Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 106: Đụng Độ


Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 106: Đụng Độ tại website TruyenChu.Vip

Biển người chưa tĩnh lại vì tôi mà dậy sóng. Chen giữa biển người chật chội, bỏ mặc bao tiếng gọi phía sau. Tôi hoảng loạn bước nhanh xuyên qua biển người trùng trùng loé sáng.
Chốn người ngược xuôi qua lại, một người nhỏ bé cộng thêm rất nhiều người nhỏ bé tạo lên tấm bình phong khổng lồ che lấp thân em. Giữa bốn bề biển người, dù có cực hơn tôi vẫn sẽ tìm em.
Tìm được em, tim tôi lạnh ngắt, đau dại khi thấy em trong vòng tay người đàn ông khác…
***
Nàng tiên tên Xuân Thiên khoác áo xanh non, đỏ hoa lả lướt bay về. Nàng xinh đẹp cười khúc khích vẫy tay tạm biệt nàng tiên Đông Thiên khoác áo màu tuyết trắng mỉm cười bay đi. Nàng dùng hơi ấm bao phủ khắp mọi nơi làm muôn loài thức dậy toả hương sức sống.
Giờ đã gần cuối tháng một, tiết trời cũng ấm áp lên khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, hoạt bát hơn hẳn. Dòng đường tấp nập ngược xuôi – một trong rất nhiều thứ của vòng tuần hoàn thường nhật.
Liệu sẽ có thay đổi gì trong năm 2020 này đây? Ngọt ngào nụ cười hay mặn cay nước mắt?
Có lẽ, mọi người cũng đã quen dần thành chai lì khi sân bay lại đông nghịt người như thế. Phiền từ người tạo lên nguyên do cho tới người làm có nguyên do. Phiền thì phiền thật nhưng đâu thể dùng một lời nói là có thể khống chế tất cả.
Hò hét, hô hào đủ cả. Máy ảnh, điện thoại không thiếu. Tất cả đều quay về phía trung tâm nơi có đoàn người nổi trội và sáu người nổi bật. Đi tới đâu, đoàn người vây quanh lại vội tránh ra, giãn rộng nhường đường để sáu người nổi bật đó an toàn ra khỏi sân bay.
Đưa tay chỉnh lại khẩu trang trên mặt, Tuấn Khải đảo mắt nhìn quanh trong tâm vừa cảm kích lại vừa thấy phiền khi lần nào ra sân bay cũng như đi đánh trận. Dù cho cậu cùng mọi người ở trong vòng người bảo vệ, nhưng cũng không khỏi thấy ngột ngạt, đôi khi là khó thở.
Đưa mắt ngọc đen sang bên cạnh, nhìn người phụ nữ trên dưới kín mít đang nhìn quanh. Trên vai có chút nằng nặng do Nhi Lam vụng về đưa tay túm chặt balo đang đeo trên lưng. Chỉ hận không thể đem cô thu nhỏ rồi đút gọn trong túi áo, để cô đỡ phải chịu cực.
Đi được vài bước, Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn quanh và chỉ khi thấy Như Nguyệt đang đi bên cạnh mới có chút an tâm. Nhưng mà, cô lại thấp bé như vậy cậu cũng không thể tròn vẹn được. Rõ ràng trước khi xuống máy bay, cậu đã dặn cô hãy bám vào cậu cho an toàn. Vậy mà cô lại không nghe lời cậu.
Không lẽ trừ lương sang số âm?
Đang định vươn tay ra cầm lấy tay Như Nguyệt, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi tên của hậu cung Vương Nguyên lại thôi. Cậu biết rõ, bản thân là người của công chúng. Chỉ cần một cái nhấc tay hạ chân cũng đủ để bị soi mói và cậu không muốn vậy. Đặc biệt là kéo thêm người khác vào cuộc.
Vì Thiên Chỉ Hạc phần lớn là người hiểu chuyện, nên khi Thiên Tỉ đỡ Bảo Lam đi cà nhắc từng bước, từng bước tiến về phía trước các nàng không hề có phản ứng bất mãn hay khó chịu gì đó. Thấy các nàng ấm áp hỏi han cô, cả hai người cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái hơn.
Không phải Bảo Lam không đi được, ngược lại ngoại trừ đi cà nhắc ra thì còn lại hoàn toàn bình thường. Nhưng cái chốn đông người này lại là một trở ngại rất lớn nên Thiên Tỉ không đành lòng để cô chịu cực mà ân cần giúp đỡ cô từng chút một.
