School 2021 [taekook]

Chương 57: 52.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 57: 52.


Jungkook say rồi, thật sự say rồi. Nhưng sao em người yêu của Taehyung sau khi ngấm rượu lại trở nên đáng yêu như này?!

Jungkook ngồi một cục tròn xoe ở cửa sau khi đã được anh đưa về phòng.

Úp mặt xuống đầu gối, vai giật giật, rõ ràng là đang khóc. Lúc nãy Taehyung đã ôm ôm dỗ dành nhưng em nhỏ vẫn còn tức tưởi không thôi.

Anh Taehyung nói yêu người ta mà người ta đòi hôn có một cái thôi anh cũng không cho.

“Anh chán người ta rồi…hức!”

“Không mà bé ơi.”

Jungkook nhìn có vẻ uỷ khuất:

“Anh nuôi người ta béo núc na núc ních rồi hong thèm người ta nữa chứ gì… hức…ức !”

Còn đâu eo thon xinh đẹp, còn đâu cơ thể nuột nà. Bao nhiêu trà sữa, bao nhiêu bánh ngọt, bao nhiêu kẹo đường, tối nay lại còn uống một bụng rượu no óc ách. Jungkook vừa nói vừa hít hít mũi ửng hồng tủi thân:

“Taehyungie làm bụng em to lên rồi…hức..ức.. Làm người ta xấu xí rồi hong thương người ta nữa…hức”

Yêu chết Taehyung rồi!

Ai nghe không biết lại tưởng Taehyung làm chuyện xằng bậy. Bản thân anh cũng hốt hoảng muốn lao đến ôm em nhưng Jungkook không cho. Em nhỏ nhích người không để anh chạm dù chỉ một chút.

“Đừng có chạm vào người ta..hức! Hôn còn không muốn thì anh chạm vào tui làm gì nữa… ức! Tấm thân này đâu còn ngon lành như ngày xưa…hư…ức!”

Ôn nhu chiếm hết con ngươi nâu trà, ai đó nhìn cục bông nhỏ mềm mềm đang tủi thân mà thương thương quá!

Mặc kệ tay chân em làm loạn, Taehyung vẫn cứ vòng tay bế em ngồi gọn vào lòng mình.

Không phải Taehyung không muốn hôn em mà vì bên ngoài vẫn còn mọi người chưa tàn tiệc rượu. Jungkook không chịu, hai chân giãy nãy không cho anh ôm.

“Ư… anh buông người ta ra đi.”

“Không buông, không muốn buông. Con thỏ béo nhà em sau này không được uống rượu khi không có anh đâu biết chưa?”

Nếu không phải Taehyung thương Jungkook nhiều ơi là nhiều, anh sẽ không kiềm chế bản thân mà vạch sạch lông thỏ đem đi nướng trui thành thịt thỏ bảy món mất.

Jungkook suốt ngày chỉ biết dụ dỗ anh là giỏi thôi.

“Người ta cute thế này mà anh chê người ta béo hứm!”

Mấy khi mới được nhìn thấy Jungkook say, Taehyung hùa theo trò đùa của em nhỏ.

“Đâu? Cute như nào đâu?”

Jungkook chun mũi giả vờ suy nghĩ. Hai bàn tay sau đó chụm lại đưa lên muốn che hết gương mặt trắng tròn.

Taehyung đối diện vẫn kiên nhẫn chờ đợi trò nghịch của Jeon Jeon cho đến khi em bật hai tay mở ra.

“Hú òa…!”

Jungkook mở hai tay đang che mắt rồi áp vào gò má như hình bông hoa.

“Cute cute như này nè… hì!”

Jungkook tít mắt cười xinh làm lòng anh xao xuyến. Ngày thường đã rất khó kìm lòng trước sự đáng yêu của người trong lòng, giờ lại có hơi men trong người, Taehyung sao có thể không hôn em cho được.

“Tae…ưm…”

Taehyung không kìm lòng nổi mà kéo em ấn xuống nụ hôn sâu. Môi lưỡi ẩm ướt thật mềm như viên kẹo ngọt khiến Taehyung nghiện mãi chẳng thể cai.

Một tay đỡ ở lưng để Jungkook ngồi vững, tay kia giữ gáy em nhỏ để nụ hôn càng thêm mặn nồng.

Jungkook sau đó nằm gọn trong lòng anh thở dốc, bàn tay như có như không bấu bấu vào ngực anh hờn dỗi chu môi.

