Sói Bắc Yến

Chương 196 - Hồi Ức


Bạn đang đọc Sói Bắc Yến: Chương 196 – Hồi Ức


Nàng ốm suốt đến hai ngày mới tỉnh hẳn. Khi vừa mở mắt ra đã thấy Yến Tuân ngồi ở đầu giường ngủ thiếp lúc nào không hay. Trên tay chàng vẫn cầm chiếc khăn nhỏ còn dính chút ướt át một góc vải.
Mấy ngày qua nàng ngủ rất ngon. Trong giấc mơ thấy nhiều chuyện của những năm trước, khi bọn họ còn nhỏ. Hai hài tử quấn quýt bên nhau trong mùa đông lạnh lẽo, Yến Tuân cả đôi tay đều lạnh cóng nhưng vẫn cố xuýt xoa luồng hơi nóng ấm áp phả vào tay nàng, chốc chốc xoay người qua ôm choàng lấy nàng. Khi ấy tình cảm giữa hai người rất đơn thuần như tình thâm, tình bạn đối với đối phương, luôn dựa dẫm, nương tựa vào nhau, cùng nhau chống đỡ cả vương triều Đại Hạ khốc liệt suốt những năm tháng khó khăn ấy.
Sau đó sóng gió kéo đến khi bọn họ lớn lên. Chia xa rồi đoàn tụ. Tất cả trải qua như một giấc mộng rất dài, rất dài của đời người. Thấm thoát đã mười bảy năm trôi qua, bọn họ vẫn tay trong tay, bền chặt như chưa từng rời xa.
Sở Kiều nhắm chặt mi tâm một lúc lâu mới từ từ thả lỏng cơ thể, nàng nhìn nam nhân bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương đằm thắm, không nỡ lay động chàng, cứ muốn như thế này ngắm chàng mãi đời này kiếp này không dứt.
Từng ngón tay thon dài trượt nhẹ trên bầu má hốc hác, góc cạnh của Yến Tuân, vùng sóng mũi cao ngất đến mắt phượng hẹp dài sắc cạnh, vầng trán rộng rãi nằm trước chỏm bím tóc lòa xòa rớt bên vai. Tất cả ngũ quan cùng vẻ anh tuấn ấy luôn khắc sâu tự bao giờ trong tâm trí nàng. Nàng cũng không nhớ những hình ảnh ấy đã đi vào lòng mình từ lúc nào? Có lẽ rất lâu, rất xưa nhiều năm trước.
Khi vị thế tử lãnh đạm năm xưa đã quay ngựa về cứu nàng, hay từ khi thiếu niên trẻ tuổi trong căn phòng đổ nát của Oanh ca viện thì thầm: A Sở, muội sẽ về Bắc yến cùng ta chứ? Ta sẽ bảo vệ muội, không để bất kỳ ai ăn hiếp muội.” ” A Sở, muội sẽ không bao giờ rời bỏ ta chứ?”
” A Sở, chờ ta.”
Thiếu nữ nở nụ cười tươi như hoa: ” Ừ. Phi ngựa trên thảo nguyên Bắc Yến, đạp tuyết trên Hồi Sơn. Yến Tuân. Ta chờ huynh.”
Dưới đỉnh Mi Sơn, thiếu nữ vừa hoàn hồn trong sinh tử trở về đã kịp đoàn tụ cùng người nàng đã sánh vai suốt tám năm trời, chưa từng quay lưng, chưa từng rời bỏ, là người nàng nguyện trả giá hết thảy, chưa từng rời bỏ.
” A Sở, cùng nhau chiến đấu nào.”
” Được, dạy cho bọn người thiển cận kia một chút hiểu biết về thiết kỵ Bắc Yến.”

” Huynh trở về rồi.”
” Muội đang ở đây thì sao ta có thể không quay về.”
” A Sở, sao lại gầy đi nhiều như vậy?”

” Bởi vì ta nhớ huynh.”
” Ta cũng vậy.”
” A Sở, ta có vật muốn tặng cho muội.”