Đã vậy, trên vai Thiên Tỉ thêm nặng nề hơn khi mà phải cõng Chíp Bông đang ôm chặt sau đầu, rúc vào cậu. Là dân có máu buồn, khi bị lông sóc cọ vào mà không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Nhưng, cậu buộc phải nhịn vì còn giữ hình tượng…
Nhìn Chíp Bông ngố ngố vậy thôi. Chứ giờ nó có cả Fanclub rồi đấy. Quân đội Hạt Dẻ của nó cũng đông vô số kể, khéo ngang tầm TFBOYS và Song Lam ấy (vốn từ Tứ Diệp Thảo mà ra đọ). Chíp Bông cũng đặc biệt thông minh, hiện giờ một vài trang tạp chí thời trang có ảnh nó trong bộ đồ sáng giá phiên bản thu nhỏ. Chíp Bông còn xuất hiện trong một vài chương trình quảng cáo, hay một vài MV của các ca sĩ và một vài cảnh quay phim gì gì đó.
Chíp Bông ngước lên nhìn thẳng vào chiếc điện thoại gắn trên gậy chụp hình. Nó nhe răng sóc cười toe, tay chạm môi hôn gió về phía đó. Đuôi vẫy vẫy như ngọn lau mềm mại trong gió xuân.
Phải mất hơn ba mươi phút TFBOYS, Song Lam cùng vài người khác mới có thể ra tới xe. Nhanh chóng lần lượt từng người bước vào trong xe, nhưng chỉ có một người mới đặt một chân lên cửa xe. Điều này khiến cho bên trong khó hiểu, bên ngoài thêm hỗn loạn ồn ào.
– Nguyệt Nguyệt lên xe chưa?
Hai tay vịn hai bên cửa, Vương Nguyên khom lưng chui đầu vào trong nhìn quanh. Nhận lấy câu thông báo ngoài ý muốn, khuôn mặt cậu đen thui lại. Tháo nhanh chiếc balo trên lưng, tung cho Bạng Hổ. Cậu lập tức quay lưng lại trong tiếng hô hào của hậu cung.
– Vương Nguyên đừng đi!! Để anh đi cho!!!
– Nguyên Nhi mau quay lại!!
-…
Mặc kệ những tiếng gọi với theo của mọi người trong xe, từ người trợ lý cho tới anh em thân thiết cũng không đủ để ngăn Vương Nguyên dừng bước, bao gồm cả Tứ Diệp Thảo đang náo loạn hò hét.
Xông vào biển người đang náo nhiệt chuyển hướng máy quay để chụp hình. Vừa đi vừa nhìn đường, chân mày nhíu lại đầy lo lắng.
Thật sự trong lòng Vương Nguyên lúc này rất muốn hét vang để “đám người” vây quanh này tản hết ra để còn đi tìm cô.
Trên hết là Lâm Như Nguyệt là dân mù đường, trong biển người rộng lớn như vậy càng thêm nguy hiểm hơn.
***
Đứng giữa dòng người đi lại tấp nập, hai tay cầm hai bên quai cặp, Như Nguyệt mím chặt môi, mở to mắt nhìn tứ phía tìm đường.
Mà đây là đâu?
Không lẽ… Cô bị lạc đường sao?
– Không bao giờ! Làm sao người thông minh như mình lại bị lạc trôi giữa đường được!
Bao hành khách đi ngang với đủ loại tuổi phong phú đều quay sang nhìn Như Nguyệt lẩm nhẩm một mình như nhìn người Sao Thổ ghé thăm.
– Cô bé đó là con nhà nào thế?
– Khổ thân, bé thế mà lại bị tâm thần!
-…
Đó là những gì người đi đường đưa ra ý kiến đánh giá Như Nguyệt đang chỉ tay lung tung, miệng lẩm nhẩm cái gì đó như thầy cúng trừ tà. (==!)

– A! Đường này quen quen… Đường này cũng quen quen… Đường kia cũng quen quen… Đường đó cũng quen quen!!!
Nhìn quanh tứ phía, Như Nguyệt tự nói với bản thân. Để chứng minh cho sự thông minh của mình, cô không ngần ngại chọn đại một đường mà hùng hổ nhấc chân bước đi. Vẻ mặt của cô không có chút gì gọi là lo lắng hay sợ hãi ngoài sự tự tin đến kinh dị. Lòng tự nhủ bản thân nhất định sẽ tìm được đúng đường đi và trên hết là cô không hề đi lạc.
Cô rất thông minh trong việc đi (lạc) đường!
Đi mười phút trên con đường lạ mà quen, Như Nguyệt mới dừng chân, mếu máo mặt mày. Đến lúc này, cô mới giơ cờ trắng thừa nhận là cô đang bị lạc đường. Lại còn lạc trôi tới nơi quỷ nào ấy. Sự hoang mang hiện rõ trên mặt, cô mím môi đảo mắt nhìn tứ phía.
Nơi đây, nhiều người quá!
Phải nhanh chóng dời khỏi đây còn tìm mọi người, không bọn họ lại lo lắng. Và trên hết là đang gây cản trở công việc của tất cả.
