Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 101: Vắng Anh Em Không Khóc tại website TruyenChu.Vip
Đứng dựa lưng vào bức tường, Thiên Tỉ chăm chăm nhìn Diệp Thanh đang được nhân viên cứu trợ dưới chân núi sơ cứu. Tuy vậy thần trí của cậu đã sớm lưu lạc tới nơi nào mất rồi. Tim cậu không ngừng nhói đau đặc biệt là nhìn cơn mưa sối sả buốt giá kia không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ. Tay cậu cầm chắc chiếc điện thoại nữ tính có chùm treo bằng bông đỏ đã ướt và nhuộm bẩn trong tay.
Sau gần một tiếng tìm kiếm trong mưa và trong tiết trời đang xuống sắc. Thiên Tỉ liền bắt gặp chiếc điện thoại của Bảo Lam nằm đơn độc dưới đất hứng chịu cơn mưa sối sả rơi xuống. Đang tính đi tìm tiếp thì Diệp Thanh bị trật khớp cậu buộc lòng mà cõng Diệp Thanh xuống chân núi và gặp trạm cứu hộ này.
Chiếc điện thoại trong tay Thiên Tỉ vốn đã lạnh ngắt và đã… “Chết”…
Người còn vật còn, người mất vật tàn…
Sắc mặt Thiên Tỉ không thay đổi lắm nhưng ánh mắt hổ phách không ngừng hoang mang. Tâm can không ngừng bồn chồn lo lắng như vạn con kiến đang giày xéo không lúc nào nghỉ ngơi.
Bảo Lam, em an toàn chứ?
***
Bóng đêm lạnh buốt, cơn mưa giá rét bao phủ lên cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô gái tay cầm gậy khom người bước từng bước khó khăn. Hơi thở khó khăn hoà cùng hơi lạnh của gió càng khiến người ta thêm não lòng muốn ôm cô vào lòng.
Chíp Bông hiện giờ đang được nằm trong balo khoác trên lưng Bảo Lam. Nó không ngừng quẫy đạp đòi ra ngoài nhưng cô không chịu vẫn kiên nhẫn lần mò tìm nối đi.
Hình như cô dẫm phải cái gì rồi…
Nhầy nhầy, ướt áp, khỏi nhìn cũng biết nó có sạch hay không.
Rạch chớp trên trời loé sáng để nhìn thấy Bảo Lam thảm hại dễ dàng hơn. Tóc tai bù xù ướt áp, cả cơ thể ướt sũng khắp nơi là vết cây cào đỏ ửng, cả một chân của cô vô tình dẫm phải vũng bùn nông tuy không đe doạ tới mạng người nhưng lại gây cản trở cho người.
Bảo Lam bình tĩnh thu bàn chân nặng nề do bùn đất lại. Lợi dụng ánh sáng của đường chớp thứ hai mà nặng nề chọn đường an toàn mà đi. Đường đã chơn giờ thêm bàn chân nhuộm bùn còn chơn hơn làm cô trượt suýt ngã mấy lần cũng may vớ phải cái gậy chống nếu không cô cũng chẳng dám nghĩ tới tương lai nữa.
Nguyễn Bảo Lam cố lên!
***
Thiên Tỉ gật gật đầu sau khi người cứu hộ trình báo việc sơ cứu đã hoàn tất. Người sơ cứu vừa đi đã có một người khác đi tới đem cho cậu một bát cháo thịt và nhờ cậu trợ giúp một tay. Cậu không phản kháng cũng không đồng ý cầm bát cháo đi vào trong phòng.
Diệp Thanh ngồi dựa lưng vào gối tựa vào thành giường ngước nhìn thấy Thiên Tỉ tay cầm tô đồ ăn đang tiến lại gần trong lòng không khỏi nhảy múa. Nhưng vẻ mặt không cảm xúc của cậu khiến cô buồn lòng.
– Cô khoẻ hơn chứ?
Thiên Tỉ đứng chìa bát cháo thịt thơm phức ra trước mặt Diệp Thanh ý nói cô ăn. Thấy cô gật đầu có chút chần chừ cầm bát cậu nhìn cô tự túc ăn cháo mà trong lòng không khỏi hài lòng.
– Chân cô chỉ bị trật khớp nhẹ nên vài bữa sẽ khỏi cô đừng lo!
Thiên Tỉ nói xong không để Diệp Thanh nói gì bèn quay lưng nhấc chân định bước đi. Trong tâm không khỏi lo lắng cho Bảo Lam giờ Diệp Thanh đã khỏi cậu phải nhanh chóng đi tìm cô trước khi cô gặp chuyện không hay.
