Đọc truyện Tfboys – Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá – Chương 100: Lạc Mất Nhau tại website TruyenChu.Vip
Giữa tháng 12 ngoài lạnh ngắt rét buốt ra còn có những cơn mưa tuyết nhuộm trắng cả không gian. Một mùa Giáng Sinh lại dần đến gần, một năm lại đang dần qua đi. Vậy mà còn có hai người chưa thể về với nhau…
Nếu không nắm bắt cơ hội lúc này sẽ muộn mất!
***
Đứng nghiêng người dựa bả vai vào bức tường phía sau. Một tay cầm cuốn kịch bản khoanh trước ngực, một tay đưa lên cậy vẩy môi. Như Nguyệt đưa tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi có những bông tuyết trắng xoá đang tung bay trong gió. Nói là vậy thôi chứ hiện giờ tâm trí cô đã lưu lạc ở chỗ nào rồi không biết nữa. Ánh mắt nâu sau cặp kính vô hồn khiến đối phương không thể đoán cô đang nghĩ hay chỉ là thả hồn phiêu đãng theo từng bông tuyết tung bay ngoài kia.
Lớp vỏ môi được bóc ra, lợp da yếu ớt không trụ nổi mà toé máu. Tuy nhiên, Như Nguyệt lại không hề nhận ra điều đó dù cho chân mày có hơi nhíu lại do đau nhưng cô không hề có ý dừng lại.
Đột ngột một bàn tay thon dài to lớn hơn vươn tới nắm chặt lấy bàn tay đang cậy vẩy môi của Như Nguyệt làm cô giật mình tỉnh mộng mà đưa mắt sang liền bắt gặp vẻ mặt cau có của Vương Nguyên. Cô cũng không yếu vế lập tức hơi nhăn chân mày lại.
– Anh làm gì vậy?
– Tôi mới là người hỏi em câu này!
Như Nguyệt khó chịu nhăn mày khi thấy vẻ mặt cau có của Vương Nguyên trên cao đang nhìn xuống. Thấy cậu đột ngột đưa tay lên ôm chọn một bên má cô liền đưa tay lên cầm tay cậu có ý định gạt xuống nhưng cậu lại dùng lực nên cô chỉ có thể bất lực buông tay.
Vương Nguyên mặc kệ vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó của Như Nguyệt mà dùng ngón cái vuốt nhẹ nàn môi dưới bị trầy trụa rỉ máu của cô, đôi mắt trời đêm trở lên dịu dàng lạ thường.
Chớp nhẹ một lần lập tức hình ảnh Như Nguyệt biến mất thay vào một cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt đen láy liền hiện ra trước mặt. Thời gian như ngược dòng làm cho khuôn mặt quen thuộc của cô gái đó thêm rõ nét hơn, đôi mắt trời đêm càng thêm dịu dàng, càng thêm ưu phiền.
Dưới ánh sáng ban ngày bên ngoài cửa sổ chiếu xuống tạo thành một thảm sáng màu ngay sau bóng lưng người nam nhân đang bưng khuôn mặt người phụ nữ bị ép vào tường, khuôn mặt nam nhân từ từ cúi xuống.
Hình phản chiếu trong đôi đồng tử chính là khuôn mặt cô gái có đôi mắt đen láy.
Mắt thấy khuôn mặt Vương Nguyên đang phóng to dần phía trước. Chân mày Như Nguyệt ngày càng nhăn lại một cách khó coi và cả khó chịu. Khi khoảng cách cả hai ngày một gần, cô sẵn tay cầm cuốn kịch bản đập thẳng vào mặt cậu.
– Lam Lam, em…
Đột ngột cuốn kịch bản vỗ thẳng mặt làm Vương Nguyên giật mình theo phản xạ đưa tay lên đỡ trong tâm không hiểu chuyện vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại trong tâm cậu vô cùng khó chịu và cả khó hiểu.
– Tôi là Lâm Như Nguyệt!
Giọng nói ngòng ngọng của Như Nguyệt cất lên một cách lạnh lẽo làm cho Vương Nguyên giật mình đến nỗi đánh rơi luôn cuốn kịch bản trong tay xuống đất. Đến khi phát ra thanh âm va chạm giữa cuốn kịch bản và nền nhà thần trí cậu mới thức tỉnh. Chớp chớp đôi mắt trời đêm nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt.
Cậu đã làm gì thế này?
– Xin lỗi…
Giọng nói bạc hà trầm trầm cất lên nhẹ nhàng mà khiến cả không gian rơi vào tình trạng trầm mặc.
Vương Nguyên ngoảnh mặt đi chỗ khác cốt yếu là tránh mặt Như Nguyệt. Nghĩ lại hành động thô lỗ vừa rồi mà cậu không khỏi chửi thề bản thân trong lòng.
– Không sao!
Như Nguyệt lắc đầu mặc dù Vương Nguyên đã quay đầu đi hướng khác. Vẻ mặt cô từ đầu đã đanh lại giọng nói càng tăng lên vẻ lạnh lùng.
– Tôi có thể hỏi anh không?
Vương Nguyên nghe vậy liền quay sang nhìn Như Nguyệt nhẹ gật đầu hai cái. Trong lòng không khỏi phân vân xem xem cô sẽ hỏi điều gì. Hi vọng đừng là điều cậu khó nói…
– Anh có hảo cảm với tôi sao?
Như Nguyệt hỏi với giọng nói vô cùng bình thường như thể điều cô vừa nói cũng hết sức bình thường như tâm trạng hiện giờ của cô. Đôi mắt nâu sau cặp kính ngước nhìn vẻ mặt hoang mang của Vương Nguyên một cách lạnh lùng buốt giá.
Khi nghe câu hỏi đó của Như Nguyệt, Vương Nguyên đã giật thót tim một cái. Cậu đảo mắt trời đêm đi chỗ khác trong tâm đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Thật sự cậu có cảm tình với cô hay sao? Nếu không tại sao cậu không mở miệng ra phản kháng và chọc quê cô nàng một vố? Tại sao cậu lại im lặng như vậy?
– Im lặng tức là vậy rồi nhỉ!
Một câu nói vừa là câu hỏi nhưng lại không phải câu hỏi ngược lại là một câu khẳng định.
Đáng ra Vương Nguyên phải nhanh chóng đáp trả quyết liệt mới đúng nhưng tại sao cậu lại ngậm môi lặng thinh như vậy? Dù nghĩ là vậy cậu vẫn lặng im lia mắt đi hướng khác, cậu không có đủ dũng khí đối diện với Như Nguyệt đặc biệt là đôi mắt nâu lạnh lùng sau cặp kính cận kia.
