School 2021 [taekook]

Chương 31: 27.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 31: 27.

Có những khoảnh khắc trôi đi không trở lại, có những điều dù níu giữ lại cũng chỉ ở trong tim. Có những mùa hè xa rồi còn gặp lại nhau khi năm học mới đến. Nhưng có một mùa hè, mùa hè cuối cùng của thời áo trắng mãi mãi đứng đó, không trở lại.

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ phải đối mặt với chia ly, đối mặt với rất nhiều thử thách, đối mặt với không ít chông gai đang chờ phía trước.

Taehyung, Yoongi, Jimin và cả Haneul đã lên lớp 12 rồi…

3 tháng hè chỉ là giả thuyết trên bài hát câu thơ, còn thực tế học sinh đôi khi được nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn 30 ngày.

Một tháng trước khi nhập học trở lại, Taehyung cùng nhóm bạn của mình cứ mỗi cuối tuần sẽ học thêm hai buổi liên tục từ sáng đến tận chiều tối, vừa để ôn tập kiến thức vừa học thêm những kiến thức mới bổ sung cho nhau chuẩn bị cho năm học 12 sắp tới.

Nghỉ hè nên em nhỏ của Taehyung hay thức khuya chơi game rồi sáng nào cũng ngủ nướng. Anh vì thương nên nuông chiều theo ý thích của bạn nhỏ.

Hôm nay là cuối tuần, Taehyung vẫn đang giải bài tập cùng đám bạn thì điện thoại có tin nhắn, không mất 3 giây để đoán được người yêu nhỏ của anh đã thức dậy rồi.

Jeon nhỏ xíu:
Đúng là không có anh bên cạnh, đến thở thôi em cũng thấy quá mệt mõi… <icon mặt khóc>

Vốn đã biết cái sự đáng yêu quá mức này của Jungkook nên đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nén lại sự xao xuyến muốn ôm nựng nựng người yêu của mình, Taehyung nhấn nút gọi…

“Dạaaaaa…”

Đợi đầu dây có người bắt máy, Taehyung mới cất giọng trầm đầy ôn nhu.

“Sáng nay em làm gì?”

“Em thức dậy không có anh. Em cầm điện thoại lên không có anh. Em buồn ngủ không có anh. Em ngủ tiếp…”

“Còn bây giờ?”

Taehyung vẫn dịu dàng

“Báo cáo người yêu, em đã ngủ dậy, đã ăn, đã tắm và đang rất nhớ anh.”

Taehyung phía bên này vừa nhận được nghe xong lập tức đóng sách cái ầm trước sự ngạc nhiên của cả đám.

“Gì vậy?”

“À hôm nay học nhóm đến đây thôi, tụi mày lát về thì khóa cửa giúp tao.”

Vừa nói anh vừa gấp gọn lại tập vở sách bút trên bàn. Yoongi, Jimin và Haneul bên cạnh chỉ biết nhìn rồi thở dài.

“Riết rồi tao không biết đây là nhà ai luôn á!”

“Ủa tao tưởng tụi mày nghĩ nhà này của tụi mày luôn rồi chứ. Tuần nào cũng qua ăn dầm nằm dề. Có ai là khách mà đến tự mở cửa vào rồi tự xuống bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn tự nhiên như tụi bây không?”

Cái này Taehyung nói đúng nhưng Jimin đương nhiên đâu chịu thua.

“Tại ba mẹ mày không có nhà mà.”

“Ủa nhưng mà còn tao mà?”

“Tao tưởng mày ở đợ.”

“…”

< Âm thanh đã bị tắt >



Jungkook tỉnh rồi. Đánh răng rửa mặt xong lại lười biếng nằm lên nệm êm xoay người nằm úp chơi điện thoại.

Bạn nhỏ ở nhà chỉ đơn giản mặc đồ bộ có in hình cooky, tóc thì đeo băng đô tai thỏ do Taehyung mua cho để cậu đeo lên khi rửa mặt hoặc lười buộc tóc.

