Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 36: Valentine Rắc Rối


Đọc truyện Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau – Chương 36: Valentine Rắc Rối

Đồng hồ trên tường điểm 3h00 phút. Bầu trời tối đen như mực, mọi người vẫn còn nằm trong chiếc chăn ấm áp. Vậy mà bên trong biệt thự Hoa Hồng đèn đã được bật sáng, lại còn có cả những tiếng hét kinh hoàng:
_Không được, Tuyết Băng.
Nó ngơ ngác nhìn Khả Nhi, trên tay vẫn đang cầm lọ đường chuẩn bị bật nắp.
_Em muốn thanh sô-cô-la có vị mặn sao?
Khả Nhi bất lực, khoanh tay nhìn nó lắc đầu. Nhưng chưa được bình tâm thì cô phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Ana đang định cho cả một lọ tiêu vào trong thành phần sô-cô-la:
_Ana đó là lọ tiêu mà.
_Ấy, em nhầm thành lọ muối rồi hi hi-nhỏ cười đến không thấy mặt trời.
Sau một hồi vật vã với nó và nhỏ thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả, đó là hướng dẫn hai cô nàng làm sô-cô-la. Nó bực bội ngồi lên sopha:
_Chưa bao giờ em phải làm cái thứ vớ vẩn này. Cứ mua sô-cô-la ở ngoài tiệm có sao đâu.
_Nhưng nó không có ý nghĩa cô nương-cô xoa đầu nó, cầm tách trà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Ana.
_Đúng rồi, chắc hẳn Hải Nam sẽ thích lắm đây.
Nhỏ lại cười toe toét khi nghĩ đến khuôn mặt của cậu khi nhận được món quà do nhỏ làm đầu tiên.
***
TRường Hight Schol.

Nó ngáp dài ngáp ngắn bước xuống xe, chưa bao giờ nó cảm thấy buồn ngủ đến như vậy. Vì Lam Phong mà nó đã thức dậy sớm đến nỗi gà còn chưa thức để tự tay làm quà valentine cho hắn. Nhưng không sao, bù lại chắc chắn hắn sẽ cảm động đến nỗi khóc luôn ấy chứ.
Trường hôm nay đông đến kì lạ, tất cả học sinh tụm lại một chỗ. Khó khăn lắm nó mới lách được vào trong đám đông. Hắn đang đứng đó, bên cạnh là Hải Nam còn đối diện thì khỏi hỏi là cô gái với mái tóc đuôi gà dễ thương. Trên tay còn cầm một hộp sô-cô-la xinh xắn. Dường như nó không nhìn lầm, cô gái đó là hot girl khối 11 tên là Bảo Trân, từng là hot girl của trường nhưng từ khi nó đến học thì cô ả đã không còn giữ được chức này.
_Nhỏ đó đang tặng quà cho chồng mày kìa-Ana khoác tay nó cười nói.
_Vụ này gay à nha-Khả Nhi cười, góp ý.
Nó nở một nụ cười lạnh lùng, cố tình đứng khuất vào đám đông, xem hắn xử lí như thế nào.
Hắn cười nhếch mép, đưa tay nhận chiếc hộp. Ngay lúc đó, trai tim nó như chết lặng. Mọi người trong trường lại được dịp gầm rú lên. Bảo Trân mặt đỏ đến tận tai e ấp nói:
_Câu đồng ý làm bạn trai mình nha.
Thế là cả trường, nam lẫn nữ lấy điện thoại giữ lại tất cả cảnh tượng vừa rồi. Đây chắc chắn sẽ là tin nóng hổi đây. Hắn lại cười mà không biết rằng nụ cười đó ảnh hưởng đến như thế nào đối với bảo Trân. Bóc chiếc hộp ra, hắn nheo mắt thì ra là một chiếc bánh kem vị đào, mùi vị mà hắn chúa ghét.
_Xin lỗi bạn, nhưng bánh mùi đào là thứ mình ghét nhất.
Nói rồi hắn không tiếc tay ném chiếc hộp xuống đất, nháy mắt tinh nghịch. Bảo Trân lúng túng, gượng cười:
_Tớ có thể làm vị khác cho cậu mà.
_Xin lỗi, nhưng chắc mình phải để dành bụng để ăn sô-cô-la của vợ mình rồi-hắn cười.
_Là Nguyễn Hoàng Tuyết Băng đúng không-Bảo Trân cay cú.
_Nếu cậu biết rồi thì đừng có tán mình nữa. Như người ta nói cây đã đổ một lần thì không thể đổ nữa. Với lại nếu cô ấy mà biết, mình sợ sẽ không có sô-cô-la mà ăn mất-hắn thành thật đến đáng yêu.
Bảo Trân cười chua chát, lại là nhỏ đó. Lúc nào cũng thua nó.Bảo Trân quát lên:
_Tại sao lúc nào cũng là cô ta hả? Con nhỏ đó có gì hay chứ, nó chỉ là một đứa bình thường. Nhà mình giàu hơn nó mà, ba mình là tổng giám đốc của công ty bất động sản lớn nhất cái tỉnh này đó….
Một tràn cười thầm vang lên. Gia thế của Bảo Trân mà lại đi so sánh với nó, thật đúng là không biết điều.
Nó cười thầm, quay người bước về phía lớp học trong im lặng. Quả thật nó đã đặt lòng tin đúng vào hắn.
***
Giờ ra chơi, hắn loay hoay tìm nó mãi mà không thấy. Vừa có chuông là nó chạy đâu mất, bây giờ hắn rất đói cần lắm thanh sô-cô-la của nó. Khả Nhi tí tởn dạo quanh xuống khối lớp 10, dừng chân tại 10A1 cô bước vào tự nhiên. Ánh mắt đảo quanh lớp:
_Ana em đã nói Lam Phong chưa.
_Thôi rồi mãi mê tặng quà cho Hải Nam mà em quên mất, kì này nó đợi chắc sẽ giết em quá-nhỏ đang hớn hở chợt sắc mặt biến sắc.
***
Lam Phong chạy thật nhanh về phía vườn trường. Ánh mắt lo lắng nhìn đồng hồ, không phải nó đợi lâu quá mà bỏ đi chứ, như vậy sô-cô-la của hắn thì làm sao.

