Đọc truyện Sẽ Đến Một Ngày Anh Hiểu Được Em – Chương 14: Ra Mắt P1
Hai năm sau…
Tại một khu vườn được trồng rất nhiều hoa hồng tím có một đôi nam nữ đang rượt đuổi nhau, tiếng cười đùa cùng với tiếng bước chân vang vọng khắp cả khu vườn. Làm cho khu vườn vốn ảm đạm nay thêm phần rộn rã..
– Em đừng rượt theo nữa! Anh biết lỗi rồi mà _ Chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tương đối nói với chất giọng đáng thương, đôi mắt long lanh không khác gì cún con
– Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả Bảo Bảo!? _ Cô gái ra vẻ tức giận nhìn anh
– Để anh đếm thử xem. Lần này là lần thứ ba mươi _ Chàng trai xòe bàn tay rắn chắc, chai sần ra
– Anh còn dám nói sao! _ Cô gái nhìn anh chàng với ánh mắt hình viên đạn
– Lần này là lần cuối! Anh sẽ không bao giờ cho em leo cây à không đứng đợi anh nữa đâu mà Tiểu Huân! _ Anh chấp hai tay lại hứa
– Được! Xem như lần này em tha cho anh và hãy nhớ những gì đã hứa với em. Còn không, biết tay em _ Cô giơ nắm đấm lên trước mặt anh vẻ cảnh cáo
Đó không ai khác chính là Tiểu Huân và Bảo Bảo. Hai năm qua Tiểu Huân đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách trong quá trình huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Ngày đêm cô luôn luyện tập mặc kệ trời mưa, trời gió ngay đến khi đổ bệnh nhưng cô vẫn luôn kiên trì luyện tập. Hằng đêm cô luôn mơ về hình ảnh ba mẹ cô rời xa cô, chính điều đó đã giúp cô quyết tâm trả thù hơn. Nhưng đồng thời đó mà mối quan hệ giữa cô và Bảo Bảo cũng trở nên gắn khít hơn, cô không còn khó chịu hay lạnh lùng với anh nữa mà thay vào đó là những cái nhếch môi khiến anh chàng Bảo Bảo rất vui, nhưng trong khi với mọi người thì cô hoàn toàn ngược lại.
Khoảng thời gian hai năm cũng đủ để anh chứng kiến toàn bộ sự thay đổi trong cô, càng lớn cô trưởng thành, xinh đẹp và đặc biệt cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn không còn là một Tiểu Huân hiền lành, dễ thương nữa.
………………………………………….
Trong phòng Tiểu Huân
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại (Rolling – JiYeon T-ARA)
– Alô _ Cô nhấc máy
– Tiểu Huân, em đang ở đâu vậy? _ Đầu dây bên kia hỏi
– Em đang ở phòng. Có việc gì sao?? _ Tiểu Huân hỏi với giọng đều đều, lông mày nhíu lại hỏi
– Không có gì. Chỉ là chủ tịch muốn gặp em – Đầu dây bên kia nói
” Tại sao chủ tịch lại muốn gặp mình??” Tiểu Huân suy nghĩ
– Alô. Em có nghe anh nói gì không vậy, Tiểu Huân
– Hả? À ùm em biết rồi. Em qua ngay! _ Tiểu Huân tắt máy rồi đi thay đồ, trong đầu cô luôn xuất hiện câu hỏi: ” Tại sao chủ tịch lại muốn gặp mình? Mà lại có vẻ rất gấp!! “
…………………………………………….
Khu A
Tiểu Huân đứng ở cửa phòng ông Lục từ nãy đến giờ do dự chưa bước vào. Linh cảm nhạy bén của một sát thủ cho cô biết dường như sắp xảy ra chuyện rất hệ trọng mà cô sắp phải đối mặt. Đó cũng là lý do khiến Tiểu Huân chưa dám bước chân vào căn phòng kia
Tiểu Huân cứ đứng bên ngoài để quyết định có nên vào không??
