School 2021 [taekook]

Chương 37: 33.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 37: 33.

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng
Chỉ là do ánh mắt một người,
Đã làm anh ngây ngô cả đêm.
Và anh vẫn muốn được ôm lấy em
Để mãi mãi chở che suốt đời.
Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay.

< Bay giữa ngân hà – Nguyễn Văn Chung >

“Tôi sẽ giảm bớt uống rượu bên ngoài một chút, nếu bà không thoải mái, tôi sẽ dọn qua phòng kho.”

Nhà Jungkook vốn dĩ có ba phòng ngủ. Ba mẹ Jeon ở một phòng, Jungkook ở một phòng, phòng còn lại trở thành phòng chứa đồ. Gọi là phòng kho nhưng chỉ cần dọn dẹp qua là có thể ở được vì vốn dĩ trước đây nó được xây cho em Jungkook nhưng rồi ba mẹ Jeon chỉ có mình Jungkook là bé con.

“Ừm vậy tôi sẽ dọn dẹp lại căn phòng ấy cho ông.”

Mẹ Jeon cũng đồng ý với ba Jeon. Nhìn con trai như vậy, ba mẹ làm sao nỡ.

“Bà làm việc mệt rồi, gọi ai đó đến dọn dẹp là được.”

Có những quan tâm không hiện lên trong lời nói trực tiếp mà chỉ được giấu thầm trên câu chữ mà thôi.

“À… Hôm trước, cơm bà nấu… Ngon lắm!”

Mẹ Jeon nhìn chồng mình, người đàn ông khi xưa đã hết lòng yêu thương bà. Ba Jeon thời trẻ phong lưu, đầy nam tính. Cái tính trăng hoa của ba đã có từ trước nhưng vì năm đó yêu mẹ Jeon nên ba bỏ qua những cuộc vui bên ngoài mà về xin cha hỏi mẹ rồi sang hỏi cưới mẹ Jungkook.

Đến khi có con trai đầu lòng, cả hai đều muốn đem đến cho con cuộc sống sung túc nhất, rồi mặc vợ đi làm, mặc chồng bận việc, cả hai cứ thế không biết từ khi nào dần cách xa.

Thật ra mẹ Jeon thương ba Jeon nhiều lắm chứ. Phụ nữ mà… ai cũng nặng tình. Gọi một tiếng chồng ơi là cả đời thương nhớ.

Cứ nhìn Jungkook mà xem, kết tinh tình yêu của ba Jeon và mẹ Jeon. Em xinh thế kia cơ mà, hưởng hết nhan sắc của mẹ của ba, lại được trời phú ngoan ngoãn lễ phép, vậy mà ba mẹ nỡ làm tổn thương bé con.

Ba mẹ biết mình có lỗi chứ, nhưng áp lực bên ngoài cứ đổ dồn lên đôi vai của người làm cha làm mẹ. Ban đầu chỉ muốn đem lại cuộc sống thật đầy đủ cho con trai nhưng rồi cứ cuốn vào công việc lúc nào cũng không hay.

Ở tuổi của ba mẹ, khó tìm người tâm sự, khó tìm bạn bè hơn nhiều. Nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả nhưng không thể được. Còn con, còn nhà, còn gia đình nhỏ, đâu phải cứ muốn bỏ là bỏ được đâu.

Nhưng mà khó lắm, khó có thể cân bằng được hết giữa thời gian kiếm tiền và thời gian yêu thương quan tâm một đứa trẻ. Jungkook trước nay chưa từng thua thiệt bạn bè ở việc gì. Quần áo, sách vở, tất cả đồ của Jungkook đều là loại tốt nhất.

Đối với những đứa trẻ đồng trang lứa, Jungkook có “tài khoản” riêng khá thoải mái, chẳng lúc nào thiếu, cứ muốn là có tiêu.

Cũng chẳng trách được, vì bé Jeon của ba mẹ lại sống thiên về tình cảm nhiều hơn.

