Song Tử

Chương 41: Thân phận bộc lộ


Bạn đang đọc Song Tử: Chương 41: Thân phận bộc lộ

Trung tâm thành Miêu Đế
Bên ngoài khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành Miêu Đế tập trung tầng tầng lớp lớp phóng viên, người thì đứng nói nói cười cười kẻ thì lo kiểm tra lại máy ảnh, không khí thập phần náo nhiệt.
Bọn họ nhận được thông báo là hôm nay tỷ phú họ Vân tổ chức sinh nhật cho gái ông ta, tất cả những người có tiếng tăm ở hành tinh Cygnus đều được mời, bọn họ còn nghe nói ông ta sẽ giới thiệu thiên kim nhà mình trước mọi người, không thể nghi ngờ là một tin tức chấn động, ai mà không biết ông ta giữ kín hình ảnh con cái như giữ vàng, từ trước tới nay không hề có một tấm ảnh nào được truyền ra ngoài, mọi người đều tò mò không biết thiên kim họ Vân đó mặt tròn méo ra sao và một điều quan trọng là có thể cô ta sẽ là người thừa kế tiếp theo, nên càng làm mọi người tò mò hơn bao giờ hết.
Khi ánh hoàng hôn vừa tắt thì từng chiếc xe hạng sang lần lượt dừng lại trước cổng khách sạn. Những người tới khách sạn hôm nay toàn là nhân vật có tiếng tăm ở thành Miêu Đế và nhiều thành phố khác, hầu hết người tới hôm nay đều mang theo gia đình, người có con gái thì dẫn theo con gái, người có con trai thì dẫn theo con trai, bọn họ đều mong nhờ diệp này tìm được cho con mình một mối lương duyên giàu sang.
Phóng viên tranh nhau bấm máy, ánh đèn flash nhá liên tục, tuy nhiên trong đầu tất cả bọn họ một mực chỉ mong chờ xe của Vân Lăng, vì bọn họ không thể vào bên trong khách sạn, chỉ có một số ít phóng viên mới được vào, nên không thể nghi ngờ rằng hình ảnh thiên kim họ Vân kia sẽ đắc giá cỡ nào.
Nhưng phải làm bọn họ thất vọng rồi, trong khi tất cả phóng viên thì đứng trông ngóng ở cổng chính còn xe Vân Lăng rẽ vào lối đi dành cho quan chức quan trọng.
Cửa chiếc xe màu đen sang trọng được mở ra thì cả gia đình Vân Lăng bước xuống xe, nhân viên khách sạn đi tới chào đòn, khi nhìn tới khuôn mặt hai người Vân Ca thì cả đám vẻ ngây ngẩn, bọn họ chưa từng thấy người con gái nào đẹp như thế. Cả nhà Vân Lăng đi vào khách sạn rồi mà mọi người còn chưa hoàn hồn.
Bên trong hội trường khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển, trần nhà treo rất nhiều chùm đèn lớn làm bằng pha lê tinh xảo, bàn ghế sang trọng tinh tế, giờ phút này là một mảnh náo nhiệt, đàn ông thì chúc rượu nhau, phụ nữ thì tụ ba tụ năm tám chuyện trên trời dưới đất thi nhau giới thiệu con gái con trai của mình, mỗi lần cửa hội trường được mở ra là mọi người đều nhìn về phía đấy.
Phía gốc hội trường hai người Lâm Linh Hi và Trần Thiện Mỹ nhàm chán nhìn xung quanh, cả hai đều vẻ mặt cau có khó chịu, năm nay bọn họ định tới nhà bọn Vân Ca và Vân Du mừng sinh nhật, cả mấy năm nay hai người đó đều nói sinh nhật không có tổ chức nên không thể mời hai người, cả hai đều chỉ được gửi quà tới, năm nay hai người quyết định phải tới mừng sinh nhật hai người bọn họ, hai dè nửa chừng bị ba mẹ lôi đi dự cái tiệc quái quỷ này.
Nhìn quanh một vòng cả hai phát hiện nhiều người học cùng bọn họ trong học viện, như Dương Hàn, Tiêu Tường, Kiều Phúc Yên, Phạm Minh Mẫn… và đặc biệt người Trần Thiện Mỹ không muốn gặp nhất cũng có mặt ở đây Hoắc Võng.
Bỗng hội trường tối đen, tất cả ánh đèn đều tập trung trên sân khấu, mọi người yên tĩnh hướng mắt nhìn lên sân khấu, một người đàn ông ngoài bốn mươi nhìn rất phong độ, mặc áo vest màu đen đi lên sân khấu, tuy tuổi đã trung niên nhưng ông ta không hề mất đi vẻ đẹp thành thục phong độ, trên khuôn mặt ông ta mọi người đều nhìn ra được lúc trẻ hẳn nhiên ông ta rất đẹp trai. Khoát tay người đàn ông trung niên là một người phụ nữ xinh đẹp ngoài 35 tuổi, mặc đầm dạ hội màu tím hoa cà sang trọng, thân áo đính kim sa lấp lánh.

