Bạn đang đọc Thị Mầu – Chương 21: Ngày Giông Gió
Cứ mong mọi việc sẽ như thế êm xuôi cho đến lúc bà Gái lâm bồn, ấy thế mà cái thứ gió chướng xui xẻo lại ào ào đến bất ngờ phá vỡ hết dự định.
Mọi khi, thú thực phải ví Mầu như chó canh nhà, đến cái cổng cũng neo chặt, mà run rủi thế nào bữa ấy Mầu đi chợ gặp phải họ hàng đàng nội lôi kéo, đưa đẩy chuyện trò. Mầu không trọng, ấy là thật, nhưng cũng lo thầy mất mặt, nên là người ta đang niềm nở, Mầu cũng chẳng tiện khăn khó, dừng lại qua loa tiếp đôi câu.
Về đến nhà, đã thấy cổng giả mở tung, gọi mấy tiếng không nghe Phú Ông đáp nhời, vội trông xuống chỉ kịp thấy bóng lão Xã đủng đỉnh từ lán đi lên. Tim Mầu xém vọt ra đàng miệng, rảo chân chạy lại, cố nhoẻn đôi má núm, cười xã giao.
– Cơn gió nào đưa thầy Xã đến nhà vậy ạ, thầy đi đâu xuống đấy, bùn sình ướt át không khéo lại lấm hết cả chân.
Lão Xã chĩa cặp mắt lươn một mí về phía Mầu, không còn tăm hơi sự đùa cợt, dê dẩm như mọi khi, chỉ còn ánh nhẫn tâm, sắt đá, muốn dìm chết người.
Mầu cố giữ nụ cười, ánh mắt giả tròn xoe, không hiểu tình thế. Cũng chẳng còn cách nào. Nào đã biết lão nắm được bao nhiêu mà ứng.
– Thầy mà không xuống, dễ nhà mày cho cả cái làng này ăn tết xịt. Ôi thôi thôi, chuyện đến nước này, tao phải lên gặp ông Lý!
Cái kiểu đe nẹt phủ đầu này Mầu rõ như lòng bàn tay. Phú Ông mà không nanh nỏ thì giao thương, buôn bán làm sao. Nên là Mầu vẫn ém sự sốt ruột, càng ra vẻ không thấu.
– Thầy vui tính quá, cha con vắng nhà, nhà neo người không tiếp đón tử tế để thầy giận, mời thầy lên sập nghỉ mát, xơi miếng trầu phượng con têm ạ, cha con hôm rồi mới tậu được ít rượu, ngọt dính môi thầy ơi!
Mầu mà dẻo miệng, đến cành bứa cũng phải rũ, chữ “ơi” nó vừa lơi lả, vừa ngây thơ, giấu nhẹm luôn cái ý chửi đổng “mày nhân nhà bà không có ai, đột nhập thăm dò rồi vênh váo cái gì quân trộm cướp”
Lão Xã nghe đến rượu ngon là cánh mũi nở đầy những tia máu khẽ rung, đôi mắt hí bớt gườm, khoé môi cong lên, tay vê cọng râu toan tính.
– Ừ, Mầu nói phải, mát giời, hẵng làm chén rượu, chưa phải vội.
Nói rồi đổi khách làm chủ, dẫn trước thong thả đi lên, đôi bàn tay mắn chuối chủ ý xoa nhau xoèn xoẹt, ý tứ “để xem, để xem”
Mầu đon đả đi theo, mời lão lên sập ngồi, rồi tươm tất lễ khách: têm trầu, lấy lạc rang, rót rượu ngon, xong mới lấy cớ đi làm ít mồi nhắm, miệng huyên thuyên như chim sáo, một ánh mắt lạc cũng không để lão nhìn thấu.
Tay rờ đến giỏ đi chợ, chân Mầu mới được dịp nhũn ra, suýt ngã bệt cả xuống. Tim đập như trống làng, thùm thụp bên tai. Run rẩy, Mầu lôi hết mớ rau, con cá ra, cố nuốt xuống nỗi sợ, làm sạch cá, bắt chảo rán giòn. Mùi cá dậy lên thơm nức khiến cho tâm Mầu dần vững lại. Đây là nhà Mầu, chó cậy gần nhà, ừ nhể, Mầu chả việc gì phải sợ.