Hai chân cong lên đong đưa, tay thì lướt lướt màn hình điện thoại cho đến khi thấy tin nhắn của Taehyungie gửi đến.

Hyungie:
“Ra lấy trà sữa em bé ơi!”


Đưa hai tay lên trán cản bớt nắng, mấy ngón tay chụm lại trông yêu ơi là yêu. Jungkook chân xỏ đôi dép vừa mua cùng Taehyungie hôm trước lon ton chạy ra khỏi nhà.


Nghỉ hè Jungkook chỉ đi học vẽ buổi tối còn ban ngày toàn ở trong nhà. Không ở nhà mình thì cũng ở nhà Taehyung nên da cậu càng ngày càng trắng. Lại thêm Taehyung chăm kĩ nên da thịt cũng trở nên phúng phính.

“ANH ƠI !!!”

Jungkook từ xa đã gọi anh rồi chạy đến nhảy thẳng lên người Taehyung vòng tay qua cổ ôm chặt.

Taehyung có chút bất ngờ nhưng chỉ loạng choạng vài bước rồi rất nhanh đỡ trọn em nhỏ trong lòng để em mặc sức cọ cằm lên vai mình.

Quen lâu Taehyung mới nhận ra Jungkook bám người nhiều hơn anh nghĩ, lần nào cũng đu lên người anh một lúc mới chịu đứng xuống ngay ngắn.

Đỡ Jeon xuống, nhìn gò má ửng hồng vì nhiệt độ mùa hè có chút nóng, lông mày Taehyung khẽ nhíu lại khi thấy thỏ bông này lại không đội nón, áo khoác cũng không.

“Anh đã dặn phải đội nón khi ra ngoài rồi mà. Nắng như vậy thành thỏ một nắng thì sao đây?”

Jungkook đặt cằm mình lên ngực Taehyung, ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười xinh hơn cả hoa mặt trời.

“Em thành thỏ một nắng vậy anh có say nắng em chưa?”

“…”

“A…”

Taehyung đưa tay lên ngắt nhẹ đầu mũi Jungkook, trách yêu cái sự tinh nghịch của bạn nhỏ.

Rõ ràng đã bớt đường trong trà sữa, kẹo cũng đã giảm không cho Jeon ăn nhiều nữa mà lời em nói ra câu nào cũng ngọt hơn đường cát thậm chí mát hơn cả đường phèn làm Taehyung nhiều lần thở không nổi vì ngất chìm trong mật ngọt.

“Dạ có… tôi say em đứ đừ luôn rồi.”

“Hì…”

Jungkook lọt thỏm trong vòng tay Taehyung nhưng nhận ra có chút không đúng lắm.

“Anh ơi anh lại cao lên nữa ạ?”

“Sao thế?”

“Hồi trước em đứng cũng tới tai anh, mà giờ chỉ đứng tới vai anh thôi.”

Taehyung nhìn em ánh mắt đầy nuông chiều.

“Muốn hôn anh thì anh bế lên.”

“Ai muốn hôn đâu chớ… plè”

“Không hôn không cho trà sữa.”

Anh lớn đưa ly trà sữa tòn ten trước mặt dụ dỗ thỏ nhỏ mê ngọt.

Taehyung đang cúi đầu nên không cao lắm, Jungkook chỉ cần kiễng hai chân là có thể chạm lên má phải anh rồi. Thơm một cái rồi xòe hai tay lên ngay ngắn.

“Em xin ạ!”

Em nhỏ của Taehyung luôn ngoan như vậy, ngoan như ngày đầu được anh cho kẹo, lúc nào cũng nhận bằng hai tay và cảm ơn.

Tuy nhiên cũng có ngày thỏ nhỏ “láo” lắm. Biết được anh cưng anh chiều nên nhiều khi bướng ơi là bướng.

Hôm nay Jungkook sang nhà Taehyung từ sớm. Anh thì ngồi làm bài còn Jungkook nằm gối đầu lên chân anh cầm điện thoại chơi game. Thỉnh thoảng Jeon chán lại lấy tay sờ sờ vào bụng ai kia.

