Sói Bắc Yến

Chương 189 - Lộng Hành Dưới Chân Thiên Tử


Bạn đang đọc Sói Bắc Yến: Chương 189 – Lộng Hành Dưới Chân Thiên Tử

Ba ngày sau.
Cuộc gặp định kỳ giữa những người trung gian với tổng đà thương hội được tổ chức tại ngôi miếu hoang ngoài thành mười lăm dặm.
Một, hai, … năm … mười … mười lăm … khoảng hơn hai mươi người mặt toàn phục y đen từ đầu đến chân. Trên mặt cũng dùng mạng đen che kín, chỉ để đôi mắt lộ thiên. Phong Miên trong bộ dáng hắc y nhân bước theo vài người phía trước đứng vào hàng ngũ ngay ngắn. Bao vây nơi này là người quan phủ. Chỉ một tiếng huýt sáo lệnh của hắn thì toàn bộ nơi này sẽ bị niêm phong và tóm gọn tất cả người của tổng đà.
Đứng đợi một hồi thì phía trên có vài người khác bước vào. Cũng bộ dáng hắc y nhân tương tự. Nhưng người đứng đầu có thêm mặt nạ quỷ che kín nửa khuôn mặt trên. Có thể nói toàn bộ người ở đây không ai biết mặt ai. Bọn họ chỉ phân biệt người của mình hay có kẻ gian trà trộn bởi thông qua 3 lần khẩu quyết.
Lần đầu tiên ở cửa bước vào. Lần thứ hai khi tổng đà chủ xuất hiện.
” Nhật nguyệt chiếu sáng. Hồng quang tường minh.”
Tổng đà chủ giơ tay lên đáp lễ bên dưới bằng giọng khàn đục: ” Nhật quang minh tận. ”
Lúc này Phong Miên và những người còn lại liền hô to khẩu hiệu cuối: ” Thổ nhưỡng sinh căn. ”
Sự im lặng bao trùm không gian một hồi lâu trong sự quan sát của tổng đà chủ. Dường như không phát hiện điều bất thường, hắn mới lên tiếng chủ trì cuộc gặp mặt hôm nay:
” Các người có báo cáo gì khác thường không?”
Một hắc y nhân đứng hàng thứ hai, người thứ ba lên tiếng trước nhất:
” Bẩm đà chủ, Văn Kỳ Thoại, thương nhân tơ lụa ngoan cố cứ đưa hàng ra dân chúng liên tục. Mặc dù ta đã nhiều lần cảnh cáo. Xin người xử lý giúp.”
Tiếng người bên trên buông ngữ khí lạnh lùng đến sởn gai óc:
” Giết.”
” Nhưng hắn là nghĩa tế Hình bộ thượng thư đương triều. Có nên suy xét chuyện giết hắn ngay không?” Hắc y nhân lúc nãy vẫn nghi ngờ.
” Không cần. Giết.”

“Vâng lệnh tổng đà.”
Một hắc y nhân khác lên tiếng: ” Bẩm đà chủ, mấy ngày qua có người của Mục lang thị đến điều tra sổ sách thương nhân trấn Tùy Minh. Chẳng hay người có kế sách gì?”
” Cứ để đó. Vài hôm nữa sẽ có người xử lý chuyện ấy cho ngươi.”
” Vâng, đa tạ tổng đà chủ.”
” Còn ai nữa?”
” Còn ta.” Phong Miên bấy giờ mới lên tiếng.
” Bẩm đà chủ, thê tử ta mang thai ở quê nhà, hơn nữa phụ mẫu đã già yếu nên ta muốn xin được rút khỏi tổng đà về quê cùng thê gia. Mong ngài chấp thuận.”
” Ngươi?” Người đứng trên nhìn Phong Miên một hồi thì cho người áp giải hắn lên chỗ gần tổng đà chủ đứng.
Đúng như dự đoán, Phong Miên đã đến gần hội chủ, chỉ vài bước nữa thôi là tóm gọn hắn.
Ngữ khí người ấy vẫn lạnh lùng khô khốc:
” Có biết rút lui đồng nghĩa với cái chết?”
