Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 29: Kim Kỉm Kìm Kim
Đúng như Mầu dự liệu, lần gặp mặt sau được đà, lại càng diễn ra suôn sẻ. Phú ông mướn một bà mai dẻo ăn, khéo nói nhất làng, cũng là một người thức thời, đối với chuyện kết hợp của đôi tình già thật biết điều tiết, lời lẽ giản dị vừa phải, không gây ra cảm giác dung tục, phô phang, quá lố.
Sau lần nói chuyện với Mầu, cô Hiền vẫn chưa thoát nổi tâm lý người con gái trong khuê phòng, không dám trực tiếp bầy tỏ ý kiến, chỉ cúi đầu ngồi nghe, nương vào thái độ đã xuôi xuôi của thầy mình, trăm nhu ngàn thuận, ý là cha sắp đặt đâu con xin vâng mệnh ngồi đấy. Kỳ lạ là cách ứng xử như vậy lại rất hợp tâm ý ông lang Tần, nên ở buổi gặp tiếp theo có thể thấy ông đã đặt mình ở vị trí đàng gái đang soát xét tư cách đàng trai, chứ không nhất mực chối bỏ như trước nữa.
Ông lang Tần một khi đã xuôi lại tân tiến đến bất ngờ. Ông đồng ý để nhà trai gộp 6 cái lễ gọn lại thành 3 lễ lớn. Lễ nạp thái, vấn danh đã tiến hành suôn sẻ. Hai lễ lớn còn lại, phải đúng dịp tết, đành dời qua rằm, chứ mà tết chậm một chút thôi, việc đã sớm bề xong xuôi.
Sáng ngày 30 tết, nhà Mầu sắp vàng hương, đồ cúng tiến, lần này có cả Phú Ông, cả 3 cùng lên chùa lễ tạ cuối năm.
Năm nay trời thương, phù hộ độ trì cho Phú ông làm ăn suôn sẻ, mua may bán đắt, còn kiếm thêm được mấy mối lớn, hứa hẹn phát quang cho năm sau. Gia cang ấm êm, hoà thuận, lại sắp sửa đón chào thành viên mới. Nghĩ thế nào cũng thấy thật hởi lòng, mãn ý. Nhận được lộc thánh, Phú ông hàm ơn khôn xiết, đồ mang đi lễ tạ nhiều đến mức Nô phải chất lên đầy cả một xe trâu.
Chùa Vân cuối năm phúc phủ trong cái ấm áp của mùa xuân căng tràn và sự mãn nguyện của dàn người đi lễ. Giáp tết mọi sự đều vội vàng, người người nô nức, hương khói đặc dầy, chen đua mịt mờ khắp lối. Mầu chỉ có một lần thoáng thấy tiểu Kính Tâm cùng các vãi đứng đằng xa đang bận rộn luôn tay. Hiếm khi có dịp Phú ông đi cùng, Mầu lui về, dịu dàng nép sau cha, không để mình bận tâm thêm nữa, cậy nhờ hết vào xử trí của ông, như thế bình bình an an đi qua buổi lễ chùa.
Buổi chiều, có lộc xin ở chùa, thầy con Mầu chuẩn bị thêm lễ đi tảo mộ. Trước hết thầy con Mầu vào lễ khu mộ tổ tiên. Mầu với thầy đi sớm nên cũng đỡ phải gặp người trong họ, mọi năm hễ cứ chạm mặt là lại nảy sinh không ít phiền muộn. Hai thầy con thứ tự kính cẩn bày lễ nơi mộ ông bà nội, thắp nén nhang cho các mộ trong họ, xong xuôi mới chuyển sang mộ mẹ Mầu.
Nằm khép mình bình dị dưới tán cây đại già, mộ mẹ Mầu hình dung giản đơn, gọn gàng, bên trên lan dầy cỏ mật với cây sài đất xanh mướt, nhìn thật yên ả. Mầu rưng rưng bầy đồ lên mộ mẹ, tay vuốt ve từng góc nhẵn trơn của bia mộ đã chuyển màu đen bóng. Chính ra, bà nằm một mình lại đỡ thị phi, không thì sống đã chịu dày vò, chết cũng không được yên nghỉ.
Phú Ông sắp đi bước nữa, dẫu gì với người vợ tào khang cũng nhiều tâm sự. Mầu đi thắp hương một vòng về thấy cha vẫn vịn vào bia mộ, đầu gục thấp đầy vẻ xót xa.
