School 2021 [taekook]

Chương 36: 32.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 36: 32.


“Cậu có biết cách nào để thu nhỏ thế giới không?”

“Sao có thể?”

“Giơ ngón trỏ và ngón cái của hai tay, xoay lại chạm nhau thành khung hình chữ nhật rồi đưa lên trên. Nhắm hờ một mắt lại nhìn xuyên qua khung ấy, thế giới của cậu sẽ thu nhỏ ngay trong tầm tay.”

Jungkook bày trò cùng Haru và Minhyuk ngay trên hành lang tầng 2 của trường học. Hôm nay trường Kangsan tiến hành buổi kiểm tra sức khỏe đầu năm cho học sinh toàn trường nên các lớp lần lượt di chuyển xuống khu vực đã chuẩn bị trước.

Khối 12 được thực hiện kiểm tra đầu tiên nên anh người yêu của Jungkook đang ngời ngời dưới sân trường rộng lớn. Dù rất đông học sinh và đội ngũ y bác sĩ nhưng chớp mắt một cái Jungkook đã xác định chính xác vị trí của anh.

Taehyung dưới sân theo thói quen ngước mắt lên vị trí lớp học của Jeon nhỏ, trùng hợp khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Jungkook mỉm cười tươi hơn nắng, nụ cười làm Taehyung tan chảy ngay từ khi lần đầu nhìn thấy.

Taehyung giơ hai ngón tay chạm trán rồi đưa ra xa như động tác chào đối với em bé của mình.

“Chào em, anh là Kim Taehyung của Jeon Jungkook!”

Thấy anh không nhìn mình nữa mà lấy điện thoại bấm bấm gì đó, rất nhanh điện thoại Jungkook cũng nhận được tin:

Hyungie:
Hôm nay nắng nhẹ mây hồng. Cái bé đứng đó làm chồng anh nha… <icon ôm ôm>

Jungkook nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười, bộ dạng của mấy người có người yêu thường vậy. Haru và Minhyuk không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài. Bạn mình đúng chuẩn một chiếc thỏ u mê không lối thoát.

Haru đanh đá huơ tay liên tục…

“Sao tớ cũng giơ tay lên nè có thấy gì đâu?”

Haru đưa tay sang trái rồi lại đưa sang phải, người xoay một vòng luôn để tìm thế giới thu nhỏ mà Jungkook nói không may trẹo chân bật ngửa ra sau…

“Úi…”

Ai đó vừa hay đi đến đỡ kịp Haru. Hai người nhìn nhau, bốn mắt chớp chớp…

“Ức…” – Haru nấc cụt

“Chị cẩn thận chứ, hậu đậu như này lỡ ngã vào tim em thì sao đây?”

“Ức…”

Ruru lại nấc cụt, tay vốn vẫn còn giữ nguyên như cũ, tầm mắt lúc này chỉ có Min Hae Ra.

“A…ưm, tớ xuống sân với Hyungie đây!”

Jungkook tìm cách chuồn đi. Minhyuk cũng chẳng chần chừ.

“Ưm.. tớ chưa biết nhưng cũng đi đây.”

Hai người mệnh danh là bạn thân của Haru ngay giờ phút này lập tức biến mất mặc kệ cô đang đối diện với tình huống vô cùng khó xử…

Nhận ra tư thế cả hai có chút không phù hợp, Haru nhanh chóng thẳng người lùi lại vài bước.

“Cả…cảm ơn.”

“Thay vì chỉ nói cảm ơn, hay chị đi xem phim với em đi.”

“…”

Haru đảo mắt liên tục

“Đang bị dụ hả ta…???”

Biết vậy mà vẫn có người đồng ý…


Dưới sân trường, Jimin đuổi theo Yoongi từ phía sau. Min lớn có vẻ tức giận sau khi nhìn thấy cân nặng của Min nhỏ…

“Nè mày khó chịu cái gì vậy?”

Yoongi gương mặt cau lại, không trả lời tiếp tục đi về phía trước.

“YAH.. MIN YOONGI”

Anh dừng lại.

Nếu Jimin muốn biết, ừ… anh sẽ nói.

