Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 75: 68.
Quà sinh nhật mẹ Kim tặng con trai cưng nhân dịp sinh nhật tuổi mười chín của con là hai mươi bộ quần áo chuyên mặc ngủ nghỉ và tản bộ khắp nơi trong nhà.
Nào hình thỏ bông nhỏ ôm củ cà rốt, nào cá mập xanh bơi lội tung tăng, có cả quả đào u nu ú nần với khủng long xanh to béo, mở thêm một bộ nữa lại gặp họa tiết bò sữa siêu đáng yêu.
Taehyung thẫn thờ nhìn đống quần áo như không thể tin nổi sự thật tàn khốc. Phút chốc muốn kiểm tra chứng minh thư xem mẹ có thật sự sinh mình vào mười chín năm trước hay mới một hai năm thôi?!
Trái ngược với gương mặt bơ phờ của Kim Taehyung, người yêu nhỏ xíu của anh lại hào hứng đến mắt long lanh chớp chớp.
Jungkook ngồi bên cạnh anh lớn cứ đung đưa lắc lư mỗi khi mẹ giơ lên thêm một bộ đồ. Gương mặt rõ ràng là thích thích quá chừng hệt như được em bé có đồ chơi mới.
Taehyung nhìn mẹ rồi lại nhìn bé, cảm giác kẻ dư thừa chính xác là vào khoảnh khắc này.
“Rốt cuộc mẹ mua quà cho ai chứ?”
Tức cái quả tim lắm lắm. Mẹ vậy mà lại lợi dụng sinh nhật con trai để mua quà cho người yêu của con trai.
“Nhìn size quần áo mà không biết hả con?”
Taehyung bĩu môi.
“Nhưng con đâu hay mặc áo quần thể loại này!”
Có một em nhỏ như chỉ đợi có thế mà xoè tay xinh.
“Vậy cho em nha.”
Taehyung lập tức phản ứng ôm lại mấy túi quần áo còn nguyên chưa bóc tem tị nạnh với người yêu.
“Không cho!”
Jungkook nghiêm túc giận dữ chu chu môi, bàn tay bé xinh đưa ra nắm lấy thứ đồ đang bị anh giành mất.
“Aw… nhưng anh bảo anh không thích mặc mà.”
Taehyung lại giơ lên cao không cho em nhỏ lấy.
“Anh bảo anh không thích hồi nào?”
“Thì anh nói anh không hay mặc quần áo thể loại này mà… aw đưa em, đưa em.”
Jungkook vừa nói vừa với theo tay anh trên cao, cao vút. Người gì đã đẹp trai còn cao nhiều ơi là nhiều.
“Anh nói không hay mặc chứ không bảo anh không thích.”
“Vậy em hay mặc nè, anh cho em đi. Đi mà… aw!”
Taehyung và Jungkook chạy rượt nhau quanh phòng khách chỗ mẹ Kim đang ngồi khiến mẹ cười vui không ngớ. Còn dám nói mười tám hay mười chín tuổi, khi về nhà có mẹ bên cạnh lại oe oe như trẻ con mãi thôi.
“Nào! Taehyung không trêu em.”
Nghe mẹ gằn giọng Taehyung mới thôi chạy nhảy mà đứng lại đón lấy em nhỏ đang còn đà mà ập vào người mình. Anh chỉ giả vờ thế chứ sao lại nỡ ức hiếp người yêu nhỏ xíu xìu xiu.
Jungkook thích gì, anh cho Jungkook của anh hết. Thân thể của anh, anh còn không tiếc thì vài bộ quần áo có là gì đâu. Nhưng trêu Jungkook lại là đam mê từ trong máu thịt, Taehyung đâu dễ gì từ bỏ những khoảnh khắc này để được em ôm ôm.
“Không phải anh không muốn cho mà là quần anh size to em đâu vừa được.”
“Vậy em lấy áo, lấy áo của anh hết luôn.”
Taehyung chỉ biết cưng chiều điểm lên chóp mũi của người yêu nghịch ngợm.
“Anh cho em hết vậy anh có gì?”
“Anh có em rồi mà còn chưa đủ hay saooooo?”
Taehyung giây này, phút này xin giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.
“Thôi được rồi, cho em tất. Em cứ lấy hết đi. Lấy anh luôn cũng được.”
“Ui!”
