School 2021 [taekook]

Chương 28: 25.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 28: 25.

                 ” Sợ…
                 Sợ bàn tay em mong manh quá
                 Biết mai sau này còn giữ được anh…
                 Sợ bàn chân anh hay đi trước
                 Bỏ rơi lại em trên con đường yêu …
                 Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy
                 Khiến cho anh buồn và nhớ đến ai…
                 Sợ ngày mai khi anh không đến
                 Sẻ chia cùng ai con tim buồn tênh …”
                                        Điều em lo sợ – Lee Phương


RẦM !!!

Taehyung về đến nhà đóng sập cửa phòng, tức giận ném phăng tất cả đồ đạc.

Không khí ngột ngạt bức con người ta đến khó thở. Taehyung không hiểu được rốt cuộc vì sao Jungkook lại đẩy anh đi như vậy… Mọi cố gắng của Taehyung vun đắp cho mối quan hệ này chẳng là gì hết sao!

Sau khi Taehyung đi, Jungkook khóc sưng hết cả mắt. Thói quen trốn trong chăn mỗi khi đau lòng của em nhỏ vẫn luôn như vậy, lần nào cũng chỉ có chiếc gối thấy được nước mắt của Jungkook. Bàn tay em nắm thật chặt dây chuyền trên cổ, Jungkook một mình trong thế giới của em.

Đến lúc cậu ngưng khóc vì đã cạn nước mắt, mẹ Jeon cũng đã trở lại phòng.

“Con với cái cậu Taehyung đó là loại quan hệ gì?”

Nằm trong chăn, Jungkook chỉ ước bản thân lúc này có thể biến mất. Người thương em nhất đã rời đi rồi.

“Có là gì cũng đâu có làm phiền công việc của ba và mẹ.”

“Con nói chuyện với mẹ như vậy sao Jungkook?”

“Có gì sai sao?”

“Ai dạy con ăn nói xấc xược như vậy?”

“Chắc chắn không có ba mẹ dạy rồi.”

“JEON…”

Điện thoại mẹ Jeon có cuộc gọi đến, bà cần ra ngoài nhận cuộc gọi.

“Con nên thay đổi cách sống  của mình đi, đừng như vậy nữa.”

“Thay đổi? Mẹ chắc chứ?”

“Được thôi. Nếu đó là điều ba mẹ muốn.”


Mấy ngày sau đó cả Taehyung và Jungkook đều không liên lạc gì với nhau.

Taehyung chưa bao giờ tưởng tượng điều gì có thể tàn phá được sức chịu đựng của mình cho đến khi Jungkook của anh im lặng.

Nhưng anh không còn cách nào khác khi Jungkook là người đã đẩy anh ra xa. Sẽ trở thành sự phiền toái nếu Taehyung cứ mặt dày bám theo người không muốn anh bên cạnh.

“Nghe đây bạn tồi.”

“Nhậu đi !”

Taehyung gọi cho Yoongi, Jimin và cả Haneul. Thi cử xong rồi, các anh đang được nghỉ học, 2 tuần nữa thì lên trường làm lễ tổng kết nữa là xong. Taehyung cần gì đó lúc này để thôi nghĩ về Jungkook.

Tất cả tập trung ở nhà Yoongi, Taehyung đến mang theo một túi lớn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Lâu rồi ba anh không còn thấy cái nét mặt bất cần đời này của Taehyung.

“Mày mua thêm yakult với nước ngọt chi vậy?”

Haneul hỏi trong khi bày đồ ra bàn.

Taehyung nhìn lại rồi cười nhạt, bàn tay xoa lên thái dương làm dịu đi cơn đau đầu vì phải suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc nào mà anh làm gì cũng nghĩ đến Jungkook.

Rõ ràng là đi uống rượu với bạn, vậy mà lại vô thức lấy thêm yakult và sprite… Chẳng phải vì muốn pha cho Jeon nhỏ sao?!

“Mày bị làm sao?”

Yoongi hỏi vì thấy Taehyung cứ uống liên tục mà chẳng nói gì.

Taehyung lại tiếp tục uống.

“Nói đi rồi uống tiếp, cái thằng này.”

“…”

“Tao đã từng nghĩ rằng nếu tao kiên trì thêm chút nữa thì Jungkook sẽ mở lòng với tao. Nhưng tao nhận ra rằng, hóa ra trước giờ, Jungkook chưa bao giờ thật sự cho phép tao bước vào thế giới của em ấy.”

