School 2021 [taekook]

Chương 33: 29.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 33: 29.

Tuần học đầu tiên trôi qua với nhiều mối quan hệ mới được thiết lập. Học sinh dần đi vào nề nếp trường lớp, các môn học phụ cũng nhanh chóng được điền vào thời khóa biểu của học sinh.

Vì có hẳn sân vận động riêng với diện tích khá thoải mái, mỗi lần học thể dục sẽ có 2 đến 3 lớp học cùng lúc với nhau.

Theo một thế lực duyên số vô hình thì 11B1, 11B7 và 12A1 được xếp học Thể chất cùng một khoảng thời gian.

Những người giống nhau thường chơi chung với nhau. Ngoài việc chăm ngoan học giỏi, Haru, Jungkook và cả Minhyuk vừa phát hiện cả ba có niềm đam mê cái đẹp giống nhau.

Ngồi ở vị trí khán đài, cả ba người hai tay chống cằm, mắt hết nhìn trái lại nhìn sang phải. Con ngươi bám chặt lên từng cái chuyển động của mấy anh khối 12 trong trận đấu bóng rổ dưới sân.

“Nè… anh ấy là người yêu cũ của cậu thật hả?” Haru hỏi Jungkook.

“Ừ! Thích không? Tớ làm mai cho!”

“Haiz!” Haru thở dài.

“Quan điểm của tớ, trai đẹp là để ngắm, gái đẹp mới để yêu.”

Minhyuk đẩy kính:

“Giống chị Minyong á hả?”

“Minyong là ai? Không biết, không quen, không hề có chút kí ức.”

Cả Jungkook và Minhyuk đều bĩu môi tỏ rõ thái độ với lớp trưởng của mình.

“Sao cũng là nam nhân mà người thì múi nào ra múi đó, còn bạn mình…” Haru quay sang nhìn Jungkook và Minhyuk.

“Tui không có múi, nhưng người yêu tui có.”

Cả hai cùng lúc lại nhìn sang Minhyuk.

“Nhìn lịch học của tớ đi, thở còn không có thời gian nữa chứ ở đó mà đi tập gym cho có múi.”

“Ừm!” Haru và Jungkook gật đầu tán thành.

Trở lại nhìn các anh đấu bóng rổ trên sân mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mắt Jungkook dán chặt lên người anh người yêu của mình, chỉ là lâu lâu có liếc nhẹ, nhẹ thôi nha, nhìn sang Haekyung một chút.

Tiếng còi tuýt lên báo hết thời gian hiệp 1, Taehyung thuận tay kéo áo lên thấm mồ hôi đọng dưới xương hàm, không ý thức được da thịt lộ ra bàn dân thiên hạ.

XOẸT !!!

VÙUUU…

Haru và Minhyuk nhìn lại không thấy Jungkook đâu nữa. Thỏ nhảy xuống chỗ người yêu từ lúc nào hay vậy?

Jungkook chun mũi, mày nhíu lại giận dữ, hai tay giữ áo Taehyung kéo xuống che hết lại.

“Của em mà… ai cho anh khoeeeeee… Aw!”

Taehyung buồn cười nhìn thỏ nhỏ xù lông. Nhìn dáng vẻ của Jungkook hiện tại anh lại càng muốn trêu chọc một chút.

“Cái gì của em?”

Jungkook dùng ngón tay lần lượt chỉ hết mắt, mũi, miệng, tay, chân của Taehyung

“Cái này, cái này, cái này,… tất cả đều là của emmmmmmmmm !!!”

Nói xong Jeon chống nạnh ngửa cổ lên nhìn Taehyung vì chân em hơi ngắn chút.

“Cả anh cũng của em luôn.”

Taehyung bật cười gật gật đầu đồng ý, ngón tay còn giơ lên làm ký hiệu OK với bạn nhỏ. Jungkook lúc này mới hài lòng mà đưa chai nước mua sẵn cho anh. Taehyung nhận lấy, không quên xoa đầu khen Jeon ngoan.

