School 2021 [taekook]

Chương 26: 23.


Bạn đang đọc School 2021 [taekook] – Chương 26: 23.

“Ưm… tiền bối, em chóng mặt.”

Eunyeon bất ngờ ngã về phía Taehyung. Và theo phản xạ tự nhiên của con người, Taehyung đương nhiên là đỡ lấy. Eunyeon sau đó còn cố tình đưa mắt nhìn sang bạn học nào đó nhếch môi.

Jungkook nuốt xuống tức giận, bàn tay nắm lại siết thật chặt. Dù gì Eunyeon cũng là con gái nên Jungkook không thể cứ thế mà lao đến. Nhưng mà… Haru thì có thể!

ÀO…

“YAH !!!”

“Uống nước ép cà rốt không?”

Còn chưa được quá phút, Haru nắm ngược cổ áo Eunyeon kéo ngược ra sau thẳng tay hất ly nước ép của mình vào người cô.

“KIM HARU !”

“Uống nước ép cà rốt đi rồi nhìn cho kĩ.”

Haru mặc kệ ai đó đang phát tiết, lắc mạnh vai Eunyeon nhìn về hướng ngược lại.

“Cậu có nhìn thấy sự khác biệt không? So với những cố gắng của cậu, chỉ cần Jungkook xuất hiện, tiền bối Taehyung sẽ chủ động đi đến cạnh cậu ấy.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng độ sát thương cực kì lớn.
Ngay từ lúc phát hiện ra sự có mặt của Jungkook, Taehyung đã không còn ở chỗ của Eunyeon.

Bước thật nhanh để có thể ôm lấy Jungkook, đó là tất cả những gì Taehyung muốn làm ngay bây giờ.

Nhưng Jungkook thì ngược lại. Jeon của Taehyung không bước đến, em chỉ đứng yên với ánh mắt phủ đầy tức giận

“Jungkook…”

“CHIA TAY ĐI !”

Eunyeon tin chắc như vậy, Haneul phía sau cũng lo lắng điều đó. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại như vậy.

Jeon của Taehyung không nói chia tay mà bước lùi về phía sau, môi bặm lại giận dỗi

“Anh đứng yên!”

“Jeon…”

“Hong có được đụng vào người em.”

Jungkook lông mày nhíu lại, má thịt phồng ra tròn ủm, bàn tay phủi phủi tay Taehyung đang muốn sờ sờ mình.

“Jeon… anh có nói trước rồi mà.”

“Tổng cộng là 3 phút 48 giây làm tròn 4 phút.” Ý nói thời gian Eunyeon ngã vào Taehyung.

“…” – Kim uất ức Taehyung

“Cấm anh hôn em 4 tuần.”

ẦM !!!

Nghe tin như sét đánh ngang tai, Taehyung muốn khóc tới nơi rồi.

“Jeonnnn…”

“Hong có cho đụng vào người tui !”

Jungkook kiên quyết không cho Taehyung chạm vào người mình. Bắt anh đứng yên khoanh tay cái tội dám “vô tình” đưa tay đỡ ai đó.

Chuyện không giống như Eunyeon và Haneul đã nghĩ. Làm gì có chuyện chia tay chia chân. Thậm chí cả hai còn mè nheo với nhau kia kìa.

Trở lại vài tiếng trước, cụ thể là buổi trưa khi Taehyung đưa em nhỏ ra khỏi phòng Haneul để về phòng mình, em nhỏ không ngủ yên mà nghiêng đầu sang hỏi anh.

“Hyung, chuyện khi nãy anh nói với Haneul hyung về Eunyeon…”

“Em nghe rồi sao?”

“Dạ vâng !”

“Ừm !”

“Jeon…” Taehyung gọi em.

“Dạ ??”

“Em muốn cùng anh giúp Haneul không?”

“Làm như nào ạ?”

“Anh sẽ nói chuyện với Eunyeon vào tối nay. Nhưng anh không chắc có xảy ra động chạm tay chân hay không? Anh chỉ muốn Haneul nhìn ra được sự thật, nên nếu có chuyện gì tuyệt đối Jeon của anh không được nghĩ lung tung. Anh là của em, chỉ duy nhất của em thôi có biết chưa?”

“…”

Taehyung trước đó đã nói với Jungkook về tình huống này rồi. Lúc Jungkook xin Taehyung đi an ủi Haru anh cũng có nhắc em nhỏ nhớ lời anh đã nói về việc nhất định bé xíu của anh không được nghĩ linh tinh.