Anh người yêu của Jungkook nghỉ hè chăm chỉ đến phòng gym nên giờ bụng cũng nhấp nhô múi bụng múi ơ ngon lành lắm.

Taehyung lâu lâu vẫn đưa mắt trông chừng Jungkook vì sợ bạn nhỏ ghé sát mắt vào điện thoại quá lại không tốt.

Làm xong 2 trang bài tập, Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn đồng hồ. Nãy giờ hơn 2 tiếng rồi mà bạn nhỏ không hề có dấu hiệu buông điện thoại.

“Anh dỗi đấy.”

Jungkook nghe anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

“Dỗi dỗi cái cục đất, em chơi game có chút chíu thôi mà. Em cũng xin phép rồi còn gì.”

“Động tí là bắt đầu dỗi. Anh rảnh quá hay sao?”

“…” Taehyung dừng bút.

“Thích dỗi không? Dỗi luôn đi, anh tưởng em sợ chắc?”

“Jungkook?”

“…”

Hình như có gì sai sai. Jeon nuốt nước miếng cái ực.
Bạn nhỏ đang nằm trên chân len lén hướng mắt nhìn lên trên dò xét gương mặt anh. Môi mím chặt rồi lại nhìn điện thoại thoát game.

“Dạ em tắt game rồi nè.”

Nói xong còn híp mắt nhìn chu chu môi lấy lòng anh. Taehyung cong khoé môi hài lòng.

Không phải Taehyung ăn hiếp Jungkook, cũng không phải Jungkook sợ Taehyung mà là em nhỏ vốn dĩ rất nghe lời lại ngoan ngoãn. Khi nãy cãi lại Taehyung là vô thức vì em quá tập trung vào game thôi.

Nhưng ai bảo lỡ lời nên bị anh phạt, Taehyung nhắm ngay má thịt trắng mềm ngoặm lấy…

” A Taehyung…anh đừng có cắn em nữa, thật sự là đau lắm đó !”


Nghe Jungkook la Taehyung mới buông tha miếng thịt trên mặt bạn nhỏ. Cái tội bướng bỉnh lần nào cũng bị anh phạt mà không sợ.

“Ngoan, ngồi dậy vẽ chút đi, em nhìn điện thoại lâu đau mắt.”

“U ki”

Jungkook mỗi lần chịu ngồi vẽ tranh là say sưa lắm. Jeon thích vẽ, thích ngọt và thích Taehyungie.

Sau khi tập trung vào bức tranh được hơn 1 giờ đồng hồ, em nhỏ buồn chán phồng má, đặt cây viết chì nằm ngang trên môi mọng đang chu lên phát ra âm thanh chíp chíp.

Taehyung một tay chống cằm, nghiêng đầu sang nhìn:

“Bé làm sao?”

Jeon thở hắt ra,hai tay bợ gương mặt tròn tròn, lông mày nhíu lại làm vẻ mặt khó ở lắm.

“Dạo này em cứ bứt rứt, khó chịu kiểu gì á.”

“Sao lại khó chịu?”

“Chắc tại lâu rồi không được ún sữa chuối. Ước gì bây giờ có ai đó ép mình uống sữa chuối và ăn mì lạnh thêm phần thịt ức bò, dưa chuột, lê ngâm, củ cải muối và trứng gà là hết sẩy luôn ớ!”

Coi cái mặt nói chuyện thấy ghét chưa kìa. Taehyung ngắt nhẹ lên mũi của bạn nhỏ đang giả vờ giận dỗi.

“Trong tủ lạnh có sữa chuối hôm qua anh với mẹ mới đi siêu thị mua cho em. Còn bữa trưa anh cũng gọi đặt cho em rồi.”

“Naeee ! Yêu Taehyung nhất…”

Jungkook vừa nói vừa lấy tay làm thành hai trai tim nhỏ xíu yêu yêu.

Cả hai ăn trưa ngay tại phòng. Thật ra, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt nhưng hôm nay mẹ Kim có việc đột xuất ra ngoài, mà Taehyung con trai cưng chưa kịp học nấu ăn.