“Ưm…Taehyungie cứ thích hôn lén người ta thôi…”

“Vậy Jungkook có thích thế không?”

Không có tiếng trả lời nhưng có người dụi mặt vào hõm cổ Taehyung gật gật.

Chưa kể, ai đó còn lợi dụng mút lên da cổ anh thành một vệt đỏ hồng.

Taehyung cưng chiều đưa tay ngắt nhẹ cái mũi nhỏ khi Jungkook dứt môi mà trách yêu một tiếng:

“Nghịch quá đi thôi.”

Jungkook cười híp cả mắt, không còn nhận ra có người khi nãy còn uất ức khóc đến mi mắt sưng lên. Nhấc đầu ra khỏi ngực anh, Jungkook lần nữa đưa tay kéo mặt anh lại sát với mặt mình.


“Anh ơi… hôn hôn một cái nữa!”

Vừa nói, Jungkook vừa chu môi, ngón tay chỉ chỉ vào vị trí muốn hôn đang thoang thoảng hương rượu.

Thỏ nhỏ nghiện hôn lại vòi vĩnh anh người yêu rồi. Nhưng Taehyung muốn dạy dỗ miệng xinh một chút.

“Em có ngoan đâu mà đòi anh hôn?”

“Có mà, có mà! Jungkookie ngoan nhất nhà luôn mà.”

“Bé ngoan mà lại nói anh hết thương em hửm?”

“Hồi nào? Bé nói hồi nào? Hong có nha!”

Jungkook tròn xoe mắt đảo qua đảo lại. Bộ dạng của trẻ con nói dối không sai một li.

Taehyung ôm chặt Jungkook rồi xoa đầu cục bông nãy giờ vẫn ngồi trong lòng, khóe môi xuất hiện nụ cười cưng sủng.

Không hôn lên má, anh cúi xuống hôn vào tóc mềm. Chỉ là Taehyung cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nụ hôn ấy. Hôn lên đỉnh đầu thể hiện sự bảo vệ và cưng sủng đối phương hết lòng.

“Ừm không có là được rồi! Sau này, Jungkook cũng không được nói vậy có biết chưa?!”

“Dạaaaa ~”

Taehyung sợ em mỏi nên bế em đặt lên giường, tay anh vẫn ôm lấy Jungkook, chỉnh đầu em gối lên cánh tay mình cho thoải mái, hành động không thể ôn nhu hơn.

Biết Jungkook say không thể ngủ rất khó chịu, anh lớn kiên nhẫn dỗ dành em nhỏ đến hơn nửa đêm.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Jungkook khẽ cất giọng mềm mại…

“Em xin lỗi.. xin lỗi Taehyungie vì khi ấy đã làm anh đau!”

Taehyung nhíu mày có chút thắc mắc. Hai lần Jungkook làm anh thật đau đã xin lỗi anh rồi mà…

“Ở bệnh viện ấy… hộp sữa ấy, em không cố ý làm đau Taehyung của em…”

Bệnh viện? Hộp sữa? Chuyện cách đây hơn 1 năm rồi mà. Taehyung chắc đã không nhớ đến nữa rồi. Vậy mà… vậy mà Jungkook vẫn để tâm về chuyện ấy sao?


Taehyung không lên tiếng vì sợ em giật mình, hơn nữa, để Jungkook khi say nói hết muộn phiền. Em nhỏ vẫn nhắm nghiền hai mắt, tay ôm anh càng thêm siết chặt. Jungkook vì say nên cũng chẳng điều khiển được lời nói nữa rồi.

“Lần đầu gặp Taehyung ở chỗ bác sĩ Kim vào 3 năm trước… em…em đã rất thích anh rồi! Rất rất thích Taehyungie…”

3 năm trước? Lúc đó Jungkook mới học lớp 9 thôi mà? Cả hai thậm chí còn chẳng học chung trường. Một người trung học cơ sở, một người trung học phổ thông. Rốt cuộc Kim Taehyung anh đã bỏ lỡ Jeon Jungkook lúc nào vậy…?

Jungkook dường như sắp nói hết với anh chuyện bí mật của mình.

Là bí mật về lần gặp đầu tiên…


3 năm trước…

Quay lại khoảng thời gian Jungkook học cuối cấp hai, đó là thời kì khủng hoảng nhất của cậu học sinh phải gọi là xuất sắc toàn diện về mặt điểm số.

