Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 74: 67.
New York đang vào thời điểm cuối đông, vậy mà cả người Jungkook nóng ran đến gương mặt ửng đỏ. Biến động nhiệt độ làm Taehyung nhíu mày thức giấc, trong lòng cứ có cảm giác đang ôm cục lửa nhỏ nhỏ bằng bông.
Theo thói quen cúi xuống thơm em nhỏ một cái, phiến môi lập tức phản ứng khi chạm phải da thịt nong nóng của cục bông trong lòng.
“Jungkook!”
Tim Taehyung đập thịch một nhịp thật mạnh. Cơ thể cũng như lo lắng mà nhổm dậy xác nhận lại nhiệt độ của Jeon nhà anh.
Taehyung áp lòng bàn tay vào trán em nóng hổi, mi tâm nhíu chặt phát hiện em nhỏ nhà mình hình như lại sốt rồi.
Cảm xúc trong ngực trái chỉ còn miêu tả gói gọn trong cụm từ rất cực kì lo lắng. Nhưng không phải vì chút tâm tư ấy mà Taehyung lại không đánh thức Jungkook bằng giọng nói mềm ngọt nhất của mình.
“Jeon…! Jeon ơi…!”
Jungkook nghe tiếng anh gọi, em nhỏ cũng muốn thật nhanh mở mắt nhìn anh nhưng sao mi cong nặng nề quá. Cảm thấy bản thân như đang bị ức hiếp, Jungkook mệt mỏi vòng tay ôm chặt anh lớn, giọng mũi nghèn nghẹn thương ơi là thương.
“Ưm..hmmm… anh..”
Nhiều phần cưng chiều, nhiều phần lo lắng, Taehyung vỗ nhẹ lưng nhỏ đáp lại cái ôm của Jungkookie.
“Jeon ngoan, nói anh nghe, em khó chịu chỗ nào rồi?”
Jungkook trong lòng Taehyung không ngừng lắc đầu, vòng tay lúc ấy lại thêm ôm chặt thêm một chút khiến gò má nộn thịt cũng vị thế bị dồn ép ma sát với cơ ngực anh người yêu.
“Aw!”
Jungkook bất ngờ kêu lên một tiếng, Taehyung lúc này mới giật mình kéo nhẹ em ra để đảm bảo em không bị thương.
“Jungkook!”
Taehyung hình như phát hiện ra nguyên nhân khiến Jungkook nhà anh hâm hấp sốt. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng thịt trên gò má gần chỗ mang tai.
“Aw!”
Jungkook lại kêu đau. Gương mặt ủy khuất rưng rưng sắp khóc khi bị anh chạm chạm gò má. Đau chết người yêu nhỏ xíu rồi.
“Ngoan ngoan, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đau nhiều không?”
Mắt long la long lanh, Jungkook nhìn anh gật đầu một cái.
“Mấy hôm nay em có thấy chỗ này nhưng nhức không?”
Taehyung vừa nói vừa chỉ lên chỗ thịt tương tự trên gương mặt mình thay vì chạm vào chỗ đau trên mặt em nhỏ.
Jungkook lần nữa lại mếu mếu gật đầu với anh.
Taehyung nghĩ đúng rồi. Jungkook hình như mọc răng khôn nên xương hàm dưới có chút sưng nhẹ. Cơ thể phát sốt cũng là phản ứng tự nhiên của em bé một phẩy tám tuổi cần đến bác sĩ nha khoa.
.
.
.
.
Taehyung đưa Jungkook đến bệnh viện răng hàm mặt ở khu vực trung tâm thành phố. Từ khi vào làm thủ tục khám bệnh cho em nhỏ, Taehyung một mình lo hết các giấy tờ hồ sơ.
Người phát số yêu cầu đi đến phòng khám trên tầng ba, Taehyung nắm tay em nhỏ vào thang máy lên tầng ba.
Trước phòng khám chỉ còn một ghế trống, Taehyung nhường cho em nhỏ của anh ngồi. Một lớn một nhỏ cứ bám chặt nhau như thế.
Cảm thấy cổ họng có chút khô, Jungkook lắc lắc tay anh đang nắm chặt tay mình. Taehyung lập tức dồn lực chú ý vào người yêu bên cạnh.