Có một kiểu người đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, không ai bắt ai ép. Mà nếu là Taehyung, anh sẽ trả lời thế này:

“Tui thương tui thích nhắn với em bé của tui thôi. Lỡ ai bắt cóc tui em bé còn biết đường tìm.”

Tình yêu là không phải sự bắt buộc, mà là sự tự giác của cả hai.

Trở lại câu chuyện cô gái và ly nước ép cà rốt, Jungkook phạt anh người yêu đứng yên ở kia còn mình thì đi về hướng Eunyeon với ánh mắt không mấy thân thiện.

“Lau đi.” – Jungkook rút mấy tấm khăn giấy đưa trước mặt Eunyeon.

“Cậu…”

“Nghĩ rằng tôi sẽ mắng cậu, trách cậu? Hay cậu nghĩ tôi sẽ đánh cậu?”

“…” Eunyeon nhìn Jungkook đầy khó hiểu.

“Nếu cậu nghĩ vì cậu là con gái nên tôi không dám động tay thì đúng rồi đó. Nhưng chỉ là một phần thôi.”

“…”

“Thay vì ghét cậu, tôi thấy cậu đáng thương hơn nhiều.”

“Dành tình cảm cho người không có tình cảm với mình thì cậu không sai. Nhưng biết người đó đã có người yêu mà vẫn muốn chen chân vào thì đó là cố chấp.”

“Cậu vừa giỏi lại còn xinh, sao cứ phải hạ thấp giá trị của mình như vậy? Cậu làm như vậy liệu anh ấy có thích cậu không?”

“Để tôi chống mắt lên xem cậu có thể bên anh ấy được bao lâu.” Eunyeon vẫn không tự lượng sức mình.

“Có là bao lâu thì trong khoảng thời gian đó, một cọng tóc của cậu cũng không có cơ hội chen vào.”

Jungkook giỏi giấu đi cảm xúc của mình hơn Eunyeon tưởng, và thái độ thản nhiên không chút tức giận của bạn học Jeon thành công khiến ai đó tức giận mà lời nói cũng trở nên ngông cuồng.

“Ha… ở nhà ba mẹ cậu dạy cậu đi giành đồ với một đứa con gái sao?”

“IM EUNYEON !!!”

Haru không chịu được thái độ cố chấp của Eunyeon, tức giận tiến lên nhưng Jungkook ngăn cô lại. Trái ngược với sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Haru, Jungkook lại chẳng hề hấn gì.

“Nếu cậu nói như vậy chẳng khác gì cậu đang muốn nói, tính cách chen chân làm kẻ dư thừa trong chuyện tình cảm của người khác là do có người dạy cậu sao?”

“YAH JEON JUNGKOOK !”

Jungkook tiếp lời

“ĐỪNG CÓ LÔI NGƯỜI LỚN VÀO CÂU CHUYỆN CỦA TÔI VÀ CẬU. KHÔNG CÓ HAY HO GÌ ĐÂU.”

Cố gắng khắc chế sự tức giận của chính mình, ánh mắt hằn hộc của Jungkook nhìn chằm chằm người trước mặt.

“Cậu chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất cách cậu được giáo dục. Đừng đánh mất đi lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một cô gái khi cậu chỉ mới 16.”

“Hơn nữa… Taehyung – anh ấy không phải món đồ để người này giành, người kia giật.”


“…”

“Kim Taehyung là NGƯỜI CỦA TÔI !”

Cậu gằn giọng khẳng định từng câu từng chữ, nếu sau câu nói này mà Eunyeon vẫn chưa chịu dừng lại thì không ai biết được hậu quả gì sẽ xảy ra. Sự tức giận của Jungkook không chắc sẽ tiếp tục được kiềm nén…

“Jungkook cậu…”

“Đủ rồi Eunyeon.”

Eunyeon nhìn lại, hai mắt mở lớn:

“Haneul… sun..baenim !”

Sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, Jungkook lập tức giao phần còn lại cho đàn anh của mình giải quyết.

“Hyung… em đi trước.”

Nói rồi lập tức bước đi, Jungkook mặc kệ phía sau Haru lo lắng mà gọi tên cậu í ới.

“Jungkook, Jungkook !”

Haru chạy theo bạn mình vì sợ cậu sẽ vì tức giận mà làm mình bị thương. Nhưng Minhyuk đã kịp giữ Haru lại. Song Minhyuk vừa nói vừa dõi mắt nhìn theo đàn anh Taehyung đang đuổi ngay sau bạn học Jeon.