” Huynh mua lúc nào vậy?”
” Không nhớ rõ.”
Nàng đưa ngón tay trái lên ngang mặt mình, vui vẻ nhìn chiếc nhẫn nạm ngọc lưu ly trắng, nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng họa tiết vô cùng tinh xảo. Chiếc nhẫn có giá trị liên thành không gì sánh bằng đối với nàng, cũng nhờ nó nàng nguôi ngoa phần nào nỗi thương nhớ Yến Tuân lúc ở Bắc Yến. Nhìn vật như thấy người, mặc dù khi ấy trên mặt nhẫn có vô số vết rạn nứt, nhưng nàng vẫn thấy việc giữ gìn nó, trân quý nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời, đáng giá lắm. Vì nàng đã từng ít nhất một lần đánh rơi nó, khiến mình và Yến Tuân phải cách biệt nhau hơn năm năm trời đằng đẵng, sự hối tiếc ấy khiến nàng luôn day dứt mãi.
Sở Kiều đang triền miên trong miền ký ức miệt mài thì thấy nơi bàn tay có sự lành lạnh da thịt ai đó áp vào. Nàng nhìn xuống dưới, nhoẻn đôi môi xinh như hoa đào sắp nở, tuy có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không thể giấu được sự kiêu sa của loài hoa nữ hoàng mùa xuân ấy:
” Chàng dậy rồi sao?”
Yến Tuân khẽ vuốt yêu mũi nàng, vô cùng dịu dàng ngắm nhìn hoàng hậu mình hết mực lo lắng mấy ngày qua, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh, nàng không thể biết mấy ngày qua chàng đã căng thẳng như thế nào khi thấy nàng uống bao nhiêu thuốc thang, dù chàng có túc trực bên giường nàng suốt, chưa từng rời bỏ đi, ấy vậy hai mắt nàng vẫn khép chặt. Thân thể đã điều hòa được nhịp đập và hơi ấm nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Chàng súy nữa đã giết hết các ngự y trong hoàng triều. Ngay cả Na Lệ Hoàng cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng ấy vô tình trong chuyện này nhưng việc khiến cho hoàng hậu của chàng gặp chuyện không may thì tất cả bọn họ đều là cái gai, cái đinh đáng ghét trong mắt chàng. Nếu không có Ô tể tướng và Vũ học sỹ đến kịp lúc can ngăn, e rằng không một ai trong số họ được sống sót đến hôm nay.
” Nàng khỏe hẳn chưa? Ta rất lo lắng.”
” Ừ, thiếp đỡ nhiều rồi. Tâm trạng vô cùng thoải mái.”
” Ừ, ta đi làm chút thức ăn cho nàng. Đợi ta một chút.”
Nàng vội nắm tay chàng kéo lại, sự mệt nhọc còn in hằn trên mặt chàng trong mấy ngày qua. Nàng sao nỡ để chàng vì mình hao tổn tâm tư thêm nữa. Huống hồ bây giờ chàng đã là hoàng đế hoàng triều, chàng không nên nuông chiều nàng quá mức như trước kia.
” Yến Tuân, hãy để nô tỳ bọn họ làm. Chàng đi nghỉ một chút đi.”
Trái với suy nghĩ của nàng, Yến Tuân cong khóe môi kiên định, ôn nhu xoa đầu nàng:
” Không được, chăm sóc cho thê tử là trách nhiệm của phu quân. Sao ta có thể trông chờ vào người khác chứ? Ta phải tự tay mình làm mới có thể yên tâm. A Sở, nàng ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta. Một chút thôi, sẽ không lâu đâu.”

Sở Kiều biết không thể khuyên can thêm sự cố chấp của chàng, nên thầm gật đầu chiều ý chàng.
