Bạn đang đọc Song Tử: Chương 42: Tới thành Băng Nhai
Từ trong phòng luyện dược tràn một thứ mùi kỳ lạ, Vân Ca nghi ngờ nhíu mày, đi tới đẩy cửa phòng, vừa mở cửa ra thì trận trận mùi thuốc xông vào mũi cô, bước vào thấy một lò luyện đan kiểu hồ lô to bằng nửa thân người đang treo lơ lửng cách mặt đất gần 1m, bao quanh lò luyện là một tầng lửa mỏng, kế bên Vân Du vẻ mặt hưng phấn nhìn lò luyện xoay vòng.
Vân Ca đi tới hỏi :”Em luyện thành công rồi à.” Cả mấy tháng nay Vân Du tập tành luyện đan nhưng chưa bao giờ thành công, dược liệu cô nàng để vào luôn xanh tốt nhưng tới khi lấy ra thì khét đen như tro,
“A! Ca, chị nghe được mùi thuốc không?, em sắp thành công rồi.” Vân Du cười hí hửng, cô đã rất cố gắng chế ra công thức để luyện thành phẩm nhưng lúc nào cũng thất bại, mỗi khi lấy từ lò ra một nhúm thảo dược khét đen thì cô rất nản lòng, nhưng có cố gắng thì mới thành công được.
Vân Ca liếc nhìn vẻ mặt như trúng số của Vân Du thì bật cười, thiệt là có cần mừng rỡ ra mặt vậy không :”Em luyện chế dược gì đấy?.”
Vân Du đang định trả lời thì tiếng “tách tách” trong lò truyền ra, Vân Du vội phất tay, vòng lửa bao quanh chiếc lò biến mất, Vân Du mở nắp thì một viên đang dược màu tím đen bóng từ trong lò luyện bay ra lơ lửng trên miệng lò như đang chờ Vân Du lấy nó, Vân Du vươn tay lấy nó xuống.
Cả hai chúm đầu xem xét, viên đan dược màu tím đen tròn vo, to bằng đầu ngón tay cái bọn họ, căng bóng.
“Đây là dược gì.” Vân Ca nhìn viên đan dược nghi ngờ.
“Trùng Khoan Đan.” Vân Du cười quỷ dị:”Ai mà ăn phải viên thuốc này thì bị hàng trăm ngàn con trùng nhỏ ăn sống nuốt tươi người đó từ trong ra ngoài, cho tới khi chỉ còn lại một xương khô quắc.”
Vân Ca rùng mình nhìn Vân Du :”Em sao lại luyện chế ra thuốc kinh dị vậy.”
“Phòng thân mà thôi, chị cũng biết là bọn mình sắp tới đối mặt với cái gì rồi mà.” Vân
Du không nhìn Vân Ca nói :”Thuốc này chỉ có mình em có thể luyện được, em nghe bọn TaTa nói luyện đan đã thất luyền từ lâu ở Linh giới, giờ người ta chỉ luyện chế được thuốc dạng lỏng mà thôi.”
“Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, trong đầu em còn nhiều công thức đan dược kinh khủng hơn cái này nữa kia.” Vân Du quay qua nghiêm túc nhìn Vân Ca :”Em bây giờ không thể để hai bọn mình chết được, nếu chết lần nữa không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau, còn ba mẹ với Vân Uy nữa, ai nói em ác độc thì em chịu.”
Vân Ca nhìn sâu vào ánh mắt Vân Du, cô thấy sự quyết tâm trong đó, có cả thê lương, cô biết Vân Du bị ám ảnh sâu đậm về gia đình, em ấy không muốn gia đình mình khó khăn tìm được bị người khác phá nát.
Vân Ca nở nụ cười :”Ừ, chị ủng hộ em.”
Vân Du nở nụ cười thật tươi ôm chầm lầy Vân Ca hít mũi :”Chị đúng là chị yêu của em mà.”
“Gớm quá buông ra.” Vân Ca đảo mắt, lại tới giờ Vân Du thành trẻ con rồi.
Bỗng bên ngoài có tiếng gọi non nớt kêu bọn họ, hai người nhìn nhau, lật đật đi ra ngoài không gian. Bên ngoài không gian nguyên bản hai cái xác Vân Ca và Vân Du đang nằm bất động thì chớp chớp mắt rồi mở ra.