“Vậy mà tao luôn dành hết yêu thương của mình cho Jungkook.”

“Vậy bây giờ thì sao? Còn muốn yêu không?”

“Còn chứ!”

“Tụi mày biết tao yêu Jungkook mù quáng đến mức nào không?”

” Chính là yêu đến mức yêu cả cái cách em ấy khiến tao đau lòng.”


Jungkook mấy hôm nay cũng không khá hơn tình trạng của Taehyung là bao. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, cũng may còn có Bam bên cạnh.


Taehyung đã từng nói anh mua Bam để lúc bản thân không thể ở cạnh Jungkook thì đã có Bam bên cạnh em. Nhưng Jungkook đâu biết chuyện này.

Điện thoại có cuộc gọi đến, vì không phải Taehyung gọi nên Jungkook mới ấn nút trả lời.

“Em nghe hyung…”

“…”

“DẠ???”

“Ở ĐÂU Ạ???”

“…”

Nhận xong cuộc gọi của Yoongi, Jungkook dù chân còn đau vẫn lập tức vơ vội áo khoác rồi đón xe đi thẳng đến chỗ để đón ai đó.

Nhìn Taehyung, Jungkook biết chính mình đã làm anh trở nên như vậy. Cảm giác đau lòng vẫn còn len lỏi trong tim em nhỏ.

Suốt quãng đường về, Taehyung vì say mà gục lên vai người bên cạnh. Cả hai không nói gì cho đến khi Jungkook đỡ Taehyung đến cửa nhà anh.

“Em còn quan tâm tới tôi sao?”

Như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim Jungkook, em không nói gì chỉ nhìn Taehyung đang say đến mức không nhận ra bản thân vừa nói gì.

Jungkook đau nhưng không dám khóc, đau nhưng không dám trách, bởi vì Jungkook biết rằng em là người đã đẩy Taehyung đi trước.

“Anh say rồi.”

“Em đã từng tin anh chưa?”

XOẢNG …

Tim Jungkook vỡ rồi !

“…”

“Jungkook mới đến hả con, còn Taehyung sao say như vậy! Con đưa qua để chú đỡ cho.”

Mẹ Kim nhăn mặt không hài lòng về con trai, ba Kim vừa bước ra lập tức đỡ Taehyung tựa vào mình.

“Dạ con xin phép về trước.”

Biết là không phải phép nhưng Jungkook chẳng thể đối mặt với ba mẹ Kim lúc này nên nhanh chóng rời đi.

Nhìn dáng đi khập khiễng của Jungkook, mẹ Kim muốn băm đứa con trai của mình ra luôn quá. Em bị thương như vậy mà con mình còn hành hạ thằng bé đưa về.

Ba Kim đỡ con trai về phòng, mẹ Kim thì xuống bếp pha chanh ấm cho Taehyung giải rượu.

“Hai đứa nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đợi Taehyung tỉnh rượu em hỏi con xem sao.”

Ba mẹ Kim sau đó trở về phòng. Việc gì cũng phải đợi đến sáng mai Taehyung tỉnh rượu mới có thể giải quyết được.


Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Jungkook mua rất nhiều bia về phòng, một mình trong đêm cuối uống không biết đến chai thứ bao nhiêu thì gục lên giường, trên gương mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Jungkook của ngày hôm sau đã cắt phăng mái tóc nâu mềm của mình. Thay vào đó là tóc được cắt gọn 2 bên và sau gáy, phần tóc mái được vuốt ngược về phía sau. Cậu rời khỏi Seoul Ink Tattoo – một cửa tiệm xăm xỏ nổi tiếng, trên tai lấp lánh hai khuyên tai vừa bấm vào.

Khoảnh khắc đó, Jeon Jungkook điển trai, vẻ mặt đáng yêu tinh nghịch hằng ngày được thay bằng một Jeon Jungkook “đầy chất chơi”.

Áo khoác da đen bóng cùng quần bò rách gối bó sát đôi chân thon dài của Jungkook càng khiến vẻ ngoài của cậu thêm hút mắt, không ai lướt qua mà không ngoái đầu lại nhìn.

Jungkook muốn đến một nơi không phải nhà mình vì thế em chọn đến nhà anh họ Hoseok.

“Jungkook !”

Bất ngờ với diện mạo mới của Jungkook, Hoseok nhìu mày. Không khó để anh đoán được em trai mình vừa gặp phải đả kích không hề nhỏ.

