Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 33: Trái Tim Của Cát Vũ


Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 33: Trái Tim Của Cát Vũ

Khả Nhi được Tuyết Băng đưa đến một căn biệt thự rất lớn. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng cô biết nó rất tốt. Bên cạnh nó còn có một cô gái trẻ tóc vàng và một ông quản gia:
_Bác vào làm cái gì nóng cho cô ấy uống đỡ lạnh đi-nó nói chậm rãi.
Sau khi kể tất cả mọi chuyện của nó và kế hoạch trả thù cho Khả Nhi nghe, nó rút lại một câu ngắn:
_Cô có muốn tham gia không? Cả hai chúng ta đều có lợi. Tôi trả thù và giành lại được công ty, cô cũng sẽ giúp gia đình yên nghĩ.
_Được tôi đồng -không cần suy nghĩ nhiều, Khả Nhi gật đầu đồng ý ngay, vì bây giờ trong lòng cô chỉ tràn đầy thù hận.
Ana làm quen với Khả Nhi rất nhanh, một phần tính nhỏ trẻ con nên thấy người nào dễ thương sẽ cảm mến ngay. Tối hôm đó, Khả Nhi được nó và nhỏ tiếp đãi rất chu đáo. Cô cũng cảm thấy vui, nhưng có điều Tuyết Băng vẫn còn giữ khoảng cách với cô quá, còn Ana đã bắt đầu thân thiết. Nhỏ đã gọi cô bằng chị vì dù gì cô cũng hơn hẳn hai tuổi.
Tối hôm đó, cô pha một ly cà phê sữa thơm ngon đem lên tận phòng Tuyết Băng, vì nghe Ana nói nó phải làm việc vào ban đêm rất nhiều.
“Cốc…Cốc
_Vào đi.
Nó lạnh lùng nói. Trên tay còn đang cầm một sấp tài liệu. Cô bưng khay cà phê đến cười với nó:
_Chị có pha cà phê cho em đây.
_Cám ơn.
Nó vẫn không ngước lên nhìn cô, chỉ chăm chú vào chiếc máy laptop. Mãi mà vẫn không thấy Khả Nhi có ý định bước ra ngoài, nó ngạc nhiên hỏi:
_Còn gì à.
Khả Nhi lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu.

_Chuyện của Cát Vũ đúng không? Chị yên tâm tôi chỉ xem anh ấy như anh trai mà thôi. Với lại tình cảm mà anh ấy dành cho tôi là ngộ nhận của quá khứ. Vì vậy chị không cần phải lo, tôi cũng đã có bạn trai rồi.
Khả Nhi mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy nó. Nếu nó nói nó yêu Cát Vũ thì cô sẽ rút lui, nhưng nó đã nói là nó không yêu anh.
_Tại sao em lại biết nhiều về chị thế?-cô ngạc nhiên nhìn nó chăm chú.
_Không chuyện gì là Tuyết Băng này không biết. bây giờ chị cứ gọi tôi là Tuyết Băng, chừng nào tiện ra mặt tôi mới dùng đến tên thật của mình.
Khả Nhi gật đầu, cô cảm thấy nó thật dễ gần và thân thiện. Lúc trước cô nghĩ nó là một đứa con gái chảnh chọe, lạnh lùng luôn nói những câu khiến người khác tức giận. Nhưng bây giờ gặp gỡ, được ở chung một nhà cô mới thấy cô nhóc này thật dễ thương. Tuy lạnh lùng là vậy, nhưng khi thân rồi mới biết. Khả Nhi vui vẻ về phòng của mình. Mới đầu cô cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng sau khi tiếp xúc với mọi người cô cảm thấy mình thật may mắn. Ana dễ thương thân thiện, Tuyết Băng tốt bụng luôn giúp đõ cô còn bác quản gia như một người cha thật sự.
Cô ngả xuống giường, chiếc giường ấm thật. Mưa cứ rơi không ngừng, giờ chỉ còn một mình, cô bỗng thấy nhớ mẹ. Tại sao mẹ cô lại chết như vậy chứ, mẹ cô có lỗi gì. Nhưng bây giờ cô không cho phép mình yếu đuối như vậy, đó là những lời Tuyết Băng đã nói với cô. Nhắm mắt cho nỗi buồn trôi đi, nước mắt đã được kìm chề để không rơi.
“Ting…Ting…Ting”
Cô mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của Cát Vũ. Cô có nằm mơ không? Thường ngày đều do cô chủ động gọi, nhắn tin cho anh, nhưng sao hôm nay anh lại chủ động như vậy:
“Anh đã xin bác sĩ xuất viện. Mai anh lại làm phiền em đến nhà chăm sóc anh rồi. Cám ơn em vì tất cả, ngủ ngon”
Khả Nhi mỉm cười, nếu là mơ thì cô mong đừng tỉnh dậy. Chỉ đơn thuần là tin nhắn bình thường nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc.
***
Cát Vũ tay cầm điện thoại, anh cứ nhìn vào màn hình không rời. Đã bao giờ anh biết chờ đợi tin nhắn từ cô. Khi vừa mới thoát chết tỉnh dậy, anh đã thấy cô nằm bên cạnh. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, quần áo dính đầy máu của anh, cô vẫn chưa thay. Cánh tay nổi mẩn đỏ do bị muỗi đốt. Cô lo lắng cho anh đến nỗi khi ngủ cô còn gọi tên anh:
_Cát Vũ…xin anh đừng bỏ rơi em…
Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái không phải nó. Trái tim như bị bóp chặt, đau lắm khi phải nhìn cô thế này. Cô hi sinh vì anh quá nhiều. Cúi người xuống thật gần, anh hôn lên những giọt nước mắt còn chưa khô của cô. Ngay từ lúc đó anh đã có cảm giác với cô…