“Dạ ơi anh nghe.”
Jungkook nhìn anh chớp mắt một cái.
“Em khát nước.”
Nghe em bảo khát nước, Taehyung nhìn trái nhìn phải phát hiện gần cuối dãy hành lang có máy bán nước tự động.
“Ngoan, anh lại kia mua nước cho em.”
Jungkook gật đầu, rồi miễn cưỡng rút tay mình khỏi tay anh ấm áp. Taehyung cũng không muốn để Jungkook một mình nên rất nhanh đã quay lại.
[ Xin mời bệnh nhân số 1306.]
Là số của Jungkook.
Nếu không phải chị y tá ngăn không cho người nhà bệnh nhân vào phòng khám, Taehyung chắc cũng đã đi vào cùng Jungkook nhà anh. Vì quy định của bệnh viện là như thế, Taehyung chỉ còn cách lén nhìn em qua cửa kính cho Jungkook yên tâm vì có anh đây rồi.
Trong lúc chuẩn bị dụng cụ chuyên khám, các bác sĩ sẽ nói chuyện xã giao với bệnh nhân một chút để tạo cảm giác thoải mái giữa người chữa bệnh và người đến chữa bệnh.
Bác sĩ tiếp nhận Jungkook là một bác sĩ nam, còn rất trẻ.
[ Em là người nước ngoài sao?]
Jungkook gật đầu lễ phép.
[ Em đến đây với ai?]
[ Dạ là người nhà.]
Bác sĩ nhìn lên liền bắt gặp thanh niên cao cao đứng nhìn chăm chú vào bệnh nhân ở chỗ mình.
[ Nhà em ai cũng đẹp vậy hả?]
Ý vị bác sĩ kia muốn khen cả Jungkook và Taehyung nhưng bệnh nhân Jeon lại cảm thấy chua chua trong tim nhỏ mà dứt khoát.
[ Đó là chồng em!]
[…]
Sau khi vào khám, bác sĩ yêu cầu Jungkook đi làm thủ tục chụp ảnh X-quang để nhận định rõ về vị trí và hướng mọc của chiếc răng số 8 kia.
Trường hợp của bệnh nhân Jeon xếp vào răng khôn mọc ngầm dưới nướu. Và để hạn chế việc ảnh hưởng đến răng bên cạnh, bác sĩ cho ra kết quả tiến hành nhổ răng ngay.
Jungkook lại được yêu cầu đi thử máu trước khi tiến hành nhổ răng thỏ, quả tim nhỏ nhỏ lúc này mới đập phụp phụp run càng thêm run.
Jeon nhà Taehyungie sợ nhất là kim tiêm…
Ngồi chờ đến số thứ tự, Jungkook lo lắng quấu chặt cánh tay anh. Taehyung hôm nay mặc áo khoác lông mềm, móng thỏ được dịp cứ cấu cấu xoa xoa cho đỡ căng thẳng.
Ở phòng lấy máu, nhân viên y tế cho phép người nhà vào cùng với bệnh nhân vì có trường hợp những em bé cần vòng tay của ba mẹ để không hét toáng lên khi mũi tiêm chích vào da thịt. Taehyung đương nhiên đi vào cùng Jungkook. Jungkook của anh là em bé mới một phẩy tám tuổi thôi.
Jungkook thật ra không sợ máu, em nhỏ là sợ cái cảm giác mũi kim đâm qua da thịt mềm mềm.
Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước mặt chị y tá, Jungkook vén tay áo rồi đặt cánh tay lên mặt kính lạnh tanh.
Taehyung cầm tay còn lại của Jungkook choàng qua lưng mình. Biết em nhỏ sợ hình ảnh mũi kim nên xoay mặt em vào lòng mình ôm chặt.
Chị y tá cũng tâm lý nhiều lắm, đợi Taehyung ra hiệu mới tiến hành lấy máu của bệnh nhân.
Xong hết các xét nghiệm cần thiết, Jeon nhỏ cuối cùng cũng được đưa vào phòng nhổ răng.
Trong khoảng thời gian ấy, Taehyung với tư cách là người nhà được yêu cầu đi mua các loại thuốc kháng sinh và kem đánh răng chuyên dụng cho bệnh nhân.