Cũng may hôm nay em nói ra lòng mình cho ba mẹ hiểu. Chứ nếu mà như trước, im lặng cũng chẳng hay mà cãi vã thì càng lớn chuyện.

Thật may vì Jungkook đã nói và thật may vì ba mẹ Jeon đã lắng nghe.


Giờ ra chơi sáng nay, Yoongi mang theo hai hộp bento đầy ụ đặt lên bàn, chỗ mà anh và Jimin vẫn hay ngồi.

Lớp trưởng Park vốn đã biết phần cơm ấy dành cho ai, nhưng cái tính đanh đá vẫn không chịu xuống giọng trước.

“Chẳng giận nữa hả?”

Yoongi chẳng để ý, tay thoăn thoắt mở hai hộp thức ăn ra khỏi túi.

“Ủa giận mày đâu có nghĩa là không lo cho mày. Giận nhưng vẫn thương mà.”

Yoongi thẳng thắn. Nói câu nào là vào trọng tâm câu đó.

“Từ giờ tao nấu cho mày ăn. Ăn xong mới được về. Còn nếu ăn ở nhà, phải gọi điện thoại video cho tao, không là tao qua nhà mày đút mày ăn luôn đó.”

“Đút cái gì?” Jimin liếm môi thành công trì trệ hành động của Yoongi hiện tại.


“Mày chăm tao như ba tao vậy.”

“Vậy gọi tao daddy xem?” Yoongi nhếch môi.

BỤP…

Taehyung ném thẳng quyển sách vào giữa Yoongi và Jimin, đồng thời lên tiếng nhắc nhở:

“Jeon nhà tao chưa đủ tuổi.”

Cái mặt ngây thơ non nớt, mắt chớp chớp long lanh của Jungkook đột nhiên khiến Jimin và Yoongi cảm thấy bản thân vừa đầu độc trẻ nhỏ. Thở dài rồi phẩy phẩy tay coi như xin lỗi gia đình có trẻ nhỏ của bạn học Kim.

Tin tức đối với học sinh còn gây chấn động hơn cả chính là vào một ngày đẹp trời, chuông vào học vang lên, học sinh ngồi ngay ngắn, tập vở thì lười lấy ra, cô giáo nghiêm trang bước vào lớp.

“Các em lấy giấy ra làm kiểm tra một tiết…”

TẠCH…

RẦM !

Jimin làm gãy ngòi viết, Yoongi làm rơi trái quýt trên tay, Taehyung giật bắn người ngồi dậy như gặp ác mộng…

“Mày học bài chưa?”

Jimin quay xuống hỏi Taehyung…

“Mày nghĩ gì vậy, cả tuần nay tập trung môn thi OMC muốn đứt dây thần kinh luôn chỗ đâu mà nhét mấy môn khác.”

“Yoongi?”

“Chúng ta chung đội tuyển đó bạn.”

Taehyung đập tay lên trán thở dài.

“Người yêu thì chuyên Lý top 1, giờ kiểm tra Lý đem về quả trứng tròn xoe chắc bị bé Jeon cắt quyền làm ba Kim của Bam luôn quá…”

Taehyung mới nghĩ thôi đã muốn bật khóc oa oa luôn rồi.

Trong nhóm 4 anh cuối lớp, Haekyung là người bình thản nhất. Phải rồi, là kiểm tra Vật lý kia mà. Bạn học Jo thảnh thơi vắt chéo chân, hai tay gõ lên mặt bàn, mày rậm nhướn lên.

“Tôi cân cho!”

“Điều kiện?” Taehyung đàm phán.

“Kiểm tra Toán, Hóa cân lại hộ một cái.”

Haekyung cũng có muốn đâu…

“Thỏa thuận thành công.”

Mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, nhóm các anh từ ngày bắt đầu ôn tập chung thì trở nên thân thiết hơn. Bên cạnh học ở trường, các anh còn chăm đi làm bài cùng nhau để rèn kĩ năng làm việc nhóm.

Jungkook đương nhiên được Taehyung đặt cách cho vị trí ngồi ngay trong lòng lúc cả nhóm làm bài.

