Thị Mầu

Chương 37: Nắng Mới


Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 37: Nắng Mới

Mầu bị đánh thức bởi cảm giác ấm áp.

Nắng mới xiên vào tận chân giường, mơn trớn mấy đầu ngón chân lười biếng đương chòi ra khỏi chăn của Mầu, làm cô phải luân phiên ngọ nguậy chúng, cả người thoải mái đến mức muốn thở hắt ra. 

Hồi lâu, Mầu bật dậy, úp mặt xuống chỗ nắng soi rát nhất, hít hà thứ hương nắng hiếm hoi trám lên mặt chăn sau cả mùa đông xám xịt dài đằng đẵng. Cô dỏng tai nghe ngóng động tĩnh, chỉ thấy chung quanh im lặng như tờ, đến tiếng gà nhao nhác mọi sáng cũng không thấy đâu nữa. Mầu tụt xuống, nhón chân trần lại gần cửa buồng, xốc rèm lên ngó ra, đã thấy phản lớn trống trơn. 

Bỗng đâu, mùi thơm cơm mới quyện lẫn mùi khói nhẹ len vào khoang mũi, Mầu nhoẻn cười, mặc tóc còn đang rũ trước ngực, cào hai ba cái lấy lệ, quay vào xỏ dép.

Vừa ra cửa, Mầu suýt rú lên sung sướng. Quầng nắng ấm đã hơi chuyển gắt, hào phóng bao trọn lấy toàn thân, khiến bước chân Mầu phải chững lại, đôi mắt nheo nheo trước ánh mặt trời rực rỡ, đến sợi lông măng trên má dường như cũng hứng khởi rào rào đứng dậy. Mầu trông về phía bếp, xuyên qua khung cửa phụ nhỏ hẹp, đã thấy đôi người lớn ngồi xây lưng về phía cô, đang rủ rỉ chuyện trò. Gian bếp thâm thấp, đen bóng sắc bồ hóng nhuộm bao năm, lủn mủn những rổ rá, nồi niêu, bồ cót, củi rác, vốn đã quá đỗi thân thuộc với Mầu, nay bỗng trở nên khác lạ, nên thơ chỉ nhờ hai tấm lưng đương lom khom, giữa bao trùm là khói bếp kia.

Mầu ào tới, ba bước làm một:

– Hù!

– Gớm, con gái con đứa, xem mấy giờ rồi mấy dậy, còn muốn hù ai! – Phú Ông chẳng nể mặt con, quay qua trề môi, trách cứ, nhưng giọng thì ngọt quá, chẳng dậy lên chút uy lực nào.


– Bắt quả tang thầy mẹ trốn con tình tự – Mầu tảng lờ, chắp tay sau mông, lúng liếng mắt sắc, hả dạ trông hai người già lúng túng, đỏ mặt, xoay đi giấu thẹn. Mầu xoà cười, nhao tới, len vào giữa, ngồi kiễng chân ôm vai hai người mà du tới trước, ngó đông ngó tây – Chà thơm quá, mẹ nấu gì vậy, con đói chết mất.

– Ngã tao con ranh! – Phú Ông la lên, tay chống xuống đất, vai huých vai con gái – Lớn rồi, ra cái thể thống gì. Muốn ăn thì tự làm mà ăn đi.

Mầu cong môi, định bụng làm vẻ tủi thân cha già có mới nới cũ, hắt hủi con gái mà cự lại, thì cô Hiền đã liếc về Phú Ông rõ ý phê phán, giọng còn chưa mấy tự nhiên cũng gắng nói lời an ủi Mầu.

– Con nó vất vả cả tối qua. Con muốn ăn gì cũng có…mẹ nấu rất nhiều.

Dù Mầu đã cố tình tạo tiền lệ, nhưng khi cô Hiền thuận tình xưng mẹ, vẫn có cái gì đó thảng thốt, rưng rưng không áp chế được, bung ra. Thoáng chốc cả ba người đều giật mình, có chút ngượng nghịu, không biết tiếp tục câu chuyện thế nào cho hợp lý. May nhờ nồi cơm xém cháy, bốc hơi khét làm cô Hiền cuống lên tản vội than sang bếp kia.

– Chết nỗi, cơm khê mất rồi – Tay cô mau chóng nhặt đốt than đen xì cạnh bếp phủi sạch, mở vung quăng vào.

– Ai cha, con thích nhất cơm cháy già – Mầu chớp đôi mắt có chút căng, đóng vai hoạt náo – Để con đi sắp cơm, con ôm bụng đói đi ngủ từ tối qua kia đấy.

– Đói sao không ăn thêm, đồ ăn còn thừa quá thể.


