Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 22: Gặp Mặt
Tổ chức
** Tại phòng chủ tịch
– Chúng con chào ông!! _Cả ba người cuối gập người đồng thanh chào
– Chào mừng các con trở về. Nhiệm vụ ta giao cho các con hoàn thành rất tốt. Cả ba vất vả rồi !! _Ông Lục đứng dậy đi đến vỗ vai từng đứa mỉm cười bảo
– Dạo này mọi chuyện ở tổ chức vẫn tốt chứ ạ?? _Hàn Phong hỏi
– Tổ chức vẫn hoạt động tốt! _Ông Lục trả lời
– Con nghe nói Tam ma nữ đã tìm được người xứng đáng ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh. Đó là ai vậy ông?? _Hồng Quân nhìn Ông Lục tò mò, không chỉ mình anh tò mò mà còn có cả Hàn Phong cũng rất muốn biết
– Ông sẽ gọi con bé đó lên cho các con biết đó là ai, dù sao các con cũng phải gặp mặt nhau!! _ Đi đến bàn làm việc, Ông Lục gọi cho một ai đó
————————————————————————————-
** Khu tập bắn súng
Pằng.. Pằng.. Pằng
Rắc… Rắc… Rắc
Pằng… Pằng
Từng tiếng súng vang lên như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Từng viên đạn được bay ra từ cây súng của một người con gái với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt nâu buồn chứa đựng sự ham muốn giết người đến tột độ. Mỗi viên đạn đều được bắn trúng vào xuyên tâm trên tấm bia, không lệch một cm nào.
Tiểu Huân say sưa, tập trung bắn súng, hết đạn rồi lại thêm vào, cứ lặp lại liên tục như thế không biết cô đã bắn hết bao nhiêu viên đạn và bao nhiêu tấm bia.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ ngoài cửa làm cho cô mất tập trung, viên đạn bị bay lệch ra ngoài, hai hàng lông mày thanh tú chau lại biểu hiện sự không hài lòng, khuôn mặt biến sắc. Và cô rất muốn bóp chết cái tên nào vừa cất tiếng.
– Tiểuuu Huânnnn ơi!! _Giọng nói trong trẻo, pha chút nam tính vang lên giữa bầu không khí đầy sát khí.
Đó không ai khác chính là Nại Nại và Bảo Bảo, còn Bội Bội thì thản nhiên đi từ phía sau. Cả ba cứ bước vào mà đâu hay biết có một cơn thịnh nộ sắp xảy ra với họ.
– Ủa? Em đang tập bắn súng hả?? _Bảo Bảo vẫn chưa biết gì thản nhiên cười nói
Tiểu Huân đứng xoay mặt vào trong nên không ai thấy sắc mặt đang biến sắc của cô.
– Woa! Bắn không lệch một cm luôn. Ủa sao tấm bia kia lại bị lệch tâm rồi? _Nại Nại lanh chanh nhìn tấm bia vừa nãy Tiểu Huân bắn lệch, nói
Tiểu Huân xoay người lại nhìn bọn họ, khuôn mặt xuất hiện những vạch đen. Dường như Bảo Bảo cảm nhận được điều đó nên anh giả vờ cười cười, kỳ này anh chết chắc!!.
– Bảo Bảo em đã nói sao?? _Tiểu Huân nhìn anh hỏi
– À.. ờ em từng nói là không được làm phiền nếu em đang luyện tập. Nhưng hồi nãy anh quên mất!! Hehe _Bảo Bảo cười nói
– Mọi người tới đây có chuyện gì?? _ Tiểu Huân nhìn bọn họ hói
– Quên mất việc quan trọng! Chủ tịch gọi ba đứa mình đến phòng ông ấy gấp!! _ Bội Bội trả lời
– Có cả Tam ma vương cũng có mặt!! _Bảo Bảo nói thêm
Cả ba người đợi Tiểu Huân đi thay đồ xong rồi cùng nhau đi tới phòng Ông Lục
———————————————————————————
Cốc.. Cốc.. Cốc
– Vào đi _ Bên trong vang ra giọng nói khàn khàn của người lớn tuổi
Cạch
Cánh cửa được mở ra. Điều mà họ nhìn thấy đầu tiên là trên chiếc ghế sofa kia đang có ba người con trai sở hữu khuôn mặt của biết bao chàng trai ngưỡng mộ, làm cho mọi cô gái đều điêu đứng đang an tọa, thản nhiên uống trà.