Jungkook với đôi mắt ngập tràn tâm sự nhìn anh trai.

“Uống với em nha!”

“…”

Lấy trong tủ ra chai rượu với nồng độ cồn thấp nhất mà mình có, Hoseok còn chuẩn bị thêm vài món ăn làm mỗi nhấm rồi ngồi uống với em trai mình.

Jungkook không ăn gì cả, chỉ uống, uống rồi lại uống. Cảm thấy bản thân mình thật sự tồi tệ khi hết lần này đến lần khác khiến Taehyung đau lòng. Cậu không biết làm gì chỉ có thể tìm đến vị đắng của rượu để lòng thôi quặng đau…

Tửu lượng Jungkook không tốt. Cậu đang thật sự hành hạ dạ dày của mình bằng thứ chất lỏng cay nồng đắng chát kia…

“Taehyung quan trọng với em như vậy sao em còn đẩy cậu ấy đi?”

Hoseok hỏi sau khi nghe Jungkook kể lại mọi chuyện.

“Vậy em…ức còn có thể…ức.. làm gì đây hả hyung?”

Jungkook say rồi, đến ngồi cũng không ngồi vững, lời nói cũng chẳng rành mạch nhưng vẫn cứ giữ chặt ly rượu trong tay. Người say thường nói ra những lời thật lòng nhất.

“Hôm nay mệt mỏi quá, tự dưng em lại ước gì Taehyung bên cạnh, được ôm, được gần gũi và trò chuyện. Để kể cho anh ấy nghe những mệt mỏi trong lòng em.”

Nâng cốc rượu uống cạn, nước mắt đau thương tràn khỏi mi mắt.

“Hình như ức… Em nhớ Taehyung rồi !”

“…”

“Anh ấy làm đảo lộn mọi thứ trong thế giới của em. Vốn dĩ trước đây em không thấy thoải mái gì nhưng cũng không có gì có thể đánh gục được em.”

“Nhưng không biết từ khi nào, mỗi lúc không có Taehyung mọi thứ đều trở nên mờ nhạt…”

Jungkook say khướt nằm gục xuống bàn, Hoseok bên cạnh chỉ có thể đau lòng. Dù yêu thương em trai nhưng anh chỉ có thể lắng nghe chứ chẳng thể xoa dịu.

Anh quyết định rồi, không thể cứ để mọi chuyện như vậy. Hoseok cần đến nói chuyện với bác Hai của mình một chuyến.

Cơn đau đầu ập đến khi Taehyung thức dậy. Tàn dư men rượu tối qua vẫn còn.

“Tỉnh rồi sao?”

“Ba…”

“Ừm !”

“…”

“Con còn nhớ ai đã đưa con về không?”

Taehyung nhíu mày, nhớ lại từng chuyện xảy ra tối qua. Anh sang nhà Yoongi uống rượu rồi… Jungkook đưa anh về.

“Con…”

“Nhớ rồi sao? Ba thấy chân thằng bé sưng to lắm.”

“Em ấy có sao không ạ?” Taehyung lập tức lo lắng.

“Con còn biết lo cho Jungkookie sao? Em bệnh như vậy mà còn phải đưa đứa say xỉn như con về nhà.”

Mẹ Kim sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà cũng lên phòng con trai.

“Con…”

“Ba mẹ có thể cho con lời khuyên nếu con kể cho ba mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra.” Ba Kim nhẹ giọng.

Ba mẹ Kim luôn như vậy, không hề chất vấn con mình. Ba mẹ cho Taehyung lựa chọn có thể kể hoặc không kể. Nếu con cần lời khuyên hoặc sự giúp đỡ của ba mẹ thì con cần nói ra. Còn nếu con có thể tự mình giải quyết thì con có thể giữ bí mật chuyện của mình.

Để con có thể thoải mái nói ra vấn đề của mình thì ba mẹ cần nên tôn trọng lựa chọn có kể của con hay không.

Và Taehyung đương nhiên quyết định nói ra vì anh chưa tìm được hướng giải quyết cho chuyện của mình và Jungkook.

Và hơn nữa, Taehyung nhớ em nhỏ của mình rất nhiều. Anh cần lời khuyên của ba mẹ để nhanh chóng làm lành với bé con của mình.