– Tôi cũng có hảo cảm với anh!
Lại một lần nữa Vương Nguyên chuyển tầm nhìn xuống khuôn mặt Như Nguyệt đang ngước lên nhìn cậu. Đôi đồng tử đen trời đêm run run chăm chăm đối diện với đôi đồng tử nâu lạnh ngắt của cô. Trong tâm không biết diễn tả tâm trạng thế nào là vui hay là đau?
Như Nguyệt lách người khỏi Vương Nguyên và bức tường quay lưng đối diện với cậu, đôi chân nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước để lại ánh nhìn theo phức tạp của cậu. Đi được vài bước, cô dừng chân nhưng không quay người lại.
– Khi nào anh thôi coi tôi là người thay thế khi ấy anh mới được có cảm tình với tôi!
Nói xong Như Nguyệt đi một mạch ra phía cửa. Trước khi khuất bóng cô để lại một câu nói với chất giọng lạnh tanh pha cả phẫn nộ:
– Còn nữa tôi là Lâm Như Nguyệt không phải người đã chết đó!
Sau khi Như Nguyệt đi khỏi, Vương Nguyên quay người dựa lưng vào bức tường trượt xuống ngồi duỗi thẳng một chân, chống một chân dưới đất. Một tay vắt lên đầu gối, cậu gục chán xuống ghếch lên thở dài một tiếng rõ ràng.
***
Vì một vài lí do nên Thiên Tỉ và Bảo Lam đã lên máy bay bay sang Bắc Kinh từ hai hôm trước. Đặc biệt hơn là trong chuyến bay còn có một người nữa đi cùng – Chúc Diệp Thanh.
Chúc Diệp Thanh được một hãng thời trang mời sang làm người mẫu chụp hình với chủ đề Giáng Sinh. Bằng cách nào đó mà chỗ chụp hình của cô lại gần chỗ của Thiên Tỉ và Bảo Lam nên cô đã đi cùng bọn họ.
Vì gần nhà Thiên Tỉ nên cả ba quyết định vào nhà cậu thay vì thuê khách sạn.
Hiện tại cả ba đang ngồi trên bàn ăn cùng với cô chú Dịch và cả Nam Nam. Bữa ăn với những câu hỏi thăm của hai vị trưởng bối và cả Nam Tổng đại nhân. Hỏi hết câu nọ sang câu kia cho cả ba tha hồ trả lời. Không khí có chút gì đó gượng gạo cũng như không tự nhiên cho lắm. Một chút thôi…
– Con mời cô chú!
Mặc dù bình thường Bảo Lam không có thói quen gắp đồ ăn cho người khác. Nhưng phép tắc trên dưới thế nào cô cũng hiểu rõ. Cô đảo đầu đũa gắp hai miếng vịt nướng cay Bắc Kinh lần lượt đặt vào hai bát của hai vị trưởng bối mỉm cười thật tươi.
– Cần gì phải vậy. Con cứ ăn đi!
Chú Dịch cười lớn vẻ mặt hài lòng gật gù nhìn Bảo Lam. Tuy nói vậy chú vẫn gắp miếng vịt nướng cay Bắc Kinh lên cắn một miếng. Chú vừa nhai ngon lành vừa nhìn cô nàng cười cười làm cô nàng thích thú bật cười.
Diệp Thanh ngồi đầu bàn bên kia ngay cạnh Thiên Tỉ nghe thấy điệu cười vô duyên của “đồng nghiệp” đầu bàn kia mà không khỏi tỏ vẻ chán ghét trong lòng. Thật là bất lịch sự! Đến cái phép tắc tối thiểu của phụ nữ cũng không biết thật là đáng chê cười.
Chợt có một đôi đũa kèm theo miếng cánh vịt quay cay Bắc Kinh đặt vào bát làm Diệp Thanh có chút giật mình bèn ngước lên nhìn liền thấy cô Dịch ngồi chéo bàn bên gắp cho. Cô mỉm cười cảm ơn lễ phép không quên cũng gắp đồ ăn lại cho cô Dịch.
– Con trai! Con ăn nhiều chút!
Cô Dịch xót xa nhìn con trai từ xưa đến nay luôn luôn gầy nhom so với bạn đồng trang lứa do có lịch trình dày đặc. Thân làm mẹ không thể không lo cho con được. Cô gắp món sườn heo linh nấm hương đặt vào bát Thiên Tỉ cười ấm áp.
– Dạ!
Thiên Tỉ gật gật đầu trong lòng ngập tràn ấm áp cũng như nghẹn ngào. Nhưng cũng không vì thế mà áp đi tâm trạng có chút khó chịu của cậu trong lòng khi mà đang nhiên đang lành lại bị kẹp giữa hai nữ nhân. Sao không để cậu đổi chỗ cho con ngỗng nào đấy ấy!
– Dương Dương! Ngày mai thời tiết đẹp thích hợp leo núi đấy!
Cô Dịch ngẫm nghĩ một lúc liền ngẩng đầu nhìn con trai sau đó chuyển tầm nhìn lần lượt sang hai cô nàng ngồi hai bên Thiên Tỉ. Mỉm cười dịu dàng lên tiếng. Dù sao cũng lâu rồi cậu mới về nhà ngày kia mới đi thì tội gì không giành một ngày ra để giải trí khuây khoả đầu óc?
– Mẹ nói đúng đó Thiên Tỉ. Em nghe khoá hữu nói trên núi có rừng dẻ và cả sóc tuyết nữa đó!
Nam Nam ngồi giữa cô chú Dịch liền phấn khích nhún nhảy trên ghế nói với ông anh trai. Năm nay, bé đang học lớp 3 và thành tích của bé không khác gì anh trai của mình ngày trước nên trong nhà ai cũng tự hào về cả hai anh em. Riêng bé là có một tật không thể ưa nổi đó là gọi thẳng tên anh trai.
– Gọi anh trống không thế?
Dịch mẫu hậu lập tức quay sang trừng mắt lườm Nam Nam. Thấy bé cười cười vô tội vạ nhún vai cúi xuống ăn cơm cô Dịch cũng chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Thằng bé này đúng là đáng đánh đòn mà.
– Không sao đâu mẹ!
Con quen rồi! Thiên Tỉ gào thét trong lòng.
Thiên Tỉ gắp đồ ăn ấm áp đặt vào bát Nam Nam hướng đối diện cười nở rộ đồng điều. Thấy bé cũng ngước lên nhìn cậu cười càng tươi hơn.
– Vậy mai ba đứa leo núi chơi đi!
