School 2021 [taekook]

Chương 32: 28.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 32: 28.

“Cũng đã đến lúc nghẹn ngào
Nói lời chào… đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết.”

“Em như bông hoa mặt trời
Có nụ cười… đốt cháy lòng người
Có lẽ…em là thanh xuân của tôi…”

< Có hẹn với thanh xuân – MONSTAR >


Sau bữa cơm tối, cả hai lên phòng làm chuyện trẻ con. Chuẩn bị sách vở, bút viết, tuần sau là đi học lại rồi.

Jungkook ngồi xuống, Taehyung cũng ngồi theo. Vòng tay ôm ngang bụng, cằm đặt lên vai em làm nũng.

“Jeonnn…”

“Anh làm sao?”

“Anh yêu Jeon.”

“Anh muốn gì đây?”

Jungkook trả lời nhưng tay vẫn chăm chú gò chữ viết tên trên nhãn vở cho Taehyung.

“Muốn Jeon ôm…”

Taehyung biết Jungkook không giận chuyện của Minsoo. Vì nếu giận, em nhỏ đã không đồng ý ở lại với anh rồi. Nhưng mà khó chịu thì chắc chắn có, vì vậy mà có người nào đó xoa xoa dỗ dỗ em người yêu trước.

“Anh chỉ giỏi làm nũng thôi.”

Cơ mặt cau có của Jung từ từ giãn ra, nghiêng đầu để đầu mũi chạm lên gò má ai đó ý bảo em không giận đâu mà.

“Tay em đang bận chút, anh cứ ôm em vậy nha.”

Thỉnh thoảng mới được nũng em nhỏ như này nên Taehyung thích thích lắm. Anh cứ cọ cọ vào sau gáy em nhỏ, thậm chí còn bạo dạng mà chạm môi lên. Jungkook quen với mấy cử chỉ của Taehyung rồi nên cứ để yên cho anh động.

“Kookie thương anh nhất.”

“Lần sau mà còn để ai đó chạm vào người anh thì anh dọn đồ ra khỏi tim em luôn đi nha.”

“Tuyệt đối không!”

Cả căn phòng ngập mùi kẹo đường mãi cho đến khi Jungkook phải về nhà vì trời đã muộn.

“Em sắp phải về nhà rồi.”

“Ừm, chắc Bam cũng nhớ em rồi.”

“Vậy em về anh không nhớ em sao?”

Jeon lại bĩu môi giận dỗi rồi.

Taehyung nhìn mà yêu không chịu được, đưa tay gõ nhẹ lên trán bạn nhỏ.

“Aww.. đau!”

Ai đó lập tức hôn nhẹ lên trán, chỗ mà Jungkook vừa xoa xoa.

Chụt…

“Ngoan, mai anh lại đến đón.”

“Naeee ~”



Cuối tuần các anh lại học nhóm cùng nhau.

Taehyung ngồi trên giường kẹp Jeon ngồi giữa hai chân mình tết tóc xương cá cho bạn nhỏ.

Jungkook lại nghịch, không chịu ngồi yên đâu, hết nghiêng bên trái lại ngoẹo đầu sang phải dựa vào đùi làm Taehyung nhiều phen giật mình sợ giật tóc em bị đau.

“Ngồi ngoan nào!”

Jungkook chun chun mũi rồi ngồi ngay ngắn, cầm bút bắt đầu vẽ tiếp cho bức tranh còn dang dở trên mặt bàn.

Jimin lướt điện thoại xem có gì vui, ngón tay anh dừng lại khi thấy thông báo trên trang web trường.

“Có danh sách lớp rồi đó.”


“Ừm tao xem rồi. Lớp mình năm nay có thêm người mới. Nghe đâu được tuyển thẳng vì đạt Huy chương Vàng trong cuộc thi Học sinh giỏi mở rộng toàn quốc.”

Yoongi nhìn sang.

“Profile có vẻ hoành tráng.”

” Ừm! Jo Haekyung – chuyên Lý !”

