Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 32: Khả Nhi
_Tôi sẽ giết ông.
Trong đêm đen tĩnh mịch, có một người phụ nữ ánh mắt đau đớn. Trên tay bà cầm một con dao, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.
***
Hôm nay là ngày Tuyết Băng ra viện. Đáng lẽ nó đang ở nhà vào hai ngày trước, nhưng tên chết bầm Lam Phong cứ nhất quyết bảo nó phải ở lại bệnh biện để bác sĩ theo dõi.
Hắn cẩn thận xếp quần áo vào trong ba lô cho nó. Chợt nghĩ ra điều gì, hắn cười quay sang nói:
_Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em.
Nó nhìn hắn bán tín bán nghi:
_Được không đó, em sợ lại phải vào bệnh viện lại khi qua bàn tay anh chăm sóc đó.
Hắn đấm vào ngực tự tin hơn bao giờ hết:
_Em may mắn lắm mới được người đẹp trai như anh chăm sóc đó.
_ Vậy em cảm ơn chàng trai đẹp trai này nha-nó cười tươi.
Lam Phong dìu Tuyết Băng từ phòng bệnh ra đến tận cổng bệnh viện. Hắn còn chu đáo che dù cho nó, mặc dù trời không có nắng. Nó ngượng với tất cả mọi người liền cáu với hắn:
_Có nắng đâu mà anh che dù cho em.
_Em mới khỏi bệnh thôi, đừng cãi lời anh.
Chiếc xe màu trắng đã đến từ lúc nào. Ana nhìn thấy nó liền chạy đến ôm chập:
_Hu hu tao nhớ mày quá. Từ bây giờ tao sẽ chăm sóc cho mày.
Hình như câu nói này nó nghe rồi thì phải.
_Ê tôi mới là người chăm sóc cho cô ấy.
_Tôi đã nhường cậu chăm sóc Băng Băng ở bệnh viện rồi nha. Lần này tôi không nhường nữa đâu.
Cưa thế nó đứng ở giữa, còn hai bên là hai chiếc loa cứ nói mãi không ngừng. Hải Nam lắc đầu đi đến:
_Tuyết Băng vừa mới xuất viện thôi, hao người muốn cô ấy quay lại bệnh viện sao.
Bây giờ hắn và nhỏ mới biết mình bị hố nặng liền quay sang cười với nó.
Lên xe nó phải dùng biện pháp mạnh tống hắn lên trên ngồi cùng Hải Nam, nếu để hắn ngồi đây chắc nó không toàn mạng để về ngôi nhà thân yêu quá.
Trong bệnh viện, có một chàng trai đang đứng. Anh mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất rất nhiều máu. Cứ thế anh đứng nhìn chiếc xe màu trắng lăn bánh.
_Xin lỗi em.
Môi chàng trai đó khẽ mấp máy. Nói rồi ạn quay người bước vào trong. Khả Nhi đanh đứng trước mặt anh, thấy anh cô liền chạy đến:
_Sâp đến giờ bác sĩ kiểm tra rồi đó. Chúng ta mau vào thôi.
Cát Vũ mỉm cười với cô. Suốt những ngày anh nằm viện, cô luôn là người túc trực bên cạnh anh. Cô khóc, cô không quan tâm mọi thứ, cô luôn giả ngốc mà cười trước mặt anh để giấu đi nước mắt. Tất cả là vì anh.
Chợt Cát Vũ bổng thấy tim mình xao xuyến. Có một thứ gì đó đã chạm vào trái tim anh.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, anh đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ do thuốc. Khả Nhi vuốt mái tóc anh khẽ nói:
_Em…yêu anh.
Nói rồi cô bước ra ngoài, đi dọc theo suốt hành lang bệnh viện. Chợt cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là bà Khả Thư-mẹ cô.
Bà bước vào trong phòng của một bác sĩ, cô liền đi theo:
_Tại sao mẹ lại ở đây.
Vị bác sĩ già nhìn bà, rồi rút trong tập hồ sơ ra một tờ giấy:
_Theo kết quả xét nghiệm, cô Dương Khả Nhi không phải con ruột của ông Dương Nhật Minh.
Cái gì? Cô như chết đứng tại chỗ. Người ba mà cô từng yêu thương từng xem như là ba vậy mà không phải là người sinh ra cô.
Khả Nhi bật khóc, cô chạy thật nhanh lên sân thượng bệnh viện. Chỉ có nơi đó, cô mới khóc thật đã. Trời cũng đã bắt đầu chuyển mưa.
Khả Nhi uể oải bước vào phòng bệnh trong tình trạng ướt như chuột lột. Cát Vũ đặt cuốn tạp chí sang một bên, anh lo lắng hỏi:
_Khả Nhi, em bị sao vậy? Tại sao người lại ướt như thế này?
