Bạn đang đọc Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau: Chương 18
Một tháng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tết nguyên đán. Giờ này mọi năm tôi chỉ có ăn, ngủ rồi chơi, thỉnh thoảng chán quá thì chạy ra ngoài mua sắm linh tinh, bởi vì mọi thứ đã có cô giúp việc lo hết. Nhưng năm nay thì khác, tôi đã có một gia đình nhỏ và tôi có trách nhiệm chăm lo cho nó. Chẳng biết từ khi nào, tôi từ một con nhóc teen biến thành bà nội trợ mẫu mực mất rồi.
May mắn là tôi không có bố mẹ chồng, họ hàng bên nội cũng định cư hết ở Mỹ, chỉ có một tên em chồng đáng ghét là Đình Quân, mà anh ta thì không xứng làm đối thủ của tôi. Không có bố mẹ chồng, mấy cái yêu cầu khắt khe cổ hủ của gia tộc cũng bị vất sang một bên, tôi thích sắm gì thì sắm, thích mua gì thì mua, chẳng phải kiêng nể ai. Tâm trạng vô cùng thoải mái.
Càng đến tết, công ty của Đình Phong càng bận, có hôm 1h sáng anh mới về, có hôm ngủ luôn ở công ty. Thành ra cái nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi, dọn nhà một mình, trang trí nhà một mình, đi mua đồ tết một mình, ăn cơm một mình,… Cái gì cũng làm một mình, thực sự rất buồn. Tôi cũng nghĩ đến việc nấu cơm rồi mang đến công ty ăn với Đình Phong như hồi chưa cưới. Nhưng nghĩ lại tình cảnh bây giờ đã khác xưa, anh nhìn thấy mặt tôi chỉ có chán ghét, còn đâu tâm trí mà ăn với uống. Thế là đành thôi.
Bước sang ngày 30 tết mà Đình Phong vẫn chưa nghỉ làm. Gọi điện thì anh không bắt máy, tôi không thể chờ thêm nữa, quyết định chạy đến gặp anh xem thế nào.
Vừa đến cửa công ty thì bắt gặp thư kí Dương và trưởng bộ phận bán hàng của trung tâm thương mại Đình Thiên. Trông họ có vẻ rất vội, suýt chút nữa còn đâm cả vào tôi. Thư kí Dương nhìn thấy tôi thì dừng lại, nói nhanh một câu: “Giám đốc đang ở bên trung tâm thương mại, nếu muốn gặp hãy đi cùng tôi.”
Chẳng cần suy nghĩ, tôi liền đi theo thư kí Dương. Trên đường đi anh ta có nói, hôm nay là ngày mở cửa cuối trước khi nghỉ tết nhưng vẫn còn nhiều thực phẩm chưa bán hết, Đình Phong phải trực tiếp sang bên đó điều hành, tìm cách bán hết số hàng còn lại. Nếu để qua tết, số thực phẩm đó sẽ bị hỏng hết, tổn thất rất lớn.
Đi một vòng quanh khu bán thực phẩm, tôi thấy chúng toàn là hàng nhập khẩu chất lượng cao, không có lí nào lại ế. Hỏi nhân viên bán hàng mới biết, nguyên nhân là do gần đây mới khai trương một trung tâm thương mại lớn, trình khuyến mại rất hấp dẫn, thu hút rất nhiều khách hàng sang bên đó.
Hiện tại Đình Phong cùng với thư kí Dương và giám đốc của trung tâm thương mại đang họp để tìm cách giải quyết. Tôi nghe Đình Phong nói hãy triển khai trình khuyến mại mua một tặng một, sẽ giảm được một nửa thiệt hại. Nhưng tôi thấy nó chẳng ổn chút nào. Công sức cả năm anh bỏ ra, không thể trong một ngày mà mất đi những một nửa. Tôi đưa tay day day huyệt thái dương, thử nghĩ xem có còn cách nào cứu vãn được không. A! Có rồi.
