Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ

Gặp Lại, Và Câu Chuyện Cực Kì Hi Hữu...


Bạn đang đọc Thầy À! Em Nói Em Yêu Thầy. Được Chứ: Gặp Lại, Và Câu Chuyện Cực Kì Hi Hữu…

_Vậy là kết thúc khoảng thời gian thực tập của thầy. Cảm ơn các em đã giúp đỡ thầy trong thời gian qua! _sau câu nói của anh là một tràng pháo tay. Nhưng khác với những tràng pháo tay đó, khuôn mặt của những người có mặt tại lớp lại mang một vẻ mặt buồn khó tả.
_Các em cứ tự nhiên trò chuyện với thầy… _Cô Thanh nói, nhanh chân đi ra khỏi lớp. Lúc đi qua, cô khẽ chạm nhẹ vào vai anh. Cô cũng buồn…
Anh chỉ cười, nhưng là nụ cười buồn. Anh vốn rất ghét sự tạm biệt…
Cuối lớp, một cô bé đang chăm chú viết viết gì đó. Những người không biết, cứ nghĩ cô bé chăm chỉ. Nhưng thực chất, cô đang vẽ. Cô không thích cái không khí nhào nhao như thế này.
Cảnh Phong bước đến, ngồi xuống bên cạnh Mỹ Linh. Đúng là học sinh, cái gì cũng có thể làm to ra được. Riêng cô bé này lại khác, Mỹ Linh có vẻ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Dù là học sinh nhưng cô bé luôn là người giúp đỡ anh mỗi khi anh có chuyện gì khúc mắc trong cuộc sống, cũng như công việc. Trong khoảng thời gian ở đây, anh phải cảm ơn cô bé nhiều.
_Thầy phải đi sao?! _giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai làm anh chú ý. Đôi mắt to hí một mí phía sau gọng kính vuông màu trắng vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt. Ngỡ như lời nói đó không giành cho anh.
_Ùm… Thầy phải đi, có gì muốn nói với thầy không?! _Đôi mắt của anh nhìn về phía những học sinh đang nhao nhao mang những cây kẹo, chiếc bánh để làm bữa tiệc chia tay cho anh. Học trò, đúng là lứa tuổi vui vẻ và vô tư nhất.
_Không có!!!_đúng là vô tư, nhưng đây là đến vô tâm luôn rồi. Đôi môi chẻ đỏ mọng, khẽ mỉm.
_Chỉ có nhiêu đó thôi sao?!_Cảnh Phong thở dài, đây là lần đầu tiên có người phủ phàng với anh như thế.
_… Em sẽ nhớ thầy… _một lời nói nhẹ như gió, cứ như chỉ để cho anh nghe. Dù nó nhỏ nhưng cũng đủ ột người thầy như anh cảm thấy ấm lòng.
_Ùm… Thầy cũng sẽ nhớ em!
_Thầy mệt quá, cho thầy mượn một lát… _nói rồi anh để đầu của mình lên đôi vai gầy của cô bé.
_Nè… Thầy thôi đi!!! Chúng ta đâu có thân như vậy chứ!!!
_Thầy à! Ra chơi chung với bọn em đi!!! Hôm nay lớp 6A1 tụi em sẽ chăm sóc thầy chu đáo. _Minh Phương bỗng từ đâu xuất hiện, níu tay Cảnh Phong dẫn anh đến trung tâm của lớp học.
_Mĩ Linh, ra chơi chung luôn đi! _Minh Phương trước khi đi không quên mời đứa bạn thân của mình góp mặt.

_Tao không thích, mày đi đi!!! _Cô bé lại xoay đi, tiếp tục hoàn thành bức vẽ của mình.
_Vậy tao đi trước đó nha!!!

