Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 107: Ác Quỷ tại website TruyenChu.Vip
Giá như lúc ấy tôi tin vào trực giác của bản thân…
Giá như tôi không nên bị vai diễn của em đánh lừa…
Giá như tôi được quay trở lại quá khứ, để rồi tôi sẽ nhận ra sự tồn tại của em ngay bên cạnh tôi…
Nhưng trên đời không ai cho tôi một thứ gọi là “giá như”. Chính vì thế, mà tôi đã đánh mất em… Mãi mãi…
***
– Tôi không phải là người anh đặt hết tình cảm vào đâu!
Nằm dưới thân Lam Thiên, Thiên Lam ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn, nghiến răng nói từng câu từng chữ. Bộ dạng nam trên, nữ dưới lúc này quả thật rất mờ ám, thật khiến cho người nhìn phải đỏ mặt đỏ tai.
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt cafe tuyệt đẹp, đúng chất đàn ông đất Việt. Lam Thiên chớp mắt nhẹ hai cái tỏ vẻ không hiểu điều người phụ nữ dưới thân nói cái gì. Hai tay hắn ghì chặt đôi cổ tay đã kéo quá đầu của Thiên Lam.
– Mà là Mạc Kỳ Hàn! Cô ấy mang trong người giọt máu của anh. Làm ơn hãy buông tha cho tôi!
Thiên Lam nói như hét lên, nó cắn môi thật chặt khi nhìn vẻ mặt Lam Thiên đanh lại, sát khí toả ra từ hắn khiến nó phải sợ hãi. Một tay hắn dời khỏi buông thả cho một tay của nó, điều này khiến nó vừa bất ngờ vừa sợ hãi, sự sợ hãi đặc biệt chiếm chọn toàn bộ tâm trí nó.
Hắn…
– À ra là Mạc Kỳ Hàn… Không phải em…
Lam Thiên cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt cafe đẹp đẽ ấy vừa phảng phất hàn khí vừa ánh lên tia nguy hiểm hoang thú. Dưới đáy mắt xuất hiện viền đỏ, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.
– Vậy thì… Để tôi biến không thành có!
Dứt câu nói đầy tính giận dữ pha cả lạnh lùng Lam Thiên túm cổ áo Thiên Lam giật mạnh. Trong một nốt nhạc đã xé tan cổ áo nó, để lộ đôi xương quai xanh quyến rũ cùng một chiếc dây áo màu đen tuyền nổi bất trên nàn da trắng trẻo…
***
– Đang nghĩ rằng sao tôi lại có sự mê hoặc chết người thế hay sao?
Lam Thiên thấy người phụ nữ dưới thân không để tâm tới mình, thần phách lạc trôi phương nào. Hắn cười đểu cán khi người phụ nữ dưới thân lườm hắn cháy con mắt.
Trừng lớn đôi mắt đen láy nhìn tên khốn nạn đang đè ở phía trên. Càng muốn giết người hơn khi hắn nở nụ cười đẹp mà kinh dị.
Không được! Nếu nói hết toàn bộ ra cho Lam Thiên khác gì tự giết chính mình. Ai chứ tên này thì có thể lắm! Hắn đặc biệt nguy hiểm, không thể tuỳ tiện liều mạng.
– Tôi đã theo ý anh hiện nguyên hình rồi, anh còn muốn cái quằn gì nữa?
Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ôm một người đàn ông “lạ” đầy thân mật, thật muốn thổ huyết lúc đó. Đặc biệt hắn còn buông vài lời trêu chọc mới vừa lòng. Hết bị hắn tháo chiếc kính giả cận ném đi chỗ khác, hắn lại ép tháo cả đôi kính áp tròng ra.
Và từ Lâm Như Nguyệt hiện nguyên hình thành Vũ Thiên Lam…
Hừ! Tên khốn nạn!
– Hôm nay tôi sẽ cho đội của hắn thật thảm bại trên sân khấu. Tin tôi đi, Vũ Thiên Lam!
Lam Thiên nói một câu đầy tính tự tin và cả đầy chắc chắn. Hắn cười thành tiếng khi người phụ nữ dưới thân nhíu mày nhìn hắn. Cúi xuống thêm một chút trán chạm trán với Thiên Lam, dùng một tay ôm một bên mặt ngăn nó muốn quay đi chỗ khác.
Quên nữa, Lam Thiên và TFBOYS có một show buộc phải ghi hình chung. Vừa mới nghe tin, cả hai bên đều có thái độ chán ghét. Nhưng đành vậy thôi chứ biết làm thế nào đây?
– Dù cho anh thắng hay bại tôi cũng không quan tâm!
Hơi bất tiện khi phải đối mắt với Lam Thiên trong cự li gần không thể gần hơn, Thiên Lam thêm muôn phần khó chịu nghiến răng. Thân thể uốn éo động đậy muốn thoát mà không hề biết đây là một hành động ngu xuẩn.
Nó không biết rằng người trên thân nó cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường.
– Hừ! Em đừng bức anh quá đáng!
Một câu nói, hai hàm ý. Lam Thiên hừ một tiếng bằng hơi mũi, khuôn mặt có chút đỏ lên. Nhưng người phụ nữ dưới thân lại không nghe, tiếp tục làm loạn khiến hắn càng thêm khó chịu. E rằng, chỉ một chút nữa sẽ mất kiểm soát mà biến thành một kẻ phạm tội.
