Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 105: Tôi Muốn Ngủ Cùng Em (18+) tại website TruyenChu.Vip
Ôm Chíp Bông trong lòng, Thiên Tỉ lắc lắc đầu quay sang nhìn con ngỗng điên đang bám cổ lão già ngồi trên lưng cười như được mùa kia. Cúi đầu xuống vừa hay Chíp Bông ngước đầu lên nhìn cậu động đậy cái mũi nhỏ xinh, cậu xoa đầu cười rộ đồng điếu.
Thời gian đầu, Thiên Tỉ thật sự có ác cảm với Chíp Bông. Thấy bản thân đi ghét một con sóc thật ấu trĩ, với lại nó cũng không đáng bị ghét bỏ. Hơn hết, Bảo Lam rất thương yêu nó, cậu càng không muốn để việc này làm mất hoà khí giữa hai người.
Chíp Bông cũng rất đáng yêu mà nhỉ?
– Đồ con ngỗng lai con heo. Mau xuống cho anh nhanh lên. Đau chết anh rồi!!
Tuấn Khải nhăn mày cằn nhằn, cầm hai bên tay Bảo Lam đang bám chặt trên cổ. Nghe tiếng cười khúc khích bên tai mà cậu không khỏi bốc khói đầu nghi ngút. Mặt mũi đen lại khi cô kẹp chặt hai chân lên thắt lưng, bám như sam luôn ấy.
– Anh xem có con heo nào thon gọn như em đây không hả?
Bảo Lam chu mỏ, nhắm tịt mắt, lắc đầu, lắc chân, mè nheo trên lưng Tuấn Khải. Vừa mè nheo, vừa siết chặt, vừa liều mạng lắc người, lắc cả cậu làm cậu nhăn mặt than giời, than đất bộ dạng “lực bất tòng tâm”.
– Có!
Tuấn Khải loạng choạng bước chân, một tay gạt chân, một tay gỡ tay Bảo Lam, giọng nói âm ư cổ họng, liều mạng gật đầu. Nếu con ngỗng điên này mà không bị què, chắc chắn cậu sẽ nhẫn tâm gạt phăng xuống đất luôn cho rồi. Không phải là không cõng được cô nàng, mà cõng từ ngoài vào trong lại còn phải cõng con ngỗng điên uốn éo tứ phương trên lưng làm cậu vô cùng khó chịu.
– Đâu?
Bám cổ Tuấn Khải thật chặt, Bảo Lam duỗi thẳng đôi cánh tay, ngã người ra sau làm cậu theo phản xạ sợ cô ngã ngửa liền đưa tay lên ôm hai bên chân cô. Biết cậu mắc bẫy, cô thích thú ha hả cười mất nết làm hai vị nam thần chảy dài ba vạch đen.
– Em là con heo thon! (?)
Vẫn bộ dạng cũ, Bảo Lam quay phắt sang nhìn người vừa lên tiếng, chau mày lườm cháy con mắt.
Thấy đôi bánh bao trên mặt ngỗng điên từ từ phồng lên, Thiên Tỉ khoái chí cười thành tiếng. Cậu chuyển tầm nhìn sang “mã” Khải cũng đang đánh dấu like nhìn đối diện, cậu được đà cười to hơn.
– Hai anh bắt nạt em, ghét hai anh!
Vừa nhõng nhẽo, vừa lắc lư thân làm Thiên Tỉ bên cạnh vội vàng phụ Tuấn Khải đỡ Bảo Lam chỉ sợ cả hai cùng ngã lăn quay trước cửa nhà thì… Đẹp.
– Vừa về đã ồn ào rồi.
Cả ba đang đùa giỡn liền ngước lên nhìn khi nghe thấy giọng nói nữ quen thuộc, à thêm cả Chíp Bông nữa là bốn. Trước mặt cả đám là cô gái mấy ngày nay phát hoảng khiến mọi người phải lo lắng, đau lòng. Mà giờ đây cô nàng đang đứng mỉm cười nhìn bọn họ. Cứ ngỡ là nhìn nhầm, đến khi quay sang nhìn nhau và tiếng cười khúc khích của cô gái ấy cất lên.
– Là cậu sao Nhi Nhi?
Thấy Bảo Lam có ý muốn xuống, Tuấn Khải vừa giữ cô vừa khuỵu chân xuống,Thiên Tỉ bên cạnh cũng vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ cô xuống. Quay sang cười cười cảm ơn hai vị nam thần xong, cô quay qua nhìn Nhi Lam đang cười cười gật đầu, đứng cạnh Nhi Lam là Vương Nguyên đang cười tươi.