Diệp Thanh thấy vậy bèn nhanh chóng đặt tô cháo đang ăn lên trên chốc tủ cạnh đó. Nhoài người tóm chặt cổ tay Thiên Tỉ giữ lại. Thấy cậu quay lại nhìn cô đầy lạnh lùng mà không khỏi run rẩy thả lỏng tay. Nhưng vài giây sau cô lại ra tăng lực nắm chặt cổ tay cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương đầy van lơn.
– Anh ở đây với em! Em… Sợ…
Cầm cổ tay Diệp Thanh muốn kéo ra nhưng cô lại dùng cả hai tay túm chặt Thiên Tỉ nhăn mày có chút khó chịu. Cô cố tình không biết hay giả vờ không biết ngoài kia còn có người đang hoảng sợ hơn cô?
– Cô ngoan ngoãn ở đây tôi đi tìm Bảo Lam!
– Không được!
Diệp Thanh lắc đầu phản kháng. Bất chấp cái chân bị đau cô quỳ đứng trên giường liều mạng giữ chặt Thiên Tỉ không cho cậu đi.
– Trời tối rồi em không thể để anh mạo hiểm…
Đôi mắt Diệp Thanh ứa nước, từng hàng nước mắt giàn giụa chảy xuống gò mà cùng tiếng suỵt soạt đáng thương. Cô cố chấp liều mạng lắc đầu can ngăn Thiên Tỉ lại. Trời đã tối, mưa vừa lớn vừa lạnh cậu mà ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Chưa kể đây lại là núi, đường lối gập ghềnh khó đi. Làm sao cô có thể để cậu mạo hiểm?
Đặc biệt hơn là mạo hiểm về người phụ nữ khác!
– Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không sao đâu!
Thiên Tỉ rứt khoát giật đôi tay Diệp Thanh ra khỏi cổ tay và quay người hướng thẳng cửa bước đi. Nhưng chưa bước được bao lâu cậu nghe thấy tiếng ngã huỵch nặng nề theo phản xạ cậu liền quay người lại.
Diệp Thanh chống hai tay xuống đất cố gắng đứng dậy. Đôi mắt nhoà đi vì nước mắt cũng như vì cơn đau nhói khi chân đập mạnh xuống sàn nhà. Cô cắn môi để không phát ra tiếng bật khóc. Cô không thể để Thiên Tỉ mạo hiểm ra ngoài tìm người. Bên ngoài hiểm nguy trùng trùng cậu mà gặp nạn cô sẽ trách cô và cả hận cái người khiến cậu phải mạo hiểm. Bằng mọi giá cô sẽ không để cho cậu đi tìm người.
Vừa ngước đôi mắt đẫm nước lên Diệp Thanh đã thấy Thiên Tỉ ngay trước mặt đang khuỵu chân khom người luồn đôi tay xuống hai bên lá nách từ từ kéo cô đứng dậy. Nước mắt vì thế mà rơi nhiều hơn vừa mừng vừa uỷ khuất đáng thương. Sau khi đứng thẳng cô không để ý mà nhào vào lòng ôm chặt cậu khóc nức nở.
– Em xin anh đừng mạo hiểm. Đừng bỏ em một mình em sợ lắm!!
Sắc mặt Thiên Tỉ lúc này chỉ có ba từ kết luận “không-cảm-xúc”. Không tức giận cũng không động lòng cậu bất động mặc cho Diệp Thanh ôm và khóc trong lòng cậu. Hiện giờ trong thâm tâm cậu chỉ lo cho một người và phân vân liệu cậu có nên bỏ Diệp Thanh mà đi tìm Bảo Lam hay không?
Bỏ rơi Diệp Thanh, cậu không lỡ. Bỏ mặc Bảo Lam, cậu không đành lòng.
Không ngờ người quả quyết như Thiên Tỉ cậu cũng có ngày như vậy. Không thể tự mình đưa ra quyết định chắc chắn.
– Nếu anh vẫn cố chấp em chết cho anh xem!
Diệp Thanh oà lên nức nở vòng tay cũng siết chặt Thiên Tỉ hơn. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy cũng nép sát vào lòng cậu hơn. Nhưng ai mà biết trong tâm cô vô cùng thoải mái, vô cùng hả hê.
Nguyễn Bảo Lam, dù sao cô cũng ở cạnh Thiên Tỉ lâu rồi. Một ngày không ở gần cô cũng không chết nổi được đâu!
Nghĩ lại cảnh thân mật ngoài ban công đêm qua Diệp Thanh càng khóc lớn ôm chặt Thiên Tỉ hơn.
– Cô buông tôi ra!