TẠCH…

Ngòi bút chì của Jungkook bị gãy do lực tay bất ngờ chuyển mạnh. Âm thanh không lớn nhưng đủ thu hút ánh nhìn của Taehyung. Cũng vì đâu có giây nào anh rời mắt khỏi bạn nhỏ.

Tết tóc Jungkook gọn gàng xong, Taehyung ngồi xuống cạnh em. Nhìn thấy bút chì gãy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy bút từ tay Jungkook rồi chuốt lại ngòi bút cho em.

“Bên Ban Xã hội của mày thì sao?” – Jimin hỏi Haneul tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Khối 10 cũng có học sinh được tuyển thẳng, huy chương Vàng Olympic cấp Quốc gia.”

“Em mày năm nay cũng chuyển vào trường mình đúng không? Hawon hình như cùng tuổi Jungkook.”

“Ừm ! 11B7 – Hwang Hawon”

“Ban Xã hội?”

“Ừm, Hawon chuyên Văn.”

“Còn một chuyện nữa.”

Yoongi tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào danh sách giáo viên chủ nhiệm.

“12A1, giáo viên chủ nhiệm – thầy Kim Namjoon !”

Jungkook chớp chớp mắt, Haneul nhếch môi khinh bỉ vào mặt bạn mình.

Taehyung, Jimin cả Yoongi thở dài ngao ngán…



Không lâu sau đó, Jungkook quên mất phải xin phép anh người yêu tối đi quẩy với hội bạn của mình.

“Anh!”

“Dạ anh nghe.”

“Tối nay em đi chơi với Haru và Minhyuk nha.”

Taehyung đưa mắt sang nhìn Jungkook.

“Em có cần về nhà sớm để chuẩn bị không?”

“Ưm… dạ không cần đâu, lát nữa Minhyuk sang đón em.”

“Chắc chắn không cần thay áo?”

“Bộ em mặc như này chấu chí lắm hả?”

“Không!” Taehyung thở một hơi phản bát.

“Em mặc gì cũng xinh hết. Chỉ là, nếu mà bung 3 cúc là anh cho ở nhà không đi đâu hết.”

Ai đó liếc mắt nhìn xuống cổ áo sơ mi của Jungkook đang thấp thoáng da thịt trắng mềm làm em nhỏ nhột mà đưa tay che lại.

“Nếu vậy… anh cho em mượn áo đi. Em lười về nhà.”

Áo của Taehyungie là thơm nhất, Jungkook “chôm” hết mùa hè cũng được chục cái rồi, không hề có ý định mang trả luôn.

Taehyung đưa tay xoa xoa gáy Jungkook, vì nếu xoa đầu sẽ rối tóc em.

“Được chứ, em mở tủ có chồng áo gấp gọn bên trái đó. Áo đó anh mua riêng cho Jeon, giống áo anh nhưng size nhỏ hơn một chút!”

Không biết từ khi nào, cứ mỗi lần mua thêm áo mới, Taehyung hay đặt thêm một áo nhỏ hơn. Không trực tiếp đưa cho Jungkook, chỉ là gấp sẵn trong tủ để khi nào Jeon cần thì đưa cho em. Như hôm nay chẳng hạn.

Đừng hỏi vì sao Jeon nhỏ càng ngày càng lười. Có anh người yêu lo cho từng chân tơ kẽ tóc như vậy hỏi có ai còn muốn làm gì nữa không chứ… Hmmmm!

Đi vài vòng với Haru và Minhyuk, rồi lại ghé vào quán nước trò chuyện cùng nhau, đến khi về nhà cũng đã gần 9 giờ tối. Ba mẹ hôm nay lại về muộn nên nhà Jungkook vẫn chưa sáng đèn.

“Thỏ !”

“…”

Đang loay hoay mở khóa, Jungkook ngừng lại, từ từ xoay người về sau, trong đầu đã đoán được ai tìm mình. Vì trên đời này, chỉ có duy nhất một người gọi em như thế.