Jungkook chớp chớp mắt như phát hiện ra bẫy thỏ trong lời anh nói. Má đỏ hây hây, tim đập bùm bụp ỏn ẻn cụp lại tai xinh lắc mông chạy trốn. Xém chút nữa là thành thỏ ngốc sập bẫy anh thợ săn đẹp trai rồi.
Sau khi ăn xong bữa tối, mẹ Kim giao nhiệm vụ cho chồng và con trai dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trong phòng bếp còn mình thì vào nói chuyện một chút với rể nhỏ rể xinh.
Jungkook còn muốn phụ việc nhưng Taehyung không cho phép vì vẫn còn đau đau gò má. Mà em bé đương nhiên vẫn đạt danh hiệu em người yêu siêu ngoan của Kim Taehyung nên vâng lời trở về phòng ngồi trên giường êm nệm ấm vừa uống sữa gạo mẹ Kim nấu vừa xem phim hoạt hình.
Cốc…cốc…!
“Jungkook ơi!”
Tiếng mẹ Kim ngọt lịm ngoài cửa phòng ngủ làm Jungkook có chút bất ngờ mà chạy vội ra.
“Dạaaaa ~”
Jungkook đối với mẹ Kim từ lâu đã không còn dè dặt. Mỗi tuần gọi mẹ Jeon mười lần thì cũng gọi mẹ Kim năm, sáu lần gì đó. Chưa kể đến việc bí mật tổ chức sinh nhật cho Taehyung lần này càng khiến tình cảm của cả hai càng thêm thân thương.
Hỏi hỏi, thăm thăm, mẹ Kim ân cần quan tâm đến cuộc sống của Jungkook khi ở cùng Taehyung hiện tại. Taehyung mặc dù đã có doanh nghiệp tư nhân thu lời mỗi tháng nhưng mẹ vẫn lo lắng không đủ kinh tế lo cho cuộc sống ở nơi xa nhà. Mẹ lại lo Taehyung giấu giấu giếm giếm nên hỏi chuyện từ Jungkook.
Mẹ Kim thương Taehyung lắm chứ đùa…
Nhưng đâu phải người mẹ nào cũng tìm được cách yêu thương con cái khiến con hạnh phúc. Như mẹ của Jungkook ngày trước. Và… như mẹ của Song Minhyuk từ trước đến nay.
Tiếng rè rè từ điện thoại tung trên bàn học ngay bên cạnh Minhyuk. Ánh mắt đang đọc sách thoáng nhìn sang dòng chữ in trên màn hình. Chắc ít ai biết rằng Minhyuk từ lâu đã luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, đúng hơn là không dám bật âm thanh.
Song Minhyuk bị chứng ám ảnh chuông điện thoại.
“Con nghe…!”
Giọng nói chẳng chút hào hứng mà còn nhiều phần mệt mỏi của một đứa trẻ sống xa gia đình. Bởi Minhyuk biết được câu đầu tiên mẹ sẽ nói là gì mỗi khi em bắt máy. Nếu vẫn là câu hỏi thăm con đang làm gì đó thì Minhyuk có lẽ không sợ âm thanh cuộc gọi đến như thế này.
“Con có đang học bài không?”
Mẹ chỉ có thế, Minhyuk thở dài quá chán nản.
Rốt cuộc mẹ sinh ra con là con của mẹ, hay sinh ra một cỗ máy tiếp nhận kiến thức từ việc học hành đây.
Con đi học về chưa? Con ăn cơm chưa? Là những câu hỏi quá xa xỉ trong cuộc gọi của mẹ dành cho Minhyuk.
“Con đang học.”
Minhyuk nói thật.
“Có thật không? Hay lại lười biếng rồi.”
Nhưng mẹ cậu không tin cậu đang cố gắng trở thành đứa trẻ mà mẹ muốn.
“Dạ thật! Để con chuyển chế độ quay màn hình.”
Chút ít thôi nhưng Minhyuk thật sự đã mong chờ câu công nhận của mẹ rằng em thật sự đang học và học!
“Con học ở phòng sao? Sao lại không ở thư viện trường? Ở đó có nhiều tài liệu cần nghiên cứu. Đừng có ham chơi tụ tập bè bạn mà để thành tích sa sút đó. Đừng có như đứa bạn gì gì đó của con.”
Minhyuk chợt thắt tim trong khi đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.
“Thằng nhóc tên gì ấy nhỉ? Thằng bé lúc trước đạt top 1. À đúng rồi, Jeon Jungkook!”
Minhyuk bất chợt có suy nghĩ không hay về những lời mẹ sắp nói.