Lúc đầu thì không sao nhưng càng ngày Diệp Thanh càng quá đáng làm Thiên Tỉ đen thui mặt mũi lại. Cậu cầm hai bên cánh tay Diệp Thanh hơi thô bạo kéo ra và chân cũng tự động lùi lại tạo khoảng cách với cô. Sắc mặt đã lạnh giờ còn lạnh hơn.
Diệp Thanh hai tay đan vào nhau ôm trước ngực cắn môi ngăn tiếng nấc mà trào nước mắt nhìn nam nhân đứng có khoảng cách với cô trước mặt. Trái tim của cô và Thiên Tỉ cũng có khoảnh cách lớn. Mỗi lần cô tiến gần cậu lại tạo khoảnh cách lớn hơn lúc đầu. Dường như không lúc nào để cô tiến lại gần dù chỉ một chút.
– Thiên Tỉ…
– Cô nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài!
Thiên Tỉ quay lưng định bước đi nhưng còn chưa kịp nhấc chân đã bị Diệp Thanh tóm tay giữ lại. Cảm thấy phiền phức cậu liền quay sang định mở miệng nói gì thì đã thấy cô hạ mình quỳ đứng dưới chân ngước đôi mắt long lanh bọc nước lên nhìn cậu. Ba vạch đen không nói câu nào liền chảy dài xuống trán.
– Anh đừng…
– Cô làm cái gì thế? Tôi đi ra ngoài chứ có đi tìm người đâu?
Thiên Tỉ lạnh lùng ngắt lời khi Diệp Thanh vừa mở miệng nói được hai từ.
– Anh không đi nữa sao?
– Không! Cô mau nghỉ ngơi!
Thiên Tỉ lạnh lùng giật mạnh tay bước tới mở cửa và đi nhanh ra ngoài mặc Diệp Thanh vừa ngã nhoài ra sàn.
Diệp Thanh ngồi dậy tay gạt nước mắt, môi nở nụ cười nửa miệng. Cô biết Thiên Tỉ sẽ không nói dối, cậu là người nói được là làm được. Cô chống tay đỡ người đứng dậy bước đi về giường một cách bình thường chẳng có dấu hiệu gì cho là bị thương ở chân gì hết.
Đúng là lúc đầu chân Diệp Thanh bị trật khớp nhưng người cứu hộ đã giúp cô sơ cứu và bôi loại thuốc gì đó nên chân cô cũng đã sớm khỏi. Chỉ là cô muốn dùng chút khổ nhục kế giữ chân Thiên Tỉ lại thôi.
Nguyễn Bảo Lam hi vọng cô… Đừng quay về…
***
Thiên Tỉ đứng khoanh một tay trước cửa sổ. Đôi mắt hổ phách xa xăm nhìn xuyên màn đêm, nhìn thấu từng giọt mưa rơi hối hả. Cậu thở dài cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đã “chết” trong tay, bóp chặt trong tay như muốn nó vỡ tan lại vừa không muốn.
Trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Không biết Bảo Lam hiện giờ thế nào? Có an toàn hay không? Cô có sợ không?
Càng nghĩ Thiên Tỉ càng mong trời mau sáng để cậu còn có thể thuận lợi đi tìm Bảo Lam. Càng mong trời mau sáng lại càng hận đêm lâu tàn.
Một tia sét trên trời phóng xuống phía Đông chọn đúng cái cây to lớn giáng xuống…
Ánh sáng lập loè một hồi rồi tắt ngúm…
Thiên Tỉ giật mình nhìn ngọn sáng vội lụi tàn trong mưa và bóng tối. Trong tâm không khỏi kích động lo lắng và hoảng hốt. Cậu định quay người chạy ra khỏi khu cứu trợ nhưng lại bị nhân viên cứu trợ ngăn lại quyết liệt không cho ra.
Dù vô cùng bực mình nhưng Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn lui vào vị trí cũ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Trong tâm không khỏi cầu nguyện cho Bảo Lam.
Nguyễn Bảo Lam em nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Nếu không… Anh sẽ giết em…
***
Bảo Lam ngồi bất lực dưới nền đất lạnh lẽo, ướt áp và cả dơ bẩn. Cố dùng hết toàn bộ sức lực đôi tay đẩy cành cây to lớn rơi trúng cổ chân. Cô cắn chặt răng, đôi mắt đen dưới mưa nhìn cành cây lạnh ngắt muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Cơn mưa đổi hướng tạt vào mặt Bảo Lam làm cô trở lên đau rát. Đôi mắt cũng vì nước mưa mà làm cho đỏ ửng và sưng tấy. Mưa ngày càng lớn, gió ngày càng mạnh mà sức lực cô lại ngày càng yếu đi.
Chíp Bông phá phách trong balo trên lưng Bảo Lam. Nó chút cha chút chít kêu đòi ra làm cô đang khó chịu lại thêm bực mình. Cô không kiềm chế được mà gắt lên.