Hai người đi lên sân khấu, Vân Lăng cầm micro nhìn xuống phía mọi người nở nụ cười :”Hoan nghênh mọi người tới bữa tiệc tối hôm nay.” Vân Lăng dừng lại, tiếng vỗ tay phía dưới nổ ra, Vân Lăng tiếp tục nói :”Mọi người cũng biết rồi đấy, bữa tiệc hôm nay tôi tổ chức để chúc mừng sinh nhật con gái chúng tôi được 15 tuổi và công bố một chuyện rất quan trọng.”
Vân Lăng cười cười nhìn phía cửa bên hông sân khấu, tất cả ánh mắt mọi người điều nhìn theo hướng Vân Lăng, cửa bên hông hội trường được mở ra ba bóng người bước vào.
Tầm mắt hai người Vân Ca hướng lên sân khấu thấy Vân Lăng và Phạm Tú Quyên nhìn bọn họ mỉm cười, liếc mắt nhìn phía về phía hội trường chật kín toàn người là người đang nhìn chăm chăm bọn họ.
Vốn dĩ khán phòng đang yên tĩnh thì nháy mắt ồn ào hẳn lên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.
Bọn Vân Ca hai bên nắm lấy tay Vân Uy, cả hai nở nụ cười nhợt nhạt, còn Vân Uy vẻ mặt không vui cau mày, cậu bé không biết tại sao đám người này cứ chiếu ánh đèn vào mặt cậu. Cả ba bước đi chậm rãi hướng tới chỗ Vân Lăng và Phạm Tú Quyên. Khi cả ba đã lên tới sân khấu thì mọi người vẫn chưa yên tĩnh được.
Cô gái phía bên trái tóc được búi xoăn điển, mặc chiếc đầm dạ hội màu đen kín cổ, tay áo dài, phía sau lưng hở một mảng được cắt khoét tinh tế, thân đầm bên trong là lớp vải satin mịm màng, bên ngoài là một lớp vải ren, chân váy đuôi cá chấm đất nhìn rất sang trọng quyến rũ.
Cô gái phía bên phải tóc tết lệch dịu dàng, mặc chiếc đầm màu đỏ cổ thuyền, tay áo lửng tùng, bên ngoài là lớp ren mỏng hoa văn tinh tế, chân váy chấm đất xếp li, xòe từ phần eo tới lai váy, nhìn rất nhẹ nhàng thanh lịch.
Ở giữa hai cô gái là một cậu bé chừng 5 6 tuổi, mặc bộ vest đen được cắt may tinh tế, tóc vàng được chải chuốt gọn gàn, khuôn mặt thanh tú.
Di chuyển lên khuôn mặt hai cô gái thì mọi người không khỏi kinh hô, thảo nào Vân Lăng giấu kỹ như vậy, không giấu thì người tới cầu hôn phá cửa nhà ông ta quá. Làn da trắng mịm màng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt màu xám nhạt trong trẻo lạnh nhạt, mũi cao, nụ cười câu hồn người ta, hai cô gái khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng khí chất thì khác nhau, tất cả bọn người đều không ngờ thiên kim họ Vân lại là song sinh, mọi người thẫn thờ nhìn.
Ngay cả bọn Trần Thiện Mỹ cũng không khỏi xoa xoa mắt mình, ôi má ơi bọn họ không ngờ thiên kim họ Vân mọi người bàn tán kia là hai người Vân Ca và Vân Du, hai người trước kia đều suy đoán bọn họ gia thế không tệ nhưng không ngờ khủng bố tới thế này, vậy mà những đứa nào trong học viện mắt đui mù nói hai người nhà nghèo đâu, còn hay khi dễ bọn họ nữa, nếu biết được chuyện này tức hộc máu đây, hai người Lâm Linh Hi và Trần Thiện Mỹ hả hê trong lòng.