Thật khó để nhìn thấy điểm 9 trong sổ liên lạc hàng tháng được phát về nhà. Điểm trung bình mỗi học kì của cậu chưa bao giờ thấp hơn con số 9,5/10.

Jeon Jungkook!

Cái tên được thầy cô ca ngợi hết lời mỗi khi nhắc đến, cái tên luôn được nêu lên làm gương mỗi khi sinh hoạt đầu tuần.

Jeon Jungkook!


Cái tên luôn bị bạn bè chán ghét vì thái độ kiêu căng cho mình là nhất, cái tên chính bản thân người sở hữu cũng chẳng tha thiết yêu thương.

Haekyung vốn là người anh, người bạn thân thiết nhất ở trường của Jungkook nên khi anh đi rồi, cậu học trò nhỏ ấy bị cô lập tại nơi trường học của mình chỉ vì thành tích quá xuất sắc kia.

“Em lại uống hết thuốc an thần rồi sao?”

Bác sĩ Kim – trưởng khoa Tâm lý bệnh viện Yuji, đồng thời là bạn của anh họ Jungkook đã nhận lời chữa bệnh cho em trai của bạn mình.

Bác sĩ tâm lý, cũng như bao nghề bác sĩ khác, tuy không cùng một lĩnh vực nhưng đều mang sứ mệnh chữa trị cho bệnh nhân và khôi phục sức khỏe của bệnh nhân về trạng thái ban đầu.

Nếu các bác sĩ kia chữa bệnh về thể xác thì bác sĩ tâm lý chính là vị cứu tinh chữa lành tinh thần của người bệnh.

Kim Seokjin mang sứ mệnh của vị thiên thần áo trắng cứu lấy những người đã tuyệt vọng hoặc đau khổ đến mức phát bệnh mà không hay biết.

Mỗi người khi đến gặp bác sĩ Kim đều gặp những vấn đề tâm lý riêng phải kể đến như stress, lo âu, căng thẳng,… 

Đôi lúc vì lo sợ hay tức giận về việc gì đó, có người sẽ òa khóc, sẽ kể rất nhiều với bác sĩ Kim vì họ không kìm được cảm xúc. Cũng có thể vì đã quá lâu chẳng có ai lắng nghe họ, họ hạnh phúc vì có bác sĩ Kim lắng nghe câu chuyện của mình.

Tuy nhiên, có một nhóm người khác lại ngược lại hoàn toàn. Họ không hé răng nửa lời. Jungkook thuộc nhóm người này, và vấn đề tâm lý của Jungkook không chỉ dừng lại ở việc trầm cảm hay stress.

Chưa có bệnh nhân nào ở độ tuổi này lại một mình đến phòng khám của Seokjin… anh thật sự để tâm đến đứa nhỏ này.

“Anh không mắng em. Jungkook rõ ràng hiểu rất rõ tác dụng phụ của thuốc an thần kia mà. Ngủ cũng là một cách xoa dịu tâm trạng của em nhưng nó sẽ không có hiệu quả lâu dài Jungkook biết đúng chứ?!”

Đứa trẻ chẳng trả lời mà chỉ gật đầu thật nhẹ. Bộ dạng hiểu chuyện đến mức khiến Seokjin đôi lúc lại lo lắng rất nhiều.

Bác sĩ Kim thương Jungkook không vì em là em trai Hoseok bạn anh, Seokjin thương đứa trẻ ấy vì sự hiểu chuyện đến đau lòng mà chẳng  có ai bận tâm ngoài anh – một người ngoài chẳng hơn chẳng kém.

Anh đã nghiên cứu về phác đồ bệnh  án của Jungkook. Điều đứa trẻ này cần là sự quan tâm, yêu thương, động viên, khích lệ của những người em yêu thương. Mà điều này thì, bác sĩ Kim không thể hoàn toàn làm được.

“Anh sẽ kê thêm thuốc bổ cho Jungkook và cả thuốc an thần. Nhưng Jungkook phải hứa với anh uống đúng liều lượng có được không?”

Jungkook nhìn bác sĩ Kim gật đầu đã hiểu. Seokjin không ngại bước đến khen thưởng đứa nhỏ ấy một cái xoa đầu và khen em ngoan. Seokjin biết Jungkook đã hứa thì nhất định sẽ làm. Đứa trẻ này rất ngoan.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook, Seokjin luôn cảm giác nhói ở lồng ngực bởi sự ngây thơ nhưng lại đầy sầu muộn ẩn sâu bên trong.