“Con không hiểu được. Rốt cuộc tại sao em ấy lại như vậy? Con làm gì sai sao? Con đối tốt với em ấy như vậy, em ấy không cảm nhận được sao?”

“Vậy nếu là con, nếu con là Jungkook, lúc đó con sẽ làm gì? Con muốn Jungkook bỏ ba mẹ mình để đi theo con sao?”

“Con có thể lo cho Jungkook được mà!”

“Bằng cách nào? Con sẽ lo được cho thằng bé trong bao lâu?”

“Con…”

Có những chuyện chỉ có người lớn mới nhận ra được thứ mà người trẻ chưa thể nhận ra.

“Giả như con mang thằng bé về  nhà mình, ok ba mẹ có thể nuôi Jungkook 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 1 năm, 2 năm. Nhưng con nghĩ thằng bé sẽ chấp nhận “ăn chực” ở nhà mình như vậy sao?”

Taehyung suy nghĩ về lời nói của ba, đúng là với tính cách của Jungkook thì việc này là không thể.

“Ba mẹ Jungkook chưa yêu thương thằng bé theo cách mà nó muốn nhưng không có nghĩa ba mẹ em ấy không yêu thương Jungkook bằng hết những gì mình có.”

“Jungkook vẫn được ba mẹ chăm lo đầy đủ ít nhất là về mặt đời sống vật chất. Một đứa trẻ 16 tuổi vẫn còn xòe tay cầm tiền của mẹ cha thì đâu phải nói bỏ đi là bỏ đi đâu con.”

“Con…”

“Jungkook nhỏ hơn con nhưng bé con suy nghĩ nhiều hơn con Tae à!”

“Nếu con chứng kiến ba mắng Jungkook, con sẽ làm gì? Con sẽ nắm tay thằng bé rồi cãi lại ba rồi hai đứa bỏ đi hả?”

Taehyung như vừa nhận ra được điều gì đó rất rất quan trọng.

“Jungkook muốn con đi vì thằng bé sợ ba mẹ của nó sẽ làm tổn thương con. Thằng bé làm như vậy là để “bảo vệ” con. Vì chỉ có chính Jungkook mới đoán được ba mẹ mình sẽ làm gì con Taehyung à.”

“…”

“Tại sao em lại lo lắng anh tổn thương trong khi em mới là người tổn thương nhất?”

Taehyung nhớ em nhỏ của mình quá rồi.



Có thể để Jungkook ngủ ở nhà mình nhưng Hoseok quyết định đưa em về nhà, mục đích chính là có thể nói chuyện với ba mẹ Jeon, là bác Hai của anh.

” Cảm ơn con đã đưa Jungkook nhà bác Hai về. Thằng bé không biết dạo này cứ làm sao đó, con thân với em, con biết Jungkook như nào kể bác Hai nghe được không?”

Đến lúc Hoseok có thể nói sự thật rồi.

“Bác hai ! Jungkook có từng  đòi hỏi bác mua gì hay làm gì cho em ấy chưa?”

“Không, chưa từng. Jungkook nhà bác ngoan lắm, trừ khi ba mẹ mua cho còn ngoài ra Jungkook không giống mấy đứa trẻ hay vòi vĩnh.”

Hóa ra là vậy, Hoseok nói tiếp.

“Theo con thấy, Jungkook là không dám nói ra mong muốn của bản thân mình thì đúng hơn. Em ấy sợ cảm giác bị từ chối. Sợ bản thân sẽ làm phiền người khác nên hay làm hết mọi việc.”

Dạo gần đây mẹ Jeon về nhà sớm hơn, nhận thấy rõ sự thay đổi của Jungkook.

Con trai ít nói hơn, trầm tính hơn nhưng mẹ nghĩ chắc do áp lực học hành làm Jungkook mệt nên không tìm hiểu nhiều.

“Tại sao Jungkook có thể vui vẻ với người ngoài nhưng lại tức giận với bác, bác là mẹ thằng bé, là người thân của nó. Thái độ của Jungkook  khi ở nhà và ở ngoài giống như hai con người khác nhau.”

“Jungkook từng có ý định tự tử… Bác Hai có biết không?”


“SAO CHỨ?”

Mẹ Jeon không tin vào những gì cháu mình đang nói. Đương nhiên rồi, có người làm mẹ nào lại tin việc đứa con ngoan ngoãn của mình, vẫn học giỏi, vẫn có bạn bè lại đột nhiên mắc chứng bệnh tâm lý gì đó chứ.