Đi nhanh rồi trở lại nhanh, Taehyung muốn khi Jungkook nhổ răng xong sẽ thấy anh ngay mà không tủi thân.
Jungkook vẫn còn trong phòng khám, Taehyung lại vừa đợi vừa tra thông tin trên mạng về cách chăm sóc người sau khi nhổ răng khôn.
Tra rồi vẫn chưa yên tâm, Taehyung miễn cưỡng đến hỏi chuyện các chị y tá có chuyên môn trong việc này.
Có ai ngờ rằng anh lớn thì sốt ruột sốt gan lo lắng cho em nhỏ, em nhỏ trên ghế trong phòng khám không sợ nhổ răng đau mà buồn ơi là buồn với suy nghĩ.
“Hôm nay không được uống bia rồi…”
Vì hôm nay là ngày đáng lẽ ra phải uống bia ăn mừng cơ mà. Jungkook nhỏ xíu đã chuẩn bị cho hôm nay rất lâu rồi mà.
…
Jungkook sống gần 20 năm trên đời lần đầu tiên thấy gương mặt của mình múp míp đến không xinh như thế. Một bên gò má sưng to tròn ủm như bánh bao hấp nước. Biết Taehyung sẽ vẫn thương nhưng Jungkook vẫn tủi thân quá chừng.
“Jeon ơi…”
Taehyung vừa chườm khăn ấm lên bên gò má, vừa ngọt giọng dỗ dành bé con đang tổn thương. Thật sự muốn hôn nhưng vết thương còn đau sẽ khiến Jungkook khó chịu. Không hôn được lên môi, lên mặt, Taehyung chỉ có thể cầm tay xinh đẹp vuốt ve rồi hôn hôn nhiều nhiều.
Cứ tưởng không đau, vậy mà lại đau không tưởng. Jungkook lại có Taehyung yêu thương nhiều chút nên đau ít cũng hoá đau ơi là đau.
Nhưng có là gì thì Jungkook vẫn ngoan ngoan lắm.
Taehyung bảo em ăn cháo, Jungkook gật đầu rồi mở miệng để anh đút từng muỗng. Taehyung bảo uống thuốc, Jungkook e dè một chút nhưng vẫn ráng ngậm thuốc rồi uống nước anh đưa.
Cũng có chút ngạc nhiên, Taehyung không nghĩ Jeon của anh hôm nay vâng lời đến thế. Taehyung không phải ý bảo Jungkook ngày thường không nghe lời, mà em nhỏ những lúc thế này sẽ siêu siêu cấp làm nũng. Vậy mà hôm nay lại khác, anh bảo một tiếng liền gật đầu dạ vâng em biết rồi.
Ôm ôm em dỗ ngủ thật say, Taehyung hôn nhẹ lên trán một ngụm rồi đi ra ngoài theo lời đã nói với Jungkook trước đó.
“Anh phải lên trường một chút, hôm nay là hạn chót nộp bài tập rồi.”
Và đúng như hình tượng thỏ ngoan, Jungkook nghe lời nằm yên nhắm mắt. Nhưng thật ra, trong lòng không cam tâm tất cả kế hoạch em chuẩn bị cho ngày sinh nhật của anh người yêu phải đổ vỡ chỉ vì “cái răng khôn”.
Thỏ nhỏ ủ mưu, đứng ngoài lan can trên tầng nhìn xuống thấy anh ra khỏi cổng lập tức với lấy áo khoác cùng chìa khóa tự mình lái xe rời khỏi.
Jungkook chạy vọt đến bưu điện kiểm tra thư của mẹ Jeon gửi sang. Cơ hàm hiện tại rất đau nhưng vẫn không giấu được nét cười trên gương mặt mũm mĩm.
Jungkook lại chạy đến tiệm bánh nướng trong thành phố. Mất hơn hai mươi phút mới được nhận ổ bánh đặt riêng cho Kim Taehyung, không quên mua thêm pháo hoa cùng nến số tuổi 19.
Lại ghé vào một cửa tiệm chuyên bán đồ trang trí tiệc sinh nhật, Jungkook muốn mua thêm bóng và cả mua hoa cũng mất khá nhiều thời gian.