” Xin người tha cho ta. Ta không muốn chết. Ta còn có hài nhi sắp sinh ra đời….” Hụ hụ … Phong Miên vừa nói vừa chồm người đến níu vạt áo tổng đà, mượn cớ nhảy người lên định kéo mặt nạ quỷ xuống thì người đó đã vội né được. Sẵn tiện hắn tung một cước mạnh vào người Phong Miên khiến hắn ngã nhào phía trước, súy nữa sấp người lên sàn gỗ trước mặt.
” Gian tế.” Tổng đà chủ la lớn, tất cả hắc y nhân xung quanh đều đổ về phía Phong Miên, những tên trung gian đứng xếp hàng bên dưới khi nãy hoảng sợ chạy ra ngoài, chỉ còn người của tổng đà ở bên trong. Phong Miên cười thầm. Khi những người kia chạy ra ngoài cũng là dấu hiệu báo cho người bên ngoài biết bên trong đã hành động. Nhanh chóng thôi bọn họ sẽ vào đây tóm những người này.
Chờ đợi một lúc nhưng bên ngoài vẫn im lặng đến đáng ngờ. Ha ha ha …Tổng đà chủ bấy giờ mới phá lên tràng cười khanh khách đến ghê rợn:
” Ngươi đang chờ người đến cứu sao?” ” Ngươi không nghĩ đây là trò hề mà ngươi đóng vai chính?” ” Người của ngươi đã bị chúng ta giết sạch rồi. Cứ tưởng bao nhiêu ngày trà trộn vào đây thì qua mắt ta dễ ư?”

” Lầm rồi! Nói mau, ai sai khiến ngươi đến đây?”
Trong lòng Phong Miên giờ như đá cuội. Mọi chuyện giờ như công cốc mấy hôm nay. Bọn người tổng đà thương hội quá cẩn mật đến việc không sơ hở kia cũng để hắn tóm được đuôi mình. Lần này chuyện điều tra không khéo bị vạch trần, những người này biết hắn là người triều đình há chẳng bức dây động rừng sao? Yến hoàng! Bao nhiêu năm thần theo người vào sinh ra tử, cũng nhờ một chút bản lĩnh cũng giúp được cho người làm giàu thêm cho quốc khố bấy lâu nay. Hôm nay lâm vào đường cùng thần chỉ còn con đường tự kết liễu mình trước khi mọi chuyện bị vạch trần thì hiểm họa vô cùng. Thần có tội muôn chết đã làm hỏng đại sự. Nguyện dùng cái chết để đền tội với người. Vĩnh biệt người. Nghĩ đoạn, Phong Miên nghiễn hai hàm răng vào nhau kẹp lưỡi ở giữa.
Hắn đang thu hết can đảm nghiến răng thật chặt thì nghe bên vai phụt tiếng cung tiễn bắn qua. Sau đó là hàng loạt cung tiễn tới tấp. Bên ngoài người của Hắc Ưng nhân đến vây kín phía trước, dẫn đầu là Tiết độ sứ Sở Thành Nhiếp Viễn, người luôn theo bảo vệ Yến hoàng và chỉ nhận lệnh Yến hoàng điều động.
Tiếng Nhiếp Viễn lanh lãnh ngoài kia:
” Người bên trong mau đầu hàng. Người của ngươi đã bị quân đội ta tiêu diệt tất cả rồi. Nếu còn ngoan cố sẽ không nương tình.”
Thấy tình thế bị lật ngược Tổng đà chủ biết khó thoát thân nên dùng mũi giày đá thanh kiếm dưới chân lên định đà tự sát. Nào ngờ Phong Miên lanh mắt đã chụp được mũi kiếm trong tay, cố dùng sức ghìm kiếm về phía mình. Lúc này vài hắc y nhân gần đó vung kiếm về phía Phong Miên, hắn chật vật chống đỡ tứ phía. Ngoài kia cung tiễn Nhiếp Viễn phóng vào liên hồi.
Một chốc sau, quân Hắc Ưng nhân tràn vào bên trong thì hầu hết tay sai hắc y nhân đều đã chết gần hết. Còn Phong Miên vẫn đang giằng co với Tổng đà chủ kịch liệt.
