Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Chương 30


Bạn đang đọc Sợi Dây Chuyền Định Mệnh – Chương 30

Hôm nay là Chủ nhật, ngày nghỉ đầu tiên cũng là cuối cùng của tuần nhưng Như cũng chẳng rảnh rang gì, Cô không giống Huy bận rộn với việc gặp gỡ đối tác nhưng cũng bù đầu với mớ chỉnh sửa ở thiết kế đã bị cháy rụi kia, vừa phải tự hình dung không có bản vẽ vừa phải may mẫu cho Huy xem qua…..thật là mệt mỏi. Từ sáng đã phải vùi đầu vào đây vẽ sơ lại rồi cả may sản phẩm, tuy có phần khá kiệt sức vì bệnh lại tái phát nhưng cứ nghĩ đến việc sản phẩm yêu quý của mình được tung ra thị trường trong mùa VALENTINE này thì thật quá sung sướng, nên cô đã cố gắng rất nhiều. Cỡ khoảng 5h chiều thì Tiểu Mạng gọi cho Hoàng Như:
_Ừ? Tiểu Mạng?
_Đi thôi!
_Ờ? Hử? Đi đâu?
_Cậu lại quên rồi đấy à? Haizzz….đi khám bệnh!
_Khám? Khám cái gì cơ?
_Đồ ngốc!! Bệnh tim của cậu đấy!!!_Tiểu Mạng hét qua điện thoại.
_Oái? Được rồi…..cậu có cần phải hét to thế đâu…đi thì đi…nhưng để hôm khác được không?_Như lấy đâu ra thời gian lo ình nữa chứ, mấy cái thiết kế của cô sắp die tới nơi rồi cơ mà.
_KHÔNG! Dời tới dời lui chẳng hay ho tí nào, hơn nữa cậu nghĩ tớ rảnh rỗi lắm chắc, mau xuống nhà, tớ đang đứng dưới này đây!
_Sao?_Như giật mình_Cậu…cậu tự nhiên đến nhà tớ làm gì?_Như vốn không muốn ai biết chuyện mình sống ở nhà Huy, biết rồi người ta mỗi người một ý đồn đại lung tung thì có mà chết chứ không sống nổi.
_Cậu nói gì lạ thế? Bình thường tớ vẫn đến chơi đấy thôi…..mà….sao nhà cậu chẳng tí đèn đóm gì hết vậy? Không lẽ….xảy ra chuyện gì rồi sao?….Cậu chuyển nhà phải không?
_Hả? Không…không phải đâu….tại vì….tớ…tớ không có ở nhà thôi….

_Đừng có điên, nói mau! Cậu định giấu tớ đến bao giờ hả? Tớ coi cậu là bạn thân nhất, vậy mà cậu gì cũng giấu tớ…ức hức…_Tiểu Mạng bắt đầu giở chiêu than khóc nức nở ra.
_Nè…..thôi mà…tớ chịu thua cậu rồi đó…_Hoàng Như năn nỉ_Ừ….tớ chuyển đi nơi khác rồi…
_Từ bao giờ?
_Từ sau hôm cậu đưa tớ về lần cuối ấy….
_Hừ, thế mà cậu giấu đến giờ luôn cơ đấy!_Tiểu Mạng dỗi_Gặp khó khăn sao không nói với tớ mà phải chuyển đi hả? Tiền bạc tớ có thể giúp cậu mà, sau này trả lại cũng được tớ đâu có lấy lãi mà cậu cứ tự thân vất vả như thế là sao…
_Không phải như cậu nghĩ đâu….được rồi…cậu tới thư viện thành phố đi nhé, tớ sẽ đến đó ngay!
_Ừ….nhanh lên đấy…
_Biết rồi!_Như cúp máy.
Cô nhanh chóng tiếc nuối gặt chuyện công ty qua một bên, đi thay đồ rồi bắt taxi chạy ngay ra thư viện trung tâm thành phố. Trông thấy Như đến, Tiểu Mạng ra khỏi xe làm vẻ mặt hình sự:
_Cậu nhanh ghê ha!
_Nè….cậu đi xe hơi đó…đừng có đùa với mình…
_Cậu đùa với tớ thì có! Nào, bây giờ có chuyện gì kể hết đi, cấm có giấu đó!
_Ờ…._Như thở dài..
Sau khi đã kể hết chuyện cho Tiểu Mạng nghe, Như cũng không quên dặn dò:
_Chuyện này bí mật, cậu đừng có đi nói lung tung đấy nhé!
_Xì….mình có giống loại người như thế đâu….mà đúng là không tin nổi đấy, phó chủ tịch lại thích cậu…
_Thích gì chứ? Ở bên anh ta mình cứ có cảm giác là đóng kịch ấy chứ thích nỗi gì? Anh ta đày đọa mình còn hơn osin ấy..
_Đày đọa gì, cậu chỉ giỏi tưởng tượng thôi…..tớ xem trên mạng rồi đấy nhé, hôm nghỉ làm ở công ty cậu đi đến hội trường đấu giá với phó chủ tịch đúng không? Còn cho cậu ăn mặc đẹp như thế nữa…
_Ăn mặc đẹp thôi thì chứng minh được gì đâu…mình bị bắt nạt mà anh ấy vờ như không thấy ấy, còn mắng mình, bảo là chỉ có chủ nhân ngốc nghếch thì cơ thể mới phải chịu khổ thôi…
_Đấy đâu gọi là mắng, anh ta muốn nói với cậu là phải biết tự bảo vệ mình thôi! À….mà chắc cậu không coi tin tức nên chẳng biết gì…