“Tưởng thằng bé ấy thật sự giỏi giang ngoan hiền nên mẹ mới để con chơi cùng. Hóa ra cũng chỉ hư hỏng lung tung chuyện tình cảm rồi chẳng được học bổng. Con đừng có như thằng bé ấy.”
“MẸ!”
Minhyuk muốn nói mẹ dừng lại đi nhưng dường như mẹ cậu chỉ đang chăm chăm vào điều mình nói.
“Còn cả con bé Haru gì nữa đó. Cũng hùa theo thằng nhóc Jungkook mà yêu đương đồng tính. Xem xem có đứa nào ra gì không?”
“Mẹ đừng nói về Jungkook và Haru như thế.”
Cạch !
Haekyung vừa từ nhà ba mẹ về thì phát hiện trạng thái không ổn của Minhyuk của anh.
“Nhưng Haru và Jungkook là bạn của con mà mẹ.”
Minhyuk nói như thể sắp bật khóc.
“Bạn cái gì mà bạn. Bạn thì làm sao quan trọng bằng thành tích của con. Lo mà học để cải thiện thành tích của con đi.”
“MẸ!”
Rốt cuộc mẹ Minhyuk còn muốn em cố gắng bao nhiêu nữa mới đủ thỏa mãn.
Không gian bất chợt im ắng sau tiếng hét vô lực của Minhyuk. Em cúi đầu để nước mắt thuận lợi ồ ạt đổ xuống. Hoặc có thể là… cúi đầu xin lỗi vì sẽ làm mẹ thất vọng trong một phút tiếp theo sau.
Haekyung nãy giờ vẫn đứng bất động ở cửa bất chợt nhận được cái ôm ghì thật chặt của Song Minhyuk.
Đứa nhỏ ấy như phát điên sau quãng thời gian sống trong chiếc hộp kì vọng của mẹ của cha. Giây phút này chỉ là Minhyuk muốn được giải thoát. Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng mà thôi.
“SONG MINHYUK !”
Tiếng hét từ điện thoại vẫn còn trên bàn học khiến Haekyung cảm nhận rõ hơn sự tức giận của người phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ anh đang yêu. Nhưng thứ Haekyung để tâm lại là vị mặn chát của nước mắt từ trong môi lưỡi đang dây dưa trên cùng một vị trí.
“Con là gay!”
Minhyuk nhìn thẳng mắt mẹ và nói sau khi dứt khỏi nụ hôn.
Vai em run bần bật chứng tỏ đang rất sợ. Bàn tay siết chặt níu trên cổ để giữ thăng bằng chứng tỏ cơ thể em nhỏ chẳng thể tự mình đứng vững nữa rồi.
Rất lâu sau đó mẹ Minhyuk mới lại lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng mẹ nhìn Minhyuk chính là minh chứng rõ nhất cho cảm xúc của mẹ dù cách một cái màn hình.
“VỀ HÀN NGAY!”
“…”
Minhyuk đã khóc rất lâu, rất lâu trong căn phòng đóng kín. Không ai cả, chỉ mình Minhyuk thôi. Nhưng hỏi em có hối hận không, Minhyuk sẽ lắc đầu chắc chắn.
Cuối cùng Minhyuk cũng có thể tự quyết định cuộc đời mình dù biết rằng những chuyện sắp xảy ra sẽ ngập màu mây đen. Nhưng mà… chẳng phải còn có áng mây mang ánh sáng của Jo Haekyung sao.
“Em sẽ về Hàn theo lời mẹ đúng chứ?”
Haekyung kiên nhẫn ngồi trước phòng ngủ, nơi Minhyuk đẩy nhẹ anh ra vì không muốn anh nhìn thấy bộ dáng thảm thương của mình.
“Ngoan Minhyuk à… Anh vẫn ở đây!”
Phía sau cánh cửa gỗ đang đóng ấy, Song Minhyuk tựa lưng nghe rõ từng lời anh nói ra.
“Học Đại học trễ một năm đối với anh không phải vấn đề quá lớn. Yêu em trễ một khoảng thời gian tương tự mới là chuyện khiến anh để tâm.”
Haekyung chạm tay vào cửa như muốn gần hơn với Minhyuk.
“Không phải anh không tin vào tình cảm em dành cho anh khi em về lại Hàn Quốc, anh là sợ…”
“…”
“Anh sợ em sẽ tủi thân trong lúc anh không ở bên cạnh em.”