Nhiếp Viễn đến tương trợ Phong Miên chặt gãy thanh kiếm trong tay bọn họ khiến Tổng đà chủ mất thế cân bằng ngã về phía sau. Hắc Ưng nhân chạy đến kề kiếm ngay cổ hắn.
Lần đột kích này xem như thành công ngoài mong đợi.
Phong Miên hối người xung quanh: ” Mau đưa hắn đến Tử Lý tự ngay.”
Nhiếp Viễn nhìn Phong Miên một lượt rồi dừng chỗ tay hắn, không khỏi cảm thán: ” Phong Thương ty bộ chủ đã quá sức rồi. Người xem mình suýt mất bàn tay thế vẫn không thể không nghĩ đến quốc sự. Nhiếp Viễn xin bái phục tận đáy lòng.”
Phong Miên thấy ngữ khí người kia thay đổi mới chợt nhìn xuống tay mình thấy máu rơi bê bết bên dưới mới cảm giác có chút đau chỗ ấy, liền thoáng cười ngượng rồi xé một bên vạt áo ra quấn vào cầm máu. Đoạn mọi người đều rút lui khỏi nhà hoang, để lại ngổn ngang xác chết bên trong lẫn bên ngoài cách đó vài dặm.

Hôm nay Nhạn Bình xuất cung để khảo sát mua một số vật dụng về cho cục nghiên cứu đang xây dựng. Sở Kiều tỷ đã nhờ Yến hoàng ban hôn cho nàng với một quan văn nhất phẩm trong triều. Ngoài ra còn phong cho nàng giữ chức Chủ quản cục nghiên cứu nên từ đây công việc của nàng khá bận rộn. Hạ nhân trong cục được Sở Kiều sắp xếp đến giúp nàng rất nhiều nhưng nàng vẫn thích mượn cớ xuất cung vì công vụ nhân tiện dạo thành như lúc trước ở Chân Hoàng.

Cũng chốn cũ nhưng tên thành giờ đã đổi, con người nơi đây cũng khác xưa hơn. Phố vẫn những lối đi như ngày trước, nàng quanh co một loạt các cửa hiệu bán trang sức hỷ phục. Nàng chỉ xem cho thỏa chứ thật ra Yến hoàng và Sở Kiều tỷ nào để nàng chịu thiệt khi xuất giá, ban cho nàng rất nhiều gấm vóc và của hồi môn vô cùng hậu hĩnh. Nhưng tâm tình cô nương sắp xuất giá cũng có chỗ nôn nóng trong người và thường nhạy cảm đến các vật dụng lên quan đến hỷ phục, hỷ sự. Mùng mười tháng sau là ngày đại hỷ của nàng, khiến tâm trạng có chút hồi hộp.
Nàng đã có dịp nhìn thoáng qua người mà Yến hoàng ban hôn cho mình. Đấy là một vị quan thanh liêm, chính trực, khôi ngôi tuấn tú vô cùng. Đáng tiếc chàng có phần lễ nghĩa, chuẩn mực hơn nàng. Không biết Yến hoàng có dụng ý gì không khi nàng vốn hiếu động lại biết võ nghệ nhưng phu quân tương lai một chút thế võ cũng không biết, trong người chỉ toàn kinh thơ, luận nước trị dân. Dù thế nào chăng nữa, người ấy vẫn là một người tốt để nàng nương tựa sau này. Nên vẫn thấy rất vui vẻ chờ đợi ngày ấy sẽ đến.
Nhạn Bình đang mải miết suy nghĩ thì người cũng vừa chạm ngang cổng Binh bộ. Vốn là cánh cổng sắt bình thường của quan phủ hoàng triều, nhưng vẫn có điều gì đó làm nàng phải đột ngột dừng lại. Một bóng người ăn mặc rách rưới, đầu đội mũ rơm che kín hết mặt đang lấp ló phía đối diện cánh cửa quan ấy. Hắn nhìn một lượt vào cánh cổng vốn khép kín ấy, rồi ngó sang trái, phải, sau đó rụt người lại phía sau như tìm chỗ ẫn thân. Nhạn Bình theo ánh mắt của hắn đảo khắp quanh đó, nàng thấy có vài điểm khác lạ, đáng ngờ vô cùng. Dường như có vài người không rõ lai lịch đang thăm chừng nơi này. Bọn chúng bố trí người xung quanh Binh bộ phủ.