“Haekyung…!”

“Anh về rồi!” – Nụ cười ôn nhu xuất hiện trên gương mặt điển trai của chàng thanh niên ngoại quốc.

Sở hữu nét đẹp lai Tây, Haekyung chưa từng gặp khó khăn trong việc thu hút ánh nhìn của người khác. Chiều cao lý tưởng, nước da trắng sáng cùng đôi mắt sâu hun hút ánh xanh, Haekyung chính xác là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều nữ sinh trạc tuổi.


Biết trước sau gì Haekyung cũng đến tìm mình, Jungkook không quá bất ngờ vì đã được anh họ của mình nói trước. Cứ nghĩ bản thân sẽ khó xử khi gặp lại Haekyung, nhưng cảm giác hiện tại của Jungkook không khiến cậu khó chịu. Ngược lại còn có thể mỉm cười khi gặp lại người năm đó cậu rất yêu thương.

“Anh về khi nào?”

“Được tầm 1 tháng rồi, lo hồ sơ nhập học các thứ nên giờ mới có thể đến gặp em, Thỏ đừng giận anh nha!”

“Em đâu trẻ con vậy! Mà… anh chuyển vào Kangsan sao?”

Lúc còn ở nhà Taehyung, khi nghe các anh nói về học sinh mới, Jungkook đã ngờ ngợ. Kèm theo tính cách của Haekyung, quyết định trở lại Hàn Quốc không hẳn là vô tình.

“Ừm… vì em đó!”

“Haekyung hyung!”

Jungkook nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt không vui vẻ nữa rồi.

“Anh đùa thôi!”

Miệng nói là đùa, nhưng câu chữ không hề giả dối. Haekyung là được tuyển thẳng vào Kangsan nhưng nếu không phải biết có Jungkook ở đó, anh chắc chắn đã cân nhắc về quyết định này.

“Anh vẫn không biết mình làm gì sai mà năm đó em lại nói lời chia tay. Anh thương em, em cũng thương anh mà Thỏ.”

Jungkook trong lòng không chút nặng nề về mối tình đầu dang dở, cậu chống hai tay xuống ghế, mắt nhìn vào một điểm không cố định xa xăm. Điều gì cũng có lý do, Jungkooo lại còn là một đứa trẻ giấu cảm xúc vào trong những suy nghĩ.

“Vậy em hỏi anh nhá…”

“Nếu có một điều ước để em trở nên tốt hơn, anh sẽ ước gì?”

Haekyung âm thầm nhìn Jungkook…

“Anh ước em bớt ngoan ngoãn, bớt hiểu chuyện một chút. Ước em chịu mở lòng, chịu nói ra khi có suy nghĩ không vui.”

Jungkook mỉm cười mãn nhãn.

“Anh trả lời giống hệt Hoseok hyung luôn. Em đương nhiên biết tình cảm anh dành cho em chứ. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với em. Nếu không phải hiện tại em gặp được Taehyungie… thì anh quả thật là người ngoài duy nhất yêu thương em thật lòng.”

“Taehyung ? Ai vậy?”

“Người yêu em.”

Jungkook cũng đã từng hỏi Taehyung câu hỏi tương tự như thế.

“Nói về người yêu em trước mặt anh như vậy không sợ anh buồn sao?”

“Em chẳng bao giờ ngại khi nói về anh ấy cả. Hơn nữa, vì anh là người quan trọng của em nên em mới kể về Taehyung với anh đó.”

Có một điều Jungkook có thể chắc chắn, dù cậu là người nói chia tay, nhưng Haekyung hyung sẽ không bao giờ ghét mình.

“Thỏ vẫn yêu thương anh chứ?”

“Đúng là em yêu thương anh, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Nhưng em phát hiện ra, tình cảm em dành cho anh, nó giống với tình cảm em dành cho Hoseok hyung. Là yêu thương nhưng là đối với anh trai của mình.”