Jungkook chạy vội đến mức quên mất cơn đau bên xương hàm cùng gò má. Mãi đến lúc đã yên ổn ngồi vào ghế lái hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình, lúc này mới nhớ ra cơ thể vừa thực hiện tiểu phẫu nhổ răng cách đây vài giờ.
Trên vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, trời đang mùa đông nhưng với sự lăng xăng đi hết chỗ nọ của thỏ nhỏ họ Jeon cũng làm cơ thể bắt đầu biểu tình phản ứng. Cố gắng chịu đựng một chút, Jungkook cầm chắc vô lăng lái xe đến địa điểm cuối cùng.
.
.
.
.
Taehyung sau khi nộp bài cho giáo sư thì trở qua thư viện tìm chút tài liệu. Còn đang loay hoay tìm tựa đề quyển sách thì chuông điện thoại phát tín hiệu kêu lên.
Park Jimin:
Chúc mừng ngày mày già thêm một tuổi.
Min Yoongi:
Như trên.
Hwang Haneul:
Đã gửi tin nhắn chúc mừng vào ngày 30 tháng 12.
Jo Haekyung:
Tháng này không cần đóng tiền nhà.
Đúng là tính cách của hội thiếu niên mãi chẳng chịu lớn. Taehyung đọc mấy dòng tin nhắn mà bất giác mỉm cười. Ít ra… bạn bè anh không quên ngày hôm nay!
Gõ gõ mấy chữ trên hộp thoại tin nhắn rồi ấn gửi
Kim Taehyung:
Đề nghị chuyển khoản không cần chúc mừng.
Ấn nút khóa màn hình rồi xoay ngược điện thoại bỏ vào túi áo măng tô, Taehyung phút chốc có chút tâm trạng bởi người anh mong chờ nhất hiện tại không nhớ đến ngày đặc biệt này…
Không phải Taehyung trách em nhỏ, Taehyung sao có thể trách em nhỏ. Taehyung còn rõ hơn ai hết tình trạng hiện tại của Jungkook là bất khả kháng như thế nào. Giận dỗi cái gì khi người yêu đang đau nhức với cái răng yêu nghiệt. Sinh nhật mình năm nay chỉ là khác chút chút so với 3 năm trước đây.
Năm đầu tiên đón sinh nhật cùng Jungkook.
“Anh thật sự không muốn quà gì hết hả?” Jungkook hai tay bợ mặt tròn tròn nhìn anh hỏi đi hỏi lại cái câu này từ sáng đến giờ dù đã biết câu trả lời.
Nhìn cái bộ dạng đáng yêu của Jungkook, Taehyung không kìm được đưa tay bóp bóp hai bên má ép lại khiến môi nhỏ chu lên.
“Có món quà nào xinh đẹp bằng em không hửm?”
Jungkook nhăn mày suy nghĩ thật nghiêm túc.
“Em suy nghĩ kĩ rồi, thật sự không có món quà nào xinh đẹp như em hết.”
Sinh nhật năm thứ hai…
Jungkook tự tay làm một quyển sổ lưu tin nhắn của em và Taehyung. Còn canh ngay 0 giờ 0 phút ngày 30 tháng 12 để hát bài chúc mừng sinh nhật.
Nhanh nhỉ?!
Jungkook bên cạnh Taehyung thêm năm nay nữa là được 3 cái sinh nhật rồi.
Taehyung không muốn cứ mãi nghĩ về chuyện không vui. So với việc có Jungkook đến tận ngày hôm nay còn trân quý hơn việc mong chờ em tổ chức cho mình một ngày sinh nhật.
Taehyung cũng không chắc nữa. Trong lòng cứ mãi đấu tranh tư tưởng về việc tại sao lại buồn khi Jungkook vẫn yêu anh. Nhưng mà, Jungkook vẫn yêu anh mà lại quên mất ngày đặc biệt quan trọng?
Ở thành phố xa lạ này, anh đâu có ai khác ngoài Jungkookie…
“Jeon ơi !”
Taehyung trở về nhưng không thấy Jungkook ngủ ngoan như lúc mình đi khỏi. Nhìn lại đồng hồ anh chỉ ra ngoài chưa quá 1 tiếng, trong lòng cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tìm em ở khắp nơi trong nhà.
“Jungkook? Em có trong đó không?”