———-
Anh đứng trước cổng ngôi trường cấp 2 mà anh đã thực tập trong suốt thời gian qua. Anh sẽ nhớ nó, Sun_Moon ta sẽ trở lại!!!
———-
Năm nay là năm lớp 7. Mỹ Linh được chọn làm hội phó hội học sinh. Công việc không đơn giản lắm, cô bé phải quản lí, cũng như dọn dẹp các phòng trong trường học. Nhưng được một cái, kí túc xá riêng dành cho hội học sinh cô ở rộng rãi hơn các học sinh khác.
Bây giờ, trên hành lang tầng 1 của dãy nhà giáo viên. Cô bé có đôi mắt hí một mí, vầng trán dô cao được che phủ bởi chiếc mái tém dịu dàng. Trên sống mũi tẹt là một chiếc kính vuông màu trắng. Đôi môi chẻ đỏ mọng khẽ mím lại. Không hiểu sao cô lại phải mang mớ tài liệu này tới phòng giám thị chỉ vì cô là hội phó hội học sinh cơ chứ? Mỹ Linh thì đang cực khổ như thế này trong khi Minh Phương là hội trưởng hội học sinh đang hưởng máy lạnh trên đó. Cuộc đời đúng là bất công mà…
“Rầm!!! “
Do mãi suy nghĩ mông lung, Mỹ Linh bỗng va vào ai đó. Xấp tài liệu trên tay rơi xuống đất, những tờ giấy nằm lộn xộn trên sàn nhà.
_Em không sao chứ?!!! _một giọng nói trầm vang lên. Bàn tay nhanh chóng nhặt những tờ giấy đưa cho cô bé.
_Cảm… Cảm ơn… _thẹn thùng nói lời cảm ơn với người mình đã và vào lúc nãy, những ngón tay dài đón lấy xấp giấy.
_… Mỹ Linh!!! _ngắm nhìn khuôn mặt của cô học trò đối diện, mắt trái bị che phủ mất 1/2 bởi chiếc mái tém màu đen không giấu nổi sự bất ngờ.
_Thầy?!!! _cũng cùng biểu cảm đó nhưng nó chẳng mấy chốc bị giấu đi mất. _Em quen thầy sao?!
Mặt của Cảnh Phong bỗng tối sầm, cô bé này đúng là rất biết làm tuột hứng người khác. Năm ngoái anh thực tập sinh cũng như thế này.

_Thầy là thầy Cảnh Phong, giáo viên thực tập lớp em năm ngoái đây!!! _Anh nhấn mạnh từng chữ, như muốn bóc mẽ trò đùa của Mỹ Linh.
_…_lắc đầu, cô bé nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ hiếm gặp.
_… Thôi thì bây giờ em cầm xấp giấy này lên phòng giám thị trước đi!!!… Thầy sẽ “xử” em sau!… _Vế thứ hai cứ như bị anh nuốt mất. Đưa cho cô bé xấp giấy trên tay, anh đứng dậy bước đi.
_Khoang đã!!! _đi được vài bước, một giọng nói thỏ thẻ làm cho anh đứng lại. _thầy là thầy Cảnh Phong thực tập lớp 6A1 năm ngoái phải không?! _Bóng dáng gầy gò, mảnh mai trên tay cầm xấp giấy, mái đầu khẽ nghiêng làm vài sợi tóc nâu vươn trên bờ vai nhỏ. _Thầy không dễ “xử” em vậy đâu! Em nhớ hết đó! _Cảnh Phong khẽ rùng mình. Lời nói này, giống lời cảnh cáo hơn là lời chào hỏi sau 5 tháng gặp lại. Kinh dị hơn nữa, nụ cười gian đó là ý gì chứ? Lời nói thỏ thẻ như hồn ma về báo thù, anh phải xem lại cách ăn ở của mình.
_Bye thầy, em đi trước đây! _một nụ cười trong sáng, anh bỗng thấy ấm áp trong tim. Nhưng suy nghĩ đó chợt bay mất khi anh biết rằng, cô học trò này sẽ lôi anh vào những trò chơi kinh dị của cô và con bạn thân…
———-
Sau tiếng trống tan trường, từng tốp học sinh nắm tay đùa giỡn, nói chuyện rôm rả. Trong đó có một vài học sinh nhà xa nên phải ở trong kí túc xá của trường. Mỹ Linh là một trong số đó.
Mang xấp tài liệu xuống phòng hiệu trưởng là hoàn thành. Sau khi về kí túc xá, cô bé sẽ nằm xuống chiếc giường trắng mềm mại, nghỉ ngơi một lát. Và có thể đi tắm nước nóng để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Như có thêm động lực, những bước chân của cô nhanh hơn. Cố lên, chỉ còn hai dãy lầu nữa thôi…
———-
_Xong rồi!~giường ơi ta đến đây! _Tự nhủ thầm với bản thân mình, đôi chân Mỹ Linh đi trên mặt đất mà ngỡ như đang bay. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ…
“Rầm”
“Ể, giường sao không êm gì hết vậy!? “
Mệt mỏi mở đôi mắt nâu nhìn xung quanh, tay nhặt chiếc kính bị rơi bên cạnh.Mỹ Linh nhận ra mình không nằm trên giường. Một chiếc va-li màu đen to đùng ở phía dưới chân cô bé. Đứng lên, dụi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm. Gì nữa đây? Từ trước tới giờ cô sống trong phòng này một mình cơ mà, có ai chuyển vào đây nữa sao?!
_Ô, chào em! Thầy là giáo viên mới chuyển tới, hi vọng em giúp đ… Mỹ… Mỹ Linh!!!_mặt anh bỗng tái xanh khi nhìn thấy hình bóng đối diện. Dáng vẻ gầy gầy đó, đôi mắt một mí đó, cái mũi tẹt đó, cái trán dô đó, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là con bé sở hữu những “nét đẹp khác người” đó.