– Không tớ thì ai!
Nhi Lam nhún vai cười dịu dàng. Cô bước nhanh về phía ba người, dang rộng tay, xà vào lòng Tuấn Khải đầu tiên. Rúc đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc, cô thút thít thành tiếng.
– Tiểu Khải, xin lỗi đã làm anh chịu khổ thời gian qua…
Sau khi ngủ dậy và hỏi Vương Nguyên chuyện bản thân làm với mọi người ngày qua, khi nghe cậu kể xong Nhi Lam rất tức giận với bản thân. Dù cho cậu ân cần nhẹ nhàng nói không sao, nhưng dù sao vẫn là do cô làm khổ mọi người.
Đặc biệt là Vương Tuấn Khải!
– Không sao đâu, em bình phục là anh vui rồi!
Vòng tay ôm tấm lưng nhỏ gầy trong lòng, siết chặt một chút để tìm lại hơi ấm của người (có lẽ) Tuấn Khải yêu mấy ngày qua đã nguội lạnh. Để trao hết hơi ấm mà cậu muốn dùng nó bao phủ Hoàng Nhi Lam của hoảng sợ. Chính vì vậy mà giờ vẫn không thấy đủ dù đang ôm cô trong vòng tay.
– Em làm mọi người vất vả rồi!
Vươn một tay về phía Thiên Tỉ, Bảo Lam trong khi vẫn vùi đầu trong ngực Tuấn Khải. Hai người hiểu ý, liền tới gần dang tay ôm lấy Nhi Lam vào lòng. Người thì chấn an, người thì chúc mừng.
Chíp Bông cũng dang tay ôm theo, cái đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ thích thú.
Nhìn bốn người, một sóc ôm nhau thâm tình. Vương Nguyên có chút tủi thân khi được ăn bơ miễn phí a~
Bọn họ quên cậu luôn rồi!
~***
– Thật sự cậu không nhớ Nguyệt Nguyệt đã làm gì giúp cậu hay sao?
Ngưng việc định cho đũa mỳ vào miệng, Bảo Lam ngước mắt nhìn Nhi Lam đang ngồi khoanh hai tay tròn lên bàn trước mặt. Thấy cô nàng bất lực lắc đầu, cô đút đũa mỳ vào miệng, vừa ngậm đầu đũa, vừa nhai bóp bép.
Không biết Như Nguyệt đã làm cách gì khiến Nhi Lam trở về bình thường nhanh như vậy. Ngay cả chuyên gia tâm lý cũng không cần. Mà nếu nhớ không lầm, chín năm trước Nhi Lam cũng y hệt như vậy.
Bảo Lam thật sự muốn biết quá đi!!!
– Chi bằng hỏi Nguyệt Nguyệt ấy!
Gắp miếng trứng ốp lên, cắn một miếng. Thiên Tỉ phồng một bên má nhai nhai, đánh mắt lên nhìn Nhi Lam và Vương Nguyên ngồi đối diện.
Thay vì tò mò này nọ chi bằng trực tiếp hỏi đương sự là biết thôi!
– Vô ích thôi!
Chống một tay, nghiêng đầu dựa cằm vào nắm tay. Vương Nguyên gõ nhịp trên mặt bàn, chán ngán cất tiếng. Mặc kệ bốn đôi mắt chiếu lên người, nén thở dài một tiếng.
– Tớ cũng có hỏi rồi. Câu trả lời của cô ấy chính là:”Nhi Lam không nhớ sao tôi nhớ?”. Đó! Có cần hỏi nữa không?
– Em ấy không muốn nói thì thôi đi!
Là một đàn anh hiểu chuyện, Tuấn Khải lên tiếng ngăn lại. Cậu gắp đũa mỳ đưa lên miệng ăn một miếng to ngon lành. Vừa nhai, vừa ngẫm nghĩ gì đó.
Vì bản thân cũng vậy nên Như Nguyệt như thế, Tuấn Khải cũng hiểu cho. Đã không muốn nói, có ra sao vẫn vô tác dụng. Nhưng mà, cô nàng này…
– Mà, anh thấy Như Nguyệt có gì đó bí ẩn…
– Anh cũng thấy sao? Em cứ nghĩ có mình em cảm thấy vậy đó!