Sau tết, các khu chợ lớn thường bán đồ không đảm bảo chất lượng, đa số người dân muốn mua đồ tươi ngon phải đến các trung tâm thương mại lớn, mặc dù chúng hơi đắt nhưng đảm bảo an toàn sức khỏe. Nếu áp dụng khuyến mại vào lúc đó, nhất định sẽ thu hút được khách hàng. Để được tham gia trình khuyến mại sau tết, khách hàng phải đến mua hàng ở trung tâm thương mại Đình Thiên ngay trong ngày hôm nay và tùy theo số tiền họ mua sẽ được tặng loại phiếu giảm giá tương ứng.
Sau khi tôi nói kế hoạch này cho Đình Phong, anh lập tức bảo thư kí Dương kiểm kê lại số hàng dự kiến sẽ nhập sau tết, xem những mặt hàng nào có thể giảm giá. Ngay sau đó cử người đi in phiếu giảm giá.
“Nhưng làm thế nào để mọi người biết mà kéo đến.” Sau khi kiểm kê xong, thư kí Dương quay ra hỏi tôi.
“Cái này thì đơn giản, cứ giao cho em.” Tôi mỉm cười tinh quái, vỗ vỗ vai thư kí Dương rồi chạy ra ngoài.
Trước đó tôi đã nhờ người dựng một cái sân khấu nhỏ trước cửa trung tâm thương mại, trang trí sân khấu thật bắt mắt để thu hút sự chú ý. Xung quanh đặt thật nhiều loa to, chính giữa sân khấu có một màn hình chiếu, trên đó là hình ảnh của các thực phẩm tươi sống đang được chế biến thành thức ăn. Bên cạnh sân khấu có một cái bục cao. Tôi thay một bộ đồ hình miếng thịt bò bít tết rồi trèo lên trên đó, tay cầm mic, bắt đầu quảng cáo.
“Oa! Tôi là một miếng thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng, mọi người nhìn thấy tôi đều phải nuốt nước miếng. Trước khi tôi được nấu thành bít tết vàng ruộm thơm ngon thì tôi là một miếng thịt tươi sống đảm bảo chất lượng, được nhập khẩu từ nước ngoài. Nếu các bạn muốn có những miếng thịt bò tươi ngon giống như tôi, xin mời đến với trung tâm thương mại Đình Thiên, nơi cung cấp những thực phẩm tươi ngon nhất. Chưa hết, chưa hết, trung tâm của chúng tôi còn có trình khuyến mại tặng phiếu giảm giá khi mua hàng, chỉ cần hóa đơn có mệnh giá từ hai trăm nghìn trở lên, bạn sẽ được tặng một phiếu giảm giá. Hóa đơn có mệnh giá càng lớn, phiếu giảm giá càng nhiều. Nào! Mọi người hãy đến với trung tâm thương mại Đình Thiên, vừa mua được thực phẩm tươi ngon số một, vừa được tặng phiếu giảm giá.”
Với sức công phá của năm cái loa lớn và giọng nói to khủng bố của tôi, người cách đây hai con phố cũng có thể nghe rõ. Sau khi uống nước, tôi lại tiếp tục: “Sau tết, trung tâm của chúng tôi sẽ nhập về rất nhiều mặt hàng mới, khi đó các bạn có thể mang phiếu giảm giá tới mua những món đồ mình thích với giá rẻ hơn so với giá gốc, tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, hãy mau đến với trung tâm thương mại Đình Thiên để nhận được cơ hội có 1-0-2 này…”
Không ngoài mong đợi của tôi, khách hàng kéo đến ngày càng đông. Tôi giao lại công việc tuyên truyền ột người khác để chạy vào trong xem xét tình hình. Tình trạng có vẻ hơi hỗn loạn bởi vì người thì đông mà nhân viên thì ít, người chờ thanh toán xếp thành hai hàng dài để chờ, lấn sang cả khu vực bán hàng. Đình Phong với thư kí Dương đã đến những khu vực khác để kiểm tra. Tôi đành phải chạy đi gọi thêm nhân viên ở các khu vực bên cạnh sang giúp, kê thêm hai cái bàn để tính tiền cho khách. Dần dần mọi thứ cũng ổn định lại, còn tôi thì thở không ra hơi.