Yến Tuân đi rồi, nàng vẫn còn dõi mắt nơi ngưỡng cửa chỗ ấy. Yến Tuân, chàng luôn đối xử với ta thật tốt. Là người phu quân ưu tú nhất trong mắt bao thiếu nữ, sao ta có thể hoài nghi chàng như vậy? Chỉ là một mảnh hồi ức về thiếu nữ Hoài Tống ấy chen ngang cuộc đời của bọn họ, cớ gì nàng lại hoài nghi chàng nhiều như thế. Như Na Lệ Hoàng, công chúa Ba Hy vốn biết trái tim nam nhân vốn chỉ có một mình vương hậu hoàng triều, nhưng dẫu thân phận có bị thiệt thòi đi chăng nữa, vẫn muốn âm thầm lặng lẽ bên cạnh chàng cho thõa giấc mộng nữ nhân đời này, kiếp này. Hay như Triệu Thuần công chúa một đời theo đuổi ái tình sai trái, vẫn biết đau thương khôn dứt, không thể nào có được trái tim nam nhân, đến cuối cùng mới biết được: được – mất là gì trong cuộc đời mình.
Còn nàng thì sao? Nàng được Yến Tuân trao gửi tất cả tấm chân tình, dùng cả một đời chàng theo đuổi, chăm sóc, bảo vệ nàng. Chàng có sai trái với người khác, cũng bởi vì nàng. Chàng có lầm đường lạc lối năm xưa cũng bởi muốn bảo vệ nàng thật tốt nhất. Nam nhân ấy đã cho nàng nhiều hơn hết thảy những gì chàng có được từ người khác, hà cớ gì nàng lại hoài nghi hay uẩn khúc nữa đây?
Đại lục Tây Mông tuy rộng lớn cũng không bằng thế giới nhân tâm vũ trụ lòng người. Dẫu có bên nhau cả ngàn năm vẫn không thể hiểu hết những lý giải, tâm tư sâu kín chôn chặt cõi lòng của mỗi người. Bởi quan hệ giữa người với người vẫn luôn rất phức tạp và chồng chéo muôn vàn cảm xúc khác nhau.
” Nương nương, nô tỳ đã soạn nước xong, người đến rửa mặt chút đi.” A Mẫn nhỏ nhẹ bên tai, cắt dòng suy nghĩ miên man của nàng. A Mẫn cũng không hơn Yến Tuân là bao, sắc mặt nàng ấy cũng rất tệ, hầu như việc nàng ngã bệnh mấy ngày qua đã làm không ít người hao phí tâm sức vì nàng. Đúng vậy! Mọi chuyện trên đời này có là gì so với hạnh phúc hoàn mỹ nàng đang có hiện tại với chàng.
Nghĩ đến đó, nàng trở nên thoải mái hơn, mấy ngày nay chuyện ấy cứ làm nàng day dứt, suy nghĩ triền miên với nhiều hoài nghi khiến nàng thật bức bối trong lòng. Sở Kiều nhìn chậu nước mát lạnh trước mặt, thoáng thấy làn nước sóng sánh trong veo khiến nàng muốn chạm vào nó ngay lập tức. Nàng nên thỏa sức trong làn nước ấy một lúc để tâm trạng khá hơn, những muộn phiền cũng vơi đi. Sở Kiều hít một hơi thật dài như nuốt trọn bầu không khí trong sạch xung quanh, đoạn buông ra cái thở dài hối hả như thổi bay những chuyện không vui kia sạch ra khỏi tâm trí:
” Ừ, mang nước đến đây.”
Mười ngón tay thon dài của nàng bình thường vốn nhỏ bé, hôm nay càng gầy gò hơn. Khuôn mặt thấp thoáng sau bóng nước, xanh xao đến khó nhận ra vương hậu của một tháng trước. Thảo nào Yến Tuân vô cùng lo lắng đến nỗi muốn tự mình chăm sóc nàng hơn để hạ nhân làm chuyện này.
Nàng vươn tay sờ bụng mình. Hài tử vẫn khỏe mạnh, bớt quấy rối nàng hơn hai tháng đầu. Sau trận bệnh thập tử nhất sinh này, nàng cứ ngỡ hắn không qua khỏi. Cũng như khi nàng mang thai Yến Oanh lúc ở rừng Nguyên Sắc năm ấy. Chiến tranh và tai ương dường như không hề đánh gục ý chí kiên cường, lòng kiên định, bất kham trong cuộc chiến sinh tử của tôn tử Yến thị.