“Cảm ơn bé, anh xin!”

Đưa Taehyung một chai, trên tay Jungkook vẫn còn một chai nữa. Tất cả đều mua cho Taehyung cả thôi, vì sẵn đến máy bán nước tự động nên Jeon lấy luôn hai chai cho tiện.

“Thỏ ơi, anh cũng khát!”

Giọng nói phía sau làm Jungkook quay đầu.

Haekyung cơ thể khỏe khoắn tiêu soái ngời ngời bước đến gần bạn nhỏ. Nói không quyến rũ là dối lòng, mà Jungkook lại có niềm đam mê mãnh liệt với “cái đẹp” nên không thể chống cự mà nhìn chăm chú.

“Vậy anh uống cái này…”

HUỴCH…

“Aaaa!”

“Ở đây không có phần của cậu!”

Taehyung kéo mạnh Jungkook về phía sau lưng mình. Anh rất không hài lòng với hành động của bạn nhỏ.

Cho đến hiện tại, chỉ có Haekyung là nói quan hệ giữa cậu ta với Jungkook với Taehyung còn bản thân Jeon nhỏ chưa từng trực tiếp nói.


Đúng là Taehyung không trách Jungkook, cũng chưa từng bắt ép em phải công khai mình trước mọi người. Nhưng mà tổn thương đương nhiên vẫn có.

Cớ sao lại không trực tiếp nói cho Haekyung biết về mối quan hệ của cậu với anh hiện tại? Taehyung đã luôn suy nghĩ về việc này, có chút buồn lòng nhưng không nói ra.

Phải rồi quên mất… Đâu phải Jungkook chưa nói, ngay từ lần đầu gặp Haekyung em đã nói rồi đó thôi. Chỉ là lúc đó không có Taehyung nên anh không biết, cứ nghĩ Jeon vẫn chưa muốn công khai mình với “người yêu cũ” của em.

Haekyung ngược lại không hề mất bình tĩnh, lông mày còn nhướng lên đầy thách thức.

“Rõ ràng cậu mới chính là người cản đường.”

“Taehyungie!”

Jungkook gọi nhưng dường như không tác động được đến Taehyung lúc này đang trong trạng thái vô cùng tức giận.

“JEON ! NÓI CHO CẬU TA BIẾT, ANH LÀ GÌ CỦA EM ?”

Ánh mắt rực lửa sẵn sàng lao vào trận chiến, khó chịu dồn nén suốt thời gian qua, Taehyung lại có tính chiếm hữu không hề thấp, kết quả không kiềm được mà dùng lực rất mạnh để kéo Jungkook.

“Ha… Người yêu của Thỏ, làm em ấy đau rồi.”

Haekyung nghiêng đầu nhìn phía sau Taehyung.

“Người yêu của em đối xử vậy với em sao hả Thỏ?”

“Jungkook, cậu bị thương rồi.”

Haru lúc này mới kịp chạy đến đỡ Jungkook.

Taehyung giật mình quay lại. Khi nãy bản thân không kiểm soát được lực đã khiến Jungkook phía sau ngã xuống.

Do phản xạ không kịp khi bị anh kéo giật lùi, chân trước vấp vào chân sau khiến Jungkook té ngồi bệt xuống sân, mắt cá chân ma sát với sàn thi đấu làm rách một mảng da rướm máu.

“Jungkook… anh, em..”

Ánh mắt ngấn lệ chứa cả bầu trời tủi thân như đánh thẳng vào tâm can Taehyung. Jungkook không nổi giận la hét đùng đùng, cũng chẳng im bặt như em của ngày trước.

Bạn học nhỏ chỉ né tránh bàn tay Taehyung khi anh muốn chạm vào mình.

“Bây giờ Taehyungie đừng động vào em nha, bởi vì… em đang khó chịu lắm! Và… em nghĩ là mình giận anh rồi.”