– Ngồi im đi!
Chíp Bông thấy vậy cũng ngoan ngoãn nằm im không quấy nhưng nó vẫn chút cha chút chít vẻ lo lắng. Bảo Lam thấy vậy cơn khó chịu trong cô cũng giảm xuống bèn nói lời xin lỗi và chấn an Chíp Bông, cô cũng không quên dùng lực cố đẩy cành cây to lớn ngàng trên chân cô.
Vừa rồi Bảo Lam mới vừa tới gần gốc cây cổ thụ này muốn nghỉ ngơi. Còn chưa kịp ngồi xuống lão Thiên đã sai Thiên Lôi muốn truy sát cô. Cũng may cô có kinh nghiệm trong việc này mà tránh kịp nhưng thế quái nào mà cành cây đầy lá to bự như chân voi rơi chúng cổ chân trái của cô làm cô bất lực ngồi đây từ nãy tới giờ. Bụng thì đói, cổ thì khát khô, sức lực thì ngày càng cạn kiệt mà cành cây khốn nạn này không chịu nhúc nhích.
– Ta không tin không đẩy được ngươi! Mẹ kiếp!
Bảo Lam lỡ lời chửi thề một tiếng. Nhưng giờ cô không còn thời gian bận tâm. Cô cắn chặt răng dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh cành cây khổng lồ trên cổ chân ra. Thấy cành cây đã có dấu hiệu nhúc nhích cô vui mừng cố tăng sức dẩy cành cây ra.
Mất một hồi khá lâu cả cơ tay đau rát thì cành cây cũng đã bại dưới tay Bảo Lam. Cô thở phào cười chiến thắng khom lưng vươn tay xoa bóp cổ chân mới biết nó đau kinh khủng. Cũng may nó rơi trúng chân bị thương sẵn từ trước không thì cô sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi.
– Á!!
Vừa đứng lên Bảo Lam chới với mém ngã chỉ vì một chân đau và một chân tê cứng cũng may cô phản ứng nhanh mà trụ vững. Tuy không ngã nhưng đổi lại một tiếng khớp chân vang lên làm cô đau đớn kêu một tiếng. Sắc mặt trắng bệch được trôn vùi trong bóng tối.
Cô không cho phép bản thân gục ngã lúc này!
***
Đứng phía sau bóng lưng cao lớn đang đứng dựa người vào tường cạnh cửa sổ ngủ gà ngủ gật kia Diệp Thanh không khỏi giận tới đau lòng. Cô nhẹ nhàng đi tới gần bóng lưng ấy bất chấp nền nhà buốt giá, đôi chân trắng mịn đặt xuống nền nhẹ bước đi.
Đứng gần Thiên Tỉ hơn, Diệp Thanh ngước nhìn cậu đang nhắm mắt ngủ nhưng chân mày thỉnh thoảng cứ nhăn lại. Cô cắn môi kiềm chế cơn giận trong lòng khi mà ngay cả ngủ cậu cũng không ngừng lo lắng cho ai. Cô vươn tay miết nhẹ ngang trán đang nhăn lại của cậu thấy vần trán giãn ra lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít ra cô cũng có thể trấn an cho cậu.
Chưa kịp thu tay lại cổ tay Diệp Thanh đã bị Thiên Tỉ giữ chặt cổ tay lại. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp đang hoang mang sợ hãi kia. Cậu khó chịu cất giọng lạnh tanh làm cô run rẩy.
– Muốn gì?
– Em… Em…
Diệp Thanh giật thót đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn đáng sợ từ Thiên Tỉ. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi cũng cắn chặt đầy sợ hãi. Không ngờ độ cảnh giác của cậu lại có thể nhạy bén như vậy.
– Nói!
Thiên Tỉ gằn giọng, tay ra tăng lực đạo bóp mạnh làm Diệp Thanh không nhịn nổi khẽ kêu một tiếng. Lúc này, cậu mới biết bản thân quá đà liền hất tay cô xuống quay người đi tới chiếc ghế sofa trước mặt ngồi xuống. Trong lòng không khỏi khó chịu khi nghĩ tới sự động chạm thân mật vừa rồi của cô.
Bình thường người trong nhà bao gồm cả Như Nguyệt đụng chạm thân mật còn hơn thế Thiên Tỉ hoàn toàn thấy bình thường thậm chí là không quan tâm. Nhưng đối với những người khác cậu đặc biệt không thích đặc biệt là khác giới.
