Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 19


Bạn đang đọc Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau: Chương 19


Trong cơn mê, tôi thấy có người vòng tay ôm lấy mình, đưa tôi rời khỏi nơi lạnh giá này. Mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng trong không khí, tôi khẽ mỉm cười, miệng không ngừng lặp lại hai chữ Đình Phong. Ở trong vòng tay của anh mọi thứ bỗng trở nên yên bình biết bao, không còn thù hận, không còn dằn vặt, chỉ còn lại yêu thương. Nếu có thể, tôi mong giấc mơ này hãy dừng lại, để tôi được ở trong vòng tay anh thêm một chút nữa.
Khi tôi tỉnh lại đã là hai ngày sau đó. Nếu có thể một lần nữa, tôi mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì ông trời quá mức tàn nhẫn đối với tôi.
Chuyện là thế này, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh lại chính là khuôn mặt lạnh lùng của Đình Phong. Giật mình lần một. Liếc sang bên phải một chút là đống nước miếng cộng nước mũi dính trên tay áo của anh. Giật mình lần hai. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran như bị lửa đốt, xấu hổ không nói nên lời. Ai có thể cho tôi biết lí do vì sao tôi lại nằm trong lòng Đình Phong không?
“Tỉnh rồi!” Đình Phong cúi xuống nhìn tôi hỏi. Từ khoảng cách gần như thế này mới có thể thấy hết vẻ đẹp trai của anh. Tôi bị vẻ đẹp ấy quyến rũ, chỉ biết chăm chú quan nét mặt của anh mà không trả lời. Đến khi ánh mắt của Đình Phong cũng dừng lại trên mặt tôi, tôi mới có phản ứng, ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh.
“Đã ngủ suốt hai ngày trong lòng cậu ta vẫn chưa thấy chán sao?” Cái gì? Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn Đình Phong. Không thể tin được, anh cứ để tôi nằm trong lòng suốt hai ngày á? Tại… tại sao chứ? Không phải anh rất ghét tôi à?
“Chị dâu à, nhìn mặt cô ngạc nhiên thế kia chắc lại đang hỏi “tại sao” đúng không. Đơn giản thôi, từ lúc được Đình Phong ôm xuống từ sân thượng đến bây giờ, cô luôn bám chặt lấy vạt áo của cậu ta không buông, gỡ thế nào cũng không được. Cô bị ốm mà sao lại khỏe vậy?” Bầu không khí đang lang mạn đùng một cái bị mấy câu nói của tên vô duyên Đình Quân phá vỡ. Ai cần anh ta nói ra chứ, cứ để tôi nghĩ là do Đình Phong lo lắng cho tôi nên mới làm vậy có phải tốt hơn không. Hừ! Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Hạ Băng lại thích cái tên chết tiệt này. Vô duyên y hệt nhau. Mà tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Để Hạ Băng biết thì to chuyện.
Mặc dù vẫn muốn được ở trong lòng Đình Phong thêm chút nữa nhưng tên vô duyên Đình Quân kia đã nói vậy, chẳng lẽ tôi còn mặt dày ngồi yên. Hơn nữa anh bế tôi suốt hai ngày, chắc chắn là người rất mỏi. Tôi khẽ cựa quậy, đang định đứng dậy thì anh thấp giọng ra lệnh: “Ngồi im!”
“Hả?” Tôi giật mình nhìn anh, miệng thoát ra một câu không chủ ý.
“Chờ truyền hết thuốc đã.”
Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. Cúi đầu nghịch ngịch mép chăn. Cũng tại lâu rồi anh không gần gũi với tôi như vậy nên có chút không quen. Trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ ngay từ đầu, hai chúng tôi vốn dĩ không thuộc về nhau. Có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau.

Giấu đi phiền muộn trong mắt, tôi rời khỏi người Đình Phong, để anh nằm nghỉ một chút cho đỡ mỏi. Đình Quân vốn thích náo nhiệt đã về đi chơi từ lâu. Trước khi anh ta đi tôi có dặn là không được nói chuyện tôi nằm viện với Hạ Băng. Con nhỏ đó là chúa nhiều chuyện, chẳng may nó lỡ mồm nói gì đó với ba và Nguyên Vũ thì tôi chết chắc.
