Bạn đang đọc Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau: Chương 17
Chuyện Đình Phong kết hôn với tôi chẳng mấy chốc được đăng đầy trên các mặt báo, thiếu điều chưa đưa lên thời sự nữa thôi. Chẳng biết anh nghĩ gì mà để đám nhà báo đó đưa tin về lễ cưới nữa, chẳng lẽ không sợ người ta bàn ra tán vào khi anh lấy một đứa học sinh vẫn đang ngồi trên nhà trường như tôi sao? Chưa kể đến mấy đứa fan cuồng ở trường mà biết được tin này, chắc chắn sẽ khủng bố tinh thần tôi à xem. Ôi! Nhắc đến mới nhớ, kể từ khi quen biết Đình Phong, cuộc sống ở trường của tôi chưa có một ngày nào yên ổn.
Nếu bạn lấy chồng sớm, nguyên nhân đầu tiên và duy nhất người ta nghĩ đến chính là bạn đã có thai. Bằng chứng là, khi tôi vừa đặt chân vào cổng trường, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng vào bụng của tôi, tiếp theo là những tiếng thì thầm to nhỏ thi nhau lọt vào tai. Tất nhiên là tôi vờ như không nhìn cũng không nghe thấy, tiếp tục sải bước đều đều. Nếu như tôi mà tỏ thái độ gì đó, thể nào bọn họ cũng nói tôi có tật giật mình. Thật là khóc không ra nước mắt.
Kì nghỉ tết dương lịch kết thúc đồng nghĩa với việc ôn thi đại học bắt đầu, ngày nào cũng phải đối mặt với một đống bài tập cao như núi, ngay cả cơm trưa cũng phải ăn ở trường. Ngoài học trên trường còn phải đi học thêm nữa, lúc tan học về nhà trời cũng đã tối mịt. Nhà có hai người nhưng lần nào tôi đi học về nó cũng trống không, cứ như kiểu tôi sống một mình trong căn nhà này vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi, chẳng lẽ anh ghét tôi đến mức phải tránh mặt cả ngày? Đến nhà của chính anh, anh cũng không muốn về.
Để cặp sách sang một bên, tôi bắt tay vào dọn dẹp qua nhà cửa. Cả hai chúng tôi đều bận tối mặt, nhà không có người giúp việc nhiều khi rất bất tiện. Điển hình là khoản dọn dẹp và nấu nướng.
Khi mọi thứ đã ngăn nắp đâu vào đấy thì cũng đã 9h tối. Giờ này chắc Đình Phong cũng ăn cơm rồi, có nấu cơm thì cũng chỉ có mình tôi ăn, đành nấu mỳ tôm ăn tạm vậy.
Bát mỳ nóng hổi bốc hơi nghi ngút nhưng tôi chẳng có hứng ăn chút nào, đơn giản là vì tôi đã ăn nó suốt hai tuần nay, ăn đến phát ngán lên được. Nhưng không ăn thì chẳng biết ăn gì bây giờ, muốn tìm quán ăn đêm phải đi rất xa, mà tôi còn phải làm hết tập đề tiếng Anh dày cộp nữa. Đúng là làm khó người ta mà.
Tôi gắp một ít mỳ bỏ vào mồm, ngay lập tức có cảm giác buồn nôn, cuối cùng bát mỳ cũng hạ cánh vào thùng rác. Vất cái bát vào bồn rửa, tôi quyết định cầm cặp sách về phòng làm bài. Vừa mới quay lưng thì nhìn thấy Đình Phong đứng ở cửa phòng bếp, im lặng nhìn tôi.
“Anh về lúc nào vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi. Mọi hôm phải 10h anh mới về.
“Tại sao không ăn?” Anh hỏi.
Không ăn! Không ăn cái gì cơ?… Có phải anh đang hỏi tôi về bát mỳ vừa bị đổ đi không nhỉ! Anh… đã đứng đó từ bao giờ?
“Em no rồi!” Tôi trả lời qua loa rồi xách cặp lách qua người anh để ra khỏi phòng bếp. Nếu để anh nhìn thấy mặt tôi quá lâu anh sẽ lại bị tức điên lên mất.
Tắm rửa xong, tôi bắt tay vào giải đề, một xấp đề dày cộp thế này có làm đến sáng mai chưa chắc đã xong được. Cũng tại mấy ngày nay người tôi hơi lạ, ngồi được một hai tiếng đã thấy mệt rồi ngủ gục trên bàn học lúc nào không biết. Cho nên tập đề đã được phát hơn một tuần mà tôi mới làm có vài trang. Hôm nay nhất định không được ngủ quên.
Ngồi đến gần 12h đêm, mắt tôi bắt đầu díu cả lại. Hạ Băng bảo nên pha một cốc cà phê đen để uống sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn khi học đêm. Nhưng nó quên không dặn tôi rằng không nên uống khi chưa ăn gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy bụng tôi bỗng đau quằn quại. May mà có người đưa đi đón về, nếu không bị ngất trên đường lúc nào chẳng hay.