– Anh mau cút ra. Tôi còn phải cùng Vương Nguyên chuẩn bị đồ.
Vốn là người thông minh (đột xuất) Thiên Lam nằm yên không nháo nữa. Nó trừng mắt lạnh giọng cất tiếng như ra lệnh. Nếu như tiếng Trung của nó đã ngọng ngọng buồn cười thì tiếng Việt của nó còn ngọng hơn thế nữa, nhưng đặc biệt đáng yêu.
– Hắn thiếu em một ngày không chết được đâu!
…
Cả hai, mỗi người nói một câu tạo thành một tổ hợp cãi nhau không ra cãi nhau mà không hề biết rằng toàn bộ câu chuyện đều đã bị một người đứng ngoài cửa vô tình nghe thấy.
Đôi nàn mi cong dài của đôi mắt đẹp ẩn dưới chiếc mũ áo hơi cụp xuống, đôi con ngươi đảo quanh suy nghĩ gì đó. Đôi mày nhíu lại khi sự nghi ngờ trong tâm trí ngày một khẳng định hơn. Người đó quay lưng, nhấc chân bước đi thẳng một mạch…
***
Từ khoá “Vương Nguyên – Tiền duyên tam kiếp” là từ khoá tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo.
Tiếp đến là từ khoá “TFBOYS và Nguyễn Lam Thiên đối đầu” cùng từ khoá “Vương Nguyên giải phá vòng vây phóng viên cho Lâm Như Nguyệt” cũng xếp ở các vị trí tiếp theo.
Vừa xuống hiện trường ghi hình, Lâm Như Nguyệt đã bị phóng viên bao vây hỏi tới tấp như thể cô là một người nổi tiếng. Khéo còn hơn cả thế nữa ấy.
– Lâm Như Nguyệt cô cho biết tại sao giá trị của cô lại cao đến mức khiến cho Ảnh Vương – Nguyễn Lam Thiên và TFBOYS – Vương Nguyên điên đảo tới như vậy? Bọn họ có thể vì cô đạp đổ hình tượng bản thân, tạo lên scandal cho chính mình cô giải thích thế nào?
– Lâm Như Nguyệt cô cho biết cảm giác khi được làm vai chính của cuộc đụng độ ở sân bay trước đó? Cô đã làm cách gì khiến cho Ảnh Vương – Nguyễn Lam Thiên và TFBOYS – Vương Nguyên trở lên như vậy?
– Lâm Như Nguyệt…
…
Từng câu hỏi phải khiến Như Nguyệt cúi đầu không biết trả lời thế nào. Đang lúc hoang mang hoảng loạn cũng là lúc Vương Nguyên bước tới mạo hiểm cầm lấy tay cô kéo đi, không hề có gì là sợ hãi trước đám phóng viên nhiều chuyện kia.
– Xin lỗi, mọi người phiền nhường đường!
Câu nói lạnh lùng cao cao tại thượng phát ra từ miệng Vương Nguyên làm bao người chững lại, đến khi cậu và Như Nguyệt an toàn dời đi mới thêm vạn lần điên loạn. Bàn tán dầm dộ, từng dòng chữ, từng hình ảnh bắt đầu dính lên từng trang báo.
Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên tạo lên một liên minh hùng mạnh cùng nhau gắng sức bảo vệ Vương Nguyên cũng như Như Nguyệt, quyết không để mọi phiền phức bám dính lấy hai người.
Có hai đội tham gia ghi hình. TFBOYS đại diện cho đội nước nhà còn Lam Thiên cùng hai người đồng hương, một nam một nữ khác là đội nước bạn. Đến phần viễn tưởng trong thực tế, cả bọn họ và cả khán giả cũng không thể ngờ được chuyện đó.
Ngoài TFBOYS ra còn lại đều không hề nhận biết vị pháp sư được chương trình mới tới kia là ai. Vừa gặp mặt, thiếu điều TFBOYS cùng Song Lam thiếu điều muốn té ngửa.
Vị pháp sư lắc quẻ đặt lên bàn và đặt chiếc hộp quẻ lên trên mặt bàn rồi mời các đội viên lên bốc quẻ. Từng quẻ, từng người ông đều nói rõ quá khứ thế nào, tương lai ra sao. Làm giàn hậu cung khủng bố dưới khán đài phải thét lên thét xuống, như muốn dùng giọng hét phá banh hiện trường quay phim.
Đến phần cuối cùng tức là Vương Nguyên, toàn bộ mọi người đơ hết toàn bộ khi đường tình duyên của cậu trải qua ba kiếp và cùng một người, còn tệ hơn là đường tình duyên đến cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.
– Đường duyên của cậu, tam kiếp đều cùng một người nhưng lại không có kết quả. Duyên kiếp thứ ba này cậu phải cố gắng giữ chặt người mà cậu cho là quan trọng nhất nếu không không chỉ mình cậu hối hận. Ngàn vạn lần phải giữ tay thật chặt, tuyệt đối không được buông tay may ra còn có thể cứu vãn.
Câu nói này của pháp sư khiến Vương Nguyên cũng như bao người khác phải suy nghĩ. Mà có lẽ… Cậu cũng đã biết ai trong hiện tại là quan trọng nhất với cậu.
Nhưng mà… Cùng một người là có ý gì?
