Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 23: Đi Học
**Sáng hôm sau
6:00 am
Tiểu Huân bước ra từ nhà tắm, điều đầu tiên làm cô chú ý tới là bộ đồng phục được xếp ngay ngắn trên chiếc giường thân yêu của cô. Tiểu Huân nhìn chăm chăm vào bộ đồng phục nhíu mày khó chịu.
– Tại sao lại là váy? _Tiểu Huân đưa mắt quan sát bộ váy thì thấy có một mẫu giấy nhỏ trên giường. Cô cầm lên đọc
“- Anh tới đưa em đồng phục nhưng lại không có em trong phòng. Anh biết em không thích mặc váy nên anh đã chuẩn bị đồng phục dạng quần cho em, nó ở trên bàn, còn váy đồng phục thì nếu em muốn em vẫn có thể mặc chúng. Bảo Bảo! ”
Tiểu Huân đặt mẫu giấy xuống rồi cầm bộ đồng phục dạng quần đi vào phòng tắm. Còn bộ đồng phục dạng váy cô không thèm chạm tới, vì cô rất ghét mặc váy, nhất là những loại váy ngắn trên đầu gối. Cô chỉ có một từ để miêu tả khi mặc váy, đó chính là “vướng víu”.
6:30 am
**Tại nhà ăn
Mọi người đều tập trung đầy đủ tại bàn ăn, chỉ còn thiếu mỗi Tiểu Huân và Hồng Quân là chưa có mặt.
– AAA! Buồn ngủ chết đi được _Nại Nại nằm gục mặt xuống bàn với một đôi mắt như gấu trúc than thở
– Hôm qua lại thức đêm đọc truyện Online phải không?? _Bội Bội uống một ngụm nước, giọng đều đều, bình thản xoay qua hỏi Nại Nại, nhưng cái cô nhận được cũng chỉ là sự im lặng.
Cả bọn tiếp tục ăn sáng, khuôn mặt ai cũng ỉu xìu như đưa đám.
Một lúc sau, Hồng Quân cũng tiến vào bàn ăn ngồi cạnh Bảo Bảo, thản nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cả bọn nhìn anh như sinh vật lạ từ lúc anh ngồi xuống, mọi người thì không nói làm gì nhưng cả Lạc Hy cũng nhìn anh vẻ đăm chiêu, hai đôi lông mày nhíu lại nhưng chỉ mấy giây rồi lại giãn ra. Hồng Quân dường như cũng nhận ra đang có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, anh ngừng việc ăn lại, ngước lên nhìn mọi người, ánh mắt lướt nhìn qua từng người một. Đột nhiên Hồng Quân cảm thấy nổi da gà về những ánh mắt này, đôi môi mỏng mấp máy hỏi:
– Mọi người nhìn tôi cái gì?? Ăn đi chứ! _Hồng Quân khó chịu nói
– Hồng Quân, mày trở thành gấu trúc khi nào thế?? _Hàn Phong nhìn anh nhịn cười nói, trông có vẻ rất khổ sở vì hai vai của anh đang rung lên rất khốc liệt, khuôn mặt của anh cũng vì thế mà đỏ lựng lên.
Hàn Phong vừa nói xong thì liền nhận được cái nhìn căm thù và mùi sát khí tỏa ra từ người Hồng Quân như ám chỉ “Tại ai mà tao ra nông nỗi như thế này!! “
– Nại Nại, hôm qua em dùng hình phạt gì cho Hồng Quân mà giờ nó lại ra nông nỗi như thế này đây?? _Bảo Bảo tò mò hỏi
Nại Nại thấy mọi người nhìn mình như hỏi cung tội phạm, nên lắc đầu xua tay lia lịa
– Mọi người đừng nhìn em như thế chứ?? Em đã có làm gì quá đáng đâu?? _ Cô thản nhiên nói, ánh mắt long lanh thể hiện như mình không có tội
– Vậy mày làm gì thế?? ?_ Bội Bội hỏi
– Mà anh thấy mắt nó sắp biến thành gấu trúc rồi đấy!! _Bảo Bảo ngoài mặt thì rất bình thản, nhưng trong lòng thì cũng đang cười thầm Hồng Quân
– Thì chỉ cho chép phạt một ngàn lần từ ” Lần sau anh sẽ không tái phạm nữa” thôi mà _Nại Nại thản nhiên nói (T/g: Tội anh nhà quá! )
– CÁI GÌ?? MỘT NGÀN TỪ!!! _ Cả bọn đồng thanh hét lên sau khi nghe Nại Nại nhà ta nói, sau đó thì mọi người đều nhận được ánh mắt hình viên đạn của Nại Nại, Hồng Quân
– Hahah.. v.. vậy là hôm qua m… mày thức đêm để viết đó hả t…. tội nghiệp bạn tôi chưa.. Hahhah _Hàn Phong vừa nói vừa ôm bụng cười, lời nói thì đứt đoạn làm cho Hồng Quân tức xì khói
Cả bọn nghe xong ai cũng không nhịn cười được, ai biểu chọc tức Nại Nại thì phải chịu thôi
Hồng Quân từ nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng khuôn mặt của anh đã chuyển sang màu đen từ khi nào không hay. Bàn tay vo lại thành nắm đấm và giáng nắm đấm đó xuống bàn ăn
– CHÚNG BÂY CÓ IM NGAY ĐI KHÔNG HẢ?? CƯỜI TRÊN NỖI KHỔ CỦA BẠN BÈ TỤI BÂY THẤY VUI LẮM SAO???
