Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Mọi Chuyện Không Như Mày Nghĩ Đâu!
_Chào các em, năm nay thầy sẽ là phó chủ nhiệm lớp 7A1 mong các em giúp đỡ! _anh cúi đầu chào trước hơn 40 cặp mắt kinh ngạc trong lớp.
_Thầy… Thầy Cảnh Phong!!! _Một học sinh bỗng reo lên, kéo theo đó là một âm thanh to lớn.
“Yay Thầy Cảnh Phong!!!! ” một tràng pháo tay lớn càng tận các lớp lân cận. Cô giáo chủ nhiệm phải nhanh chóng chạy ra khỏi nơi hỗn loạn đó để bảo vệ cái màng nhĩ. Cái âm thanh đó nói thật là chúng rất kinh khủng.
_Trật tự nào!!! _Thánh Linh đứng trước lớp, hét lớn, át đi âm thanh có sức công phá tựa khủng bố đó. Ho khan một tiếng, mắt anh sáng rực. _Thầy à, cuối cùng thầy cũng về rồi, vậy là lời hứa năm ngoái của thầy với Mỹ Linh là thật!!!
Anh ngơ, đúng hơn là đứng hình với câu nói bóng gió này của cậu nhóc, cả không gian im lặng. Anh ngơ, Mỹ Linh dưới lớp lúc nãy còn cặm cụi vẽ thứ gì đó bây giờ cũng buông bút nhìn vào trung tâm tin đồn kia. Thánh Linh đang vui, cả lớp đang thắc mắc.
Đứng dậy, thở một hơi lấy tinh thần. Phóng một ánh nhìn về phía kẻ đang lôi chuyện của Mỹ Linh và Cảnh Phong ra làm trò hề trước lớp. Ngửi thấy mùi nguy hiểm và sống lưng bỗng lạnh toát. Thánh Linh im lặng, cúi chào.
_Em xin lỗi thầy! _Cả lớp tá hoả.
“Tất cả chỉ là trò đùa?! ” đấy là suy nghĩ của mọi người có mặt trong lớp hiện giờ.
“Xin lỗi tớ cũng muốn vạch trần cái bí mật này ra ọi người nhiều chuyện, nhưng bảo toàn tính mạng vẫn hơn. “Cậu thở dài.
_Thôi…thôi em về chỗ đi! _có vẻ anh vẫn còn sốc sau nhát vừa nãy của anh chàng ranh ma.
_Dạ! Em xin kiếu.
_Thầy ơi mở tiệc ăn mừng đi thầy!!! _Minh Phương giơ tay ý kiến, kéo theo một tràng pháo tay và những lời xì xầm đồng ý.
“Ăn mừng đi thầy!!! “
_Nữa sao?! _anh vô tình thốt lên một câu nói trong vô thức. Cả lớp nhìn Cảnh Phong, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng.
_A hôm nay thầy hơi mệt. Vậy chúng ta nói tới đây thôi nha! _Không từ mà biệt, anh nhanh chân ra khỏi lớp. Trước khi ánh nhìn của Mỹ Linh nướng chết anh.
Minh Phương nhìn theo, đôi môi mỏng khẽ mỉm.
———-
_Hôm nay tới phòng mày chơi, không sao chứ?! _đứng trước cửa phòng kí túc xá đặc biệt của cô bé, Minh Phương tỏ vẻ ngại ngùng.
_Không sao, bạn bè mà, lo gì?! _loay hoay với chiếc cửa, cuối cùng cũng mở ra. Nhưng có vẻ cô bé quên mất một của nợ đang định cư trong phòng của mình.
_Um… Phòng được lắm, không có hai giường, không có hai đồ xạc điện thoại… _Nhìn ngắm khắp căn phòng Minh Phương rút ra câu nhận xét đầy ngụ ý.
_Nói điên khùng gì vậy mẹ?! _bước đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đóng cửa lại. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô bé.
Cảnh Phong đang cầm bàn chải đánh răng làm micro ngân nga bài hát… gì gì đó. Thay vì đỏ mặt, xoay lưng đi, hay thẹn thùng nói “Em không thấy, em xin lỗi!!! “… Thì Mỹ Linh nhà ta lại nói duy nhất một câu.
_Đồ (hâm) dở! _xoay lưng đi ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc đằng sau là những lời trách mắng về lời nói bất lịch sự đó.
_Gì chứ? Ít ra thì em cũng phải nói “xin lỗi thầy em không cố ý ” hay cái gì đó đại loại như thế chứ, hai cái chữ đó là sao chứ hả???
_… _suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng tìm ra vấn đề. _Thầy đọc mấy cuốn truyện em để trên đầu giường đúng không?
_Ờ, có chuyện gì sao?!
_Thầy bớt đọc chúng lại đi, và thôi ảo tưởng sức mạnh lại. Em không có giống như mấy cô gái trong đó… Khửa Khửa… _xoay lưng đi bỏ lại giọng cười nham hiểm vang vọng trong căn phòng nhỏ. _Ế mà khoang hôm nay có Minh Phương tới chơi đó, cho nên thầy di cư vào đây tạm đi.
“Rầm “
_Làm gì trong đó lâu vậy?! _Minh Phương hỏi, tay cầm quyển truyện tranh trên đầu giường của Mỹ Linh xem qua, xem lại. Quăn một câu phũ phàng. _Chán!
_Có con chuột.
_Tao muốn xem! _mắt cô sáng rỡ, thực ra Minh Phương thừa biết cô bạn thân của mình giấu gì trong đó. Nhưng mà OK thôi, muốn chơi thì chị đây sẽ chơi với cưng tới bến.