“Tao đã nhắc mày không được bỏ bữa rồi đúng chứ? Đứa nào nói mày béo, nói đi, tao khâu miệng nó lại. Nhìn đi, lại sụt cân rồi.”

“Đã ăn đủ ba bữa rồi còn gì nữa?” Jimin cãi.

“Đủ ba bữa? Là sáng ăn táo uống nước lọc, trưa cũng táo nước lọc, tối cũng vậy hả? Mày cứ như vậy sức đâu mà học?”

“Tao không ăn bộ mày đói sao?”

“Nói vậy mà được hả?”

“Sao không được?”

“Mày bớt bướng bỉnh lại đi, không phải mày không biết tao lo cho mày nên mới như vậy?”

“Tao bắt mày lo sao?”

“…”

Yoongi nhìn chằm chằm Jimin nhưng im lặng không nói nữa. Anh quay đi. Đã như vậy anh cũng chẳng còn gì để nói.

Jimin tức giận vò rối cả mái tóc, bản thân anh cũng đâu muốn mình giảm kí,chỉ là dạo này hơi lười nên nhiều khi ăn uống qua loa thôi. Nhưng Min Yoongi có cần nghiêm trọng vấn đề đến thế không. Nghĩ rồi cũng mặc kệ Yoongi, cậu chẳng đuổi theo nữa.

Taehyung đứng một góc nhìn hai con mèo chí chóe cũng có chút thú vị. Đây chẳng phải lần đầu, hai ba hôm lại làm lành thôi.

“Khám xong rồi mà sao còn chưa lên lớp?” Haekyung từ lúc nào đi đến ngồi cạnh Taehyung.

“Tiết sau là tiết tự học mà. Cậu đi trước đi, tôi đợi Jeon khám xong rồi trở về lớp sau.”

Nhìn sân trường mà xem, y tá bác sĩ đều là người lạ, Jeon nhỏ sẽ sợ lắm hoặc cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ. Taehyung lo lắng nên ở lại đi cùng em…

“Cậu dạy em bé tốt thật. Không những chịu nói ra cảm xúc, còn bắt tôi không được gọi em ấy là Thỏ nữa vì không muốn cậu không vui, mua cho em ấy vài cái kẹo mà em ấy nhất định không lấy.”

“Jungkook nói vậy với cậu sao?”

Taehyung có chút ngạc nhiên, không ngờ Jungkook để ý đến lời anh nói lúc say như vậy.


“Ừm! Tôi với em ấy đã nói rõ với nhau rồi, tôi cũng xác định được tình cảm giữa tôi và Jungkook chỉ dừng lại ở mức anh em, tôi giờ cũng có đối tượng khác rồi.”

Haekyung tiếp tục:

“Không có ý gì đâu nhưng cậu biết đầu tuần sau là sinh nhật Jungkook chứ?”

“Tuần sau?”

Taehyung giật mình

“Không phải tháng 10 sao?”

“Đúng thật là không biết này.”

Chuyện này cũng không khó hiểu với Haekyung. Anh lúc trước cũng đã nghĩ giống Taehyung.

“Tháng 10 chỉ là ngày em ấy tự đặt ra thôi… Jungkook chưa từng tổ chức sinh nhật. Em ấy bảo rằng ba mẹ mình không bao giờ nhớ đến ngày này.”

“Ngày mà Jungkook chào đời cũng chính là ngày em bị ba mẹ lãng quên.”

“Có lần tôi bắt gặp Jungkook nhìn rất lâu vào cửa hàng bánh kem ở góc phố, tối đó tôi phát hiện em ấy ăn bánh kem một mình ở công viên gần nhà. Cũng từ đó tôi mới biết ngày sinh nhật thật sự của Jungkook.”

“Jungkook thật sự chỉ là đứa trẻ cần được yêu thương.”

“…”

Taehyung trầm ngâm một lúc, xem ra lần này Haekyung không có ý xấu.

“Cảm ơn!”

“Hơi miễn cưỡng nhưng tôi tạm thời chấp nhận lời cảm ơn này. Với cả… giúp đỡ nhau trong cuộc thi tới.”

“Được!”

Cả hai làm động tác cụng tay xem như làm hòa, bỏ qua hết hiểu lầm trước đây cùng hợp tác giật giải trong kỳ thi sắp tới.