Vài ngày sau tôi được xuất viện, Đình Phong đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng trên núi để thư giãn. Nằm trong viện gần một tuần nên trong người cảm thấy rất bức bối. Vừa xuống xe, đập ngay vào mắt tôi là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cây cối đều một màu xanh mướt, điểm thêm sắc tím của hoa diên vỹ (Iris). Đẹp một cách lạ lùng. Tôi như hòa mình vào thiên nhiên, hít lấy hương thơm của hoa cỏ.
“Đẹp quá!” Tôi khẽ thốt lên, thích thú ngắt lấy một bông hoa diên vỹ.
Đình Phong đi theo đằng sau, đột nhiên nói: “Đình Nhi rất thích đến đây, từ hồi ba tuổi, hầu như năm nào cũng đến vào mùa xuân.”
Bông hoa trên tay tôi liệng vài vòng rồi rơi xuống đất, nụ cười trên môi dần cứng lại. Thì ra trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một công cụ để trả thù. Sự dịu dàng của mấy hôm trước chợt giống như là tôi tự tưởng tượng ra. Tôi lặng lẽ đi theo sau Đình Phong về phòng nghỉ, trong lòng lại nổi lên sự dằn vặt, nếu không phải tại tôi thì Đình Nhi sẽ không… Tôi lắc lắc đầu, cố giữ cho bản thân không khóc. Không hiểu sao dạo gần đây tôi rất hay có cảm giác muốn khóc. Trở nên yếu đuối một cách đáng ghét.
Ngày hôm sau, tôi giam mình trong phòng cả một buổi sáng để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Với cái tình trạng như bây giờ, nếu tôi tỏ ra yếu đuối thì anh sẽ không còn hứng thú với việc trả thù tôi nữa, ngược lại sẽ quay sang trả thù ba. Mà tôi, nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trong khoảng thời gian ở bên Đình Phong, tôi biết anh là một người mạnh mẽ, tính chinh phục cũng rất cao. Nếu tôi tỏ ra thản nhiên như không có gì sẽ khiến ý muốn chinh phục của anh dâng cao, từ đó toàn tâm toàn ý đối phó với tôi. Còn về phần ba, ông tạm thời sẽ không sao bởi Đình Phong là người trọng nghĩa khí, sẽ không dùng thủ đoạn để đối phó tôi.
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi mang theo khuôn mặt tươi cười vui vẻ đi ngắm cảnh, coi như câu nói của Đình Phong ngày hôm qua chỉ là gió thoảng qua tai , cố tình chọc tức anh. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, Đình Phong không những không tức giận, người cũng không tỏa ra sát khí, mà ngược lại anh tỏ ra rất trầm lặng, lặng lẽ đi theo phía sau tôi. Thà rằng anh cứ đối sử với tôi như mọi ngày còn hơn là anh cứ trầm mặc như thế này. Cái cảm giác muốn nói chuyện mà không thể nói thật là khó chịu.
“Hoa diên vĩ đẹp chứ?” Đột nhiên Đình Phong lên tiếng từ phía sau. Không ngờ câu đầu tiên anh hỏi sau khi trầm mặc lại liên quan đến hoa cỏ.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn Đình Phong. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm toát ra tia nguy hiểm. Giống như lần đầu tiên tôi gặp anh, ánh mắt ấy khiến tôi thấy sợ hãi. Tất nhiên tôi không để lộ sự sợ hãi lên mặt, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, gật đầu nói: “Rất đẹp!”
“Đình Nhi từng nói, loài hoa mà con bé thích nhất chính là hoa diên vĩ, đây cũng là lí do vì sao mỗi năm nó đều đến đây vào kỳ nghỉ tết. Con bé còn nói, sau này nếu có ai tỏ tình với nó bằng hoa diên vĩ, nhất định nó sẽ đồng ý.” Đình Phong chậm rãi nói, như thể rót từng chữ từng chữ vào tai tôi.

Nụ cười trên môi dần dần đóng băng, sự hối hận và dằn vặt trong lòng tôi đối với tai nạn của Đình Nhi là vô cùng lớn. Mọi chuyện liên quan đến Đình Nhi đều dễ dàng đánh thẳng vào tâm lý của tôi, khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Trong một giây, tôi cảm giác được ánh mắt sắc bén của Đình Phong lướt qua mặt tôi và sau đó là nụ cười nửa miệng đầy chế giễu.
“Đừng cố tỏ ra không có chuyện gì trước mặt tôi. Nếu cô nghĩ chỉ cần làm như thế tôi sẽ không động đến ba và anh trai cô thì nhầm to rồi. Nhanh thôi, tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác đau đớn đến tận cùng khi mất đi người thân yêu nhất.” Đình Phong nắm chặt hai vai tôi, gằn giọng nói. Ánh mắt tỏa ra luồng sát khi rợn người.
Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Lo sợ có, đau khổ có, bàng hoàng có, bất lực cũng có. Hóa ra tôi không hiểu Đình Phong như tôi tưởng. Hóa ra anh hiểu rất rõ về tính cách của tôi.
“Đáng lẽ cô phải hiểu rõ Đình Nhi quan trọng với tôi như thế nào.” Đình Phong nói xong câu ấy thì quay lưng rời đi, trước mắt tôi chỉ còn lại bóng lưng cô độc của anh.
“Đình Nhi rất quan trọng với anh, em biết chứ… nhưng còn em thì sao? Từ trước đến nay, em ở vị trí nào trong lòng anh.”
Những chuyện Đình Phong đã làm với tôi, tuy vô tình nhưng tôi không thể trách anh. Người có lỗi là tôi và ba, còn anh là nạn nhân, anh có quyền được hận tôi. Mà con người một khi đã rơi vào thù hận thì khó mà tránh khỏi sự nhẫn tâm. Cả một đêm trằn chọc không ngủ, tôi đã đưa ra quyết định, yêu thì vẫn cứ yêu, nợ thì vẫn phải trả, cho dù anh đối xử với tôi như thế nào tôi cũng cam lòng, chỉ cần anh không làm tổn thương những người mà tôi yêu thương là được. Từ nay tôi sẽ quên hết những chuyện buồn, chỉ để lại những kí ức vui vẻ trong lòng. Toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc Đình Phong.
Sáng ngày hôm sau, hai chúng tôi trở về nhà sớm hơn dự định một chút, dù sao thì tôi cũng chẳng còn hứng thú mà ngắm cảnh hay nghỉ ngơi. Suốt cả quãng đường về nhà, Đình Phong không hề mở miệng nói với tôi câu nào. Sao tôi không bị ngất thêm vài hôm nữa rồi ốm thêm vài hôm nữa nữa, có phải sẽ được anh đối xử dịu dàng hơn không!
Đình Phong đưa tôi về nhà sau đó đi làm luôn, trước khi đi còn dặn tôi nhớ nấu cơm tối. Trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ, đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn ăn cơm tối cùng tôi. Sự việc xảy ra tại khu nghĩ dưỡng cũng giống như những chuyện xảy ra trước đây, đều bị quăng vào thùng rác. Trong đầu chỉ còn lại những kỉ niệm vui vẻ mà tôi đã có với Đình Phong.
Mấy ngày tết chúng tôi không ở nhà nên thức ăn vẫn còn nguyên, đỡ được khoản đi chợ. Đình Phong rất thích ăn đồ ăn Nhật, đặc biệt là ramen và sushi, chắc chắn tôi sẽ làm hai món đó. Ngoài ra còn nấu thêm một nồi súp gà nữa. Thế là ok! Sau khi xác định xong những món cần làm, tôi lên mạng tìm xem hướng dẫn.

Vì là lần đầu tiên làm món Nhật nên tôi loay hoay suốt ba tiếng đồng hồ mới xong. Có mười ngón tay thì đến sáu, bảy ngón phải dán băng urgo. Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, là Đình Phong. Tôi mừng rỡ bắt máy, chưa kịp hỏi anh sắp về chưa thì anh đã nói trước.
Cất điện thoại sang một bên, tôi nhìn thức ăn đang bốc hơi nghi ngút trên bàn. Công sức của tôi, hôm nay chỉ có mình tôi hưởng thụ. Đình Phong nói có việc đột xuất, kêu tôi ăn trước, không cần phần cơm cho anh. Tôi vốn không thích đồ ăn Nhật nên chỉ ăn một ít súp, những thứ còn lại đem cất vào tủ lạnh.
Ở nhà một mình, ngoài xem phim với lên mạng check tin tức ra thì chẳng còn việc gì làm để giết thời gian. Tôi quyết định lên fanpage của Nguyên Vũ xem dạo này có tin gì hot không. Dù sao tôi cũng là một trong những người điều hành cái fanpage ấy, không thể bỏ bê trách nhiệm được.