Taehyung gõ cửa phòng tắm, đợi cũng hơn phút nhưng chẳng thấy tiếng trả lời. Mở cửa nhìn vào phát hiện không gian không có ngươi anh đang kiếm.
Taehyung lại chân nhấc chân chạy xuống phòng bếp. Không gian yên ắng khiến sóng lưng anh bất chợt ớn lạnh vì nỗi bất an.
“Jeon ơi em đâu rồi?”
Lục tìm điện thoại ấn gọi Jeon nhỏ xíu, âm thanh đều đặn của chuông chờ cuộc gọi khiến Taehyung siết chặt nắm tay.
Bammie và Tannie thấy ba Kim về sao chẳng xoa đầu hai em bé. Chân dài cùng chân ngắn cứ thế quấn quýt đi theo sát chân ba.
Taehyung thật sự chẳng còn tâm trí để tâm, thứ anh lo sợ là sao Jeon nhỏ của anh lại biến mất đâu rồi.
Đừng nói Taehyung thái quá. Một người vừa làm tiểu phẫu còn rất đau như Jungkook sao có thể tự ra ngoài một mình. Và hơn hết là Jungkook chẳng nói gì với Taehyung!
Lo lắng thành hoảng sợ mà chạy vội ra sân phát hiện xe của Jungkook đã không còn yên trong bãi đỗ.
Nhưng điều đó càng làm anh lo lắng, nếu Jungkook tự mình lái xe ra ngoài có khi còn nguy hiểm hơn.
Taehyung có chút không bình tĩnh.
Không đúng! Phải là hoảng loạn. Anh bất lực không biết cách nào để biết Jungkook đang ở đâu khi gọi mãi mà em chẳng bắt máy.
“Jungkook có đi với em không Minhyuk?”
“Dạ không. Không phải cậu ấy ở nhà sao?”
Taehyung cố gắng cho bản thân thôi không suy nghĩ tiêu cực.
“Ừm, để anh gọi Haekyung.”
“Anh ấy đang ở cùng với em, Jungkook không gọi nói anh đi đâu sao?”
“…”
Taehyung chẳng còn đủ kiên nhẫn trả lời Minhyuk, ngực trái cũng bắt đầu nhoi nhói dấu hiệu không mấy khả quan.
Còn đang định chạy ra ngoài đi tìm em nhỏ thì cơ thể đột ngột bị ai đó siết ngang bụng. Taehyung giật mình phản kháng nên hành động đẩy mạnh người phía sau.
“BUÔNG!”
Jungkook bất động vì nghe anh quát lớn. Taehyung sao lạ thế? Anh giận chuyện gì mà nhìn mặt đáng sợ đến thế này.
Còn về phía Taehyung, anh nghĩ tim mình dường như sắp sửa ngưng đập vì lo lắng cùng hoảng sợ. Bàn tay hiện tại vẫn còn run rẩy vì những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu về việc một em nhỏ gục đầu trên vô lăng khi lái xe.
“Tae…Taehyung…!”
“EM RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GẤP ĐẾN MỨC NÀO? EM RỐT CUỘC MUỐN TÌM GẶP AI MÀ CHẠY RA NGOÀI KHÔNG NÓI VỚI AI MỘT TIẾNG?”
Jungkook cố gắng siết chặt hộp bánh kem còn giấu sau lưng.
“NÓI ! EM RA NGOÀI LÀM CÁI GÌ?”
Taehyung trước khi yêu Jungkook từng là một học sinh cá biệt. Nếu không phải Jungkook từ những ngày đầu luôn cản ngăn học sinh Kim giải quyết mâu thuẫn bằng việc đánh nhau, anh có lẽ đã có chiến tích cuối cấp oanh liệt với nhiều lần ra hội đồng kỉ luật.
Cái người yêu thương cưng chiều Jungkook hơn mọi thứ trên đời khiến em quên mất bản tính hung hăng của Kim Taehyung!
“Em đi mua bánh sinh nhật cho anh.”
Lần này đến lượt Taehyung im lặng. Anh vừa rồi lại làm gì với người anh yêu vậy?
“Em còn định hát chúc mừng sinh nhật cho anh nữa…”
Jungkook cố ngăn bản thân không được yếu đuối trước mặt Taehyung. Cơ hàm rất đau nhưng Jungkook cố gắng nói hết câu mình muốn nói.