Vừa hay Jungkook chạy đến trước mặt Taehyung cười với anh một cái sau đó quay qua trừng mắt cảnh cáo Haekyung – ssi.

“Đừng có nhìn anh như vậy. Anh không có dành Taehyung của em, bọn anh chỉ đang nói chuyện thôi.”

Jungkook thu lại ánh mắt vừa rồi, quay sang nhìn Taehyung bằng đôi mắt long la long lanh, lấp la lấp lánh như để xác nhận thông tin, nhận được cái gật đầu của Taehyung, bạn nhỏ mới thôi giận dữ.

“Được rồi, anh dẫn em đi làm kiểm tra sức khỏe.”

Jungkook ngoan ngoãn đặt bàn tay lên tay anh dắt đi, quên mất còn Minhyuk cũng đi cùng mình khi nãy.

“Ơ hay, Jeon Jungkook?”

Minhyuk ngơ ngác nhìn theo, không hay có người đang đi đến ngay sau lưng mình.

“Taehyung dẫn bạn em đi rồi, vậy em có cần anh dẫn đi không?”

“Úi !”

Minhyuk giật mình quay sang thấy gương mặt Haekyung hyung sát ngay mặt mình, hai má phút chốc ửng lên.

“A.. không cần đâu, em tự đi được.”

Nói rồi chạy thật nhanh đi vì ngại, để lại anh trai lai tây mỉm cười ngốc ở góc sân trường.



Ở một phòng học khác…

“Tại sao cậu ấy lại được chọn trong khi điểm tổng của em cao hơn?”

Hwang Minyong không phục khi nhận được danh sách học sinh được chọn tham gia cuộc thi sắp tới liền đến hỏi giáo viên phụ trách đội tuyển của mình – cô Woo Ahn Yeong.

Dù là giáo viên mới vào nghề nhưng đối với tình huống này không làm cô giáo Woo khó xử, ngược lại còn điềm tĩnh giải thích cặn kẽ tình hình để học sinh mình hiểu rõ, có những chuyện không phải cứ lấy điểm số ra so sánh là được.

“Đúng là điểm phẩy của em cao hơn nhưng đó là điểm trung bình tất cả các môn, còn nếu xét riêng môn Văn và các môn Xã hội thì Haneul có phần nhỉnh hơn em một chút.”

“Vậy còn vị trí dự bị, sao không phải là em mà là Hae Ra, em ấy chỉ vừa vào trường thôi mà?”

“Cô biết kiến thức phổ thông của em rất tốt, tuy nhiên ở OMC đòi hỏi cao kiến thức thực tế, phần nghị luận cũng cần ngôn từ sắc bén và độ liên kết cao. Em cũng biết Hae Ra được tuyển thẳng vào Kangsan vì thành tích xuất sắc của em ấy cho nên Hae Ra sẽ phù hợp hơn.”

“OMC chưa phù hợp với em. Vẫn còn nhiều cuộc thi khác cần đến tài năng như em.”

Cốc…cốc…cốc…

Cửa không khóa nhưng Haneul cố ý tạo ra tiếng động để cắt ngang cuộc trò chuyện của Minyong và giáo viên phụ trách đội tuyển. Minyong dù không muốn nhưng cũng chẳng thay đổi được kết quả, cô bỏ ra ngoài. Haneul ngược lại, thong thả bước vào trong.

“Cậu ấy lớn tiếng với chị sao?”

“Không có, em ấy chỉ thắc mắc một số chuyện.”

“Em xem sửa lại cách xưng hô của mình đi, đừng để tôi nhắc nhở nhiều lần như vậy?”

“Nếu không thì sao?”

“Vậy em tìm người khác bồi dưỡng Văn đi!”

Ahn Yeong đứng lên, cô giáo không chấp nhận học sinh mình xưng hô như thế. Hơn cả Ahn Yeong cũng hiểu nhất tính cách ngang tàn của Haneul. Điều này được chứng minh ở việc Haneul rất nhanh đã đứng lên cản cô lại.

“Được rồi, em thua! Gọi cô cũng được.”

“Ừm. Em rảnh thì đi đọc thêm tài liệu đi, có gì không hiểu thì hỏi thêm.”