Vừa mới đăng nhập thì có một đống tin nhắn gửi đến, tiếng báo tin nhắn kêu thành một tràng dài khiến tôi phải bịt tai nhăn mặt. Chẳng là mọi năm, cứ đến dịp lễ tết mà Nguyên Vũ có mặt ở nhà là tôi lại chụp ảnh anh ấy cho lên fanpage, nhưng năm nay vì không ở nhà nên tôi không chụp được, thế là các bạn fan thi nhau nhắn tin hỏi. Aizz! Tôi quyết định ngày mai sẽ về thăm ba, tiện thể chụp thêm chục cái ảnh của Nguyên Vũ để post dần. Tôi mỉm cười, đăng một dòng tin giải thích lí do không up được ảnh rồi hứa sẽ đền bù cho họ, sau đó đăng xuất, bật tivi xem phim.
Ngồi đến gần 11h, hai mắt tôi đã bắt đầu díu lại, mồm ngáp ngắn ngáp dài. Thế mà Đình Phong vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, đang đoán già đoán non nguyên nhân khiến anh về muộn thì tôi nghe thấy tiếng ô tô dừng ngoài sân. Tôi vội vàng tắt tivi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy lên tầng, khi chỉ còn hai bước nữa là lên đến tầng hai thì tôi bị vấp, oạch một cái ngã úp mặt xuống đất. Một nửa người phía trên đã chạm nền của tầng hai còn nửa người phía dưới thì vắt vẻo trên bậc thang. Tôi nằm bất động, cảm nhận cơn đau từ bụng truyền đến. Cố kìm nén để không hét lên một tiếng, tôi lồm cồm bò dậy, lê lết thân xác ê ẩm về phòng. Tại sao tôi lại phải trốn anh cơ chứ! Đúng là tự rước họa vào thân. May mà Đình Phong không nhìn thấy cảnh tôi ngã, nếu không lại nói tôi diễn trò trước mặt anh.
Nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, tôi thề rằng lần sau dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không bao giờ chạy trên cầu thang. Đưa tay xoa xoa cái bụng đáng thương, tôi mở tủ đầu giường lấy ra một gói khoai tây chiên, coi như là quà an ủi cho cái bụng của chính mình. Thú thật là tôi rất thích ăn vặt, đặc biệt là những thứ liên quan đến khoai tây. Cái tủ ở đầu giường là kho chứa đồ ăn vặt bí mật của tôi.
Đang hí hửng dốc gói khoai tây chiên vào mồm thì tôi nghe dưới nhà có tiếng đổ vỡ. Quẳng gói khoai tây chiên sang một bên, tôi chạy xuống nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa bước chân vào phòng khách, đập vào mắt tôi là hình ảnh chiếc laptop thân yêu đang nằm giữa một đống cốc chén vỡ vụn. Ngẩng phắt lên nhìn thủ phạm đã ném em laptop của mình xuống đất, tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Hà… Hà My, sao cô ta lại xuất hiện ở đây, lại còn trong cái bộ dạng say khướt thế kia? Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đình Phong, anh chỉ nói gỏn gọn một câu: “Cô ấy bị say rượu, sẽ ở lại đây một đêm.”
Triệu Đình Phong, anh được lắm, cho dù anh ghét tôi cũng không cần làm vậy. Tôi dù sao cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh, vậy mà anh dám đem con bồ nhí say khướt kia đến trước mặt tôi, để nó đập phá đồ của tôi. Bữa ăn tôi dày công nấu cho anh, anh cũng không để tâm mà đi với con nhỏ đáng ghét kia. Hừ! Tên khốn! Những gì đã quyết định đêm qua, Vứt, Vứt Hết!
Tôi tiến lại gần đống đổ vỡ, xót xa nhặt em laptop lên, tay bị mấy mảnh vỡ đâm vào cũng không biết. Chẳng buồn liếc nhìn Đình Phong một cái, tôi mang theo tâm trạng bực bội, lẳng lặng trở về phòng.
Vừa mới đặt lưng xuống giường thì cửa phòng tôi bật mở, Đình Phong đứng trước cửa thấp giọng yêu cầu: “Giúp tôi thay đồ cho Hà My.”
Cái gì? Anh ta dám bảo tôi đi thay đồ cho con nhỏ đó. Ông trời ơi! Ông thấy có đời thủa nhà ai, chồng dắt bồ nhí về nhà rồi yêu cầu vợ chăm sóc cho bồ nhí không??? Thật là không thể chịu đựng nổi. Tôi định lên tiếng phản kháng nhưng đột nhiên một suy nghĩ khác lại ập đến. Thà tự tay thay đồ cho nhỏ đó còn hơn là để Đình Phong làm, nhỡ đâu trong lúc thay đồ con nhỏ kia lại dở trò quyến rũ anh thì tôi chỉ có nước đeo mo vào mặt. Mặc dù không cam tâm nhưng tôi vẫn phải xuống giường, uể oải bước xuống tầng một.
