Bạn đang đọc Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau: Chương 7
Sinh vật…
Người ta nói: “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.” Tôi phải công nhận câu này quá là đúng luôn, đúng một cách phũ phàng.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu đi làm bảo mẫu cho Đình Nhi tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng vấn đề chính không phải là việc đi làm được bao nhiêu ngày mà nằm ở chỗ trong những ngày đó tôi đã bị cái sinh vật thập phần xấu xa, vạn lần đáng giết Triệu Đình Phong hành hạ đến mức suýt chút nữa phải đi mua thuốc trợ tim.
Nói về những uất ức mà tôi phải chịu trong những ngày qua ấy hả, có kể một ngày một đêm cũng không hết. Tôi sẽ chỉ kể những chuyện khiến tôi bực nhất thôi.
7.1 – Câu chuyện thứ nhất:
Theo như hợp đồng thì tôi phải đón Đình Nhi sau khi con bé tan học nhưng vì trường tôi tan muộn nên Đình Phong miễn cho cái khoản đưa đón ấy. Chỉ còn lại hai việc, đó là: nấu cơm và kèm cho con bé học.
Riêng cái khoản học hành đối với tôi thì dễ như ăn cháo ấy còn về nấu cơm thì…thì…có hơi khó khăn một tẹo. Thật ra nữ công gia chánh tôi đều đã được huấn luyện qua hết rồi chứ bộ, cũng biết nấu vài ba món đơn giản. Nếu không phải vì sinh vật biến thái đó bắt tôi mỗi bữa phải nấu đủ năm món, ngày sau không được trùng ngày trước. Không những thế các món ăn phải cung cấp đầy đủ chất đạm, chất xơ, chất béo, vitamin,…
Rõ ràng là nhà có người giúp việc theo giờ vậy mà còn bắt tôi nấu cơm. Thật là quá đáng mà!
Hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng nhưng đối với tôi là một ngày vô cùng u ám. Vật lộn mãi tôi mới nấu được một bữa cơm với đầy đủ năm món theo yêu cầu. Vừa bày xong thức ăn lên bàn thì sinh vật nguy hiểm kia về.
“Anh về rồi!” Tôi buột miệng nói, một phần là do phép lịch sự còn một phần là do thói quen. Cơ mà sau khi nói xong câu đó tôi có cảm giác giống như là vợ đang nói với chồng ấy. Không những thế giọng của tôi khi nói câu ấy còn rõ là dịu dàng. Chết tiệt! Có khi nào anh ta hiểu lầm ý của mình không nhỉ???
“Ừ!” Đình Phong chỉ đáp gỏn lọn có một tiếng như thế. Hừ! Ít ra cũng phải hỏi tôi một câu cho có qua có lại chứ. Đúng là sinh vật thiếu văn hóa mà.
Còn đang cúi đầu lẩm bẩm chửi rủa tên mặt lạnh kia thì không biết từ đâu và từ khi nào, sinh vật nguy hiểm thứ hai đã đứng ngay trước mặt tôi. Tươi cười hớn hở nói: “Để xem hôm nay tiểu Ân Ân cho chúng ta ăn gì nào!”
Cái gì mà “tiểu Ân Ân”, bị gọi là Ân Ân đã thấy giống trẻ lên ba lắm rồi bây giờ anh ta còn thêm chữ tiểu vào trước, chẳng khác nào xúc phạm danh dự của tôi, biến tôi từ trẻ lên ba thành em bé mới lọt lòng. Muốn khóc quá!
“Cũng không có gì nhiều chỉ có năm món đầy đủ dinh dưỡng theo yêu cầu của tên…à của người nào đó.” Vừa trả lời tôi vừa tự hỏi tại sao sinh vật nguy hiểm thứ hai mang tên Đình Quân này lại có mặt ở đây?
“Đúng là khả năng nấu nướng của cô có hạn thật.” Giọng nói trầm lạnh vang lên sát bên tai khiến tôi giật nảy mình. Từ khoảng cách mà âm thanh truyền đến có thể đoán được Đình Phong đang đứng ngay sau lưng tôi. Định làm gì không biết, muốn nói thì đứng xích ra một chút mà nói, cần gì phải đứng sát vào tôi như thế. “Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, anh không thích thì cũng phải ăn thôi.”