“Em đọc nhiều tài liệu tham khảo rồi, nhưng không có cái nào xinh như cô hết.”

“BẠN HỌC HWANG!”

Cô giáo nghiêm giọng.

“Em đùa thôi, em mới làm thêm mấy bài văn nghị luận, nhờ cô xem và sửa giúp lỗi diễn đạt.”

Haneul đưa ra một sấp giấy bài tập đã làm, dáng vẻ đã nghiêm túc hơn vừa nãy.

“Ừ, tôi xem xong sẽ nói với em.”

“Vâng.”

“À em không cần gấp nên cô đừng thức khuya để xem đâu.”


Ahn Yeong lườm học trò của mình rồi bước ra ngoài, cô bắt đầu suy nghĩ, liệu quyết định quay lại trường của mình có phải là sai lầm không?

Cô là đang giúp tụi nhỏ, hay… làm ảnh hưởng tương lai của chúng đây? Cô giáo vừa đi dạy năm đầu tiên đã vướng vào mớ rắc rối không tưởng.



Sáng chủ nhật, sân trường vắng lặng không một bóng người, chỉ duy nhất phòng học tăng cường ở dãy lầu 3 văng vẳng tiếng giảng bài của thầy Kim.

Để chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, nhóm học sinh đại diện cho trung học Kangsan mỗi ngày đều phải ở lại trường ôn tập tăng cường, cuối tuần cũng không được nghỉ mà tiếp tục bồi dưỡng nâng cao.

“Kim Taehyung… trẻ nhỏ nhà cậu đến tìm…”

Taehyung đặt quyển sách xuống, vừa nghe đến em bé của mình liền đưa mắt tìm kiếm.

Ah… anh thấy rồi, cái em bé nhỏ xíu xiu kia, cái em bé đang một tay chống cằm một tay cầm kẹo mút chùn chụt, môi đỏ hồng được phủ đường kẹo mà óng lên.

“Anh anh ơi…”

Đúng rồi, chính bạn nhỏ đó đó – bạn nhỏ mang họ Jeon, em là ngọt ngào của Taehyung, là tiểu yêu thương, là viên kẹo ngọt mà Taehyung chỉ muốn giấu vào lòng.

Taehyung xin phép ra ngoài, nắm tay em nhỏ kéo đến cuối hành lang. Anh đưa tay xoa xoa lên gò má mềm mềm của em Jeon

“Hôm nay cuối tuần mà sao em không ngủ thêm?”

“Em bị giật mình, với cả muốn gặp Hyungie.”

“Vậy sao không gọi cho anh hửm? Trời nắng như thế, má ửng đỏ rồi đây này…”

Taehyung xót bé con của anh lắm, da em vừa trắng vừa mịn nhìn kiểu gì cũng cảm giác chỉ cần ánh nắng chạm trúng liền khiến da em bỏng rát mất thôi.

Nhưng mà Jungkook không “đáng yêu” nhiều chút như vẻ ngoài của mình.

“Vì nếu em tự mình đến thì Taehyungie sẽ xót, mà Taehyungie xót liền sẽ thương thương em hơn.”

Jungkookie vừa nói vừa cười cười xinh đẹp, mắt cứ long la long lanh nhìn anh người yêu mãi. Taehyung yêu chết cái vẻ đáng yêu này của Jungkook.

Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, tay cầm lấy quyển vở che đi tầm nhìn của người khác, cúi xuống hôn chụt lên môi còn đọng vị kẹo ngọt của Jeon.

Jungkook được hôn liền thỏa mãn cười tít cả mắt, gò má lại được dịp mà thêm ửng hồng…

“Nói anh nghe đây là viên kẹo thứ mấy rồi…”

Jungkook xòe bàn tay thon thon đếm từng ngón từng ngón sau đó giơ trước mặt Taehyung một bàn tay năm ngón trắng trẻo xinh xắn. Taehyung xoa đầu cưng chiều, yêu thương lại càng thương yêu.

Thấy Jungkook lại lục lục trong túi mở một chiếc kẹo nữa thì Taehyung liền bắt lấy tay em…

“Jeon… một ngày anh cho bé ăn mấy viên hửm?”

Jungkook vì thấp hơn Taehyung một cái đầu nên phải ngước lên nhìn anh, hai má phồng lên càng làm rõ má bánh bao tròn tròn.

