Bạn đang đọc Song Tử: Chương 26: Bọn họ là anh em
Hành tinh Cygnus là hành tinh có kích thước lớn hơn trái đất cả trăm lần, nền văn minh phát triển hơn trái đất 600 trăm, Cygnus nằm trong hệ Sagitta, Sagitta bao gồm 5 hành tinh nhỏ gần mặt trời, và 2 hành tinh lớn nằm rìa, trong hệ Sagitta chỉ có mỗi hành tinh Cygnus là có sự sống. Hành tinh Cygnus trong tương lai rất nổi tiếng ở Linh giới, vì đây là quê hương của hai vị tiên huyền thoại sau này ….
Không khí giáng sinh, năm mới đang tràn ngập khắp phố phường, nhưng bọn gia đình Vân Du không cảm nhận được không khí năm mới chút nào, gia đình đang gặp trục trặc nên ông bà nội Vân Du không tới thành Miêu Đế, vì bọn họ không biết làm sao để đối mặt với con dâu với cháu nội của mình, gia đình Vân Du trong thời gian này luôn chìm trong không khí u ám, người giúp việc không nhà cũng cảm nhận được hai người Vân Lăng đang gặp trục trặc nhưng không biết chi tiết, bà quản gia Chung thì biết tất cả, vì Phạm Tú Quyên coi bà như người mẹ thứ hai, cô kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra cho bà nghe.
Bà Chung dạo này chăm nói chuyện với bọn Vân Du hơn, bà không muốn hai chị em Vân Du phải mất ba, bà biết chuyện gì tới thì cũng tới, giảm được bao nhiêu tổn thương cho hai đứa bé thì bà ra sức làm. Hai người Vân Du biết bà đang thấy tội nghiệp cho bọn họ, cả hai thường thấy Phạm Tú Quyên và bà đôi lúc nhìn bọn họ rồi lặng lẽ lau nước mắt.
“Mẹ à, bọn con chỉ tới nhà bạn một ngày thôi, có ở lại luôn đâu mà mẹ chuẩn bị nhiều đồ vậy.” Vân Du la làng lên, thiệt tình à, mẹ của bọn họ làm như sẽ không có cơ hội chăm sóc bọn họ nữa vậy, suốt mấy ngày nay Phạm Tú Quyên tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt nhất cho bọn họ, như mặc quần áo, dẫn hai người đi chơi khắp nơi, như sắp phải đi xa vậy. Hai người thấy thái độ Phạm Tú Quyên thay đổi thì rất nghi ngờ nên kêu bọn LaLa để mắt tới Phạm Tú Quyên.
“Biết cái gì chứ, ngoài trời lạnh lắm biết không.” Phạm Tú Quyên vừa quấn khăn quàng cho Vân Du vừa càu nhàu. Hai người Vân Du đảo tròn mắt, nhìn cái balô Phạm Tú Quyên chuẩn bị chọn bọn à thấy nản lòng.
Nay hai người bọn họ tới nhà Trần Thiện Mỹ, vì ngày mai là sinh nhật cô bé, bọn họ tới trước một ngày chuẩn bị, vì chuyện quà tặng này mà hai người Vân Ca rất nhức đầu, nghe bọn LaLa báo cáo là Trần Thiện Mỹ muốn có chữ ký của ca sĩ Vương Phi Phi nên bọn họ mua CD và kèm poster có chữ ký, tờ poster này trước Vân Lăng vô tình được Phong Dật Thần nhét vào túi.
Cô nàng Trần Thiện Mỹ suốt từ khi nghỉ đông tới nay, ngày nào cũng gọi điện thoại nhắc bọn họ phải tới nhà cô, nghe giọng Trần Thiện Mỹ hưng phấn như vậy, bọn Vân Ca rất là nghi ngờ, hình như bọn họ bị Trần Thiện Mỹ tính kế.
Xe đã bay từ xa nhưng Phạm Tú Quyên vẫn vẫy tay nhìn theo, nước mắt tràn mi, trong lòng cô đau khổ, người đàn bà kia muốn hai đứa con của cô sống với cô ta, cứ nghĩ tới việc con mình sống với Đặng Tiếu Tiếu là lòng cô đau như cắt, thử hỏi có người mẹ nào muốn con mình sống với mẹ kế bao giờ … nặng nề lau nước mắt xoay người. Có lẽ cô nên đi thôi ….