“Anh ấy mới là người có thể giải quyết tâm trạng của Jungkook bây giờ.”

Taehyung không chạy lên kịp đi ngang hàng với Jungkook mà chỉ âm thầm đi sau lưng. Đôi khi những sự quan tâm không cần phải ngay lập tức, khoảng lặng sẽ khiến cho tâm tình của mình được ổn định hơn.


Jungkook đi dọc theo bờ biển, mặc kệ sóng đánh làn nước lạnh buốt vào da thịt dưới bàn chân. Cứ như vậy, Jeon nhỏ đi trước, Kim lớn theo sau. Âm thầm yêu thương, âm thầm bảo vệ.

Đi được một lúc cũng chịu dừng, Jeon nhỏ ngồi xuống ngắm từng đợt sóng xô vào rồi lại lùi ra.

Taehyung đi đến bên cạnh, choàng áo khoác của mình cho Jungkook rồi bản thân cũng ngồi xuống. Gió biển về đêm se lạnh sẽ không tốt cho em bé nhà mình.

Nhìn bàn tay Jungkook từ nãy giờ vẫn siết chặt để kiềm nén cảm xúc, Taehyung có chút xót xa…

“Muốn ăn một viên kẹo không?”

“…” – Em nhỏ vô thức gật đầu.

Vì tâm trạng đang không ổn nên cần có kẹo, vì ngực trái lại quặn thắt nên cần chút ngọt từ đường. Jungkook tựa đầu lên vai anh, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt to tròn mà Taehyung yêu lắm, môi nhỏ mím chặt vì lòng không vui.

” Ngoan, xòe tay rồi anh cho kẹo.”

Giọng Taehyung nhẹ nhàng dỗ dành Jeon nhỏ, anh xòe tay mình ra muốn Jungkook đặt tay em lên.

Bàn tay đang siết chặt của Jungkook có lý do để dần nới lỏng, từ từ đưa lên đặt vào tay anh. Đến khi bàn tay xinh xắn của người nhỏ xòe ra nằm gọn trên lòng bàn tay lớn hơn, Taehyung đã thấy hiện rõ dấu móng tay bấm vào.

Anh đau lòng cúi xuống thổi nhẹ vào chỗ da thịt bị lún xuống như xoa dịu nỗi đau không chỉ ở ngoài da.

Anh nâng niu đem bàn tay ấy lần nữa hạ xuống. Không đặt kẹo vào như lời đã nói, thay vào đó, anh dùng ngón trỏ tay phải vẽ vào hai đường con đối xứng – là hình trái tim.

Jungkook cũng nhìn hiểu được lập tức ngước mắt nhìn anh.

“Kẹo anh để ở phòng rồi, hiện tại chỉ có tình yêu của anh thôi, Jeon nhận đỡ nhé!”

Ngày trước đau lòng Jungkook sẽ uống một ngày 3 cốc trà sữa, điên cuồng ngậm mớ kẹo ngọt để ổn định lại tinh thần. Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi, Jungkook biết bản thân đã tìm thấy thứ còn ngọt hơn kẹo, quyến rũ hơn ly trà sữa full topping.

Là Kim Taehyung chứ không phải điều gì khác. Là người của Jungkook, của riêng em…

Jungkook nhìn lên còn Taehyung thì ngược lại, tầm nhìn trong mắt chỉ còn là hai phiến môi hồng hồng. Taehyung vô thức liếm môi lại càng mê hoặc, Jungkook cũng không ngại hơi ngửa đầu ra sau vì có tay anh giữ lấy.

Và rồi…

“Dừng!”

“…” Taehyung đứng hình khi chóp mũi của cả hai đã chạm nhau.

“4 tuần !” Jungkook nhắc nhở.

“4 tuần không được hôn em.”

Mỡ dâng tới miệng rồi mà còn không được ăn, Taehyung tứcccc !!!

“Ư…ư…! Thì Jeon bảo anh không được hôn em 4 tuần chứ anh đâu có nói Jeon không được hôn anh đâu. Thì cứ coi như Jeon hôn anh đi mà.”

Taehyung mắt cún con dụ dỗ bạn nhỏ nhưng không thành.

“Không ! 4 tuần là 4 tuần, không có ngoại lệ.”

“Jeonnn …”

“Không.”