Vân Du đi tới mở cửa, thì một bóng dáng nho nhỏ nhào vào người cô, mém chút nữa cô không chịu được lực bật ngửa ra sau rồi.
“Chị ơi, chị sắp phải đi sao.” Vân Uy nước mắt lưng tròng nhìn hai người Vân Du.
Cả hai ngây người
Vân Ca vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của Vân Uy :”Ừ, bọn chị tới học viện trước.”
“Hai chị cho em đi cùng được không?.” Vân Uy vẻ mặt hi vọng nhìn bọn họ.
“Bọn chị xin lỗi, em không thể đi cùng được, em còn phải trải qua kỳ khảo nghiệm ở thư viện Salavat nữa thì mới chính thức được vào học viện.” Vân Ca nhìn Vân Uy nhẹ giọng nói.
Vân Uy vẻ mặt xị xuống, cậu rất muốn đi cùng nhưng ba mẹ nói cậu không được đi cùng, nhưng cậu muốn hỏi ý hai chị, nếu hai chị cho đi cùng ba mẹ sẽ không phản đối.
“Không thể đi cùng được sao?.” Vân Uy cúi gằm mặt, nhỏ giọng lí nhí.
“Ừ, không thể.” Vân Du nghiêm túc nhìn Vân Uy, tuy trong năm tới bọn họ không thể thấy cậu bé nhưng bọn họ vẫn biết cậu bé an toàn là được rồi, nơi bọn họ sắp đi rất nguy hiểm, không thể để cậu bé đi cùng được.
“Thế trong học viện em có gặp được hai chị không?.” Vân Uy ngước mắt nhìn hai người chờ mong
Hai người Vân Du cảm thấy khó xử, khu cấp một là khu biệt lập với các khu các, Vân Du lắc đầu :”Không thể được, học viên cấp một không thể đi qua khu cấp khác và các khu khác cũng không thể vào khu cấp một được.”
Nhìn vẻ mặt của Vân Uy buồn bã thì vội nói :”Nhưng không sao đâu, hè mình sẽ gặp nhau còn gì.”
“Vâng” Vân Uy lí nhí nói, tuy trong lòng không muốn, nhưng chị đã nói như thế thì cậu còn nói gì được nữa đây.
“Ngoan, đi ăn thôi.” Cả ba kéo nhau ra khỏi phòng.
…
Sáng hôm sau
Hai người Vân Ca chào tạm biệt ba người Vân Lăng, Phạm Tú Quyên và Vân Uy để lên xe bay, mấy hôm trước bọn họ nói dối rằng mình tới nhà bạn ở Avrada và tới thẳng học viện luôn, bọn họ lúc trước định hè này sẽ đi tới Linh giới nhưng gặp ngay lúc Vân Uy phải vào học viện và buổi đấu giá chợ đen nên phải dời lại sang năm sau.
Xe bay tới phi trường, vừa xuống xe cả hai thu hút tầm mắt của bọn người, hai người thấy cảnh này thì lục lọi trong túi xách lấy ra hai cái kính đen đeo vào rồi đi thằng vào khu vực bán vé làm thủ tục, khi hai người vừa đi rồi thì những người xung quanh hoàn hồn
“Ê ê, bà có thấy hai cô gái vừa nãy quen quen không?.”
“Ờ, tôi cũng thấy hơi quen quen hình như gặp ở đâu rồi.”
“Không phải gặp mà là nhìn thấy.” Người kia chọc chọc người kế bên, tay chỉ vào chiếc tivi màn hình cực lớn ngay ở sân bay.
Trên màn hình đang phát sóng tin tức buổi tiệc sinh nhật của con gái tỷ phú họ Vân, camera quay cận cảnh hai người Vân Du trong chiếc đầm dạ hội sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng, cử chỉ nhã nhặn, ai đã nhìn một lần thì không thể nào quên được.
“Má ơi!, hai cô gái vừa rồi là là người trên màn hình kia.” Người kia há hốc miệng cà lăm nói.
“Con gái tỷ phú mà đi tàu bay phổ thông, tôi nghe nói bọn nhà giàu đấy toàn đi tàu bay tư nhân không mà.”
“Vậy chứng tỏ hai người đó thân thiện, sao bà ngu quá vậy.”