***
Nằm ềnh trên chiếc ghế sofa đặt giữa gian phòng, Vương Nguyên vắt tay lên trán ngước nhìn trần nhà trắng phau. Thở dài một hơi, khi nghĩ về đường tình duyên chắc chở. Thở dài hơi nữa, khi nghĩ về “cùng một người”. Thở dài thêm một hơi, hơi dài hơn khi nghĩ tới một người.
Tam kiếp tình duyên nhưng lại không có kết quả?
Thật là… Nhảm nhí!?
Đột nhiên, một thứ gì đó bay tới và rơi thẳng mặt Vương Nguyên làm cậu giật mình ngồi bật dậy, trong lòng không khỏi vạn lần khó chịu. Cậu ngạc nhiên khi thấy gói bim bim khoai tây chiên từ trên mặt rơi xuống lòng. Cầm gói bim bim lên, cậu quay phắt sang nơi khởi nguồn đó.
– Còn khó chịu vì chúng ta thua sao?
Trước mặt Vương Nguyên là Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang cùng nhau đi tới. Tuấn Khải cầm túi đồ ăn vặt giơ lên nhe răng khểnh cười toe. Cậu cười thành tiếng khi Vương Nguyên cầm gói bim bim lên bóc mạnh một cái chút giận.
– Không hẳn. Mà vì chúng ta thua tên khốn kiếp đó!
Dứt câu, Vương Nguyên đút miếng bim bim vào miệng cắn thật mạnh, nhai thật giòn như thể đó là hắn. Cậu ngồi lùi lên, dựa lưng vào tay ghế. Nhận lấy chai fanta từ tay Thiên Tỉ, cậu nói cảm ơn sau đó mở lắp ra.
Thắng thua đối với Vương Nguyên không quan trọng, dù cho là đại diện nước nhà thi đấu đi chăng nữa. Nhưng khi bại dưới tay tên Nguyễn Lam Thiên đó cậu ngàn vạn lần không phục! Không chấp nhận! Cậu giận!
– Bỏ đi, chúng ta lâu rồi không ngồi tụm lại như vậy nhỉ?
Thiên Tỉ cười ấm áp tay cầm chai fanta lên miệng uống một hơi. Cậu ngã người ra sau dựa vào thành ghế, quay sang nhìn Tuấn Khải cũng vừa ném túi đồ ăn vặt xuống cái bộp. Cậu cầm gói bim bim đưa cho khi Tiểu Khải vừa ngồi xuống đất giống cậu.
– Ừm!
Song Vương đồng loạt gật đầu đồng tình.
Đúng là lâu rồi không ngồi lại như vậy. Thời gian trước mỗi người một nơi, mỗi kẻ một chỗ ngay cả các nàng công chúa nhỏ của họ cũng không ở cạnh cũng lưu lạc chỗ nào ấy. Mãi đến khi tham gia chương trình này, mới có cơ hội tụ họp. Đúng là thật đáng tiếc khi quãng thời gian đó không thể bên nhau.
Nếu ai có cơ hội gần bạn bè người thân thì hãy tận dụng cơ hội. Đừng để đến lúc chia li mỗi người một nơi thì đừng có than vãn rằng thế này, thế kia.
– Vương Nguyên Nhi, anh hỏi nè.
– Hử?
Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải cũng vừa quay người lại ngồi đối diện với cậu. Một người trên ghế, một người dưới đất. Cậu nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt trời đêm chờ đợi câu hỏi từ người mà cậu xem còn hơn cả anh ruột ấy.
– Em có cảm tình với Lâm Như Nguyệt sao?
***
Cầm chiếc điện thoại đang kêu loạn trên giường lên. Đôi chân mày nhíu lại đầy khó chịu khi trên màn hình hiện lên dòng số lạ. Làn môi dưới bị cắn lại, cùng lúc đó ngón tay trượt biểu tượng huỷ cuộc gọi.
Chiếc điện thoại bị ném trở lại giường một cách không thương tiếc.
Chuông tin nhắn vang lên ngay sau đó. Như Nguyệt bực mình với chiếc điện thoại trở lại, một tay chống xuống nệm, tay còn lại lật chiếc điện thoại lên. Cô cúi xuống nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá.
Bước nhanh tới chiếc ghế trong góc phòng, quơ tay lấy chiếc áo khoác. Như Nguyệt quay người, một tay cầm áo khoác đi tới mở cửa phòng rồi lách người đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Không lâu sau, cánh cửa phòng được mở ra một bóng người từ ngoài bước vào. Người đó hướng thẳng chiếc điện thoại vừa tối màn hình trên giường, tuỳ tiện mở màn hình phát sáng, thông qua màn hình sáng người đó nhíu mày khi thấy vài dòng tin nhắn trên đó.
Đứng thẳng người, người đó quay lưng đi ra khỏi cửa phòng. Hướng cửa ra vào bước tới…
***
Không lấy gì gọi là làm lạ khi nghe câu hỏi của người anh trai ấy. Vương Nguyên bình thản đút miếng bim bim vào miệng nhai giồn giột. Cậu hết nhìn Tuấn Khải rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ, môi vô thức vẽ lên một nụ cười xinh trai.
– Toàn anh em với nhau, không được giấu nhé!