Nói tới bên này, hai người Vân Ca đứng trước tòa biệt thự đồ sộ, tuy hai người bọn họ biết gia đình Trần Thiện Mỹ rất giàu có nhưng cũng phải kinh ngạc với kiến trúc tòa nhà. Bấm chuông cửa, giọng một cô gái bên trong vang lên :”Cho hỏi hai em tìm ai?”
“Bọn em là Vân Ca, Vân Du, bọn em muốn tìm Trần Thiện Mỹ.”
“A, hai em là Vân tiểu thư đúng không?, chờ chị chút.” Không đợi hai người Vân Ca trả lời đúng hay không thì đã nghe tiếng tít tít truyền lại.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, từ xa hai người Vân Ca thấy cô gái ngoài hai mươi đã đứng chờ sẵn bọn họ bên trong, nhìn xung quanh tòa nhà, bọn Vân Ca trầm trồ, sân vườn nhà Trần Thiện Mỹ rất đẹp, tuy nhà bọn bọn cũng có vườn rất đẹp nhưng nếu so với khu vườn này thì phải chịu thua mấy phần.
Đi tới gần cô gái, không đợi bọn Vân Du mở miệng thì có cái bóng lao tới ôm chầm cổ hai người bọn họ, thiếu chút nữa hai người không chịu được lực ôm mạnh mà ngã nhào rồi.
“Sao giờ này hai cưng mới tới, Hi tới từ ngày hôm qua rồi đó.” Trần Thiện Mỹ buông hai người Vân Du ra phàn nàn nhưng vẻ mặt thì vui mừng.
Hai người Vân Ca thở than trong lòng: làm ơn đi được không, gia đình bọn tôi có chuyện, bọn tôi định không tới rồi đó, ở đó mà bà oán đến sau Lâm Linh Hi. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng không nói ra được ngoài miệng, đành cười cười.
“Đi đi vào đây, Hi đang chờ hai bà bên trong.” Trần Thiện Mỹ tay kéo cái túi của bọn họ đưa cho cô gái kế bên, kêu đem lên phòng dùm, còn mình thì kéo hai người Vân Du đi ra khu vườn, đường đi được lát đá sỏi, lề đường hoa cỏ mọc rất đẹp, từ xa bọn họ đã thấy Lâm Linh Hi ngồi đưa lưng về phía bọn họ, nghe tiếng động phía sau, Lâm Linh Hi quay đầu, thấy bọn họ Vân Du thì mỉm cười.
Khi Lâm Linh Hi vừa quay mặt về phía bọn Vân Ca thì hai người cùng nheo mắt lại nguy hiểm, bọn họ thấy khuôn mặt Lâm Linh Hi đầy bớt đen trên mặt, đi tới gần bọn họ càng phát hoảng, từ trên người Lâm Linh Hi bọn họ nhận ra hơi thở tử khí, hiển nhiên cô bé này đang bị quỷ ma ám.
Trong lòng hai người nhanh chóng suy đoán, Lâm Linh Hi làm sao mà lại bị quỷ ám được, lúc còn ở trường bọn họ thấy cô bé vẫn còn tốt, về nhà chưa được 3 tuần mà đã bị ma quỷ ám.
“Sao vậy, mặt mình có gì hả?.” Lâm Linh Hi sờ sờ mặt, mặt cô dính gì sao, hai người Vân Du cứ nhìn chằm chằm mặt cô mà mày nhăn lại.
“Chắc lâu quá không gặp cưng nên hai bà ấy đâm ra nhung nhớ.” Trần Thiện Mỹ trêu đùa nói, hai người Vân Du cười cười chuyển tầm mắt, làm biếng cho ý kiến. Thấy bọn Vân Du không thèm tranh cãi thì cô nàng bĩu môi ngồi xuống.
“Hai bà tới đây, xem quà Lâm Linh Hi mua ở Avrada cho hai bà nè.” Trần Thiện Mỹ vơ tay quơ lấy món đồ trên bàn đưa cho Vân Ca, bọn Vân Ca ngồi xuống nhìn trên bàn đầy đồ vật, toàn là những món quà lưu niệm tượng trưng cho thành phố Avrada.
Hai người bọn họ còn chưa kịp xem kỹ đóng quà thì nghe một giọng nói đanh đá lấy lòng vang lên :”Anh Duy chờ em với, làm gì mà đi nhanh dữ vậy không biết…” Lời nói vừa dứt thì cả bọn nhìn thấy một chàng trai khuôn mặt lạnh tanh đi phía trước, còn phía sau cô gái đang đuổi theo gọi í ớ.