Thử phân tích xem nào. Lão khốn kia đã nhìn thấy gì mà đắc ý đến vậy, còn kêu muốn thưa lên thầy Lý. Chỉ có một thôi, là lão đã phát hiện ra bà Gái chửa hoang. Cho đến giờ, cái thai của bà Gái cũng đã qua 6 tháng, lại được chăm chút đầy đủ, không thể giấu được mắt người có ý. Nhưng mà, chửa hoang thì cũng thôi, dầu gì cũng đâu phải lần đầu mà rộn. Ắt hẳn là lão đang định tính toán đàng khác. Lẽ nào là định bắt vạ người đàn ông duy nhất trong nhà có thể làm bà Gái có chửa là thầy Mầu – Phú Ông. Tình ngay, lý gian, bà Gái ngơ ngẩn, lại bị phát hiện có chửa trong khuôn viên nhà Mầu. Nói kiểu gì cho vẹn. Giờ mà Phú Ông về ắt lại càng thêm loạn. Một đống cố gắng cùng gìn giữ của ba người Mầu rồi cũng xôi hỏng bỏng không.
Mầu nhìn xuống lán bên dưới, vẫn im lìm như thường nhật, tự nhủ sao đến một tiếng kêu, khóc cũng không có. Bà Gái đành rằng không sợ người, nhưng nếu bị gây chuyện ắt bà phải phản ứng, phải kêu la, hoảng sợ lắm chứ. Mầu chợt sững người, dựng đầy gai ốc với suy đoán của mình. Chả nhẽ bà đã không còn lạ với việc gặp cái con người tráo trở kia, đã quen với sự hiện diện của lão ta.
Bặm chặt môi, Mầu vén đĩa cá, thở hơi sâu bưng lên trên nhà.
– Thầy từ từ mời ạ, cá rán ròn, không sợ xương dăm đâu thầy.
– Đến xương người, tớ còn nhai rau ráu, ngại gì xương dăm mấy con cá nhép – Lão xã được mồi rượu, thoắt quay về bản chất thường nhật, mắt đĩ đượi liếc Mầu, tay còn tý tóm lấy tay cô.
Mầu nào có để lão như ý, cô nhanh nhảu đặt đĩa cá xuống, xoay người tránh xa ra chỗ cơi trầu, tay khéo léo têm, miệng giả lả cười.
– Gớm thầy còn xuân, vợ con thầy mới được nhờ.
– Ấy sao Mầu ngồi xa thế – Lão làm bộ làm tịch buồn rầu – Mấy con vịt nhà thầy khác nào vịt chết, đâu có ngon ngọt như vịt nhà người ta!
– Của ngoài đường có ngon ngọt, cũng không lành bằng đồ nhà thầy ạ, ăn sam ăn sưa đau bụng thì nhọc thân.
Lão Xã ngay lập tức ngưng trệ mặt, quẳng mẩu đuôi cá xém vàng vào dĩa, nụ cười biến mất. Chắc mẩm lão đã cho rằng với lợi thế hiện giờ lão đương nắm thì Mầu sẽ phải phục tùng lấy lòng lão, không được miếng mướp ngọt cũng phải vạc chút xơ. Đàng này còn thảnh thơi, xắc xéo lão kia đấy. Nhưng lão không vội nổi trận, lão dò xét gương mặt bình thản như hoa của Mầu, bới lông tìm vết.
– Thầy ấy, ăn hàng ăn chợ, ăn cửa quyền, cửa lớn, trên dưới bao lần, cũng chưa lần nào bị đau bụng. Thầy chỉ sợ tết nhất đến nơi, rồi lắm người đến miếng ăn cũng vụt mất…
– Thế, thầy tốt bụng thật! – Mầu tươi tỉnh cười, chẳng nghe ra chút nao núng – thầy con bụng dạ kém lắm, trừ cơm nhà nấu, ăn gì cũng phải cẩn trọng ấy ạ!
– Ồ vậy cái mụ điên kia thì sao – Lão Xã ngửa bài, mắt như diều hâu sa xuống – Thầy mày hẳn là không kén thứ đồ thấp kém!
– Bà Gái thì sao ạ, thầy con thương tình cảnh mẹ con côi cút, mới đón bà ấy về cho ở nhờ cuối tháng trước, nhẽ nào lại xảy chuyện gì mà con chưa biết?
– Ở nhờ, ở nhờ – Lão Xã vỗ bàn cái chát, làm găng gằn giọng – Ở nhờ mà làm cái bụng phễnh lên thế kia cũng hời nhể!