Jungkook trước nay thủ thân như ngọc. Cậu có thể tự làm bản thân đau khi buồn lòng, tuy nhiên việc phải tự mình trưởng thành đã khiến Jungkook luôn cố gắng tự bảo vệ bản thân trước những vết thương ngoài ý muốn. Chỉ là Jungkook không ngờ người gây ra vết xước trên cơ thể Jungkook lại chính là Kim Taehyung.

“Anh đưa em lên y tế.”

“Cả anh cũng đừng động vào em.”

Jungkook cũng tránh đi sự quan tâm của Haekyung, đưa tay choàng lên vai Minhyuk và Haru để hai người dìu cậu lên phòng y tế.

“Nếu hai người đánh nhau, thì đừng nói chuyện với em nữa.”

Để lại lời nói cảnh cáo hai “anh lớn”, Jungkook khập khiễng rời đi. Dù bản thân không vui nhưng bạn học Jeon liên tục quay lại nhìn xem phản ứng của Taehyung và Haekyung vẫn còn ở sân tập.

Đến khi xác định mình đã rời khỏi tầm nhìn của những người còn lại, Jungkook vỗ vỗ vai bạn mình.

“Khoan, khoan, khoan.”

“Dừng lại, dừng lại, tớ tự đi được.”

Minhyuk và Haru đứng ngơ ra nhìn Jungkook đứng thẳng người bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phát hiện cả hai hình như vừa bị lừa tham gia vào trò đùa của bạn học họ Jeon tinh nghịch.

“Cậu thật sự không sao hả?”

“Vết thương nhỏ thôi mà.” Jungkook phẩy tay.

“Vậy sao cậu còn muốn lên y tế.”

Jungkook nhìn bên trái ngó bên phải, quay phía trước, nghiêng phía sau, xác định cả hành lang không có ai mới tiếp tục trả lời.

“Trốn tiết thể dục!”

“BẠN HỌC JEON!”

Lớp trưởng lên giọng không hài lòng về hành vi vi phạm của Jungkook.

“Tớ không đồng ý việc này!”

Đau đầu rồi đây. Jungkook nghĩ kế hoạch của mình sắp toang đến nơi rồi. Haru khoanh tay tiếp tục.

“Vì vậy nếu giáo viên có hỏi, cậu phải nói tớ và Minhyuk đưa cậu lên y tế nên cũng vắng mặt!”

Minhyuk khô khốc lời.

Còn Jungkook lập tức gật đầu, nháy mắt đồng ý.

Có ai tin được… Vâng top 3 thì cũng là học sinh thôi mà!


Làm anh trai Jeon Jungkook nói chung cũng nhàn rỗi.

Hoseok vừa xong đợt quảng bá cho công ty, hiện tại đang trong kì nghỉ tự thưởng cho bản thân thì bị nhà trường réo gọi bởi hung tin em trai trọng thương cần gặp phụ huynh gấp.

Còn mơ màng trong mộng đẹp, Hoseok xoa trán chuẩn bị quần áo rời khỏi nhà lái xe đến trung học Kangsan.

Trước phòng y tế, hai nam sinh mỗi người ngồi một góc, không ai nhìn ai, không nói với nhau câu nào. Hoseok nhìn thôi cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra trước đó.

“Là ai trong hai cậu khiến Jungkook bị thương?”

Haekyung một tay gãi đầu, tay kia chỉ sang người bên cạnh. Còn Taehyung chỉ có thể cúi mặt nhận sai.

Hoseok bỏ hai tay vào túi, bước đến ngồi xuống cạnh Haekyung.

“Mới đến đã gây chuyện rồi.”

“Anh cũng biết cậu ta sao?” Taehyung phía kia lên tiếng.

“Ừm.” Hoseok gật đầu.

Sao lại không biết cho được.

Xem ra quan hệ giữa Haekyung và Jungkook lằng nhằng hơn Taehyung đã nghĩ. Đến cả anh trai của Jungkook cũng biết đến Haekyung thì rốt cuộc em nhỏ của anh và người này đã thân thiết đến mức nào rồi.

Haekyung bên này nói chuyện với Hoseok.