“Người ta năn nỉ luôn ớ!”

“Năn nỉ không có tác dụng.”

Jungkook đứng dậy phủi cát bám trên quần áo rồi quay đi. Phải phạt một lần cho ai kia biết mà giữ thân.

Taehyung chết trong lòng nhiều chút, trái tim tổn thương nặng nề.

Bé ngoan trước mặt, môi xinh trước mắt nhưng không được chạm vào.

Còn gì đau đớn hơn, Taehyung khóc không thành tiếng chạy theo Jeon Jeon.



“Tiền bối… anh nghe em giải thích được không?”

Eunyeon nắm lấy cánh tay Haneul cố gắng tỏ ra bản thân đầy ủy khuất.

“Đừng như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá.”
Haneul nói rồi đẩy tay hậu bối của mình.

“Anh…”

“Hôm trước em nói thích tôi đúng không? Giờ tôi có câu trả lời rồi!”

“…” Biết không còn cơ hội nhưng Eunyeon vẫn nuôi hi vọng.

“Cố gắng đừng xuất hiện trước mặt tôi, kể cả bạn bè của tôi, đặc biệt là đừng gây chuyện với Jungkook nữa. Tôi chỉ nói một lần, hi vọng em đủ thông minh để hiểu.”

“HWANG HANEUL, NẾU TÔI NÓI KHÔNG THÌ SAO?”

Eunyeon tức giận đánh mất cả hình tượng mà hét lớn nhưng đổi lại chỉ là thái độ lạnh băng đầy u ám của Hwang Haneul.

“Cút khỏi đội tuyển!”

Haneul ban đầu là người đã đứng ra giữ lại vị trí trong đội tuyển Văn ở trường cho Eunyeon.

Không thể phủ nhận ngay từ đầu Haneul có chút để ý bạn học này vì em có khuôn mặt rất giống người đó. Nhưng một khi đã động vào bạn bè của anh thì anh không còn gì để tiếp tục nữa.

“Em vào trong đi, đứng ngoài này lâu không tốt.”

Vào những lúc bản thân chỉ còn lại một mình, may sao luôn có người tiếp theo đến cạnh Eunyeon an ủi cô gái ấy.

“Anh ?!”

Chàng trai nở nụ cười khiến tim Eunyeon lệch nhịp, anh đẹp trai này có chút quen, rất quen.


“Anh là Giám đốc công ty du lịch Seoultravel đúng không ạ?”

Hoseok mỉm cười.

“Thật vinh hạnh vì em còn nhớ. Hình như em đang có chuyện không ổn?”

“Dạ vâng.”

Eunnyeon đáng thương cúi mặt, cố gắng nặn ra giọt nước mắt.

Hoseok nhìn thấy thì đưa tay vỗ vai em an ủi.

“Em không ổn nhưng anh không quan tâm vấn đề của em.”

“Dạ???”

“Anh chỉ muốn đến để nhắc nhở em đừng làm gì quá đáng với bạn học họ Jeon. Không hợp với một cô gái như em đâu.”

Tại sao tất cả mọi người đều bênh vực Jungkook, Eunyeon không chịu được lập tức chất vấn.

“Anh là ai mà bênh vực cậu ấy? Là ai mà xen vào chuyện của tôi?”

“Chẳng phải em biết rồi sao? Anh là giám đốc Seoultravel. Đồng thời là Anh trai của Jeon Jungkook. Em còn thắc mắc gì nữa không?”

Hoseok vẫn thân thiện mỉm cười nhưng ánh mắt của anh thì nghiêm túc đến đáng sợ. Dám động đến em trai yêu quý đáng giá hơn kim cương của anh, người anh này không ra mặt không được.

“Em..m..” Eunyeon hoảng đến mức lời nói trở nên lắp bắp.

“Không sao! Anh là người lớn không chấp mấy việc của trẻ con.”

“Nhưng từ giờ trở đi anh không chắc về việc đó nên phiền em cẩn thận hành động một chút nhé!”

Lời nói đầy lịch thiệp nhưng ý nghĩa truyền đạt lại không đơn giản như trên bề mặt chữ. Hoseok nói nhanh rồi trở lại khách sạn chứ không dành nhiều thời gian cho trẻ con không được ngoan!



Ở khách sạn hiện tại…

“Khoan!”

“Làm gì?”

Yoongi thắc mắc khi Taehyung ngăn cản mọi người lên tầng trên.