Bản tính thông minh thêm vào từng đi khắp nơi với Sở Kiều tỷ nên cũng học không ít bản lĩnh nhìn thế sự xung quanh. Nàng móc túi mình ra vài quan tiền rồi tung ra ngoài vờ như mình bị đánh rơi, cố tình cho chúng lăn đến chỗ tên ăn mày đang đứng.
” A … tiền của ta … đừng nhặt đó.”
Tên ăn mày nghe tiếng người lạ đến gần chỗ mình thì hốt hoảng định quay đi thì Nhạn Bình lên tiếng trấn an hắn: ” Ở đây có nhiều người khả nghi. Ngươi mau theo ta tìm chỗ khác, có thể ta sẽ giúp được ngươi.”
Tên ăn mày nữa ngây ngô bất ngờ, nữa nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng hắn nhìn một lượt thì rõ đây là vị cô nương trong trẻo, không có tà ác, dường như không phải đồng bọn những nam nhân hung tợn lúc trước hắn thấy.
Nghĩ đoạn hắn theo Nhạn Bình vào một quán trà cách đó vài dặm.
” Tiểu nhị, cho ta một phòng kín.” Nhạn Bình quăng mấy thỏi ngân lượng trước mặt tiểu nhị nọ, khiến hai mắt hắn sáng rỡ như đêm trăng rằm, vội dẫn người đến cuối hành lang vào một phòng khá thoải mái và yên tĩnh vô cùng.
” Vào đây.” Nhạn Bình bảo tên ăn mày đang rụt rè sau lưng nàng.
” Cô nương dùng chi không để ta mang lên.” Tiểu nhị nịnh nọt vị khách lớn.
” Cho con gà nướng, màng thầu, hai cân xá xíu, một ít rau và thêm bình trà là được.” Nhạn Bình phóng khoáng chiêu đãi người ăn mày đối diện.
” Dạ, sẽ đến ngay.” Tiểu nhị cười hớn hở đặt bình nước cùng hai ly nhỏ trên bàn rồi mới cáo lui.
” Cô nương gọi gì nhiều quá vậy? Một mình cô sao có thể ăn hết ngần ấy thức ăn chứ?” Người ăn mày vẫn ấp úng dò xét Nhạn Bình.
” Tất cả cho ngươi hết. Ta thấy ngươi dường như lâu rồi không ăn uống thỏa thích nên hôm nay giả làm bồ tát sống vậy. Ngươi dường như muốn đến Binh bộ phải không?”
Người ăn mày sau một hồi nhìn nàng dò xét cẩn trọng nhiều lượt nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục hắn nói ngọn nguồn mọi chuyện.
Bấy giờ Nhạn Bình mới lấy lệnh bài của Cục chủ cục nghiên cứu trong cung cho hắn xem, còn chỉ vào chỗ họa tiết trên lệnh bài có ý nghĩa gì để phòng hắn không hình dung được lệnh bài này có từ đâu. Vì suy ra cục nghiên cứu mới thành lập nên khó có người biết tường tận sự có mặt của nó ở đế đô.

” Sao nào? Ngươi đã yên tâm ta không phải người xấu chứ? Thậm chí ta có thể giúp được ngươi.”
Người ăn mày ngập ngừng một chút mới buồn bã kể một lượt những chuyện kinh khủng hắn đã trải qua bấy lâu nay.
” Ta tên Ngô Kiến. Người của lò rèn ngoài cổng thành. Lò này vốn trước đây ế ẩm do ở ngoài thành và hơi nhỏ nên khó có số đơn hàng lớn được đặt chỗ bọn ta. Thời gian gần đây có một toán người đến trả công rất cao cho chủ lò rèn để đặt số lượng lớn binh khí. Mỗi lần đặt đều nhiều hơn lần trước và thời gian gấp rút suốt khiến bọn ta không thể ăn ngủ được. Mỗi ngày chúng ta chỉ kịp thay nhau nghỉ hai canh giờ liền phải dậy rèn binh khí cho kịp đơn hàng đặt. Tiền công bọn họ trả cho chúng ta rất nhiều, nhưng ngược lại cần hàng gấp nên ông chủ có bàn qua bọn họ giảm bớt số hàng và thời gian dư dả hơn một chút. Nào ngờ bọn họ không những không thông cảm mà còn tàn nhẫn hơn trước. Lúc ấy ta vô tình đang khơi than gần đó nên nghe được toàn bộ câu chuyện người kia nói với ông chủ lò rèn. Bọn họ cho người bao vây và canh chừng chúng ta nghiêm ngặt hơn. Ai lười nhác hay bỏ trốn đều bị giết.
