Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 19: Cảm Giác Của Tình Bạn Tưởng Chừng Như Đã Không Còn!


Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 19: Cảm Giác Của Tình Bạn Tưởng Chừng Như Đã Không Còn!

**Trước cửa Trung tâm thương mại
– Đống đồ này chúng ta phải làm sao đây? _ Nại Nại nhìn Bội Bội, Tiểu Huân rồi chỉ tay vào những giỏ xách
– Ai bảo mày mua cho nhiều vào rồi giờ than! _ Bội Bội nói
– Này! Mày dám nói là không có đồ của mày mua đi!
– Nhìn đi. Ai mua nhiều hơn hả?
– ………….
– ……………
Bội Bội và Nại Nại cứ trừng mắt đấu khẩu nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Tiểu Huân nhìn họ cũng phải thở dài lắc đầu, khi nãy thì vui vẻ, giỡn hớt còn giờ thì đứng đó cãi nhau.
– Stop!! _ Tiểu Huân nhịn hết nổi với hai người này. Cuộc đấu khẩu của cả hai người mới chịu dừng lại khi nghe giọng nói của Tiểu Huân, tuy là không còn đấu khẩu nhưng ai cũng dành cho đối phương ánh mắt hình viên đạn
– Gọi cho tài xế chở đồ về! _ Tiểu Huân nói
– Ờ ha! Tại sao lại không nghĩ ra, gọi cho tài xế mang đồ về là được thôi _ Nại Nại gõ đầu mình nói, móc con dế yêu ra gọi cho tài xế riêng của nhà cô
Khoảng 10 phút sau thì đống đồ của họ cuối cùng cũng được tống khứ à không đưa đi một cách an toàn.
—————————————————————
– Woa!!! _ Bội Bội khuôn mặt ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn con đường trước mắt

Trải dài con đường này chỉ toàn là đồ ăn. Nơi đây được biết đến là nơi tập hợp những món ăn ngon, và còn là nơi rất thích hợp cho những người sành ăn.
Từng góc phố, con hẻm nơi đâu cũng có những cửa hàng thức ăn. Cả con đường tràn ngập hương thơm của những món ăn, làm cho những cái bụng của những người đi trên con đường này phải đánh trống inh ỏi.
– Thơm quá!! _Nại Nại hít một hơi thật dài rồi nói
– Đi ăn thôi!! _ Bội Bội phấn khích nói rồi kéo cả bọn đi
** Cửa hàng sushi Nhật
Nơi đây được trang trí giống hệt như bầu không khí của các cửa hàng sushi bên nhật. Từ bàn ghế, cách trang trí, cho đến quần áo của những người phục vụ. Và nơi đây cũng có khá nhiều người nước ngoài đến ăn, không chỉ vậy nơi đây còn có tiết mục biểu diễn cách chế biến cá ngừ cho thực khách xem vào mỗi dịp lễ.
Bọn cô chọn cho mình một không gian yên tĩnh trên tầng hai, nơi đây khá ít người ngồi. Họ chọn một chiếc bàn phía bên ngoài cửa kính, nơi đây có thể nhìn thấy cả con đường đầy thức ăn.
– Mời quý khách chọn món _Người phục vụ đưa cho bọn cô cuốn menu để chọn món
Chưa gì hết thì cuốn menu đã được Bội Bội nhà ta dành mất ở tay Nại Nại một cách tự nhiên. Bàn tay thon dài di chuyển đến từng món một.
– Nigiri, Oshi zushi, trứng cá hồi, cơm cuộn, date maki zushi, …………… Mỗi món 2 phần _ Bội Bội gấp menu lại rồi đưa cho người phục vụ. Cô gọi gần chục món làm cho người phục vụ ghi đến mỏi cả tay.
Một lúc sau từng món ăn được mang ra. Hương thơm của những món ăn cứ phảng phất ở chiếc mũi cao của Bội Bội, làm cho cô không thể cưỡng lại cơn đói của mình. Bọn cô bắt đầu cầm đũa rồi quất à không rồi ăn.
– Món này ngon thật đó! _ Nại Nại gấp miếng cá ngừ lên bỏ vào miệng vừa nói vừa nhai
– Món này cũng ngon nữa này _ Bội Bội chỉ vào dĩa Nigri
– Ủa mà Tiểu Huân? Sao mày biết chỗ này hay vậy _ Nại Nại vừa nhai vừa hỏi
– Tình cờ đi ngang qua thấy _ Tiểu Huân uống một ngụm nước nói
Bọn cô không nói gì nữa mà tiếp tục chiến.
————————————————————
– Này! Tao còn đói _Bội Bội xoa xoa chiếc bụng nói, làm vẻ mặt cún con
– Hay là mình đi ăn mì cay đi _Nại Nại đứng trước mặt Bội Bội và Tiểu Huân nói với khuôn mặt hớn hở
– Mì cay? _ Tiểu Huân
– Ừa! Mì cay, tao chưa ăn bao giờ mà nghe nói là ngon lắm! _ Nại Nại
– Mà tiệm đó nằm ở đâu? _ Bội Bội
– Lúc nãy tao có nhìn sơ hình như nó ở phía khúc kia _ Nại Nại nhón nhón chân, chỉ tay về phía trước
– Vậy thì đi thôi! Lets go _ Bội Bội giơ tay lên phía trước rồi chạy đi
** Tiệm mì cay