“Thỏ của anh lớn thật rồi. Không còn e dè như ngày trước nữa.”

“Vì giờ em có Taehyungie…”

“…”

Ghé qua gặp mặt một chút để vơi đi nổi nhớ những ngày tháng qua.

Haekyung đợi Jungkook vào nhà hẳn rồi mới quay lưng đi. Trong lòng giờ đã yên tâm hơn nhiều vì Thỏ của anh đã có người chăm sóc. Nhưng cũng buồn lắm vì người đó chẳng phải anh. Yêu thương, anh vẫn yêu thương… Chỉ là ở một vai trò khác.

“Ngủ ngon… Thỏ!”


Lớp 12A1 thật sự là đối thủ nặng kí của cả khối 12, thành tích học tập đứng đầu nhưng không thấy học sinh trong lớp có dấu hiệu học tập mệt mỏi ngược lại khi không có mặt thầy cô còn phải nói lớp này ăn chơi kinh khủng. Ai cũng biết lí do, bởi vì họ có lớp trưởng là Park Jimin với câu nói thương hiệu:

” Tôi sẽ bao che tất cả những điều các cậu làm, nhưng khi tôi nói các cậu phải nghe.”



Buổi học đầu tiên trong năm học, ngày gặp gỡ giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh lớp mình như một thiên thần hộ mệnh. Người ta hay nói thái độ của học sinh chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất về cách dạy dỗ của người “cầm đầu” bọn trẻ.

12A1 có lớp trưởng Park và có thêm thầy chủ nhiệm Kim Namjoon! Tổ hợp hoàn hảo cho năm học này.

Dù là em trai nhưng Taehyung phải công nhận anh trai Namjoon và thầy Kim tuy cùng 1 người nhưng cảm giác lại cực kì khác biệt.


Ở nhà có thể thoải mái như nào cũng được, nhưng trong lớp học, chỉ một cái liếc mắt của thầy Kim cũng khiến học sinh tự giác im lặng, khoanh tay ngồi yên nghe giảng bài.

Đó là đặc quyền mang tên Giáo viên chủ nhiệm Kim Namjoon.

“Giới thiệu với cả lớp hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới đến, bạn ấy mới từ Mỹ về, thầy mong cả lớp mình sẽ giúp đỡ Haekyung.”

Nam sinh vừa bước vào lớp đã gây náo loạn một phen bởi gương mặt điển trai thêm nụ cười tươi tắn làm say đắm người nhìn. Giọng nói cất lên lại làm trái tim của bao nhiêu thiếu nữ phải đổ gục.

“Chào, tớ là Haekyung, Jo Haekyung!”

Người đẹp thường không thích nhiều lời.

“Được rồi, vì Haekyung khá cao nên em xuống vị trí cuối lớp, Jimin em chuyển lên ngồi cạnh Yoongi trong học kì này nhé!”

“Dạ vâng.”

Lớp trưởng nhanh chóng đứng lên di chuyển.

“Ra chơi em phổ biến thêm cho Haekyung về nội quy trường lớp giúp thầy.”

“Dạ.”

“Haekyung về chỗ đi em, cả lớp tự học nhé! Tiết sau thầy sẽ bắt đầu ôn tập bài kiểm tra chất lượng đầu năm.”

“NAEEE !!!”

Haekyung bước vào chỗ, nhìn sang bạn học đang nằm dài trên bàn, các ngón tay anh gõ xuống tạo âm thanh lộc cộc.

Taehyung cũng vì thế mà không thể tiếp tục nhắm mắt.

“Cậu là Taehyung?”

Lông mày nhíu lại vì bị làm phiền sáng sớm, Taehyung nghiêng đầu nhìn kẻ phiền phức vừa đến.

“Ừ! Thì sao?”

“Chào! Tôi là Haekyung…”

“…”

“Jo Haekyung! Người . yêu . cũ . của . Jeon . Jung . Kook !”