“Nhưng em thèm mà…”

Nói xong em cúi mặt xuống hơi giận dỗi, hai bàn tay lại bấu bấu vào nhau không thèm nhìn anh người thương nữa.

“Jeon làm sao?”

“…” – Người ta dỗi nên không trả lời Taehyungie luôn.

“Bé Jeon…”

“…” – Đã nói là người ta dỗi không có muốn trả lời mà.

“Còn không nói anh liền vứt hết mấy túi kẹo sữa tối qua vừa mua cho em đó.”

Lời đe doạ lập tức có hiệu quả.

“Em chỉ ăn lố có một viên thôi mà.” Jungkook uất uất ức ức cãi lại.

“Muốn anh thơm thơm lên môi thấy ngọt nên em mới ăn thêm một viên. Anh biết em thích kẹo sữa nhất mà còn đòi vứt của em. Anh thích thì vứt đi..hức… em không thèm ăn nữa.”

Nói xong Jungkook giậm chân bỏ đi nhưng không được vì bị anh ôm cứng ngắt mất rồi…

“Ngoan anh thương mà…”

“Chẳng phải mấy hôm trước em bị đau răng phải uống thuốc mấy hôm liền sao. Anh sợ em lại đau nên mới không cho em ăn nhiều kẹo nữa…”

Jungkook được anh ôm liền cứ thế dụi dụi đầu vào cổ anh mà làm nũng. Bạn nhỏ của Taehyung chỉ thích anh nói lời ngọt ngào mà dỗ dành, hành động cũng phải ngọt ngào. Mà Taehyung cũng cưng chiều em cực, một câu còn chưa kịp mắng thấy em khóc đã xót xa mà ôm em vào lòng.

Từ khi có Taehyung, cả người Jungkook dường như đều được bọc bởi “đường ngọt” luôn rồi.



Jungkook trở về nhà vừa hay mẹ cũng ở nhà, hình như mẹ đợi cậu. Còn ba mình, đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Viễn cảnh lạ nhất Jungkook từng thấy trong nhà mình.

“Về rồi hả con! Mẹ có mua bánh Jeon thích, vào đây ăn với mẹ nha.”

Jungkook không nói gì nhưng cũng không từ chối, chỉ là có chút lạ lẫm. Cậu lấy muỗng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn. Gương mặt phụng phịu nhìn miếng bánh ngọt trên bàn trông yêu lắm. Đưa tay múc từng muỗng cho vào miệng, Jeon dễ bị dụ bởi đồ ngọt mà.

“Jeon nè…”

Jungkook ngước mắt lên nhìn, vì còn bánh trong miệng nên không lên tiếng nhưng vẫn nghe mẹ nói tiếp.

“Nếu như…”

“…” Dự cảm không lành.


“Nếu như ba mẹ ra riêng, Jeon muốn ở với ai?”

KENG !!!

Âm thanh chói tai vang lên khi chiếc muỗng trong tay Jungkook bất chợt rơi xuống chạm vào đĩa sứ.

Hóa ra hôm nay mẹ ở nhà đợi cậu vì chuyện này sao? Cậu đang hi vọng gì vậy chứ?

Cố gắng nuốt xuống miếng bánh đang ăn dở, cảm giác muốn nghẹn nơi cổ họng, tất cả chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề.

“Jeon à… mẹ…”

“Tùy ba mẹ quyết định. Con ăn no rồi.” Jungkook cắt ngang lời mẹ.

“Jeon à…”

Bỏ qua lời mẹ gọi mình, Jungkook chỉ muốn thật nhanh trốn mình vào thế giới riêng của cậu. Ba mẹ Jungkook cuối cùng cũng quyết định ly thân…

Tình cảm cũng như chất lỏng, càng đong sẽ càng đầy. Trái tim thì lại như một cái túi. Nhưng cái túi của Jungkook lại có quá nhiều lỗ hổng, dù sau này có cố gắng chấp vá như thế nào thì cũng chẳng thể giữ trọn vẹn được thứ chất lỏng là tình cảm kia nữa.