“Nhưng mà hình như anh không muốn nghe em hát lúc này đâu, nhỉ?”
Taehyung vội vàng bước đến nắm chặt tay Jungkook. Hổ dữ hung tợn vừa rồi giờ có khác gì gấu lớn cục mịch ăn năn.
“Không, không phải. Anh không có, anh không có như thế. Anh muốn nghe Jungkook hát. Rất rất muốn nghe. Anh anh…”
Nghe câu nói chẳng thể tròn vành rõ chữ, Jungkook đương nhiên nhìn ra được người yêu em vẫn là người đang đứng trước mặt em.
Jungkook không hề giận anh. Thấy anh lo lắng như vậy, trong lòng phút chốc lại cảm thấy đáng yêu nhiều chút.
“Anh thế nào?”
Jungkook lau nước mắt chưa rơi trên mắt trêu ghẹo Taehyung.
“Anh yêu Jungkook.”
“Yêu em hay yêu bánh kem dâu tây?”
Trên bánh kem Jungkook mua có rất nhiều dâu tây bởi em biết rõ người yêu em thích ăn gì.
“Yêu bánh!”
“Hửm?”
Nếu không phải gò má sưng húp thì Jungkook đã ngoặm môi giận dỗi rồi.
“Yêu bánh Kookie.”
“Còn bánh dâu tây này thì sao?”
“Đương nhiên không sánh bằng. Kookie là nhất nhất. Kookie là đặc biệt của đặc biệt.”
Nhìn thấy Jungkook mỉm cười, Taehyung bất giác mỉm cười theo. Trán chạm vào trán, nhìn sang bên gò má lại thầm mắng chửi sinh nhật gì chẳng được thịt thỏ con. Grrrr!
“Taehyung – ssi!”
“Dạ ơi.”
Taehyung nghiêm túc khi nghe Jeon nhỏ gọi anh có dùng kính ngữ.
“Chúc mừng sinh nhật người em yêu nhất đời này.”
Vòng tay ôm em càng thêm siết chặt.
“Chúc anh năm nào cũng sẽ đón sinh nhật cùng với em!”
Jungkook chưa từng quên và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên. Đối với Jungkook, sinh nhật là ngày đặc biệt nhất đối với một người. Và 30 tháng 12 là ngày đặc biệt nhất của một người đặc biệt nhất trong cuộc đời Jungkook.
“Cảm ơn em… Jungkookie.”
Jungkook tinh nghịch khoe tiếp món quà thứ hai.
“Em còn có người muốn anh gặp!”
“Người muốn anh gặp sao?”
Jungkook quay lại hướng xe ngoài cửa cổng, Taehyung theo quán tính cũng ngước mắt nhìn theo em.
“Taehyung con!”
“Ba mẹ?”
Một cỗ ấm áp tràn vào khoang ngực, Taehyung nhìn ba mẹ rồi lại nhìn lại người đã mang ba mẹ đến chúc mừng sinh nhật cùng với anh.
Jungkook gật đầu một cái hài lòng với niềm hạnh phúc xuất hiện trong đáy mắt Taehyung. Nơi cuối cùng Jungkook đến khi nãy chuẩn bị đón sinh nhật là khách sạn có ba mẹ Kim.
Jungkook tinh nghịch nhưng cũng không kém phần tinh tế lùi lại để ba mẹ và Kim lớn của em có thể đoàn viên. Đừng nói là Taehyung 19 không phải là đứa trẻ. Có ba mẹ nào lại không xem con mình là đứa trẻ của mình đâu.
Mẹ Kim rươm rướm nước mắt rơi vì nhớ con trai nhiều ngày tháng. Ba Kim nhẹ nhàng dùng ánh mắt thay thế mọi câu nói quan tâm cho đứa con duy nhất của mình.
“Thật sự cảm ơn con nhiều lắm, Jungkook à!”
Ba mẹ Kim thật ra đã rất lâu muốn sang thăm con trai cưng yêu dấu cùng bạn yêu nhỏ xíu của con nhưng vẫn cứ phải trì hoãn vì thủ tục xuất nhập cảnh có chút khó khăn. Jungkook vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ Kim để tâm sự nên mới biết chuyện ba mẹ có dự định như thế.
