Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em

Chương 13


Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 13

Sáng…..
Cốc.. cốc.. cốc
– Tiểu… – Bảo Bảo vừa định cất tiếng gọi thì một âm thanh phát ra
Cạch…..
– Em dậy rồi sao. Sớm hơn hôm qua nhỉ! – Bảo Bảo đưa tay lên xem đồng hồ nói
– Tại sao anh lại ở đây?? – Tiểu Huân nhíu mày hỏi
– Hôm qua anh không nói cho em biết là anh sẽ là người huấn luyện cho em sao?
– Anh là người sẽ huấn luyện cho tôi?
– Đúng vậy! – Anh gật đầu khẳng định
– Tôi có thể tin anh không? – Tiểu Huân hỏi
– Nè! Đừng làm anh đau lòng chứ – Anh giả vờ dỗi – Được rồi, từ giờ trở đi anh sẽ là người huấn luyện của em nên những lời anh nói em phải tuân theo không được cãi lại – Anh nghiêm chỉnh nói
– Những lời anh nói em phải tuân theo và không được cãi lại!? – Tiểu Huân lặp lại câu nói của anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

– À không! Ý anh là… chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau trong quá trình huấn luyện đó mà! – Anh vội giải thích khi nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình. Cô không nói gì chỉ lườm anh và bỏ đi ăn sáng trước bỏ mặt anh đứng đó
————————————————————–
Dưới sân. Một cô gái với mái tóc đen huyền, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đang miệt mài chạy
– Nè em chạy mau lên đi! Từ nãy đến giờ chỉ cha mới 30 vòng thôi đấy! – Bảo Bảo nói
– Cái tên đáng ghét! Có ngon thì ra mà chạy đây này ờ đó mà đứng trong đấy nói ta Tiểu Huân vừa cấm đầu chạy vừa nhìn Bảo Bảo bằng cặp mắt hình viên đạn
– Hắc xì… hình như có ai đó nhắc mình hay là đứng ở chỗ mát lâu quá nên dẫn đến bị cảm ta – Bảo Bảo vừa nói vừa xoa xoa chiếc mũi
15 phút sau
– Tôi chạy…. xong rồi – Tiểu Huân vừa nói vừa thở không ra hơi mà còn nghe những lời trách móc từ Bảo Bảo
– Tiểu Huân. Em chạy chậm thật đấy, chỉ có 50 vòng mà chạy tới 45 phút! – Bảo Bảo lắc đầu
– Em là người chạy chậm nhất trong số các sát thủ mà anh huấn luyện từ trước đến nay… – Bảo Bảo đang nói thì có cảm giác như có một luồng sát khí rất nặng đang ở phía sau anh và… càng lúc luồng sát khí ấy càng lan tỏa như muốn bao phủ lấy cả người anh
– Sao! Anh nói tiếp đi chứ, tôi đang nghe đây! – Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau anh.
Bảo Bảo từ từ quay lại về phía sau. Không chỉ cảm nhận được luồng sát khí và giọng nói lạnh mà anh còn cảm nhận được một ánh mắt hết sức trìu mến và dễ thương từ Tiểu Huân
– Giờ cũng tới giờ tập luyện và khí rồi. Anh lại đó trước để chuẩn bị một sự thứ. Em cứ lại sau nhé anh đi trước! – Bảo Bảo nói rồi cha mất dạng vì anh biết nếu ở lại thêm chút nữa thì anh sẽ bị cẩu đầu đao mất
– Hừ! Xem như anh thông minh đấy!
…………………………………………………………..
Trong suốt buổi huấn luyện. Anh luôn ra vẻ ta đây nhưng đều nhận lại ánh mặt đáng sợ của Tiểu Huân rồi lại xách đít bỏ chạy. Tuy bề ngoài Bảo Bảo luôn chê bai cô suốt buổi huấn luyện nhưng anh thật sự rất khâm phục cô. Tiểu Huân tiếp thu mọi thứ rất nhanh, so với những người mà anh huấn luyện thì họ phải mất đến 50-60 phút họ mới thành thạo được việc điều khiển môtô. Nhưng với cô thì chỉ mất 30 phút là có thể điều khiển chúng, tuy vẫn chưa thành thạo nhưng trong vòng bao nhiêu đó thời gian mà cô có thể thực hiện được quả thật anh rất khâm phục và ngưỡng mộ cô.
—————————————–
Tối
Cốc… Cốc… cốc

Cạch…
– Nè! Anh ám tôi cả ngày chưa đủ hay sao mà giờ lại qua làm phiền tôi nữa – Tiểu Huân khó chịu nhìn anh
– Anh qua tìm em chỉ muốn đưa thứ này cho em thôi! – Bảo Bảo xòe một cái bịch ra trước mặt cô
– Gì vậy?? – Cô nhíu mày nhìn cái bịch anh đang cầm
– Kem! Anh tưởng em thích kém cơ chứ – Anh hội gãi đầu và đây cũng là thói quen của anh mỗi lần bối rối thì anh luôn làm hành động này
## Quá khứ ##
Tại khu công viên, rất nhiều người qua lại, một đôi trai gái ngồi trên một tảng ghế đá, chàng trai khuôn mặt hớn hở đưa cho cô gái kia một bịch đồ nhỏ
– Tiểu Huân cho em này – Vĩnh Quân đưa cho cô một cây kem
– Kem sao? – Cô hỏi
– Đúng vậy. Bộ em không thích sao, anh cứ tưởng em thích – Vĩnh Quân lúng túng nói
– Đồ ngốc! Thích sao không – Cô bóc vỏ ăn ngon lành
– Nè em dám nói anh ngốc hả??
– Đúng vậy. Lè – Tiểu Huân lè lưỡi và bỏ chạy. Hai người rượt nhau chạy khắp công viên
############

Bảo Bảo huơ huơ tay trước mặt cô khi thấy cô cứ đứng im nhìn bịch kem trên tay anh
– Tiểu Huân em sao thế!?
– À! Không sao – Cô giật mình nói
– Nếu em không thích thì anh mang về vậy. Tạm biệt, em ngủ ngon – Bảo Bảo quay đi
– Khoan đã!!
– Sao thế?? – Anh ngoái lại hỏi
– Cho người ta rồi mà lại đem về hay sao
– À à đây này – Anh đưa cô lại bịch kem mỉm cười
Cô cầm bịch kém rồi đóng cửa, khiến anh chẳng nói được câu nào mà tức tối bỏ về phòng mình
– Cảm ơn!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.