Đến gần trưa khách hàng mới giảm đi một chút, số hàng bày bán đã sắp hết. Tôi cùng mấy nhân viên nữa phải chạy xuống kho mang nốt số hàng còn lại lên, đến lúc xong thì đã quá giờ cơm trưa. Thấy mấy nhân viên có vẻ mệt, tôi đành bảo họ nghỉ tay một chút để ăn cơm, còn tôi thì đứng thanh toán cho khách.
Khoảng ba giờ chiều thì thư kí Dương quay lại nói với tôi, Đình Phong còn có một số chuyện quan trọng cần giải quyết, bảo anh ta đưa tôi về nhà trước. Sắp tết đến nơi, làm gì còn việc gì quan trọng ngoài việc liên quan đến hắc bang chứ. Thời điểm cuối năm công an đều về nghỉ tết, là thời điểm thích hợp để thực hiện các cuộc mua bán, mà theo tôi biết thì Đình Phong buôn bán vũ khí uyên quốc gia. Thư kí Dương là cánh tay đắc lực của anh, nên đi cùng anh mới phải. Sự an toàn của anh quan trọng hơn. Lấy lý do có hẹn với mấy người bạn ở gần đây, tôi khéo léo từ chối để thư kí Dương đưa về. Anh ta không nhiều lời, chỉ dặn tôi đi về cẩn thận sau đó lập tức rời đi.
Chờ cho anh ta đi rồi, tôi mới loạng choạng đi đến WC để rửa mặt. Tự nhiên tôi thấy trong người hơi khó chịu, đầu cứ quay vòng vòng.
Rửa mặt xong, đầu óc tôi vẫn chẳng khá hơn chút nào, đành giao số công việc còn lại cho chị quản lý rồi mới yên tâm ra về. Nhưng vừa ra đến cửa trung tâm, tôi đã ngã lăn ra đất, chẳng còn biết gì nữa.
Trước mắt như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, người không còn một chút sức lực. Tôi mơ màng nhìn về phía hai người đang đứng nói chuyện gần đó. Một người mặc áo blouse trắng, chắc là bác sĩ, còn một người có dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt thanh tú, là Gia Hy. Lại là cậu ta. Đây đã là lần thứ tư Gia Hy giúp tôi. Khi được một người giúp quá nhiều lần, bạn sẽ không cảm thấy biết ơn mà là đang mắc nợ người ta.
Tôi nghe mang máng vị bác sĩ kia nói rằng tình hình của tôi không quá nghiêm trọng, do tinh thần bị căng thẳng trong một thời gian dài, cộng thêm phải làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ nên mới bị kiệt sức mà ngất. Nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Sau này cần điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt cho hợp lí.
Tết là thời điểm gia đình sum họp, tôi đã rất mong đến ngày này để được ở bên cạnh Đình Phong. Vậy mà năm nay phải ăn tết trong bệnh viện, không còn tin nào buồn hơn. Đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối từ lâu, chắc cũng 9, 10h rồi.
“Tôi đã gọi cho chồng chị nhưng anh ta không bắt máy, có cần gọi cho bố chị không?” Gia Hy sau khi tiễn bác sĩ liền quay lại hỏi tôi.
Anh không nghe máy, chắc là vẫn chưa làm xong việc. Không biết mọi chuyện có ổn không. Tốt nhất là không nên làm phiền anh lúc này. Còn về phía ba, vì biết Đình Phong không muốn gặp ông nên tôi đã nói dối là tết năm nay sẽ cùng anh sang Mỹ thăm họ hàng, không thể về nhà thăm ba và Nguyên Vũ, mong ông hiểu cho. Nếu bây giờ ba biết tôi đang ở trong viện, mọi chuyện sẽ lộ hết.
Tôi lắc đầu nói không cần, sau đó bảo Gia Hy cứ về trước, tự tôi có thể lo được. Hôm nay là đêm 30 tết, cậu ta còn có gia đình, không nên bỏ mặc họ để ở đây với tôi. Gia Hy có vẻ không yên tâm, nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi thì không ép nữa, dặn dò tôi mấy câu rồi ra về.