“Hôm trước Jungkook có hỏi em một câu, em ấy bảo rằng em trả lời giống hệt anh.”

Anh trai nhíu mày, trong đầu hình như cũng đoán được câu hỏi là gì rồi.

Taehyung có vẻ sốt ruột nên muốn vào phòng y tế với Jeon nhỏ.

“Để Jungkook trở nên tốt hơn, em ấy cần thay đổi điều gì?”

Haekyung muốn biết lý do vì sao Jungkook lại chọn Taehyung. Anh tò mò bạn cùng bàn họ Kim có trả lời giống mình không.

Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt, rất lâu trước đây Jungkook cũng có hỏi Taehyung một lần và câu trả lời của anh chưa từng thay đổi.

“Chẳng cần thay đổi gì cả, chỉ cần Jungkook có thể cười, mọi việc còn lại tôi đều có thể làm cho em ấy.”

“…”

“Em xin phép vào phòng với Jeon.”

Taehyung cúi đầu nói với Hoseok, nhận được sự đồng ý của anh mới đi vào phòng thăm yêu thương của mình.

Giờ thì Haekyung hiểu rồi. Jungkook nói câu trả lời của anh giống Hoseok hyung bởi vì tình cảm dành cho Jungkook tuy đều là yêu thương nhưng một người anh trai sẽ luôn muốn em mình trở nên tốt hơn, còn người xứng đáng là “người yêu” thì chẳng cần em ấy phải thay đổi gì cả.

“Lúc trước em cũng từng cố gắng rất nhiều để Jungkook có thể mở lòng hơn những dù bằng cách nào em cũng chỉ nhận được câu nói em không sao của em ấy.”

“Vậy mà khi nãy Jungkook nói với cậu ấy, em giận anh rồi. Lúc đó em đã biết được vị trí của mình so với Taehyung là khác biệt hoàn toàn.”

“Năm ấy em mà lỡ làm gì sai là Jungkook im bặt không thèm nhìn mặt em luôn chứ đừng nói đến việc nói về cảm xúc giận hờn của mình.”

Hoseok bên cạnh vỗ lên vai Haekyung như để an ủi

“Jungkook đã gặp được người có thể yêu thương em ấy rồi.”

Trong phòng y tế, Jungkook nằm trên giường bệnh thở dài, bên cạnh là Haru đang nhìn bạn học mình đầy khó hiểu.


“Cậu sao vậy?”

“Đang không hiểu nổi chính bản thân mình.”

“Rồi, lại giận hờn cái kiểu nửa mùa hoa nở nữa rồi chớ gì.”

Bị Haru nói trúng tim đen nhưng Jungkook lập tức lắc lắc tay phản bác.

“Không hề nha, đang rất giận dỗi, rất rất rất khó chịu luôn, không hề có ý muốn tha thứ.”

“Ừa để coi…”

Jungkook xoay người vào tường.

“Nhưng mà… để Taehyungie đứng ngoài đó lâu như vậy cũng tội.”

“Vậy đi ra với ảnh đi.”

“Chân đau sao đi?”

Taehyung nãy giờ cố nhịn cười, chân bước thật nhẹ vào cạnh cục bông tròn ủm đang giận dỗi không hề biết đến sự hiện diện của anh. Taehyung để ngón tay lên miệng ra hiệu cho Haru đừng lên tiếng, bản thân càng ngày càng lại gần yêu thương nhỏ xíu của mình.

Đến khi ngồi được lên giường bệnh, Haru cũng lén lút rời đi, Taehyung lúc này mới lên tiếng.

“Chân đau vậy để anh cõng em nha.”

“Ha..”

Jungkook quay phắt người lại, mém xíu nữa là phóng lên ôm ai kia rồi nhưng mà tự dưng bản thân lấy lại ý thức nên ngưng ngang hành động. Thay vì hai tay vòng qua cổ Taehyung thì Jungkook rụt lại giả vờ như khoanh tròn trước ngực.

“Cho hỏi anh tìm ai?”