Anh đương nhiên không muốn Jeon xuống bếp chiên xào nấu nướng vì sợ dầu bắn phỏng da mong manh của em nhỏ. Thế là gọi đồ ăn cho bữa trưa của cả hai.

“Anh mua sách giáo khoa với tập trắng cho em rồi í. Còn bút thì chiều anh chở Jeon đi mua nha.”

“Nae….”

Jungkook lễ phép vừa nhận hộp thức ăn, vừa trả lời.

“Em sẽ chọn 2 cái hộp bút giống nhau, 2 bộ thước giống nhau, cây viết chì cũng giống, thước cũng giống luôn,…”

“Chọn theo ý của em là được!”

Taehyung mỉm cười cưng chiều, tay mở sẵn hộp thức ăn cho Jeon.

Jungkook gắp một đũa mì lớn rồi chu môi hút cái rụt. Taehyung rút khăn giấy lau phần sốt dính bên khóe môi em.

Không trách Jeon ăn không ý tứ. Ở ngoài ý giữ ý tứ đủ rồi, còn trước mặt Taehyung chỉ cần thoải mái làm em nhỏ của anh thôi. 16 tuổi gì chứ, 1 phẩy 6 tuổi cũng được.

“Ăn trưa xong em với anh bao tập nha, em viết giấy nhãn cho anh, còn anh viết cho em nhaaaaa!”

“Chữ anh không đẹp thì sao?”

“Anh đẹp là được mà…” Jeon ngậm cái muỗng đang ăn mắt chớp chớp nịnh bợ.

Còn Taehyung sắp ngất xĩu đến nơi rồi.

Jungkook thích làm mấy việc thủ công như này lắm. Em nhón người đặt hai đầu gối xuống đất, hai bàn chân chéo lên nhau rồi mới đặt mung lên. Cái tướng ngồi tròn ủm mà Taehyung mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được mà xoa đầu em.

Bạn nhỏ của Taehyung ngồi cẩn thận vuốt từng mép giấy bao tập thật ngay. Bao xong giấy mới đến lớp giấy kính. Cẩn thận dán nhãn ngay ngắn rồi để qua một bên.Taehyung bên cạnh cũng tỉ mỉ không kém.

“Aw… Em quên mất! Ví tiền của Taehyungie đâu ạ?”

“Anh để trên bàn kìa.”

Taehyung vừa trả lời vừa vuốt mép giấy bao tập ngay ngắn. Jungkook nghe anh nói nhón người lên nhìn một cái, xác định được ví tiền của anh ở đó rồi.

Jeon đi đến ba lô của mình, mở ví tiền của bản thân lấy ra mấy tờ tiền rồi cẩn thận đặt vào ví Taehyung.

“Anh ơi em để tiền mua đồ ở đây cho anh nha!”

“Ừm anh biết rồi.”

Thói quen này là Taehyung và Jungkook đã giao kèo với nhau từ trước. Ban đầu Taehyung muốn tự mua hết cho em nhỏ nhưng cậu không đồng ý.

Jungkook không có khái niệm ai trả tiền cho ai. Nếu anh không nhận tiền thì anh mua cho cậu một cốc trà sữa cậu sẽ mua cho anh một ly trà đào. Yêu đương lâu bền thì sòng phẳng tiền bạc.

Với cả Taehyung cũng thích Jungkook tự tay đặt tiền của mình vào ví của anh. Taehyung ít khi dùng đến tiền đó, chỉ khi nào đầy thì lấy ra cất vào một cái hộp cùng với tiền để dành của mình.

Trên hộp ngay ngắn dòng chữ “Tiền mua biệt thự tân hôn.”

Nửa đùa nửa thật… Nhưng đó là mong ước của Taehyung ở hiện tại. Cậu đã ý thức về việc này từ lâu. Vạch sẵn từng bước cho kế hoạch trong tương lai nhưng chẳng nói ra. Nói trước sợ bước không qua. Taehyung chỉ đơn giản âm thầm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Buổi chiều đưa Jeon đi mua thêm bút viết xong Taehyung chưa đưa cậu về nhà ngay mà trở về nhà vì mẹ Kim có dặn cả hai về ăn cơm tối.