Triệu Gia Hân mặt mày khổ sở chật vật, vô tình liếc mắt nhìn vào đình viện thì thấy cả bốn cặp mắt đang nhìn cô ta, vừa nhìn thấy hai khuôn mặt cô ta không muốn thấy nhất lại xuất hiện thì lòng nổi lên cơn giận, cô ta chỉ vào hai người Vân Du chanh chua nói :”Sao hai người các ngươi ở đây.”
Trần Khánh Duy đi phía trước nghe Triệu Gia Hân nói thì nghi ngờ quay đầu, thân mình nhất đời cứng đờ, đôi mắt trợn to vẻ không thể tin được, khuôn mặt mà cậu nhớ nhung mấy tháng nay sao lại xuất hiện ở đây, trong nhà của cậu, nhìn qua thấy Trần Thiện Mỹ và hai cô bé khác, một người cậu nghe nói là bạn từ Avrada của em gái mình, một người là chị song sinh của người cậu mong nhớ.
Nhìn thấy hai người Trần Khánh Duy và Triệu Gia Hân thì bọn Vân Du thầm mắng trong lòng, thiệt là oan gia mà, đi đâu cũng gặp mặt hai người này, khoan đã, tại sao anh ta lại có mặt ở đây, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, Trần Khánh Duy… Trần Thiện Mỹ… A đừng nói với bọn họ hai người là anh em nha, nghi ngờ quay đầu nhìn Trần Thiện Mỹ thấy cô nàng cười quỷ dị.
“Bọn họ là bạn tôi thì sao?, chị mà cũng rãnh hỏi chuyện bao đồng sao?.” Vẻ mặt châm biếm nói, Trần Thiện Mỹ rất ghét Triệu Gia Hân, nàng ta cực kỳ giả tạo, trước kia khi mới đầu tưởng cô là em gái Trần Khánh Duy thì ra sức lấy lòng cô, sau nghe được cô là con gái vợ kế thì cô ta trở mặt nhanh hơn lật sách nữa, châm chọc cô là con gái của tiểu tam.
Trần Khánh Duy nghe lời Trần Thiện Mỹ thì giật mình, trước giờ cậu không quan tâm tới người em gái cùng cha khác mẹ này, giờ nghe nói Vân Du là bạn của Trần Thiện Mỹ thì cảm thấy rất may mắn, vì nhờ vậy mà cậu được nhìn cô bé nhiều hơn, cứ nghĩ tới cô bé ở nhà mình thì Trần Khánh Duy trong lòng mừng rơn
“Em mà cũng có bạn bè sao?.” Triệu Gia Hân giọng hỏi gay gắt, hình như cô ta đã quên Trần Khánh Duy đang có mặt ở đây thì phải, lời vừa ra thì hối hận, nhìn qua thấy Trần Khánh Duy hình như không chú tâm lời nói của cô ta mà cứ nhìn chăm chăm nào con nhỏ đó. Vẻ mặt Triệu Gia Hân oán độc nhìn Vân Du.
Nghe tới đó thì Trần Thiện Mỹ vẻ mặt dữ tợn đứng lên chỉ vào Triệu Gia Hân:” Chị nói vậy là sao?, bản thân tôi không được có bạn bè sao?.”
“À, em hiểu lầm chị rồi, chị đâu có ý đó, chị chỉ thấy lạ mà thôi, trước kia không thấy em có bạn bè, nay có bạn chị rất vui.” Làm vẻ mặt hiền từ nói, nhưng bên trong ánh mặt nồng đậm trào phúng.
Trần Thiện Mỹ không muốn thấy bản mặt khó ưa của chị ta, đứng dậy gôm góp mấy thứ trên bàn, nói dẫn bọn Vân Du lên phòng, hai người Vân Du cũng không muốn thấy khuôn mặt hai người này, đứng dậy cả bọn đi theo Trần Thiện Mỹ.
Đi ngang qua Trần Khánh Duy, Vân Du cảm thấy nóng muốn phỏng người luôn, vì ánh mắt anh ta nhìn cô nóng rực. Trần Khánh Duy nhìn theo bóng lưng Vân Du khuôn mặt cô đơn, từ nãy tới giờ cô bé không thèm nhìn cậu một lần nào.