“Ngủ ngon. Em sẽ phải làm phiền anh nhiều đó. Yêu anh”
Tin nhắn hồi âm từ cô thôi cũng khiến anh mừng đến phát khóc. Anh cứ sợ cô sẽ không còn quan tâm anh nữa, sau những lần anh xem cô như vô hình. Cát Vũ cần phải chấm dứt những chuyện rắc rối này, anh đã làm cho hai người con gái phải đau. Hóa ra anh trẻ con đến vậy. Tình yêu đã làm anh mù quáng. Mấy năm nay anh cứ tìm kiếm, theo đuổi một người con gái, một tình yêu mà từ lâu đã không giành cho anh. Anh thật ngu ngốc khi cứ mãi tìm kiếm mà vô tình bỏ qua một người con gái đã hết lòng yêu anh, hi sinh vì anh. Đã đến lúc Cát Vũ phải làm theo trái tim của mình.
***
Khả Nhi nấu một tô cháo thơm phức đem đến cho Cát Vũ, cô dịu dàng:
_Anh ăn đi, xem có ngon không?
Cát Vũ gật đầu, sau khi ăn muỗng cháo đầu tiên, anh nhăn mặt làm cô phát hoảng:
_Không ngon à…-giọng cô buồn buồn.
_Không phải không ngon mà là rất ngon.
Anh mỉm cười nhìn cô, tiếp tục ăn tô cháo. Chưa bao giờ anh cảm thấy ăn món bình thường mà lại ngon đến vậy.
_Anh biết đùa từ lúc nào vậy-cô nhìn anh ăn hỏi.
_Từ lúc biết mình thích em.
Anh vẫn hồn nhiên vừa ăn vừa nói. Cô gật đầu nhưng bỗng nhìn anh hỏi:
_Anh nói gì?