Haekyung chắc chắn không biết bản thân vừa khiến Minhyuk rung động. Anh vẫn đối diện với cửa gỗ mà gửi lời đến Minhyuk anh thương.
“Hoặc là anh sẽ cùng em về đối mặt với mẹ. Hoặc là em và anh tạm thời dừng lại mối quan hệ để em có thể không phải suy nghĩ cách đối phó với mẹ khi ta xa nhau.”
Haekyung nói thế vì anh không muốn Minhyuk mệt mỏi. Nhưng thật ra anh cũng là đang đặt cược với tình cảm của cả hai. Và vì… anh tin Minhyuk!
“Anh chỉ có lựa chọn duy nhất là tôn trọng lựa chọn của người anh thương!”
Cạch !
Minhyuk mở cửa nhìn anh với đôi mắt vừa đỏ vừa sưng nhẹ vì đã khóc rất lâu.
“Anh !”
Haekyung nâng tay chạm nhẹ đuôi mi muốn lau nước mắt vẫn còn đọng lại, Haekyung xót xa đến nhíu mày rậm đau lòng không thôi.
Giọng Minhyuk khàn đi nhưng lại cảm giác rất yếu ớt. Haekyung đáp một tiếng ơi rồi căng thẳng đợi quyết định từ người anh yêu. Hoặc là tình yêu của anh và Minhyuk chiến thắng… hoặc là, cuộc tình này lại kết thúc vào trước ngày nắng ấm kịp lên.
“Em không chắc chắn ngày mai khi trở về nhà sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng việc có anh ngay phía sau khiến em an tâm nhiều lắm.”
Minhyuk nắm chặt tay anh và nhìn sâu vào mắt người em tin là cũng yêu em như cảm xúc em dành cho người ấy.
“Em trước nay đều làm mọi thứ với sự lựa chọn của mẹ. Lần này em sẽ tự mình lựa chọn cuộc đời của riêng em.”
“Minhyuk à !”
Haekyung cảm giác tim mình lo lắng đến sắp vượt khỏi lồng ngực.
“Yêu anh chính là lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời do chính em chọn. Nhưng em xin lỗi…”
Haekyung cảm giác như thể một bước rơi xuống vực đen sâu hoắm. Lần này… Haekyung có lẽ lại thua rồi.
“Xin lỗi nhưng chắc anh phải đến trường bảo lưu kết quả học tập để về Hàn Quốc chịu trận cùng em rồi.”
“Sao?”
Haekyung như được hồi sinh sau câu nói ấy.
“Nếu yêu anh là sai lầm, em có thể đổ thừa lỗi lầm là do tuổi trẻ, nhưng nếu lúc này em từ bỏ anh mà trong lòng vẫn rất yêu anh thì chắc chắn là lỗi của em rồi.”
“…”
Minhyuk tiến lên một bước vòng tay ôm chặt.
“Anh về với em nhé!”
Thật ra Minhyuk cũng đang đánh cược lòng tin của mình vào một người xa lạ em rất yêu. Nhưng có những sự vô tình lại rất đúng thời điểm.
Em vô tình rất yêu một người lạ và người lạ ấy vô tình cũng rất yêu em.
“Được. Chúng ta cùng về Hàn!”
Không phải em về, không phải anh về mà là… Chúng ta cùng về.
.
.
.
.
Trời đã vào xuân nhưng thời tiết New York cả tuần nay vẫn chưa nhận được sự ấm áp của những tia nắng. Phải chăng bầu trời nơi ấy còn vương vấn mãi tiết trời se lạnh của người tình mùa đông.
Cũng là cơn mưa nhưng vào lúc cần sẽ thấy thoải mái sau những ngày oi bức, còn lúc này lại chán ghét sự ẩm ướt cả con đường về.
Lạ thế!
Cũng là một chữ tình nhưng người cảm thấy hạnh phúc còn kẻ lại cảm thấy đầy tổn thương.
Trời lại đổ mưa rồi, ngày nào cũng vậy suốt cả một tuần nay, cứ đến tầm chiều tối trời lại trút cơn mưa xuống xóa đi tất cả bụi đường còn Lyn dường như muốn cơn mưa ấy xóa sạch tất cả tình cảm của em dành cho Jaekyung.
“Lyn ơi đứng sát vào em này để lại bị ướt.”
“Hay em ôm Lyn nhá! Mưa sẽ lạnh lắm.”