Đêm 30, Phú ông vui vẻ lắm, sai Mầu bày mâm cơm. Rượu, thịt cứ gọi là ăm ắp. Trước là cúng nhà, sau coi như hồ hởi tổng kết một năm nhiều bội thu. Bà Gái cũng được ưu ái dành cho một phần ăn đầy đủ. Rượu vào lời ra, Phú ông ngợi khen Nô không ngớt, hào phóng thưởng rượu lẫn chèo kéo để anh uống liền mấy chén. Cái món này Nô không mấy khi được thẩm, vài giọt là đã đỏ lựng đến cả ngón tay, tưởng không trụ nổi. Nhưng qua độ chếnh choáng, càng uống càng tỉnh, chỉ cảm giác đầu óc phây phây, thật thư thái dễ chịu.
Mầu cũng uống, uống hăng là khác. Bởi thầy Mầu với Nô mải chúc tụng chuyện buôn bán lãi lời nên không ai để ý Mầu đã làm quá mấy chén. Mặt Mầu rừng rực, người bung biêng, thấy thầy gục đến nơi thì vội lấy gối cho thầy nằm, bản thân lặng lẽ lánh đi.
– Cô Mầu à, sao cô ngồi đây vậy? Nô khẽ khàng ngồi xuống, giữ một khoảng vừa đủ, ân cần hỏi han. Nãy anh mải miết dọn, vun vén cho Phú Ông vừa quá chén nôn oẹ, cũng thắc mắc không biết Mầu đi đâu, giờ xuống lán mới phát hiện cô đương ngồi co rụt một góc cạnh gốc xoan. Cách cả sải tay mà mũi Nô vẫn thấy đượm mùi rượu.
– Anh nói xem – Mầu vặn hỏi, tay vẫn không ngừng khều loạn trên mặt đất. Có lẽ cô ngồi đây cũng lâu. Quẩn quanh mũi Nô nhậy hương con gái tuổi dậy thì, được ấp ủ bằng thứ hương chín muồi của nước nấu từ thứ cây mùi già cỗi, lại quyện thêm hương rượu ngon, ấm nồng một khoảng, mê mẩn, như si như say.
Bên trong lán im lìm, hẳn mẹ Nô đã kịp say giấc.
Mầu dường như không mấy để ý đến Nô, đăm đắm trong khoảng riêng của mình, lầm bầm lặp đi lặp lại “rõ ràng chính tay mình chôn, sao giờ tìm mãi không thấy”.
– Cô chơi kim kỉm kìm kim hả, tôi dốt trò này lắm, ngày trước chỉ biết mỗi đánh khăng.
Mầu liếc anh, bĩu môi. Nô không thật lòng rồi, có mà chẳng có ai chơi cùng mới đúng. Giỏ nhà ai quai nhà nấy, bọn trẻ làng này lề thói hệt bố mẹ chúng, sẽ chẳng chịu hạ mình chơi với đứa không cha đâu.
– Để tôi chỉ anh mấy mẹo nhé. Mầu khẽ nấc nhẹ, mắt nhìn qua Nô cố làm vẻ minh mẫn.
– Chẳng phải cô chôn xong cũng đang không tìm thấy đó sao?
Mầu ngẩn người cười:
– Ừ nhỉ, tôi quên đi mất, chính tôi cũng không tìm được mà.
Anh Nô này – Mầu gọi khẽ – dăm bữa nửa tháng nữa là thầy tôi có đôi, có cặp rồi, tôi mừng quá..
Tán xoan xào xạc trên đầu, như nuốt lời Mầu vào lòng gió. Nô ngước nhìn vòm lá đang độ thay áo, hây hẩy phả xuống bụi mưa xuân, chợt nhớ ra mình từng nghe cây xoan này được chính mẹ đẻ Mầu ươm trồng lúc còn sống. Trông gương mặt phẳng lặng chẳng điểm chút vẻ cười của Mầu, Nô bỗng nhiên tinh tường đột xuất:
– Hay là…cô nhớ mẹ?
– Cũng không hẳn là nhớ – Mầu ngơ ngẩn một lát, xong lại di di cái nhánh cây trong tay – tôi đã lỡ quên gương mặt mẹ mình rồi, cố nhớ cũng không ra.
– Hẳn là mẹ cô cũng đẹp như cô vậy.
– Đẹp như tôi ư!
– Vâng, cô đẹp lắm, tôi chưa thấy cô gái nào đẹp mà tốt như cô!
– Tốt ư! – Lần này Mầu chuyển cười sặc sụa, nước mắt bất chợt lăn dài xuống hai gò má. Cô lẩm bẩm thật khẽ – Lắm lúc tôi mệt mỏi quá, tôi chỉ ước có ai đó cũng biết, giúp tôi gánh lấy cái gánh nặng này, giá như tôi đừng có mặt trên đời…
– Sao cô Mầu lại nói thế, cô say rồi phải không? Nô giơ tay lên quá đầu, chỉ thiếu nước buông lời thề độc – Cô là người con gái tốt đẹp nhất tôi từng biết, tôi không nói nịnh cô đâu.