– Lúc cuối con chia hết cho bà con gói về rồi – Mầu với tay lên búi gọn tóc, xong cố định lại bằng cây trâm gỗ vẫn giắt nơi cạp váy – Trời nóng ẩm như hôm nay để cũng thiu hết, hoài của, người thì không có mà ăn.

– Ồ trâm con mới mua ư? – Cô Hiền sau phút gật gù tán thành liền để ý đến búi tóc của Mầu – Đẹp quá.

– Vâng mẹ – Mầu nhanh tay lấy các thức sắp lên mâm, qua quýt trả lời cho xong kẻo Phú Ông lại để ý đến.

Buổi sớm nắng ấm, gió đưa hẩy hẩy dễ chịu, Mầu rải lá chiếu cói, mời thầy mẹ ngồi ăn luôn bên hiên nhà.

– Anh Nô đi đồng rồi hở thầy? – Mầu ngóng cổ xuống lán bên dưới, thấy im lìm, buột miệng hỏi Phú ông.

– Ừ nó đi từ sớm rồi – Cô Hiền thay Phú ông trả lời. Lúc Nô đi thầy Mầu hãy còn đang ngáy o o.

– Vậy để con mang chút đồ ăn xuống cho bà Gái.


– Con cứ ăn đi, để mẹ phần, lát ăn xong mình cùng xuống với bà ấy – Cô Hiền đè tay Mầu lại, đoạn nhanh nhẹn lấy cái bát tô, xới riêng cơm cho bà Gái, xong đậy điệm cẩn thận để sang một bên. Phú Ông nhìn hai người phụ nữ, khẽ lắc đầu nghĩ bụng, cái bè này thật giỏi chuyện bao đồng, nhưng cũng chẳng nói lời nào ngăn cản. Người mà không tốt nết làm vậy, có lẽ ông cũng chẳng đến mức cực khổ bỏ công rước về.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, cô Hiền cất công chuẩn bị từ sớm, cơm canh cháo lão, thức gì cũng nóng sốt, ngon lành. Hai thầy con Mầu đều vô cùng nể nang, nháy mắt Mầu đã quét sạch hai bát, Phú Ông cũng làm hết bát cháo với thêm non nửa bát cơm. Ăn xong cả nhà thư thả ngồi uống nước, bàn vài việc phải lo sau đám cưới, đến món thuốc lào quen thuộc Phú Ông cũng quên cả đụng đến.

***

Mặt trời là là ngọn tre. Ánh nắng xuân chưa đến mức gay gắt được tán xoan tươi tốt cản lại, chỉ có vài đốm hoa nắng tinh ranh là trượt theo kẽ lá, lọt xuống nền đất khô ráo, đương vui mừng nhảy nhót theo nhịp gió đẩy đưa. 

Lán nhỏ im lìm, cửa đóng, then cài. Cô Hiền không kể thân phận đổi thay, vẫn phép tắc y ngày nào, đứng ngoài cất giọng hỏi, đến hồi nghe tiếng vâng nho nhỏ từ bà Gái mới gỡ liếp đi vào.

Bên trong lán tối âm âm, đồ đoàn tuy bố trí gọn gàng song cũng không tránh khỏi hơi hăng mốc. Thời tiết đã chuyển ấm áp, mà bà Gái quen ủ mình trong chăn vẫn đang lù xù một đùm trên chõng. Cô Hiền lại gần đặt tay lên má bà mỉm cười, thấy bà cười đáp lại mới tiến hành chẩn mạch, tiếp đến là đặt tay lên bụng bà thăm dò, ánh mắt không ngừng an ủi lẫn nắm bắt sắc mặt đối phương.

– Ồ, thai nhi ổn lắm, đang trườn rất rõ đây này. Mầu, con có muốn thử không?

Mầu đang lặng lẽ quan sát, trông khuôn bụng đã nổi cao của bà Gái, cũng thèm đưa tay chạm vào. Được lời cô Hiền, lại nhìn bà Gái cũng đang vô cùng thoải mái, liền ngồi vào mép chõng khum tay đặt lên. Phía dưới lòng bàn tay, ngoài cảm giác ấm sực thì chẳng có gì khác lạ, Mầu quay sang vẻ mặt đang chờ đợi của cô Hiền, lắc đầu. Đang định nhấc tay ra, bỗng nhiên dưới tay cuộn một cái thật mạnh, Mầu thoắt tròn xoe mắt, áp chặt hơn chút nữa. Thai nhi trong bụng bà Gái đang cựa, như thể chú cá chuối quẫy chuồi trong tay mỗi lần Mầu cố gắng tóm chặt. Mầu la lên thảng thốt.


– Con thấy rồi này!