Bạn nhỏ Jeon vốn hiểu nhanh, tiếp thu bài tốt nên trong lúc các anh làm bài cũng học thêm được những công thức nâng cao.

Không những vậy, suốt thời gian Taehyung dùi đầu ôn thi chuẩn bị cho OMC, Jungkook bên cạnh sẵn sàng cho anh làm nũng bất cứ lúc nào. Jungkook cũng luôn ngồi cùng Taehyung, thấy anh tập trung quá lâu sẽ xoa thái dương cho anh, đi lấy nước cho anh, chăm sóc người yêu rất chu đáo trước ngày ra trận.

Trước một tuần diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tiến hành buổi lễ gặp gỡ giao lưu cũng như ra mắt các tuyển thủ đại điện của các nước tham gia. Địa điểm năm nay được chọn là tại trung tâm hội nghị BEXCO tại Busan, Hàn Quốc.

Không chỉ có trung học Kangsan, đại diện cho Hàn Quốc còn có trung học phổ thông Yuji từng 3 năm liền giật cúp quán quân OMC.

Cả trung học Kangsan và trung học Yuji đều là đối thủ nặng ký trong mùa giải năm nay.

Tuy cách thức đào tạo ở hai trường học khác nhau nhưng không thể phủ nhận hiệu quả đào tạo của cả Kangsan và Yuji đều dẫn đầu trong hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc.

Học sinh của Yuji đa phần đều có tính hiếu thắng rất cao, không xem thường đối thủ nhưng luôn đè bẹp đối phương đến hơi thở cuối cùng mới thoả mãn.



1 ngày trước khi đến Busan…

“Ngày mai không chỉ là buổi gặp gỡ đơn thuần, Ban tổ chức sẽ bốc thăm công bố đối thủ của mấy đứa là ai.”

Thầy Kim nghiêm túc nhắc nhở học trò của mình.


“Không được xem thường bất cứ ai. Cả biểu hiện bên ngoài và kĩ năng làm bài cũng rất quan trọng.”

Học đường cũng như chiến trường đó, vũ khí của học sinh là kiến thức và kĩ năng làm bài, đứa nào yếu thì bị giết. Không nên quá ngông cuồng nhưng cũng đừng tỏ ra quá nhút nhát.

“Hôm nay mỗi đứa phải để ý quan sát đối thủ của mình.”

Namjoon nói tiếp.

“Haekyung em sẽ giữ vị trí đội trưởng.”

“Em ạ?”

Haekyung nhìn thầy Kim đầy thắc mắc.

“Thứ nhất, em giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh nên em cần nghe rõ luật và thời gian thi đấu để nói lại với nhóm. Thứ hai, em đã từng tham gia các cuộc thi lớn nên sẽ có kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn, dẫn dắt đội và giữ vững tinh thần thi đấu cho mọi người. Thua một câu không sao hết. Kết quả tổng kết mới quan trọng. Không được phí thời gian vào việc nản chí giữa giờ. Một giây thôi cũng có thể thay đổi mọi thứ.”

Taehyung, Yoongi, Jimin và cả Haneul đều nhất trí vì những lời thầy Kim không sai lấy một từ. Và nếu là do thầy Kim đích thân chỉ điểm thì Haekyung thật sự phù hợp với vị trí này.

Haekyung lướt điện thoại trên trang web chính thức của cuộc thi OMC, ngón tay dừng lại ở danh sách đội tuyển trung học Yuji…

“Huy chương bạc Olympic Vật lý, giải nhất máy tính cầm tay trong cuộc thi tính hội thi Toán toàn năng, huy chương vàng AMC Hình học không gian. Đối thủ nặng ký đấy!”

Các anh đồng loạt nhìn vào thông tin Haekyung vừa nói.

“Trình độ của các em là ngang nhau. Thầy không nghĩ sự tự tin đến ngông cuồng là hay. Nhưng các em không thua bất kì ai cả. Nhớ kĩ điều đó!”