“À! Quên không nói với cô hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.” Đình Phong dửng dưng buông một câu khiến tôi chỉ muốn nhảy dựng lên. Tại sao…tại sao anh ta lại có thể làm như thế với tôi cơ chứ? Có biết là tôi đã cố gắng nấu bữa cơm này như thế nào không? Grừ! Triệu Đình Phong, Tôi Hận Anh.
Nhà hàng mà chúng tôi ăn tối là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Để tránh gây sự chú ý Đình Phong đã đặt một phòng riêng dành cho năm người. Đang thắc mắc tại sao đặt phòng năm người trong khi chỉ có bốn thì nhân vật thứ năm xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy được người phục vụ đưa vào phòng của chúng tôi. Lúc này tôi còn đang phân vân không biết nên ngồi đâu để vừa được ngắm cảnh vừa được ăn thật thoải mái thì đột nhiên tay bị kéo mạnh một cái. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh Đình Phong rồi.
Cô gái vừa vào phòng đang bước về phía tôi bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra, sau đó không ngại ngần tặng cho tôi một cái nguýt dài. Tính tôi rất ghét gặp rắc rối nên cũng chẳng so đo làm gì, đành chăm chú vào quyển menu anh phục vụ bàn vừa đưa. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Khi thức ăn vừa được dọn lên, Đình Phong bắt đầu giới thiệu qua về hai bên. Đến lượt tôi thì đột nhiên anh ta nhích lại gần, vòng tay ôm lấy vai tôi rồi nói: “Đây là bạn gái tôi, tên là Nguyên Ân.”
Shock toàn tập! Tôi có cảm giác như đầu vừa bị ai đó đập ột phát, môi mấp máy không nói lên lời. Thì ra đây chính là lí do anh ta bắt tôi thay quần áo, lại còn bắt tôi phải chải chuốt trang điểm nhẹ nữa chứ. Thì ra là để diễn kịch cho cô gái kia xem.
Cô gái kia đúng như dự đoán của tôi, hoàn toàn bất động. Đến cả nụ cười cũng hóa đá. Thật tội nghiệp! Theo kinh nghiệm tích lũy được từ việc xem phim Hàn Quốc và đọc ngôn tình, tôi chắc chắn cô gái kia đến đây với ý định theo đuổi Đình Phong.
Aizz! Thật là tội nghiệp, thích ai không thích lại đâm đầu vào thích cái sinh vật nguy hiểm biến thái bậc nhất này. Hậu quả là bị anh ta làm cho hết cử động được luôn. Mà cũng tại câu giới thiệu sai sự thật kia mà tôi bị cô ả lườm từ đầu bữa đến cuối bữa, mất luôn cả hứng ăn. Hại tôi phải ôm bụng đói ra về. Đấy là còn chưa kể sau đó mấy hôm cô ả còn tìm gặp tôi để xác nhận xem có đúng tôi là bạn gái của Đình Phong hay không.
Từ đó tôi đã rút ra một bài học, đó là: không bao giờ được đi ăn tối với những người mình ghét, đặc biệt là những sinh vật vừa nguy hiểm vừa biến thái như Triệu Đình Phong.
Câu chuyện thứ hai:
Một ngày chủ nhật đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác. Tôi cùng với Hạ Băng rủ nhau đi mua sắm, sau đó cùng đến nơi quay CF để thăm anh Nguyên Vũ. Nghe nói chỉ quay nốt ngày hôm nay nữa là xong. Tôi tất nhiên phải tranh thủ cơ hội đi gặp trước khi anh đi lưu diễn tiếp.
Cứ nghĩ đến khoảng thời gian anh đi lưu diễn, tôi ở nhà mòn mỏi chờ đợi, lại còn bị cái tên khốn Triệu Đình Phong hành hạ tinh thần là lại thấy đau lòng.