Cả cô Hiền lẫn bà Gái đều bật cười trước sự phấn khích của Mầu, hẳn cho rằng đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một thai nhi thực thụ. 

Mầu lắng lại, tỉ mỉ cảm nhận từng chuyển động thiêng liêng dưới tay, khoé mắt ran ran, tưởng nhớ đứa trẻ tội nghiệp của mình, tuy không may đầu sinh làm con cô, nhưng bù lại nó có tiểu Kính Tâm và Nô thay nhau yêu thương, chăm sóc. Còn cô, những tội lỗi đã phạm ở kiếp trước, kiếp này cô sẽ dồn hết tâm sức đem chuộc, để Sinh của cô, nếu có màu nhiệm một lần nữa xuất hiện trên cõi đời này, sẽ được phúc phần, nhận những yêu thương trọn vẹn nhất. 

– Trộm vía, thai nhi khoẻ lắm bà ạ – Cô Hiền đặt tay lên vai bà Gái, thật chậm chạp nói từng chữ để bà hiểu – Em bé trong đây này, khoẻ lắm, khéo lại là một bé trai khoẻ mạnh giống cậu Nô nhà ta đấy.

Không khí vui vẻ nối dài. Mầu với cô Hiền chờ cho bà Gái ăn xong, lại uy bà ra ngoài tắm nắng. Cũng không phải chuyện dễ, vì bà Gái vốn chôn mình ở trong lán lâu quá, đến nỗi buổi sáng hôm qua lúc gửi bà sang nhà cái Thơ, Nô phải tự tay bế mẹ sang, chứ nói thế nào bà cũng nhất chết không chịu tự bước đi. Nhìn bà Gái giật mình khi đốm nắng khẽ chạm vào tay, cô Hiền lẫn Mầu cùng cảm thấy vô vàn xót xa. Chính ra giữ bà an toàn kiểu này cũng không phải cách. Thai nhi ngày càng lớn, tác động đến cơ thể người mẹ càng nhiều, bà lại đã quá lớn tuổi để sinh nở thông thuận như Mầu khi xưa. Việc bà không ra ngoài, không vận động đã khiến thân thể bà yếu đi thấy rõ, phải vịn tay hai mẹ con chập chững từng bước như người bị thấp khớp kinh niên. Thật may mà cô Hiền về kịp lúc.

Mầu lên nhà đun nước bồ kết, xong xách xuống, hai mẹ con hợp lại gội đầu cho bà Gái. Mọi khi có lẽ là Nô đảm nhận việc này. Con trai dẫu hiếu thuận, nhưng tay chân khuỳnh khoàng, lại không nhạy bén, không biết chăm bẵm từng ly từng tý như phe đàn bà con gái. Đầu bà Gái cũng coi là không bết bẩn, song mê đi những chấy với trứng chấy. Lúc cô Hiền gại đầu cho bà, lũ chúng còn lổn nhổn bò lên cánh tay cô làm Mầu cũng rợn hết cả gai ốc. Phải cô Hiền rất bình tĩnh, không nói nặng câu nào khiến cho bà Gái phải sợ hãi, chỉ tỷ mẩn từng chút một giúp bà gột bỏ lũ chấy.

Bà Gái gội đầu xong, rũ mớ tóc dài đến khoeo chân, khoan khoái ngồi phơi nắng. Mầu và cô Hiền mỗi người một bên giúp bà bắt chấy, tuốt trứng. Lũ chấy say nước bồ kết, lờ đờ đứng nguyên tại chỗ, bắt giết không xuể, đau nhức cả hai ngón cái, cuối cùng phải vứt vào chậu nước cho khỏi mỏi tay giết.

Phú Ông ở trên hiên trông xuống một vợ một con, sốt ruột đi ra đi vào, guốc gỗ lộc cà lộc cộc, cũng không ai thèm để ý. Đầy một bụng dỗi, ông đem điếu ra rít sòng sọc, rít đến điếu thứ 3 thì vợ con mới chịu đìu ríu nhau đi lên. Định dỗi tiếp mà thấy hai người nói chuyện bà Gái cảm thương quá, ông lại thôi. Ông trời sinh quân tử, khí khái thế này lại đi so đo với một bà điên khốn cùng thì cũng thật là hổ cho cái danh đàn ông. Cuối cùng chả hiểu bùi tai thế nào lại thành ra cho phép bà Gái thi thoảng được qua lại đến sân giếng. 

Lúc hớp chén trà con gái kính cẩn đưa, lại nhai miếng trầu vợ dẻo tay têm, ông bỗng chột dạ, thấy sao như mũi mình càng lúc nở rộng, khéo sắp thành mũi trâu bị hai mẹ con nhà này xỏ thừng dắt đi mất rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.