Seokjin vừa viết đơn thuốc vừa hỏi:

“Em trai anh sắp ghé qua đưa đồ một chút, Jungkook có muốn tránh vào trong một chút không?”

Không ngoài dự đoán, đứa trẻ ấy gật đầu rồi lập tức bước vào phía trong.

Nơi nghỉ ngơi của bác sĩ Kim được ngăn cách bởi tấm màn mỏng. Thỉnh thoảng có các y tá ghé sang phòng bác sĩ Kim, Jungkook cũng  sẽ tránh đi như thế. Đây là đặc quyền của Seokjin dành cho bệnh nhân Jeon.

“Hyung !”

Còn chưa thấy người đã nghe tiếng gọi, Jungkook giật mình thật nhanh đứng lên chạy vào trong muốn tránh, nhưng chẳng may đã lọt vào tầm mắt của Taehyung.

“Không ngờ bác sĩ Kim lại có tình nhân bên ngoài nha. Anh Namjoon chắc đau lòng chết mất.”

Vừa nói, Taehyung vừa đi thẳng đến bàn làm việc của anh dâu, vẻ mặt thiếu đòn không chịu được.

Đứa trẻ này vốn đang ở độ tuổi nghịch ngợm, lời nói chọc ghẹo nhưng bản chất không xấu xa. Seokjin cũng buồn bận tâm mà bỏ qua lời buộc tội của em trai.

“Đồ của Namjoon anh để ở kia, em lấy rồi mang cho em ấy đi, anh còn có bệnh nhân nên không đi được.”

Taehyung bĩu môi trước dáng vẻ không phản ứng của anh trai, ánh mắt vô tình liếc sang bóng dáng nhỏ nhắn sau lớp màn mỏng.

“Anh đang có bệnh nhân sao?”

“Ừm.” Seokjin gật đầu.

Taehyung ban nãy chỉ thấy dáng người thoáng qua chứ không kịp nhìn mặt. Và Taehyung thời điểm này cũng chẳng thích để tâm đến những bệnh nhân của “anh dâu”. Chỉ là anh không biết được, bệnh nhân nấp sau tấm màn che ấy chính là định mệnh của Taehyung sau này.

“Nè !”

Jungkook giật mình vì cái người tên Taehyung ấy đang đứng rất gần em, thậm chí còn đang gọi em nữa. Bàn tay siết chặt vạt áo, chân em mềm nhũn sắp không đứng vững nữa rồi.

“Em ăn kẹo không?”

Bàn tay xuyên qua lớp màn đưa đến một viên kẹo nhỏ trước mặt Jungkook. Hành động lịch thiệp không hề có ý bắt Jungkook bước ra.

Jungkook thật sự rất thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy viên kẹo sữa. Chỉ là trước giờ em toàn tự mình mua. Người yêu cũ của Jungkook hay bác sĩ Kim cũng chỉ mua sẵn một lọ kẹo cho Jungkook, chưa có ai từng đưa tận tay em thế này.

Jungkook nghi hoặc chẳng dám lên tiếng.


“Không có độc đâu. Đảm bảo không đắng bằng thuốc của bác sĩ Kim.”

Jungkook rất sợ người lạ, nhưng người phía sau tấm màn lại không khiến em sợ như những người ngoài kia…

Rụt rè nhặt viên kẹo nhỏ trong tay anh hôm ấy, hương vị kẹo ngọt trong khoang miệng khiến Jungkook nhớ mãi chẳng thể quên.

“Ăn kẹo ngọt rồi mau khỏi bệnh nhé! Chơi cùng bác sĩ Kim không vui chút nào đâu…”

Taehyung cố ý nói vậy để trêu Seokjin nhưng không ngờ, như có như không sưởi ấm trái tim lạnh băng của một đứa trẻ đang mang tổn thương tâm lý.

Jungkook lấy hết can đảm nghiêng đầu ra ngoài vừa hay nhìn thấy Taehyung mỉm cười nói lời tạm biệt. Ánh mắt say mê lúc nào cũng chẳng biết chẳng hay.

Jungkook khi ấy thật sự đã muốn đến trước mặt người con trai ấy giấu đi nụ cười của anh… cho riêng mình!

Rất lâu sau đó Jungkook không có cơ hội gặp được em trai của bác sĩ Kim nữa. Bệnh tình không chuyển biến xấu mà cũng chẳng tốt hơn. Bởi đóa hoa Jungkook chưa tìm được ánh mặt trời của riêng mình.