Dương Hàn và Tiêu Tường đều kinh diễm, trước kia hai người họ đã đẹp lắm rồi, hôm nay còn lung linh hơn gấp mấy lần, Kiều Phúc Yên thấy Dương Hàn nhìn Vân Ca ngẩn ngơ thì trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng như trước.
“Thưa bọn người đây là hai con gái lớn của tôi Vân Ca và Vân Du, còn đứa bé trai này là con trai nhỏ của tôi Vân Uy.” Vân Lăng cười giới thiệu.
Hai người Vân Du mỉm cười lịch sự, Vân Uy vẻ mặt cáu kỉnh, Vân Lăng cười nói tiếp :”Nay tôi muốn công bố người thừa kế chính thức của tập đoàn Phong Vân.”
Cả hội trường xôn xao, hai người Vân Du giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh.
“Tài sản của tôi bao gồm tất cả bất động sản, cổ phần … đều được chia làm hai phần là 75% và 25%.” Nghe tới đây thì mọi người vẻ mặt nghệt ra, chia tài sản thật chênh lệnh, người được 25% chắc tức chết đây, nhưng chỉ 25% này thôi cũng đủ để sống ăn chơi hoang phí đến mấy đời rồi.
“75% sẽ cho hai con gái, 25% sẽ là của con trai. Khi 20 tuổi hai con gái tôi sẽ quản lý tập đoàn thay cho con trai Vân Uy của tôi, cho tới khi cậu bé được 18 tuổi thì sẽ nhượng lại tập đoàn, nhưng 75% tài sản của tôi vẫn do con gái quản lý.” Vân Lăng cười cười.
Mọi người ồ lên, mọi họ không nghe lầm đi, cứ tưởng 75% sẽ do con trai thừa kế, ai dè là do hai người con gái song sinh, còn phần con trai chỉ có 25%, bọn họ chậc lưỡi hít hà, ai mà rước hai thiên kim họ Vân này thì có nằm mơ cũng phải bật cười.
“Nhưng ai kết hôn với con gái tôi sẽ không được một xu nào từ họ Vân đâu, tất cả tài sản họ Vân đều do người họ Vân quản lý.” Vân Lăng nhìn vẻ mặt hám lợi của mọi người dưới đài thì cười lạnh, bọn họ nghĩ cưới con gái ông thì sẽ hưởng tài sản rồi bỏ bê con gái ông sao, ông không phải kẻ ngốc.
Bọn họ nghĩ lấy tiền tài họ Vân từ con gái ông thì lầm to rồi, hai đứa con gái ông đều là loại người như thế nào ông còn không biết sao. Ông chỉ lo cho người con trai lớn lên yếu đuối giống ông khi xưa thì không hay, nên ông mới chia tài sản như thế.

Mấy lão hồ ly dưới đài định hỏi cưới bọn Vân Du cho con trai cháu trai mình thì khi nghe Vân Lăng nói tới đó vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Không khí buổi lễ vẫn náo nhiệt như cũ, số các chàng trai lũ lượt tới chỗ hai người Vân Ca dò hỏi làm quen đông đảo vô cùng, hai người đều cười lịch sự ứng đối.
“Wow, hai bà giấu thật sâu à.” Trần Thiện Mỹ vẻ mặt khinh thường
“Đúng đó, bạn bè mấy gần mười năm mà giấu bọn tôi.” Lâm Linh Hi phụ họa
“Ai giấu hai bà, tại hai người không có hỏi nha.” Vân Du cười nhạt.
“Khỏi có ngụy biện.” Trần Thiện Mỹ vẻ mặt giả bộ tức giận.
“Tôi nào ngụy biện, bà không có hỏi rành rành kia kìa.” Vân Du tức cười nhìn vẻ mặt của Trần Thiện Mỹ.
Trần Thiện Mỹ định nói thêm gì đó thì khi nhìn phía sau hai người Vân Du thấy Hoắc Võng đang đi tới, cô nàng nhanh chân chào từ biệt bọn họ lẻn vào đám đông. Nhìn Trần Thiện Mỹ như chuột thấy mèo thì cả bọn bật cười.
Ánh mắt Vân Ca lơ đãng nhìn quanh thấy Dương Hàn đang nhìn cô, Dương Hàn nâng ly rượu trong tay hướng Vân Ca chúc mừng. Vân Ca cười khách sáo gật đầu rồi xoay mặt đi.
Dương Hàn nhìn Vân Ca thì lòng âm ỉ đau, bên ngoài vẫn treo lên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không ai biết giờ phút này trong lòng cậu đau đớn xiết bao.
Tiêu Tường đi tới chỗ bọn Vân Du nâng ly :”Chúc mừng hai cô nha, không ngờ giấu thật sâu à, bản thân tôi còn bị hai cô qua mặt đây.”