Đang định nhấc chân bước tiếp, đột nhiên sau lưng Như Nguyệt phát ra tiếng hò hét của tốp người cả nam lẫn nữ. Theo phản xạ của người lo chuyện bao đồng, cô không ngần ngại quay đầu lại. Đôi mắt nâu sau cặp kính dày hơi nhíu lại ngẫm nghĩ.
Không lẽ cô đã tìm đúng đường rồi hay sao?
Như Nguyệt ngây ngốc đứng nhìn chằm chằm vào đám người đang náo loạn trước mặt đang tiến về phía mình. Cứ thế cho tới khi cô nhìn thấy tấm banner và cả tiếng hô hào gọi tên một ai đó. Sắc mặt cô lập tức xuống sắc, cô cắn môi, kịch liệt gào thét trong lòng.
Vươn tay ra sau lưng kéo chiếc mũ áo trắng, có đôi tai mèo màu hồng phấn xinh xắn, đội lên trên đầu. Như Nguyệt một tay giữ mũ áo kéo thấp xuống, vừa giữ vừa quay lưng định nhấc chân dời đi.
Khi vừa nhấc chân lên, cả thân thể Như Nguyệt đã bị chìm trong biển người đang ồn ào, cuồng nhiệt tiến dần tới. Cô khó khăn chen chúc muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng vì chiều cao “lý tưởng” nên cô hoàn toàn mất phương hướng. Cô càng gấp gáp trong lòng lại càng lo lắng gấp bội hơn khi trung tâm của sự hỗn loạn này đang ngày một tiến gần hơn.
– Tránh ra đi!!! Phiền quá!!
Một cô gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi vô tình va phải Như Nguyệt trong lúc lùi lại. Không những không xin lỗi, cô gái còn vô lễ quay sang lớn tiếng mắng. Cô nhăn mày lại vì bị một con nhóc lên giọng, nhưng vì đại sự cô cố nhịn tiếp tục chen lấn cố thoát ra ngoài.
Như Nguyệt không hề nhận ra rằng bản thân đang… Đi ngược vào trong.
– Em gái, biết điều mau tránh ra!!
Trong lúc chen lấn giữa biển người, Như Nguyệt vô tình va chạm với cô gái đó vài ba lần. Cô gái đó gắt lên, tiện tay dẩy cô một cái làm cô trao đảo. Còn chưa kịp đứng vững đã bị sự chèn ép của đám người mà làm cho ngã.
Trước khi Như Nguyệt ngã xuống, một cánh tay chắc khoẻ đã vòng ra sau eo kéo cô ngược lại về phía trước. Đến khi nhận ra thì cô đã dựa người vào lồng ngực mang theo hơi thở đàn ông, trong tiếng thét đầy mùi dấm chua của các cô gái đông đảo ở xung quanh.
Từ từ ngước mắt lên mà tim trong lồng ngực gõ bình bịch, bình bịch.
Thôi xong!
Ập vào đôi đồng tử nâu sau cặp kính dày là khuôn mặt điển trai được che lại bởi chiếc khẩu trang y tế đen của Lam Thiên – người đàn ông Như Nguyệt đã lâu không gặp kể từ hơn hai tháng trước. Cố gắng lấy bình tĩnh, thầm nhủ hắn sẽ không nhận ra cô. Nghĩ tới đó, cô vội cúi đầu xuống không quên dùng lực ở tay đẩy hắn ra.
– Em nghĩ anh không nhận ra hay sao?
Lam Thiên cúi đầu ghét sát vào tai Như Nguyệt dùng tiếng Việt thì thầm, vòng tay cũng siết chặt hơn. Hắn không hề có để ý tới giàn hậu cung đang thét gào xung quanh. Giờ trong mắt hắn chỉ có mỗi mình người phụ nữ trước mặt này, còn lại toàn bộ chỉ là không khí.
Hương hoa hồng trên nàn tóc đen mượt này, đã lâu rồi mới được cảm nhận. Lam Thiên tham lam hà hít một hồi, không hề có ý dời khỏi hành động thân mật này, dù cho là đang trước bàn dân thiên hạ.
Em nghĩ, tôi không thể nhận ra em hay sao? Quá ngây thơ rồi, Lâm Như Nguyệt!
Đừng nghĩ tôi ở Hồng Kông mà không nắm bắt tình hình của em, rõ ràng là đằng khác!
– Hừ! Nguyễn Lam Thiên, anh đừng có mà ám tôi!
Như Nguyệt rít lên qua kẽ răng lại bằng tiếng Việt. Hai tay bấu chặt hai bên áo thắt lưng Lam Thiên giật mạnh, cơ thể nhỏ bé gồng lên cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.
Lam Thiên cười nửa miệng, điều này càng tăng lên vẻ đẹp ẩn sau chiếc khẩu trang y tế đen trên mặt. Hắn ngước lên đảo mắt nhìn quanh giàn hậu cung đang gào thét bùng nổ của mình, từ đâu có tiếng gào thét khác nọt vào tai. Sự lạnh lẽo toả ra từ đôi mắt cafe làm giàn hậu cung đột ngột lặng thinh.
Thanh âm gào thét phía nào đó vọng tới giàn hậu cung của Lam Thiên càng rõ hơn khi sự im lặng bao chùm lấy xung quanh. Đa số, hậu cung vì tò mò mà quay sang phía phát ra tiếng nhìn.
– Làm ơn các em đứng gọn sang hai bên giúp tôi!
Từ xưa đến nay, Lam Thiên rất ít khi lên tiếng. Nhưng một khi cất tiếng, giàn hậu cung lập tức dăm dắp chấp hành không một câu phản kháng, và giờ cũng không ngoại lệ.
Thông qua lối đi do Ice dạt sang đôi bên, Như Nguyệt nhìn thấy trước mặt là một đoàn người khác cũng đang náo loạn. Lấp loáng trên người còn đeo băng duy lục, sắc mặt cô ngày càng đi xuống.
Đừng có nói với cô là…
Giật mình khi gáy bị một tay trụ giữ dùng lực ép Như Nguyệt quay sang đối diện nhìn thẳng. Còn chưa kịp hiểu chuyện, cằm cô đã bị nâng nên và rồi một đôi môi mềm áp xuống. Cô bất ngờ tới mức cứng đờ người lại, đôi mắt nâu sau cặp kính dày mở to hết cỡ.
– Aaaa!!! Sao Lam Thiên lại đi hôn cô ta!!!!
-…
Không chỉ Như Nguyệt mà còn Ice cũng bị Lam Thiên doạ cho phát khóc. Các nàng vừa gào thét trong nước mắt vừa bấm máy liên tục. Ai cũng không hiểu rằng tại sao nam thần cao lãnh của họ lại đột nhiên (cưỡng) hôn một cô gái công khai trước thiên hạ như vậy? Dù cho trong phim, hắn không bao giờ quay cảnh ôm, hôn,…
Đứng giữa trung tâm vòng vây mang tên Tiểu Thang Viên, Vương Nguyên có cảm giác chẳng lành. Muốn đi tìm người mà lại bị quây tròn kín mít như vậy, thật sự rất rất rất phiền phức. Người thì chưa tìm thấy mà lại còn bị cản bước chậm lại, đáng ghét!
– Các em có thể làm ơn nhường đường cho tôi không?

Đây là lần đầu Vương Nguyên mở miệng nhờ Tiểu Thang Viên nhường đường. Dù cho có từng bị hơn thế nữa, giờ lại vì một người làm cậu phải “mắng” hậu cung một tiếng.
Tiểu Thang Viên nhận thấy sự khác thường của Vương Nguyên, các nàng quay sang bảo nhau dạt sang hai bên để cậu đi dễ dàng hơn. Trong lòng chỉ trách bản thân quá lỗ mãng, chứ không hề trách cậu, dù chỉ một câu.
Toàn bộ Tiểu Thang Viên trước mặt Vương Nguyên tách ra đứng gọn sang hai bên, tầm nhìn phía trước cũng được mở rộng. Cậu không ngờ rằng, sau “bức tường” Tiểu Thang Viên là một khung cảnh làm cho cậu phải chết đứng.
Trái tim trong lồng ngực cuồng nhiệt đập mãnh liệt, một lần đập là một lần đớn đau. Đôi mắt đen trời đêm từ mở to đầy bất ngờ liền nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng tàn khốc. Vương Nguyên nhấc chân bước nhanh về phía trước.
Nhận thấy sự bất thường của Vương Nguyên, Tiểu Thang Viên nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn theo bóng lưng cậu đang dần tiến về phía trước.
Thật sự lúc này, khi nhìn từ phía sau lưng Vương Nguyên mới cảm nhận được sự cô độc trong cậu.
Ánh mắt cafe ánh lên tia đắc ý cũng như lạnh lùng khi thấy Vương Nguyên đang tiến lại gần. Lại chuyển tầm nhìn xuống người phụ nữ trong lòng đang ngước mắt to lên nhìn, siết chặt eo nhỏ ép sát vào lòng, nụ hôn cũng đặc biệt thêm nồng nhiệt.
Lúc đôi môi bị ép thêm chặt, cũng là lúc hồn phách Như Nguyệt quay trở về với thể xác. Cô gồng mình giãy giụa muốn thoát khỏi đôi gọng kìm Lam Thiên đang siết chặt vòng eo cô. Càng cố thoát, hắn càng mặt dày giữ chặt không buông. Từng ngụm khí trong khoang phổi cũng đã thưa thớt dần, cô đành buộc khó khăn thở gấp.