Jungkook chưa từng đòi hỏi hay vòi vĩnh ba mẹ điều gì. Vì những lần trước đó khi mẹ nói rằng mẹ bận việc, ba thì nói chẳng đủ thời gian. Jungkook thấy ba mẹ làm việc rất nhiều nên khi có thời gian rãnh em sẽ để ba mẹ nghỉ ngơi chứ không làm phiền vì Jungkook lo lắng ba mẹ sẽ mệt thêm…

Đứa con sợ ba mẹ cảm thấy phiền vì chính con trai của mình.

Vậy mà giờ, Jungkook phải chọn sống với mẹ hay sống với ba, món quà sinh nhật năm nay ba mẹ tặng cậu đây sao.

“Woof !”

Bam thấy Jungkook ngồi thất thần trên sàn thì đi đến trước mặt ba Jeon rồi dụi dụi vào tay ba như muốn an ủi.

“Bam…!”

Jungkook vòng tay ôm trọn Bam vào lòng, cảm giác thật tốt khi còn có Bam nghe em nói lúc này.

“Phải chi ba là con cá thì tốt biết mấy. Không có nhiệt độ, không có nhịp tim, kí ức tồn tại không quá một ngày. Đến cả nước mắt cũng sẽ bị biển che mất.”

“Woof…”

“Nếu là cá, sẽ chẳng ai thấy ba khóc, nếu xui rủi bị nhà thuyền bắt trúng, thì chết thế thôi!”

“Hư…ư…”

Bam lên tiếng ư ử trong lòng Jungkook, cún ngoan cũng cảm nhận được ba ba đang không vui.

“Và hơn hết, cá là loài động vật máu lạnh và không biết đau…”

Jungkook bảo vệ mình trước mọi lời nói của người ngoài. Cậu sẵn sàng dùng lời cay độc với bất cứ ai muốn giành thứ gì đó của cậu, nhưng Jungkook lại rất yếu đuối trong chuyện gia đình, một câu nói của mẹ, một lời trách của ba cũng đủ đánh gục đứa trẻ này.

Có khi thế lại hay mẹ nhỉ! Nếu là cá con có thể quên những gì đã phải trải qua…

Trời lại đổ mưa rồi, đã vào thu nên cứ đến tầm chiều tối trời lại trút cơn mưa xuống. Mưa xóa đi tất cả bụi đường còn Jungkook dường như muốn cơn mưa ấy xóa sạch tất cả cảm xúc của mình hiện tại.

Trong lòng nặng trĩu, Jungkook cứ vậy ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ôm chặt Bammie. Cứ như vậy, Jungkook ở trong phòng đến đêm muộn.

“Tôi đã nói bà từ từ hãy nói với con mà, thằng bé ở trong phòng từ chiều đến giờ rồi.”

“Vậy sao ông không đi mà nói với nó.”

“Bà là mẹ nói chuyện dễ hơn chẳng phải sao?”

“Ông không phải ba nó chắc?”

“Tôi nói cho bà biết, thằng bé mà ở với bà, bà phải để ý con một chút, bớt đi công việc chút đi, đừng để thằng bé một mình. Tôi sẽ gửi thêm tiền…”

Ba Jeon nói thế vì ba biết Jungkook ở với mẹ sẽ tốt hơn. Không phải ba không muốn giành quyền nuôi Jungkook, nhưng rõ ràng ở với mẹ sẽ tốt hơn.

CẠCH…

Jungkook mở cửa phòng, ba mẹ Jeon cùng lúc nhìn con trai, dường như hai người vẫn chờ câu trả lời từ cậu.

“Ba mẹ chỉ cần không ở cùng phòng là được đúng không?”

Ba mẹ Jungkook chỉ là ly thân. Ba Jeon hay đi các bữa tiệc rượu về muộn khiến mẹ Jeon bị phá giấc ngủ, cộng thêm mâu thuẫn vợ chồng lâu ngày không nói chuyện rồi không hiểu nhau.

Ba Jeon biết bản thân chưa làm tròn chức trách một người chồng, một người cha, đồng ý ký đơn hi vọng mẹ Jeon sẽ không phiền lòng về ông nữa.