Thiên Tỉ vừa nói vừa vỗ vào chân Vương Nguyên bôm bốp mấy cái. Vẻ mặt đe doạ cậu bạn thân nhưng khi thấy nụ cười ấy, cậu đã hiểu được một vài phần nào đó.
– Tớ thấy hai người hình như đã tìm được cho mình một nửa còn lại rồi nhỉ!
Giờ tới lượt Vương Nguyên bật cười thành tiếng khi hai người anh em kia lúng túng đỏ mặt, người thì ăn, người thì uống để chống chế. Phải nói là, đã từ lâu cậu có thể nhìn ra rồi chỉ là chưa phải lúc để nói thôi~.
– Cứ cho là vậy đi, Nhị Nguyên! Nhưng tớ vẫn chưa quên được… Cậu hiểu chứ? Chỉ là vị trí đã có chút thay đổi thôi.
Với tay cầm thêm gói bim bim đưa cho cậu bạn thân đang một mình thống lĩnh chiếc ghế sofa dài. Thiên Tỉ suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Cậu quay lên ngã người dựa ra sau ghế, không kiêng nể gì mà ghếch đầu lên đùi Vương Nguyên.
Mối tình đầu ấy tuy trẻ con nhưng lại khó quên. Để quên đi và bắt đầu lại với một ai khác, không dễ cũng chẳng khó. Giờ trong tim cậu một người, trong tâm trí cậu lại là một người khác. Đến giờ phút này, cậu có thể tự tin khẳng định rằng ai là nửa còn lại. Thậm chí là hơn thế nữa!
– Còn anh, Tiểu Khải?
Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải nghiêng đầu nhẹ hỏi dù cho cậu đã phần nào đoán ra câu trả lời. Nhưng cậu vẫn muốn người anh trai ấy nói ra cho cậu và Thiên Tỉ biết.
– Anh cũng vậy. Nhưng anh nghĩ anh phải bù đắp lại cho “người đến sau” ấy!
Tuấn Khải không nhanh không chậm trả lời, xong cậu đưa chai fanta lên uống sâu một hớp. Đôi mắt ngọc đen đặc biệt ấm áp khi nhắc tới “người đến sau” đó.
Là cậu cho “người đến sau” đau thương thì buộc người lấy đi đau thương đó là cậu, không ai có thể thay cậu lấy nó đi được. Ngoài ra cậu muốn bù đắp yêu thương cho “người đến sau”…
Càng nhiều càng tốt!
***
Chiếc taxi sáng đèn đậu cách cổng công viên Thiên Thần khoảng ba mét. Từ chiếc ghế sau một cô gái mặc áo khoác bước xuống sau khi đã thanh toán tiền cho tài xế và đã đóng cửa trở lại. Không để cho chiếc xe dời đi, cô đã nhấc chân đi thẳng về phía trước. Trong lòng không khỏi buồn bực không thôi.
Trước mặt Như Nguyệt là chiếc xe hàng hiệu màu đen đang sáng đèn hậu đỏ phía sau. Bên cạnh là một người đàn ông đang đứng nghiêng người dựa vào thành xe, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm điếu thuốc hút một hơi.
Người đàn ông cao ngạo đứng cạnh chiếc xe hàng hiệu quả là một mĩ cảnh, còn tuyệt hơn khi cả người và xe ẩn hiện trong bóng tối và cả khói thuốc.
Quay sang nhìn người phụ nữ đang hậm hực bước tới. Lam Thiên cười khẩy thôi dựa vào xe nữa, hắn đứng thẳng. Hút thêm một hơi làm đầu tàn thuốc cháy đỏ, ném điếu thuốc xuống dẫm cho tàn đỏ toé ra tứ phía rồi tàn lụi. Làn môi hơi nhếch lên cho làn khói mỏng thoát ra ngoài.
– Đừng hút thuốc nữa!
Dùng một tay phe phẩy làn khói thuốc mỏng, Như Nguyệt vừa nhăn mày vừa cau có cất giọng trách móc. Cô trừng mắt lườm khi Lam Thiên ngã hẳn người dựa lưng ra sau xe và quay sang nhìn cô.
– Lo cho anh sao?
Lam Thiên mấp máy môi, làn khói theo nhịp đóng mở của môi mà luồn lách ra ngoài bay thẳng tới mặt Như Nguyệt. Hắn ghếch khuỷu tay lên lóc xe, tay còn lại nhét vào trong túi quần, một chân chống lên thành xe. Bộ dạng phiêu đãng mà lại đẹp, một vẻ đẹp cô độc.
– Đừng bao giờ hút thuốc trước mặt tôi, tôi ghét… A…
Chưa nói hết câu, Như Nguyệt đã bị Lam Thiên tóm hai bên bả vai ấn xuống thành xe. Vì lực đạo vừa nhanh vừa mạnh nên cô buộc phải theo phản xạ kêu lên một tiếng. Cô rùng mình nhăn mày khó chịu khi Lam Thiên phả toàn bộ khói thuốc còn sót vào cổ cô. Khói nóng mơn chớn chạm vào da, hương vị hăng hắc sộc thẳng vào mũi làm cô muốn mềm nhũn tại chỗ.
– Được thôi!
Bàn tay to lớn chạm nhẹ lên da cổ người phụ nữ trong tay, xoa nhẹ phần bị khói thuốc chạm vào. Lam Thiên cười cười.
Hắn cũng chỉ mới hút thuốc cách đây hai tháng và đã trở thành một kẻ nghiện thuốc lá. Nhưng vì người mình yêu hắn có thể từ bỏ nó. Với Lam Thiên không có gì khó, chỉ duy nhất trái tim người phụ nữ này là thứ làm khó hắn.
– Anh gọi tôi ra đây có gì thì nói đi!
Nghiêng đầu tránh nụ hôn đột ngột của Lam Thiên từ trên xuống. Như Nguyệt cầm một tay hắn kéo từ trên mặt xuống, tay còn lại chống vào lồng ngực hắn dùng lực đẩy hắn ra.
– Anh chỉ nói lời tạm biệt em.
Thật lòng, Lam Thiên rất muốn ở đầy và tiếp tục quấy rầy Như Nguyệt. Nhưng hắn không thể không nghe lệnh của ba mẹ trở về Việt Nam học quản lý công ty tài chính. Chỉ vì hắn là con một và cũng là người thừa kế duy nhất của gia đình.
Hắn tự thề với chính mình rằng khi quay trở lại Trung Quốc, hắn nhất định sẽ có được cô trong tay.
Dù cho cô có nguyện ý hay không!
– Đi luôn đi!
Như Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Cô không thèm nhìn Lam Thiên lấy một cái nên không có thấy bộ dạng thống khổ của hắn. Với lại, cô cũng không có quan tâm hắn.
– Anh sẽ đi khi có em bên cạnh!
Có lẽ, Lam Thiên đã quen với bộ dạng này của Lâm Như Nguyệt rồi thì phải. Chỉ là đau một chút thôi!
– Anh hãy từ bỏ đi. Chúng ta không hề có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôi không có tình cảm với anh! Tôi mệt rồi, làm ơn buông tha cho tôi. Nếu anh yêu tôi, vậy hãy để tôi tự do!
Như Nguyệt nhìn Lam Thiên thẳng thừng nói một lèo, giọng điệu lạnh như băng. Từng câu từng chữ như những mũi nhọn xuyên tim người đàn ông đối diện, quá sắc bén rồi!
Có khi nào Lam Thiên hắn thấy mệt mỏi hay không thế? Tại sao hắn luôn luôn bám vào thứ tình cảm không kết quả này? Hắn không mệt, nhưng Như Nguyệt cô rất mệt mỏi!
– Không phải là anh đến trước sao? Hay do anh yêu em không đúng cách? Không vừa lòng em?
Đúng rồi! Lam Thiên hắn là người đến trước kia mà. Tại sao lại không có được trái tim của người mình yêu? Không phải bao người đến với nhau đầu tiên đều yêu nhau đến cuối đời sao? Cớ gì mà hắn lại không thể?
– Trước sau vẫn vậy thôi Lam Thiên à! Năm xưa, tôi cứ nghĩ bản thân yêu ba người bọn họ. Nhưng giờ, tôi nhận ra người tôi yêu duy nhất chính là…
– Lại là bọn hắn. Em yêu hắn vì hắn là thần tượng? Là người của công chúng? Không phải anh cũng vậy sao? Thậm chí anh còn hơn cả bọn hắn rất nhiều!
Lam Thiên chặn câu nói dang dở của Như Nguyệt. Nếu lý do để cô yêu là điều đó, hắn cũng có đủ thậm chí còn hơn cả người cô yêu. Vậy tại sao cô không xoay vần chuyển hướng?
– Cứ cho là vậy đi. Lam Thiên anh nên đi tìm cho mình hạnh phúc thật sự. Đừng mãi chỉ hướng về tôi, tôi không xứng đáng để anh phải như vậy!
Như Nguyệt quát lên, hốc mắt cũng đã trở lên đỏ. Cô mạnh mẽ đến đâu, trong cô càng yếu đuối. Cô quá mệt mỏi với chính bản thân mình. Hết lựa chọn quay về bên người lại tìm cách chạy chốn người yêu mình.
Người mình yêu và người yêu mình, biết làm sao khi mà không muốn ai tổn thương?
Vươn tay chạm vào dòng lệ nóng trên khuôn mặt người phụ nữ mình yêu, lau đi. Lam Thiên đau nhói khi chạm vào thứ ướt áp ấy, hắn ghét nhất là nhìn người mình yêu rơi lệ. Rất ghét! Những lời nói đó hắn không phủ nhận. Hắn có thể đi tìm hạnh phúc thật sự cho mình, nhưng tìm ở đâu khi mà nó chỉ có trong Lâm Như Nguyệt?
Nước mắt rơi nhiều hơn khi Lam Thiên lỗ mãng áp môi lên môi mình, Như Nguyệt nắm chặt hai tay gồng mình nhưng vô ích khi hắn đã giữ chặt lấy thân cô. Bị hắn luồn lách thứ mềm mại vào trong khuấy đảo điên cuồng, cô càng thêm bực tức thêm khó chịu hơn. Sự uất ức càng lớn, nước mắt rơi càng nhiều.
Cô điên mất! Tên khốn này đến bao giờ mới buông tha cho cô?
– Anh đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Dời khỏi đôi môi ửng đỏ đã sưng tấy, Lam Thiên nhìn thẳng đôi mắt nâu của người tình đối diện cất giọng hơi khàn. Hắn vuốt nhẹ lau đi lệ trên khuôn mặt ấy, nén tiếng thở dài khi chạm vào đôi môi đáng thương mà lại có thể gây nghiện ấy. Chuyển tay xuống phần bụng Như Nguyệt xoa nhẹ mặc sự phản kháng của cô.