– Chết tiệt! Tại sao mình lại như vậy? Từ trước đến giờ mình chưa có cảm giác này bao giờ! _ Tiểu Huân đắn đo một lúc thì cô quyết định gõ cửa. Cô chỉnh trang lại trang phục, khôi phục lại nét mặt lạnh lùng, nghiêm trang vốn có, đôi tay thon dài của cô khẽ đưa lên gõ cửa
Cốc.. Cốc.. Cốc
– Vào đi _ Một giọng nói làm khàn khàn vang lên ở phía trong
Cô hít một hơi thật sâu, bước vào.
Cạch…
– Chủ tịch _ Tiểu Huân cúi đầu, đôi mắt nâu buồn trở nên vô hồn
– Con đến rồi sao, ngồi đi _ Ông Lục nói
Tiểu Huân ngồi xuống chiếc ghế sofa, đối diện cô là Bảo Bảo. Cô khẽ nhìn anh và bất chợt anh cũng nhìn cô, đôi mắt màu nâu buồn của cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng đáng tiếc sâu trong đôi mắt màu xanh da trời đó, cô không nhìn thấy được gì. Trong đầu cô bây giờ đang có hàng ngàn câu hỏi mà cô rất muốn anh trả lời.
Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đến đáng sợ
– Ta gọi con qua đây vì có một việc quan trọng mà ta muốn nói với con _ Ông Lục nói đều đều, nhìn Tiểu Huân một cách nghiêm nghị
– Dạ, chủ tịch cứ nói _ Tiểu Huân nói nhưng trong lòng lại rất hồi hộp
– Được rồi, ta biết con đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn trong quá trình huấn luyện cùng Bảo Bảo trong hai năm qua. Và đặc biệt con đã cho ta thấy được sự nỗ lực của con trong các buổi huấn luyện, hôm nay ta gọi con đến đây là vì… _ Khẽ dừng lại, ông Lục bỏ lửng câu nói của mình làm cho Tiểu Huân càng lo lắng nhưng sự lo lắng đó không được bộc lộ ra bên ngoài. Không ai biết rằng lòng bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi
Tiểu Huân khẽ nhíu mày, sự lo lắng trong cô ngày càng lớn
– Là vì từ giờ trở đi em chính thức là sát thủ của tổ chức Hắc Long và không chỉ là một sát thủ mà em cũng sẽ chính thức trở thành thủ lĩnh của Tam Ma Nữ, hậu duệ của Tam ma vương. Ngày mốt em sẽ chính thức ra mắt với mọi người tổ chức _ Bảo Bảo nói giọng đều đều
Tiểu Huân cao giọng hỏi lại, đôi lông mày thanh thú như dính chặt vào nhau
– Thủ lĩnh của Tam ma nữ?? Hậu duệ của Tam ma vương sao??
– Đúng vậy. Con sẽ là thủ lĩnh của Tam Ma Nữ và cũng là hậu duệ của Tam ma vương, ta tin con sẽ làm được _ Ông Lục nói đều đều
Tiểu Huân không nói gì chỉ im lặng
– Nếu không còn gì thì con xin phép! _ Tiểu Huân đứng dậy cúi đầu chào và bước đi
– Chủ tịch con cũng xin phép _ Bảo Bảo nói
– Được rồi. Việc ra mắt của Tiểu Huân sẽ do con lo liệu
– Dạ vâng! _ Bảo Bảo cúi đầu chào và bước đi
—————————————–
Trên hành lang
Tiểu Huân vừa đi vừa suy nghĩ. Tiểu Huân cứ bước đi như người vô hồn, bước chân cô chợt khựng lại trước vườn hoa hồng tím. Cô nằm xuống một cái cây rất những loài hoa hồng, nơi đây luôn cho cô cảm giác dễ chịu. Cô nằm đấy đôi mắt nâu buồn khép hờ, bây giờ trông cô như một thiên thần đang say giấc ngủ, thật yên bình. Nhưng đâu ai biết rằng một khi người con gái này thức dậy cũng đồng nghĩa với việc con ác quỷ trong cô cũng sẽ được thức tỉnh.
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao???