Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 89: Cha Con Tâm Sự
Hai người đứng nhìn nhau bất động. Vương Minh nhìn Máy phát điện, Máy phát điện cũng nhìn Vương Minh. Đột nhiên cả hai người cùng lúc xuất thủ, thân thủ của Vương Minh nhờ có hắc ám nội khí và Lưu tinh bộ pháp nên tốc độ có phần vượt trội hơn hẳn Máy phát điện. Ở phía bên kia, Máy phát điện cũng biết tốc độ của mình không sánh bằng đối thủ nên hắn chỉ tiến một đoạn rồi lập tức phát quyền công kích. Vương Minh khi áp sát mục tiêu thấy mục tiêu phát quyền thì hắn cũng xuất quyền đối chiêu. Hai quyền chạm nhau, vô số tia lửa điện lóe ra bắn tứ tung ra xung quanh, nếu có người nào đó ở xa nhìn thấy cảnh này chắc ngỡ tưởng ở phía trước có người đang đối pháo bông.
Hai người đấu hơn chục quyền mới chịu dừng, lập tức lui về phía sau kéo dãn khoảng cách. Vương Minh nhìn hai cánh tay mình, thấy lớp hắc ám nội khí đang nhạt dần đi nhiều so với ban đầu, lại nói hai tay của Vương Minh giờ đây có chút tê dại giống như kiểu bị điện giật vậy.
“Phen này mệt rồi đây”
Vương Minh thở dài nghĩ. Hắn nhìn Máy phát điện, bắt đầu suy tính phương pháp đối phó với cái tên dị năng phát điện này. Ở phía đối diện, Máy phát điên cũng không khá khẩm gì hơn, cường độ của dòng diện trên cánh tay của hắn đã giảm rõ rệt đi rất nhiều rồi, chưa kể ở hai cánh tay của hắn đang ê ẩm đau nhức dữ dội, hắn đoán rằng xương cánh tay của mình đã có vài chỗ bị rạn nhỏ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng vừa rồi hắn không chắc tay mình liệu có bị đánh gãy hay không. Hắn hiểu rằng giờ đây mà ứng chiến theo kiểu giáp lá cà với Vương Minh thì người thiệt chỉ chính là hắn. Nghĩ vậy hắn quyết định chuyển sang phương thức tấn công từ xa.
Mười đầu ngón tay của gắp gập cong vào trong lòng bàn tay. Các dòng điện cũng tụ tập vào trong đó tụ thành một quả cầu điện năng nhỏ nhỏ. Dần dần quả cầu này to lên bằng một trái bóng chuyền. Lúc này Máy phát điện hét lên một tiếng, ném hai quả cầu điện về phía Vương Minh. Vương Minh thấy vậy thì lập tức thân thể di động, dễ dàng né tránh được hai quả cầu kia. Hai quả cầu va chạm vào hai cái cây đại thụ phía sau lập tức một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Vương Minh hơi chùng chân trụ xuống, hắc ám nội khí trên hai cánh tay giờ tây trung duy nhất ở cánh tay trái tạo thành thanh đao hắc huyết. Vương Minh nhún người bằng tốc độ cực nhanh hướng múi đao nhằm thằng vào ngực của Máy phát điện. Máy phát điện kinh hãi nhưng hắn biết mình không có khả năng né tranh được mũi đao này, việc hắn làm bây giờ chỉ là làm sao dịch chuyển mũi đao đó không trúng vào vị trí trí mạng mà thôi. Hắn lắc người sang trái khi mũi đao cách cách hắn đúng một gang tay khiến mũi đao của Vương Minh đâm thẳng vào cánh tay phải của hắn. Máy phát điện cắn chặt răng, chịu đựng cơn đao và lạnh giá đến thấu xương ở cánh tay phải, cánh tay trái của hắn bắt chặt lấy cổ tay của Vương Minh. Hắn gầm lên
“Thằng nhóc, mày chết đi”
Một luồng điện cực mạnh phát ra từ cơ thể của Máy phát điện, Vương Minh hét lên
“Aaaa…”
Quần áo trên người rách toe tua, da của Vương Minh đỏ hồng lên, phát ra một thứ mùi khét lẹt như mùi thịt cháy. Hắc huyết đao trên tay Vương Minh tan biến, cả cơ thể Vương Minh vô lực ngã xuống thảm có. Giờ đây cơ thể Vương Minh tê dại vô cùng, đến cử động một ngón tay ngón chân cũng không thể. Phải cố gắng lắm hắn mở ngẩng được cái đầu lên được, nhìn tên Máy phát điện đang nằm ngửa trên thảm cỏ với ánh mắt đầy lửa giận. Lúc này Máy phát điện cũng phải chật vật lắm mới ngồi dậy được, đòn vừa rồi của hắn là đã dùng hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể để chuyển hóa thành điện năng, giờ đây năng lượng trong cơ thể hắn đã cạn kiệt hoàn toàn, tứ chi bủn run không còn sức lực nữa. Hắn nhìn thấy Vương Minh vẫn sống sờ sờ ra thì không tự chủ được mà chửi lên
“Mẹ kiếp, thằng ôn này sống dai thật. Điện năng những 3000 V mà cũng không giết chết được nó. Khốn nạn thật”
Chửi xong, Máy phát điện thở phì phò. Vương Minh và hắn bốn mắt nhìn nhau. Cả hai giờ đã trong tình trạng sức cùng lực kiệt, đến chửi nhau còn không có sức huống chi là tiếp tục đánh nhau. Vương Minh nằm trên thảm cỏ ẩm ướt, hắn thở phì phò, cái cảm giác cơ thể rã rời vô lực như thế này đây là lần thứ hai hắn gặp phải. Lần đầu tiên chính là lúc ở trong khu rừng rậm Vân Nam, lúc đó sau khi đánh nhau với đám dã thú suốt ba ngày ba đêm cơ thể hắn cũng dã đạt đến ngưỡng giới hạn chịu đựng, cũng giống y hệt như hiện nay, chân tay bủn rủn không chút sức lực, nằm bất động trên đất. Nghĩ đến việc này đột nhiên đầu óc Vương Minh chợt lóe lên, hắn đã nhớ ra một thứ rất quan trong. Vương Minh trong lòng tự chửi mình đãng trí đến cái quan trọng như vậy mà cũng có thể quên được cơ chứ. Vương Minh mỉm nụ cười lạnh, nói
“Ta công nhận ngươi cũng mạnh đất. Bất quá kẻ chết vẫn là mày thôi”
Máy phát điện nghe thấy Vương Minh nói thế thì hơi ngẩn người ra rồi vươn cổ lên trên cười lớn, tiếng cười như điên như dại của hắn phá vỡ màn đêm khiến đám chim đang ngủ trên cây bay lên toán loạn:
“Thật là tức cười, mày chắc là bị điện giật nên hỏng não rồi. Mày nhìn lại tình cảnh của bản thân trước đi. Với dòng điện 3000 V của tao tuy không giết được mày nhưng cũng đủ để làm tê liệt hệ thống thần kinh tạm thời trong khoảng vài tiếng. Trong khoàng thời gian đó cho dù sức lực mày phục hồi nhưng tứ chi và thân thể vẫn chưa thể cử động được. Còn tao chỉ mất có vẻn vẹn 1 tiếng là có thể hoạt động lại như bình thường. Lúc đó thì… hắc hắc… ta sẽ chơi đùa ngươi đến chết”
“Ồ thế thật sao?”
Vương Minh nở là một nụ cười nửa miệng, trông hết sức lạnh lùng và gian xảo. Máy phát điện thấy nụ cười này không hiểu sao cảm thấy vô cùng áp lực. Đúng lúc này hiện tượng dị thường xảy ra, từng cuộn khói đen chưa huyết tinh cuồn cuồn bay ra từ cơ thể Vương Minh, lơ lửng xung quan thân thể hắn. Đây chính là toàn bộ lượng hắc ám nội khí còn lại trong cơ thể hắn. Phen này hắn quyết định đánh bài liều một phen, được ăn cả ngã về không.
Từng cuộn khói hắc huyết bằng đâu đan vào nhau, chúng nhanh chóng tạo thành một hình thù giống với bản thể con người, có tay có chân, khác biệt duy nhất là trên mặt cái này trừ cái mũi ra thì không có bất kì thứ gì khác. Vương Minh nhìn thấy cái thứ này thì mỉm cười hài lòng, đây là lần thứ hai hắn dùng đến thứ này, tuy rằng hình dạng người chưa được hoàn chỉnh lắm nhưng thế này đối với hắn đã là quá mĩ mãn rồi. Hình hài đã được tạo thành, bây giờ là đến việc gian nan và tốn sức nhất chính là điều khiển thứ này chuyển động. Đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và vô cùng hao tổn tinh thần. Nguyên nhân là bởi thứ này tạo ra từ hắc nội khí mà hắc ám nội khí khi ở trong cơ thể đã khó để điều khiển huống chi là đưa nó ra bên ngoài.