Chú Dịch nâng chén rượu lên uống một hớp. Chú đặt chén xuống bàn và thưởng thức các món ngon trên bàn. Hôm nay, con trai lớn về nhà ăn cơm cùng tâm tình chú cũng đặc biệt vui vẻ.
– Hai người thấy sao?
Thiên Tỉ cầm đũa gắp đồ ăn vào bát Bảo Lam ngồi ngay bên cạnh thuận miệng liền hỏi. Cậu cũng không quên gắp đồ ăn cho Diệp Thanh nhưng cũng chỉ nhìn qua rồi quay lên nhìn Nam Nam ngồi ăn cơm đối diện.
– Em không đi!
Diệp Thanh có chút bất mãn vì Thiên Tỉ lại gắp đồ ăn cho cô sau một người. Bất mãn hơn là cậu cũng chỉ nhìn qua không như một người. Cô nén cơn uất ức trong lòng xuống gắp thức ăn trong bát đưa lên miệng. Cô không đi chắc cậu cũng vậy.
Nhưng mà…
– Có có có! Nghe nói rừng dẻ thơm lắm lần này nhất định phải đi để chải nghiệm mới được!
Bảo Lam là ai chứ? Là một con ngỗng điên tăng động và rất thích đi. Hiếm khi có dịp đi chơi ở Bắc Kinh lại được leo núi lên tận rừng dẻ tham quan thì tội gì không đi. Khéo khi lại mang cả đống hạt dẻ miễn phí xuống ấy chứ! Cả cô cả Nhi Lam đều yêu thích hạt khô lần này mang về rang lên ăn thoả thích luôn. Nghĩ tới lại thấy thèm!
– Nhưng tôi không muốn đi!
Diệp Thanh lên tiếng dập tắt bộ dạng phấn khởi của Bảo Lam làm cô nàng bất mãn ờ một tiếng rồi cúi xuống ăn cơm. Tôi không đi cô cũng không thể đi!
– Vậy chị ở nhà chơi với em để Thiên Tỉ và chị Bảo Bảo đi!
Nam Nam hạ đũa xuống bàn vỗ tay vui vẻ lên tiếng. Dù sao ngày mai bé phải học sáng nên không thể đi hơn nữa bé vẫn còn nhỏ nên có đòi đi cũng vô dụng. Nghe Diệp Thanh nói như vậy bé vui như vớ được vàng ngày mai có người chơi với bé rồi.
– Chị…
– Phải đó Thanh Thanh! Con không đi thì để hai đứa nó đi. Mai Nam Nam học sáng rồi về chơi với con!
Cô Dịch lên tiếng vô tình chặn lời nói còn vướng trong họng Diệp Thanh làm cô lúng túng cúi xuống gắp đồ ăn cho vào miệng. Trong lòng không khỏi gào thét khi mọi thứ lại không đi đúng theo chiều dự định ban đầu của cô. Cho hai người đó đi chơi riêng với nhau cô ở nhà? Có mù mới không thấy tình cảm của hai người đó trao nhau. Nếu như vậy khác gì để hai người đó thân thiết hơn? Không có cửa đâu!
Nếu có yêu thì phải có chiến đấu. Kết quả có ra sao thành công hay thất bại thì cũng là hồi ức mà ta từng chiến đấu để dành lấy. Còn nước còn tát Chúc Diệp Thanh cô có thể từ bỏ mọi thứ nhưng tình yêu tuyệt nhìn là không bao giờ.
– Vậy…
– Con đổi ý rồi. Con cũng sẽ đi!
Thiên Tỉ còn chưa lên tiếng đã bị Diệp Thanh cướp lời. Cậu nhíu mày nhìn cô hơi khó hiểu. Không phải là khó chịu khi cô đi cùng ngược lại là vui ấy. Dù sao đi càng đông càng vui chẳng có vấn đề gì. Mà điều quan trọng là sao cô nàng này lại thay đổi nhanh chóng mặt như vậy nhỉ?
– Dù sao con cũng thích sóc tuyết!
Diệp Thanh bồi thêm một câu cười hi hi chữa ngượng khi thấy mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Tuy có chút hàm hồ nhưng cô đúng là thích sóc tuyết. Hồi nhỏ cô có nuôi một đôi nhưng vì tuổi tác nên bọn chúng đã về với cát bụi.
– Vậy thì các con nát đi nghỉ sớm. Chúng ta sẽ đi mua đồ cho các con. Có đồ gì cần các con cứ nói chúng ta sẽ chuẩn bị cho các con!
Chú Dịch quay sang nhìn con trai lớn cất giọng trong cái gật đầu đồng tình của cô Dịch.
– Con muốn đi cùng!
Trẻ con thì ai chả muốn theo ba mẹ. Nam Nam cũng không ngoại lệ đâu nhé! Bé thích thú hú hét khi nhận được hai cái gật đầu của cô chú Dịch. Bèn vội vàng ăn nhanh rồi lên thay đồ chuẩn bị đi “chơi”.
– Vâng!
Cả ba cùng đồng thanh.
***
Đêm nay, nhiệt độ Bắc Kinh đi lên một chút tuyết cũng ngừng rơi. Không khí vẫn còn hơi lạnh nhưng vẫn không thể vùi lấp cảnh đẹp vào ban đêm của thành phố. Từng ánh đèn đầy màu sắc, từng toà nhà cao sáng đèn,… Xung quanh còn có những ánh sáng của Giáng Sinh đẹp mắt.
Bảo Lam đứng trên ban công trước cửa phòng Thiên Tỉ hai tay đặt lên lan can thích thú nhìn quanh. Biểu cảm như một đứa trẻ nhìn đời hiện diện trên mặt càng khiến cô thêm đặc biệt hơn. Thấy phía xa xa trên hồ nước có một con ngỗng trắng khổng lồ phát sáng lập tức khuôn mặt cô xị xuống như cái bánh bao nhúng nước. Cô biết cô “nổi tiếng” nhưng không cần mang “cô” ra trưng bày cho thiên hạ xem chứ!!
– Ngỗng to quá ha!
Giọng Thiên Tỉ thình lình trầm ấm cất lên sau lưng nhưng Bảo Lam không hề phản ứng như thể cô đã biết trước. Cậu đi tới gần ban công ghếch một khuỷu tay lên nan can đứng nghiêng người nhìn Bảo Bảo cười cười chêu chọc.
– Ý anh là gì?