– Tại em mơ thấy ác mộng mới tỉnh giấc giữa đêm. Em muốn tìm anh nhưng thấy anh đã ngủ…
Diệp Thanh nói nửa đùa nửa thật. Cô cúi đầu không dám nhấc chân tiến lại gần Thiên Tỉ đang ngả người ra sau lưng ghế sofa trước mặt. Hi vọng cậu không hỏi lí do cô đụng chạm vào người cậu.
Nhưng đọc được suy nghĩ của Diệp Thanh, Thiên Tỉ hừ giọng đè nén cơn giận xuống lồng ngực. Cậu không quay sang nhìn cô một cái lạnh giọng lên tiếng như thể ra lệnh.
– Cô vào trong nghỉ ngơi!
Diệp Thanh định mở miệng nói thêm nhưng cô cảm nhận được lúc này không nên làm vậy bèn ngậm ngùi đi nhanh vào trong phòng.
Ngửa đầu ra sau ghế, Thiên Tỉ vắt tay lên trán ngước nhìn trần nhà suy nghĩ. Mãi cậu mới có thể ngủ vậy mà lại bị Diệp Thanh phá đám làm cậu giờ không thể chợp mắt. Trong đầu vì thế lại không ngừng nghĩ tới một người. Thở dài một hơi não nề. Lấy điện thoại trong túi cậu bấm màn hình xem giờ.
Còn ba tiếng nữa thôi, Bảo Lam kiên cường lên!
***
Trong một hang động có ánh sáng đèn pin chập chờn phát ra. Bên ngoài hang mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi từ ngoài thổi hơi lạnh vào trong vờn giỡn người phụ nữ đang ngồi bó gối ôm chặt thân run cầm cập. Cả thân thể nhếch nhác đầy bùn đất và cả bốc mùi tanh của máu và mùi hôi của quần áo ẩm hoà lẫn vào nhau tạo lên mùi hương không mấy dễ chịu.
Những vỏ bánh, vỏ lon nước đã sử dụng được vứt gọn vào một góc đổ bóng dưới ánh đèn pin hướng lên trần hang phát sáng.
Nổi bật hơn là chiếc bóng to lớn đang run lẩy bẩy ngồi ngay đó. Trông vô cùng đáng thương.
Bảo Lam run cầm cập răng gõ vào nhau cô vòng tay ôm chặt Chíp Bông đang rúc trong áo khoác của cô mà ngủ. Cô ngồi vòng tay ôm chân, cằm gục xuống đầu gối. Ánh mắt đen long lanh bọc nước nhưng nhất quyết không để lệ rơi xuống. Tiếng nấc nghẹn ở cổ họng cố kiềm chế lại một cách đáng thương. Lại nhìn bóng sấp dưới đất đang run run của bản thân mà không khỏi uỷ khuất.
Cũng may cho Bảo Lam gặp được cái hang không lớn cũng chẳng nhỏ này. Đến khi lục đồ trong balo cô mới thấy chiếc đèn pin. Ánh mắt cô sáng rỡ khi thấy nó vội vội vàng vàng bật đèn rồi dựng nó vào tường đá cho nó thắp sáng cả hang động. Vì cửa hang đúng chiều gió, cô buộc mình phải ngồi thu lu một góc cạnh cửa hang để cho đỡ lạnh. Nhờ Chíp Bông nằm trong ngực áo khoác mà cô thấy ấm hơn rất nhiều nhưng cũng không thể ngưng run rẩy.
Bộ dạng xơ xác, đầu tóc bù xù ướt bết lại, cả thân thể ướt như chuột nột. Lại nhìn xuống đôi chân đã thoát ra khỏi đôi giày, Bảo Lam thở dài chán ngán. Một bên chân sưng vù đau buốt nhưng cô không biết cách sơ cứu nên được đà ngày càng sưng to hơn. Đôi chân thâm tím lại vì không khí lạnh buốt giá.
Bảo Lam dặn lòng không được yếu đuối, không được khóc. Nhất định Thiên Tỉ sẽ đi tìm được cô. Cậu không thích sự yếu đuối, cô tuyệt đối phải mạnh mẽ. Cậu không thích rơi lệ, cô tuyệt đối phải cười.
Nhưng càng nghĩ tới, lòng Bảo Lam vô cùng trống vắng rất khó chịu. Cô chưa từng rơi vào tình trạng như vậy nên không khỏi sợ hãi dù có trấn an bản thân thế nào. Cô cũng không phải loại phụ nữ mạnh mẽ dù cho bình thường cô năng động vui vẻ như thế nào. Nhưng vì một người, cô có thể không khóc, cô có thể mạnh mẽ.
Nhưng cô vô cùng nhớ cậu…
Liệu Thiên Tỉ có vì lo lắng mà chạy trong mưa tìm Bảo Lam cô hay không? Cô vừa hi vọng không mà cũng vừa hi vọng có. Nếu cậu tìm cô, cậu sẽ gặp nguy hiểm và cô không muốn.