“Những điều con nói cộng thêm những điều bác vừa kể trên là dấu hiệu của tổn thương tâm lý, Jungkook đã và đang bị tổn thương. Đó cũng là nguyên nhân khiến em ấy mắc chứng tự kỉ hướng ngoại …”

Sai lầm lớn nhất của mẹ Jeon là nghĩ thuốc sẽ chữa hết bệnh ốm của Jungkook, mà quên mất thuốc không có chân có tay, không thể vắt khăn đắp lên trán con, cũng không thể vào bếp nấu cho con bát cháo.

Hoseok nói xong điều cần nói thì ra về. Mẹ Jeon đau lòng bước vào phòng con trai, bà không tin vào những gì vừa nghe được.

Jungkook của mẹ ngoan lắm, Jungkook thương mẹ nhiều lắm, Jungkook chưa từng làm ba mẹ phiền lòng. Mẹ Jeon luôn nói như vậy khi khoe về con trai với mọi người… chỉ là mẹ chưa từng nói trước mặt bé Jeon thôi.

Mẹ Jeon hủy hết các cuộc hẹn chiều tối hôm đó, ngồi cạnh giường trông con trai. Trong phút chốc mẹ nhận ra bé con của bà đã lớn từ lúc nào.

Con trai hay mua quà tặng mẹ, mẹ Jeon trân trọng mà cất giữ từng món nhưng quên mất nói lời cảm ơn con.

Cái hôm bà trở về nhà vì sợ Jungkook lười ăn, định vào phòng đưa cho con hộp thức ăn nóng hổi nhưng lại thấy con trai hình như đang có bạn.

“Từ nay, em cho phép Taehyung nim có thể hôn em!”

“…”

Khoảnh khắc đó, mẹ Jeon như chết lặng. Nhận ra con trai mình không giống những bạn trai khác, mẹ siết chặt tay. Điều mẹ suy nghĩ hiện tại không phải làm cách nào để ngăn cản đôi trẻ này mà là nhất định không để ba của thằng bé biết.

Trước tiên bà phải tìm hiểu thêm về chuyện này, nhất định không để ai tổn thương con mình.

Điều duy nhất an ủi mẹ Jeon lúc đó là, con trai mình biết yêu rồi!



Trời chạng vạng tối, Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Giật mình nhận ra trong phòng còn có người khác. Cảm giác… không quen.

“Mệt không con?”

“Không sao, hôm nay mẹ không đi làm à?”

Jungkook thắc mắc

“Mẹ muốn nói chuyện với con.”

Bàn tay đang dụi mắt vì vừa tỉnh chợt khựng lại. Là lần đầu tiên Jungkook nghe mẹ nói như thế với mình.

Mẹ Jeon đau lòng khi thấy ánh mắt con trai nhìn mình toàn sự lạ lẫm. Phải rồi, đã bao giờ hai mẹ con nói chuyện như này đâu.

“Sao suốt ngày mẹ chỉ thấy con ở trong phòng vậy? Mẹ ở nhà mà còn không thấy mặt con… Con có sao thì nói cho mẹ biết đi Jungkook.”

“Con không sao. Chỉ là con không thích ra khỏi phòng.”

Con trai trả lời lạnh nhạt làm tim mẹ Jeon thắt lại.

“Mẹ chỉ có mình con thôi Jungkook… nhưng con lại không nói chuyện với mẹ, mẹ cũng không biết con nghĩ gì.”

Jungkook không phải đứa trẻ khao khát yêu thương nữa rồi.

“Mẹ à, từ nhỏ ba mẹ đã tập cho con “một mình”. Con đã không còn trách vì sao ba mẹ cứ bỏ rơi con. Con đã chấp nhận việc đó, đã quen giải quyết mọi thứ một mình. Nên bây giờ mẹ bảo con tâm sự với mẹ. Con không làm được.”

“Mẹ ra ngoài đi, con muốn một mình.”

Jungkook nằm xuống, không muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng mẹ Jeon không muốn.

“Ba mẹ dành thời gian đi kiếm tiền vì muốn cho con cuộc sống sung sướng thì sai hay sao mà con còn trách ba mẹ?”

“Con không trách ba mẹ. Ba mẹ đã lựa chọn việc dành thời gian để kiếm tiền thay cho việc ngồi xuống trò chuyện cùng con.”