Hà My nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó. Tôi miễn cưỡng tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi hắt hơi mấy cái. Hừ! Con sâu rượu, nếu không phải vì sợ con nhỏ này sẽ gì gì đó với Đình Phong thì có cho tiền tôi cũng không chạm vào người nó.

Lúc chạm vào áo Hà My, lòng bàn tay tôi có cảm giác hơi nhói. Chẳng lẽ trên áo của nhỏ này có gai? Sau khi thay áo xong, tôi đắp cho Hà My một cái chăn rồi quay ra dọn đống thủy tinh trên đất. Hôm nay là ngày gì thế không biết. Rõ xui!
Khi tôi trở về phòng thì bắt gặp Đình Phong đang ngồi trên giường. Sẵn đang bực mình, tôi phớt lờ anh, đi thẳng vào phòng tắm rửa tay. Lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay có vài chỗ đang chảy máu, nhìn kĩ có thể thấy vài mảnh thủy tinh nho nhỏ. Ban nãy vì quá tức giận nên không thấy đau, bây giờ bị dính nước mới thấy vừa đau vừa xót. Trời ạ! Tay của tôi còn chưa đủ tàn tạ hay sao!
“Lại đây!” Đình Phong gọi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt hướng về phía bàn tay dán đầy băng urgo của tôi.
Dấu bàn tay ra sau lưng, tôi không tự nhiên tiến lại gần anh. Khi còn cách giường một bước chân, tôi bị Đình Phong dùng lực kéo một cái, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình ngồi đối diện với anh.
Đình Phong cầm lấy tay tôi, dùng kẹp gắp từng mành thủy tinh ra. Khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt chăm chú, động tác hết sức nhẹ nhàng. Anh lúc này dường như đã biến thành một người khác, không còn lạnh lùng đáng sợ như mọi ngày. Sự tức giận của tôi trong phút chốc liền tan biến hết. Khi đã xử lý xong vết thương, Đình Phong nâng tay tôi lên ngang tầm mắt, nhíu mày hỏi: “Sao lại bị thương nhiều thế này?”
Tôi lảng tránh ánh mắt của anh, vội vàng rút tay lại. Nếu để Đình Phong biết tôi vì muốn nấu món Nhật cho anh mà bị đứt tay, chắc chắn anh sẽ cười nhạo tôi cho xem. Từ trước đến nay, trong lòng anh, tôi vốn dĩ là một đứa con gái giả tạo, chuyên lợi dụng người khác. Cho nên chỉ cần tôi đối tốt với anh một chút, anh liền dùng những lời nói cay nghiệt tổn thương tôi.
“Dán chơi thôi, không còn việc gì nữa thì anh về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi.” Tôi tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nói, mắt liếc nhìn sang chỗ khác. Nếu cứ nhìn thẳng vào mặt anh tôi sợ mình sẽ lại phun ra một câu nói ngu ngốc nào đó.
“Tối nay qua phòng tôi ngủ.” Đình Phong nói mà như ra lệnh, không cho tôi quyền từ chối.
Tên này có phải là bị say rượu rồi không? Tự nhiên lại muốn tôi sang ngủ chung… hay là anh định giở trò cầm thú với tôi??? Nhưng cái suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Đình Phong: “Trước khi đi ngủ giúp tôi dìu con bé dưới nhà kia lên đây.”
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại muốn tôi ngủ chung. Thì ra là lo cô bồ nhí kia ngủ dưới nhà không thoải mái nên bắt tôi nhường phòng mình cho cô ta. Hừ! Thật đáng ghét!… Nhưng còn hơn là để cho hai người bọn họ ngủ chung một phòng.
Tuy có chút ngại ngùng không quen nhưng do đã quá buồn ngủ nên tôi nhanh chóng quên hết phiền muộn trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi ngửi thấy mùi hương nam tính thơ ngát vương vấn bên mũi và một vòng tay rộng lớn, rắn chắc vòng qua eo ôm gọn lấy tôi. Tôi rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đó, miệng khẽ kêu “ưm!” một tiếng vì dễ chịu. Cảm giác này bình yên và ấm áp quá!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.