Không phải cạnh Thiên Tỉ còn có Diệp Thanh hay sao?
Nghĩ tới đây Bảo Lam lại buồn. Nói không ghen tức thì là nói dối. Nhưng cô không có ghen tức khi Thiên Tỉ quan tâm Diệp Thanh. Chỉ lúc này, cô mới ghen thôi…
Giờ Thiên Tỉ bên cạnh Diệp Thanh mà…
Còn cô có một mình…
Nghĩ tới đây, Bảo Lam bưng mặt oà khóc nức nở. Làm Chíp Bông trong áo khoác giật mình thức giấc mà chui đầu khỏi cổ áo cọ đầu vào cằm cô âu yếm. Nó ngoan ngoãn chút cha chút chít như thể muốn cho cô biết đếm sự tồn tại của mình.
Phải rồi! Cô đâu có ở một mình. Cô còn có Chíp Bông mà!
Nghĩ thế Bảo Lam kiên quyết gạt nước mắt ôm chặt Chíp Bông trong lòng. Cô cúi xuống hôn lên trán Chíp Bông dịu dàng.
Dịu dàng như cách cô yêu cậu…
– Chúng ta phải kiên cường lên. Chắc chắn ba con sẽ đi tìm chúng ta! Chíp Bông, có con mẹ không sợ một mình nữa!
Bảo Lam ngồi gọn vào góc, thu gọn người lại để tránh cơn gió đang lùa vào hướng cửa hang ngay cạnh cô. Cũng may, thời nay công nghệ tiên tiến tạo ra chiếc đèn đuổi muỗi nếu không chắc cô sẽ chết mất.
***
Chưa tới năm giờ sáng Thiên Tỉ đã dẫn đầu đoàn cứu trợ tiên phong đi trước. Còn Diệp Thanh vẫn đang ngủ tại trạm cứu trợ. Không có cô đi theo cũng tốt, đỡ phiền phức.
Thiên Tỉ vừa đi vừa lớn giọng gọi xung quanh. Tay cầm chắc đèn pin dọi nối đi. Vì là mùa đông nên mặt trời mọc muộn vì vậy mà sương mù được dịp tung hoành thay thế cơn mưa lạnh giá cả chiều qua. Nhưng cũng không thể cản bước của cậu đi tìm người phụ nữ của cậu.
Ngóng trông từng giờ trôi qua mà ruột gan Thiên Tỉ nóng hết cả nên. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi đồng hồ báo còn ba mươi phút nữa là năm giờ sáng cậu không nghĩ nhiều liền lập tức huy động trạm cứu hộ điều người đi tìm.
– Bảo Bảo em đang ở đâu? Mau trả lời anh đi!!
Thiên Tỉ bắc tay thành loa gọi lớn. Giọng cậu vang vọng luồn lách qua từng tán cây kẽ lá. Nhưng vọng lại cũng chỉ có tiếng của cậu hoặc tiếng gió vờn lá cây ngoài ra không còn gì cả.
Thiên Tỉ men theo nối mà ngày hôm qua nhặt được chiếc điện thoại của Bảo Lam với hi vọng sẽ tìm thấy cô. Vừa đi vừa gọi tên cô không hề để sự hi vọng trong lòng vùi dập dù chỉ là một chút.
Cho dù hi vọng có sát vạch đỏ, anh nhất quyết sẽ không từ bỏ!
***
Chíp Bông lon ton chạy trước Bảo Lam vài đoạn nó lại dừng lại quay đầu nhìn cô chống gậy chầm chậm đi tới. Thấy cô cười ấm áp lại, nó chút cha chút chít rồi đứng gã đầu vài cái. Nó ngước đầu lên nhìn quanh như thấy gì đó, đôi mắt tinh nghịch sáng lên rồi nhanh như bản năng nó leo lên cây thoăn thoắt.
Thấy Chíp Bông đột nhiên leo tót lên cây Bảo Lam cố đi nhanh tới ngước lên nhìn nó vẻ mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.
– Chíp Bông leo lên đấy chi vậy? Mau xuống đây chúng ta còn đi tìm ba con nữa!!
Bảo Lam gọi với lên nhưng không hề có tác dụng với Chíp Bông. Nó leo tót lên cao vặt một quả chín ném xuống làm cô không kịp phản ứng liền bị quả chín rơi trúng đầu. Tuy là quả chín mà đau muốn khóc luôn. Nhưng cô không trách mắng nói cảm ơn rồi cúi xuống nhặt trái cây chín lên lau qua rồi ăn một miếng ngon lành.