“Xuống quầy tiếp tân lấy chìa khóa luôn đi, tạo bất ngờ.”

“Mày làm như muốn xin lấy chìa khóa là dễ vậy!”

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn sang Haneul, riêng chỉ có Jungkook bị anh yêu lấy tay bịt mắt mất tiu.

“Rồi cái gì nữa?”

“Mỹ nam kế !”

“Tao mắc nợ tụi mày hay gì á!”

Haneul chán nản không muốn nói, đẹp trai cũng là cái tội hay sao á…

Nhưng mà đẹp trai vẫn có lợi thế nha, xin xỏ một tí là chị nhân viên đưa hẳn chìa khoá dự phòng.

Cả nhóm gồm 8 người có cả Hoseok hyung, Minhyuk và Haru cũng chuẩn bị cho cuộc vui tối nay. Đêm cuối rồi mà đâu thiếu mấy màn Ma sói, Uno được.

Taehyung phụ trách mở khóa, không dư một động tác nhanh chóng đẩy cửa phòng của Kim Namjoon.

CẠCH !!!

Namjoon mắt mở lớn, mấy cúc áo có chút lộn xộn, tóc có hơi rối, dùng cả thân người to lớn che đi người còn lại ở cùng phòng với mình.

“SAO MẤY ĐỨA VÀO ĐƯỢC VẬY?”

“Hyung… sao che mắt em?”

Jungkook đánh đánh lên bàn tay che trước mặt mình, từ lúc bước vào Taehyung đã lấy tay che mắt Jungkook còn Minhyuk cũng nắm được tình hình mà đưa tay che mắt Haru.

“Con gái và trẻ em không nên nhìn thấy những cảnh này.”

Taehyung nhướn mày cười nham hiểm. Cuối cùng cũng trả được thù ở Seoul.

Các anh rủ nhau đến phòng anh lớn họ Kim để chơi, hiện tại mỗi người đều cầm trên tay một lá bài tương ứng với các nhân vật trong trò chơi gắn kết tình bạn: MA SÓI.

Seokjin nhận nhiệm vụ quản trò, chính anh sẽ chứng kiến hết những cái chết đầy oan ức và những con lươn bậc nhất trong hội bạn thân ở đây.

Jungkook chỉ cấm Taehyung hôn chứ không cấm ôm ôm nên Taehyung ngồi trên giường và ôm bạn nhỏ ngồi vào lòng mình.

“Hai đứa mày nắm tay ra hành lang chơi đi, có ai chơi ma sói mà đứa này ngồi trong lòng đứa kia như tụi bây không? “

Lại có chuyện giữa những anh trai khối 11.

“Tao không đi, mày giỏi mày đi đi.”

“Tao cũng không đi.”

“Không đi thì cả làng ngủ đi, trò chơi bắt đầu.”

Seokjin cắt ngang để đỡ tốn thời gian.

Đương nhiên tất cả đều làm theo quản trò mà nhắm mắt.

“Sói ơi dậy đi !”

Có tổng cộng 3 sói trong ván game. Ba người giữ lá bài sói mở mắt nhìn nhau ra hiệu giết một trong số những người còn lại vào đêm đầu tiên.

Jungkook trong lòng Taehyung mè nheo…

“Hyungie… anh mà làm sói là không có được giết em đâu,em còn muốn sống cả đời với anh cơ.”

Taehyung lập tức đưa tay xoa đầu Jungkook:

“Ngoan, anh không phải sói.”

Mấy trò đánh lạc hướng như này không ai biết ai thật ai giả, nhưng mà Jimin thì khó chịu.

“Sáng mai tao sẽ đưa mày và em nhỏ lên giàn hỏa thiêu để chết một lượt.”

“Bảo vệ ơi dậy đi…”

“…”

Seokjin tiếp tục gọi hết các nhân vật trong trò chơi. Sau khi qua hết một lượt, sẽ là câu đánh thức huyền thoại.

“Cả làng ơi dậy đi !”


Gương mặt anh lớn đầy căng thẳng, mới ván đầu tiên đã chiến đẫm máu như vậy.

“Đêm qua có một người chết !”

Tất cả im lặng để chờ nghe số phận của mình có còn được sống sót hay không. Jungkook nắm chặt tay Taehyung có chút lo lắng.

Và cái tên được quản trò gọi không ai khác chính là:

“KIM TAEHYUNG ! OUT !”