Sau vài lần nỗ lực cuối cùng Vương Minh cũng đã điều khiển được bản thể, tuy nhiên vẫn có chút ngượng ngạo. Cái bản thể dưới sự điều khiển của Vương Minh đi đến gần hắn, nó thò tay vào trong thắt lưng của hắn rút ra khẩu Desert Eagle mà hắn đã chuẩn bị trước. Bản thể đó giơ khẩu Desert Eagle về phía Máy phát điện. Máy phát điện ngồi trên thảm cỏ thấy vậy thì mặt trắng bệch cắt ra không còn một hột máu, hắn không ngờ lại xuất hiện cái trường hợp này. Vương Minh nhìn hắn nở nụ cười chế giễu
“Giờ xem ai chết trong tay ai nào”
Máy phát điện thấy thế cố sức lê lết cơ thể bỏ chạy. Vương Minh thấy vậy thì tập trung tinh thần điều khiển Bản thể. Bản thể giơ súng lên, bóp cò
Đoàng… đoàng… đoàng…
Tám tiếng sung vang lên, tám viên đạn bắn ra găm vào tứ chi của Máy phát điện mà uy lực của Desert Eagle lại vô cùng mạnh mẽ nên giờ đây tứ chi của hắn đã bị bắn nát. Lúc này hắn chỉ có thể làm một việc duy nhất là nằm im bất động kêu gào thảm thiết. Lại nói hắn nhìn ra phía trước thấy Hầu Dũng cũng với ba người khác đang chạy đến. Hầu Dũng thấy Vương Minh nằm trên đất, khuôn mặt trắng bệch vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh hắn.
“Vương ca anh không sao chứ?”
Vương Minh mỉm cười nói
“Vẫn chưa chết được đâu.”
Nghe thấy vậy Hầu Dũng mới thởi phào nhẹ nhõm. Hắn đỡ Vương Minh dậy nhưng Vương Minh vừa đứng lên thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng hai mí mắt như muốn díp lại. Chân tay bủn run không đứng vững được. Tuy vậy hắn vẫn cố nói
“Cái tên nằm trên đất kia là dị năng giả, bắt hắn về nhốt, cầm máu cho hắn không để hắn chết. Nguyễn tiểu thư đang ở bên trong nhà kho, cho người đưa nàng ta về”
“Vâng em biết rồi”
Hầu Dũng nói. Vương Minh gật đầu. Lúc này hắn thấy mọi thứ xung quan tối sầm, Vương Minh rơi vào trạng thái bất tỉnh. Lúc Vương Minh bất tỉnh thì Bản thể cũng biến thành nhiều làn khói đen quay trở lại cơ thể hắn, khẩu súng Desert Eagle rơi xuống thảm cỏ. Hầu Dũng thấy vậy vội vàng phân công anh em dọn dẹp rồi tự mình lái xe đưa Vương Minh đến Bệnh viện số 1.
…
Nguyễn Giai Giai được người của Hầu Dũng cứu. Khi nàng đi ra nhà kho thì thấy Hầu Dũng đang dìu Vương Minh bất tỉnh. Nhìn thấy tình trạng và sắc mặt hắn thì Nguyễn Giai Giai khuôn mặt trắng bệch, nàng lo lắng vô cùng và hoảng sợ. Nước mắt lăn dài trên hai bên má trắng hồng đầy quyến rũ, nàng vội vàng chạy đến lay lay người Vương Minh, vừa lay nàng vừa gọi
“Anh Minh, anh Minh tỉnh lại đi”
Hầu Dũng thấy Nguyễn Giai Giai cứ làm như vậy thì không biết bao giờ mới mang Vương Minh đến bệnh viện được, hắn bực tức nói
“Tiểu thư làm phiền cô đừng cản trở tôi đưa Vương ca đến bệnh viện”
Nguyễn Giai Giai nghe thấy tiếng nói ồm ồm của Hầu Dũng thì mới nhận thấy đúng là mình đang cản trở, nàng mới tránh ra. Hầu Dũng vội vàng dìu Vương Minh lên trên xe. Nguyễn Giai Giai muốn đi theo nhưng Hầu Dũng từ chối, hắn nói Vương Minh dặn dò nàng đi về. Nghe thấy vậy thì Nguyễn Giai Giai mới đành từ bỏ ý định, lên chiếc xe còn lại đi về biệt thự của gia đình nàng.