Mà nhắc đến mới nhớ, sáng nay anh ta gọi điện nhờ tôi trông giúp Đình Nhi nửa ngày, còn hứa sẽ trả thêm tiền lương cho tôi. Tất nhiên là tôi từ chối và cúp máy ngay trước khi anh ta đưa ra lời đe dọa nào đó. Vì vậy hiện giờ tâm trạng của tôi khá tốt.
Vì tâm trạng tốt nên tôi cũng chẳng để ý xem Hạ Băng dẫn mình đi đâu. Đến lúc biết bản thân đang ở trong hang ổ của sinh vật nguy hiểm kia thì đã quá muộn. Tôi chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Băng khi nó kéo tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác của trung tâm thương mại Đình Thiên.
Không gì mỉa mai hơn việc tự tay móc tiền túi ra trả cho nhân viên của kẻ thù. Tôi thà ra chợ mua còn hơn là giúp tên mặt lạnh kia kiếm được tiền.
Thế nhưng mọi việc không diễn ra như tôi tưởng, bởi vì…khi tôi bước ra từ phòng thay đồ của cửa hàng thời trang sisley thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cái người tôi không muốn gặp nhất.
Vì không muốn chuốc thêm rắc rối nên tôi quyết định bơ anh ta, coi như không quen biết.
Đang ngắm mình trong gương thì một dáng người cao lớn xuất hiện sau lưng, mùi hương nam tính của anh ta bao phủ lấy cơ thể tôi, khuôn mặt đẹp trai của anh ta tựa trên vai tôi và hai tay thì vòng ra trước ôm lấy eo tôi. Một hành động quá ư thân mật khiến tôi đứng bất động như một khúc gỗ. Rõ ràng não ra chỉ thị phải đẩy anh ta ra nhưng tay chân lại không thể cử động.
“Em mặc bộ này rất đẹp!” Giọng nói dịu dàng đến phát sợ, tuy anh ta nói không to nhưng cũng đủ để những người có mặt trong cửa hàng nghe thấy. Đáng chết hơn là ngay lúc này trong cửa hàng có rất nhiều học sinh trường tôi và cả cô nàng hot girl Thụy An nhiều chuyện nữa.
Đúng là càng muốn tránh rắc rối thì rắc rối lại tự tìm đến mà. Tôi đưa mắt cầu cứu Hạ Băng nhưng nó đã hóa đá từ lúc nào, hai mắt trợn tròn nhìn tôi như kiểu: “Hóa ra anh ấy và mày đúng là đang có quan hệ yêu đương.”
Tức hộc máu mất thôi! Tại sao tôi lại trở nên vô dụng như thế này cơ chứ? Hay bình thường bị anh ta hành hạ tinh thần nhiều quá nên bây giờ thần kinh trung ương có vấn đề???
“Anh mau bỏ tay ra cho tôi.” Tôi rít qua kẽ răng. Trừng mắt nhìn Đình Phong qua gương.
Anh ta vẫn cố tình như không khe thấy, người càng áp sát vào lưng tôi, vòng tay cũng xiết chặt hơn. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì trên má xuất hiện một hơi thở nhè nhẹ, tiếp đến là cảm giác mềm mại và ấm áp. Đình Phong…anh ta…anh ta vừa mới hôn…hôn lên má tôi.
Lần này thì đến lượt tôi hóa đá, hai mắt mở to, máu trong người giống như bị đóng băng. Đáng chết, không hiểu sao tôi lại trở nên vô dụng như lúc này, không những bị ôm mà còn bị phá trinh má. Huhu! Ông trời ơi, tại sao lại đẩy tôi vào cái tình huống sống dở chết dở này!
Có thể cảm nhận được nhịp đập của tim đang tăng nhanh dần đều, chắc chắn là do tức giận quá rồi.
“Tên biến thái kia, nếu anh còn không chịu bỏ tay ra thì đừng trách tôi động chân động tay” Tôi thấp giọng đe dọa và một lần nữa bị anh ta ngó lơ.
“Những gì cô ấy mua hãy ghi vào tên của tôi.” Đình Phong nắm tay tôi kéo đến quầy thanh toán, vừa xoa đầu tôi vẻ cưng chiều vừa nói. Được thôi, nếu anh đã muốn chơi thì tôi sẽ tiếp.