Taehyung mắt mở lớn, Jungkook cũng ngơ ngác khi Seokjin cứ thế rút lại lá bài của Taehyung kết liễu mạng sống của anh ngay ở đêm đầu tiên.

“Được rồi, tao sẽ chống mắt lên xem những con sói đã cắn chết tao. Bạn bè như cái quần bông chấm bi.”

Taehyung liếc ngang liếc dọc mấy thằng bạn của mình, từ giờ anh sẽ mở mắt chứng kiến tất cả sự thật của những kẻ phản bội tình bạn.

Những người còn lại bàn tán sôi nổi để quyết định đưa ai lên giàn nhưng kết quả cuối cùng không chọn được người nên các anh tiếp tục đêm thứ hai.

Tất cả đều nhắm mắt ngoại trừ Seokjin là quản trò và Taehyung đang hừng hực chứng kiến kẻ phản bội. Và thời khắc ấy đã đến.

“Sói ơi dậy đi!”

Haru mở mắt, còn có Kim Namjoon, nhưng sao chỉ hai con sói, còn một con nữa đâu?

Jungkook ngửa đầu lên nhìn Taehyung đang ngơ ngác, đưa tay kéo gáy anh xuống thật gần mình.

“Phản bội em anh chỉ có chết!”

“Ặc…”

Giờ Taehyung hiểu rồi, vô ý có 3 phút lẻ 48 giây mà bị cấm hôn 4 tuần đã vậy ván đầu tiên của ma sói đã out game.

Bực mình chứ! Tức chứ!

Anh dứt khoát áp má mình vào môi Jungkook trước gương mặt ngơ ngác của em sói đội lớp thỏ non.

Chụt …

“Ơ !!”

“Là môi em chạm má anh nên là em hôn anh chứ anh không hôn em!”

Ừ thì Taehyung đúng, Jungkook đâu có cãi.

Ván game đó Sói thắng, Jungkook giữ thẻ Sói trùm!


Chơi đến hơn 12h, Minhyuk lại nhận nhiệm vụ đưa Haru về phòng. Haru mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa. Các bạn cùng phòng đã ngủ nên bạn học Kim cố gắng bước chân thật nhẹ.

Kéo cửa đi thẳng ra ban công, ngồi trên chiếc ghế mây đan hai chân co lên vòng tay ôm lấy như vỗ về chính mình. Gương mặt xinh xắn vui vẻ khi nãy nghiêng về một phía để nước mắt trên khỏe mi dễ dàng tuôn ra.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nụ cười nào rồi cũng đến lúc tắt. Dù cố gắng đến đâu, Haru vẫn chỉ là cô gái nhỏ vừa mất đi yêu thương của mình.

Ngoài miệng thì nói bỏ đi nhưng trong lòng thì yêu thương vẫn còn đó. Trời đêm nay trăng sao có đủ, chỉ là trong tim thiếu mất một người.

“Chị không biết được sau lời chia tay mạnh mẽ mà em nói là con tim đau nhói gục đầu lặng lẽ trong đêm khuya.”

Điện thoại có cuộc gọi đến, Haru đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt còn chưa kịp rơi…

“Mẹ…”

“Ui sao giọng ỉu xìu vậy, cãi nhau với chị đẹp rồi hả?”

“Dạ không…”

“Bọn con… chia tay rồi!”

“…”

Vì Haru không nhìn thấy mẹ nên không biết mẹ mình vừa gấp lại hết những hồ sơ còn dang dở trên bàn. Nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của con gái.

“Con muốn nói cho mẹ nghe về lý do chia tay trước hay muốn nói về cảm xúc của con trước?”

“Chị ấy có người khác.”

“Vậy là con gái cưng của mẹ đi chơi chuyến này về có thêm cặp sừng!”

“Mẹeeeeeee !!!”

“Được rồi, mẹ không trêu. Vậy ai nói lời chia tay?”

“Con nói.”

“Vì mẹ đã dạy cố gì cũng được nhưng đừng cố chấp mà. Con còn chúc hai người đó không hạnh phúc.”

“Ngầu vậy.”

“…”

“Nhưng mà, đau lòng lắm mà đúng không con gái…”

“…”

Haru ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, cơn gió nhẹ đêm khuya từ lúc nào thổi vào mắt em cay xè đến rơi nước mắt.

“Dạ vâng… đau lắm mẹ ạ!”

“…”

Im lặng một lúc để con gái được trải lòng mình tâm sự. Mẹ Haru sau đó bắt đầu an ủi bé con.