_Lam Phong…
Bảo Trân đang ở trước mặt hắn, vẻ mặt buồn bã, chợt cô ta chạy đến ôm chầm lấy hắn buôn lời ngọt ngào:
_Anh thật là, lúc nãy em biết mà. Tại có cô ta nên anh không nhận quà của em đúng không, bây giờ lại đến tìm em. Rõ ngốc mà…
“Bịch”
Âm thanh chói tay vang lên ở đằng sau. Hắn vùng mạnh ra khỏi cái ôm của Bảo Trân ngoáy đầu nhìn lại. Nó đang đứng đó, ánh mắt thất vọng. Chiếc hộp đựng sô-cô-la rơi xuống đất.
_Không phải như em nghĩ đâu, anh.
_Tôi thật quá nông cạn mà, tôi còn nghĩ đã đặt lòng tin vào dúng người. Anh làm tôi thất vọng quá.
Nói rồi nó quay mặt bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại, hắn ra sức giải thích:
_Em phải tin anh chứ, tại cô ta…
_Tôi còn tưởng rằng Ana chưa nói cho anh biết là tôi đợi ở vườn trường chứ. Không ngờ anh lại đi nhận sô-cô-la của cô ta. Gì chứ tôi ghét nhất là thứ lừa dối, sô-cô-la gì chứ, nực cười.
Nói rồi nó dậm nát thổi sô-cô-la, mặc dù cứng rắn vậy thôi nhưng trái tim nó đau lắm.
Lam Phong tức giận, vung tay lên định đánh Bảo Trân:
_Cô đúng là thứ hồ ly tinh. Nếu như cô không phải là con gái thì tôi đã cho cô ăn vài bạt tay rồi.
_Anh tức giận với em chỉ vì cô ta sao. Em có gì không bằng cô ta chứ.
_Cô ấy thanh cao hơn cái thứ dơ bẩn như cô nhiều-nói rồi hắn thẳng thừng quay đi đuổi theo nó.
_Em sẽ sửa đổi mà-Bảo Trân nắm lấy tay áo hắn van xin.
_Đừng làm dơ áo tôi, cô không đền nỗi đâu-hắn vùng mạnh tay Bảo Trân xuống, khiến cô chới với ngã khuỵ xuống.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, cô có gì không bằng nhỏ đó chứ. Điện thoại lại báo có cuộc gọi. Bảo Trân gạt đi nước mắt, trả lời:
_Giết con nhỏ đó đi, nó đang ở một mình đó.
Cúp máy, cô ta cười đê tiện.
_Tuyết Băng, tao sẽ lấy lại mọi thứ. Mày chờ chết đi.
Tiếng cười của cô ta vang vọng khắp hành lang. Trong bóng tối, dáng của một chàng trai quay lưng bước đi, anh khẽ cười trên tay cầm một chiếc máy quay…
***
Nó nhấn ga lao đi, không ngờ nó lại mạnh mẽ mà nói những lời vừa nãy với hắn. Nhưng giờ sao nó muốn khóc quá. Cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của hắn, nhưng nó mặc kệ. Bây giờ nó không muốn nghe lời giải thích gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này không phải là hắn mà là Cát Vũ:
_Bây giờ em không…
_Nghe anh nói đã, em lái xe về trường lại đi. Anh sẽ làm sáng tỏ mọi việc, Lam Phong thật sự không như em nghĩ đâu.
_Sao cơ….
***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.