“Ba mẹ chưa từng thấy bộ dạng con trốn trong chăn khóc thê thảm đến tận 2 giờ sáng nên ba mẹ nghĩ con không suy nghĩ nhiều.”

“Con thật sự đã sống sung sướng nhờ có tiền của ba mẹ nhưng sống sung sướng không có nghĩa là hạnh phúc mẹ à. Ba mẹ đã chọn kiếm tiền thì sẽ mất đi thứ còn lại.”

Mẹ Jeon không nghĩ con trai mình đã tổn thương nhiều như vậy, muốn bước đến ôm Jungkook nhưng cảm giác có chút lạ lẫm. Kết quả chẳng thể nói được gì nữa.

Mẹ Jeon về phòng ngắm bức ảnh Jungkook chụp trong ngày đầy tháng năm đó. Rồi nhận ra một điều, từ lúc Jungkook  biết đi, bà và Jungkook không còn tấm ảnh nào chụp cùng nhau nữa.

Và… hình như gia đình của mình, không có bất cứ bức ảnh nào đủ mặt ba thành viên. 

Bao lâu nay ba mẹ vẫn như vậy với Jungkook, đột nhiên hôm nay mẹ lại như vậy khiến lòng em khó chịu quá. Rõ ràng lúc nãy muốn ôm mẹ mà kể hết những việc đã chịu ấm ức vậy mà lời nói ra toàn những thứ đau lòng.

Jungkook chẳng hơn gì mẹ, khóc ngất sau khi mẹ ra khỏi phòng.

Brưm… brưm…

ĐIỆN THOẠI !

“Anh gọi em không phải vì anh nhớ em, không phải vì rất rất rất nhớ em. Cũng không phải vì anh lo lắng hay muốn nghe giọng em nói đâu. Càng không phải vì anh muốn ôm em, nắm tay em.”

Jungkook dù mắt ướt đẫm nhưng trên môi lại nở nụ cười. Người yêu cậu đôi khi trẻ con như vậy đó.

Nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi, Taehyung sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần.

“Anh gọi đến để tìm con trai anh. Anh nhớ Bam, yêu cầu em dẫn Bam ra công viên cho ba nó gặp.”

“Anh muốn gặp Bam chứ không phải muốn gặp em.”

Nãy giờ Jungkook mới được lên tiếng.

“Ừm, anh đợi chút em đưa Bam ra với anh.”

“À ừm. Anh không muốn nhắc là trời lạnh nên nhớ mặc thêm hoodie. Ý anh là nói Bam.”

“Dạ vâng.”

Jungkook tắt máy rồi đi thay quần áo, đương nhiên là mặc thêm áo hoodie của ai đó.

“Woof…woof!”

Jeon Bam háo hức khi Jungkook ngồi xuống đeo vòng cho Bam ra ngoài.

“Con cũng nhớ ba Kim sao?”

“Woof… woof…woof !”

“Ừm ba cũng nhớ ba Kim.”

“…”

“Đi thôi. Đi gặp người không muốn gặp ba nào.”

Jungkook dẫn Bam ra công viên, từ xa đã thấy Taehyung hết đứng lên rồi ngồi xuống, cái vẻ thấp thỏm đó là không nhớ ba Jeon của Bam đây sao.

Taehyung ngồi xuống khi nhận ra sự xuất hiện của Jungkook, em nhỏ sau cũng ngồi xuống nhưng ngồi xa xa xa ai kia luôn.

Jungkook buông dây trên tay khi Jeon Bam đã trong cái ôm của ba Kim, môi bĩu ra đầy chán ghét.

“Đáng lẽ cái ôm đó là của cậu mới đúng chứ!”

Taehyung hết xoa rồi vuốt con trai cưng, đưa tay nâng mặt Bam lên  giống như muốn nói chuyện.


“Bam à… phải chi con biết nói thì giúp được ba rồi.”

“Ba sẽ nhờ con nói với ba Jeon của con rằng Anh nhớ em sắp phát điên luôn rồi.”

“Nhưng Bam không làm được nên ba nhờ con gửi lại cho ba Jeon con một cái ôm nè, một cái hôn nè…”

“Đủ rồi.”

Jungkook kéo Bam ra khỏi tay của Taehyung khi anh nói ôm thì ôm Bam, nói hôn thì lại sắp hôn Bam luôn rồi.