Yến Tuân, Yến Oanh và nhi tử này cũng thế. Nghĩ đến đây nàng mới sực nhớ ra mình và Yến Tuân vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ này. Nàng không biết hài nhi là nam hay nữ nên cứ lần lựa mãi chuyện đặt tên.
Một lát sau đã thấy Yến Tuân đi vào, theo sau là thái giám với khay thức ăn nóng hổi trên tay. Cháo bát bửu. Vẫn là món ăn Yến Tuân thuần thục thành công nhất khi chăm sóc thê tử.
Chàng kéo nàng xuống ghế ngay ngắn, đoạn cầm chén cháo lên thổi một lượt qua lại vài lần cho đến khi đủ lượng ấm vừa phải mới chăm nàng từng muỗng nhỏ.
” Yến Tuân, chàng hãy để thiếp tự mình làm. Chàng chiều thiếp quá mức, thiếp sẽ hư đó.”
Yến Tuân cười híp mắt phượng, khuôn mặt gầy gò êm đềm như nước, trìu mến không dứt:
” Ta còn sợ nàng nghiêm túc quá sẽ buồn chán nữa. Hư một chút không sao.”

” Yến Tuân.”
” Ta đây.”
” Yến Tuân.”
” Yến Tuân.”
” Sao nào? Mấy ngày qua nàng ốm miên man không được thấy ta nên rất nhớ, có phải không?” Yến Tuân nheo nheo đuôi mắt, tinh nghịch trêu nàng.
” Ừ. Ta nhớ chàng. Rất nhớ nữa là khác.”
” Ta cũng vậy.”
Yến Tuân giơ tay lên mặt nàng. Dường như suy nghĩ đến điều gì, nàng thả lỏng cả cơ thể, cảm giác như chờ đợi nam nhân định làm gì với mình. Một giây, một phút trôi qua, bàn tay ấy vẫn không di chuyển, chàng dừng ở khóe môi nàng, nhẹ nhàng lấy gì đó ra khỏi chỗ đó.
” A Sở vẫn như xưa, ăn uống luôn để rơi vụn trên mặt mình.”
Yến Tuân cười vui vẻ trêu chọc nàng. Ánh mắt kia khiến nàng ngượng ngùng, hóa ra chàng lấy thức ăn dính trên mặt nàng xuống, vậy mà nàng cứ ngỡ chuyện khác.
” Chàng, chàng làm thiếp nghĩ chuyện khác.”
” Chứ nàng nghĩ chuyện đó là chuyện gì? Không phải A Sở muốn được sủng hạnh ngay khi vừa trải qua trận ốm suốt mấy ngày liền đó chứ?”
Sở Kiều thoáng ửng hồng đôi má, nam nhân dường như nhận ra tâm tư của mình nên càng xấu hổ hơn. Nàng ngoảnh đầu sang hướng khác để tránh thái độ trêu chọc của chàng.
Yến Tuân thấy thế thì phá lên cười rũ rượi. Đã mấy ngày qua chàng luôn căng thẳng túc trực bên giường nàng, một phút không hề bớt lo lắng. Giờ đây nàng khỏe mạnh trước mặt chàng, lại còn nghĩ đến chuyện vui vẻ kia khiến chàng thập phần nhẹ nhõm cả người.
” Đúng là A Sở đã khỏe mạnh thật sự rồi. Ta rất mừng. A Sở, ta định sau khi nàng khỏe mạnh thật sự sẽ đi săn nhân tiện mang nàng ra khỏi cung cho khuây khỏa.”
Sở Kiều như được cứu cánh bởi câu nói ấy, liền quay người lại hưởng ứng nhiệt tình, dù sao cũng lâu rồi nàng chưa được rời khỏi chiếc lồng son rộng lớn trống trải.
” Thật sao? Chàng sẽ dẫn thiếp cùng ra ngoài ?”