…
Hành trình chuyến bay tới thành Băng Nhai của bọn họ là 4 ngày, buổi đấu giá chợ đen được diễn ra ở thành Băng Nhai. Vừa xuống tàu bay hai người Vân Ca nhìn xung quanh mà líu lưỡi, khắp nơi toàn tuyết là tuyết, bây giờ đáng lẽ phải là ban đêm mới đúng, nhưng ở nơi bọn họ đang đứng đây thì không hề có ban đêm, không hề có ánh trăng hay mặt trời nào cả, bầu trời âm u ảm đạm.
Hai người đón một chiếc taxi đi tới khách sạn, cả hai đều đã mặc quần áo ấm đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy rét căm căm, bây giờ mùa hè mà đã vậy không biết tháng đông thì ra sao nữa đây.
Người lái xe taxi là một anh chàng ngoài 25 tuổi, tính cách có vẻ thân thiện, ngồi phía trước nói chuyện với bọn họ.
“Hai cô từ thành phố khác tới sao.” Anh chàng cười nói.
“Vâng.” Vân Ca mỉm cười lịch sự trả lời.
“Nhìn hai cô là tôi biết rồi, người Băng Nhai chúng tôi không có ai mắt xám tóc vàng cả với lại thân hình hai cô nhỏ nhắn thế kia thì lại càng không phải rồi.” Anh chàng cười tươi nói.
Cả hai người Vân Ca cười cười không nói, bọn họ đã biết người thành Băng Nhai không hề giống những thành phố khác, người dân nơi này thân hình to lớn rắn chắc kể cả nam lẫn nữ, tóc bọn họ màu trắng và mắt màu xanh lam, làn da trắng như thoa phấn, có lẽ do khí hậu nơi này nên người thành Băng Nhai có những đặc điểm mà người thành phố khác không có.
Thấy hai người Vân Ca không trả lời, anh chàng lại nói :”Hai cô tới thành Băng Nhai lần đầu sao?.”
“Vâng.” Vân Du gật gật đầu.
“À, hai cô đừng đi tới khu thành bắc nhé, nơi đó không thuộc về chính phủ đâu, đó là khu tự trị, ở đó phức tạp và đáng sợ, hai cô từ xa tới nên tôi mới nhắc nhở.” Anh chàng vẻ mặt chân thành nói.
“Cảm ơn anh.” Cả hai người Vân Ca cười cười, nhưng trong lòng cùng nghĩ : phải phụ lòng tốt của anh rồi, chúng tôi tới đây là vì nơi đó.”
Xe bay băng băng trên đường, nhìn ra cửa xe bọn Vân Du cảm thấy thành Băng Nhai tuy không bằng thành Miêu Đế và Avrada nhưng cũng rất phồn vinh, phía xa xa là những ngọn núi tuyết trắng xóa.
Xe dừng lại trước cổng khách sạn, cả hai chào từ biệt anh chàng lái xe rồi kéo vali đi thẳng vào cổng.
Đi tới quầy tiếp tân hai người trình giấy căn cước và thuê phòng, nhân viên dẫn bọn họ lên tới tận phòng và hướng dẫn rất tận tình, hai cười mỉm cười cảm ơn.
Nhìn quanh trong phòng thì rất sạch sẽ và ấm cúng, chuẩn bị quần áo đi tắm, tối mai bọn họ còn đi tới khu thành bắc, phải nghỉ ngơi lại sức, vì chuyến đi mấy ngày này làm bọn họ mệt mỏi. Tắm xong hai người ngã lưng trên giường đánh một giấc.
Ở phòng kế bên
Có một chàng trai đứng quay lưng nhìn ra khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa ban công, trên người là bộ vest màu xám, phía sau có một người đàn ông mặc đồ đen, kính đen, cung kính nói :”Chủ nhân, giáo chủ kêu người phải lấy cho bằng được Băng Tâm Thảo …”
“Đủ rồi.” Người thanh niên giọng gắt gỏng cắt ngang, quay đầu nhìn người đàn ông áo đen cau mày. Anh ta khoảng 18 19 tuổi, có một mái trắng như tuyết dài tới thắt lưng, đôi mắt xanh lam sắc bén, mũi cao, môi bạc mím lại thành một dường, khuôn mặt anh ta đẹp tới mức làm người khác hít thở không thông nhưng có vẻ tai tái bệnh tật.
