Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Ngủ Lại


Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Ngủ Lại

_”Dọn ổ ” xong chưa?! _Minh Phương đứng tựa lưng vào tường tay cầm cốc nước, khó chịu nói.
_… _liếc nhìn người đang lười biếng đứng đó than thở. Cô bé không quan tâm, xoay lưng lại tiếp tục làm việc. _Nên nhớ, con hầu này đang “dọn ổ” i đó.
_Ha, vậy ra Minh Phương tiểu thư ta vừa có một con hầu mới sao?! _cưng muốn chọc chụy thì chụy sẽ chơi với cưng đến cùng.
_Ha, nếu vậy thì con hầu này cũng vô phước lắm đó.
_Mấy em tự nhiên quá nhỉ?! _ngồi ở giữa, dù không hiểu gì cả nhưng anh nên ngăn lại nếu không muốn có một cuộc chiến đẫm máu xảy.
_Em… em xin lỗi. _thẹn thùng nói rồi Mỹ Linh bối rối quay lại làm việc.
_… _Nở nụ cười gian xảo, Minh Phương cuối cùng cũng nắm được thóp của con bạn thân rồi. _Thầy à, thầy có bạn gái chưa?!
Như có tia sét chạy ngang cơ thể, Mỹ Linh ngưng làm, tập trung vào câu trả lời của Cảnh Phong.
_Bạn gái hả?! Thầy có rồi!!! _anh nói, tự hào lắm, có vẻ như anh không biết rằng trái tim ai đó đang tan vỡ.
_Khửa… Khửa… Khửa…. _Minh Phương cười thầm.
_Cô ấy như thế nào vậy thầy?
_Um… cô ấy, đẹp hơn Mỹ Linh…

_Nó thuộc dạng xấu nhất rồi mà thầy. _Minh Phương chen vào.
_Mày im coi!!!! _Mỹ Linh gắt.
_Tao chỉ nói sự thật thôi mà… _làm vẻ vô tội, tuyệt chiêu của các tiểu thư đài cát.
_Tới lượt mấy em. Mỹ Linh, em thích ai chưa?! _Vô tội, vô tình, Cảnh Phong đánh trúng tim đen của cô bé rồi.
_…
_Vậy có gọi là thích thầy Cảnh Phong không ta?! _giả giọng tốt lắm Minh Phương.
“Bốp ”
Một cái tát cho tật nói bừa. Tác giả xin rút lại lời nói phía trên, có lẽ Minh Phương ngứa đòn.
_Không có, em không có. em không có thích thầy… thầy đã có bạn gái rồi, nên em không thể… thích… thầy… _nhận ra mình bị gài. Giọng nói của cô bé nhỏ dần, cho đến khi không thể nghe tiếng được nữa.
_Không phải thì tại sao em lại đỏ mặt vậy hả?! _anh đúng là chậm hiểu đó Cảnh Phong à.
“tít… tít… tít… “
Chuông điện thoại của anh vang lên nghe khá là nhàm chán.
_A là số điện thoại của Thanh Trà, bạn gái thầy đó!!! _anh đưa điện thoại cho hai cô bé xem, trên màn hình điện thoại hai chữ “Thanh Trà ” được anh dùng các kí tự trang trí thành một hình trái tim xung quanh.
_Thầy ra nghe máy đi!!! _không hiểu sao, trong khoảnh khắc, giọng của cô bé bỗng lạnh tanh.
_Um… các em chờ thầy tí nha!!! _nói rồi, anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại hai cô bé trong căn phòng màu tím nhạt. Cùng ngồi trên chiếc nệm mỏng, nhưng Minh Phương và cô bé đều đang đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Đôi mắt Mỹ Linh ẩn hiện những cảm xúc khó tả.
_Còn mày?! _lấy lại vẻ mặt lạnh hằng ngày, cô bé hỏi.
_Hả?!
_Mày có thích thầy không?! _không cáu giận khi bị đứa bạn bơ như mọi khi, Mỹ Linh vẫn điềm tĩnh nhắc lại.