” Ừ. Chúng ta mở hội săn. Dù sao cũng mấy năm rồi từ khi đăng cơ đến nay ta chưa từng có cảm giác đi săn là gì. Cũng nên tổ chức một lần thật lớn cho thoải mái cùng nàng.”

Nàng nhớ hội săn bắn nhiều năm về trước. Hai lần nàng đều tham dự, cả hai lần ấy đều có Yến Tuân. Nhưng hầu như chưa lần nào nàng có cảm giác vui vẻ như hôm nay. Chiến sự đã qua, đế chế mới đã được thiết lập, không còn nô lệ áp bức và dùng người thay cho vật săn bắn như nhiều năm trước. Nàng được tham gia hội săn với tư cách vương hậu hoàng triều chứ không phải một nô lệ hay nữ nhân hầu hạ bên cạnh Yến thế tử thất thế năm đó.
Nàng nhớ đến dáng vẻ bất cập, lo lắng, hoang mang của mình khi Yến Tuân bảo nàng cùng vào trường săn lần cuối cùng ở Chân Hoàng năm đó. Cảm giác bị tên nhắm vào mình xé gió lao đến khiến nàng rùng mình, hoảng sợ vô cùng. Nam nhân ấy dường như nhớ chuyện cũ nên cũng không ép nàng đi cùng mình. Cuối cùng chàng cũng đành viện cớ trở về cùng nàng sau khi dùng hết một số ngân lượng lớn để mua lại số nô lệ của mình ở trường săn, thay cho việc đi săn người tàn nhẫn kia.
” Nhưng trước hết nàng hãy dùng hết chỗ cháo này mới được. Khi nào A Sở của ta không thật sự khỏe mạnh thì không có bất kỳ hội săn nào được tổ chức ở đế đô.”
Yến Tuân vừa nói vừa thổi qua lại muỗng cháo trước mặt nàng, nhìn sự chăm sóc ân cần, dịu dàng của chàng, Sở Kiều hạnh phúc ngập tràn. Yêu thương nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, quan tâm đến cảm nhận của nàng, nàng còn gì không hài lòng với nam nhân trước mặt nữa đây?
Nàng nghiêng người khép bên tai Yến Tuân thì thầm, lời vừa nói ra khiến nam nhân sảng khoái vui vẻ vô cùng.
” Yến Tuân. Ta yêu chàng. Nhiều hơn tất cả vạn vật trên đời.”
” Ta cũng vậy. A Sở.”
Ngoài kia dạ thảo hương đung đưa cành lá trước gió, tím ngập cả hoàng cung đế đô. Sắc tím không ồn ào như những sắc hoa khác nhưng cũng khiến lòng người điềm tĩnh hơn, không tranh đấu, không chém giết và lừa dối nhau như những miền ký ức xa xưa ở hội săn năm ấy.
Có khác chăng nữa, cố nhân ngày xưa bây giờ không một ai còn nữa ở trường săn năm nay. Mắt thoáng nhắm một lúc thấy nhân ảnh người xưa lần lượt hiện về trong tâm trí, mỗi người một vẻ nhìn nàng, người cười vui vẻ, người ganh ghét, người giễu cợt, người ngưỡng mộ và còn có người âm thầm quan sát bảo vệ nàng phía sau.
” A Sở, sao muội không chống đỡ tên đó, ta biết muội đủ sức biết hắn sẽ đánh lén sau lưng.”
Thiếu nữ cười tự nhiên, hết sức bình thản:
” Chẳng phải phía sau ta luôn có huynh sao?”
Đúng vậy. Tất cả đều có chàng chống đỡ thay nàng. Nàng cần gì phải lo lắng nữa chứ?!
” Yến Tuân, chàng đút thiếp nhiều hơn một chút có được không?”
” A Sở, ta sợ nàng sẽ bị nghẹn đó. Không được. Cứ từ từ thôi.”
” Không sao, thiếp ăn được mà, chàng cứ làm như thiếp còn trẻ con lắm đó.”
” A Sở, ngoan đi. Đừng quấy nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.