“Trả tự do cho một người hết yêu mình là cũng là một cách con yêu họ.”

“Phải rồi, mẹ nói đúng !” – Haru nghĩ thế.

“Con gái của mẹ khóc hết đêm nay rồi ngày mai mẹ chờ Ruru về với mẹ nhé!”

“Dạ vâng.”

“Con không một mình, con có mẹ, Haru biết chưa ?!”

“Cảm ơn mẹ!”

“Ừm con gái.”

“Haru yêu mẹ!”

“Mẹ cũng yêu Haru.”

Có thể trò chuyện với mẹ như một người bạn. Điều này thật tuyệt vời biết bao !


Ngày đi thì háo hức, ngày về thì luyến lưu. Thứ duy nhất còn lại chính là kỷ niệm. Có kỷ niệm vui có cả những kỷ niệm buồn không ai muốn. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên trang nhật ký của tuổi thanh xuân.

Về đến trường, Taehyung đón xe taxi về nhà mình rồi bản thân lấy xe đưa Jungkook đi đón Bam rồi mới về nhà. Lần nào cũng vậy, cả Taehyung sẽ để Jungkook xuống ở công viên gần nhà chứ không đưa đến tận cổng vì em nhỏ muốn thế.

Dây dưa mãi Taehyung mới cho Jungkook về nhà nhưng đến trước cửa thì phát hiện cửa cổng khóa trái.

“Mẹ nghe, Jeon đi chơi vui không con?”

“Dạ vâng, bao giờ mẹ về ạ?”

Jungkook gọi điện thoại cho mẹ.

“Sao vậy con?”

“Con không mang theo chìa khóa nhà nên chưa vào nhà được?”

“Sao lại vào nhà, con không phải đang ở Jeju sao?”

“Hôm nay con về rồi mà mẹ ?!”

“Ui, mẹ quên mất, mẹ giờ đang ở ngoại thành chắc muộn lắm mới về, Jeon gọi ba thử xem.”


Jungkook thở dài rồi tắt máy.

Ngày cậu về mẹ cậu cũng không nhớ. Người thì mệt, bụng thì đói, cửa nhà lại khóa, Jungkook mệt mỏi ngồi xuống trước cổng nhà ôm Bam. Nghe lời mẹ gọi cho ba thì nhận được câu trả lời:

< Thuê bao quý khách vừa gọi… >


Ting…ting…

“Nếu không gọi được cho ba, con tìm thợ sửa khoá nha. Mẹ vừa chuyển tiền thêm cho con. Con đói thì mua gì ăn tối luôn nha.”

Bấm khoá màn hình điện thoại. Đây có phải điều Jungkook muốn đâu.

Trong thẻ của cậu còn tiền mà nhưng vì cơ thể mệt mỏi mà lười không muốn đi đâu. Jungkook cứ ngồi như thế mặc kệ trời đang dần tối.


20 phút sau…


“Rồi em định chừng nào mới bấm gọi cho anh?”

“Woof…woof…woof”

Bam vẫy đuôi lăng xăng khi thấy ba Kim đến.

“Hyung…”

Jungkook giật mình quay lại thấy Taehyung đứng cách mình không xa. Thật ra anh đã đứng đó từ lúc Jungkook gọi điện thoại cho mẹ rồi.

Vốn định đạp xe về nhà nhưng tự dưng không yên tâm nên Taehyung quay xe lại. Ai ngờ em nhỏ bị “nhốt” ở ngoài đường.

Thấy Jungkook gọi mẹ rồi gọi ba xong thì cất điện thoại. Taehyung kiên nhẫn đợi thêm chút nữa nhưng đã nửa tiếng sau Jungkook vẫn chỉ ngồi yên chơi với Bammie.

“Sao anh quay lại đây?”

Jungkook đương nhiên không ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung.

“Woof…woof…”

“Jungkook anh nói em…”

“Woof ! “

“Jeon em ..”

“Woof…”

Bất lực nhìn xuống con trai mình đang hớn hở không đúng thời điểm, Taehyung gằn giọng ra lệnh cho Bam:

“Bam… nằm xuống! Trật tự năm phút cho người lớn nói chuyện!”

Jungkook vuốt vuốt lưng Bam cho con bớt nhoi nhoi vì gặp ba Kim, để thằng nhỏ nằm xuống im lặng mới nói chuyện với anh được.

“Hyungie…”

“Lấy điện thoại ra gọi anh đi.”