_Tao sao…?! _biết đứa bạn của mình đã trở về với tính cách thật của mình, cô cũng tự do cởi bỏ lớp mặt nạ hằng ngày, khuôn mặt cô khẽ nở nụ cười lạnh.
_Tao?!… tao có hứng thú với ông thầy này… _lại một nụ cười nữa, nhưng đây không phải nụ cười gian xảo hay một nụ cười lạnh, nụ cười ma mị. _Còn mày?! _cô không biết hành động của Mỹ Linh mang ý nghĩa gì, dù gì thì hai đứa vẫn còn là học sinh cấp hai, vẫn chưa biết gì về tình yêu, cô hi vọng là vậy.
_Tao không biết nữa…
Cả không gian lại trở nên im lặng. trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, vô tình hai cô bé đã cho người khác thấy con người thật của mình… chỉ vì một thứ…
———-
_Aya… mền thơm quá, Mỹ Linh có khác. _ngã mình xuống chiếc nệm mỏng, ôm chiếc chăn bông màu biển, hít nhẹ hương thơm từ nó toả ra. Khuôn mặt hiện rõ sự hưởng thụ, quả thực rất giống con nghiện.
_Bớt biến thái đi mẹ!!! Buồn ngủ rồi, tắt đèn đây!!! _quả thực cô bé rất buồn ngủ, chỉ có một đêm thôi mà mất 2 chap của tác giả rồi, đúng là một đêm dài.
_Ê! mày buồn ngủ thì ngủ trước đi, tao với thầy nói chuyện một tí nữa… _Trễ quá, đèn tắt rồi. _Á, mở đèn lên tao sợ bóng tối!!!
_Cầu dao trường tắt mà, tới giờ đi ngủ rồi! _nói rồi Mỹ Linh ôm con gấu bông bên cạnh nhắm chặt mắt lại.
_Giờ sao đây?! Em chưa buồn ngủ. _nhìn vào màn đêm dày đặc bao vây, Minh Phương cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh.
_Thầy cũng vậy! _anh thì vẫn ngồi trên giường, đang đợi mắt thích nghi với màn đêm tối xung quanh.
_um… a! em sẽ cho thầy coi cái này… Nhưng đợi em thích nghi với bóng tối trước nhé.
—–Ding—–
_Đây!!! _Minh Phương chỉ tay vào khuôn mặt của Mỹ Linh.

_Có gì đặc biệt sao?! _nhìn ngắm khuôn mặt của cô bé, anh chỉ nhận thấy khuôn mặt này trông dịu dàng hơn thường ngày thôi.
_Suỵt,thầy nói nhỏ lại, nó thức dậy bây giờ! Thầy nhìn kĩ đi! Lông mày của nó nheo lại kìa!
_Umk… _nhìn kĩ lại anh mới thấy, đôi chân mày của cô bé khẽ nheo lại một cách kì lạ. Cả tư thế cũng có vẻ gì đó rất đặc biệt, chân co lại, tay ôm chặt con gấu bông. Xung quanh đều là gối ôm, cộng thêm tấm chăn màu tím oải hương phủ trên người giữ ấm.
_Thầy biết tại sao không?! _xoay người lại ngồi trên tấm nệm mỏng màu trắng, Minh Phương nói, đôi mắt phảng phất chút buồn.
_???
_Ngày đó gia đình nó đã gặp một thảm kịch…
_Thầy không ngờ là gia đình của con bé lại xảy ra chuyện như vậy.
_Vì ám ảnh về điều đó, nên nó lúc nào cũng nhắm chặt mắt khi ngủ. Mỹ Linh nói với em, nó mơ thấy chúng hằng ngày… em thật tình không biết phải làm gì để giúp nó.
_… _anh nhìn về cơ thể bé nhỏ đang run ở trên chiếc giường trắng. Đôi tay giữ chặt con gấu bông màu nâu bên cạnh, trên chiếc trán dô cao đó lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi chân mày nheo ngày một chặt hơn. Hẵng là giấc mơ đó rất đáng sợ, để có thể trụ được đến bây giờ, Mỹ Linh là một đứa trẻ can đảm…
__________
Em nghĩ mọi người tò mò về quá khứ của cô bé Mỹ Linh đúng không?! Em cũng muốn ọi người biết lắm. Nhưng phần vì lười (^Δ^), phần vì nó khá dài nên hẹn mọi người chap sau nhá!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.