Nghĩ là làm, tôi thuận thế ôm lấy cánh tay Đình Phong, nũng nịu nói, “Em còn muốn mua thêm vài thứ nữa.”
Anh ta chắc không ngờ tôi sẽ nói như vậy, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu, gật đầu nói, “Em cứ tự nhiên, muốn mua gì cũng được.”
Tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Triệu Đình Phong, anh nên nhớ “Núi này cao còn có núi khác cao hơn”.
Xem ra bị Hạ Băng kéo đến đây cũng không phải không vui, vừa được nhận đồ miễn phí vừa được trả thù sinh vật biến thái kia.
Ngày hôm đó tôi với Hạ Băng đã mua rất nhiều quần áo, nhiều đến mức lúc thanh toán hai cô nhân viên nhìn chúng tôi với ánh mắt rất là ba chấm.
Những tưởng mọi chuyện như thế là xong nên tôi chẳng thể nào đoán được hàng đống rắc rối đang chờ đón mình ở trường ngày hôm sau.
Tôi không nhớ mình bước ra khỏi nhà bằng chân nào trước tiên, chỉ biết là hôm đó rất xui xẻo.
Đầu tiên là bị đám con gái trong trường nhìn chòng chọc từ đầu đến chân khi bước vào trường. May mà đám con gái lớp tôi rất tốt lại quý tôi nên trong giờ học mới thoát khỏi cái cảnh bị lườm nguýt.
Tiếp đến là trên diễn đàn của trường xuất hiện nhưng bức ảnh chụp tôi và Đình Phong ở trung tâm thương mại với tiêu đề: “Hot 100 độ, Hot girl khối 11 Trịnh Nguyên Ân đang hẹn hò với cựu Nam Vương Triệu Đình Phong.” Xin thề là lúc nhìn thấy bài viết này trên diễn đàn tôi thật muốn cho cái đứa đăng nó lên một trận. Tiếc rằng không biết nó là đứa nào.
Kéo xuống bên dưới là hàng trăm bình luận kiểu “Con nhỏ này giỏi thật cua được boss vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai.”, “Không biết bạn ấy dùng cách gì để bỏ bùa anh Phong nhỉ?” Hay là “Con nhỏ đáng ghét dám cướp anh Phong của chúng ta.”…bla…bla… ” Ngoài ra còn có một bình luận khiến tôi vừa vui vừa tức đó là: “Anh Phong bị đui rồi!!!” Phải cho bạn này một like vì dám nói tên mặt lạnh kia bị đui, cơ mà nghĩ đến vế sau chưa được viết của cái ment ấy là muốn unlike ngay lập tức.
Chưa hết, sau khi tan học, màn chặn đường hỏi thăm giống hôm nào lại diễn ra nhưng lần này đông hơn lần trước nhiều. Có thể nhận thấy đây là những người trong fan club của tên mặt lạnh kia.
Tôi vẫn bình thản như thường, Hạ Băng bên cạnh thì mỉm cười thích thú nói: “Bạn trai cậu đúng là đào hoa, xem ra cậu phải rất rất vất vả mới dẹp hết được một đống chướng ngại vật.”
Thật muốn đạp cho nó một cái quá! Không biết tôi đã nói với nó bao nhiêu lần câu “tất cả chỉ là hiểu lầm” rồi mà nó vẫn cứ khăng khăng bảo tôi là bạn gái của Triệu Đình Phong.
“Tôi thay mặt cho toàn bộ thành viên trong fan club của anh Đình Phong yêu cầu cô giải thích về chuyện hai người đang hẹn hò.” Chất giọng chảnh chọe thấy ớn của Thụy An cất lên cắt đứt những tiếng ồn ào xung quanh. Ánh mắt của chị ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thiết nghĩ mấy đứa trước mặt này đúng là xem phim Hàn Quốc và đọc truyện nhiều quá mức quy định nên bị nhiễm rồi. Nghĩ ra cái trò chặn đường và cái yêu cầu ngớ ngẩn kia chắc hẳn là con nhỏ não ngắn Thụy An.