Bảo Bảo gằn giọng quay sang nhìn Thiên Tỉ lườm cháy con mắt thấy cậu phì cười lắc đầu. Cô quay lên nhìn con ngỗng trắng phía dưới nhờ sự hỗ trợ của máy móc mà nó vỗ cánh kêu ngoác ngoác lớn đến nỗi tận chỗ cô đứng hiện tại còn nghe thấy. Sắc mặt cô đã đen lại còn đen hơn. Có cần phông trương như thế hay không vậy?
– Em thấy con ngỗng đó giống em điểm gì không?
Thiên Tỉ không nhịn nổi liền phì cười một tiếng. Thấy Bảo Lam ngây ngốc lắc đầu cậu càng cười lớn hơn. Bước một bước tớ gần vươn tay kẹp mỏ cô kéo căng ra. Đôi mắt hổ phách hiện rõ sự bỡn cợt mặc kệ cô cầm tay cậu muốn kéo ra.
– Là đều điên như nhau!
Thiên Tỉ tỉnh bơ trả lời sau đó buông tay khỏi mỏ con ngỗng nào đó.
Thấy Thiên Tỉ nói vậy Bảo Lam nhăn mặt khó chịu. Sao cậu dám so sánh cô với con ngỗng đó? Còn nói cô và con ngỗng đó điên ngang nhau? Điên chỗ nào? Có nó điên chứ cô điên chỗ nào? Cô không khách sáo lại gần muốn ngoạc mỏ cắn cậu trả thù.
Như đoán trước, khi Bảo Lam vừa bám vào còn chưa kịp há mỏ cắn vào bắp tay Thiên Tỉ đã nhanh hơn vòng tay kéo gọn cô vào lòng ôm chặt không cho cô tấn công. Ngược lại, người tấn công là cậu.
Thấy Thiên Tỉ đang cúi xuống chuẩn bị há miệng ban cho một cái cạp đau điếng Bảo Lam giãy nảy cả lên nói không chịu nhưng cũng vô dụng khi sức cô còn không bằng một phần sức cậu. Kiểu này là cả nhà lây nhau bệnh cắn bừa bãi rồi.
Bằng chứng là vài ngày trước Tuấn Khải không ngần ngại giữa bao người (trong nhà) đằn Nhi Lam ra cắn cho một cái vào bắp tay làm cô nàng đau tới rơi nước mắt. Còn có Chí Hoành thi thoảng chán chán lại nhào vào không ngần ngại cắn tay Bảo Lam một vết muốn tím luôn. Còn Vương Nguyên tạm thời chỉ bị Như Nguyệt cắn còn có cắn lại hay không thì chưa có thông tin.
– Thiên Thiên em sai rồi đừng cắn!!
Bảo Bảo bất lực cầu xin khi cả người bị Thiên Tỉ bó chặt trong lòng. Cô cảm nhận được trên cổ cô vừa bị đôi hàm răng của con cừu nào đó cắm xuống. Cô rùng mình lạnh sống lưng khóc không ra nước mắt khi vị nam nhân cao lãnh như Thiên Tỉ cũng chơi cái trò cắn bừa như này. Đã vậy cậu còn nghiến răng như muốn cắn chết cô tại trận vậy.
– Thiên Thiên anh là cún mau nhả em ra!!!
Bảo Lam gằn giọng cố không thét lên cả cơ thể cũng không yếu vế mà giãy giụa. Mặt mũi nhăn nhó hết cả vào khi Thiên Tỉ càng ngày càng quá đà, cô cảm tưởng như máu sắp trào ra đến nơi rồi ấy.
– Thiên Tỉ…
Giọng của Diệp Thanh ở cửa hướng ra ban công phòng Thiên Tỉ đột ngột vang lên. Trong giọng chứa đủ loại cảm xúc: bất ngờ, khó chịu và cả ghen ghét. Chỉ vì vừa vào phòng để tìm cậu liền nghe thấy tiếng Bảo Lam mắng cậu liền đi nhanh tới liền bắt gặp bóng lưng cao lớn đang cúi đầu cắn cổ, còn Bảo Lam hầm hè đe doạ.
Hai đương sự nào đó giật mình buông nhau ra. Bảo Lam thì ngại ngùng một tay chạm vào vết cắn trên cổ chốn sau lưng Thiên Tỉ mặt mũi đỏ bừng lên. Vừa rồi thì cô còn không sao nhưng khi bị bắt chộm nói không đỏ mặt là nói dối.
Ngược lại với Bảo Lam, Thiên Tỉ hoàn toàn bình tĩnh và có chút khó chịu khi cuộc vui bị phá đám. Ánh mắt hổ phách trở lên lạnh nhạt nhìn thẳng người phá đám vừa rồi. Không nói câu nào liền nhấc chân đi thẳng vào trong phòng để lại ánh nhìn của Bảo Lam và Diệp Thanh ngoái nhìn theo.
Trước khi dời đi Diệp Thanh lườm Bảo Lam cháy con mắt cũng không kém phần chán ghét.
Bảo Lam chỉ nhún vai tật lưỡi bỏ qua. Lại quay sang nhìn con ngỗng máy dở hơi đang ngoéc ngoéc bay bay kêu ầm lên. Tại nó mà cô bị cún Thiên Thiên cắn đau như vậy.
***
Dù cho có khó chịu đến mấy thì Diệp Thanh cũng bắt buộc chung phòng với Bảo Lam và cùng cô nàng chiếm phòng Thiên Tỉ còn Thiên Tỉ sang phòng Nam Nam ngủ rồi.
Cả hai cô nàng mỗi người một đầu giường và ngăn cách bởi một đám gấu bông huyền thoại của Thiên Tỉ. Mỗi người ôm một con gấu nằm quay lưng vào nhau mỗi người làm một việc. Nhưng chung quy là lên điện thoại lướt mạng hoặc nhắn tin với ai đó.
Bảo Lam phì cười khi thấy dòng tin nhắn sặc mùi ghen tị của Nhi Lam trên Facebook. Cô bấm vài hình Icon chọc tức cô nàng mà không khỏi nhịn cười tới run người chẳng bao lâu những Icon đó lại gửi ngược lại cho cô khi cô ấm ức nói vụ việc Thiên Tỉ cắn cô. Nhưng cả hai đều có chung một điểm.
– [Tình hình quá nguy cấp rồi. Giờ TFHome ngoài Nguyên Ca ra còn lại đều đã có hiện tượng cắn người. {Hoảng hốt}]
[Cội nguồn là chúng ta chứ ai? {khóc cười}] –
– [Tớ tự hỏi Tứ Diệp Thảo biết được thì thế nào nhỉ? {cười khóc}]
[{Cười khóc}x3] –
[Tứ Diệp Thảo sẽ chuyển qua cắn nhau {ha ha}x3] –
– [Fandom duy nhất trong lịch sử chuyên cắn đồng bào dân tộc của mình… {Cười khóc}]
[Ha ha ha ha ha!!!!!] –
– Cô đang làm phiền tôi đó!