Vân Du cười châm chọc :”Ồ phải không?, nếu vậy thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là bọn tôi quá thông minh thứ hai là cậu quá ngu ngốc.” Cô không biết tại sao mỗi lần thấy cậu ta là cô thấy ghét, vì bản tính phong lưu của cậu ta.
Tiêu Tường đơ trong khoảnh khắc rồi vẻ mặt không sao cả :”Đúng vậy cô rất thông minh.” Tiêu Tường cười cười bỏ qua lời châm chọc trắng trợn của Vân Du, dù sao thì trong những năm này cậu bị cô làm bẽ mặt không ít.
“Người cô yêu đằng kia, không định tới chào sao?.” Ánh mắt Tiêu Tường nhìn qua Dương Hàn đầy thâm ý.
“Không mượn cậu quan tâm, lo ấy cô bồ của cậu đi.” Vân Du hận không thể bốp chết tên Tiêu Tường này, hắn ta lúc nào cũng nói cô là bồ với tên mặt cương thi Dương Hàn kia.
Nhưng mà không thể trách Tiêu Tường được, mấy năm nay vì là nhân vật nổi danh ở học viên nên tin tức bát quát về bọn họ rất nhiều, không biết ai lôi cái chuyện hiểu lầm năm xưa là Vân Du yêu thầm Dương Hàn, nên đồn đại thành Vân Du và Dương Hàn bí mật yêu nhau, tùm lum tà la, gặp cả hai người trong cuộc không hề lên tiếng thanh minh thanh nga càng làm lời đồn thuyết phục hơn, vì chuyện này Vân Du chịu không ít những cô gái hâm mộ Dương Hàn gây khó gây dễ.
“Chơi đùa thôi mà.” Tiêu Tường cười nhạt nâng ly rượu lên uống, vị đắng chát tràn vào cuống họng làm cậu thêm khổ sở, có ai lại muốn người mình yêu nhiều năm yêu chàng trai khác không?, lúc đầu cậu không tin hai người bọn họ có gì với nhau, sau thấy cả hai đi cùng nhau thì tim cậu tan nát, nhiều lúc cậu muốn gặp Dương Hàn để cạnh tranh công bằng, nhưng Vân Du đối với cậu hoàn toàn là người dưng nên cậu đành buông tay chúc phúc, cậu tìm tới những cô gái khác nhau để tìm kiếm tình yêu nhưng điều vô ích.
“Thôi chào.” Tiêu Tường cười cười rời đi.
Vân Du bắt được ánh mắt mất mác thoáng qua của Tiêu Tường thì cô nghi ngờ, cậu ta bị gì à, nhưng vội xua ngay, cậu ta thay bạn gái như thay áo, mất mác cái quái gì chứ.
Kiều Phúc Yên và đám bạn thân đi tới chúc mừng bọn Vân Ca, hai người Vân Ca cũng cười cười cảm ơn, thật ra trong lòng bọn họ muốn mau mau tống tiễn Kiều Phúc Yên, nhìn cô ta bọn họ thấy cô nàng này không hề đơn giản, tâm kế rất sâu.
Buổi lễ linh đình rốt cục cũng kết thúc, chào tạm biệt mọi người, cả hai người Vân Ca ra xe về nhà, lên xe khuôn mặt bọn họ muốn đơ luôn vì phải cười cười suốt cả buổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.