_Tại sao thầy ở đây?! _Không hiểu sao với cái tình cảnh hiện nay, một con bé luôn cười điên dại như cô lại chẳng thể cười lấy một cái, dù chỉ là giả tạo thôi.
_Thầy hiệu trưởng… Đi hỏi thầy hiệu trưởng đấy!!! _vẫn cái vẻ mặt ngơ như Mỹ Linh, Cảnh Phong chỉ tay về phía cửa phòng thầy hiệu trưởng.
“Reng… “
_Alo… _Là số của nhà trường. Cô là phó hội học sinh, nhưng có chức vụ như trợ lý của các giáo viên. Vì thế có được số điện thoại của nhà trường là điều vô cùng cần thiết. Thầy hiệu trưởng đã nói như thế.
“_Alo, Mỹ Linh đấy à?! Em có bất ngờ về “món quà” thầy tặng cho em không?!”_đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa trầm ấm, vừa lạnh lùng; vừa nghiêm túc lại có chút đùa giỡn. Mọi thứ như vừa sụp đổ trước mắt cô bé, vậy ra là do sắp đặt trước.
_Thầy à, em biết là trước đây có từng chơi khăm thầy vài vố, nhưng nể tình chúng ta là bà con không cùng huyết thống, thầy chuyển phòng cho thầy Cảnh Phong đi có được không?!
“_Ôhôhô… Hay là như thế này, dưới kho còn dư một chiếc giường riêng đấy, thầy mang vào nhé?!!! Trong phòng của em rộng lắm, đủ chỗ mà…”
_Thầy à!!!…
“_Thật tình là kí túc xá của giáo viên đã hết chỗ rồi!” _Thực ra ông cũng khổ tâm lắm chứ, để đứa cháu của mình đi ngủ chung với giáo viên nam… Chuyện gì sẽ xảy ra đây?!
_Vậy thì thầy chuyển giáo viên nữ vào đi…
“_Nhưng bọn họ lại có người yêu bên đó mới ghê chứ… “
_…_chưa bao giờ cô thấy cuộc đời của mình lại tối tăm thế này.
_Ý thầy là, thầy muốn có thêm một cặp tình nhân thầy – trò cho đủ bộ?!
“_Em hiểu đúng ý thầy rồi đ…”
“Tút… Tút… Tút… “
_Alo… Alo… _Gì vậy chứ?! Ông chỉ đùa thôi mà. Giận rồi sao?
_A có chuyện gì sao?! _Nhìn thấy Mỹ Linh tắt máy và cầm cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Anh khẽ rùng mình.