“Nhưng mà..” Người đàn ông áo đen định nói gì thêm thì bị ánh mắt sắc bén của anh ta phóng tới lời định nói kẹt ngay cổ họng.
“Ta biết nên làm gì, không cần ngươi nhắc nhở.” Ngươi thanh niên quay mặt đi che dấu vẻ khổ sở, Băng Tâm Thảo lấy được về thì sao chứ?, ai có công thức để luyện được đan dược cho cậu đậy?, người luyện chế được Băng Cốt Đan đã chết từ ngàn năm trước.
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh một cô gái vẻ mặt trêu đùa nghịch ngợm nhìn Anh nói :”Anh tưởng anh là ai mà tôi phải luyện đan cho anh?.”
Anh vẻ mặt lành lạnh nhìn cô :”Cô có hai lựa chọn, một luyện đan dược cho tôi, hai là cô phải chết.”
Cô gái vẻ mặt giận dữ :”Cái đồ vô sỉ.”
Anh nói :”Muốn nói sao cũng được, bây giờ thì mau luyện chế đi, đừng để tôi phải nhắc lại.”
Cô gái giận tái mặt, hậm hực giậm chân :”Thế nguyên liệu đâu?, không có nguyên liệu tôi sẽ không làm được đâu.”
“Cô khỏi phải lo.” Anh quăng ra một túi thảo dược đưa cho cô.
Cô gái bĩu môi mở chiếc túi nhìn thảo dược bên trong, nhìn nhìn xem xem một hồi, bỗng khuôn mặt cô hiện lên vẻ xảo trá :”Không có Băng Tâm Thảo, anh kêu tôi luyện chế kiểu gì đây.”
Anh nheo mắt nghi ngờ :”Không phải lúc trước cô nói chỉ nhiêu đó là đủ rồi sao?.”
“Tôi nói hồi nào nhỉ?, tôi không có nói à nha.” Cô gái cười cười vô tội nói.
“Được chờ đó, tôi sẽ tìm cho cô.” Anh cất bước định đi thì quay lại nhìn vẻ mặt sung sướng chưa kịp che giấu trên mặt cô cảnh cáo :”Cô mà trốn đi lần nữa thì cô sẽ chết rất thảm đấy.” Cô gái này là một tên lừa đảo, anh bị cô lừa không biết bao nhiêu lần mà nói.
“Được được, yên tâm đi.” Cô gái vỗ ngực đảm bảo.
Anh nhìn nghi ngờ, cái hành động này anh thấy không biết bao nhiêu lần, những lần trước cô cũng đảm bảo song khi anh vừa đi thì cô nhân cơ hội đó liền bỏ trốn. Anh rút quyền trượng trong tay vẽ một vòng xung quanh thân cô.
“Anh làm gì vậy?.” Cô gái vẻ mặt xanh mét tức giận nói.
“Phòng ngừa cô lại gạt tôi.” Nói xong anh bỏ đi trong tiếng gào rống rủa xả của cô gái phía sau.
Khi anh tìm được Băng Tâm Thảo về là khi thì anh thấy một bóng trắng từ trong cơ thể cô bay ra, trôi lềnh bềnh, khuôn mặt bóng trắng này rất xinh đẹp, khác nhau một trời một vực với thân thể của cô.
Nếu Vân Du ở đây thì sẽ cảm thấy kinh hãi, vì cái bóng trắng đó là cô.
“Xin lỗi anh, tôi không thể luyện chế được cho anh rồi, nếu biết mình sắp chết tôi sẽ sớm luyện đan cho anh, tôi sẽ không trêu đùa anh lâu như vậy đâu, nhưng giờ tôi không thể làm được nữa rồi.” Cô gái cười chua xót rồi nói lời tạm biệt, bóng trắng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Anh thẫn thờ nhìn mà lòng nhoi nhói đau, tuy anh truy đuổi theo cô cả mấy năm nay, ngoài mặt thì nói cô luyện chế đan dược chữa bệnh cho anh, nhưng trong thâm tâm anh đã động tâm với cô, nhưng giờ tình cảm còn chưa được đáp lại thì người đã chết.