“Dạ???”

“Lấy điện thoại gọi anh, nói là em không vào nhà được, năn nỉ anh qua rước em, à nhầm, nói anh qua rước em!”

“Dạ???”

“Nhanh lên, không tự gọi thì anh tập cho em. Tập làm đi cho quen.”

Jungkook dù khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại trong túi ra ấn gọi Taehyung dù anh chỉ đứng cách mình có 2 mét.

Qua hai hồi chuông thì Taehyung bắt máy.

“Người yêu bé Jeon nhất đời đang nghe.”

“Dạ…ưm… em, em không vào nhà được, anh qua đón em được không?”

Jungkook nói chuyện điện thoại trong khi có thể nghe rõ giọng Taehyung ngoài đời thực.

“Đợi anh 2 bước chân anh đến rước Jeon liền nha.”

“Dạ vâng.”

Em nhỏ ngắt máy rồi nhìn anh. Đúng thật là Taehyung bước 2 bước đã đến trước mặt.

“Đó, chuyện dễ như vậy mà cũng không làm được. 16 tuổi mà cái gì cũng tới tay anh dạy.”

“…” Jeon hơi lag.

“Được rồi, giờ anh đưa em với con về nhà, ba mẹ đang đợi cơm.”

“…”

Jungkook có chút bất ngờ, có cả bối rối. Biết ba mẹ mà Taehyung nói là ba mẹ Kim nhưng trong lòng Jungkook thấy ấm áp lắm. Là lần đầu tiên có một ba mẹ đợi Jeon về ăn cơm.

Vậy là ăn cơm gia đình, tự dưng Jungkook có chút căng thẳng. Ở nhà bạn nhỏ quen với việc bới một tô cơm rồi vào phòng ăn một mình, giờ lại ngồi ăn cùng với nhiều người, Jungkook cảm thấy không quen!

“Hyung ơi !”


“Anh nghe.”

Jeon ngồi sau lo lắng níu vạt áo Taehyung.

“Ăn cơm với ba mẹ của anh luôn ạ?”

Giọng em nhỏ hòa với tiếng gió nhưng không che hết được sự run rẩy trong lời em nói ra.

“Có anh ngồi cạnh em mà.”

“…”

Taehyung đưa tay xoa xoa bàn tay Jungkook để em bớt căng thẳng.

“Anh biết em lo lắng, nhưng mà… mình tập dần với việc này nhé! Anh muốn từ nay về sau, bất cứ khi nào có thể, anh đều không để Jeon phải ăn một mình nữa…”

“…”

Jungkook cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn.

Hạnh phúc nào bằng được sống trong tình yêu thương của những người thân yêu nhất, được hít hà những món ăn do chính tay mẹ nấu, được ngồi bên mâm cơm với những lời cha dặn “Phải gắng học nghe con”.

Jungkook buổi sáng ăn một mình ở trường học, buổi tối lại một mình ăn cơm trong phòng. Lý do vì sao Taehyung luôn muốn mua đồ ăn sáng cho Jungkook và chỉ đưa cho Jeon vào giờ ra chơi khi ngồi cùng mọi người. Vì nhỡ đưa trước em nhỏ lại ăn một mình trong lớp, vẫn cô đơn như cuộc sống của em 16 năm qua.

Bữa cơm gia đình cũng chính là chìa khóa gắn kết các thành viên, xua tan những mệt mỏi, bỏ qua những giận hờn để rồi những người vợ, người chông thấy mình được chở che, được quan tâm và người con sẽ được bày tỏ những nguyện vọng, được ân cần chỉ bảo.

Taehyung muốn cho Jungkook một gia đình, một mái nhà theo đúng nghĩa của nó.

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất:

“Mẹ ! Hôm nay con đưa em Jeon về nhà ăn cơm, mẹ giúp con nấu thêm vài món ngon ngon nhé!”

❣️❣️❣️

Đây là Sói trùm !
Đây là Sói trùm !
Đây là Sói trùm !
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần 😬

❣️❣️❣️

________________________


Trò chơi Ma sói nếu bạn nào chưa biết luật có thể lên google sẽ rõ hơn nhá ❣️

rubii đăng trễ vì cố gắng trau chuốt kĩ lưỡng cho từng tập School của mình❣️

Tập lần này nhiều cảm xúc quá nên rubii cũng không biết nói như nào …

Chỉ mong nhận được nhận xét góp ý từ mọi người nè 👉👈

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.