Ánh nhìn lập tức đanh lại, Taehyung ngồi thẳng dậy, ngả người về phía sau hai tay cho vào túi quần, gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm bạn học mới.

“Chào! Tôi là Taehyung…”

” Người. yêu . duy . nhất. của . Jeon . Jungkook!”

Yoongi và Jimin chống cằm nhìn xuống, cảm nhận rõ không khí đầy mùi thương vong bao trùm xung quanh. Rốt cuộc là bạn hay là thù… chiến tranh thế giới thứ ba có khi sắp bùng nổ.



Ở một diễn biến khác, những lớp học có học sinh mới chuyển trường…

“Chào, tôi là Hawon, Hwang Hawon.”

“Xin chào, mình là Jung Minsoo, hi vọng được mọi người giúp đỡ.”


Thoáng chốc đã hết tiết, Haru lên văn phòng nhận tài liệu tham khảo cho lớp mình theo lời của Giáo viên bộ môn.

“Aww chị xinh đẹp ơi, cho em hỏi thăm chút với ạ!”

Từ văn phòng giáo viên bước ra, Haru nghe có ai đó gọi mình từ phía sau.

“Em gọi chị sao?”

“Dạ vâng! Em là học sinh khối 10 mới vào trường. Cô chủ nhiệm bảo em đến phòng của Đội tuyển chuyên Văn nhưng em không biết phòng nào hết.”

Haru nhìn bé trước mặt.

Khối 10 sao? Trẻ con bây giờ ăn gì để lớn vậy? Nhỏ tuổi hơn mình mà lại cao hơn Haru hẳn một cái đầu. Nhưng bé này ngoan quá, Haru đương nhiên vui vẻ trả lời.

“Em đi sang khu B, lầu 3, phòng 316 thì phải.”

Em nhỏ trước mặt cúi thấp xuống để đàn chị không phải ngước lên.

“Hay chị dẫn em đi được không! Em sợ đi lạc mất, đi mà chị xinh xinh ơiiiiii ~ !”

Haru trước giờ toàn làm nũng với mẹ, lúc trước có làm nũng với “chị cũ” chứ chưa gặp trường hợp nào làm nũng với mình như vậy.

Nhưng mà không thể phủ nhận, học sinh khối 10 này làm nũng có phần đáng yêu hơn Haru.

“Ừm, để chị dẫn em đi.”

“Yeahh!! Mà chị xinh đẹp tên gì vậy ạ?”

Haru chỉ tên vào phù hiệu may trên ngực trái.

“Haru, Kim Haru!”

“Uii, chị xinh đẹp lại còn học Ban Tự nhiên, ngưỡng mộ thật đó.”

Lớp trưởng Haru vui vẻ mỉm cười.

“Còn em?”

“Em ạ? Dạ, em là Min Hae Ra, Ban Xã hội chuyên Văn.”

“Ừm, vậy đi thôi.”

“Để em cầm hộ chị.”

Hae Ra chỉ tay vào chồng sách Haru đang bê. Không nhiều nhưng vì em nhỏ nhiệt tình quá nên Haru đành đưa sang.

Phòng của đội tuyển chuyên Văn sao, Haru không muốn đi đến đó chút nào đâu!


“Còn hai phòng nữa là đến phòng em cần tìm, em tự đi được chứ?”

Hae Ra mỉm cười lễ phép:

“Dạ vâng, em cảm ơn ạ!”

Haru đưa tay muốn nhận lại chồng sách.

“Ui hay chị chờ em chút xíu thôi, em vào điểm danh 30 giây rồi em ra bê xuống phụ chị.”

“Không sao đâu, chị bê cũng được…”

“Nhưng mà…”

“Ruru…”

Haru nhìn sang hướng có người vừa gọi. Từ phòng của đội tuyển, chị đội trưởng xinh đẹp, lạnh lùng bước ra.

“Em đến tìm chị sao?”

Haru không muốn trả lời, cũng không muốn đối diện với Minyong… Cả mùa hè, lớp trưởng Kim khóc đủ rồi.