– Bảo Bảo em đang ở đâu? Mau trả lời anh đi!!!!
Bảo Lam giật mình khi nghe thấy tiếng gọi thân quen. Cô ngừng cắn đưa mắt nhìn quanh như xác định bản thân không hề nghe nhầm. Đến khi tiếng gọi ấy lặp lại hai lần nữa cô mới cho rằng bản thân không nghe nhầm. Vội vội vàng vàng ném luôn trái cây đang ăn dở trong tay vào bụi cây, ngửa cổ lên bắc tay thành loa gọi Chíp Bông.
– Chíp Bông mau xuống đây! Ba con đang ở gần đây!
Chíp Bông thông minh sau khi nghe tiếng Bảo Lam dục nó cũng ném quả chín đang ăn đi rồi nhanh thoăn thoắt leo xuống. Dùng khả năng nhanh nhạy của giống loài mà chạy trước chỉ đường cho cô và cô cũng vô cùng tin tưởng mà không ngần ngại chống gậy lết từng bước theo nó.
Vì một bên chân sưng to không thể đi giày nên Bảo Lam đã vứt lại trong hang cùng với chiếc balo luôn rồi. Lết chân chần đã gần ba tiếng nên chân cô không khỏi càng ngày càng bị thương nghiêm trọng.
– Thiên Thiên em ở đây!! Thiên Thiên!!!…
***
– Thiên Thiên anh ở chỗ nào? Thiên Thiên!!!…
Thiên Tỉ nhìn quanh khi nghe thấy tiếng gọi thân quen. Nhưng vì tứ phía là cây cối nên cậu có chút mất phương hướng chỉ biết ngây ngốc nhìn quanh. Theo linh cảm mà cậu bước đi vừa đi vừa gọi tên đối phương thật lớn
– Bảo Bảo em đứng im đó anh tới đây! Nghe thấy anh nói gì không? Đứng im nó nghe không?
Thiên Tỉ nhấc chân nhanh chóng chạy theo linh cảm. Vừa chạy vừa bắc tay thành loa gọi lớn.
Anh sẽ tìm thấy em nhanh thôi! Tuyệt đối em không được gặp chuyện gì nghe không?
***
Vì mải mê vừa đi vừa gọi mà không để ý đường đi. Bảo Lam không may trượt chân ngã xống dưới điểm G hơi cao. Cô ngã lăn xuống dưới vài vòng và điểm dừng chính là một vũng bùn ướt chưa khô. Cả cơ thể cô nhanh chóng chở lên thảm bại. Giờ cả người cô đau nhức chỉ có thể nằm bất động trong vũng bùn ướt lạnh và bẩn thỉu.
Chíp Bông lo lắng chạy tới chỗ Bảo Lam lo lắng chút cha chút chít. Thấy đôi mắt cô mờ dần đang có dấu hiệu lịm đi. Nó nhanh chóng lia mắt sang chiếc vòng cổ bạc vấn bùn mà vẫn sáng của cô liền chạy tới liều mạng dùng răng cắn đứt.
– Con làm gì vậy?
Thấy cái đầu nhỏ cọ vào cổ làm Bảo Lam muốn lịm đi cũng khó. Cô thấy Chíp Bông cố giành giật chiếc vòng bạc trên cổ, cô liền đưa tay lên chạm vào. Miệng nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt cũng trào ra theo hai đường thái dương rơi xuống hoà cùng vũng bùn.
Là món quà duy nhất mà Thiên Tỉ giành tặng cho cô. Bảo Lam còn nhớ sáng hôm sau của ngày đó nhìn thấy nó cô đã vui sướng hét lên như thế nào thậm chí còn hận không thể lao vào ôm hôn cậu thắm thiết.
Chiếc vòng này cũng chính là cậu, cậu luôn luôn bên cạnh cô…
Dù thắc mắc rằng tại sao Chíp Bông cứ cố giật vòng cổ ra nhưng Bảo Lam vẫn chiều theo tháo chốt ra. Vừa tháo ra nó đã ngoạm chiếc vòng nhanh như cắt vọt đi mất làm cô giật mình ngồi dậy nhìn theo nhưng không bao lâu lại phải nằm xuống vì cơn đau đầu kéo tới.
Dịch Dương Thiên Tỉ…
***
Còn đang hoang mang vì Bảo Lam không gọi vọng lại đáp trả. Thiên Tỉ chợt giật mình khi từ đâu có con sóc hoang chạy tới. Đang định bỏ qua nó và tiếp tục cuộc tìm kiếm thì con sóc hoang chạy tới nhảy lên trên người cậu. Theo phản xạ câu đỡ lấy không cho nó rơi xuống.