Mặc dù không đành, nhưng khi thấy Như Nguyệt khó khăn thở, Lam Thiên miễn cưỡng buông cô ra. Thấy cô trừng mắt lớn lườm nguýt, hắn bỡn cợt liếm môi tỏ vẻ ngon miệng càng làm cô thêm bực hơn.
– Lâm Như Nguyệt!
Giật mình khi có người đột ngột lạnh lùng gọi cả họ lẫn tên, Như Nguyệt quay người lại mà không khỏi lo sợ điều gì đó. Đúng như dự đoán, trước mặt cô chính là Vương Nguyên đằng đằng sát khí đang tiến lại ngày một gần. Cô ngậm môi dưới, đảo mắt, cúi xuống nhìn chân.
Để cậu bắt gặp cảnh này, thật đáng xấu hổ!
Bộ dạng Như Nguyệt lúc này càng khiến Vương Nguyên thêm lạnh lùng hơn, sát khí càng thêm dày đặc hơn.
Tại sao em lại không lên tiếng giải thích cho anh nghe?
Chuyển tầm nhìn sang thủ phạm, dù cho đối phương có che mặt Vương Nguyên cũng dễ dàng nhận ra đó là ai. Cậu không ngờ, gần bốn năm trời mới gặp lại hắn.
– Ồh! Thì ra em làm quản lý cho tên này để trả thù anh sao?
Lam Thiên thốt lên một tiếng sau khi nhìn qua Vương Nguyên một lượt. Hắn hất một bên mày đầy thách thức cậu trước khi đi tới vòng tay ra sau vai Như Nguyệt kéo cô lại gần hơn trong tiếng hò hét đầy mùi dấm hậu cung của mình. Lại quay sang hất mặt thách thức cậu.
– Nguyệt Nguyệt, hắn là gì của em?
Gạt bỏ cảm xúc muốn đánh người ra khỏi tâm trí, Vương Nguyên đưa mắt nhìn xuống Như Nguyệt cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu hi vọng cô sẽ cho cậu câu trả lời vừa ý và cậu sẽ bỏ qua “lỗi” vừa rồi của cô.
Trong lòng không khỏi thắc mắc rằng tại sao Nguyễn Lam Thiên lại ở đây và đặc biệt tại sao hắn lại có hành động “thân mật” lớn gan ở ngay tại nơi đông người này với Lâm Như Nguyệt?
-…
– Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy!
Chưa kịp lên tiếng Như Nguyệt đã bị Lam Thiên cướp lời trắng trợn. Câu nói vừa dứt, hàng loạt tiếng la hét, xì xầm bắt đầu bùng nổ cả lượt.
– Boss có vợ chưa cưới hồi nào sao Ice không biết gì hết vậy?
– Cô ta cũng bình thường thôi. Thậm chí còn tệ hơn ấy! Nhan sắc chẳng có gì gọi là đặc sắc hết, tại sao Boss lại yêu cô ta?
– TFBOYS – Vương Nguyên cũng ở đây. Xem biểu hiện của hắn kìa, chắc lại có ý với cô ta. Không lẽ hắn lại đối đầu với Boss trên tình trường?

Nghe những lời bàn tán đó, sắc mặt Như Nguyệt càng lúc càng đen xì như nhọ nồi. Cô nghiến răng nghiến lợi quay phắt sang nhìn Lam Thiên lườm, chỉ hận không thể lập tức ra tay đánh người tại đây.
– Vương Nguyên đừng…
Như Nguyệt vội vàng quay sang nhìn Vương Nguyên liều mạng lắc đầu. Còn chưa kịp nói hết, Lam Thiên đã đi tới vòng tay ra sau ôm eo cô kéo sát lại gần. Cô tức giận dậm chân vào chân hắn thật mạnh, nhưng hắn hoàn toàn tỏ ra không hề có chuyện gì xảy ra cả.
– Tiểu Lam Nhi…
Lam Thiên ghét sát tai Như Nguyệt mấp máy nói ba từ bằng tiếng Việt. Nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng đối với cô lại là ngược lại. Sắc mặt cô lập tức biến sắc khi đoán được hàm ý trong ba từ tên thân mật kia.
Khốn kiếp!
– Hai người là gì tôi không quan tâm. Giờ Lâm Như Nguyệt phải theo tôi trở về xe!
Nuốt cụm từ chửi thề vướng tại cổ họng xuống bụng khi thấy Như Nguyệt hướng về phía mình nhìn chăm chăm không nói. Vương Nguyên lạnh lùng cất tiếng, vươn tay ra chụp cổ tay cô kéo về phía mình. Hoàn toàn không hề để ý tới bản thân đang là gì và đang đứng ở đâu.