Nhìn đi nhìn đi, cái bộ dạng xù lông này là học ở đâu vậy. Taehyung cố nắm chặt tay để ngăn bản thân muốn cưng nựng em nhỏ.

“Anh đến tìm bé người yêu Jeon Jeon.”

“Xin lỗi, ở đây chỉ có một người siêu đáng yêu là tui hoi, chứ hỏng có Jeon Jeon nào hết.”

“Thôi mà, đừng dỗi nữa, anh xin lỗi Jeon mà…”

Taehyung chầm chậm lần mò đến bàn tay ai đó.

Jungkook không nói, cũng không thèm nhìn.

Hít…

Taehyung dùng đầu mũi hôn lên tay Jungkook.

“…”

Hít…hít…

Hôn 2 cái!

“Hôn ở đó không có hết dỗi đâu.” Jungkook bĩu môi.

Taehyung nhận tín hiệu lập tức tiến sát lại gần bạn nhỏ nghịch ngợm.

“Cho anh nợ nha, về nhà anh thơm thơm môi xinh. Giờ ở trường không nên!”

Một chiếc thỏ thiếu nghị lực vừa bị anh người yêu dụ dỗ mất rồi. Nhưng thật ra Jungkook không dỗi Taehyung, cậu còn có chút đắc ý khi chọc được Taehyungie nhà mình nổi cơn ghen. Còn té hả, là do Jeon cố ý đó.

Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi !

Taehyung sau khi tan học liền đạp xe đến nhà Hoseok… Dù anh và Jungkook đã làm lành nhưng lòng Taehyung hiện tại đang nặng trĩu những suy nghĩ không thể nói với ai khác ngoại trừ Hoseok hyung.

Taehyung buồn lòng vì Jungkook… vẫn không nói với mình!

Anh lớn dường như đoán trước được cuộc gặp gỡ này nên đã chuẩn bị sẵn bánh và nước cho Taehyung.

“Đến hỏi chuyện Jungkook và Haekyung sao?”

Taehyung gật đầu, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ không vui vẻ.

“Năm Kookie vào tiểu học đã gặp được Haekyung, thằng bé yêu thương, bảo vệ Jungkook không khác gì cậu bây giờ đâu.”

“Gia đình Haekyung theo lối sống phương Tây khá thoải mái nên thằng bé rất sớm đã xác định được tính hướng của mình, còn đối với Jungkook điều đó rất mờ mịt. Trẻ con thì hay tò mò, mà Jungkook lại không có ai giải đáp cho những thắc mắc của mình ngoại trừ Haekyung.”

“Nếu không phải năm đó, ba Jeon bắt gặp Haekyung và Jungkook, anh cũng không chắc cậu có cơ hội yêu đương với Jungkook hay không.”

“Ba Jeon cũng biết chuyện của Haekyung và Jungkook sao?”

“Ừm! Jungkook có kể với anh hôm đó ba Jeon đã rất tức giận, sau khi đuổi Haekyung về nhà, ông đã đập vỡ tất cả ly thủy tinh trong tầm tay mình. Đó cũng là lý do vì sao Jungkook bị ám ảnh âm thanh đó.”

Taehyung nằm dài trên giường, anh vẫn chưa thôi suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy với anh họ người yêu mình.

“Nếu không phải ba Jeon bắt gặp, liệu Jungkook và Haekyung có chia tay không?”

“Điều đó có nghĩa cả hai vẫn còn tình cảm hay sao?”

“Jungkook… có còn tình cảm với Haekyung không?”


Đưa tay xoa lên mi tâm đang nhíu chặt, lòng tin của Taehyung không lung lay, nó chỉ như đang bị ngàn mũi kim giày xéo.

Ting…

Jeon nhỏ xíu:
Cuối vở bài tập Toán, có lời muốn nói với anh!

Taehyung bật dậy khi đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến. Anh chạy ngay đến bàn học mở tung cặp sách lấy ra vở Toán của mình.

