Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 13: Đồ Đệ Chính Thức
Con dao lao tới 1 cách nhanh chóng làm cho Cơ Hàn chỉ kịp lcahs tránh 1 cái nhưng vẫn đâm trúng bả vai trái của hắn, chỉ nhích xuống 1 chút thôi là vào tim luôn rồi.
Thì ra tên kia đúng là rất muốn giết hắn.
Bị đâm trúng, nhưng Cơ Hàn vẫn cố cầm cự mà rút luôn cao dao đấy ra vứt sang 1 bên.
Phía trên, Lăng Xuyên thấy tràng cảnh này thì con tim cũng đang bắt đầu nhảy nhót không yên.
Đồ đệ ta xem như báu vật mà ngươi dám làm nó bị thương ! Tên này, không thể tha thứ __ Lăng Xuyên khó chịu vô cùng.
Y còn chưa từng đánh hắn hay làm hắn bị thương đâu.
Tên kia là cái thá gì mà làm đồ đệ y bị thương chứ.
Ngốc quá __ Nội tâm của Lăng Xuyên muốn nói là Cơ Hàn rất ngốc, lại còn rút con dao ra làm gì cho máu còn chảy thêm chứ, cái này là y quên dạy cho hắn.
Dưới phía của Cơ Hàn lúc này đang là 1 tràng cảnh náo loạn.
Mọi người xung quanh bắt đầu hô hoán càng ngày cành kịch tính.
Họ cũng đang bắt đầu đặt cược xem ai thắng ai thua.
Và tất cả họ đều đặt cho Hòa Minh vì bây giờ tên đó đang chiếm thế thượng phong.
Trên đài đấu, Cơ Hàn ôm bả vai bị thương của mình nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt kiên định và cũng nghiêm túc hơn rồi, tay hắn nắm chặt lại vận linh lực.
Đột nhiên xung quanh dưới chân hắn là những thứ dây leo đào đất mà lên, chứng cứ oắn éo mà càng lên càng cao như được tưới nước, song dừng lại và từng đầu của dây leo đều hóa thành tình mũi nhọn chĩa thẳng về phía của Hòa Minh.
Giờ là hắn thật sư nghiêm túc rồi, là lúc nãy hắn quá lơ là nên mới bị chúng chiêu.
– Là song linh căn Hỏa – Mộc sao ! Đùa à !
Hòa Minh tự chửi 1 câu rất nhỏ như chỉ mình nghe thấy.
Cơ Hàn bắt đầu điều khiển những sợi dây leo lao thẳng về phía tên kia như nhũng súc tu của bạch tuộc đang lao đi bắt con mồi.
Mắt Cơ Hàn hiện lên 1 tia tà ác, nếu tên kia đã muốn giết hắn thì cũng đừng trách hắn không hạ thủ lưu tình.
Nghĩ là làm luôn, từng sợi dây lao vù vù đến như muốn găm tên kia thành con nhím.
Nhưng tên kia rất nhanh nhẹn, dây leo đâm đến đâu hắn tránh né đến đấy.
Cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ nhoi nhoi như cao thỏ, mà dây leo đâm xuống thì đã xuyên sâu vào lòng đất, từng đợt từng đợt như vậy khiến sàn của đài thi đấu lỗ chỗ vết thủng như tổ ong.
Cứ như vậy qua mãi nửa nén hương thì cả 2 đã kiệt sức.
Nhìn những vết bị dây leo của Cơ Hàn sượt qua rách nát tả tơi không chịu nổi, vốn dĩ quần áo tên kia đã rách nhưng bây giờ còn hở luôn cả da, mà da của tên này cũng thật trắn đi, nhìn đến đâu cũng thấy lớp da ẩn hiện bên dưới lớp y phục rách nát.
Cuối cùng thì vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên Cơ Hàn đã thu lại dây leo, nhìn sàn thi đấu bây giờ chả khác gì tổ ong vò vẽ bị đào bới tung.
2 thân ảnh đứng đối diện nhau thở hồng hộc, cả người mướt cả mồ hôi nhưng vẫn không ai chịu thua ai.
Hòa Minh thì bị máy cái dây leo soay vòng vòng mà bây giờ hắn cứ chóng cả mặt, mấy vết thương mà dây leo tạo ra cũng đang bắt đầu rướm máu.
Mà bên phía Cơ Hàn cũng chả khá hơn là mấy.
Vì bị đam 1 nhát làm cho mất rất nhiều máu lại còn tổn hao thêm nhiều linh lực như vậy, đối với 1 cậu bé mới chỉ 10 tuổi như hắn đã quá là hết sức rồi.