– Cậu cũng nên để vợ chồng tôi xum họp chứ nhỉ? TFBOYS – Vương Nguyên!

Nhấn mạng danh tính đối phương, đồng thời không quên kéo tay Như Nguyệt lôi cô trở lại.
– Giờ không phải thời gian nghỉ phép, Ảnh Vương – Nguyễn Lam Thiên!
Bên này cũng không vừa, lập tức đáp trả gọn gàng, tay cũng kéo người về phía mình.
– Nhìn biểu hiện đó của Vương Tử chắc chắn đã gục trước cô nàng quản lý đó rồi!
– Cô quản lý đó cũng có giá trị đấy nhỉ? Khi mà được làm vai chính trong cuộc tranh giành của hai vị nam thần.
– Cô ta thật sự rất bí ẩn!

Màn tranh giành một người phụ nữ vừa “xấu” vừa lùn của hai vị nam thần Showbic giữa sân bay đông đúc hiện giờ đang là chủ đề hot. Từng tấm hình, từng đoạn clip được ghi lại một cách công phu nhất từ tay Tiểu Thang Viên và Ice.
– Đủ rồi đấy!!
Bị hai tên nam thần (kinh) kéo qua kéo lại, cộng với lời bàn tán, máy ảnh, máy quay đồng loạt chĩa về phía mình. Như Nguyệt tức giận giật mạnh đôi tay lại, căm phẫn ngước lần lượt từng tên một.
Hai tên này có biết đây là đâu không thế? Chắc chắn, từ bây giờ trở đi Lâm Như Nguyệt cô sẽ trở thành người siêu nổi tiếng, nổi như cồn luôn ấy. Đương nhiên, cô rất không muốn như vậy rồi!
– Rất tiếc, tôi ghét vợ tôi ở cạnh tên đàn ông khác!
Nói rồi, Lam Thiên hơi khom người bế ngang Như Nguyệt lên trên tay. Mặc cô giãy giụa quát tháo, mặc luôn giàn hậu cung khóc nấc đuổi theo phía sau, hắn vẫn ngoan cố ôm cô dời khỏi sân bay trong ánh nhìn căm phẫn của một người bị hắn bỏ rơi phía sau…
***
– Em đây rồi! Làm mọi người lo gần chết!!
Vương Nguyên vừa xuất hiện cùng Tiểu Thang Viên, Cường Ca lập tức từ trong xe chạy xuống lo lắng quở trách vài câu. Thấy cậu không nói gì, anh biết ý kêu cậu lên xe ngồi. Trước khi đi lên xe, cậu không quên quay lại vẫy tay chào hậu cung.
Mọi người ngồi tại chỗ nhìn Vương Nguyên đi theo dọc nối đi trong xe như người ngoài hành tinh hạ phàm, thấy sự khác thường từ cậu cả đám quay sang nhìn nhau. Nhận ra có gì đó không đúng, bọn họ quay ra cửa xe rồi quay xuống hàng ghế cuối nhìn cậu.
– Em tìm được Nguyệt Nguyệt chưa?
Thay vì trả lời Tuấn Khải, Vương Nguyên nặng nề gật gật. Hình ảnh đôi nam nữ chạm môi ngoài sân bay hiện về chầm chậm rõ nét trong đầu, điều này càng khiến cậu thêm tức giận hơn. Cậu lạnh giọng cất tiếng làm mọi người đơ luôn tại chỗ.
– Đi thôi!
– Khoan! Nguyệt Nguyệt chưa có…
Cả đám đồng thanh, còn chưa nói hết đã bị Vương Nguyên cắt ngang.
– Nguyễn Lam Thiên đưa cô ấy đi rồi!
– Hả???
***
Ngồi hàng ghế phía sau xe đang chạy bon bon trên đường. Lam Thiên với khuôn mặt không gì che đậy quay sang nhìn bóng lưng người phụ nữ đối diện đang quay ra cửa sổ. Hắn hơi choãi người, vươn tay chạm vào bả vai Như Nguyệt từ từ xoay cô lại.
– A!
Như Nguyệt kêu lên khi chiếc kính trên mặt bị tháo ra một cách khá thô bạo. Cô không vui nhìn Lam Thiên, cố vươn người đòi lại chiếc kính trong tay hắn.
– Ở cạnh anh, tuyệt đối không được che mặt!
Ném chiếc kính lên chiếc ghế lái phụ trước mặt, để nó rơi xuống ghế phát ra một tiếng bộp. Lam Thiên cất tiếng Việt lên giọng nói như ra lệnh. Thấy không hiệu nghiệm, hắn lập tức vòng tay ra sau eo Như Nguyệt khi cô chồm người lên định lấy lại chiếc kính, kéo mạnh cô khiến cô ngã vào lòng.
– Nguyễn Lam Thiên!