Mầu cười giữa dàn dụa là nước mắt, ngón tay dúi trán Nô:
– Anh ngốc thật! Nên tôi mới nói, chẳng ai có thể hiểu được đâu…
Anh Nô có biết không? – Mầu thỏ thẻ – Lắm lúc tôi chỉ muốn hoang đường như ngày trước, không phải lo lắng phật lòng ai, không phải cố công làm một người chu toàn, tốt bụng. Tôi vốn ích kỷ lắm, xấu xa lại lăng loàn nữa…
Mặc Nô ra sức lắc đầu phản đối, Mầu vẫn tiếp:
– Tôi đã cố quên đi, nhưng quá khứ nó cứ hiện về giày vò tôi. Đáng lẽ tôi không nên được hạnh phúc, đáng lẽ tôi phải nhận cái hình phạt cả ở kiếp này, để tôi sáng mắt ra, chứ không phải tình yêu thương cho cái sự cố gắng giả dối của mình.
Nhưng tôi lại sợ, sơ sẩy một chút, không chỉ mình mà những người tôi yêu sẽ rơi vào cảnh nguy khốn…
Mầu cứ lảm nhảm, ý tứ lộn xộn, vào tai Nô lại như một khúc kinh sám hối, dày vò, đớn đau.
Cả vòm tóc Mầu sáng lấm tấm những hạt bụi mưa dưới ánh trăng cuối tháng mờ ảo. Gương mặt nửa chìm trong bóng tối, thấp thoáng những vệt nước mắt còn ướt lem. Mấy giọt nữa lại vội vã tiếp nối, theo vết nước mắt cũ nhanh chóng lăn xuống xương quai hàm.
Một cảm xúc vô cùng nguyên thuỷ, thúc giục, khiến Nô đánh mất lý trí của mình, quên phứt đi lời thề vào cái ngày anh quỳ tạ tội Phú Ông, để mà đẩy bung cái cánh cửa nọ. Nô mênh mang chìa bàn tay ra hứng, chưa hứng được, Mầu đã đột ngột quay qua. Bàn tay lỡ trớn ôm trọn gương mặt Mầu. Ngoài ướt át, mềm mại là một cơn buốt nhói, tựa lúc anh vô tình chạm đầu ngón tay vào tấm chăn len lúc trời hanh rét. Nổ giòn tanh tách. Hoa lửa cũng đẹp đẽ như thứ xúc cảm bất ngờ.
Nô bưng lấy mặt Mầu, tham lam, đã mất kiểm soát. Trong đầu chỉ nổi lên rõ nét cái ý muốn xoá đi những vết hằn khổ sở kia. Không biết bằng cách nào chạm môi vào má Mầu. Chạm vào rồi, còn hơn cả hoa lửa, là cả một quầng lửa sáng rỡ. Anh không biết anh đã làm những gì cho đến khi Mầu đẩy anh ngã sóng xoài. Tay chân Nô vô lực, thất thần nhìn Mầu đương xoe tròn đôi con ngươi tràn vẻ kinh hãi.
Thế là Mầu triệt để tỉnh rượu. Cô chống cả hai tay, tức tốc đẩy người chồm dậy, bỏ chạy trối chết, lảo đảo giữa cuồng quay của những thức chung quanh.
Nô cũng vừa kịp tỉnh hồn, tay ụp lên vuốt mặt. Bàn tay vừa chống xuống dính đầy đất cát nhưng vẫn còn nhoè ướt của nước mắt, của ấm nóng hơi con gái. Nô ôm mặt rưng rức. Đôi môi tê rần vẫn không biết thẹn gào thét muốn đòi thêm.
Thôi rồi, anh đã yêu Mầu thật rồi. Càng dặn lòng không được, lại càng tơ tưởng. Càng cố néo chặt cánh cửa ấy, lại càng khao khát đẩy nó ra. Giữ cho không nghĩ tới ban ngày thì ban đêm cô sẽ lẳng lặng len vào những giấc mộng xuân. Để khi tỉnh dậy, đón chờ anh là vô vàn xấu hổ lẫn quẫn bách. Nhưng vì anh đã cố giữ mình, nên anh mới dám tự tha thứ, bởi chưng anh đã phải nỗ lực chịu đựng những cơn đau không khác gì bị xéo nát quả tim, nên lén mơ một chút thôi, chắc là được.
Giờ thì thôi rồi. Anh đã gây ra tội tày trời. Biết làm sao mà chuộc lại.
Cực nhất là, anh còn chẳng biết mình đã xúc phạm cô những gì. Tất cả chỉ còn một miền trắng xoá. Hoang hoải.
Nô gục đầu, bàn tay to lớn xoè rộng, cào sâu chỗ Mầu vừa gắng sức bới. Giữa đám đất lả tả lộ ra một mẩu sành nho nhỏ.
Nô thổn thức thầm gọi “Anh tìm được rồi Mầu ơi!”