Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 28: Phú Ông Hỏi Vợ
Ông lang Tần giữ một chân trong hội văn phả, là người trọng chữ nghĩa, tiếp xúc gần liền thấy rõ rành cung cách mực thước, có phần cổ hủ. Với kiểu người như vậy, đã muốn bàn đến chuyện xin cưới con gái ông, phải chuẩn bị tinh thần biện đủ 6 cái lễ chính, một mục cũng không thể thiếu.
Tiền của đối với Phú Ông không phải vấn đề, mà là ở mấy việc khác. Đầu tiên, các cụ thân sinh nhà Phú Ông đều đã khuất núi, lẽ thường hôn sự sẽ phải cậy nhờ dòng họ đứng lên, nhưng với quan hệ hiện tại thật tâm là ông không muốn. Thứ hai, ông lang Tần đang có ý chối không muốn gả con cho, giờ đi cầu thân chẳng khác nào giơ mặt chịu báng. Cuối cùng, Phú ông goá vợ lại đã lớn tuổi, cô Hiền tuy là gái tân nhưng cũng không còn trẻ trung gì, để mà tổ chức rùm beng thật lắm nỗi ngại ngùng. Nên tuy nói quyết, ông vẫn thấy mông lung, dùng dằng không biết nên tiến hành bước tiếp theo thế nào.
Cách giải quyết ổn thỏa nhất là Phú Ông tìm một bà mai giúp thưa truyện, đặt vấn đề với bên nhà gái, sau đó cậy nhờ một cụ trong hội kỳ lão làm chủ hôn. Biết thế, nhưng thói đời, hễ mà động đến chuyện của bản thân là y như rằng rối bung rối bét. Suy tính nát nước, chả nhẽ ông lại muối mặt nhận với con gái là ông nhụt chí rồi.
Bấn quá thì đành đi từ nước đơn giản nhất. Mầu thay cha biện một cái lễ giản dị, gọi là đi thăm ân nhân không may ngã bệnh. Trước mắt cũng chỉ có cách ấy. Thế là Phú Ông, Mầu với Nô ăn vận đẹp đẽ, sáng hôm sau nhanh chóng cùng lên đường.
Cả ba đến nhà ông lang Tần vào giữa giờ tỵ, không sớm cũng không quá muộn, bếp ông lang còn chưa nổi khói. Diễn tiến cuộc gặp thì y như đã liệu trước, lúng ta lúng túng. Cha vợ tương lai hơn con rể có mươi tuổi, gọi anh tôi thì vừa, ông con thì ngượng miệng. Mà nhìn vẻ mặt ông lang Tần là biết, ý không muốn tiếp rõ ràng, ngặt vì khách sang với lý do chính trực, không tiện chối, trong khi con gái lại đang dầy tâm sự, mặt ủ mày chau. Chưa tìm hiểu ra được căn nguyên, ông cũng chưa thể manh động, chẳng còn cách nào khác đành bầy vẻ miễn cưỡng lẫn khăn khó ra tiếp.
Cô Hiền nay chính ra đã đỡ nhiều, song nhác nghe tiếng Phú Ông sang liền vội vàng lánh vào buồng trong, mượn cớ cáo bệnh nhất quyết không chịu ra. Sau màn chào hỏi khách sáo, hết vốn, cả căn nhà trở im phăng phắc, nghe rõ mồn một từng tiếng thạch sùng tắc lưỡi với tiếng gió rít nơi khe cửa. Mầu thở dài lén ngó xung quanh, tìm cớ mở miệng.
– Anh Nô, anh nhìn xem, phải mái bị hở không, sao tôi thấy đằng ấy như bị vết ngấm dột.
– Đúng rồi cô ạ, xem này, dễ to bằng ba ngón tay, để lâu càng xô lệch nhiều – Nô thành thật lại gần xem xét xong cúi người thưa – Chẳng hay các ông có cho phép ạ, con trèo lên, đảo lại một chút là xong, để trời mưa dột xuống cũng bất tiện lắm ạ.
Phú Ông kiếm được cớ tốt, lại chẳng muốn gật đầu đồng ý ngay, hiềm nỗi chủ nhà là ông lang Tần còn đang chưa ừ hữ gì, cũng khó mà mở miệng, thế là phết cái bộ dáng hệt Mầu với Nô đăm đắm nhìn ông lang Tần xin ý kiến.