Cả bọn im lặng không cười nữa, họ có hơi bất ngờ khi Hồng Quân hét lên nhưng chỉ trong vài giây họ lại bật cười, khiến Hồng Quân tức giận không thèm nói lời nào.
Bầu không khí lại trở nên im lặng chỉ còn vang lên tiếng dao nĩa chạm vào nhau.
– Sao từ nãy giờ không thấy Tiểu Huân ta?? _Bảo Bảo nhìn quanh thấy thiếu thiếu một ai đó
– Nó kìa!! _Bội Bội chỉ tay về hướng lầu thang phía Tây của nhà ăn
Mọi người theo phản xạ ngừng việc ăn lại, tập trung nhìn theo hướng chỉ tay của Bội Bội. Nhưng rồi một lần nữa mọi người lại nhìn Tiểu Huân như người ngoài hành tinh.
Tiểu Huân từ từ bước vào bàn ăn, bước chân trầm ổn mang theo khí chất đầy kiêu ngạo. Cô mặc trên người bộ đồng phục dạng quần do Bảo Bảo đưa cho mình, tóc được cô buộc cao đuôi ngựa làm lộ vành tai nhỏ nhắn, xinh xắn của cô. Tay áo thì được săn lên đến khủy tay làm cô trở nên năng động hơn cùng đôi giày thể thao màu đen. Khuôn mặt được che đi bởi cái mũ lưỡi trai màu xám, trông cô thật cá tính nhưng lại rất chất.
– Sao mày mặc đồng phục này?? _Bội Bội hỏi rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, vẻ mặt khó hiểu
– Đúng đó, Đại ca đưa nhầm đồng phục cho mày hả?? _Nại Nại ngạc nhiên hỏi
– Tiểu Huân không thích mặc váy đâu
– Ồ…….
Cả bọn lại không nói gì nữa mà tiếp tục chiến thức ăn, vẻ mặt thản nhiên như từ nãy đến giờ vẫn chưa có chuyện gì diễn ra.
—————————————————————————————————————
Phải nói ở đâu có bọn cô thì ở đó điều rất ồn ào, náo nhiệt, chẳng khác gì là một cái trung tâm thương mại, à không! Có khi còn hơn như thế đó chứ!!
– Chúng ta đi ôtô hay môtô?? _Bội Bội chỉ tay vào hai chiếc xe được dựng trong gara rộng lớn. Phải là chỉ cần có cái gara này thôi thì cũng đủ cho một người có cuộc sống bình thường trở nên giàu có.
– Đi ôtô đi cho nó đỡ bụi _Hồng Quân nói
– Thôi đi ôtô mắc công kẹt xe lắm, mình đi môtô đi _Hàn Phong nói quả quyết
– Đi ôtô
– Đi môtô
– Ôtô
-Môtô
………….
Cái gara cũng sắp biến thành cái chợ vì tụi nó!!
– Đi bộ! _Tiểu Huân nói rồi bước đi, bỏ mọi người ở phía sau đang nhìn mình với ánh mắt không muốn khóc cũng phải khóc.
– Thôi đi bộ đi _Bội Bội lên tiếng rồi nắm tay Nại Nại chạy theo Tiểu Huân
Các chàng nhà ta đành lủi thủi theo sau dù rất muốn đi xe. Còn ba nàng nhà ta thì lại ngược lại, vừa đi vừa trêu đùa nhau, nhảy chân sáo này nọ. Như đây là lần đầu tiên họ đi học mà được đi bộ đến trường vậy, ai cũng rất vui.
– Bầu không khí trong lành quá! _Nại Nại dang hai tay, hít một hơi thật sâu nói
– Mấy ông tướng kia đi lâu vậy?? _Bội Bội nói
Từ phía sau, Hồng Quân chạy rối rít kêu Nại Nại.
– Vợ ơi! Đợi chồng với! _ Hồng Quân cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Nại Nại
– Vợ chưa có tha cho chồng đâu đó!! _Nại Nại vừa đi vừa lườm anh
– Vợ nhìn nè, hôm qua chồng thức cả đêm để viết phạt giờ con mắt nó thâm quần luồn rồi nè!! _Hồng Quân chỉ tay vào con mắt sắp thành gấu trúc cũng mình
– Tội nghiệp chồng chưa! Nhưng vợ sao có thể tha cho chồng dễ dàng như vậy được! _Nại Nại
– Vậy giờ chồng phải làm sao thì vợ mới tha cho chồng đây?? _Hồng Quân
– Cứ đợi đến chiều nay đi! _Nại Nại nói rồi bỏ đi trước, bỏ mặt Hồng Quân khuôn mặt bí xị đi theo sau.