“Mẹ ơi, con với em về rồi.”


“Taehyung ahhh !!!” Ai đó gọi không phải mẹ Kim.

Taehyung giật mình giơ hai tay lên giống tư thế đầu hàng. Một người con gái mà anh còn chưa định hình được là ai lao đến nhảy chồm lên người mình khi anh vừa bước vào nhà.

Taehyung muốn gỡ cái người đang bám trên người mình xuống nhưng thật sự không muốn động tay chạm vào vì sợ lại 4 tuần ăn chay. Ánh mắt nhìn sang cầu cứu. Jungkook ban nãy cũng giật mình mà ngơ ngác nhưng rất nhanh sắc mặt đã thay đổi.

“Jungkookie của cô đến rồi, vào đây với cô nha!”

Mẹ Kim từ trong bếp gọi Jungkook.

Bỏ lại ánh mắt cảnh cáo anh người yêu rồi vào bếp với mẹ, Jungkook tuy tính cách trẻ con nhưng cậu phân biệt được phải trái. Nếu như chị gái vừa rồi ở cùng với mẹ Kim thì chắc có quan hệ thân thiết với gia đình nên trước tiên phải tìm hiểu rõ đã.

“Dạ cô…”

“Cô nấu sắp xong hết rồi, Jungkookie giúp cô dọn bát đĩa lên bàn nha.”

“Dạ…”

Jungkook mỉm cười khi gặp mẹ Kim nhưng trong lòng hiện tại khó chịu lắm. Tò mò không biết người kia là ai, sao lại có thể ở cùng mẹ Kim, có thể gần gũi Taehyung,… mi dài nhanh chóng lại rũ xuống.

Mẹ Kim đương nhiên nhìn ra được vì mắt mẹ lúc nào cũng để ý bạn nhỏ của Taehyung. Lại quay ra phòng khách nhìn xem con trai xử lý xong “bạn hàng xóm” của mình chưa. Chính mẹ cũng không biết hôm nay Minsoo lại ghé nhà, khiến Jungkook buồn mẹ Kim cũng xót xa lắm.

“Cậu sao lại ở đây?”

“Sao tớ lại không thể ở đây?”

Taehyung nhíu mày.

“Được rồi được rồi. Bớt khó tính đi ông tướng.”

“Năm nay tớ chuyển trường lên đây học, nên hôm nay sang thăm ba mẹ Kim và cậu.”

“Ừ!”

“Bạn bè lâu ngày không gặp còn chưa hỏi thăm được câu nào, tớ giận đó nha!”

“Cậu lớn rồi, bớt làm trò trẻ con đi. Với lại lần sau đừng tự ý động tay động chân như vậy, cậu là con gái nên ý tứ chút.”

Taehyung trước nay không phải người để ý hành động của người khác nhưng vì giờ có Jungkook rồi nên nhất cử nhất động đều để ý đến tâm trạng em nhỏ.

Như bây giờ cũng vậy, người ở phòng khách nhưng mắt thì dán chặt vào bếp quan sát cục bông của mình.

“Không hỏi tớ học trường nào sao?”

“Ừ thì cậu học trường nào?” Taehyung hỏi vì bị bắt ép.

“Cùng trường với cậu đó. Trung học phổ thông Kangsan.”

Minsoo nói chuyện nhưng thấy Taehyung không tập trung mà nhìn đi hướng khác. Trong lòng có chút tức giận nhưng cô giấu đi mà giả vờ tiếp tục vui vẻ.

“Bạn của cậu sao? Nhìn cậu ấy đáng yêu thật ấy, nói là học sinh cấp 2 có khi người khác cũng tin đó.”

“Người yêu tớ.”

“SAO???”