Phòng bệnh chỉ có mình tôi, cô đơn, trống trải. Chưa bao giờ tôi thèm muốn hơi ấm của gia đình như lúc này. Nụ cười hiền từ của ba, những cái xoa đầu dịu dàng của anh trai, những cái nắm tay thật chặt của Đình Phong. Tôi rất muốn được ở trong vòng tay rộng lớn của anh, cùng xem pháo hoa, cùng đón giao thừa. Nhưng mọi thứ sao mà xa vời quá! Anh giống như một ngôi sao trên bầu trời mà tôi không bao giờ chạm tới được, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Dù là trước đây hay bây giờ, những thứ tôi muốn đều có thể có được… chỉ riêng anh là không.
Gần đến giao thừa, thấy cơ thể đã có một chút sức lực, tôi trốn y tá lên sân thượng của bệnh viện xem pháo hoa. Không thể đón giao thừa một mình trong phòng bệnh được, ít ra cũng phải giống như bao người khác, hòa mình vào không khí tươi vui của năm mới.
Khoảnh khắc giao thừa vừa đến, bầu trời đen kịt bỗng bừng sáng, những chùm pháo hoa đủ màu sắc đốt cháy cả một khoảng trời. Tiếng nổ giòn giã phá tan sự tĩnh mịch của đêm tối. Thật đẹp nhưng vẫn rất cô độc. Không biết anh có đang xem pháo hoa giống như tôi không?
Khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, tôi mới cảm thấy cơ thể mình không ổn, hai chân đã tê cứng. Trời càng về đêm càng lạnh vậy mà tôi chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng đứng trong gió hơn nửa tiếng đồng hồ. Chưa bị ngất lần thứ hai đã là may lắm rồi. Cố nhấc đôi chân tê cứng lên, tôi chậm rãi trở về phòng bệnh.
Nhưng khi chạm đến tay nắm của cánh cửa dẫn xuống dưới thì chẳng thấy nó đâu. Lúc này tôi bàng hoàng nhận ra, cái cửa chết tiệt này chỉ có thể mở từ bên trong. Giờ này làm gì còn ai lảng vảng lên trên này nữa, hy vọng có người mở cửa giúp là 0,00%. May ra cô y tá chăm sóc tôi bất ngờ vào kiểm tra, không thấy tôi đâu sẽ đi tìm, còn không thì đành chịu chết ở đây.
Nếu cứ đứng đây hứng gió cũng chẳng phải cách hay, chi bằng tìm một góc khuất gió để ngồi chờ. Tôi nhìn một lượt không gian xung quanh, chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt. Gió càng lúc càng mạnh, tay chân tôi đã hoàn toàn mất cảm giác, đầu đau buốt tới tận óc. Tôi dùng hai tay ôm chặt lấy bả vai, ngồi sụp xuống đất. Vậy là hết hy vọng thật rồi, có lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở đây.
“Cạch!” Một tiếng động nhỏ vang lên ngay cạnh chân, tôi run run đưa tay ra quờ quạng dưới mặt đất thì chạm phải một vật cứng cứng lạnh toát. Đến khi cầm vật đó lên mới nhận ra nó là điện thoại của tôi bị rơi ra từ túi quần. Trời ạ! Có phải tôi hoảng quá nên bị lú lẫn rồi không, rõ ràng có mang theo điện thoại mà lại ngồi đây chịu chết.
Chẳng chần chừ thêm một phút giây nào nữa, tôi mở điện thoại bấm một dãy số đã thuộc lòng từ lâu, áp lên tai. Nhưng đáp lại hy vọng của tôi chỉ là những tiếng tút dài. Tôi tiếp tục gọi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,… cho đến lần thứ n, vẫn chỉ có những tiếng tút tút.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, trời đổ mưa phùn. Những hạt mưa ngấm vào da thịt lạnh đến thấu xương. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, người không còn chút sức lực đổ lăn ra đất, điện thoại bị văng sang một bên. Mặt đất lạnh buốt giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, cố gắng dướn người về phía chiếc điện thoại, tôi bấm nút gọi lại một lần nữa. Lần này không còn là những tiếng tút dài vô vọng kia nữa mà là tiếng nhạc chờ quen thuộc, là bài nhạc chờ tôi đã cài cho anh. Tôi mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng đã gọi được cho anh, thật tốt quá, chắc anh sẽ đến đây nhanh thôi. Hai mắt tôi dần dần khép lại, dùng chút sức lực cuối cùng để nói: “Đình Phong… cứu em!”