Bảo Lam dút đôi đũa ngậm trong miệng ra, cắm thẳng xuống bát mỳ đang ăn. Cô ngước lên nhìn quanh bốn người còn lại đang ngồi quanh trên bàn ăn, không quên quay sang nhìn Chíp Bông đang gặm hạt khô bên cạnh một cái.
– Không những bí ẩn, mà anh còn cảm giác Như Nguyệt đang giấu giếm chuyện gì đó.
Thiên Tỉ bên cạnh tiếp lời, vươn tay ra gắp trứng ốp đặt lần lượt vào bát Bảo Lam, Tuấn Khải.
Cậu còn có cảm giác cô quản lý mới đó giấu giếm chính bọn cậu ấy?
– Không lẽ, ngoài tớ ra thì cả nhà đều cảm thấy Nguyệt Nguyệt có gì đó bí ẩn sao?
Vương Nguyên hơi nhăn mặt nhìn quanh. Cậu đúng là lỗi thời đại quá rồi!
– Không những Nguyệt Nguyệt, tớ còn có cảm giác Hoành Hoành cũng có chuyện gì đó giấu chúng ta…
Cả đám dồn toàn bộ tầm nhìn vào Thiên Tỉ, nhưng cậu cũng chỉ gật gì nhún vai ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm:
– Ngay từ khi cậu ấy chuyển tới ở cùng chúng ta, tớ đã thấy vậy rồi. Hơn nữa, trong thời gian đó cậu ấy cũng hay ra ngoài, ngoại trừ ra ngoài vì công việc.
– Nhưng chúng ta không thể xen vào chuyện của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy có lý do nào đó chăng?
– Anh thấy chúng ta không nên để ý tới chuyện riêng của Hoành Hoành hay người khác.
Nhi Lam, Tuấn Khải lần lượt lên tiếng nối tiếp câu nói Thiên Tỉ. Câu nói Tuấn Khải vừa dứt, những người còn lại gật gù hiểu chuyện. Ngoại trừ Nhi Lam và Vương Nguyên ra, ba người còn lại chuyên tâm hơn trong việc ăn khuya.
Nghe những câu nói đó của mọi người, Vương Nguyên không khỏi nhớ tới chuyện xích mích trong phòng MC hôm sinh nhật cậu. Thật sự, cậu cũng có chút nghi ngờ việc Chí Hoành có chuyện gì đó bí ẩn và cố giấu mọi người và cậu.
Lâm Như Nguyệt, Lưu Chí Hoành hai người này quả thật rất bí ẩn.
Lâm Như Nguyệt…
Đôi mắt trời đêm sáng lên một tia như sao sáng trên nền trời tối đêm sâu thẳm.
***
Ôm chiếc gối trong tay, đứng trước cửa phòng Như Nguyệt vươn nắm đấm lên gõ xuống ba tiếng.
– Khoan, đừng vào vội…
Mặc kệ lời đề nghị vội vã của chủ phòng, bàn tay trắng thon chuyển xuống chốt cửa tự tiện vặn xuống, mở cửa ra, lách người đi vào.
– A!
Thanh âm kêu lên đau đớn đan xen hoảng hốt.
Trước mắt là bóng lưng nhỏ bé trong bộ đồ ngủ trắng chi chít hình mũi heo đủ loại màu hồng nằm ngang, dọc trên áo hơi run run. Chiếc khuỷu tay nhịp nhàng lên xuống như thể đang lau gì đó phía trước mặt. Vương Nguyên vươn tay ra sau đóng cửa lại, tự tiện bước tới giường ném chiếc gối trong tay xuống.
– Làm gì mà hoảng hốt như thế vậy?
– Vương… Vương Nguyên?
Đôi mày đen hơi nhíu lại khi người phụ nữ trước mặt lại “vô lễ” dùng lưng nói chuyện, lại còn dùng loại giọng không thể tin được nữa. Cậu bước chân tới gần, dùng tay xoay ngược người Như Nguyệt lại đối diện với mình. Vì chiều cao chênh lệch quá nhiều, cậu buộc lòng cúi đầu thấp xuống một chút.
– Muộn rồi anh sang đây làm quỷ gì thế?
Càng nhíu chặt chân mày hơn khi Như Nguyệt vừa nói vừa dùng tay dụi một bên mắt trái, nước trong mắt chảy ra liên tục nhuộm ướt cả tay cô. Vương Nguyên cầm tay cô có chút bá đạo kéo xuống, tay kia nâng cằm cô lên, mắt chăm chú soi mói. Dường như, con mắt trái của cô đã bị cái gì đó vô tình chọc phải mà đỏ ửng, chảy rất nhiều nước. Nhìn qua là biết rất đau rồi!