Tại sao lại nhỏ như vậy?
Nếu tính không nhầm, đến giờ cũng được năm tháng. Tại sao bụng lại nhỏ như vậy? Không hề có gì là dấu hiệu của người phụ nữ sắp làm mẹ? Hay do cô không chăm lo cho bản thân? Hay do phụ nữ mang thai không giống nhau?
– Hãy tự lo cho bản thân thật tốt, vì không chỉ mình em bị ảnh hưởng…
Như Nguyệt cầm cổ tay đang sờ loạn trên bụng mình của Lam Thiên kéo mạnh ra. Cô ngước lên nhìn hắn, thấp thoáng trong đáy mắt sự khó hiểu.
Không chỉ mình cô?
Cúi xuống hôn môi người tình thêm một cái, Lam Thiên thoả mãn cười cười với Như Nguyệt rồi đi thẳng vào trong ghế lái, dậm cần lao vút đi về phía trước.
Vừa nhìn theo hai bên đèn huệ đỏ sau xe đang nhỏ dần rồi biến mất, Như Nguyệt dùng ống tay áo lau môi, mắt cô từ bực tức chuyển sang lạnh lùng.
– Ra đi!
Trong góc khuất sau chiếc ghế đá sau lưng Như Nguyệt phát ra tiếng động khe khẽ như thể có người vừa giật mình. Cô vẫn đứng tư thế cũ, không hề quay lại nhìn nhưng hàn khí trong đôi mắt cô càng lúc càng dày đặc.
– Không phải chốn, Hoàng Nhi Lam!
***
Trợn ngược đôi mắt trời đêm, miệng nhai bim bim hếch lên một nụ cười. Vương Nguyên nhún vai, gẩy chân mày nhìn lần lượt hai người anh em của mình.
Xem ra, cậu không thoát nổi rồi
~- Này! Không phải đánh trống lảng nhá. Mau trả lời đi!
Thiên Tỉ gật đầu đồng tình ý của Tiểu Khải. Cả hai cùng ngước nhìn Vương Nguyên với bộ dạng không cho phép Nguyên Nguyên từ chối, ép cho bằng được thì thôi.
Đang nhiên lại bị con thỏ đó sỏ mũi, bực ghê!
– Thật sự em không biết phải nói thế nào nữa. Em đang phân vân chuyện em xem Như Nguyệt là người thay thế hay là em đã rung động trước cô ấy nữa.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhìn nhau rồi quay sang nhìn Vương Nguyên cũng vừa chuyển tầm nhìn đi hướng khác. Hai cậu cũng cùng suy nghĩ xem có cách gì khuyên giải giúp Vương Nguyên hay không.
***
Đứng đối diện với người bạn thân tưởng trừng đã chết cách đây gần bốn năm trời, Nhi Lam cảm thấy có chút sợ hãi khi đột ngột đối diện và cả nụ cười lạnh lùng kia. Lồng ngực cô không ngừng bị trái tim mạnh bạo đập vào và có chút đau nhói.
– Tại sao cậu không quay về trực tiếp gặp mọi người mà phải chốn tránh? Cậu có biết, chỉ vì mình cậu mà bao người đau khổ hay không? Vũ Thiên Lam!!!
Nhi Lam không kiềm chế được cảm xúc mà lỡ lớn tiếng với người bạn thân đang hững hờ đứng đối diện. Hai tay vo thành quyền, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Đau rát! Nhưng không đau bằng lúc này.
– Đau khổ vì tôi? Ha ha…
Thiên Lam cười lớn làm Nhi Lam nheo mày nhìn nó khó hiểu. Nó quay lưng lại đối diện với cô, đôi mắt kính áp tròng nâu ánh lên tia đau khổ. Tuy vậy, đôi môi vẫn nhếch lên cười nhạt.
– Tôi đâu khiến họ đau vì tôi. Người như tôi đâu xứng đáng với những gì họ bỏ ra!
Lâu ngày cái kim trong bọc cũng lộ ra chính là đây. Chốn tránh trong suốt thời gian qua vậy mà vẫn bị phát hiện ra. Thiên Lam không trách người tìm ra nó, nó chỉ trách bản thân không cẩn thận mà dễ dàng bị tìm ra như vậy.
Gần bốn năm qua chốn tránh, Thiên Lam nhận ra bản thân nó thật sự là một gánh nặng và là một người không đáng được người khác trao tặng đủ loại cảm xúc. Dù cho nó có cải trang thành Lâm Như Nguyệt nhưng vẫn chưa từng cảm thấy vừa lòng về chính mình.
– Cậu nói thế mà nghe được sao? Thời gian qua, mọi người đều nghĩ cậu đã chết mà đau lòng. Đặc biệt là ba mẹ cậu và TFBOYS bọn họ!
Nói hết câu, đôi mắt Nhi Lam nhoà đi vì nước mắt. Cô lắc đầu nhìn bóng lưng của cô bạn thân trước mặt. Cô không tin! Cô không tin người bạn thân dễ thương ngày nào lại trở lên lạnh lùng như vậy. Thái độ kia, khiến cô vừa đau vừa giận.