_Biết cái gì?
_Mấy cái cô mà bắt nạt cậu ở buổi đấu giá đó…
_Làm sao?
_Gia đình của họ tiêu tan hết rồi!
_SAO? Tiêu tan là thế nào?
_Thì….không hiểu sao cảnh sát lại điều tra mấy công ty tập đoàn của họ, lòi ra nhiều quỹ đen lắm, với cả nghe nói Tập Đoàn Style tuyên bố không làm đối tác nữa, mấy tập đoàn đó đều bị cách ly, nói chung là chẳng còn chỗ nào hợp tác với họ, cả ngân hàng cũng không cho vay vốn nữa nên phá sản hết sạch, còn chuyện quỹ đen thì chủ tịch với giám đốc bị bắt chờ ngày ra tòa xét xử hết rồi…
_Sao lại như vậy…?
_Cũng không có gì ngạc nhiên….đắc tội với Phó chủ tịch hay gia đình bên đấy là đều chết không chỗ chôn cả, mấy cô con gái đó chính là nguyên nhân gây rủi ro cho họ đó!
_Không lẽ là vì chuyện họ ức hiếp mình ư?
_Chứ còn sao nữa…..phó chủ tịch không thích cậu thì chẳng tội vạ gì lại bỏ sức làm mấy người đó điêu đứng như vậy, cậu nên điều chỉnh lại thái độ của cậu thì tốt hơn đấy…
_Thật không ngờ….._Như bàng hoàng…..sau bao nhiêu đó lời không mấy tốt đẹp của Huy, anh vẫn giúp cô nhiều như vậy sao…thật thấy có lỗi.
_Hoàng Thiệu Huy, anh ta chưa bao giờ vì con gái mà làm to chuyện đến vậy đâu……nên tớ nghĩ giả thuyết anh ấy thích cậu thật có thể đứng vững đấy!
_Ừm…..À! Chuyện cậu với người tên Key gì đó sao rồi?_Như chuyển sang chủ đề khác, không để Tiểu Mạng lo lắng ình, còn vấn đề kia cô sẽ nghĩ sau.
_Hả? À……sau bữa ăn tối đó thì……gia đình tụi tớ quyết định đính hôn rồi!

_Vậy à? Tuyệt nhỉ?_Như cười tít mắt. Cô cũng mong muốn sẽ có một người đàn ông vững chắc ình nương tựa….chứ nhiều khi cô cũng mệt mỏi lắm mà không dám than thở với ai_Thế bao giờ thì đính hôn?
_Ngày mai!
_Hở? Sao nhanh vậy?
_Ừ….nhưng tớ e cậu không dự được…
_Sao thế?
_Vì lễ đính hôn sẽ tổ chức bên Canada…
_À….là bên gia đình cậu ấy phải không? Không sao đâu….dù không có tớ cậu vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất mà ha!_Như cười động viên.
_Ừ…._Tiểu Mạng cũng cười_Nhưng đám cưới sẽ tổ chức ở đây, cho nên tớ vẫn sẽ kéo cậu vào làm dâu phụ đấy! Chuẩn bị tinh thần đi, cậu mà không đồng ý tớ sẽ tuyệt giao luôn!
_Ừ, tớ sợ cậu rồi đấy!
_Vậy bây giờ đi đến bệnh viện thôi, hôm nay tớ phải đi qua đó chuẩn bị mọi thứ rồi!
_OK! Đi thôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.