Trở lại biệt thự, Nguyễn Giai Giai cảm thấy rất mệt mỏi, nàng cười với mọi người đang có mặt trong biệt thự, cảm ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng đến nàng rồi lên phòng. Mọi người thấy Nguyễn Giai Giai trở về sau ba ngày bắt cóc, không có bất kì tổn thất gì thì tâm tình mới nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nguyễn Sinh ngồi ở salon, lúc này trên khuôn mặt của ông ta xuất hiện một nụ cười tươi vô cùng. Nhìn theo bóng đứa con gái yêu quí đi lên trên cầu thàng, ông ta hút nốt điếu thuốc dở rồi cũng đi lên cầu thang, giao lại việc tiếp đón ở dưới này cho vợ. Nguyễn Sinh đứng trước của phòng Nguyễn Giai Giai, gõ ba tiếng
Cốc… cốc… cốc…
“Ai đó”
Giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng mệt mỏi của Nguyễn Giai Giai vang lên. Nguyễn Sinh đáp lại
“Giai Giai, là cha”
“Cha à. Con giờ mệt lắm”
“Cha biết nhưng cha có chuyện cần nói với con. Về một chàng trai tên là Vương Minh”
Bên trong không phát ra tiếng gì nữa. Một lúc sau thì cảnh cửa phòng Nguyễn Giai Giai mở ra. Đôi mắt nàng nhìn cha với đầy vẻ nghi ngờ và tò mò, nàng không hiểu làm sao cha nàng lại biết Vương Minh. Nguyễn Sinh đi vào trong phòng con gái, kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh chiếc giường của Nguyễn Giai Giai. Nguyễn Giai Giai lúc này cũng đóng cửa ngồi xuống giường. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc sau không chịu nổi nữa nên Nguyễn Giai Giai lên tiếng trước
“Làm sao cha biết anh Vương Minh”
Nguyễn Sinh cười cười. Ông ta kể lại cho Nguyễn Giai Giai về cuộc gặp với Vương Minh vào đêm đó. Nguyễn Giai Giai nghe cha mình kể lại, đến khi kết thúc vẫn im lặng không nói gì. Tuy vậy bên trong lòng nàng giờ đây cảm thấy rất là hạnh phúc và ngọt ngào bởi qua đây nàng nhận ra rằng Vương Minh rất quan tâm đến nàng. Nguyễn Sinh thấy con gái bất thần như vậy thì cười cười nói
“Cha thấy tên tiểu tử đó rất khá, rất tài năng. Hồi cha bằng tuổi nó còn chưa làm nổi một phần như nó nữa là. Được rồi, con nghỉ đi. Lúc nào rảnh gặp tên tiểu tử đó bảo nó đến nhà chúng ta ăn cơn. Cha cảm thấy rất có hứng thú vởi tiểu tử này”
Nguyễn Sinh vừa mới bước đi được một bước thì Nguyễn Giai Giai gọi ông ta quay lại
“Cha, đừng đi con có một việc muốn tham khảo ý kiến của cha”
Nguyễn Sinh nghe thấy con gái yêu quí muốn mình chia sẻ tâm sự thì không rời đi nữa. Quay lại vị trí ngồi, im lắng nghe. Nguyễn Giai Giai lúc này hít một hơi, nàng kể một mạch nhừng gì xảy ra giữa mình với Vương Minh và những điều băn khoăn trong lòng nàng. Nguyễn Sinh chăm chú lắng nghe đợi khi Nguyễn Giai Giai kẻ xong, Nguyễn Sinh trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói
“Đã là người trong hắc đạo thì không thể tránh khỏi việc tay nhuốm máu người. Như cha con đây chẳng hạn, nếu không phải tay nhuốm không ít máu của kẻ thù thì làm sao có được như ngày hôm nay cơ chứ. Mặc dù cha đã già rồi, suy nghĩ của lớp trẻ các con như thế nào thì cha không biết nữa. Nhưng quan điểm của cha là nếu đã thích, đã yêu một người thì không cần biết người đó như thế nào, chỉ cần trong tim người đó thật sự có mình thế là quá đủ rồi.”
Nguyễn Giai Giai trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau nàng nở nụ cười nói
“Con biết phải làm thế nào rồi”
Nguyễn Sinh mỉm cười xoa đầu nàng, nói
“Biết là tốt. Thôi ngủ đi”
“Vâng. Cha cũng ngủ ngon”
Nguyễn Giai Giai rúc mình vào trong chăn, có lẽ do mấy ngày căng thẳng vì bị bắt cóc nên vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái quen thuộc là nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Nguyễn Sinh đứng nhìn đứa con gái yêu dấu ngủ, ông ta thở dài lầm bầm
“Cha xin lỗi Giai Giai, tất cả là tại cha”
Rồi xoay người đi ra khỏi phòng.