Tôi chỉ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói, “Rất tiếc, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với mấy người. Nếu không muốn gặp rắc rối thì xin mời tránh đường.” Thật không ngờ tôi có thể nói chuyện tử tế như thế.
Nhưng mà cái đám fan cuồng đó nhất quyết không chịu buông tha cho tôi, cuối cùng đành phải gọi ba tôi cho người tới giải quyết. Bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì có ba là xã hội đen, keke!
Hai câu chuyện kể trên vẫn còn bình thường chán, ít ra thì tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng mà tôi càng nhịn thì tên mặt lạnh đó càng được nước lấn tới.
Chờ cho người của ba giải quyết xong đám fan cuồng kia, tôi mới có thể đến nhà Đình Phong.
Kì lạ là người mở cửa cho tôi hôm nay không phải chị Hoa mà là Đình Quân. Dạo này anh ta rất hay xuất hiện ở nhà Đình Phong, khiến tôi phải nấu thêm một phần cơm và thức ăn. Hỏi Đình Nhi mới biết anh ta xin ở nhờ để trốn ả tình nhân nào đó. Nếu không phải tránh gây thù chuốc oán với anh ta thì tôi đã cho anh ta một trận vì cái tội suốt ngày gọi tôi là tiểu Ân Ân từ lâu rồi.
“Chị dâu hôm nay đến muộn 10 phút nhé, may mà anh họ không có nhà.” Đình Quân vừa cười toe toét vừa nói. Nhìn cái bản mặt ấy tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một phát.
Bởi vì mệt nên tôi chẳng thèm trả lời anh ta nữa, lẳng lặng xách cặp vào trong nhà. Cái phép lịch sự mà ba hàng ngày vẫn dạy tôi xin phép quăng tạm qua một bên.
“Chị dâu, trông chị có vẻ mệt mỏi nhỉ? Để em xách cặp giúp chị.” Dường như không bận tâm đến đến sự khó chịu của tôi, anh ta tiếp tục bám theo lải nhải.
Tôi vẫn không lên tiếng, chỉ tiện tay quăng cái cặp vào người cho anh ta.
“Chị dâu sao tự nhiên chị nóng tính thế? Mọi hôm thấy chị cười nhiều lắm cơ mà.” Lại nữa, tên này đúng là muốn ăn đòn rồi.
Tôi quay phắt lại nhìn Đình Quân, hai tay nắm chặt lại, cố kiềm chế để không nhảy vào đánh anh ta. Đợi đến khi hơi thở dần trở lại bình thường tôi mới lên tiếng cảnh cáo: “Anh tốt nhất là đừng có chọc ngoáy tôi, mà ai là chị dâu của anh hả tên lắm mồm kia. Anh có tin là ngay bây giờ tôi sẽ đưa cái người anh đang trốn ngày trốn đêm đến đây không.”
Đình Quân có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ nổi khùng lên như thế, hai mắt anh ta mở to nhìn tôi, nụ cười thích thú trên môi dần đông cứng lại, trông chẳng khác gì tên ngốc. Hừ! Đáng đời, ai bảo cứ thích nhiều chuyện.
Sau một tháng bị Đình Phong chỉnh lên chỉnh xuống về việc nấu cơm, tay nghề của tôi đã khá lên một chút. Vì thế tôi quyết định sẽ thử nấu mấy món mới. Nhưng hình như đây là quyết định sai lầm thì phải bởi vì món nào tôi nấu ra cũng đều có màu đen và mùi khét lẹt. Chỉ có thể bao biện bằng một câu là: do tâm trạng không được tốt.
Cuối cùng Đình Phong phải gọi nhà hàng mang cơm đến. Trong lúc tôi đang bày thức ăn ra bàn thì Đình Phong thản nhiên nói: “Tiền thức ăn nấu hỏng và tiền quần áo cô mua ở trung tâm thương mại hôm qua sẽ được trừ vào tiền lương.”