Phải khách nhiệt tình quá, Nô ấy thế đã xắn cao tay áo phừng phừng chờ đợi, ông lang bất tri bất giác gật đầu. Giờ Mầu có thể xác nhận một điều, ông lang Tần tuy tỏ ra cổ hủ, nói lời khắc nghiệt, kỳ thực lại khá dễ mềm lòng, chưa đến mức bảo thủ. Âu cũng là điềm may mắn cho hôn sự này. Cứ xem thái độ chẳng đặng đừng hôm nay có thể thấy, phần nào ông lang Tần cũng biết quan tâm con gái, chứ nếu không ba người nhà Mầu đã sớm bị đuổi đi đầu nước.
Cũng may mà có Nô đi cùng. Anh đầu óc hay tay chân khi đụng đến công việc thực tế đều vô cùng tháo vát, hay việc. Sửa xong mái nhà liền thuận lý phát hiện thêm mấy chỗ vặt vãnh khác, miệng nói tay làm, cứ tiện đà làm luôn, khiến ông lang chỉ còn nước gật gù tán thưởng.
Cha con ông lang Tần sống tựa vào nhau, đơn chiếc, ông lang thì tuổi đã lớn, có những cái trông thấy, biết là không ổn đấy mà lực bất tòng tâm, đành tặc lưỡi chữa kiểu giật gấu vá vai, gặp cảnh dột thì kê chậu, bình ra hứng tạm. Nay có người biết việc nhiệt tình giúp đỡ, cũng nhiệt tình chỉ việc, mải móng theo, chả mấy chốc đã quên mất sự bất hoà ban đầu.
Mầu thấy bầu không khí chuyển biến tốt, liền kệ mấy ông đàn ông, lỉnh vội vào buồng trong với cô Hiền.
– Cô à, cô đỡ nhiều chưa?
– Sao, sao thầy con lại sang đây! – Cô Hiền túm lấy cánh tay Mầu, vẻ gấp gáp không chờ được, mặt còn nóng sốt hơn cả hôm trước Mầu đến, tưởng cắt được ra máu.
– Xì, cô gặp thầy con còn ít sao, mới mấy hôm không gặp đã hoá ngại ngùng rồi – Mầu che miệng láu lỉnh cười ra tiếng.
– Nào có – Cô Hiền xua tay rối rít – Chuyện lông gà vỏ tỏi sao dám phiền đến Phú Ông nhọc công sang tận đây. Sao con đi nói cùng thầy, sao không cản thầy con!
– Ôi cô ơi là cô! – Mầu mỉm cười, tay nắm tay, mắt nhìn vào mắt cô Hiền – Con mong còn chẳng được, sao phải cản ạ, mà con cũng thật lòng với cô, hôm nay không chỉ mỗi chuyện thăm bệnh đâu. Giờ đến nước này rồi, cô con ta đều hiểu nhau cả. Con chỉ mong cô thật lòng một lời, cô có ưng không ạ?
Cô mà không nói gì con coi như cô đồng ý rồi đấy nhé.
Ai da, bữa trước con tin là những gì con nói cùng thầy cô cô đều đã nghe rõ cả. Mà chuyện thầy con quý cô thì con cũng tin là cô cảm nhận được. Vậy còn gì mà cô không hiểu, không biết nữa đâu! Giờ con nói thật, phía thầy con con đã bàn với nhau hết rồi, không có trở ngại gì cả, về phía bên cô thì dẫu thầy cô có chưa đồng tình con cũng không sợ, chuyện gì cũng giải quyết được, chỉ sợ nhất là đến cô cũng chối bỏ lòng mình…
Ôi cô ơi, có mấy lần trong đời có thể thắng thắn đâu ạ. Giờ cô mà không tỏ lòng mình là cô phụ lòng con, phụ lòng thầy con đấy ạ.
Giờ đã đến nước này làm sao rút lời được nữa cô ơi!
Cô cứ nói thật với con đi ạ. Giả dụ con hiểu nhầm lòng cô thì cô cho con xin lỗi. Còn lòng thầy con với lại cả con thì thật như đếm ấy ạ. Nếu cô không ưng thầy con con cô cứ nói thật, chứ chỉ mỗi vì cha con con cha goá con côi, hay lo cô mang tiếng làm thứ mà ngại ngần rồi từ chối thì buồn lòng thầy con con quá cô ạ. Con thề với trời là thầy con con sẽ không vì cô kế mẹ đẻ con mà lấy cớ làm cô đau lòng. Vì đây chính là chuyện thầy con con muốn chứ không ai ép buộc được cả…
Con mất mẹ hơn chục năm, ngần ấy năm côi cút, thầy con cũng ở vậy được ngần ấy năm rồi, bảo là không thể không có mẹ là không đúng, nhưng giờ thầy con con gặp được cô, tiếp xúc với cô, đều cảm nhận được mối nhân duyên này, không muốn hoài phí cơ hội ba chúng ta được chung một nhà.