Jungkook vừa vào lớp 10 đã nhận chức lớp trưởng bởi thành tích và cả thầy chủ nhiệm cũng đã biết qua tình trạng tâm lý của em.

Thầy Namjoon là người tốt. Jungkook biết thế vì có gặp thầy vài lần ở phòng khám của bác sĩ Kim, và bởi vì thầy Kim cũng là bạn của anh họ Hoseok.

Nhưng Jungkook không thích và cũng chẳng muốn giữ chức vụ này.

Chiều nay, Jungkook đến văn phòng để xin từ chức lớp trưởng bởi bản thân không nghĩ mình có thể đảm nhận nhiệm vụ vị trí ấy. Đâu có lớp trưởng nào mà không thể mở lời với các bạn khác hay cả với thầy cô giáo cũng rất khó để mở lời.

Thầy Kim hiểu Jungkook, thầy cũng không muốn bắt ép học sinh nên chấp nhận lời xin phép từ chức em.

“Dạ em cảm ơn thầy, em xin phép ạ!”

Nói chuyện với thầy Kim xong Jungkook lễ phép chào rồi ra về, cẩn thận tránh người trước mặt. Thế nhưng đến cửa phòng thì lén quay lưng nhìn lại.

Là anh ấy sao? Chắc chắn rồi… anh ấy! Là anh ấy! Anh ấy cũng học cùng trường với mình sao?

Jungkook siết chặt dây ba lô đeo trên lưng, trái tim không hiểu sao lại đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chính em nhỏ cũng không hiểu cảm giác chính mình ra làm sao. Vừa vui đó nhưng nỗi buồn lập tức ập đến.

Anh ấy như vậy, hẳn đã có người yêu rồi.

Suy nghĩ tiêu cực vốn là điều luôn bám lấy Jungkook. Em nhỏ rũ mi thật buồn quay bước rời đi.

Tối đó, lúc ngồi đọc sách làm bài tập, thấp thoáng trong Jungkook ý định phải học thật giỏi để thu hút sự chú ý của anh. Bởi ngoài cách này ra, có lẽ Jungkook chẳng còn điều gì khác.

Nhìn em một lần thôi… và cười với em một chút thôi nhé !

Vậy nên, Jungkook quyết định đăng ký lớp học thêm của thầy Namjoon.

Cứ mỗi cuối tuần Jungkook sẽ đến nhà thầy Kim để bồi dưỡng kiến thức nâng cao. Jungkook đã thành công vượt qua bài thi khảo sát và được chọn làm đại diện trường tham gia các cuộc thi cấp Thành. Chỉ là…

Sao anh ấy lại ở đây? Lại còn ngồi ngay bên cạnh mình nữa?

Jungkook chẳng bao giờ ngờ được người mà em thầm nhớ mong lại chính là em họ của thầy chủ nhiệm. Em càng không ngờ anh lại có mặt trong lớp học thêm.

Jungkook vì lo lắng nên cả buổi chỉ tập trung vào bài làm của mình. Nếu có ai đó vô tình chạm trúng, em sẽ rụt người lại tự bảo vệ bản thân.

“Em không hiểu chỗ nào, kiến thức này anh học qua rồi có thể chỉ em.”

“Không…không cần. Tôi đi hỏi thầy Kim là được.”

Jungkook bật dậy như sợ phải giao tiếp nhiều hơn với Taehyung.

Không biết vì sao nhưng tim em đập nhanh lắm, gương mặt phút chốc cũng nóng bừng không thể kiểm soát được. Cầm quyển vở đi nhanh đến chỗ thầy Kim nhờ thầy giúp. Jungkook sợ Taehyung sẽ nhìn ra phản ứng của em lúc này.

Nhưng rồi nhiều ngày sau Jungkook lại không thấy anh nữa, em nhỏ lòng buồn nhưng chẳng thể làm gì. Bởi trong mắt Taehyung, có chăng em cũng chỉ là người xa lạ thôi.

Vốn không có bạn, Jungkook cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện với ai. Giờ ra chơi mỗi ngày, Jungkook sẽ tìm đến gốc cây sau trường một mình nằm nghỉ.

Đang còn tận hưởng tiếng hát ấm của V, Jungkook giật mình bởi cảm giác lạnh bên gò má, khi mở mắt đã thấy Taehyung ngồi cạnh áp lon nước ngọt lên mặt mình.

“Vào học rồi.”