Ta vừa nghe lời ấy liền nhanh trí chạy ra chỗ đó trước nên mới thoát được đại nạn. Nhất thời không biết trốn ở đâu cho đặng vì ngoài cổng lò đã có người của kẻ ác kia. Nên ta trốn sau xe của bọn chúng. ”
Nhạn Bình không tin được vào tai mình, ngay tại đế đô mà có những cảnh giết người man rợ và hành hung dân chúng vô tội lộng hành như vậy? Ngô Kiến vừa kể lại sự tình mà ánh mắt thê lương hoảng sợ vô độ. Có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa phải là sự sợ hãi cùng cực đối với hắn.
Chốc lát, tiểu nhị mang mâm thức ăn nóng hổi vào đặt giữa bàn.
Nhạn Bình rót thêm cốc trà đặt trước chỗ hắn, nhẹ nhàng mời hắn dùng chỗ thức ăn ấy rồi hãy trần tình chuyện lúc sau.
Có thể vì quá đói nên hắn một mạch ăn hết ngần ấy thức ăn và nốc cạn bình nước bên cạnh.
” Xe của bọn họ chỉ chở toàn binh khí từ lò rèn đi ra hướng tây ngoài thành. Đi được một đoạn gập ghềnh xe chao đảo, ta liền nhảy vọt xuống từ phía sau nên không ai phát hiện ra. Nhưng lúc ấy ta vẫn không khỏi nghi ngờ những người đó di chuyển số binh khí này đến đâu. Vì nếu là người quan phủ sẽ không đi hướng này. Nên ta mươn theo con đường nhỏ song song đường lớn bọn họ đi, mà bám theo họ. Đến khe núi gần đó, bọn họ gặp một toán người ăn mặc khác người Sở Thành, họ trao đổi với nhau vài câu gì đó nhưng ta nghe không rõ…”
Nói đoạn người ăn mày bị nghẹn do vừa ăn vừa trần thuật lại nên ho sặc sụa một hồi. Nhạn Bình rót thêm cho hắn vài chung trà nữa mới hết.
” Rồi ngươi có biết bọn họ đến từ đâu?” Nhạn Bình tò mò đến không chịu được đợi người kia hết sặc nước trong miệng.
Khụ Khụ…
” Nhìn cách ăn mặc ta đoán là người Biện đường. Những người ác kia giao số xe thồ binh khí cho bọn họ rồi rời đi. Nhưng …”
Nhạn Bình không kìm được tức giận trong lòng, đập mạnh lên bàn rõ lớn vài tiếng mà vẫn không thôi nỗi giận ấy. Chuẩn bị quân khí riêng là có tâm cơ làm phản, đã vậy còn chuyển số đó cho ngoại bang. Há chẳng phải nuôi ong tay áo sao? Dưới chân thiên tử lại có những con người ngông cuồng đến như vậy?!
” Nhưng sao nữa, ngươi nói mau!”
” Nhưng bỗng lúc đó ta bị cơn ho ập đến do nhiều ngày lao lực làm việc khiến cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng. Chính cơn ho này đã tố giác việc ta theo dõi họ nên bọn họ truy sát ta điên cuồng. May sao lúc ta bỏ chạy bị té xuống chân đồi gần đấy nên thoát được chỗ hiểm. ”
” Nhưng sau đó sao ngươi không đi báo người của quan phủ?” Nhạn Bình tiếp tục gặng hỏi hắn đến ngọn nguồn chân tướng. Nàng quyết lần này không làm rõ mọi chuyện sẽ rất uổng phí bao năm đi theo Tú Lệ vương hậu chinh chiến đó đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.