Nghe giọng Diệp Thanh đầu giường bên kia không mấy vui vẻ. Bảo Lam ngoái người lại nhưng không hề thấy cô nàng phản ứng liền áy náy lên tiếng xin lỗi. Vẫn là cô quá khích mà làm phiền tới người ta.
Cốc… Cốc… Cốc…
– Bảo Bảo mở cửa!
Sau ba tiếng gõ cửa là tiếng nói trầm ấm của Thiên Tỉ. Hai cô nàng cùng có phản ứng liền buông điện thoại ngồi dậy. Diệp Thanh nhanh chân hơn, cô nàng nhanh chóng tới mở cửa. Ngược lại với Diệp Thanh, Bảo Lam lại ngã người xuống nghịch điện thoại và cười như con hấp khi nhắn tin với Nhi Lam.
– Khuya rồi anh tới đây chi vậy?
Diệp Thanh mở to cánh cửa nhìn Thiên Tỉ cười tươi. Lại lia xuống khay có hai li sữa một trắng một đỏ đang bốc khói, cô thầm hiểu lí do cậu có mặt ở đây là gì.
Thiên Tỉ không nói chỉ hơi cười đáp lại sau đó nhanh chân đi về phía đầu giường Bảo Lam đặt khay sữa xuống. Thấy cô nàng không chú ý lại còn nín cười như bị bệnh cậu không khách khí liền gẩy điện thoại trên tay cô làm chiếc điện thoại ôm hôn mũi cô thắm thiết. Thấy cô ôm mặt kêu đau cậu không hề thấy hối hận ngược lại càng hả hê cười cười.
– Anh quá đáng vừa thôi!
Bảo Lam vừa ôm mũi vừa lườm Thiên Tỉ cháy con mắt. Thầm nghĩ nếu không có Diệp Thanh ở đây hay ít nhất là đổi Diệp Thanh thành Nam Nam cô nhất định sẽ cắn cho con cừu này một cái rồi.
– Uống sữa rồi ngủ đi!
Giọng Thiên Tỉ đặc biệt ấm áp. Cậu cầm li sữa dâu nóng thơm ngọt hướng Bảo Lam vừa ngồi dậy đưa cho cô. Ở lâu cậu hay mọi người trong nhà biết rõ Bảo Lam hay Nhi Lam thích món gì hay ghét món gì. Bảo Lam vốn ghét sữa trắng chỉ uống được sữa hoa quả nên cậu đã nhờ mẫu hậu đại nhân mua hai hộp sữa một trắng một dâu để hâm nóng và mang lên cho hai cô.
– Chúc Diệp Thanh cô cũng uống đi!
Bảo Lam cầm li sữa dâu ấm trong tay. Không quên quay sang nhìn Diệp Thanh cười cười lên tiếng mời cô nàng. Nụ cười cô lập tức tắt ngúm khi thấy cái lắc đầu của Diệp Thanh, cô quay sang nhìn Thiên Tỉ đánh mắt ra hiệu buộc cậu phải lên tiếng.
– Cô sao vậy?
Thiên Tỉ miễn cưỡng ngước lên cùng Bảo Lam nhìn Diệp Thanh vừa ngồi xuống giường chằm chằm.
– Em không có thói uống sữa trước khi đi ngủ!
Cơ bản là có nhưng thấy một màn ngọt ngào vừa rồi thì nuốt sao nổi?
Diệp Thanh mặc kệ ánh nhìn của hai người nào đó. Cô trực tiếp vén chăn nằm nghêng người xuống chùm chăn kín đầu. Hừ! Cô không có khóc đâu…
– Xin lỗi tôi không biết!
Thiên Tỉ áy náy lên tiếng và nhận được câu nói không sao của Diệp Thanh. Cậu quay sang nhìn Bảo Lam đánh mắt ra hiệu cho cô nàng mau uống nhanh rồi đi ngủ để ngày mai leo núi tham quan rừng dẻ, ngắm sóc tuyết.
***
Rừng dẻ ở đâu chứ? Leo suốt từ sáng làm gì thấy cái rừng rẻ hay sóc tuyết nào? Thiên Tỉ nhìn quanh thầm gào thét.
(Thông báo là ba người này đi nhầm nơi)
Xung quanh cũng chỉ có mấy loại cây bình thường chẳng có gì đặc sắc hết. Thế mà leo suốt từ tám giờ đến chín dưỡi làm gì thấy cái mầm mống cây dẻ nào. Mà không đúng! Ba mẹ và Nam Nam đã nói đi nói lại là có rừng dẻ và sóc tuyết mà? Không lẽ họ nhẫn tâm lừa đại Dịch thiếu hay sao? Không đâu!
Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ chắc phải đi thêm chút nữa. Cậu ngước lên nhìn mới thấy con ngỗng điên nào đó sung sức như thế nào. Cả chặng đường chả thấy cô nàng kêu than hay muốn nghỉ cả. Ngoại trừ đứng lại lấy đồ ăn trong balo ra thì không lúc nào cô nàng đuối sức cả. Mà đuối sức lại là…
Thiên Tỉ lại quay ra sau thấy Diệp Thanh tay chống gậy cố đi từng bước từng bước một kia mà không khỏi thấy tội nghiệp. Cô nàng vốn đâu được như con ngỗng nào đó hay ít nhất không bằng Nhi Lam. Vốn là một nữ nghệ sỹ chỉ quay phim chụp hình hình gì gì đó nên thể lực của cô không được tốt. Tuy nhiên điều đó cũng không đáng trách.
– Chúc Diệp Thanh cô đi được không?
Diệp Thanh giật mình hai tay ôm gậy trúc ngước lên nhìn Thiên Tỉ đang đi ngược lại về phía cô. Vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng điều này làm lòng cô như nhảy múa. Tay gạt mồ hôi lắc đầu cười ngọt ngào hạnh phúc. Dù cho chân cô đang vô cùng đau nhức vì lâu rồi mới hoạt động mạnh như vậy.
– Em không sao!
– Như vậy mà không sao hả? Thôi nghỉ ngơi tí đi!
Thiên Tỉ hơi cau mày không vui khi thấy sắc mặt Diệp Thanh trắng bệch mồ hôi túa ra đầy trán. Cậu lấy trong túi áo chiếc khăn tay trắng được thêu hình chú hạc giấy đỏ ở mép khăn đưa cho cô. Cũng có chút hài lòng khi cô cảm ơn nhận lấy. Cậu lại lia mắt xuống đôi chân bọc trong đôi giày đen đã nhiễm bụi của cô.