– Sao không trả lời đi?
Theo phản xạ, con mắt trái Như Nguyệt giật giật gồng mình muốn nhắm. Nhưng lại không thể khi Vương Nguyên dùng lực hai đầu ngón tay vành mở to ra. Nước mắt theo đó mà tuôn như suối. Một tay tóm góc áo thắt lưng cậu giật giật, một tay định đưa lên gạt tay cậu xuống.
– Em mà nháo, tôi trừ lương!
Vương Nguyên trừng mắt bá đạo ra lệnh khiến cho Như Nguyệt dù bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu giữ một bên vai cô, từ từ cúi xuống, chu mỏ thổi luồn hơi nhè nhẹ vào mắt cô. Theo phản xạ, mắt cô càng giật mạnh càng muốn nhắm lại, nước mắt tuôn ào ào. Cậu dùng lực giữ con mắt trái mở to, tiếp tục thổi hơi vào trong con ngươi đỏ ửng.
Mất hơn một phút, Vương Nguyên mới thả Như Nguyệt ra sau khi thổi hơi giúp cô. Cậu tự tiện đi tới ngã sấp người xuống giường, gối đầu lên trên chiếc gối cậu vứt bừa trên giường, vòng tay lên quá đầu, một trên gối, một dưới gối, khoanh lại, đôi mắt nhắm hờ làm đôi mi khẽ động. Đôi cổ chân vẫn thò xuống cuối giường, trên một chân vẫn lủng lẳng một chiếc dép tông da đen sắp rơi xuống. Bộ dạng mất hình tượng lại đẹp tới ngẩn người.
Vừa dụi con mắt trái, Như Nguyệt vừa nhìn bộ dạng Vương Nguyên trên giường bằng con mắt phải. Trên đầu cô mọc một đống dấu hỏi chấm phong phú ngả nghiêng. Nửa đêm, ôm gối chạy sang đây làm gì không biết. Báo hại cô đang định tháo kính áp tròng lại vội vàng phải đeo vào, đã vậy còn tự tiện mở cửa làm cô giật mình chọc hẳn ngón tay vào mắt. Mà móng tay cô cũng không phải cụt ngủn, đau chết cô rồi!!!
– Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!
Như Nguyệt chống hai bên hông đi tới gần giường cao giọng như bà bán cá ngoài chợ, vênh mặt, hất cằm về phía con thỏ nào đó đang ngạo nghễ chiếm chọn giường của cô.
– Hỏi lại!
Nghe giọng nói đầy lười biếng kia, lại còn không quay sang đối diện. Như Nguyệt với cái đầu bốc khói, một tay túm một bên góc chiếc gối cạnh đó nhấc lên, cong tay vắt sau lưng chuẩn bị tư thế hạ cẳng tay.
– Anh sang đây làm cái quỷ gì? Giờ còn sớm à?
– Tôi muốn ngủ cùng em…
Câu vừa dứt, nguyên một cái gối phang thẳng đầu Vương Nguyên làm cậu giật mình, một tay ôm đầu, từ từ đổi tư thế quay sang ngước mắt nhìn Như Nguyệt trong tư thế bà bán cá đanh đá đang đánh người. Cậu trừng mắt lườm cô nàng, vội dùng tay che mặt khi cái gối giáng xuống lần thứ hai.
– Anh đùa tôi sao?
– Em nghĩ tôi giống đùa… Em có biết đánh người là phạm pháp hay không thế… A!!! Lâm Như Nguyệt!!!
Để nói hết câu, Vương Nguyên đã phải ăn thêm hai phát gối bằng mặt nữa. Giờ đầu tóc cậu bù xù như con cú dù, không khác tẹo nào luôn.
Có điều, đã là người đẹp trai thì bộ dạng nào cũng cuốn hút người nhìn hết!
Bất công quá a~!
– Anh bị điên à?… Thế này vẫn chưa thể quy vào phạm pháp… Tên tôi đẹp, không cần nhắc cả họ đâu!
Để nói hết câu, Như Nguyệt đã giáng thêm hai phát gối xuống mặt Vương Nguyên. Khuôn mặt cô đỏ do giận cũng có thể thêm cả thẹn, mím chặt môi, phồng má như bà bán cá… Đáng yêu.
– Em thử đánh tôi cái nữa xem, tôi trừ lương!