Taehyung nhìn Minsoo vừa vô ý mà lên giọng. Cô và anh từng học chung Tiểu học khi gia đình Taehyung còn ở Daegu. Vì bằng tuổi, nhà hai người lại đối diện nhau nên thường cùng nhau đi học rồi cùng nhau về nhà.

Ngày gia đình Taehyung chuyển lên Seoul, Minsoo đã khóc lóc suốt vì không còn được gặp. Mấy khi Taehyung về quê cùng ba mẹ thì cũng có gặp nhau nhưng cả hai lại không còn thân thiết như lúc nhỏ.

Taehyung chỉ đơn thuần xem Minsoo là bạn nhưng còn Minsoo thì không chắc.

Biết được Taehyung học trung học phổ thông Kangsan, Minsoo đã ra sức ngày đêm học tập chăm chỉ để thi đậu vào trường điểm của thành phố Seoul.

Mọi chuyện quả thật không dễ dàng khi năm lớp 10 và 11, Minsoo đều không đạt điểm chuẩn. Cô ra sức học thêm lại học thêm, cuối cùng đến năm 12 cũng đậu vào Kangsan như nguyện vọng.

“Mẹ Kim ơi hôm nay cho con ăn cơm ké với nhà mình nhé! Ba mẹ con bận việc bỏ con ăn cơm một mình, con buồn lắm.”

“Ừm vậy con cứ ở lại ăn cơm với cô chú.”

Mẹ Kim hiền hậu mỉm cười. Mẹ trước nay luôn đối xử ôn hòa như thế đặc biệt với bạn bè của con trai mình. Tuy nhiên mẹ không nói nhưng luôn âm thầm đánh giá những người mà Taehyung dẫn về nhà.

Khác với Jungkook khi nói về ba mẹ, em nhỏ nói vì ba mẹ bận nên bản thân ăn cơm một mình chứ không có lời nào trách khứ như cách Minsoo nói.

Người lớn luôn có mắt nhìn người rất giỏi. Mẹ Kim không nói không phải mẹ không biết mà là mẹ tôn trọng bạn bè của con trai. Nhưng không phải vì vậy mà mẹ không kiểm soát điều đó. Nếu mẹ thấy người nào không ổn mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với Taehyung để hiểu hơn.

Và đương nhiên mẹ Kim nhìn ra được ánh mắt của Taehyung dành cho Minsoo và dành cho Jungkook khác biệt như thế nào.

Ba Kim chưa về nên cả nhà vẫn đang chờ. Mẹ Kim, Taehyung và Jungkook đã ngồi vào bàn như thường ngày vẫn thế.

“Em trai lấy cho chị cái chén đi em.”

Taehyung nhíu mày, Jungkook thì ngạc nhiên nhìn Minsoo.

Giờ mới để ý, Jungkook theo thói quen chỉ chuẩn bị 4 bộ chén đũa cho cả nhà. Cậu biết mình nhỏ hơn nên nghe lời mà đi lấy thêm cho chị gái nào đó.

“Lấy thêm cho chị đôi đũa nha.”

“Em ngồi đi, để anh đi lấy.”

Taehyung không thích em nhỏ bị sai vặt như thế nên níu tay Jungkook lại.

“Con làm gì vậy, để Jungkook đi lấy cho Minsoo đi.”

Mẹ Kim lên tiếng dừng lại hành động bênh vực của Taehyung. Jungkook có chút tủi thân, chắc mẹ Kim thương chị Minsoo hơn cậu, nhưng Jungkook không tỏ vẻ thất vọng mà nghe lời mẹ Kim trở vào bếp lấy đũa.

Minsoo ngồi ở đây mỉm cười nói chuyện vui vẻ lấy lòng mẹ Kim.

Ba Kim cũng về không lâu sau đó, cả gia đình chuẩn bị vào bữa ăn. Tuy nhiên có một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết.

“Làm sao đây, nhà mình chỉ có 4 ghế thôi.”

Mẹ Kim lại nhìn sang Jungkook.

“Bé ơi, con nhường ghế cho Minsoo giúp cô nha!”