Anh ta vừa nói cái gì? Trừ vào tiền lương??? Rõ ràng là anh ta lợi dụng tôi vậy mà còn bắt tôi trả tiền. Đúng là loạn rồi, có đời thủa nhà ai kẻ bị hại lại đem tiền trả cho hung thủ không??? Tôi liếc Đình Phong một cái sắc lẹm, cao giọng đáp lại: “Anh nên nhớ là chính anh đòi thanh toán thay tôi, bây giờ muốn lật lọng cũng không có cơ hội đâu, tôi có nhân chứng hẳn hoi đấy.”
“Tôi chỉ nói là ghi vào tên của tôi đâu có nói là mua cho cô. Vừa hay cô có nhân chứng, gọi họ đến hỏi xem.” Anh ta nhếch môi cười, giọng nói trầm lạnh mang theo ý mỉa mai. Thật là ức chết tôi.
Nhưng tôi chẳng còn sức mà nổi nóng hay quát tháo nữa, chỉ nói đúng hai chữ “tùy anh”. Sau đó tiếp tục công việc đang làm dở.
“Tôi còn chưa nói hết, bởi vì tiền lương của cô chỉ bằng 1 phần 3 số tiền quần áo nên hè này cô sẽ phải đi làm cả ngày để trừ nợ.” Đình phong tiếp tục nói nốt vế còn lại.
“Anh…”
Ở đâu ra cái loại người vừa xấu xa vừa nhỏ nhen như anh ta cơ chứ? Lần này thì không thể để yên được nữa, tôi đặt mạnh đĩa thức ăn xuống bàn khiến nó vỡ đôi, lạnh lùng giơ tay chỉ thẳng vào mặt Đình Phong, “Anh đúng là tên biến thái, vô liêm sỉ và quá đáng nhất tôi từng gặp.”
“Ấy, chị dâu bớt nóng đi một chút, không phải hôm qua hai người vẫn rất tốt à!” Lại còn cái tên Đình Quân kia thích đổ thêm dầu vào lửa khiến tôi càng tức hơn.
Mẹ kiếp! Được cả anh lẫn em, lúc nào cũng thích chọc tức người khác. “Anh câm mồm lại cho tôi, chuyện của tôi cần anh xen vào chắc.” Không hiểu tại sao tôi lại có thể nói anh ta như thế, chỉ là thấy rất khó chịu khi anh ta nhắc đến chuyện xảy ra hôm qua.
Ba anh em nhà họ Triệu như hóa đá trước sự tức giận của tôi, chẳng có một ai dám lên tiếng.
Đến lúc cảm nhận được vị mặn ở đầu lưỡi cùng với ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia thì tôi mới giật mình đưa tay lên sờ mặt, toàn nước là nước. Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi đang…đang khóc ư? Không thể như thế được.
Có lẽ do hoảng quá, tay chân cũng trở nên luống cuống, lúc bỏ chạy ra ngoài tôi vô tình làm đổ cái ghế sau lưng tạo thành âm thanh khá to. Đình Phong như bị tiếng động đó làm cho giật mình, lập tức đứng bật dậy. Nhưng anh ta chỉ đứng im một chỗ như thế, không hề đuổi theo tôi, vậy mà tôi cứ tưởng anh ta định đuổi theo cơ.
Khi đã cách nhà của Đình Phong một đoạn khá xa, tôi mới bật khóc khóc nức nở, vừa tức lại vừa tủi thân. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: “Tại sao anh ta không đối xử dịu dàng với mình như lúc ở trung tâm thương mại? Tại sao? Tại sao?”
Hình như có gì đó không đúng ở đây! Từ bé đến giờ ngoại trừ khóc vì Nguyên Vũ ra tôi còn có một tật xấu là mỗi khi gặp uất ức không thể giải tỏa thì tôi lại bật khóc thật to, cảm thấy sau khi khóc xong sẽ thoải mái hơn. Không thể có chuyện tôi khóc vì tên đáng ghét Triệu Đình Phong được. Nhất định là do gần đây chịu quá nhiều uất ức. Đúng vậy, là do chịu quá nhiều uất ức.
Tôi cứ tự nói với bản thân mình như vậy cho đến khi về tới nhà. Suốt cả đoạn đường dài đó tôi không hề biết rằng có một người đang đi chầm chậm phía sau.