Vương Nguyên lườm nguýt Như Nguyệt gằn giọng đe doạ. Khá hài lòng khi cô nàng dừng tay lại, thở phì phì đỏ mặt trừng mắt lườm lại. Cậu nằm ngửa người, hai tay khoanh lại để xuống gối đầu, hất mặt về phía cô chêu chọc.
– Biến khỏi phòng tôi nhanh!
Như Nguyệt giáng thêm một đòn xuống mặt Vương Nguyên, tiện thể vứt luôn chiếc gối trên mặt cậu. Chuyển đổi tư thế, khoanh tay trước ngực như bà chị đại của thế giới ngầm.
Mỗi tội “hơi” lùn một (trong nhiều) tẹo…
– Tôi muốn ngủ cùng em!
Duỗi một tay, đặt lên chiếc gối bị vứt trên mặt. Vương Nguyên lắc đầu nói sau gối, giọng nói bạc hà trầm trầm bị biến đổi một chút.
– Phòng anh đâu?
Rõ ràng là Vương Nguyên chưa uống thuốc rồi!
– Điều hoà bị hỏng, gió lùa, tê người đến run lẩy bẩy.
Thật ra, điều hoà vẫn rất tốt. Phòng kín, rất ấm áp. Chỉ là thích thôi?
Có phải Vương Nguyên bị điên rồi hay không?
– Qua phòng Tiểu Khải hay Thiên Thiên ấy!
– Hai bọn họ ngủ cùng nhau rồi! Tôi mà sang chắc nằm đất.
Thật ra, hai bọn họ phòng ai người đấy dùng. Chỉ là Vương Nguyên không thích, muốn cùng phòng với Như Nguyệt?
Điên rồi!
– Lướt sang phòng Bảo Bảo ấy.
– Tôi muốn ngủ cùng em!
Chiếc gối đang ôm trên mặt đột ngột bị giật mạnh, chưa kịp phòng bị chiếc gối đó lại lần nữa giáng xuống mặt ôm hôn thắm thiết. Vương Nguyên cau mày lăn một vòng vào sát trong tường, đôi chân dùng lực đủn thân lên đầu giường nằm quay mặt vào tường, không quên kéo chăn chùm kín đầu.
– Nam nữ bất tương thân. Anh có biết không thế hả?
Ném mạnh cái gối về phía Vương Nguyên, khom người chống một tay xuống nệm, một tay cầm chăn giật cốt yếu không để cậu đắp thoải mái. Cậu cũng không vừa cũng kéo lại, thậm chí một đòn đã kéo chăn trở lại làm Như Nguyệt theo quán tính ngã ụp sấp xuống nệm.
– Sao em không coi như hai người đàn ông cùng phòng ấy!
– Đáng nhẽ phải nói là: coi như hai người phụ nữ cùng phòng chứ!
Như Nguyệt nhanh chóng phản bác. Cô bật dậy, đứng khom lưng, hai tay túm chăn kéo mạnh về phía sau. Nhưng Vương Nguyên đã dùng lực, lại còn đè lên chăn làm cô muốn giật cũng khó.
– Em là phụ nữ bao giờ thế?
Ngược lại với bộ dạng nhăn nhó, khổ sở của Như Nguyệt, Vương Nguyên hoàn toàn thảnh thơi. Nhìn qua lại sẽ tưởng cậu đang ngủ một cánh vô cùng thoải mái.
– Nhìn còn không cao bằng học sinh trung học cuối cấp. À như vậy hơi đánh giá em cao rồi. Phải nói không cao bằng học sinh trung học năm ba (lớp 8) ấy!
– Hừ! Con gái vậy!!!
Bị “nhục mạ” chiều cao một cách thái quá. Như Nguyệt hiện nguyên hình như một con sư tử gầm gừ nhưng cũng chả làm con thỏ nào đó sợ hãi, ngược lại còn mất nết gãi mông vài cái làm cô đen thui thùi lùi mặt lại.
– Em là con gái hồi nào thế?
Biết bản thân hơi quá, Vương Nguyên nằm ngửa người ra. Lăn một vòng về phía Như Nguyệt, “vô tình” đè lên chăn làm cô tuột tay ngã ngửa ra sau, dập nát bàn toạ. Thấy cô xuýt xoa đau điếng, Vương Nguyên nết người bò tới mép giường cúi xuống nhìn cô cười thích chí. Một tay thò cả bàn ra khỏi giường vẫy vẫy.