Thấy thái độ của chị xinh đẹp, Hae Ra cũng đoán được một chút chị đang không thoải mái nên bản thân xen vào giữa giúp chị giải vây.

“Dạ không, em tìm phòng đội tuyển chuyên Văn nên nhờ chị ấy dẫn đi ạ.”

“Em là…?”

“Dạ Hae Ra, Min Hae Ra!”

“Em là học sinh đạt huy chương Vàng trong cuộc thi Olympic Quốc gia mà cô Woo nói sao?”

“Dạ đúng rồi, nhưng mà chỉ là em may mắn thôi.”

Hae Ra khiêm tốn!

Cảm giác không thoải mái nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, Haru nhanh chóng tìm cách rời đi.

“Em ở lại nói chuyện với đội tuyển, chị về lớp trước.”

Haru cầm lấy chồng sách trên tay Hae Ra, quay lưng rời khỏi cuộc trò chuyện của những cô gái chuyên Văn. Không muốn dính dáng, không muốn liên quan.

Minyong có chút muốn giữ Haru lại, nhưng tình huống bây giờ có chút không phù hợp.

“Ừm chị vào thẳng vấn đề nhé! Nếu tham gia đội tuyển sẽ có rất nhiều cơ hội để em học hỏi cũng như phát triển kiến thức của mình. Tham gia các cuộc thi luôn là đặc quyền ưu tiên đối với người trong đội tuyển…”

“…”

Sau khi nghe Minyong nói, Hae Ra không vội, em chỉ từ tốn trả lời.

“Em sẽ suy nghĩ về việc này.”

Hae Ra xin phép rời đi, không phải vì điều kiện tham gia đội tuyển không tốt mà là đội trưởng kia hình như đã từng làm gì đó khiến chị xinh đẹp trong lòng Hae Ra không vui. Em cần tìm hiểu trước đã.

Có một sự thật, đội tuyển chuyên Văn của trung học Kangsan cần Hae Ra, còn Hae Ra chưa hẳn là cần đội tuyển!

Trong phòng hội họp của các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi đại diện cho Ban Xã hội của trung học Kangsan vừa chào đón giáo viên mới sẽ phụ trách họ vào năm học này.

Giáo viên rất trẻ nhưng được nhà trường tín nhiệm giao cho cả đội tuyển thế này thì phải là người thật sự có kiến thức chuyên môn vững vàng cũng như cách giáo dục đạt hiệu quả.

“Cô là Woo Ahn Yeong, người sẽ phụ trách đội tuyển chúng ta trong năm học này. Cô hi vọng cô trò mình sẽ hợp tác vui vẻ để đạt được thành tích tốt nhất.”

“Đội trưởng là Hwang Minyong, vậy còn đội phó của chúng ta là ai?”

Cạch…

Tất cả mọi người cùng nhìn ra cửa.

“Xin lỗi, em đến muộn!”

Haneul bước vào trước ánh nhìn ngưỡng mộ của những em học sinh mới vào đội tuyển.

Không ngờ lại gặp được mỹ nam chốn học hành thi cử này.

Haneul không ngồi vào ghế mà trực tiếp đi đến cạnh chỗ giáo viên phụ trách vẫn đang nhìn mình chăm chú. Anh cúi thấp người, môi cong lên.

“Chào mừng chị trở lại, em đã rất nhớ chị, Ahn Yeong noona.”

“…”


❣️❣️❣️

Người. yêu . duy . nhất. của . Jeon . Jungkook!

❣️❣️❣️
_______________________


Tập hôm nay thật là hú hồn…

Xin lỗi mọi người vì cái sự update tập mới không theo lịch… Bii làm lịch cho dui thôi nên mọi người thông cảm cho sự hơi sảng này nhee 😬😬

Bii chỉ muốn nói là hôm qua giờ các anh “cháy” quá, cổ họng Bii không ổn nữa rồi mọi người. Còn otp nữa…. Cíuuuuu !!!

A…..

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.