Con ngươi ánh màu nâu trà mở lớn khi thấy cả một trang vở sau cùng là nhiều dòng chữ xinh đẹp, ngay ngắn mà Jeon nhỏ không biết đã lén lút ghi vào khi nào…

Taehyungie…

Có một chuyện em rất muốn kể với anh nhưng lại chưa biết mở lời thế nào. Dù đã hứa sẽ nói với anh tất cả nhưng em vẫn chưa quen nói ra quá nhiều về chuyện của mình nên em đành dùng cách này để nói với Taehyungie, anh đừng giận em nhé!

Chuyện về Haekyung…


Taehyung cứ đọc, cứ đọc, đọc hết những điều Jungkook gửi gắm vào những con chữ đẹp xinh. Đôi mắt từ bao giờ đã long lanh màn sương mỏng, anh hiểu lầm Jeon nhỏ rồi.

Chuyện cũ qua rồi, dù tính cách trẻ con nhưng em chắc chắn biết được trái tim mình dành cho ai. Hiện tại chỉ có duy nhất mỗi Kim Taehyung là người em yêu thương và cũng muốn được anh thương yêu mà thôi!

Jeon nhỏ của anh – Yêu anh nhiều lắm.

“…”

“WOOF !”

“BAM !?! Jungkook …”

“…”

Taehyung xoay người chạy xuống lầu nhanh nhất có thể.

Đúng thật, Jungkook dẫn theo Bam đứng trước nhà đợi anh…

“Jeon?”

Jungkook mỉm cười dang hai tay chờ cái ôm ấm áp của Taehyung. Bạn nhỏ vốn đã “kể” chuyện của Haekyung vào trang vở của Taehyung từ ngày có danh sách lớp.

Định để anh vô tình đọc được thôi nhưng buổi tối lúc đang làm bài tập, Jungkook nhận được cuộc gọi của Hoseok hyung, cậu nghĩ Taehyung đến lúc cần đọc câu chuyện ấy rồi.

Sau khi nhắn tin cho anh, Jungkook dẫn Bam đến chờ anh trước cổng và giờ thì đang lọt thỏm trong vòng tay Taehyung.

“Em xin lỗi đã không trực tiếp nói với anh, xin lỗi đã khiến anh nghĩ nhiều.”

Jungkook trước nay vì luôn giấu đi cảm xúc nên lâu dần quên mất cách thể hiện điều đó ra ngoài. Tuy rằng luôn im lặng nhưng thật chất Jungkook lo lắng cho Taehyung rất nhiều.

Ngay từ lúc gặp lại Haekyung, cậu đã cảnh báo “người yêu cũ” của mình không được động đến người mang tên Kim Taehyung, Taehyungie của cậu.


❣️❣️❣️

Ngoài lề yêu thương…

Ba Jeon là người phát hiện ra chuyện của Haekyung và Jungkook ! Là một người cha, khi biết con mình như vậy không tránh khỏi tức giận mà lỡ lời cay độc.

Tuy nhiên, một hành động không phải ai cũng có thể làm được… Ba Jeon thà đập bể tất cả đồ đạc, nhưng không hề đánh Jungkook một đòn nào… Vì lòng ba thương con trai.

Ba Jeon không làm tổn thương thể xác nhưng ba không biết bản thân đã làm tổn thương tâm lý của Jeon…

Yêu thương sai cách vô tình trở thành thành tổn thương…

Và đương nhiên Jungkook không biết được tâm tư của ba nên đến giờ vẫn khó có thể tâm sự.

Ba Jeon biết nhưng không kể lại với mẹ Jeon vì sợ vợ mình sẽ tổn thương thằng bé. Và mẹ Jeon ngược lại cũng như vậy…

Liệu nút thắt “gia đình” Jungkook có kịp mở ra trước khi tất cả đã quá muộn màng…?

❣️❣️❣️


Jeon không giỏi nói ra nhưng luôn quan tâm Taehyung nhiều hơn anh nghĩ ❣️

Jeon thương anh nhiều lắm ❣️


❣️❣️❣️
_________________________

Bii cũng thương mọi người nhiều lắm ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.