“Dạ..ạ..!”

Jungkook đứng dậy mà mặt buồn hiu. Còn Minsoo nhanh chóng ngồi vào chỗ, cái chỗ vốn dĩ là của Jungkook.

“Con cảm ơn ạ!”

Ở nhà, mọi việc đều dưới lệnh mẹ Kim nên ba Kim không ý kiến. Nhìn mặt Jungkook buồn như vậy, Taehyung định lên tiếng nhưng bị mẹ bát bỏ ngay trước khi cất lời.

“Sao còn đứng đó?”

“Dạ???” Jungkook nhìn mẹ.

“Em ngồi cùng Taehyung kìa, nhà có 4 ghế thôi nên em ngồi lên chân con trai mẹ đi nha bé!”

Ba Kim không phản ứng, Minsoo đứng hình còn Taehyung bên cạnh tặc lưỡi bật ngón cái với mẹ.

Mẹ xử lý ngọt thật. Việc gì khó mẹ Kim lo…

Ngay lúc này, điện thoại rung lên phá vỡ sự ngượng ngạo. Minsoo xin phép ra ngoài nhận cuộc gọi, rất nhanh sau đó đã quay lại.

“Mẹ con mới gọi cho con có việc gấp, con xin phép mẹ… à không, xin phép cô chú con về ạ!”

Nhớ lại khi nãy Minsoo gọi mẹ Kim nhưng mẹ lại trả lời là cô chú nên cô đã rất ngượng ngùng.

“Ừm vậy con về cẩn thận nha.”

Minsoo có chút ấp úng

“Có việc này… vì con mới lên Seoul nên không rành đường lắm nên con có thể nhờ cậu ấy đưa về không ạ?”

Mắt của Minsoo nhìn về phía Taehyung trong khi Jungkook thì đang bấm điện thoại ngay bên cạnh.

“Chị đọc địa chỉ đi, em đặt taxi cho chị!”

Không phải nãy giờ người ta không lên tiếng rồi chị muốn bắt anh người yêu của người ta đi đâu thì đi nha.

“Cái này…”

“Vậy sẽ an toàn hơn, Taehyung nó cũng mù đường lắm con!”

Lần đầu tiên Taehyung bị mẹ nói xấu mà không thấy giận dỗi gì hết. Và với phép lịch sự tối thiểu, Taehyung cần tiễn bạn mình ra xe về nhà.

“Tớ về nha, hẹn gặp cậu ở trường. À hẹn. gặp. lại. em !”

Jungkook đứng ngay sau lưng Taehyung nghe rõ lời tạm biệt của chị Minsoo.

“Dạ vâng. Lần sau em sẽ mời chị uống nước ép cà rốt nhé!”

Nhìn gương mặt và biểu cảm của Jungkook, Minsoo cho rằng chỉ là một thằng nhóc chẳng đáng bận tâm. Hiện tại đã học cùng trường với Taehyung, lại chung Ban nên sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt.

Xin chào và hẹn gặp lai !


❣️❣️❣️

Mùa hè bé lười nên chưa cắt tóc 😬

❣️Cuộc hội thoại của Kim và mẹ Kim ❣️

– Mẹeee !
– Chuyện gì?
– Mẹ dạy con tết tóc xương cá đi.
– Chi vậy?
– Tóc em bé dài, con tết xương cá cho em ❣️
– Không.
– Đi mà mẹ…
– Không! Mẹ không chỉ con, mẹ tự tết tóc cho em.
– Ơ kìa mẹ… 😳


Một cuộc chiến không hồi kết 😬


❣️❣️❣️

Mở màn chương 2 sương sương chút kẹo nè ❣️

Quan viên hai họ, nội ngoại hai bên đừng lo lắng vì ngược ngạo gì gì nha, kẹo bông gòn nhập sỉ số lượng lớn lắm 🤗🤗

Mọi người ai chưa đọc thông báo thì ghé qua đọc nhé: VẤN ĐỂ HẠN CHẾ RCM SCHOOL ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


❣️❣️❣️
__________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.