– Thầy đừng có xúc phạm thầy con – Mầu cũng giằn độp cái cơi trầu xuống nền, trầu, cau, vỏ chát bên trong nảy tứ tung, văng cả ra ngoài – Con trọng thầy là bậc bề trên, con tiếp thầy có thiếu món gì? Thầy lại cậy lớn, oan uổng nhà con như thế, thầy không gợn nhưng con xót!
Nói rồi đôi mắt ậng nước, trong khi ánh nhìn vẫn long lanh, quả cảm, làm thầy Xã đang mẩm thắng thế bỗng chùn cả lại.
– Nào nào, thầy nào đã bảo đích danh thầy mày cái gì đâu, cái con nóng nảy này, ai dà, đầu cua tai nheo làm sao, mày cứ phải nói thật cho thầy xem, để thầy còn liệu cho chứ! Lão Xã vỗ ngực chính trực nói.
A! Lão khốn, lại chuyển vai quân tử rồi kia!
– Thế ý thầy là sao nữa, con đến rối tinh rối mù – Mầu kéo vạt tay áo khẽ chấm đuôi mắt giấu cái nhìn sắc lẻm – bụng phễnh cái gì kia, thầy con hệ trọng gì kia?
– Còn sao nữa, cái con mụ dở kia đang ở nhà mày ấy, chửa rồi, là chửa thế nào, ai làm chửa? Mày đã thông chưa? Mày còn không nói rõ đầu đuôi, làng bắt vạ nhà mày, đừng trách tao không bảo!
– Chửa sao? bà Gái làm sao chửa! Con nào biết gì đâu – Mầu ngẩng phắt lên, muốn vẻ oan uổng bao nhiêu có bấy nhiêu, nước mắt thất thố giọt giọt nuối nhau lăn tròn xuống bờ má, khẽ nấc – hôm tháng anh Nô xót mẹ ở xa, van nài thầy con cho đưa về. Thầy con bất đắc dĩ thương tiếc mà đồng ý. Đến cái lán tròn méo, thầy con con còn chưa đặt chân, mặt bà Gái cũng chưa đụng bữa. Nay thầy nói thế, chả hoá ra nhà con làm ơn mắc oán à? Đoạn gằn giọng sắt đá – Vậy cái ngày bà Gái chửa hồi xưa, ai làm, đã tra được ai chưa, sao làng không quản đi, không phạt vạ đi. Bà ấy ở ngoài đê, dễ gông cổ hết đàn ông làng này đặng phán tội mới vừa!
– Ơ cái con này, điên à. Tội đâu mà phán, cái mụ điên đấy ăn nằm với ai, chửa hoang lúc nào ai tỏ mà quản với chả lý…
Mầu ngước đôi mắt ánh nước lên soi mắt lão Xã.
– Ấy thế vậy thầy đã định thưa lên tới thầy Lý phán thầy con tội gì cơ ạ!
– Mẹ kiếp! – Lão Xã tự gõ đầu mình – Mày làm thầy ung thủ hết cả, thôi thôi, chuyện đâu có đó, cũng chẳng phải lần đầu, chậc, cùng lắm là thêm thằng Nô nữa, thật xúi quẩy!
“Lão mới xúi quẩy ấy!!!” Mầu nhẩm mắng, nhặt lại mấy đồ vương vãi, tay bấu chặt cái miệng cơi cho khỏi run, khoé mắt vẫn cẩn thận dò xét từng thay đổi nhỏ trên mặt lão Xã.
Cái lão tục ăn, xấu nết, sự hệ trọng chả mấy chốc đã bị xếp sau rượu. Tay thời nhón cá, tay nâng chén tràn, miệng nhai không ngừng. Tạm thời chắc lão sẽ không bươi móc chuyện này ra nữa. Mầu cũng phải lựa lời thưa chuyện cùng Phú Ông thôi.
Mới sáng sớm đã nhọc hết cả người. Mầu tiếp thêm bầu rượu, mắt vô tình đụng phải vành tai lão Xã. Phường thất đức, ấy mà cũng có tướng phúc cơ đấy, vành tai lớn đã đỏ ửng càng lộ rõ nét dày, dài với điểm nếp gấp kỳ lạ nơi dái tai.
Mà cái nếp gấp kia Mầu chợt nhận thấy sao mà giống tai anh Nô đến kỳ lạ.