– Bạo lực như thế làm gì có chuyện em là con gái. Ha ha!!!
Vương Nguyên cười ầm lên không hề để ý tới khuôn mặt đỏ ửng bởi tức giận của Như Nguyệt. Cậu lăn trở lại vào góc tường, đắp chăn cẩn thận, cụp đôi mi vờ ngủ.
– Mau biến khỏi phòng tôi nhanh lên!!! Tiểu Thang Viên biết được bộ mặt đáng ghét của anh không biết thế nào nhỉ?
Như Nguyệt ngồi bật dậy, tay xoa bàn toạ, mặt mũi hơi nhăn lại xuýt xoa.
– Em nghĩ các nàng ấy tin ai? Các nàng ấy lại nghĩ em ép buộc tôi đó~ các nàng ấy mà giận, tôi đây cũng chịu đó~ nha
– Đồ… Đồ… Đồ…
Tức tới cà lăm luôn rồi
~- Đẹp trai hả?
– Biến khỏi phòng tôi nhanh!!!
– Không!
– Anh không đi, tôi đi!
Giật cái gối dưới đầu Vương Nguyên làm đầu cậu rơi xuống như trái bóng. Như Nguyệt túm một góc, hùng hổ xách gối đi về phía cửa mở tung ra. Cô đùng đùng dậm chân ra khỏi phòng còn không thèm đóng cửa lại.
Nhâng đầu lên nghe ngóng tiếng bước chân Như Nguyệt thế nào, Vương Nguyên phì cười lắc lắc đầu nằm xuống. Không quên với chiếc gối bên cạnh kê xuống đầu, khép hờ mi lại. Miệng lẩm nhẩm.
– 1… 2…
– Tại sao tôi phải đi… Cầng cậc… Khi đây là phòng của tôi… Cầng cậc… Cầng cậc…
Khi đi hừng hực khí thế, khi về răng gõ trống.
Như Nguyệt ôm gối run lẩy bẩy đi vào đóng cửa phòng lại. Răng vẫn gõ vào nhau phát ra thành tiếng làm Vương Nguyên gục đầu vào tường cố mím môi nhịn cười.
Ôi mẹ ơi! Bên ngoài lạnh bỏ xừ ra!!! Mà cô lại ngại vào phòng người khác.
– Xuống đất mà nằm đi cha nội!
Sẵn gối trong tay, Như Nguyệt vung lên gõ xuống người Vương Nguyên liên tiếp mấy cái. Vừa nói, răng vừa gõ cầng cậc, khi nghe rất buồn cười.
– Dưới đó rất lạnh, tôi không thể bị cảm nếu không hậu cung của tôi sẽ giết em. Em thấy tôi tốt bụng không~? Tôi biết nghĩ tới em nhé~! Cảm ơn tôi đi
!
Mặc cho chiếc gối như chày giã gạo giáng xuống đầu, Vương Nguyên vừa lim dim vừa tự luyến. Nói vô cùng rành rọt, như thể đây là chuyện tất yếu.
– Anh không nằm, tôi nằm!
Như Nguyệt tóm chặt chăn giật mạnh một cái liền cướp luôn cái chăn. Vứt mạnh cái gối xuống đất, cuộn tròn chăn quanh người, từ từ nằm thẳng xuống đất không thèm nhìn Vương Nguyên đang nằm ngửa, hai tay gối đầu đang nhìn cô cười cười.
3 giây sau…
– Đây là giường phòng tôi, việc gì tôi phải nằm đất khổ như thế~?
Như Nguyệt ngồi dậy, cầm gối quăng lên giường. Cả thân đang được chăn cuộn lại “ném” luôn lên giường. Trước khi nằm xuống, cô đặt cái gối dư ở giữa rồi nằm nghiêng người nhắm mắt lại.
À quên phải tắt đèn, bực ghê!
Nhân dịp Như Nguyệt bỏ chăn lại, tự thân ra phía công tắc cạnh cửa tắt đèn. Vương Nguyên nhanh chóng giở chăn ra, chùm một nửa chăn lên thân. Quay người rúc luôn vào góc tường nhắm mắt, giả bộ ngủ say.
Khi vừa về đến giường, nhờ đèn ngủ mà Như Nguyệt thấy chiếc chăn bị chiếm một nửa. Cô chán ngán chẹp môi một tiếng, nằm xuống giường, lưng đối lưng, mắt nhắm lại từ từ đi vào giấc ngủ.
***
– Vương Nguyên…
– Vương Nguyên…
– Vương Nguyên… Ngươi nghe ta nói không?
Vương Nguyên nhăn mày lại, cố nghe ngóng xung quanh xem tiếng gọi phát ra ở hướng nào. Thanh âm trầm trầm bạc hà này vọng lại nhiều lần, thật kì lạ.
Từ từ mở đôi mắt trời đêm ra, Vương Nguyên giật mình há miệng khi thấy trước mặt là khung cảnh rừng trúc mùa rụng lá ngoài đình viện cổ xưa. Đặc biệt hơn là nam nhân mặc cổ phục và cậu đang cùng y ngồi trên bàn đá, đúng bộ dạng đang thưởng trà ngắm cảnh.
Hình như, nam nhân này quen quen…
Hình ảnh nam nhân bên cây đàn tranh và nam nhân cầm trường kiếm chạy, lần lượt hiện về trong đầu Vương Nguyên.
– Bạch Hàn Thư?
Bạch Hàn Thư hài lòng gật đầu cười thành tiếng. Chiếu đôi mắt đồng màu nhìn người đối diện.
– Rất vui khi ngươi nhận ra ta!
– Chuyện này là sao?
Đến giờ, Vương Nguyên vẫn ngơ ngác chưa nắm rõ tình hình hiện tại. Cậu ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt chớp chớp mắt. Quả thật, nam nhân trước mặt này không khác gì hình ảnh trong gương thần kỳ mà cậu đang soi vậy. Ngoại trừ tóc và cổ phục, còn lại rất giống cậu.
– Nói sao nhỉ? Ta và ngươi, vốn là một người.
– Một người?
– Phải! Ta là truyền nhân kiếp trước của ngươi.
– Kiếp trước?
Bộ đùa sao? Thời này là thời nào còn có chuyện hoang đường thế sao?
– Vào chủ đề chính đây. Người nữ nhân bên cạnh ngươi lúc này, ngươi nhất định phải giữ đừng buông tay. Nếu không, không chỉ mình ngươi đau. Còn nữa, ngươi sẽ hối hận cả đời!
– Ngươi nói gì ta không hiểu.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, mãi chẳng ra điều Bạch Hàn Thư muốn nói là cái gì. Cậu nhăn mày, ngước đôi mắt trời đêm khó hiểu lên nhìn y.
Cô gái bên cạnh cậu sao? Nhiều vô số kể luôn ấy, đùa à! Nhi Lam này, Bảo Lam này, Tứ Diệp Thảo này, Tiểu Thang Viên này… Rất nhiều nhé! Bọn họ cũng vô cùng quan trọng trong lòng cậu a~!
Mà hình như có gì đó sai sai…
– Từ từ sẽ hiểu. Chỉ cần biết, ngươi hãy giữ chặt nữ nhân đang bên cạnh ngươi lúc này là được. Thời gian không còn nhiều, mà ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi.
Bạch Hàn Thư uy phong đứng dậy, động tác đẹp mắt nhẹ nhàng như người Hoàng tộc. Y nhìn Vương Nguyên cười cười, chầm chậm quay lưng nhẹ mà cương. Y vắt một tay sau lưng, tiêu soái nhấc chân dời đi. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn.
– Ê! Khoan đã! Bạch Hàn Thư!!! Anh nói vậy là có ý gì??? Bạch…
Vội vàng đứng bật dậy, một tay chống xuống mặt bàn, một tay giơ ra trước mặt vẫy vẫy gọi với theo Bạch Hàn Thư. Trước khi nói hết câu, y đã tan biến cùng với rừng trúc đang phiêu riêu rụng lá.
Toàn bộ khung cảnh biến thành màu đen, bao phủ toàn thân người đàn ông đang hoang mang nhìn vào khoảng không vô định.
***
– Đừng đi! Đừng đi, Bạch Hàn Thư…
Khuôn mặt đẹp từng góc cạnh dưới ánh đèn ngủ màu vàng trắng nhăn lại, nàn môi đỏ quyến rũ lẩm nhẩm mấp máy. Đột ngột, Vương Nguyên mở to mắt, ngước nhìn trần nhà mập mờ vài giây, sau đó liền ngồi bật dậy. Hai tay bưng chăn lên lau qua mồ hôi trên khuôn mặt.
Giấc mơ đó sao lại chân thực tới vậy? Đến giờ, Vương Nguyên còn nhớ rõ như in.