_Thầy… Gom hết đồ đạc của thầy ra khỏi phòng của em ngay!!! _Cô bé nghiến răng nói ra từng chữ, quả thực vố này quá đau mà!!!
_Mỹ Linh, thực tình là thầy không có chỗ nào để đi cả. Em giúp thầy được chứ?! _quả thực đây là lần đầu tiên anh năn nỉ người khác, đã vậy đây còn là học trò của mình nữa chứ…
_…_suy nghĩ trong chốc lát, Mỹ Linh cười hiền. _Có đó!!!
_Ở đâu?! _Như bắt được vàng, đôi mắt Cảnh Phong sáng rỡ.
_Trên tường, thầy có thể làm tiêu bản trong phòng của em. _Nụ cười hiền khi nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười gian tà và đôi mắt sáng rực như ác quỷ.
_Không, thầy muốn hỏi chỗ thầy ngủ cơ. _khoé miệng anh giật giật, Cảnh Phong hi vọng đây là lời nói đùa, anh không muốn cuộc đời của mình kết thúc như vậy.
_Đùa với thầy thôi. _Vừa nói, cô bé vừa đưa cho anh một chiếc chăn bông màu lam nhạt, một chiếc gối màu trắng… _Ngày mai thầy hiệu trưởng sẽ đem chiếc giường đơn đến đây, tạm thời thầy cứ ngủ như thế này trước.
_… Không có gối ôm à?! _nhìn lại bộ đồ nghề “đi bụi” của mình, anh ngây thơ hỏi.
_Có cho thầy là mừng rồi, còn đòi hỏi. _thực ra, không phải là không có, thầy hiệu trưởng đã chuẩn bị cho cô bé rất nhiều nhưng cô không thể đem cho thầy mượn được, cô rất sợ ở một mình.
Mỹ Linh vừa nói vừa trải chiếc nệm mỏng màu trắng xuống sàn.
_Xong! Chỗ thầy ngủ tối nay đó._Chỉ tay về phía chiếc nệm trong góc tường, cô bé nói.
_Ờ cảm ơn em! _Đột nhiên nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người khác thế này, Cảnh Phong bỗng thấy áy náy.
_Thầy đừng bận tâm, dù sao ngoại trừ Minh Phương thì thầy là người đầu tiên ngủ trong phòng kí túc xá của em như thế này. _Mỹ Linh đi vào phòng tắm, xoay người lại nói. _Em vui lắm! _nụ cười của Mỹ Linh luôn là nụ cười híp mắt có lẽ vì thế, cô bé thường mang sự ấm áp đến cho người đối diện.
———-
_Em tắt đèn đó!? _Nhận được cái gật đầu của Cảnh Phong, cả căn phòng lập tức được bao trùm trong màu đen tĩnh mịch. Nhưng chẳng mấy chốc một góc phòng lại được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ nhỏ.
Nghe nói trước đây căn phòng này là phòng của thầy hiệu trưởng, có lẽ vì vậy nên nơi đây mới có đầy đủ tiện nghi như vậy. Cảnh Phong mở mắt nhìn lên trần nhà, đây sẽ là một đêm dài. Dù sao lần đầu tiên “đi bụi ” của anh cũng không đến nỗi tệ. Kéo chiếc mền bông màu lam nhạt lên mũi, khẽ ngửi. Nó có mùi hoa oải hương. Đúng rồi, Mỹ Linh cũng có hương thơm này. Thảo nào khi ngồi gần Mỹ Linh anh lại có cảm giác thoải mái như vậy. Hôm nay anh cũng đã nhận ra một điều, Mỹ Linh không ghét anh như anh vẫn nghĩ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.