– Không đi được lên lưng tôi cõng rồi cùng đi tìm chỗ để nghỉ ngơi!
Diệp Thanh chậm một nhịp khi nghe câu nói hoàn toàn tự nhiên của Thiên Tỉ. Thấy cậu tháo balo sau lưng và chuyển sang đeo đằng trước đồng thời quay lưng về phía cô ngồi xuống. Dù có chút ngại ngùng nhưng cơ hội hiếm có tội gì không nắm bắt. Cô lí nhí cảm ơn sau đó vòng tay xuống cổ để cậu cõng trên lưng đứng thẳng dậy và bước đi.
Trên tấm lưng rộng vững trắc Diệp Thanh thấy vô cùng vui vẻ, khuôn mặt cô cũng đã đỏ cả lên. Dáng dấp Thiên Tỉ cao ráo nên ngồi trên lưng cô thấy rất rõ mọi cảnh vật phía trước và cả bao gồm Bảo Lam vừa quay lưng đi ngược lại đối diện với cô. Thấy vậy, cô cố tình cúi xuống gục đầu lên vai Thiên Tỉ để chọc tức Bảo Lam.
– Chúc Diệp Thanh bị làm sao vậy?
Nhưng Bảo Lam chẳng có vẻ là ghen tức hay gì cả. Ngược lại còn nhăn mặt nhìn qua Diệp Thanh vẻ mặt có chút lo lắng. Cô lại chuyển xuống nhìn Thiên Tỉ và thấy cậu gật đầu. Cô cũng gật gù hiểu chuyện cười cười và đi tới gần vươn tay lau mồ hôi cho cậu đầy tự nhiên.
– Phía trước có mỏm đá vừa to vừa sạch. Chúng ta tới đó nghỉ ngơi rồi đi tiếp!
Lợi dụng lợi thế trên cao khi ngồi trên lưng Thiên Tỉ. Diệp Thanh phát hiện mỏm đá sạch phía trước liền vươn tay chỉ thẳng nói ra ý kiến. Không quên lườm ai đó đang lau trán cậu.
Mà chúng tôi ở đây là chỉ hai người…
Thiên Tỉ, Bảo Lam nhìn nhau cùng đồng lòng gật đầu cố đi lên phía trước.
Phía trước có điểm G hơi cao buộc phải leo lên. Biết Thiên Tỉ không thể tự leo khi cõng Diệp Thanh. Bảo Lam thông minh lợi dụng vài cành cây thấp gần đó để leo lên sau đó quay lại chìa tay ra ý muốn giúp Thiên Tỉ một tay.
Thiên Tỉ, Diệp Thanh ngước lên thấy Bảo Lam một tay bám thân cây, một tay chìa ra.
Diệp Thanh thì có vẻ khó chịu nhưng Thiên Tỉ lại ngược lại cười rộ đồng điều cũng vươn tay nắm lấy tay Bảo Lam để Bảo Lam kéo lên trên đoạn G hơi cao. Dù có chút khó khăn về mất cân bằng trọng lực và thể lực nhưng cả ba vẫn qua đoạn G hơi cao an toàn và thẳng hướng tới địa điểm dừng chân là mỏm đá sạch sẽ mà Diệp Thanh chỉ phía trước.
Trong lúc Thiên Tỉ bận lo cho Diệp Thanh thì Bảo Lam lại không hề bỏ xót thời gian mà trang thủ ngắm nhìn xung quanh một cách thích thú. Tay cầm máy ảnh chọn cảnh đẹp mà chụp liên tiếp vài kiểu.
Đứng nhìn hình ảnh trong màn hình máy ảnh Bảo Lam không khỏi cười sung sướng. Tay nghề cô vốn không tồi nên những gì bên ngoài vào hình do cô chụp đều rất đẹp. Cô chắc luôn đó!
Đang ngắm ống kính vào thứ cần chụp Bảo Lam nhìn thấy một con sóc tuy không phải sóc tuyết nhưng suy cho cùng vẫn là sóc từ trên cây nhảy xuống đất cùng với quả hạch khô trong tay. Cô nhanh chóng di ống kính xuống đất nơi có con sóc đang bình thản gặm nhấm không hề sợ hãi. Thậm chí nó còn quay sang giơ tay chữ V, cái đuôi vẫy vẫy càng làm cô thích thú chụp liên tục vài kiểu.
Sau khi con sóc ăn xong quả hạch khô nó liền nhanh nhẹn chạy về phía trước làm Bảo Lam giật mình nhấc chân đuổi theo mà quên mất một điều quan trọng.
– Sóc nhỏ chờ ta!
Mà con sóc này cũng đặc biệt ghê! Biết chọn địa điểm và tạo dáng để chụp hình. Động vật hoang dã mà điệu thấy ớn luôn đó! Càng chụp Bảo Lam càng thích thú quá khích đến nỗi đạo diễn con sóc phải làm thế nào cho đẹp như thể trước mặt là diễn viên chứ không phải con sóc hoang dã nữa.
– Ngươi thật đặc biệt! Lại không sợ người nữa!
Bảo Lam ngồi sổm một tay cầm máy ảnh tay còn lại vuốt ve con sóc khi nó không sợ người ngược lại nó vô cùng thân thiện lại gần cô. Cô chìa tay ý muốn ôm nó, con sóc không ngần ngại liền nhảy lên lòng và ôm lấy cô. Chúi cái mũi đen ươn ướt vào cổ làm cô nhột nhạt mà bật cười thành tiếng.
– Ngươi muốn theo ta không?
Con sóc nũng nịu cọ đầu vào người Bảo Lam làm cô vui vẻ cũng âu yếm cọ cằm lại vào đầu nó. Đúng là con sóc đặc biệt vừa thích chụp hình lại vừa quấn người. Nuôi sóc cũng không quá khó! Có thêm con sóc TFHome càng thêm nhộn nhịp thôi.
– Gọi con là Chíp Bông nha!
Thiên Chíp, Cục Bông => Dịch Dương Thiên Tỉ phiên bản sóc rừng… Nhầm sóc núi.
– Chíp Bông chúng ta quay về với Chíp Bông lớn nào!
Bảo Lam ôm Chíp Bông trong lòng quay người lại có ý định theo nối cũ trở về. Thế nhưng cô lại nhận ra bản thân không biết chỗ này là chỗ nào. Xung quanh bốn bề đều là cây không hề có chỗ nào gọi là đặc biệt cả. Hình như… Cô đi lạc rồi…
Ôi mẹ ơi! Cô là dân mù đường đấy đừng có đùa!