– Hừ ! Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh !
– Ngươi cũng chả kém là bao đâu !
2 bên đứng đối diện nhau tán gẫu vài câu, cũng chỉ là khen thực lực của đối phương mà thôi.
– Ta nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc rồi !
– Ta cũng nghĩ vậy !
Nói xong như cả 2 cùng hẹn mà đưa tay lên dùng chưởng lao thẳng về phía đối phương mà đánh tới.
Trên khán đài lúc này thì Lăng Xuyên đang bắt đầu lo lắng, y lo lắng hiện cả ra mặt luôn rồi, cứ thấp thỏm không yên mà nhìn xuống phía dưới.
Nhìn thấy Lăng Xuyên đang bắt đầu lo lắng thì Lăng Hải Minh cũng bắt đầu lên tiếng.
– Không sao ! Cho dù hắn có thua thài cũng vẫn là đệ tử của con thôi !
– Thật sao ?? __ Lăng Xuyên nghe được cũng quay phắt lại hỏi xem mình có bị nghe nhầm không.
– Thật ! Ta chỉ muốn xem xem hắn có quyết tâm ở lại bên cạnh con không thôi ! Ai ngờ hắn lại cố gắng như vậy, vẫn tiếp tục gắng gượng cho đến tận phút cuối.
Con có 1 đồ đệ tất đấy !
– Cảm ơn người ! Thúc phụ ! __ Y cười 1 cách vui vẻ mà nói với hắn.
Đây là lần đầu tiên Hải Minh thấy y cười vui như mùa xuân như vậy kể từ khi mẹ y mất.
Hazz ! đúng là đứa trẻ đáng thương mà
Bây giờ cho dù thế nào đi nữa, cho dù Cơ Hàn thua thì vẫn được ở lại bên cạnh y rồi.
Y lúc này là đang xung sướng không gì tả nổi.
Dưới đài, 2 người mỗi người 1 chưởng đang hướng đến nhau mà đánh tới, nguồn linh lực dao động khiến những người xung quanh cảm thấy càng lúc cành khó thở.
Mới là luyện khí thôi uy áp lại lớn đến nhường này rồi thì không biết sau này sẽ mạnh tới nhừng nào.
Thực lực của 2 người lúc này chênh lệch chả kém gì nhau, nhưng Cơ Hàn có vẻ yếu thế hơn, bả vai đang bắt đầu tê dần, nhưng hắn vẫn không lùi bước, cố dồn hết sức lực gần như cạn kiệt của mình mà dùng chưởng lực mạnh hơn đẩy đối phương.
Vì bị phản lực nên cả 2 đều bị bắn ra nằm im trên đất, cả 2 bất động 1 hồi, mọi người đang suy nghĩ rằng 2 người ai có thể đứng dậy trước.
Lúc này Cơ Hàn đang gần như muốn ngất đi luôn vậy, nhưng hắn nghĩ đến 1 tháng qua sư tôn của hắn đã vì hắn mà hao không biết bao tâm huyết, còn tự nấu ăn để cổ vũ hắn thắng, y làm tất cả vì hắn.
Không biết tại sao, gắn rất thích y, muốn ở bên y cả đời, muốn nhìn y trưởng thành, muốn làm đồ đệ hiếu kính y, muốn bảo vệ y.
Những kí ức hiện lên, từ lúc gặp mặt cho đến những ngày ở bên canhn sư tôn thì hắn tưởng chừng như đã không muốn rời xa người này rồi.
Không muốn y cô đơn, lẻ loi 1 mình trên thiên sơn không có nhân khí đó.
Hắn không muốn quay lại 3 tháng chật vật và đau khổ trong khu ổ chuột kia nữa.
Hắn phải đứng dậy.
Hắn cố gắng gượng như được tiếp thêm động lực, chật vật hồi lâu mới đứng dậy được.
Hắn vừa đứng dậy, dơ cánh tay phải lên cao thì người dẫn chương trình cũng bắt đầu hô to.
– Người chiến thắng là Cơ Hàn !
Nói xong câu đó thì Cơ Hàn cũng ngã xuống bất tỉnh nhân sự trên sàn đấu.
Thấy hắn ngã xuống, Lằn Xuyên không tự chủ được mà nhảy xuống phía hắn đang nằm, lấy hình dạng của người trưởng thành mà bế y đi luôn, trước khi đi y còn bồi thêm 1 câu.
– Người này, sau này là đệ tử chính thức của ta !