– Chào chủ tịch!! _ Bốn người cuối đầu chào
– Các con ngồi đi _ Ông Lục chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bọn anh bảo ngồi
Bốn người với bốn khuôn mặt khác nhau. Nại Nại thì đang vui sướng mỉm cười với Hồng Quân, còn Bội Bội thì đang khó chịu nhìn Hàn Phong. Bảo Bảo thì ngồi cạnh Ông Lục, còn Tiểu Huân thì ngồi im như tượng, khuôn mặt không bộc lộ một cảm xúc. Hai tảng băng ngồi đối diện nhau tạo nên bầu không khí lạnh lẽo mà không cần điều hòa.
– Mấy đứa thôi nhìn nhau đi! Ta gọi mấy đứa lên đây là có việc quan trọng!! _ Ông Lục cất tiếng, mọi ánh nhìn điều thu lại với người đối diện mà tập trung nhìn ông
– Đây là Tiểu Huân, thủ lĩnh của Tam ma nữ _Ông Lục đưa tay về hướng cô nói
– Tiểu Huân? Hình như là thành viên mới vào tổ chức chúng ta được hai năm thì phải? _Hồng Quân nhìn cô hỏi
– Chỉ mới hai năm sao? Vậy thì làm sao có đủ năng lực trở thành thủ lĩnh chứ? _Hàn Phong nói
– Sao lại không có! Bọn em đã thách đấu với cô ấy đấy! _Nại Nại trả lời
– Kết quả ra sao? _ Hồng Quân tò mò hỏi
– Bọn em đã thua cô ấy! _Bội Bội buồn bã trả lời
– THUA SAO? _ Hồng Quân hét lên
– Không ngờ đó! Dù sao cũng chào em, anh tên Hàn Phong _ Hàn Phong nhìn cô cười chào
– Chào! _ Tiểu Huân nhìn anh
– Anh là Hồng Quân, chào em! _Hồng Quân cười tươi thật tươi, đưa tay chào cô
– Chào! _ Tiểu Huân đưa bàn tay mình bắt lại, nhưng không đầy 5s đã buông ra
Khi nắm tay Tiểu Huân, Hồng Quân suy nghĩ: “Khuôn mặt thì lạnh tanh, nhưng sao bàn tay lại ấm thế? ” (Người ta cũng là con người mà).
Còn một người vẫn ngồi yên, không có ý định chào cô, nhưng cô vẫn mặc kệ, “Không chào cũng chả chết! “. Đó là suy nghĩ của cô.
– À! Còn kia là Lạc Hy thủ lĩnh của Tam ma vương _Bảo Bảo nói
Nghe có ai nhắc tên mình, Lạc Hy đưa mắt nhìn cô, chưa đầy 3s đã thu lại. Không ai nhìn thấy, chỉ mình cô cảm nhận được ánh mắt đó.
– Từ giờ trở đi sáu đứa con sẽ trở thành một nhóm, cùng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chung với nhau. Ngày mai nhà trường đã kết thúc kì nghỉ lễ, Tiểu Huân sẽ đi được học chung với năm đứa. Mấy đứa có thể ra ngoài _Ông Lục nói
Cả sáu đứa cùng đứng dậy chào Ông Lục rồi bước ra ngoài. Nhưng chỉ có mình Bảo Bảo vẫn còn ở lại.