– Chíp Bông… Chúng ta bị lạc rồi!
Giọng Bảo Lam run run cúi xuống nhìn Chíp Bông cũng vừa ngước lên nhìn bằng vẻ mặt ngây thơ. Thấy đôi mắt đen sắp ướt của cô, Chíp Bông liền nhảy tử trên người xuống đất tiên phong chạy trước làm cô giật mình lo sợ Chíp Bông sẽ chạy mất. Nhưng Chíp Bông đứng lại vẫy đuôi nhìn cô như gọi cô đi theo rồi chạy trước dẫn đầu.
Bảo Lam không nghĩ nhiều tóm chặt hai quai balo đi theo sau Chíp Bông. Trong lòng không khỏi lo lắng cho hai “mẹ con” và cả Thiên Tỉ, Diệp Thanh ngoài kia nữa.
***
Giờ Thiên Tỉ mới chú ý tới chuyện con ngỗng điên nào đó có lạch bạch quanh đây hay không. Cậu liền ngước lên nhìn quanh nhưng trước mặt cậu không hề có bất kì thứ gì của Bảo Lam huống chi là cô.
Thiên Tỉ lo lắng ra mặt đứng thẳng dậy định chạy đi tìm thì bị Diệp Thanh ngồi bên cạnh vươn tay tóm vạt áo giữ lại. Cậu cau mày cúi xuống nhìn cô không phải cậu khó chịu cô mà là cậu lo lắng cho Bảo Lam kìa.
– …
– Chúc Diệp Thanh cô ngồi yên đây tôi đi kiếm Bảo Lam!
Không để Diệp Thanh lên tiếng. Thiên Tỉ đã nhanh chóng lên tiếng ngắt lời dùng tay cầm tay cô kéo ra khỏi vạt áo quay lưng định đi nhưng lại bị cô tóm vạt áo giữ lại lần hai. Lần này cậu thấy khó chịu vì cô rồi đấy!
– Đừng bỏ em một mình! Em đi cùng anh!
Diệp Thanh đứng dậy cầm balo đeo lên vai, tay kia cầm gậy trúc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ. Đúng là cô đi theo là sợ ở một mình và sợ bị bỏ rơi trong ngọn núi này. Chứ cô không có nhân từ mà lo lắng cho Bảo Lam đâu dù cho trong lòng không muốn Bảo Lam gặp phiền phức.
Thiên Tỉ không nói gì túm balo vừa đeo vừa đi trước. Bước chân đặc biệt gấp gáp vừa đi vừa nhìn tứ phía gọi tên con ngỗng điên. Trong lòng không khỏi lo lắng cho cô. Đây là một nơi hoang vu, cô lại ở một mình bảo sao cậu an tâm đây?
– Anh gọi điện cho cô ta xem!
Dù Diệp Thanh không lo cho Bảo Lam nhưng cô lo cho Thiên Tỉ. Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu giành cho ai cô không đành lòng chấp nhận. Thay vì nhìn vẻ mặt lo lắng đó thà cô thấy vẻ mặt vui vẻ thở phào của cậu giành cho ai còn tốt hơn.
– Tôi quên mất, cảm ơn cô!
Thiên Tỉ lấy trong túi quần chiếc điện thoại bấm nhanh vài số rồi áp lên tai nghe. Nghe tiếng của tổng đài vì ngoài vùng phủ sóng mà cậu không khỏi muốn ném luôn chiếc điện thoại đi. Tuy nhiên vì nghĩ tới sẽ có lúc cần đến cậu lại nhân nhượng nhét điện thoại vào túi và hướng đúng đường Bảo Lam lúc trước đi tới theo sau là Diệp Thanh.
***
Bảo Lam đã đi theo Chíp Bông đến nay cũng đã được mười lăm phút mà cô chẳng biết nó dẫn cô đi đâu nữa. Càng nhìn xung quanh cô càng cảm thấy xa lạ không hề thân quen như lúc mới vào.
Thấy Chíp Bông dừng lại Bảo Lam liền đi tới gần và suýt chút nữa ngã ngửa khi thấy dưới chân hay xung quanh nó là một đống quả khô. Bộ dạng ngây thơ ăn quả khô của nó mà cô muốn khóc không được muốn cười không xong. Sao cô quên “con” cô chỉ là một con sóc hoang?
Thế là vô đã bị lạc sao? Không muốn đâu!!!
Thiên Tỉ anh đang ở đâu?
– Thiên Thiên!!! Thiên Thiên anh đang ở đâu?? Thiên Thiên trả lời em đi!!!
Bảo Lam đi xung quanh hai tay bắc thành loa gọi to. Vừa gọi nước mắt ứa ra như muốn khóc nhưng cô lại dứt khoát gạt nước mắt cố không để bản thân khóc vì sợ hãi. Càng gọi cô càng sợ hãi khi xung quanh ngoài tiếng gọi ai của cô thì không còn tiếng nào hết. Vô cùng lặng thinh tới đáng sợ.
– Dịch Dương Thiên Tỉ anh đang ở đâu??? Trả lời em đi!!!
Sau một hồi gọi khàn cả giọng Bảo Lam ngồi bệt xuống đất, hai chân gập về phía sau mà ôm mặt khóc nức nở. Thiên Tỉ anh đang ở đâu? Em sợ lắm mau tới tìm em đi!! Thiên Tỉ!!
***
– Bảo Bảo em đang ở đâu? Mau trả lời anh đi!!! Bảo Bảo mau trả lời anh đi!!!
Thiên Tỉ vừa đi vừa bắc tay thành loa gọi vang cả vùng cậu và Diệp Thanh đang đứng. Sắc mặt cậu biến sắc vã cả mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt hổ phách lo lắng chỉ hận không thể đào tung nơi này để tìm ra Bảo Lam. Chỉ sểnh chân một cái là đã lạc mất cô. Hỏi xem trong tương lai có giữ nổi cô bên cạnh hay không?
Mà cái tương lai đó không quan trọng bằng hiện tại này!
Diệp Thanh chống gậy đi sau lưng Thiên Tỉ thấy vô cùng bất mãn khi cậu lộ liễu vẻ lo lắng cho ai rõ ràng. Cần gì phải lo như thế? Cô ta có chân đi thì phải có chân tìm về. Đúng là vô dụng chỉ gây hoạ để người chịu thiệt là cô và cậu.