Cậu đã trải qua những gì trong quá khứ? Tại sao cậu lại thành ra như vậy?
– Đâu có a
~Thiên Lam quay người lại nhún vai nhếch môi cười lạnh, bộ dạng bất cần đời của nó phải khiến Nhi Lam nhíu mày không vui.
– Không phải bọn họ rất vui vẻ sao? Với lại họ cũng không cần phải vì tôi mà đau khổ. Giữa tôi và bọn họ từ đầu vốn dĩ là không có gì rồi!
Mở to đôi mắt nâu ngập nước nhìn người đối diện, miệng mở ra định nói gì đó nhưng rốt cuộc chả có gì để nói cả. Nụ cười kia tại sao nó lại giả tạo đến vậy? Nhi Lam không tin những gì mà người bạn thân kia nói.
– Cậu nói dối! Nếu như vậy thì tại sao cậu giả làm Lâm Như Nguyệt để ở cạnh họ làm cái gì?
***
– Cậu cứ thử sống thật với cảm xúc chính bản thân cậu một lần xem sao. Cậu có nhận ra chính cậu đã thay đổi nhiều như thế nào hay không?
Vứt gói bim bim đang ăn xuống túi sau khi nghe hết câu nói của Thiên Tỉ, Vương Nguyên trườn dài người nằm trở lại xuống ghế. Một chân gấp khúc dựa vào ghế, một tay đặt trên bụng, một tay vắt lên trán. Đôi mắt trời đêm đảo qua đảo lại.
– Có!
Vương Nguyên khẳng định luôn, hơn hết là không thể phủ định. Thời gian qua, từ khi Lâm Như Nguyệt xuất hiện cũng là lúc cậu bắt đầu thay đổi. Không chỉ mình cậu mà còn cả trái tim cậu nữa?!
– Rất nhiều là khác!
– Có phải từ khi Lâm Như Nguyệt xuất hiện không?
Tuấn Khải vơ gọn túi bim bim vào một chỗ. Tay làm, miệng hỏi. Đôi mắt ngọc đen đặc biệt ánh lên tia vui mừng và cả hi vọng.
– Phải!
Lần nữa, Vương Nguyên lên tiếng trả lời khẳng định. Trong lúc trả lời, hình bóng cô gái ấy xuất hiện trong tâm trí cậu. Hình ảnh đôi uyên ương chạm môi dưới nước cũng hiện về. Cậu cười vô thức, vừa đắng vừa ngọt.
– Em thấy Như Nguyệt rất giống với một người chúng ta từng… Yêu.
Giọng Vương Nguyên có chút biến đổi. Cậu quay sang nhìn hai người anh em, nén tiếng thở dài nhìn hai người bọn họ đang trở lên trầm ngâm.
Không gian lặng đi như tờ…
***
– Để xem xem không có tôi bọn họ thế nào. Kết quả, đúng như tôi nghĩ. Bọn họ không có gì là đau khổ cả, khéo khi còn vui hơn…
Chưa nói hết câu Thiên Lam cảm thấy mặt mình lệch sang một bên, má trái đau rát. Đích thị là vừa bị người đối diện giơ cao tay tát xuống rồi! Một tay ôm má, nó cười khẩy thành tiếng đôi mắt đeo kính áp tròng nâu lạnh lùng còn hơn cả U Minh Môn.
– Đủ rồi Vũ Thiên Lam! Bọn họ khi nghĩ cậu đã chết thế nào hơn hết cậu hiểu rõ nhất chứ?
Bộ dạng hiện giờ của Thiên Lam làm Nhi Lam không kiềm mình mà lớn tiếng, vung tay ban cho cô bạn thân thêm một cái tát xuống cái má vừa rồi. Dòng máu đỏ chảy xuống khoé miệng ấy khiến cô đau nhói, cô nghẹn ngào nấc thành tiếng trong nước mắt.
– Tôi không hiểu! Và cũng không cần hiểu. Người như tôi đâu đáng để họ bận tâm, đâu đáng để mọi người thương xót? Thà cứ để tôi vào dĩ vãng tôi còn sống tốt hơn!
Dùng tay quyệt mạnh ngang miệng, lau đi dòng máu đỏ nơi khoé miệng. Thiên Lam nhìn thẳng Nhi Lam nói xong liền bật cười thành tiếng, đôi mắt lạnh lùng lấp loáng tia đau khổ.
– Vậy Vương Nguyên thì sao?
Là bạn thân thiết thậm chí còn hơn cả tình chị em ruột thịt. Hơn ai hết Nhi Lam hiểu rõ Thiên Lam trước mặt cô này là như nào. Đặc biệt là muốn biết thật hay giả chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt đó là biết.
Có điều, vai diễn ấy quá hoàn hảo nên cô không thể đoán được tâm tư của người bạn thân của mình.
***
– Công nhận hồi đó chúng ta thật thiếu suy nghĩ…
Cười nhạt một tiếng, Tuấn Khải lắc đầu. Tâm cậu có chút nhói, chỉ một chút thôi. Cậu đã sớm nhận ra người phụ nữ cậu yêu là ai, người phụ nữ cậu cần là ai. À! Phải nói là chắc chắn.
Mối tình đầu là một người, mối tình kế tiếp lại là một người khác và cũng là người Vương Tuấn Khải cậu phải trả nợ hết đời này, kiếp này.