Mẹ Jeon cũng vậy, mẹ sợ vợ chồng cứ cự cãi sẽ làm ảnh hưởng con trai. Mẹ làm việc bên ngoài đã quá mệt mỏi, không thể giữ bình tĩnh mà không cằn nhằn khi ba Jeon làm sai, mẹ cũng không muốn vợ chồng lời qua tiếng lại, nhưng áp lực nhiều quá đôi khi mẹ không chia sẻ được, đến chồng cũng không lắng nghe nên mẹ buồn nhiều lắm.

Dần dà không gia đình Jungkook không ai nói chuyện với ai, nhưng thật tâm mọi thành viên đều rất quan tâm đến những người còn lại…

“Jungkook à…”

Jungkook không ngăn được bản thân nức nở lên khi nói chuyện với ba mẹ.

“Nhà mình có 2 phòng, ba ngủ một phòng, mẹ ngủ một phòng, con ngủ phòng khách cũng được.”

“…”

“Ba mẹ… đừng đi có được không?”

Mẹ Jeon nhìn con trai khóc mà không kìm được nước mắt, ba Jeon cũng đau lòng nhưng cách nào thể hiện ra.

Jungkook càng nói càng nức nở…

“Con chưa làm ra tiền, nửa đêm muốn gặp ba mẹ con biết làm cách nào đây…”

Jungkook sợ, cậu thật sự sợ cảm giác nửa đêm thức dậy không có ba hay mẹ ở nhà. Dù trước nay không ngồi xuống cùng nhau nhưng cảm giác an tâm khi trong nhà có đủ cả ba mẹ là điều duy nhất Jungkook có. Khi nãy chỉ nghĩ đến việc mất đi cảm giác đó thôi mà cậu đã rùng mình…

“Con nói xong ý kiến của mình rồi, ba mẹ quyết định như nào con cũng tôn trọng. Giờ con dẫn Bam ra ngoài một chút.”

Jungkook đi rồi, ba mẹ Jeon chỉ im lặng sững sờ một lúc… Trời càng về đêm, mưa càng nặng hạt. Ba Jeon cuối cùng lên tiếng chấm dứt sự tĩnh lặng trong nhà.

“Tôi với bà… nói chuyện chút đi!”

“…”


Jungkook đi đến công viên, ngồi thụp xuống rồi đưa tay trùm mũ áo lên che kín gương mặt thấm đẫm nước mắt.

Vì không muốn ba mẹ nhìn thấy nên cậu mới ra ngoài vào giờ này hoặc cũng là vì Jungkook chưa sẵn sàng nghe quyết định cuối cùng của ba mẹ…

“Woof, woof!”

Bam cứ ngọ nguậy trong lòng Jungkook không yên, còn Jeon đột nhiên nhớ ra gì đó. Phải rồi, Taehyung dạy khi buồn phải gọi cho anh ấy. Điện thoại đâu rồi nhỉ?

Đưa tay lau nước mắt rồi thò vào túi áo. Giờ muộn rồi, cũng hơn 11 giờ đêm, Taehyung chắc đã ngủ rồi. Jungkook phân vân mãi không biết có nên gọi hay không. Ngoài trời thì mưa, còn trong lòng Jungkook thì rối ren lắm.

“Hay là thôi đi…”


.
.
.
.

“Ưm… ư.. anh nghe bé ơi…”

Giọng Taehyung lè nhè bên điện thoại đủ để biết anh ngủ say rồi. Nhưng có một điều có lẽ Jungkook chưa biết, Taehyung cài đặt riêng số điện thoại của em, dù có để chế độ im lặng vẫn sẽ đổ chuông vì Taehyung không muốn bỏ lỡ cuộc gọi nào của bạn nhỏ cả.

“Anh… em ước mình giống như con cá.”

Taehyung dụi dụi mắt, nửa đêm mà em người yêu lại nghịch cái gì đây. Dù vậy nhưng Taehyung vẫn chưa ngừng bớt dịu dàng.

” Để làm gì hả em?”

“Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong hồ nước. Ngoi lên, lặn xuống, cá vàng nói yêu anh…”

“Ây gu… bé nhà ai mà đáng yêu quá cơ.”

“Hì…”

“Nửa đêm gọi hát cho anh nghe giọng ngọt thế này…”

“…”

“Em có đang ổn không?”