Lời nói của thầy Kim luôn hướng đến mục đích khiến học sinh tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình. Thắng được chính mình mới quan trọng.

Tin bản thân mình làm được chính là bước đầu tiên dẫn đến thành công.Và hơn hẳn, thầy biết năng lực của học trò mình là như thế nào.

Namjoon đưa mắt nhìn một lượt Taehyung, Yoongi, Jimin, Haneul, Haekyung và cả học sinh mới Hae Ra. Đến thầy cũng phải công nhận “gà chiến” của Kangsan năm nay không đùa được đâu.

“Có người này em thấy hơi lạ.”

Haekyung chỉ tay vào một nữ sinh giữ vai trò chuyên Văn trong đội tuyển trung học Yuji. Đối thủ trực tiếp của Haneul nếu cả hai được xếp thi đấu vòng loại.

Hae Ra lúc này mới lên tiếng.

“Em không nghĩ Yuji lại đưa một học sinh mới vào danh sách thi đấu chính thức. Hoặc có thể tính hiếu thắng của cậu ấy phù hợp với đội tuyển Yuji.”

“Em biết người này?”

“Dạ vâng. Đối thủ cũ của em trong đợt Olympic năm ngoái.”

Vậy là đã nắm được danh sách các tuyển thủ của trung học Yuji. Các anh giờ chỉ đợi đến lúc công bố đối thủ của mình vào ngày mai.


Học sinh ở các trường trung học của thành phố Busan tuần vừa qua náo loạn vì danh sách thi đấu của trường bạn. Nhan sắc của các nam sinh trong đội tuyển trung học Kangsan quả thật là không thể xem thường.

< Đã học giỏi xin đừng đẹp trai. >

Rất nhiều bạn học hôm nay kéo đến trung tâm hội nghị để tận mắt chiêm ngưỡng và biết đâu lại tìm được người yêu.

Trước cổng BEXCO, rất nhiều nam sinh, nữ sinh chăm chú nhìn về phía dàn học sinh trung học Kangsan dù không được các anh đáp trả.

Kim của Jungkook hôm nay chuyển sang vuốt keo lộ trán càng khiến anh trở nên nam tính đến mê hoặc. Ngay cả bạn nhỏ Jeon cũng mấy lần ngất ngây chìm vào nhan sắc này.

Đáng ra chỉ có những học sinh trong danh sách mới đến đây thôi… nhưng Taehyung sao chấp nhận xa bạn nhỏ. Hơn nữa thời gian cả hai được ở cạnh nhau như này cũng không còn nhiều, anh phải tranh thủ được miếng nào hay miếng đó.

Taehyung vốn không để ý ánh nhìn của người khác đặt trên người mình. Nếu không phải chú ý đến Jungkook thì anh cũng chỉ tập trung vào mấy quyển sách mà thôi.

Nhưng mà thỏ con nào đó bắt đầu có hiện tượng xù lông đuôi.


“Anh…!”

“Dạ anh nghe.”

“Em chạm vào đây được không?”

Jungkook nói khẽ vào tai Taehyung, ngón tay nghịch ngợm trêu chọc trên vị trí nhô ra trước cổ của thiếu niên.

Taehyung không lên tiếng mà trả lời bằng cách hơi ngửa cổ về sau, nuốt ực một cái khiến yết hầu nam tính di chuyển đầy mê hoặc.

Jungkook liếc mắt thu hút tầm nhìn của những người gần đó rồi nghiêng đầu ngậm lấy trái cổ người yêu mình…

Chỉ là cái chạm nhẹ nhưng vị trí lại rất chuẩn xác, đủ để Jungkook lên tiếng về chủ quyền của mình.

Người của Jungkook, đến việc nhìn cũng không được.

Bạn nhỏ nào đó mang vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch như thỏ. Lời nói lễ phép, hành động ân cần đặc biệt nhất là khi đối xử với trẻ con. Nhưng khi thỏ nhỏ nổi giận, đến 10 bạn học cũng phải lui vào lãnh cung “chờ chết”.

Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu để các tuyển thủ gặp gỡ, giao lưu cũng như biết được đối thủ của mình. Haekyung giữ đúng vai trò đội trưởng.

Gương mặt điển trai kèm với nụ cười tươi khiến Haekyung dễ dàng xã giao với nhiều tuyển thủ của đội bạn. Tuy nhiên, mỗi ánh mắt của anh đều dò xét và ghi nhớ từng đối tượng cần phải dè chừng.

Trước khi ra về, Hae Ra phát hiện bản thân để quên vài món đồ trong phòng chờ khi này nên xin phép thầy và các anh quay lại. Đến lúc ra khỏi phòng, lại gặp ngay “đối thủ” cũ trong cuộc thi năm ngoái.

“Ây gu… Không ngờ Hae Ra lại chỉ được xếp ngồi ở ghế dự bị. Cậu chỉ có thế thôi sao?”

Bạn học nữ không ngừng khiêu khích Hae Ra, là nữ sinh chuyên văn của Trung học Yuji. Tuy nhiên, Hae Ra dường như không hề có chút gì khó chịu.

“Vậy cậu nghĩ sao nếu cậu thua một đứa dự bị?”

“Vị trí không nói lên được gì đâu, quan trọng là cái này!” Hae Ra đưa tay gõ gõ vào đầu.

“Đừng để đến cuộc thi, trường tôi chỉ cần đưa một người dự bị lên đấu với trường cậu. Cậu chắc rõ về tôi hơn ai hết.”

“Nếu tôi ngồi ở ghế dự bị, thì cậu cần phải nhìn xem người thi đấu chính thức mạnh cỡ nào. Lo về đọc sách để mở rộng thêm ngôn ngữ đi. Tìm xem lúc thua thì nói câu gì cho đỡ buồn nhất.”

“YAH !!!”

“Chậc… cậu vẫn nóng tính nhỉ?”

Hae Ra bước đến chỉnh lại vai áo cho người kia.

“Dùng não đi, đừng suốt ngày cứ dùng tay chân.”

Chuyên Văn khối 10 chốt hạ.

“KÉM CỎI !”

Hae Ra rời khỏi trung tâm hội nghị ra xe trở về lại Seoul cùng người của trường mình.

“Chuyến này về, cần phải nói kỹ hơn về đối thủ cho anh Haneul rồi…”



Thời gian cứ thế trôi đi, ngày mai là đến ngày các anh chính thức bay đến New York chuẩn bị cho cuộc thi. Tối nay, Jungkook xin ba mẹ cho qua nhà bạn ngủ một đêm.Bạn người yêu…

Hôm nay Jungkook không luyên thuyên như mọi hôm, chỉ im lặng nằm rúc vào người Taehyung, vòng tay cũng ôm chặt thật chặt.

Biết là anh đi sẽ về… nhưng mà 3 tuần là thời gian không hề ngắn cho những cặp đôi đang ở thời kì đường mật như Kim và Jeon.

Taehyung cũng chẳng hơn gì Jungkook, bạn nhỏ là tình đầu của anh đó. 3 tuần tức là 21 ngày không được gặp mặt Jeon nhỏ, tức là 504 tiếng đồng hồ không được ôm ôm cục bông mềm mềm thơm thơm này, còn là 30.240 phút không được hôn hôn môi nhỏ… Taehyung buồn nhiều chút mà có dám nói đâu, còn phải dỗ dỗ em nhỏ trong lòng.

Dặn dò cũng đã dặn dò, đồ đạc Jungkook cũng chuẩn bị hết cho Taehyung. Thơm anh cũng thơm bù nhưng không biết bao nhiêu mới đủ. Bây giờ có một em nhỏ chưa gì đã nhớ người yêu.

“Hyungie ~!”

“Ơiiii …”

“Anh hát cho em nghe đi.” Jeon làm nũng.