“Anh đang nói chuyện với Bam chứ không nói chuyện với em, em đuổi người ta đi, người ta tổn thương sâu sắc lắm. Người ta giận em, người ta nhớ em, người ta…”

Taehyung ứ họng khi Jungkook vòng tay ôm lấy anh, trái tim lập tức mềm nhũn. Nhưng… đâu đó vẫn còn loe hoe mấy cọng giá.

“Sao? Em cần gì?”

Jungkook vẫn để yên tư thế, tai áp sát vào ngực Taehyung để nghe được nhịp tim anh. Vòng tay hình như vừa siết chặt hơn.

“Không cần gì hết…Cần anh thôi!”

“Nè Jeon Jungkook!”

Taehyung đột nhiên nghiêm giọng nhưng Jeon cũng không có ý định buông tay. Đang ngửi mùi người yêu thơm lắm, ghiền!

“Jeon, Jung, Kook !”

“Naeeee…”

Giá – SOLD OUT !

“Anh cũng cần em thôi.”

“Woof !”

< Why am i here ? >

Chiếc Bam bóng đen sáng hơn cả bóng đèn.

Taehyung đưa tay ôm Jeon nhỏ. Chuyện cần hỏi Jungkook, để sau hãy hỏi vậy. Lúc này chỉ muốn ôm cái bé tròn ủm trắng trắng mềm mềm này thôi.

“Anh dung túng cho sự khó chiều của em. Anh cũng bằng lòng ở bên cạnh và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho em. Chỉ cần em mỉm cười. Em luôn là ưu tiên và duy nhất trong lòng anh.”

Ngọt ngào nhất không phải là kẹo mà chính là dù Jungkook có làm loạn, có đẩy Taehyung, kể cả lúc em khó chịu và điên cuồng nhất, Taehyung vẫn kéo em vào lòng, xoa đầu dịu dàng và thì thầm bên tai: Được rồi anh thương…!

“Mà bé Jeon.”

“Dạ ???”

“Em mới cắt tóc sao?”

Jungkook giật thót, nhận ra bản thân hiện tại hình như có sự thay đổi không nhỏ đâu, bộ Taehyungie không thích bộ dạng này của cậu sao…

“Nhưng mà, em cắt undercut sao mặt em vẫn đáng yêu quá vậy?”

Vừa nói Taehyung vừa đưa tay bẹo má thịt của Jeon.

“Ư… vậy anh có yêu bé Jeon hong?”

Taehyung nhìn chằm chằm Jeon thở dài bất lực…

“Anh nói cho em biết, ao trong quá thì không có cá, em mà cute quá… là giá của anh không có còn cọng nào đâu.”

“Nhưng mà anh có yêu người ta hong?”

Quá sức chịu đựng của Taehyung rồi, cái mỏ nhỏ xíu sao cứ ngọt lịm như vậy…

Chụt…

“Dạ có, anh yêu em bé nhất!”

Được anh thơm thơm nên Jeon cười híp cả mắt.

“Mai anh đến đón em lên trường làm lễ tổng kết nhá!”

“Naeeee…”

“Nhưng mà…”

“Dạ ?”

Một cái ôm và một cái hôn ban nãy sao đủ bù đắp cho mấy ngày không gần nhau, Taehyung đương nhiên sẽ đòi nhiều hơn thế.

“4 tuần kia anh trả sau nhé!”

“Ưm…m”

Nói xong Taehyung lập tức cúi xuống và…

“WOOF !”

< Hai ba hôn nhau không cho reader nhìn, liu liu >


❣️❣️❣️


Năm 17 tuổi anh muốn đưa em cùng nhau đến Lễ tổng kết.

Và chậm nhất là đến năm 27 tuổi…

Anh muốn đưa em cùng nhau đi đến Lễ đường.

Lễ đường của riêng anh và em ❣️

              Kim Taehyung


❣️❣️❣️


Bé cắt undercut mà anh bảo bé cute 🥺


❣️❣️❣️
_________________________


Bii đã rơi một chút chíu nước mắt khi viết về tập này ❣️

Jeon cuối cùng cũng nói chuyện với mẹ về suy nghĩ của mình, không biết những tập sau mọi chuyện sẽ thế nào nhưng ít nhất mẹ Jeon đã nghe em nói ❣️

00: 15 ngày 21/11/2021

Cảm ơn các reader đáng yêu nhất hệ mặt trời đã đợi ❣️

Yêu thương thiệc nhiều ❤️🙆🏻‍♀️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.