Nếu được, vạn kiếp không đổi thay!
– Em cũng thấy vậy!
Thiên Tỉ cười ha ha, đồng điều theo đó mà khoe sắc. Nhưng đó là cậu cười chính bản thân mình của ngày đó. Giá như ngày đó cậu suy nghĩ chính chắn hơn để rồi người cậu thật sự yêu sẽ không phải đau buồn.
Nhưng, thật sự “giá như” không hề tồn tại. Tuy nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn cơ hội bù đắp cho người con gái đó ngay từ lúc này.
Sẽ không làm cô đau, sẽ không làm cô khóc.
Dù chỉ một lần!
– Chỉ hai người thôi! Còn em vẫn thấy sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Nghiêng đầu nhìn hai người anh em, Vương Nguyên nở nụ cười buồn. Cậu chuyển tầm nhìn thẳng lên trần nhà, nơi có chiếc bóng đèn. Cậu chăm chăm nhìn chiếc bóng đèn như thể cậu bị nó thôi miên.
Tia từ chiếc bóng đèn loé ra sáu phía phản diện lên đôi mắt trời đêm mang theo cả loạt hình ảnh của một người trong quá khứ quay về trong tâm trí Vương Nguyên.
– Lâm Như Nguyệt và cô ấy thật sự nhiều khi em cứ nghĩ đó là cùng một người. Nhưng đôi mắt khác màu đó lại kéo em về hiện tại và nhắc nhở rằng đó là hai người khác nhau!
Nhưng liệu đó có phải là sự thật hay không?
Đến giờ, Vương Nguyên chưa từng dừng lại cái ý nghĩ điên rồ đó. Mọi người nói Lâm Như Nguyệt rất bí ẩn, cậu cũng thấy vậy. Cái bí ẩn đó là gì? Cậu thật sự tò mò muốn biết.
Liệu có như những gì trực giác cậu luôn thét gào mách bảo?
Có lẽ… Cậu phải khám phá ra thôi!
***
– Vương Nguyên sao? Hắn là một nghệ sỹ, là người của công chúng sao tôi dám chèo cao? Với lại, chỉ dựa vào thân phận thần tượng đó sao khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đây?
Vì là dùng tiếng Việt cho nên câu từ khiến người nghe cảm thấy thô tục. Nhưng Thiên Lam không hề quan tâm tới điều đó, nó vẫn giữ bộ dạng bất cần đời lạnh lùng tới đáng sợ ấy. Nụ cười nửa miệng luôn túc trực trên môi, chỉ khiến đối phương muốn lao vào cho thêm vài cái bạt tai.
Đối phương ở đây lại là Hoàng Nhi Lam!
Thiên Lam không biết rằng ở đâu đó có người nhói tâm.
– Thiên Lam mà tớ quen biết luôn làm người khác vui vẻ hai lòng, là một Thiên Thần trong lòng tớ và mọi người. Chứ không phải người buông những lời nói cay độc như vậy…
– Thiên Thần của cô đã chết rồi. Còn tôi là Ác Quỷ! Ác Quỷ đó cô có hiểu không?
Bầu trời tối đêm ầm ầm tiếng sấm rền, cơn gió trở lên buốt giá, không khí thêm nặng nề hơn. Được một hồi, cơn mưa nặng hạt đổ xuống nhân gian. Phũ phàng dội ướt hai người con gái đứng đối diện nhau trước cổng công viên Thiên Thần.
– Lúc trước cậu là Thiên Thần, hiện giờ cậu là Ác Quỷ. Một con Ác Quỷ thực thụ. Tớ sẽ quay trở về nói cho toàn bộ mọi người biết sự thật này!
Nước mắt hoà cùng nước mưa trượt trên đôi gò má. Nhi Lam quay lưng đầu đội cơn mưa nhấc chân định bước đi.
– Tốt nhất cô hãy giữ kín chuyện này.
– Tại sao tớ phải nghe cậu?
Dừng bước lại đó khi nghe giọng nói ngọng ngọng trong mưa phía sau lưng. Nhi Lam cất giọng nấc nghẹn nhưng lạnh lùng.
– Cô không sợ khi tôi quay về cô sẽ mất Vương Tuấn Khải chứ?
– …
– Cô nghĩ giữa tôi và cô. Hắn chọn ai?
Cười thầm trong lòng khi mà Thiên Lam tự tin có thừa tuy nhiên lỗi lo lắng vẫn cố len lỏi theo sau. Nhi Lam không chắc Vương Tuấn Khải có thật lòng hướng về cô hay vẫn còn lưu lạc nơi nào. Liệu cậu đã quên đi người cậu từng yêu hay chưa?
– Còn cô ngoan cố nói ra. Tôi sẽ cho cô phải hối hận suốt một đời. Nói cho cô hay, khi tin tôi còn sống bị rò rỉ ra ngoài tôi lập tức biến mất khỏi bọn họ mãi mãi. Đến lúc đó, xem cô ứng phó ra sao, Hoàng Nhi Lam!
Cắn chặt môi muốn tức máu, nắm đôi tay thành quyền thật chặt. Nhi Lam không nói lời nào bước đi một mạch trong cơn mưa lạnh. Cô không hề biết, khi cô vừa nhấc chân dời đi cũng là lúc người đằng sau lưng gục ngã…