy ạ – Mầu khoanh tay lễ phép, đon đả cười, mau miệng thay thầy đáp lời.
Cái chuyện hôn nhân đại sự của Phú Ông, nhờ công Mầu, dễ làng trên chạ dưới chẳng ai còn chưa hay, chưa tỏ.
Việc này Phú Ông đã quá quen nên chỉ chắp tay vái ông cụ cười lấy lòng. Chả là cụ Được cũng là một vị cao tuổi trong hội kỳ lão.
– Ồ, thế hử, lão cũng nghe loáng thoáng, thế đã định bao giờ đón dâu?
– Dạ càng sớm càng tốt cụ ạ, thầy con cũng là mong ngóng lắm đấy ạ.
Lần này thì Phú Ông cụp quạt gõ vào đầu Mầu một cái, thêm cả cái lừ mắt cảnh cáo.
– Dạ, con cũng đã thưa chuyện với cụ Can, mời cụ ấy làm chủ hôn cho con. Nếu được sự chúc phúc của các cụ đây trong hội thì phước đức cho nhà con quá ạ.
– A, thế hử, nhất trí thôi. Chuyện gì chứ chuyện của Phú Ông làng này, nhất định hội kỳ lão phải chung tay mà ủng hộ – Cụ Được cười hể hả, nheo nheo đuôi mắt, gật mạnh. Các cụ vốn quý Phú Ông lắm. Phải cái người biết điều, lại rộng rãi. Phú Ông góp không ít của công cho làng tổng, tết nhất thế nào cũng thăm nom, một hai hào kính biếu mỗi cụ.
– Dạ cụ cứ đi việc ạ, thầy con con xin phép lên đường kẻo muộn.
– À ừ, lão đi, lão đi – Cụ Được vui vẻ vuốt râu, khua gậy làm vì, hoạt hổ bước đi. Tính ra cụ mới thượng thọ 60 năm ngoái, ở trong hội so ra vẫn còn ít tuổi, hẵng còn tinh nhanh lắm.
– Cái con này! – Phú Ông lại gõ Mầu thêm cái – Cứ bô bô cái mồm, mày sợ cả thiên hạ không biết thầy mày tục huyền hay sao, người ta giữ còn chẳng được.
– Úi – Mầu bĩu môi cong cớn, xoa chỗ bị cha đánh – Con là con cứ loa cho cả làng cả tổng biết vậy, đỡ cho người khác lắm chuyện bàn ra tán vào. Mình đường đường chính chính, lại là chuyện vui, thầy cứ kệ con, chẳng mất gì mà chỉ có tốt thôi.
– Con gái con đứa, cứ lanh cha lanh chanh, rồi xem đứa nào nó rước mày, thầy hầu nó cả kho rượu tạ ơn – Phú Ông cạnh khoé con gái, trong khi mặt rõ tươi tỉnh, không chút muộn phiền.
Hai thầy con cứ câu qua tiếng lại, mấy chốc mà hết quãng đường dài.
– Nhân dịp năm mới con xin chúc ông sức khỏe dồi dào, chúc cho gia đình ta mãi sung túc, tài lộc đầy nhà, vạn sự như ý ạ – Phú Ông vừa giáp mặt ông lang Tần đã mau mắn cất lời trước, khuôn mặt tràn đầy ý cười, dường như trẻ ra mấy tuổi, mắt khẽ liếc cô Hiền bên cạnh liền chuyển tứ ấm áp. Cô Hiền nay bận áo tứ thân màu tím hoa cà, sắc mặt hồng nhuận thẹn thùa cúi xuống, nom xuân thật là xuân.
Mầu nương theo lời chúc của cha, chắp tay cung kính với lại ông lang Tần, xong vội vàng chạy tới níu áo cô Hiền líu lo đủ truyện.
– Tôi cũng chúc thầy con anh năm mới khoẻ mạnh, công việc hanh thông, thuận lợi, tiền của như nước – Ông lang Tần đợi cho phú Ông nói hết nhẽ mới thong thả mời hai thầy con vào nhà, đối lễ.