– Nơi đây đông quá! _ Bội Bội nhăn mặt nói
– Lại bàn kia đi. Chỗ gần cửa kính _Tiểu Huân nói rồi đi trước
Nại Nại và Bội Bội te te đi theo phía sau.
– Nơi đây có cái máy lạnh, mát quá đúng là chỗ lí tưởng _ Nại Nại
– Mời quý khách chọn cấp độ _ Một nhân viên nữ đưa bọn cô cuốn menu, bên trong có ghi từng cấp độ mì cay
– Mì cấp độ mấy là cay nhất?? _ Bội Bội hỏi
– Dạ là cấp độ 7 _ Nhân viên
– Vậy lấy cho tôi ba phần cấp độ 5 _ Nại Nại nói
– Quý khách vui lòng đợi trong giây lát _ Nữ nhân viên cầm menu rồi đi vào trong
– Người ta ăn đến nổi chảy cả mồ hôi ướt áo luôn kìa _ Bội Bội chỉ tay vào người đàn ông ngồi bàn kế bên
– Chắc cay lắm! _ Nại Nại vừa nói xong thì món mì cay của bọn cô cũng được mang ra
– Ăn thôi! _ Nại Nại cầm đũa rồi ăn
Cả bọn bình thản ăn một cách ngon lành như: “Có cay gì đâu mà là mì cay!! “, được một lúc thì ai cũng kêu ca.
– Ôi á ôi ci óa oăn hết ổi ồi lướt lướt (Ôi má ơi cay quá! Ăn hết nổi rồi, nước nước) _ Bội Bội vừa nói vừa lấy tay với lấy chai nước uống
Một lúc sau
Cuối cùng bọn cô cũng chiến xong với tô mì cay cấp độ 5. Bọn cô mỗi người cầm một chai nước uống mà vẫn còn cay cay ở miệng.
– Cay quá! _ Nại Nại cầm chai nước uống một hơi

– Cay thật đó! Giờ ăn xong xót ruột quá! _ Bội Bội ôm bụng nói
– Ăn kem _ Tiểu Huân nhìn hai cô đề nghị
– Ý kiến hay! đi ăn kem thôi!_ Rồi cả bọn lại kéo nhau đi ăn kem, ai cũng hớn hở.
____________________________________________
Bầu không khí về đêm của con đường trải dài nơi đây thật nhộn nhịp. Trên ngọn đồi xanh, từng cặp tình nhân dẫn tay nhau đi dạo giữa thời tiết se se lạnh. Nơi đây có thể thấy được cả một thành phố rộng lớn trước mắt, náo nhiệt có, ồn ào có.
– Hôm nay vui thiệt đó! Lâu rồi không được vui đến như thế đấy! _ Nại Nại nói
Bội Bội ngã người ra phía sau, hai tay chấp lại làm gối rồi kê đầu nằm xuống bãi cỏ.
– Ùm… Đi chơi cả ngày giờ mệt quá!
– Tiểu Huân. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt chứ? _ Nại Nại hỏi, Bội Bội cũng bật người dậy khi nghe câu hỏi của Nại Nại. Ai cũng nhìn cô với mong muốn một câu trả lời “Được chứ! “
– Mãi mãi là bạn! _ Tiểu Huân xoay qua nhìn họ trả lời. Nại Nại và Bội Bội cùng nhìn nhau cười khi nghe Tiểu Huân nói
Ngày hôm nay nhờ Bội Bội và Nại Nại mà cô có thể cảm nhận được tình bạn mà bấy lâu nay cô tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô thêm một lần nào nữa. Một tình bạn không có sự dối trá, lợi dụng lẫn nhau.
Khi lần đầu tiếp xúc với họ cho đến khi hai người đến kết bạn với cô , không hiểu sao trong lòng Tiểu Huân luôn cảm thấy bất an, một cảm giác của quá khứ, của vết sẹo lâu ngày đã phai đi nhưng nó lại xuất hiện ngay lúc này. một cảm giác khiến cô sợ hãi, khó chịu. Cô sợ, sợ họ đem tình bạn của mình ra để lợi dụng cô như một con rối. Cô sợ cảm giác của bảy năm trước sẽ lại tiếp tục tái diễn với cô, cảm giác bị người bạn mà cô luôn trân trọng phản bội mình.
Nhưng khi gặp Bội Bội và Nại Nại dường như cảm giác sợ bị phản bội trong cô như biến mất, nỗi sợ trong trái tim dần phai nhòa. Cô có thể cảm nhận được tình bạn mà họ dành cho cô chân thành, thanh khiết không có sự dối trá. Và cô rất biết ơn họ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.