Cô bỗng chạy đến ôm anh, giọng thút thít:
_Xin anh hãy nói với em rằng tất cả là giả dối đi.
_Có chuyện gì vậy?
_Xin anh đó.
_Được rồi, Khả Nhi tất cả chỉ là giả dối. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Anh vuốt mái tóc mềm của cô. Chợt anh cảm thấy đau khi mà cô bị như vậy.
***
Khả Nhi bước xuống từ chiếc xe taxi. Cô cần về nhà để lấy đồ thay, tiện thể ghé nhà anh để lấy một vài vật cá nhân cho anh. Trời thì vẫn cứ mưa như trút nước. Chợt cô nhìn thấy quần áo của mình và mẹ nằm vương vãi trên mặt đất. Chúng bị nước mưa thấm ướt, dính đầy bùn đất. Trái tim linh tính có chuyện không hay, Khả Nhi liền chạy nhanh vào trong nhà, nhưng cô bị chặn bởi hai tên vệ sĩ lực lưỡng.
_Cô không được vào.
_Đây là nhà tôi mà, sao các anh.
_Bọn họ nói đúng, cô từ bây giò không thuộc dòng họ Dương nữa.
Ông Dương Nhật Minh từ trên lầu bước xuống chậm rãi trên tay cầm một tẩu thuốc.
_Ba đã làm gì mẹ tôi?
_Con gái ngoan thông minh từ lúc nào thế? Bà ta muốn giết Nhật Minh này thì chỉ còn đường chết thôi. Mà mày cũng đừng nên gọi tao bằng ba nữa, đồ thứ con hoang.
_Đồ chết tiệt, trả mẹ lại cho tôi-cô vùng vẫy trước sự nắm chặt của hai tên vệ sĩ.
_Tao đã từng nghĩ mày là con tao, nhưng không ngờ mày cùng chung dùng máu với hắn ta. Hừ….Nhật Tuấn, ba mày và cả mẹ mày nữa là do tao giết hại. Bây giờ chỉ còn mày thôi. À mà tao sẽ nể tình cũ tha cho mày, nếu mày chết thì ai làm giỗ cho bọn chúng đây-lão ta bật cười đê tiện.
_Đồ chó chết…tôi sẽ không tha cho ông-cô bật khóc nức nở.
_Tống nó ra khỏi nhà cho tao. Điếc tao quá…
Hai tên vệ sĩ nhấc bỗng cô lên, đi ra phía cổng:
_Xin lỗi tiểu thư…
Chiếc cổng biệt thự to lớn khép lại, cô ôm lấy đồ của bà Khả Thư khóc nấc lên từng tiếng:
_Mẹ ơi, con phải làm gì đây….
Chợt ông quản gia cầm một chiếc dù chạy đến bên cô, ông lo lắng:
_Tiểu thư dù đây, coi chừng bị lạnh đó. Còn đây là bức thư của bà chủ trước lúc qua đời đã dặn tôi trao cho tiểu thư.
Nói rồi ông quản gia vội chạy vào trong biệt thự. Nếu để ông ta nhìn thấy thì ông chỉ còn đường chết thôi. Khả NHi nhận lấy, cô mở ra xem, là nét chữ của bà Khả Thư
“Con yêu quý…
Lúc con đọc bức thư này thì có lẽ mẹ không còn ở trên thế gian này nữa. Ba của con không phải là Dương Nhật Minh. Mẹ mang bầu con thì ba của con đã bị hắn ta giết hại. Chỉ vì mẹ không đồng ý bỏ ba con theo ông ta, nên ba con mới chết oan như vậy. Vì muốn giữ tính mạng cho con, nên mẹ đã nói con là con của hắn ta. Đến cả anh trai ruột của con là Nhật Tuấn cũng không biết. Mẹ căm thù ông ta nhiều lắm. Mẹ đợi con đủ 18 tuổi sẽ nói ra tất cả nhưng con à mẹ không chịu đựng được nữa. Đến cả anh con mà hắn ta cũng không tha.
Mẹ chỉ mong con sống cho thật tốt. Đừng dây dưa vào hắn nữa. Mẹ yêu con và anh con rất nhiều. Không biết kiếp nào gia đình ta mới được đoàn tụ, đó chỉ là giấc mơ của mẹ thôi.
Hôn con…”
Cô ôm chặc bức thư vào lòng, nước mưa và nước mặt đã hòa làm một. Hơn bao giờ hết, cô cảm thấy căm ghét lão cáo già đó.
_Cô có muốn trả thù không?
Tiếng của một cô gái trẻ cất lên. Khả Nhi ngước lên nhìn, đó là….
_Thiên My….
Nó đỡ Khả Nhi đứng dậy, ánh mắt màu cà phê xoáy vào cô, nó cất giọng:
_Cô bây giờ cũng giống tôi thôi. Nếu chúng ta hợp lực thì tên cáo già Nhật Minh sẽ sớm đền tội….