Thịch…

Jungkook ngỡ ngàng ngồi ngơ một lúc. Taehyung nhận ra rồi sao? Nhưng rõ ràng cậu đâu có nói gì…

Taehyung dạy Jungkook không được nói dối nhỉ? Jungkook hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

“Bé đang không ổn chút nào Tae ạ!”

10 phút trôi qua chỉ mình Jungkook nói, Jungkook bất giác mỉm cười khi nghe hơi thở đều đặn vang lên bên điện thoại. Cũng phải, đã quá nửa đêm rồi mà…

Đưa tay ấn vào nút đỏ trên màn hình kết thúc cuộc gọi.

“Em đã ổn hơn chưa?”

Giật mình khi nghe Taehyung lần nữa từ đầu dây bên kia lên tiếng, cứ ngỡ anh ngủ quên rồi chứ, Jungkook đột nhiên không biết nói gì…

“Ưm..à… em…”

“Jeon…”

“Dạ..”

“Có anh đây rồi!”

Một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt Jungkook, giọng nói qua điện thoại nhưng lại rõ như ngay cạnh bên. Không phải… Là Taehyung đã đến… Là Taehyung, Kim Taehyung.

Từ lúc phát hiện giọng nói của Jungkook có phần không ổn, anh đã rời nhà chạy ngay đến nhà Jungkook.

Lúc Jungkook kể chuyện anh không lên tiếng vì tập trung lái xe. Còn hiện tại, anh đây rồi, đứng ngay trước mặt Jungkook, anh nghiêng chiếc ô trên tay đổ nhiều hơn về phía em và Bam.

Jungkook ngước mắt lên nhìn người trước mặt, cảm giác buổi tối nhưng lại thấy được ánh nắng mặt trời. Sự ấm áp vây quanh trái tim vừa bị tổn thương khi nãy, Taehyung nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em nhỏ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ửng đỏ vì cái lạnh ngày thu.

“Đừng khóc Jungkook… hôm nay là ngày đặc biệt mà…”

“Dạ???”

Jungkook quên mất, bây giờ đã qua ngày mới rồi…

“16 năm trước một thiên thần đã chào đời. Hiện tại là người mà anh rất yêu thương. Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em vì đã có mặt trên đời này. Sinh nhật vui vẻ, yêu thương của anh!”

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, dùi mặt vào hõm vai Taehyung mà khóc nấc, Jungkook hiện tại chỉ còn là đứa trẻ mong muốn được đón sinh nhật cùng những người mà em yêu thương.

Taehyung trân quý nước mắt của Jungkook như hạt ngọc. Có thể nhiều người thấy Jeon cười, nhưng chỉ Taehyung được phép thấy nước mắt Jeon thôi…

Từ bây giờ, Taehyung sẽ cố gắng đem giấu bớt hạt ngọc và chỉ để lại nụ cười trên môi xinh…

Bão giông ngập trời không là gì cả, nếu có người sẵn sàng cầm ô bước đến khi em cần.

Yêu thương của anh, sinh nhật vui vẻ! Không chỉ mỗi hôm nay mà là cả sau này… Happy Birthday!


❣️❣️❣️

Rồi khi em khóc – Ừ có anh đây…
Một khi vấp ngã – Ừ có anh đây…
Rồi khi em muốn có ai bên cạnh
Để em khóc thật lớn để vơi nỗi sầu
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ có anh đây….


Cần lau nước mắt – Ừ có anh đây…
Chùn chân mỏi gối – Ừ có anh đây…
Một ngày em có bước đi theo người
Chẳng cần anh ở bên sẻ chia ngọt bùi
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ có anh đây.

< Ừ có anh đây – Tino >


❣️❣️❣️
______________________


23:00 Việt Nam ngày 04/12/2021

Lời đặc biệt cho một ngày đặc biệt…

Happy birthday Kim Seokjin ❣️
Chúc anh tất cả ❤️ Yêu thương ❤️

❣️❣️❣️


Chia sẻ cảm xúc của bạn khi đọc xong tập hôm nay nhé ❣️

Bii đã viết tập mới trong tình trạng “ắt chì” như một con cún 🤧🤧

Trời dạo này lạnh rồi, mọi người nhớ giữ sức khoẻ nhé 👉👈

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.