“Người yêu em mà, em không lo cho Lyn thì lo cho ai…”
Có những con đường lạ lắm, rộng thênh thang thế nhưng chẳng có chỗ dành cho em.
Có nhưng cơn mưa lạ lắm, không ướt vạn vật ướt mỗi lòng người.
Có những cái tên lạ lắm, nhắc đến đau lòng nhưng chẳng vẫn cứ nhớ…
Có những con người lạ lắm, đã biết không yêu nhưng vẫn cứ chờ.
Lyn đứng dưới ở hành lang lớp học ngắm nhìn cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống thấm ướt hết cả khoảng sân trường rộng lớn. Trong lòng lâng lâng như thể mưa chạm khẽ vào tim em.
Lyn từng bảo rằng em thích mưa, vì khi khóc dưới mưa không ai biết được Lyn đang khóc. Nhưng rồi có lúc Lyn lại cảm thấy ghét mưa nhiều lắm. Bởi vì mùa mưa năm ấy, có người bỏ rơi Lyn mất rồi.
“Cậu có nghĩ tớ làm bạn với cậu bởi vì muốn lợi dụng cậu không?”
Đứng cùng Lyn còn có Jungkook cũng đang đợi người đến đón.
Jungkook hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Lyn. Có lẽ Lyn lo lắng, Jungkook sẽ thất vọng khi Lyn kết bạn với mình chỉ vì Jungkook là bạn của Jaekyung.
“Việc cậu và tớ chung nhóm học tập ngay từ đầu đã là sự ngẫu nhiên. Và những điều cậu đã làm suốt thời gian qua, tớ không nhận thấy có sự lợi dụng. Đừng nghĩ nhiều.”
“Cảm ơn cậu, Jungkook!”
Lyn mỉm cười nhưng tâm trạng thì trái ngược.
“Lyn ! Cậu khóc sao?”
Sợ bị người khác phát hiện bản thân mình yếu đuối Lyn đưa tay lau vội giọt nước trong suốt chực chờ rơi trên khóe mi.
“Chỉ là nước mưa thôi…”
Lyn không muốn nói, Jungkook chắc chắn sẽ không tò mò. Chỉ là Jungkook nhận ra, tâm trạng của Lyn hôm nay dường như giống hệt cơn mưa vẫn đang rơi tí tách.
“Tớ về trước nhé!”
“Nè trời vẫn còn mưa mà.”
Lyn muốn cơn mưa ngoài kia giúp tâm trạng của mình được phần nào khuây khỏa.
“Hôm nay tớ muốn dầm mưa.”
Bỗng ai đó nắm lấy cổ tay Lyn khiến em dừng lại ngay khi vừa định đắm mình dưới làn nước lạnh buốt.
“Để em đưa Lyn về.”
Jaekyung từ đầu đến cuối vẫn quen với cách xưng hô như thế. Hoặc là, bởi vì từ lúc ấy đến tận bây giờ, Jaekyung vẫn chưa từng quên đi.
Đáp lại Jaekyung chỉ là bàn tay gạt đi bàn tay đang nắm chặt.
“Không cần!”
Jaekyung không từ bỏ mà lại lần nữa siết tay Lyn thật chặt.
“Có người yêu chưa?”
Lyn khó hiểu.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Có người chăm sóc không?”
Jungkook nhận ra bản thân nên tránh mặt để Jaekyung và Lyn nói chuyện.
“Có hay không thì đã làm sao?”
Lyn muốn hất tay Jaekyung nhưng lần này người ấy nắm chặt quá.
“Bản thân không có người yêu hay người chăm sóc thì phải biết tự lo cho mình. Em đưa Lyn về thì đã làm sao? Trời mưa như thế nói dầm mưa là dầm mưa hả? Lyn là trẻ con à?”
Thật ra Jaekyung chưa từng làm sai điều gì với Lyn. Lần ấy chia tay nhau nhưng tình yêu vẫn bén rễ rất chặt trong tim của cả hai kia mà. Năm dài tháng rộng, rễ tình yêu của Jaekyung và Lyn không được chăm sóc nên khô cằn chứ chưa từng mất đi.
“Em xin lỗi… vì tất cả!”
Jaekyung dúi vào tay Lyn một chiếc ô, bỏ lại câu nói rồi xoay người bước đi.
Chỉ còn mình Lyn nơi hành lang ấy. Ánh mắt ban nãy nhìn mãi đến lúc Jaekyung khuất bóng vào dòng người hối hả dưới cơn mưa chiều nay.