Jungkook tinh nghịch chuẩn bị quà sinh nhật cho Taehyung nên cũng muốn ba mẹ nếu có sang cũng trùng vào dịp đặc biệt này để ngày hôm ấy càng trở nên ý nghĩa.
Mọi kế hoạch là do Jungkook chuẩn bị chu đáo. Anh trai Jung Hoseok mấy hôm trước sang đây không chỉ có cuộc gọi của em rể tương lai mà còn có em trai yêu dấu nhờ vả hoàn thành một số giấy tờ thủ tục. Đã bảo Jungkook đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu.
Mẹ Kim hiện tại đang trong phòng riêng cùng Jungkook để ba con nhà Kim có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, cũng một phần là giúp Jungkook chuẩn bị nốt phần còn lại.
Thật ra, Jungkook vẫn còn một món quà đặc biệt muốn dành riêng cho Kim Taehyung.
“…”
Cả nhà bốn người lại được dịp quây quần cùng nhau bên mâm cơm thơm nức hương vị Hàn Quốc do đầu bếp chính là vợ yêu dấu của ba Kim đồng thời là mẹ yêu thương của cả Taehyung và Jungkook.
Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cắt bánh kem, Jungkook hôm nay sức khỏe không ổn định nhưng vẫn hòa cùng với niềm vui gia đình hạnh phúc.
Tàn tiệc sinh nhật, Taehyung đưa ba mẹ Kim về tận khách sạn và hứa ngày mai sẽ lại dành thời gian ở cùng ba mẹ nhiều hơn. Jungkook tranh thủ lúc anh không có ở đây lại chuẩn bị loay hoay chuẩn bị món quà đặc biệt nhất.
Đợi đến khi cả hai đã nằm cạnh nhau trên giường ngủ, Jungkook lúc này mới với tay lấy xấp tài liệu ban chiều vừa nhận được.
“Cho anh!”
Taehyung nhận giấy từ tay em với ánh mắt vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên.
“Em muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp. Cho chúng mình.”
“…”
ĐƠN ĐẶT HÀNG
Kính gửi Doanh nghiệp tư nhân Redamancy
Công ty J.one có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
___________________________________
STT | Tên mặt hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá
1. | Kẹo hoa hồng | Hộp | xx.xxx | xxxx
___________________________________
Tổng cộng:
Thời gian giao hàng: ………
Địa điểm giao hàng: ………
Phương thức thanh toán:
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
* Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.
Seoul, ngày …..tháng……. năm …….
Giám đốc công ty
Jiri
Jung Jiri
***
Bước sang năm mới lại có nhiều ngày lễ mà phía công ty kinh doanh như công ty của mẹ Jeon cần chuẩn bị quà tri ân dành cho khách hàng và cho cả nhân viên cả công ty theo chế độ của người lao động.
Jungkook biết được điều này lập tức thuyết phục tổng giám đốc kiêm mẹ bầu lựa chọn kẹo hoa hồng nhà Kim của Jeon!
Từ lúc Taehyung bắt đầu khởi nghiệp, Jungkook chỉ có thể đứng sau làm hậu phương vững chắc cho anh. Nhưng Jungkook vẫn luôn muốn bản thân cùng Taehyung xây dựng tương lai.
“Giám đốc J.one nói vẫn còn những mục trống cần trao đổi trực tiếp với chủ doanh nghiệp Kim Taehyung.”
Taehyung thật không biết miêu tả cảm xúc ra sao. Hành động quay sang ôm chặt Jeon nhỏ của anh thay cho tất cả.
Đời này Taehyung đã chọn đúng người để anh yêu thương vô điều kiện.
Anh thương Jungkook thật nhiều.
“Chúc mừng sinh nhật! Ông xã !”
“…”
…
❣️❣️❣️
Bánh kem dâu tây
…
Sinh nhật năm thứ tư ❣️
New York, tháng 12 năm 2023
❣️❣️❣️
* Nếu bạn vẫn thắc mắc về năm trong School 2021 là đang ở thì tương lai hay au cute tính sai ngày tháng, hãy xem tập 12 về tấm ảnh vào lần đi biển đầu tiên của Jungkook và Taehyung nhé ❣️
❣️❣️❣️
_________________
10:40pm 02/04/2022
Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻♀️❤️