Chống đôi tay vào lồng ngực Lam Thiên gồng mình để đẩy hắn ra, Như Nguyệt gằn giọng đầy bực tức. Cô ngước mắt nâu lên căm phẫn nhìn hắn.
– Em thật sự muốn về bên hắn?
Lam Thiên không sợ ánh nhìn đó, hắn vòng tay còn lại qua ôm eo Như Nguyệt. Hắn cúi đầu xuống đối diện với cô, lạnh lùng cất giọng. Trong tâm can đau đớn không ngừng.
Chuyện này hắn đã biết từ lâu, biết cái ý định đó, biết cả người cô yêu thật sự. Chỉ là hắn ghét, hắn hận, hắn chỉ muốn cô hướng về hắn. Dù chỉ một giây thôi!
Như Nguyệt không nói gì, cô định quay đầu đi hướng khác liền bị Lam Thiên nhanh tay giữ một bên má lại, cằm cô bị hắn bưng lên, ép buộc cô đối diện hắn mà trả lời.
– Tại sao còn chốn chánh hắn?
– Chuyện của tôi anh không phải bận tâm!
Bị hỏi dồn dập lại càng thêm khó nói, Như Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Cô dùng toàn bộ sức lực đẩy Lam Thiên ra, nhưng vừa đẩy được một chút thì lại bị hắn ép dựa vào lồng ngực.
– Được! Em mệt rồi nên ngủ một chút đi!
Ôm chặt Như Nguyệt đang nháo trong lòng, Lam Thiên nhìn thẳng về phía trước nhìn đường qua kính chắn gió. Mặc những lời mắng mỏ phản kháng của cô, hắn coi như không có gì mà từ từ khép đôi mi lại.
Sau một hồi, Như Nguyệt bất lực ngáp dài một tiếng. Cô không hề để ý tới khoé môi Lam Thiên hơi nhếch lên vì nhịn cười. Chớp chớp đôi mắt nâu, từ từ khép lại. Dường như người đang tự tiện ôm cô hiện tại không còn là vấn đề với cô nữa.
Chưa đầy một phút, Như Nguyệt đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ một cách mất đi sự cảnh giác. Thậm chí cô còn hiên ngang vòng tay sang ôm Lam Thiên, rúc đầu dựa vào ngực hắn làm một giấc ngon lành.
Cúi xuống hôn trán người tình nhỏ trong lòng, Lam Thiên cười buồn nhìn cô. Cô không biết rằng khi cô ngủ chính là lúc cô ngoan nhất, dễ thương nhất. Không hề có câu nói cáu gắt hay những hành động cách xa.
Đến khi cô thức cũng là lúc hắn chịu đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố từ cô. Không thiếu một thứ gì luôn!

– Em muốn quay về bên hắn? Trừ khi tôi chết em mới có thể quay về!
Thì thầm bên tai Như Nguyệt hai câu sau đó Lam Thiên gục đầu sang cửa kính xe, khẽ nhắm mắt lại.
Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn đôi “tình nhân” đang ôm nhau ngủ phía sau. Không để ý thêm chuyện đó thêm, tài xế đạp thắng xe tăng tốc thêm một phần.
***
Bế Như Nguyệt đang ngủ trên tay, Lam Thiên đảo mắt nhìn năm người đứng vây quanh trước mặt, đôi môi nhếch lên cười lạnh. Hắn hất mặt về phía năm con người đó.
– Phiền nhường đường!
– Để người lại rồi muốn sao cũng được!
Tuấn Khải cũng không kém đối phương. Cao lãnh, ngạo kiều, uy giọng vừa đề nghị vừa ra lệnh.
Ngồi trong xe nghe Vương Nguyên kể lại chuyện ở sân bay. Cậu và mọi người như không tin được khi thông tin rằng Nguyễn Lam Thiên xuất hiện nơi đây và cướp đi Lâm Như Nguyệt một cách bạo tàn, ngang ngược. Cũng nhờ đó mà cậu mới nhớ tới hắn là người thứ hai biến mất gần bốn năm nay và ngày hôm đó hắn cũng không có xuất hiện.
Giờ hắn lại ở đây là có ý gì?
– Vợ chồng tôi ở cùng chỗ, các người muốn chia rẽ chúng tôi sao?
Không nhanh không chậm, Lam Thiên siêu cấp mặt dày đáp lại.
– Anh và cậu ấy quen nhau từ bao giờ? Cậu ấy không hề đề cập đến anh cho chúng tôi.
Nhi Lam nghi hoặc quan sát sắc thái của Lam Thiên. Tự dưng xuất hiện rồi nói Lâm Như Nguyệt là vợ chưa cưới, cô tin được hay sao?
Tình cảnh này thật giống với năm xưa!
Nhưng nữ chính lại là người khác…
– Tại sao tôi phải nói cho cô?