Bạch Hàn Thư? Truyền nhân kiếp trước? Thật sự rất mơ hồ, thật giả trồng chất.
Nữ nhân đang ở bên cạnh ngươi?
Nữ nhân sao?
À mà vừa rồi trong lúc ngồi bật dậy, hình như có thứ gì đó đặt ngang ngực cậu theo đà trượt xuống thắt lưng thì phải?
Chuyển tầm nhìn xuống dưới thắt lưng, một cánh tay nhỏ nhắn bọc trong ống tay áo ngủ vô tình bị vén lên quá cẳng tay, để lộ nàn da trắng trẻo vốn có của phụ nữ. Vương Nguyên cẩn thận nắm cổ tay ấy nhấc lên, lơ lửng trên không. Dọc theo chiều dài cánh tay, cậu quay đầu nhìn theo và điểm dừng là khuôn mặt say sưa ngủ của Như Nguyệt đang nằm nghiêng đối diện với cậu, đầu gối lên tay còn lại.
Lại chuyển tầm nhìn ra đầu giường liền thấy chiếc gối nằm dọc cạch mép giường. Thầm đoán, cô nàng đã bỏ quên “người tình” khi chuyển tư thế, để rồi “ngoại tình” với cậu
~Ngọn đèn ngủ mềm dịu phủ lên làm cho khuôn mặt Như Nguyệt rõ ràng từng nét trong mắt người nhìn. Cô nhắm nghiền mắt chìm sâu vào giấc mộng, trông cô thật là bình yên. Bộ dạnh này, thật khiến người nhìn vòng tay ôm vùi cô phủ trong lòng.
Vương Nguyên lại chính là người nhìn hiện giờ.
Như Nguyệt là vậy. Dù cho căng thẳng mệt mỏi ra sao, chỉ cần vài giây nhắm mắt cũng đủ để cô đi vào mộng đẹp. Mà cô ngủ lại say giấc, bất kể thiên biến vạn hoá ra sao cũng không thể phá giấc của cô. Chính vì thế mà có vài người từng nói (vui) bắt cóc cô dễ nhất là lúc ngủ.
– Lam Lam…
Ngắm nhìn khuôn mặt Như Nguyệt một hồi, Vương Nguyên vô thức thốt lên hai tiếng. Đến khi nhận ra cũng chỉ biết não nề thở dài.
Không phải!
Đó là Lâm Như Nguyệt, phải nói là Nguyệt Nguyệt chứ!
Đến giờ, Vương Nguyên không rõ có phải bản thân đã rung động Lâm Như Nguyệt hay không. Hay chỉ coi Lâm Như Nguyệt là người thay thế cho một người ngoài đôi mắt, còn lại toàn bộ đều giống cô?
Nữ nhân đang ở bên cạnh ngươi.
Nhớ lại câu nói của Bạch Hàn Thư trong giấc mơ vừa rồi. Vương Nguyên vừa đăm đăm nhìn Như Nguyệt vừa ngẫm nghĩ câu nói đó.
Không phải ngay lúc này, bên cạnh cậu có một nữ nhân hay sao? Còn là người khiến Vương Nguyên phải đau đầu giữa việc rung động và thay thế. Không lẽ…
Lắc đầu một cái, Vương Nguyên điều chỉnh cơ thể, từ từ nằm lại xuống giường. Khi cậu vừa đặt lưng xuống, Như Nguyệt đã chủ động động người lại gần vòng tay ôm lấy cậu, cái đầu nhỏ gối lên tay. Theo phản xạ, cậu duỗi tay ra cho cô thoải mái nằm.
Nồng ngực mãnh liệt gõ trống, đôi mắt mở to thao láo vài giây rồi chuyển sang dịu dàng.
Không ngờ, khi ngủ Như Nguyệt cũng có thói quen xấu giống người.
Khi ngủ luôn luôn phải có gì đó để ôm, ưu ái nhất là vật thể có nhiệt độ.
Chẳng hạn như Vương Nguyên ấy!
– Rất xin lỗi anh… Tiểu Trôi…
Lần này, Vương Nguyên bị doạ cho tới cứng đơ vài giây. Cậu hơi cụp mi quay sang ôm chặt Như Nguyệt vào lòng. Tì cằm lên đỉnh đầu cô, đôi mi khép hờ che đi đôi mắt đen trời đêm đang trở lên phức tạp.
Tiểu Trôi?
Lâm Như Nguyệt, thật sự em có gì bí ẩn?
***
Các vị đen tối vừa thôi! =))))))