_Nó chết rồi. _đứng trước cửa nhà vệ sinh ngăn cho con bạn của mình đừng đi quá giới hạn.
_Chính vì thế tao mới muốn coi.
_Ruột gan bê bết, máu me tùm lum.
_Tao rất thích phim kinh dị nha!
~_Không…
“Cạch “
_Hô hô hô… _Đâu đó vang lên tiếng cười gian xảo.
_T… Thầy… Thầy?! _Mặt của Mỹ Linh bỗng từ trắng hồng chuyển sang đỏ gấc.
_Xin lỗi, thầy đã cố gắng nhưng nếu còn ở trong đó, thầy sẽ chết ngạt mất.
_Còn chuột chết của mày đó. _Nghiến răng nói nhỏ qua lỗ tai của Mỹ Linh, làm cô bé khẽ rùng mình và khuôn mặt đỏ gấc lại chuyển sang trắng xanh.
_Enou… Tại sao thầy lại ở trong đó vậy a?! _ánh nhìn gian xảo khẽ thấp thoáng trong đôi mắt long lanh.
_Cái từ “enou” có nghĩa là gì vậy?! _Một cách hay để chuyển chủ đề.
_Enou là từ cảm thán bên Nhật đó!!! Mà đừng có chuyển chủ đề, trả lời câu hỏi đê!!!
_Mới học tiếng nhật sao?! _Lại tiếp tục đánh trống lảng.
_Đúng đó, giỏi không?! _Hất tóc vênh váo, nhưng nhận ra mình lạc chủ đề. Minh Phương nổi đoá. _Đừng có mà đánh trống lảng. Trả lời!!!
_Thực ra, thầy chỉ ngủ nhờ phòng kí túc xá của Mỹ Linh một đêm thôi… _Anh gãi đầu thực ra cũng không biết giải thích thế nào.
_Một đêm hở? _Nở nụ cười gian xảo, mắt Minh Phương bỗng sáng lên theo kiểu ác quỷ. _Thế cái giường đơn kia là gì?!!! _Cô chỉ tay về phía chiếc giường nằm trong góc đối diện với giường của Mỹ Linh.
_Nó Chuyển Vào Đây Khi Nào Vậy?!?!?! _Nhìn chiếc giường bằng ánh mắt khiếp đảm “Giường ơi ta ghét mi ” đó là suy nghĩ của Cảnh Phong và Mỹ Linh hiện giờ.
_Nói sao đây bạn hiền và người thầy đáng kính?! _Thực ra Minh Phương cũng không có ý gì về việc này, nhưng cô bé ghét Mỹ Linh có trò mới mà không rủ cô. Cô ghét. Cô ghét…
• • • • •
Im lặng, họ không biết giải thích từ đâu. Trong khi cô bé và Cảnh Phong đang đau đầu như vậy, thì Minh Phương hiện giờ đang phe phẩy chiếc quạt tay cười gian xảo. Dù hiện giờ trong phòng đang có máy lạnh.
_… Hết cách rồi… _Mỹ Linh cho tay vào túi váy bên phải lao về phía Minh Phương. Ai mà không biết cứ nghĩ cô đang định giết người diệt khẩu (mặt nghiêm trọng quá mà) . Và Cảnh Phong không nằm ngoài tầm suy nghĩ đó.
_Mỹ Linh em làm gì vậy?! Đừng có làm điều dại dột…
_Em lấy điện thoại gọi cho thầy hiệu trưởng. _giữ nét mặt nghiêm túc, cô bé xoay lưng lại nói.
_A… À vậy… Vậy sao?!
_Chứ nãy giờ thầy đang suy nghĩ cái gì?!
_Hớ hớ hớ… _Sử dụng tuyệt chiêu “cười điên để đánh trống lảng”, có vẻ anh rất giỏi trò này.
———-
“… “
_Haizz… Tự nhiên nghe xong bài này không muốn làm gì hết. _bài nhạc chờ của thầy hiệu trưởng vang lên, không hiểu sao bọn họ lại bật loa ngoài, làm cả không gian bao trùm bởi bản nhạc u buồn.
_Tao nhớ đây là bài hát dùng trong đám ma mà, phải không?!
_Nó đó! _Minh Phương gật đầu đồng ý. _Nhưng tao thắc mắc tại sao thầy lại dùng nó trong việc cài nhạc chờ.
_… _Suy nghĩ…………… Dừng. _Một lát nữa tao sẽ hỏi thầy.
“Alo! “
_A thầy hiệu trưởng, về chuyện của thầy Cảnh Phong blap… blap… blap…
“A, về việc đó hả? Thực ra blap… blap… blap”
_Ồ? Em hiểu rồi! Khửa… Khửa… Khửa… _Nói chuyện với thầy hiệu trưởng, Minh Phương bỗng xoay qua cười gian với anh và Mỹ Linh.
_Không biết thầy hiệu trưởng có nói cho Minh Phương những gì mà thầy ấy nói với chúng ta không? Em bỗng cảm thấy lo lo… _Nhìn trân tráo về cái “con quỷ” đang lộ đuôi và sừng cười gian xảo trước mắt mình. Mỹ Linh nói.
_Trùng hợp là thầy lại có cùng suy nghĩ giống em.
Mặc cho hai người kia đang nói xấu mình, Minh Phương vẫn giữ điệu cười “bán nước ” mà nói chuyện điện thoại.
———-
Phía bên kia đầu dây điện thoại. Thầy hiệu trưởng thầm nghĩ: Liệu mình có nên gọi điện cho Biên Hoà và đưa con bé về nơi nó thuộc về không?!