– Không lẽ anh đã quên được…
Dù muốn đánh cho Lam Thiên chết tại chỗ nhưng Bảo Lam vẫn phải cố nhẫn nhịn. Cô cố tình nhắc tới chuyện cũ, trong lòng thập phần thắc mắc.
Người chung tình như Nguyễn Lam Thiên lại có thể tìm hạnh phúc mới cho mình hay sao?
– Quên? Cô nghĩ xem tôi quên bằng cách nào?
Cười khẩy lạnh một tiếng, Lam Thiên cúi xuống nhìn Như Nguyệt đang gục đầu vào lồng ngực say giấc, nhếch môi cười thêm một cái. Vừa cười Bảo Lam lại vừa cười chính mình.
Quên sao? Trừ khi hắn không còn trên dương gian, lúc ấy mới có thể nói là quên!
– Vậy…
– Chạy theo một thứ xa xỉ khó bắt được thật là phí công, tổn sức. Chi bằng đi tìm cho mình một thứ khác, biết đâu lại xa xỉ hơn thì sao? Vàng thì có vàng đen quý hơn, kim cương thì có kim cương đỏ quý hơn. Không đúng sao?
Chặn câu nói dang dở của Nhi Lam, Lam Thiên quay sang cô lên tiếng. Nói tới đâu, lòng hắn đau tới đó. Đau quặn!
Chẳng phải thứ xa xỉ đó trước sau hắn vẫn phải mất công đuổi theo hay sao?
Nhi Lam mím môi quay mặt đi hướng khác, trong đôi mắt nâu loáng thoáng tia phức tạp khó hiểu. Cô không ghét Lam Thiên, ngược lại còn ngưỡng mộ hắn. Dù thế nào, trước sau hắn vẫn chung thuỷ một người và hiện tại hắn vẫn vậy? Phải chăng, hắn đang xem người phụ nữ trong tay hắn là người thay thế?
– Không cần biết mối quan hệ khỉ gió đó của hai người là thế nào. Anh không được phép mang quản lý của tôi đi!
Mọi người chuyển tầm nhìn sang người vừa lên tiếng. Lam Thiên đã lạnh lại càng thêm lạnh, hắn cố tình ép sát Như Nguyệt vào lòng hơn không quên hất mặt thách thức.
– Không phải cậu lại muốn cướp người tình của tôi?
Vương Nguyên không hề để câu nói mang đầy tính khinh thường của Lam Thiên, cậu lạnh lùng nhìn hắn rồi chuyển xuống nhìn người phụ nữ trong tay hắn. Sắc mặt cậu đen lại hơn Bao Thanh Thiên. Cây nấm mèo đó tại sao lại có tật ngủ kinh dị như vậy? Không lẽ nằm trên tay kẻ xấu cũng rúc vào lòng hắn?
– Năm xưa cậu (cùng đồng đội) cướp mất bạn gái tôi. Bây giờ lại muốn cướp đoạt vợ chưa cưới của tôi? Lực cười quá đó TFBOYS – Vương Nguyên!
Hàm ý câu cuối cùng là bao quát ba người đàn ông trước mặt. Lam Thiên không hề có gì là hối tiếc khi nói ra điều đó, ngược lại hắn còn thêm phẫn nộ.
Muốn cướp là cướp dễ vậy sao?
– Chỉ là anh quá thất bại thôi!
Sau một hồi không nói gì, đến lúc này Thiên Tỉ mới cất giọng. Không nói thì thôi, một khi nói là khiến đối phương câm nín lời. Trường hợp này đương nhiên không là ngoại lệ.
Nếu Lam Thiên chiến đấu tới cùng chắc sẽ có kết quả tốt hơn, nhưng đó là trên phim trường. Còn trên tình trường, có cố hơn nữa kết quả vĩnh viễn có một. Thiên Tỉ cậu khẳng định chắc chắn điều này luôn!
– Nên nhớ, lúc trước là (các) cậu tới sau. Lúc này (các) cậu cũng là người đến sau. Tôi sẽ không buông bỏ dù chỉ một chút! Đừng hòng cướp người khỏi tay tôi!
Nói xong, Lam Thiên ôm Như Nguyệt trong lòng một mạch quay lưng. Lạnh lùng nhấc chân bước về phía trước, lúc này không ai có thể cản bước được hắn.
Nhìn bóng lưng Lam Thiên xa dần, Vương Nguyên hai tay vo thành nắm đấm. Ghim mạnh các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, nổi cả gân xanh. Cậu hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp quay lưng bước đi không nói lời nào.
Vương Nguyên tôi lúc trước ngu ngốc không biết chiến đấu, Vương Nguyên tôi lúc này quyết chiến đấu đến cùng!
Dù cho là Lâm Như Nguyệt hay là…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.