Kết thúc giờ học buổi sáng, ôm theo cái bụng càng lúc càng đau, tôi chạy ra ngoài mua thuốc. Nhưng mới ra được đến cổng trường đã bị một đám con gái chặn lại. Toàn người quen cả, đáng chú ý là có cả Thụy An nữa. Không ngờ chị ta rảnh rỗi đến mức chạy đến đây cùng đám fan cuồng kia chặn đường tôi để hỏi chuyện của Đình Phong. Mà thôi kệ đi, cái bụng đang đau quan trọng hơn.
“Bây giờ tôi không rảnh, muốn hỏi gì thì để mai.” Tôi nói rồi lách người đi qua bọn họ. Như vậy là đã quá lịch sự rồi.
“Từ từ đã!” Thụy kéo tôi lại, liếc nhìn bàn tay đang ôm chặt bụng của tôi, nở nụ cười gian xảo, hỏi: “Đi đâu mà vội vàng vậy? A! Hay là em bé trong bụng có vấn đề nên phải đi tìm bác sĩ gấp?” Ngừng một lát lại nói tiếp: “Khỏi cần đi, để tao giúp mày giải quyết, chỉ cần một đạp là xong. Đằng nào thì anh Phong cũng không cần đứa con trong bụng mày đâu.”
Thì ra ai cũng nghĩ Đình Phong lấy tôi vì tôi có thai. Thật nực cười! Nếu họ biết anh lấy tôi chỉ để trả thù, chắc sẽ shock lắm. Mà nhìn Thụy An mới nhớ ra, chính chị ta là người nói cho Đình Phong biết chuyện ba tôi bắt cóc Đình Nhi, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nếu tôi đoán không lầm thì cái tin đồn tôi có thai cũng là từ chị ta mà ra.
Đúng lúc định lên tiếng phản bác thì có giọng con trai chen ngang, câu nói vừa ra đến cửa miệng của tôi đành phải nuốt ngược lại. “Một đám người vây quanh bắt nạt một người đang ốm, không thấy xấu hổ à?”
Tôi quay lại nhìn thì thấy Gia Hy! Vẫn là dáng người thư sinh cùng với khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng vào người Thụy An. Cậu ta sao lại xuất hiện ở đây?
Không chỉ có tôi thấy ngạc nhiên mà cả đám fan cuồng kia cũng vậy. Bàn tay của Thụy An đang nắm chặt gấu áo tôi cũng vội vàng bỏ ra. Gia Hy trừng mắt nhìn lướt qua đám con gái kia một lượt, chậm rãi cảnh cáo: “Đừng để tôi gặp lại mấy người, nếu không đừng hỏi tại sao tôi lại đánh con gái.
Khi đám fan cuồng kia đã bỏ đi hết, Gia Hy tiến lại gần đỡ lấy tôi. Quan tâm hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Đau bụng… sắp chết rồi!” Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, khó nhọc nói. Vẫn chưa đến kỳ có kinh nguyệt, không biết tại sao lại đau thế này.
“Sáng nay chị có ăn gì không?” Gia Hy hỏi tiếp.
Tôi lắc lắc đầu, phải dựa hẳn vào người cậu ta mới đứng vững được.
“Vậy tối qua.”
Tôi lắc đầu lần thứ hai. Tối qua tôi vác cái bụng rỗng đi ngủ mà!… A! Nhớ rồi, tối qua tôi có uống một cốc cà phê. Không phải chứ! Uống cà phê mà cũng bị đau bụng thế này sao???
“Tôi… có uống… cà phê.” Tôi ngước nhìn Gia Hy, nhăn mặt nói. Cà phê, từ nay tao với mày sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Gia Hy nghe xong, chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng tôi lên, đi ra khỏi trường. Giữa ban ngày ban mặt cậu ta định làm cái gì không biết. Cậu ta là con trai thì không sao, tôi là gái đã có chồng, để một tên con trai vừa mới quen bế trên tay còn ra thể thống gì nữa. Tôi xấu hổ đến mức phải vùi mặt vào ngực Gia Hy, tay túm chặt vạt áo của cậu ta, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không bị người quen bắt gặp.
“Đây, mau ăn đi!” Gia Hy đưa tôi đến một quán ăn nhanh, gọi một đĩa cơm rang và một bát canh thịt bò rồi đẩy đến trước mặt tôi. Nói như ra lệnh.
Không nhầm chứ, tôi bị đau bụng chứ đâu có đói, gọi những thứ này để làm gì? Thấy tôi ngây người nhìn, Gia Hy vẻ lười biếng dựa vào ghế, khoanh tay nói: “Ăn xong sẽ hết đau bụng.”
Đúng là sau khi ăn xong bụng tôi hết đau thật. Tôi rối rít cảm ơn Gia Hy. Trên đường trở về trường, cậu ta giải thích, vì tôi để bụng rỗng uống cà phê nên bị cồn ruột, cộng thêm trời lạnh nên bụng mới bị đau, còn dặn tôi nhớ phải ăn uống đầy đủ.
Lúc về đến lớp, tôi bỗng thấy thắc mắc, tại sao cậu ta lại đối tốt với tôi như vậy? Không nhầm thì đây mới là lần thứ hai tôi với cậu ta gặp nhau. Cho dù là sinh vật quý hiếm đi nữa cũng không tốt đến mức giúp đỡ người lạ những ba lần. Hay là cậu ta có tình cảm với tôi… Không Phải Chứ?