Như phản ứng tự bảo vệ mình, Jungkook lùi lại sau đó đứng dậy định bước đi thì Taehyung phía sau nhanh tay bắt lấy cổ tay.

“Anh đùa thôi, còn tận 10 phút.”

Jungkook nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị giữ chặt, trống ngực phập phồng khi phát hiện người đó là Kim Taehyung.

Mọi thứ quá nhanh Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã buông tay em ra mất rồi. Nhưng không phải buông hẳn, anh lật bàn tay Jungkook đặt vào một viên kẹo sữa.

“Em có gì không vui sao? Anh có thể nghe em tâm sự.”

Giây phút ấy, Jungkook biết rằng mình thật sự thích người con trai này rồi…

Mọi chuyện ngọt ngào cứ thế trôi qua cứ như giấc mơ đối với Jungkook. Mỗi ngày đều được gặp anh, mỗi ngày cả hai đều cùng nhau trò chuyện. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Jungkook ước gì anh ấy là của riêng em thôi.

Nhưng mà rồi, Taehyung không đến xem em hát như lời đã hứa.

Hóa ra trên cuộc đời này, thứ gọi là hạnh phúc thật sự bỏ quên đứa trẻ tên Jungkook này rồi.

Tốt nhất là không nên phiền anh ấy nữa…

Jungkook những ngày sau đó luôn muốn tránh mặt Taehyung. Không muốn gặp anh cũng chẳng muốn  nói chuyện với anh. Jungkook sợ, bởi vì em đã nhận ra tình cảm mình dành cho  Taehyung không đơn thuần là của hai người bạn bình thường nữa rồi…

“Jungkook!”

“Sao anh vào được?”


Jungkook không ngờ Taehyung đến tận nhà tìm em.

“Mẹ em… mở cửa cho anh.”

Khoảnh khắc Taehyung ôm em từ phía sau giải thích mọi chuyện, Jungkook im lặng không từ chối là bởi em không nỡ rời xa hơi ấm của vòng tay này.

Cho em tham lam được anh ôm thế này một chút.

“Anh xin lỗi Jungkook mà, đừng tránh mặt anh nữa… Anh.. anh nhớ em!”

Tại sao lại nhớ mình?

“Hôm đó em đã rất sợ có phải không?”

Thịch…

Tim Jungkook như hẫng đi, cũng lâu rồi không ai quan tâm nhiều đến cảm xúc của Jungkook hoặc sự quan tâm của Taehyung đem lại cảm giác gì đó đặc biệt hơn… như vị ngọt của kẹo.

“Anh không nói bản thân mình đủ giỏi để chỉ em làm bài tập. Nhưng anh sẽ ngồi đợi em đến khi em làm xong bài.”

Anh ấy nói vậy là ý gì ?

“Không ảnh hưởng đến việc học tập của Jeon Jungkook.Chỉ khi bạn học Jeon hoàn thành xong hết bài tập, có thể dành thời gian còn lại làm người yêu anh được không?”

Anh ấy đang tỏ tình với mình sao?

“Anh thích em bạn nhỏ Jeon !”

“…”

Có một điều Jungkook vẫn giấu kín, em thích Taehyung trước cả khi anh biết đến em.

Có một điều Jungkook vẫn luôn nhớ mãi, em đã làm đau Taehyung khi anh lo cho mình.

Rượu vào lời ra toàn điều chưa nói. Cứ nghĩ Jungkook trẻ con nhưng em lại để tâm rất nhiều.

Chuyện thì đã cũ nhưng yêu thương thì không. Có một đứa trẻ thầm thích Kim Taehyung rất rất nhiều như vậy đó.

Jungkook ngủ rồi,ngủ say trong vòng tay người em yêu nhất.

Taehyung từng có rất nhiều lý do để yêu thương Jeon, nhưng hôm nay, anh lại có thêm lý do chẳng thể rời xa em nữa. Anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm Jungkook cùng say giấc ngủ.

Thật may vì người sau bức màn ấy là em…

Cuộc đời sau này, để anh lo cho em.

Jungkook của anh, anh yêu em thật nhiều!


❣️❣️❣️

Ngủ ngoan ❣️

❣️❣️❣️
____________________

11:00pm 28/01/2022


Câu chuyện ở những tập đầu của School lần nữa được nhắc lại…

Có người quên rồi nhưng có bạn vẫn nhớ…

Yêu thương ở lại là yêu thương thật lòng…

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.