– Phiền… Chiếc vòng? Chiếc vòng này là của Bảo Bảo mà?
Đang định mắng con sóc hoang vô duyên đến bá đạo. Nhưng khi thấy chiếc vòng bạc nhuộm bùn đất Thiên Tỉ lại hoảng hốt thốt lên. Dùng tay kia cầm chiếc vòng trong miệng con sóc hoang đó nhìn qua xem xét.
– Ngươi biết chủ nhân chiếc vòng này ở đâu sao?
Dù biết là hỏi động vật là một điều ngu ngốc nhưng Thiên Tỉ vẫn hỏi con sóc hoang với vẻ mặt nghi ngờ. Tiện tay cất chiếc vòng cổ vào trong túi áo dù cho nó vẫn còn dính bùn.
Con sóc hoang kêu lên một tiếng sau đó nhảy xuống đất chạy trước. Trước khi vụt đi không quên vẫy đuôi ra hiệu cho Thiên Tỉ đuổi theo.
Trong lòng còn bán tín bán nghi nhưng Thiên Tỉ vẫn nhấc chân chạy theo con sóc hoang. Trong tâm không khỏi hồi hộp lo lắng.
Làm ơn đừng lừa ta!
***
Chân Thiên Tỉ khựng lại khi thấy người phụ nữ (có lẽ) cậu yêu đang nằm bất động giữa vũng bùn. Bộ dạng thảm hại không thể thảm hại hơn. Cậu đau lòng chạy nhanh tới quỳ một chân ôm vai Bảo Lam dậy để cô dựa đầu vào một bên đầu gối cậu mặc dù cả người cô vô cùng bẩn. Cậu nhanh chóng di chuyển cô tới vị trí thoải mái hơn khẽ lay lay người cô.
– Bảo Bảo! Bảo Bảo nghe anh nói gì không? Bảo Bảo! Mau tỉnh lại đừng làm anh sợ!!
Thiên Tỉ gấp gáp gọi Bảo Lam, vừa gọi vừa lay nhẹ cô. Trong tâm không khỏi run lên đau đớn. Nhìn bộ dạng thảm hại này chắc chắn ngày hôm qua của cô vô cùng tệ hại. Vậy mà cậu còn bỏ rơi cô để cô một mình lạc lõng như vậy.
– Mau dậy đi! Anh xin lỗi vì bỏ rơi em!! Bảo Bảo mau dậy cho anh!!
Trong cơn mê, Bảo Lam thấy có người đang gọi cô. Dù không muốn nhưng cô cố gắng gượng dậy buộc mình không được gục xuống. Ánh hào quang ấm áp đó, giọng nói trầm ấm đó là của người nam nhân cô yêu đang gọi cô.
– Bảo Bảo em tỉnh rồi!!
Bảo Lam vừa yếu ớt mở mắt ra còn chưa kịp mở miệng ra thì đã bị Thiên Tỉ siết chặt trong lồng ngực. Cô cố gắng không rơi nước mắt khi hơi ấm của cậu đang bao trùm lấy cô.
– Em… Em… Bẩn… Rất bẩn…
Bảo Lam yếu ớt cất giọng. Dù muốn ôm lấy Thiên Tỉ nhưng nghĩ tới bản thân rất rất rất bẩn lại thôi. Cậu cứ thế này thì cậu cũng bị dính bẩn vì cô mất.
– Bẩn cũng mặc!
Thiên Tỉ dùng ống tay áo lau khuôn mặt lấm lem của Bảo Lam trong lòng không ngừng đau đớn. Nhìn khuôn mặt cô tiều tuỵ chỉ sau một đêm mà đau lòng. Bẩn thì đã sao? Bề ngoài cô có bẩn nữa chỉ cần tâm hồn cô cũng đủ gội rửa tất cả. Đôi mắt hổ phách của cậu long lanh ánh nước khi thấy nụ cười nhẹ của cô. Kéo cô vào lòng ôm chặt chỉ hận không thể ép cô nhập làm một để sưởi ấm cơ thể đã lạnh tanh của cô.
– Vằng anh… Em không khóc…
Bảo Lam lẩm bẩm câu nói cuối cùng rồi lịm đi. Trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng Thiên Tỉ cũng không có bỏ mặc cô!
– Đồ ngốc!
Siết chặt tay hơn để ôm Bảo Lam vùi vào lồng ngực. Biết cô đã lịm đi, Thiên Tỉ vội luồn tay còn lại xuống chân bế ngang cô lên. Nhanh chóng quay lưng trở về trạm cứu hộ.
Chíp Bông ngoan ngoãn chạy theo sau Thiên Tỉ và Bảo Lam sát nút. Trông nó vô cùng ngô ngố đáng yêu.