Cô cứ nghĩ kỹ đi ạ, và con nhờ cô hãy chỉ từ chối nếu đó thật sự là mong muốn của cô, vì bản thân cô, chứ không vì ai khác, vì điều gì khác
Con cũng cạn ý muốn nói rồi ạ. Cô cứ từ từ ngẫm nghĩ ạ – Mầu cười mỉm, mấy phần là thấu hiểu, mấy phần là khích lệ, nhẹ nhàng đặt tay cô Hiền vào trong chăn, dém kỹ càng lại rồi đứng lên, vén rèm bước ra ngoài.
Đối với những người như cô Hiền, vậy là đã quá nhiều, quá khả năng tiếp nhận của cô. Nhưng nếu Mầu không nói, cứ để mặc cô vùng vẫy trong cái miền tâm tư giấu kín kia, sẽ lỡ mất thời điểm mấu chốt, cũng lỡ đi mất tâm trạng thương cảm của ông lang Tần dành cho con hiện giờ. Nếu như cô Hiền mãi mãi rúc sâu vào cái đài ốc, nhất quyết không lộ ra, sẽ không lý gì mà ông lang Tần lại biết, lại hiểu và thoả hiệp với mong muốn của con gái. Giờ phải làm sao để ông lang Tần cũng hiểu hạnh phúc của con gái cũng chính là hạnh phúc của bản thân mình, tựa như Mầu đối với cha vậy.
Rốt cục buổi gặp gỡ cũng gọi là êm đẹp kết thúc. Ba người đi về trong cái tâm thế khá hài lòng. Đã có mở đầu như vậy, có thể tiên lượng các lần sau sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn.
Không khí gần tết chuyển ấm áp, gió đông hây hẩy đem theo chút mưa xuân, phần nào làm dịu đi cái hanh hao. Trên triền đê, cỏ xuân đang lún phún, nổi màu lá mạ non, khiêm nhường mà mạnh mẽ, dần thay lốt lũ cỏ rối úa già vàng nâu, khô đét. Trên bầu trời xanh cao, thi thoảng có thể thấy từng đàn chim én dồn nhau bay về, tưng bừng, rộn rã.
Giữa cái rất xuân ấy, Mầu lại dường như tách biệt. Theo sát Phú Ông đàng trước, phía sau là loạt tiếng bước chân Nô ổn trầm, mạnh mẽ, nhưng lòng Mầu không kiềm nổi mãi sóng sánh một thứ cô tịch đến lạ kỳ. Như lũ kiến gió bò loạn, vờn trêu trong dạ, khuấy động những miền cảm xúc, lôi cô chìm trong mớ là u uẩn, buồn thương, đến biếng phải nói cũng ngại cả cười.
Đã thật nhiều năm nay, Mầu mới lại nhớ mẹ đến quay quắt. Kèm với đó là sự hối lỗi vì những chém đinh chặt sắt Mầu đã thốt ra chỉ để vun vào cho mối nhân duyên mới của thầy. Mầu chín phần tin tưởng chuyện sắp thành, cũng vì thế mà dăm phần hẫng hụt. Đời kiếp này đã thay đổi thật rồi. Thay đổi từ chính những cố gắng không ngừng nghỉ của Mầu. Kể cả những sự tưởng như không thể, đều đã đang dần thay đổi. Giờ đáng ra Mầu đã có thể vui mừng, nhưng lại không vui nổi. Như cái người cố công đẩy xe nặng lên đến đỉnh dốc, sức thì đã kiệt mà nhiệt thành buồn thay cũng đã vơi, thêm cả nỗi hoang mang không xác định nổi việc mình đang làm có thật sự đúng hay không? Mầu bỗng nảy cái ý nghĩ ích kỷ, hay là buông xuôi, hay là chẳng gồng gánh gì nữa, mặc sự việc muốn đến đâu thì đến, thử một lần dung túng cho bản ngã được tự do lớn lên trong lòng mình.