Cuối cùng vẫn không thể cùng nhau chung đường về…
“…”
Jungkook chứng kiến hết thảy mọi chuyện, có thể nói Jungkook ở vị trí giữa của Lyn và cả Jaekyung. Cả hai đều là bạn, đều là những người Jungkook thật sự quan tâm.
“Quay lại đi.”
Jungkook lên tiếng sau khi Jaekyung ở đầu dây bên kia bắt máy.
“Cậu nói sao?”
“…”
Tútttttt …
Âm thanh ngắt máy kéo dài hòa cùng tiếng mưa rơi, Jaekyung quay đầu tìm Lyn sau khi nghe sự thật từ Jeon Jungkook.
“Lyn sau khi tốt nghiệp sẽ định cư luôn ở Mỹ. Cậu ấy quyết định chọn New York bởi vì một người, quyết định ở lại cũng vì người ấy. Lyn nói nếu người ấy cố gắng có lẽ cô ấy sẽ lại yêu người ấy hệt như ngày đầu tiên bởi Lyn chưa từng thật sự quên người đó.”
Chuyện Jungkook giúp Jaekyung lần này không chỉ bởi cả hai là bạn. Jungkook vẫn luôn nhớ mãi về chuyện ở OMC năm đó, chỉ vì đội trưởng Kangsan kiệt sức ngất trên sân khấu mà có những người bạn không có cơ hội được công nhận tài năng.
Điểm số 60/100 của Jaekyung năm đó vẫn là điều khiến Jungkook để trong lòng.
Sau dáng vẻ nghiêm túc của một Jeon Jungkook khi nói chuyện điện thoại với bạn của mình lại là dáng vẻ của một cục bông nhỏ chờ anh người yêu đón. Trước khi tan lớp, Taehyung đã cẩn thận nhắn tin nhắc nhớ em người yêu.
Hyungie ❣️:
Trời mưa lạnh lắm, anh rất nhanh sẽ đến đón bé về.
Cảm giác yêu đúng người khó tả lắm. Trời mưa có lạnh thì trái tim vẫn ấm áp lạ thường.
Jungkook nghiêng đầu tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào định vị trên điện thoại. Cảm giác lúc nào cũng được nhìn thấy Taehyung thế này khiến Jungkook an tâm nhiều nhiều.
Trường của Taehyung và Jungkook không xa nhau lắm, anh lớn sau khi tan lớp lập tức lái xe đến đón bé nhỏ xinh xinh. Biết Jungkook nếu nhìn thấy anh sẽ lập tức dang tay chạy ập đến nên khi đến nơi Taehyung lập tức bật dù xuống xe trước rồi mới ấn nút gọi em.
“Jeon đâu rồi?”
“Dạ hành lang bên phải á!”
“Ngoan, đứng yên không chạy ngh… nghịch…”
“HYUNGIEEEE !”
Còn chưa nói dứt câu đã nghe tiếng gọi trong veo ngọt ngất của loài thỏ bếu.
Jungkook tròn ủm trong quần jean dài ống rộng với áo hoodie trắng bông siêu to khổng lồ ngúng nguẩy chạy ập vào Taehyung khiến anh một phen giật thót. Sân ướt trơn thế, nhỡ té dập mông xinh xinh của cục dàng nhà anh thì làm sao đây.
Jungkook tựa cằm vào ngực anh rồi ngước mặt cười tươi như hoa mới nở.
“Bắt được anh rồi.”
Taehyung một tay cầm ô, một tay xoa đầu cái em bé người yêu nghịch ơi là nghịch. Bướng đến long trời lở đất là thế đấy nhưng Taehyungie có lớn tiếng quát mắng bao giờ đâu.
Rồi thời gian cứ thế sẽ trôi qua, yêu thương ngọt ngào vẫn xuất hiện ở nơi có cả Taehyung và Jungkook. Ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng đến độ tuổi trưởng thành.
Chớp mắt một cái, năm tháng đại học của những đứa trẻ ngày nào lại sắp qua rồi…
…
❣️❣️❣️
“Bạn bé đang làm gì ó?”
“Người ta là đợi ông xã Kim đến đón nha!”
Aw
❣️❣️❣️
_________________
10:30pm 08/04/2022
Vào những ngày cuối cùng cảm xúc của mìmh xin được giữ lại ❣️
Thật lòng… chính mình cũng chẳng muốn kết thúc ❣️
Yêu thương thiệc nhiều ❤️