– Bảo Bảo, từ giờ trở đi, sáu đứa đó sẽ do con quản lí _ Ông Lục
– Dạ con biết rồi, thưa chủ tịch. Con xin phép _ Bảo Bảo cuối đầu chào rồi đi ra ngoài
———————————————————————————–
**Trên hành lang
– Ngày mai chúng ta sẽ được đi học chung rồi vui quá! _Nại Nại hét lên vui mừng
– Em quên chồng mình rồi sao? _Hồng Quân giả vờ giận dỗi
– Có đâu chồng yêu, mình đi chơi nha! _ Nại Nại hỏi
– Nại Nại nè! Trước khi đi chơi anh muốn cho em xem cái này _Hàn Phong móc con dế yêu của mình ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho Nại Nại
– Gì thế anh?? _Nại Nại chuẩn bị cầm máy thì đã bị Hồng Quân giật lấy
– Không có gì đâu vợ! Mình đi chơi thôi! _Hồng Quân nắm tay Nại Nại lôi đi
-Nè! Anh làm gì thế! Bỏ tay em ra, em muốn xem trong điện thoại có gì bên trong! _Nại Nại gạt tay anh ra rồi giật lại cái điện thoại nhưng không thành công
– Đưa cho Nại Nại xem đi! _Hàn Phong nhìn Hồng Quân cười thách thức
Hồng Quân nhìn anh liếc nửa con mắt. Nại Nại cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây, cô nắm lấy cánh tay rắn chắc của Hồng Quân đang cầm cái điện thoại rồi đưa lên miệng CẮN.
– A… a.. a _ Hồng Quân la lối om sòm, ôm lấy cánh tay. Nại Nại nhận cơ hội Hồng Quân đang ôm tay mình, cô giật lấy cái điện thoại
Đập vào mắt cô là hình ảnh anh và cô gái khác đang choàng tay qua eo của nhau chụp hình, mà còn cười rất tươi. Không chỉ vậy mà còn rất nhiều tấm ảnh thân mật cùng với nhiều cô gái khác.
Hồng Quân đang đổ mồ hôi hột nhìn Nại Nại, còn những người khác thì chỉ có Hàn Phong và Bội Bội đang chăm chú chờ đợi tuồng hay, ai cũng biểu hiện vẻ thích thú. Còn Tiểu Huân và Lạc Hy thì chỉ đứng đó nhìn không biểu hiện gì.
– Nắm-tay- ha! Ôm-eo-nhau-ha! Cười- tươi-ha! _ Nại Nại gằn từng chữ một nhìn Hồng Quân ánh mắt giết người
– C.. cái đó c.. chỉ là chụp hình thôi! Anh không có làm gì hết! _Hồng Quân lắp bắp giải thích
– Anh còn dám nói chỉ là chụp hình thôi sao, không làm gì hết nữa! Anh đi theo em, MAU LÊN! _ Nại Nại khuôn mặt đỏ bừng bừng, sắn tay áo, nắm lỗ tai của anh lôi đi
– Đ.. đau anh, bỏ ra đi mà vợ, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ không tái phạm nữa! _Hồng Quân đau khổ nói
– Đã quá muộn rồi! Những lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa! _ Nại Nại
“Lần này chết tôi rồi! Hàn Phong mày sẽ biết tay tao! ” Anh nhìn Hàn Phong đang đứng ôm bụng cười, bây giờ anh chỉ muốn bay lại chỗ cậu bóp cổ cho chết thôi.
– Lần này Hồng Quân chết chắc! Gió lạnh, anh chơi ác thiệt! _Bội Bội nói
– Cô nói ai là “Gió lạnh” hả? _Hàn Phong nhìn cô tức giận
– Tôi có nói anh à? _Bội Bội ngơ mặt hỏi
– Cô… cô _Hàn Phong tức đến không nói nên lời
– Cô sao hả cháu của cô? Thôi cô về phòng đây, tạm biệt cháu yêu của cô nhá! _Bội Bội nhìn anh đá đểu rồi bỏ về phòng
Hàn Phong tức giận đi về phòng, chỉ còn lại Tiểu Huân và Lạc Hy, cả hai không ai nói với ai câu nào, dù chỉ một cái liếc mắt cũng không có. Cả hai cứ thế xoay người bước đi.
—————————————————————————————————-
Mong mọi người luôn ủng hộ tác giả cũng như tác phẩm của mình.
Xin chân thành cảm ơn!!