Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 12: Tham Quan – Bắt Đầu Cuộc Sống Mới
Sáng hôm sau
Cốc….cốc…..cốc…
Bảo Bảo đứng bên ngoài gõ cửa cả hơn chục lần mà cánh cửa vẫn im lìm
– Tiểu Huân em dậy chưa vậy?? Mở cửa ra đi! – Bảo Bảo đứng phía ngoài vừa gọi vừa gõ cửa muốn gãy cả tay
Cạch…
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra làm cho Bảo Bảo mừng quýnh lên
– Có chuyện gì sao?? – Tiểu Huân nhăn mặt hỏi
– À không. Anh chỉ xem em đã dậy chưa thôi!! – Bảo Bảo gãi đầu vẻ lúng túng
– Nhờ anh mà giờ tôi đã dậy rồi, có gì thì nói mau đi!! – Tiểu Huân nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh
– À hôm qua anh có nói hôm nay anh sẽ dẫn em đi tham quan nơi đây trước buổi huấn luyện. Bộ em quên rồi sao?? _Bảo Bảo hỏi cô
– Được rồi. Tôi sẽ vào chuẩn bị 10 nữa gặp nhau. Tạm biệt! – cô đóng cửa không đợi Bảo Bảo nói thêm câu nào khiến anh chàng nhảy đành đạch trước cửa như một tên điên.
Bên trong phòng
Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thật ra hôm qua những lời Bảo Bảo nói cô điều không chú ý nên sáng nay khi nghe anh nói thì cô mới nhớ.
Hôm nay cô khoác lên người một bộ đồ khá đơn giản là quần bó kết hợp với áo sơmi đen và đôi giày nike màu trắng, mái tóc buộc đuôi ngựa. Trông cô rất cá tính và năng động
Dưới sân..
– Tiểu Huân sao lâu quá vậy này?? Mình đã đợi từ nãy giờ rồi – Bảo Bảo đứng đấy cứ lảm nhảm một mình còn chân thì cứ liên tục đá những cục đá.
– Bị gì thế?? – Một giọng nói vang lên mang theo sự lạnh lùng bên trong lời nói.
– Em xuống rồi sao. Đi thôi! – Khi nghe thấy giọng nói thì anh đã biết chắc là cô vì nơi đây chẳng ai dám nói anh như thế ngoài một vài người (Người nào thì từ từ sẽ biết)
– Đi đâu? – Tiểu Huân hỏi
– Đi ăn sáng – Bảo Bảo ngây thơ trả lời
– Ăn sáng? – Tiểu Huân khẽ nhíu mày lại
– Đúng! Là ăn sáng bộ em không đói sao. Anh đã đợi em từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng nên giờ nó cứ đánh trống đây này – Bảo Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào bụng xoa xoa rồi còn làm mặt cún con khiến Tiểu Huân phải bật cười
– Em vừa cười sao!? – Bảo Bảo ngạc nhiên hỏi
– Chuyện gì sao? Bộ tôi không được cười à? – Tiểu Huân giả vờ hỏi
– Không ý anh là……em cứ cười như vậy nhìn sẽ đẹp hơn đó! – Bảo Bảo gãi đầu nói
– Được rồi đi ăn sáng thôi! – Tiểu Huân bước đi
– Nè đợi anh với nào – Bảo Bảo vội chạy theo
Ăn sáng xong thì cả hai cùng nhau đi tham quan tất cả nơi đây
– Nơi đây được chia làm nhiều khu. Khu A là nơi dành cho các sát thủ chuyên nghiệp, còn khu B là nơi dành cho các sát thủ tập luyện. Khu C thì là nơi thư giãn cho các sát thủ như là vui chơi v..v..
– Nơi đây cũng có nơi vui chơi sao? – Tiểu Huân hỏi
– Có chứ! – Bảo Bảo
Rồi họ đi tới nơi này sang nơi khác nào là
“- Kia là vườn hoa do chính chủ tịch chăm sóc”
“- Nơi đây là nơi để tổ chức các buổi tiệc”
“- Kia là tầng hầm chứa các vũ khí”
“- Còn kia là nơi để tập bắn súng”
Pla…pla
Sau một hồi Tiểu Huân được Bảo Bảo làm hướng dẫn viên thì cô cũng biết sơ sơ về nơi đây.
– Mệt không? – Bảo Bảo đưa cô chai nước
– Nơi đây rộng thật đấy! – Tiểu Huân vừa uống nước vừa nói
Gâu…gâu..gâu
Từ đâu có hai chú chó to lớn chạy lại bên Bảo Bảo
– Chào mấy cưng. Lâu quá không gặp nhỉ – Bảo Bảo vừa nói vừa vuốt ve tụi nó
Gâu..gâu
– Đây là??- Tiểu Huân chỉ tay vào hai chú chó đang được Bảo Bảo vuốt ve
– À anh quên giới thiệu với em đây là Moon còn kia là Minn. Hai chú chó do chính ngài chủ tịch nuôi đều là giống đực _ Bảo Bảo chỉ tay vào hai chú chó giải thích
– Chào hai nhóc -Tiểu Huân mỉm cười vuốt ve chúng
– Đây là chị Tiểu Huân. Lại làm quen đi – Bảo Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào cô
Gâu gâu
Tiểu Huân khẽ mỉm cười, một nụ cười mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trên môi cô nữa
**Tối……
Tiểu Huân vừa trong phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa thì thấy Bảo Bảo cầm một tờ giấy và mỉm cười với cô
– Đây là lịch trình huấn luyện của em vào ngày mai – Bảo Bảo đưa cô tờ giấy
Cô cầm lên và đọc:
7h: có mặt và ăn sáng
8h: tập chạy 50 vòng quanh sân
10h: tập luyện vũ khí
12h: nghỉ trưa
13h: tập chạy môtô, ôtô
15h: tập sử dụng các thiết bị điện tử
18h: tập bắn súng
21h: kết thúc buổi huấn luyện
– Em có gì thắc mắc không? – Bảo Bảo hỏi cô
– Không! – Cô trả lời một cách hờ hững
– À còn một chuyện nữa, việc đi học của em thì sau khi em hoàn thành xong khóa huấn luyện này thì em sẽ bắt đầu đi học
– Được rồi, em đã hiểu. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi – Cô nói với giọng đầy mệt mỏi
– Được rồi em nghỉ ngơi sớm đi. Mai gặp lại! – Bảo Bảo nói rồi quay về phòng của mình
Trong phòng…
Tiểu Huân dựa người vào lan can đứng. Từng cơn gió thổi vào mái tóc và khuôn mặt khiến cô cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến.
– Ba mẹ. Ở thế giới bên kia hai người có sống tốt không? Con rất nhớ hai người! Ba mẹ biết không? Ngày mai con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh, một cuộc sống dành cho những sát thủ. Nhưng ba mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ sống thật tốt và sẽ trả thù cho hai người bằng mọi giá! – Tiểu Huân nhìn lên bầu trời đầy sao đôi mắt màu nâu buồn chứa đầy sự hận thù và xen lẫn nỗi cô đơn.