Không ai để ý tới bầu trời đang xuống sắc…
***
Suốt từ này tới giờ Bảo Lam ngồi khóc tu tu cũng đã gần mười phút tới đỏ cả mắt thì Chíp Bông coi như có tình sóc chạy lại leo lên lòng cô ôm cô rụi đầu vào lòng cô coi như lời an ủi. Điều này làm cô thấy ấm áp liền vòng tay ôm Chíp Bông vào lòng nhưng nước mắt không ngừng rơi.
– Chíp Bông! Chúng ta không thể yếu đuối. Chúng ta phải đi tìm ba con!
Bảo Lam đẩy mông Chíp Bông cho nó leo lên vai cô. Cô chống hai tay xuống đất từ từ đứng dậy, phủi bụi bặm trên người sau đó cô dứt khoát bước đi. Một tay đưa lên xoa đầu Chíp Bông ngầm an ủi và bước đi một mạch.
Bóng hai “mẹ con” Bảo Bông xa dần cho tới khi khuất sau hàng cây. Thì mới có một điều đáng chú ý là chiếc điện thoại dán ốp đỏ và có dây cheo cục bông đỏ nằm ngửa bừa bãi dưới đất…
Trên cao hai ba giọt nước nhỏ xuống màn hình điện thoại nổi trội bõng nước…
Nhiều giọt nước hơn cùng nhỏ xuống dưới tưới ướt màn hình điện thoại…
Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị cuộc gọi đến của… Thiên Thiên…
***
Mau bắt máy đi Bảo Bảo! Mau bắt máy cho anh nhanh lên!!!
Thiên Tỉ áp tai vào điện thoại và cậu vui mừng biết bao khi lại có thể gọi điện được cho Bảo Lam. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhạc chờ giọng hát của TFBOYS trong bài hát mới gần đây ngoài ra vẫn không thấy giấu hiệu của bắt máy.
Bảo Bảo em đừng có xảy ra chuyện gì đấy!!
Nghe ba tiếng tút tút cùng dòng chữ “Không-trả-lời” lạnh lẽo trên màn hình điện thoại mà tim Thiên Tỉ như ngừng đập. Định bấm gọi lại lần nữa thì cột sóng trên góc màn hình điện thoại biết mất làm tâm can cậu nhói đau một nốt nhạc.
Nguyễn Bảo Lam em mà gặp chuyện gì khi tìm ra anh sẽ khiến em phải ân hận khi để anh tìm ra em!
Cho em ba mươi phút xuất hiện trước mặt anh sẽ suy nghĩ lại. Còn không thì hãy cố cầu nguyện trước khi anh tìm ra em!
Nguyễn Bảo Lam!!!
Tiếng mưa rơi chạm lá lộp độp tấu lên bản nhạc hoang dã vang lên. Diệp Thanh tái mặt khi cơn mưa đã tác động lên cơ thể của cô. Vội vội vàng vàng bước tới cạnh Thiên Tỉ để đưa ra ý kiến của bản thân. Nhưng xui xẻo thay cô bị vấp phải gì đó mà ngã trẹo chân ngồi bất lực dưới đất.
– Thiên Tỉ em bị trật chân!!! Thiên Tỉ!!!
Diệp Thanh nước mắt lưng tròng ngước nhìn Thiên Tỉ vì tiếng gọi mà quay lại nhìn cô. Một tay chống nền đất đã sớm ướt, một tay xoa bóp khớp chân đang bắt đầu có dấu hiệu đau đớn.
***
Hai “mẹ con” Bảo Lam, Chíp Bông vừa đi dưới mưa vừa cất tiếng gọi thất thanh lạc giọng trong mưa. Bảo Lam ôm chặt Chíp Bông nằm bên trong chiếc áo khoác cô vô cùng ngoan ngoãn không hề có dấu hiệu quấy phá gì hết làm cô cũng an tâm hơn rất nhiều.
Cả cơ thể Bảo Lam ướt sũng trong cơn mưa sối sả hoang dã này. Gió lùa từng cơn làm cô gái nhỏ không nhịn nổi mà ôm mình run bần bật. Thấy Chíp Bông có ý định chui ra cô cố gồng mình giữ nó lại trong áo khoác nhưng nó bướng bỉnh chui ra bằng được.
– Con chui ra chi vậy? Ngoài này lạnh dễ bị cảm lắm đấy!
Bảo Lam quay sang nhìn Chíp Bông vừa bò lên vai cô lo lắng mắng nhẹ. Nhưng nó không sợ ngược lại nó còn một tay ôm sau gáy dựa người ngồi xuống vai cô như muốn tiếp hơi ấm nhỏ bé của nó cho cô làm cô cũng ấm lòng vươn tay xoa bộ lông ướt áp của nó cười nhẹ.
– Con ốm mẹ đánh đòn nha! Con bướng như ba con vậy!
Bảo Lam cười khúc khích trong mưa sau đó liền hắt hơi một tiếng. Kiểu này là cảm lạnh rồi. Mà trời đang sập tối không nhanh tìm nơi chú ẩn hai “mẹ con” ngủ dưới mưa mất chứ đùa à?
Cơn sấm đột ngột gầm lên làm Bảo Lam giật mình mà vấp phải rễ cây nhô lên mà ngã ụp xuống đất đầy đau điếng.
Chíp Bông vốn không sợ sấm thậm chí còn ôm chặt “mẹ” hơn. Nhưng khi “mẹ” ngã nó không khỏi bị ngã lộn vài vòng về phía trước. Nó vội nhanh nhẹn chạy về phía “mẹ” đang cố gượng dậy chút chít hỏi thăm.
Bộ dạng ngây thơ tỏ ra lo lắng làm Bảo Lam chỉ biết cười trong nước mắt hoà cùng nước mưa. Vươn tay xoa đầu ướt sũng của Chíp Bông, tay còn lại ôm cổ chân đang đau buốt. Thật xui xẻo! Cô bị trật khớp mất rồi!
Không để Chíp Bông lo lắng. Bảo Lam cố chống tay xuống đất mà gượng dậy. Chíp Bông ngây ngốc thấy vậy liền nhanh thoăn thoắt leo lên vai cô mà ôm cô thật chặt, rúc luôn đầu vào cổ cô âu yếm tình cảm.
Nhưng vừa bước một bước Bảo Lam liền bị ngã xuống cũng may Chíp Bông phản ứng nhanh nhảy xuống kịp. Nhưng cô lại ngã ụp xuống đất. Lá khô, bùn đất bám dính hết lên người cô. Để bản thân không yếu đuối bật khóc cô liền cắn chặt răng cố gắng đứng gượng dậy…