– Thầy con con đội ơn ông. Nay mồng hai tết, trước là con đến chúc sức khoẻ ông con, sau là con có chút lễ, xin thắp hương cho các cụ với lại thân mẫu em Hiền đây ạ.
– Vâng, phiền anh.
Nhìn hai người đàn ông độ tuổi cũng suýt soát nhau, ông ông con con mực thước, khách khách sáo sáo là, Mầu chả nể nang giấu mặt vào vai cô Hiền rinh rích cười, làm cô Hiền thêm ngượng chín mặt mày. Cô giựt khẽ tay áo Mầu, mắng yêu.
– Khỉ này, còn cười nữa, có muốn cô mừng tuổi hay thôi.
– Có chứ ạ, lộc bất tận hưởng – Mầu lý lắc khoanh tay, mắt môi rạng rỡ đối cô – Con xin cô ạ.
Cô Hiền lắc đầu chịu thua, môi cũng không kiềm được nụ cười vui vẻ, rút túi vải đỏ ra dúi vào tay Mầu.
– Đây nhá, cô chúc con tuổi mới thêm xinh đẹp, vạn sự bình an, chong chóng kiếm được đức lang quân đẹp lòng, mãn ý.
– Ui, cô chúc lại đi, con còn muốn ở nhà thêm năm nữa – Mầu nháy mắt, tay vịn eo cô Hiền, thế nói vừa làm nũng, vừa chòng ghẹo.
Trả lời thế nào cũng không xong, cô Hiền quẫn quá đành cười trừ.
– Con ở nhà con ai cản, có điều cái tuổi nó đuổi xuân đi, không nhanh lại thành gái ế.
– Chẳng thà ế cô ạ – Mầu chuyển giọng thì thào – Mấy người cha con thích, con lại chẳng ưng bụng tẹo nào, kể muộn mà gặp được duyên, như cô với cha con ấy, con cũng xin nguyện.
Cô Hiền triệt để đỏ mặt, cách nào cũng không đọ lại với mồm mép của Mầu, cứ bị xoay như gọng vó, đành chuyển qua chuyện khác.
– Mấy hôm nay con có xuống bà Gái không, có gì bất thường không con?
– Mấy nay con không xuống được, quả thực bận quá cô ạ, mà như sáng nay mới vừa nói chuyện, thấy anh Nô bảo cũng ổn, bà Gái có vẻ nghén ngủ, ngủ nhiều. Mà con nghĩ cô ạ – Mầu chuyển tư lự – Cứ mãi để bà ấy ở trong lán tội quá, có mỗi ăn với ngủ, chẳng dám ra ngoài hít thở chút không khí nữa. Là con, chắc con không sống nổi…
– Ừ thì cũng biết là vậy – Cô Hiền cũng trầm giọng – Mà giờ không cao cổng kín tường, để bà ấy ra ngoài thì cũng sợ, thư thư mấy bữa rồi tính.
Mầu hiểu ý cô Hiền, không được thể mà trêu chọc cô thêm nữa. Cô Hiền là người rất tốt tính, hay lo nghĩ cho người khác. Mầu đã có thể tưởng tượng đến cảnh cô ngồi cùng bà Gái, tay lặt rau dưa, miệng tâm tình mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, những chuyện mà bà Gái sẽ có khi hiểu, có khi không, nhưng kiểu gì cũng cười ngu ngơ phụ hoạ theo.
Mầu khẽ ngả vào vai cô, bên tai nhặt thưa câu chuyện của cánh đàn ông. Hương nhang hăng hắc, sệt mùi tết, ấm nồng, an ổn, khiến cho đôi mắt cô díp lại trong cơn buồn ngủ bất chợt. Cô Hiền vòng tay qua ôm lấy vai cô, sát hơn là hơi ấm, vương vấn quanh mũi là hương tóc bồ kết, hương vải áo mới khen khét dễ chịu.
Mẹ ơi, xin đừng buồn con mẹ nhé, giờ con hạnh phúc lắm mẹ ơi!