Taehyung nhích người gần Jungkook thêm chút nữa dù cả hai đã nằm sát cạnh nhau. Anh vòng tay ôm chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu thơm hương anh đào từ tóc bé. Bàn tay theo thói quen vỗ nhẹ lưng để Jeon nhỏ dễ chịu hơn.

“Được.”

Jungkook lén lút lấy điện thoại nhấn phím ghi âm, mai anh đi rồi, Jeon cần giọng anh hát để đêm về có thể ngủ ngon. Em nhỏ nhớ anh nhiều lắm !


Dù không muốn nhưng mặt trời đến bình mình lại xuất hiện chiếu những tia nắng dịu buổi sớm vào phòng Taehyung.

Jungkook dụi mắt thức dậy liền bắt gặp ngay Taehyung đang chống cằm nhìn mình đầy cưng chiều…

Không biết từ khi nào, chỉ cần được ngủ trong vòng tay của Taehyung, Jungkook tuyệt nhiên cảm thấy an tâm lạ thường, không còn khó ngủ hay giật mình giữa đêm như trước nữa.

“Tỉnh rồi sao?”

“Ưm…”

“Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, anh thật sự không muốn đi nữa…”

Taehyung siết chặt Jungkook, tham lam hít lấy mùi hương từ hõm cổ trắng mềm thơm thơm.

“Sao trước giờ em không biết người yêu em nhõng nhẽo như vậy cà.”

Jungkook trêu ghẹo anh hổ đang làm nũng.

“Em một mình, anh không yên tâm.”

Còn phải nói.

Từ khi quen nhau, Taehyung đưa Jungkook đến trường, anh chăm cậu ăn, chăm cậu học bài, tóc cũng anh buộc giúp, áo khoác cũng anh mặc cho, trời nắng anh che, trời mưa anh ôm ôm cả người em nhỏ… Giờ đùng một cái anh biến mất tiêu, yên tâm làm sao cho được.

Jungkook quả thật trong lòng cũng ích kỉ không muốn để Taehyung đi… nhưng như vậy thì không được…

“Em ở nhà sẽ ngoan mà.”

Taehyung ngửa cổ nhìn Jungkook xót xa, bàn tay di chuyển kéo gáy để môi anh có thể chạm vào môi em đỏ ngọt.

“Trẻ ngoan phải biết nghe lời… nhé!”

Jungkook gật đầu nhẹ nhàng như câu trả lời dành cho Taehyung.

Anh lớn sau màn kì kèo hôn em nhỏ gần chục cái mới chịu rời giường để đi đến sân bay. Suốt cả quãng đường luôn dựa vào người Jungkook, tay thì siết chặt eo nhỏ của bé con.

Một tay kéo va li cỡ lớn, tay còn lại nắm chặt tay em, Taehyung cho đến lúc đến tận cửa sân bay chưa từng buông Jeon nhỏ…

“Anh sẽ về sớm!”

“Dạ vâng…”

Rõ ràng là nói với anh rằng sẽ ổn thôi, nhưng Taehyung chỉ vừa khuất khỏi tầm mắt, Jungkook bưng mặt giấu đi nước mắt.

“Không được!”

Jungkook lấy tay xinh dụi nước mắt long lanh vừa rơi xuống.

“Trẻ ngoan không được khóc nhè!”

Jungkook tự nói với mình nhưng lời nói chỉ vừa dứt bạn nhỏ đã oa oa khóc tiếp… Chưa gì đã nhớ Taehyung của em rồi.

Chuyến này hai đứa nhỏ yêu xa rồi ….


❣️❣️❣️

Không muốn anh đi chút nào đâu 😢


Nhưng em ở nhà sẽ ngoan… Bé hứa đó ❣️

❣️❣️❣️
_________________________

Xin phép khoe chiếc ảnh bìa “sịn sò” của bạn reader taechetos siêu đáng yêu tài trợ ❣️

Riết rồi cái chốn này ai cũng đáng yêu hết chơn ❣️

Bii cảm ơn thật nhiều và cũng yêu thương thật nhiều ❣️



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.