_Không có gì-anh lắc đầu cười.
Nếu bây giờ nói thật với cô về tình cảm chắc cô sẽ cho anh giả dối. Anh ghét khi cô hiểu lầm anh không được nó chấp nhận tình cảm thì chuyển qua cô. Thôi thì cứ từ từ thích cô, bắt đầu làm cô tin anh. Cát Vũ cũng thầm cảm ơn nó, cũng nhờ nó anh mới quyết định vững vàng như vậy.
***
Hai tiếng trước.
Cát Vũ ngồi trong quán cà phê, anh chậm rãi khuấy ly cà phê vừa mới được bưng ra.
_Anh tới lâu chưa ?
Nó bước vào, ngồi đối diện với anh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng nó lại hẹn anh như vậy. Sau khi gọi một ly nước ép, nó bật cười khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi của anh:
_Em có làm gì anh đâu?
_Anh….xin lỗi Thiên My. Anh đã ích kỷ muốn giữ em là của riêng mình. Nhưng không ngờ lại khiến em bị thương.Em hận anh cũng không sao, anh chấp nhận-tiếng anh nhỏ dần, từ lúc nó bước vào, anh không dám ngẩng đầu lên đối diện với nó.
_Lúc trước em rất hận anh, nhưng em hẹn anh không phải nói chuyện đó. Cứ để nó qua đi, em muốn nói về chị Khả Nhi.
_Khả Nhi? Tại sao em quen cô ấy?
Sau khi kể toàn bộ chuyện của Khả Nhi, nó nhìn anh:
_Chị Khả Nhi yêu anh rất nhiều. Em chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Anh nên dừng lại đi, vì em biết thứ tình cảm mà anh giành cho em chỉ là ngộ nhận của quá khứ mà thôi. Bây giờ chị ấy chỉ còn một mình trên thế giới này, đã đến lúc anh phải làm gì đó. Một người con gái mà có thể hy sinh nhiều như vậy…duy nhất chỉ có một mình chị Khả Nhi.
Cát Vũ im lặng, anh nhìn chằm chằm vào ly cà phê nóng hổi:
_Cám ơn em đã giúp anh quyết định đúng đắn…em gái.
Nó mỉm cười, đây mới đúng là một Cát Vũ mà nó quen biết.

_Nhưng muốn trả thù lão ta, em và Khả Nhi lại là con gái…
_Anh không cần lo, em chỉ viện lý do để chị ấy ở nhà em thôi. Em muốn tự tay mình…giết chết hắn ta.
_Không được, anh biết em chỉ mạnh mẽ bên ngoài còn bên trong….
Nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ, uống một ngụm nước cam, nó nhật quyết:
_Một khi em quyết định thì không ai thay đổi được. Cám ơn anh vì buổi hẹn này, ít ra em cũng làm được một điều tốt cho chị ấy.
Nói rồi nó đứng dậy chào Cát Vũ, bước ra ngoài.
_Anh thấy cậu ta rất tốt đó, có thể bảo vệ cho em. Có điều chắc cậu ta vẫn còn hận anh lắm.
Cát Vũ vò mái tóc, mỉm cười nói với theo nó.
Tuyết Băng bật cười vì ít ra tính trẻ con của anh cũng khiến nó nhớ về thời thơ ấu. Khi một mình ngồi trên xe, nó không khởi động cứ để như thế. Tình yêu mà Lam Phong giành cho nó không gì sánh được. Nhưng có lẽ nó không còn được ở bên hắn nữa rồi. Sắp đến ngày đó, ngày mà nợ máu phải trả bằng máu. Làm sao mà nó có thể sống khi không có hắn đây? Nó cười một mình, hãy cho nó ích kỉ được hạnh phúc bên hắn một ít thời gian nữa thôi. Rồi sau đó, nó sẽ cho hắn được tự do, cho hắn không phải đau lòng khi mà nó không còn ở thế giới này nữa. Ông trời thật bất công với nó, đã có lúc nó muốn dẹp bỏ thù hận để được bên hắn mãi mãi. Nhưng lý trí và lòng hiếu thảo của một người con không cho phép nó làm như vậy.
Trời cứ mưa hoài, mưa từ lúc sáng đến tận bây giờ. Nước mưa bắn lên cửa kính ô tô của nó. Mọi người tất bật chạy đua trong cơn mưa. Duy chỉ có nó là vẫn như thế. Trốn tránh mưa trong chiếc xe, bây giờ nó không muốn về nhà sớm, về nhà nó phải cố gắng vui vẻ để mọi người không khỏi lo lắng. Chỉ khi một mình, nổi buồn và nỗi cô đơn bao trùm lấy nó. Nó không mạnh mẽ, nó khóc nhiều lắm nhưng chắc không ai biết được.
_Lam Phong…
***
Các bạn ơi, Rùa hứa sẽ cố gắng kết thúc truyện nội trong tháng 7 này. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ạ, đừng bơ tác giả mà tội nghiệp ^_^. Khi nào rãnh tác giả sẽ đăng 4 chương cho các bạn theo dõi, để nhanh hết truyện hơn.
Mong các bạn ủng hộ Rùa cũng như Tuyết Băng và Lam Phong nhé *_*
Thân >


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.