Bạn đang đọc Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về – Chương 2: Anh là trung tâm của sự rắc rối?
Chap2: Anh là trung tâm của sự rắc rối?
Hướng ánh mắt của mình ra phía cửa xe đang được màn mưa gội rửa, Kiều Văn cứ cười khanh khách. Với một con người thích sự im lặng như Tử Hàn thì cô đã cố gắng nhẫn nhịn lắm nhưng chính anh lại làm cô tức giận.
*Kít!!!*
Chiếc xe phanh gấp, “hạ cánh” giữa dòng xe đang nhốn nháo và cơn mưa ngày một nặng hạt. Ghế sau của xe bây giờ không phải là đầu người mà là đôi chân trắng và thon dài như con gái đang được khoe trá hình. Từ gương chiếu hậu, gương mặt của Tử Hàn nhăn nhó:
– Anh là nam hay nữ? Hay ở giữa đó?
– Ở giữa? – Kiều Văn tò mò nhìn xuống “phần dưới” của mình – Ta là nam chính hiệu mà… Nàng có cần kiểm chứng không?
– …. – Tử Hàn chọn cách im lặng bởi cách nói chuyện khác người của vị Thái Tử này.
Thế là Tử Hàn lại lái xe đi. Trong lòng đầy ấm ức nhưng cô vẫn thấy có cảm giác gì đó lạ lạ len lỏi trong trái tim cô.
Kiểu Văn ngồi đằng sau tinh nghịch nhìn ra phía cửa sổ. Đang hoan hỉ bỗng anh thấy lạ. Sau tấm gương này như là một thế giới hoàn toàn khác. Toàn là những tòa nhà cao tầng, những dãy nhà san sát nối tiếp nhau. Kiều Văn bỗng gãi đầu khó hiểu. Kéo cái quần lên nhìn chân mình, anh rơi vào trạng thái im lặng.
– Vô Danh à….
– ….
– Vô Danh à…
– ….
Kiều Văn nhăn mặt:
– VÔ DANH!!!!
– Hả? – Tử Hàn giật bắn mình, trả lời anh một cách nhanh chóng
– Ta hỏi nàng này! Lúc nãy nàng có làm gì ta không đó?
Đang thương tiếc cho cái lỗ tai ngàn vàng của mình thì cô nghe thấy anh hỏi như vậy. Cô vội quay lại nhìn anh với một bộ mặt gian:
– Anh nghĩ tôi làm gì anh nào?
Kiều Văn bĩu môi:
– Biết đâu được đấy! Người càng đẹp càng gian tà. Nàng đẹp như thế nhỡ nàng sàm sỡ ta thì sao?
Tử Hàn nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai mình. Thật ra thì lúc nãy cô chỉ nhìn anh một cách thăm dò. Liệu có gọi là sàm sỡ không nhỉ?
Lấy lại bình tĩnh Tử Hàn trả lời:
– Đâu phải loại như anh mà sàm sỡ cơ chứ! Đường đường là đài cát, trai đẹp đâu thiếu!
– Ta đẹp trai, đào hoa như thế này… Nàng “thèm” ta đi nhé!
Tử Hàn chợt nhếch mép cười:
– Tí nữa tôi sẽ cho anh vào trại thương điên…
– Vậy là nàng nhận nàng nuôi ta? – Khuôn mặt ngây ngô của Kiều Văn làm Tử Hàn chột dạ đến mấy lần.
– À… ờ … thì…
Quả nhiên ông trời thương nàng chứ không thương hắn. Đúng lúc này, chiếc xe đã đến Viện Khoa Học. Nàng thở phào nhẹ nhàng, mở cửa xe bước xuống.
Cơn mưa có vẻ đã ngướt, không còn ào ào vội vã nữa. Mở cửa xe kéo Kiều Văn xuống :
– Thái Tử xuống xe nhanh lên!
– Ta không xuống nếu nàng không nhận nuôi ta! – Khuôn mặt ngây ngô kia giờ đã biến mất và thay vào là khuôn mặt chắc nịch.
– Hầy! Lằng nhằng quá! Được rồi…nuôi thì nuôi! Gọi mẹ đi.
Kiều Văn ngớ người:
– Ơ… Sao lại là gọi mẹ?
– Vì mẹ nhận nuôi con mà! – Khuôn mặt bình thản đến cực độ.
Còn anh thì mím chặt môi, rồi lại nũng nịu:
– Nàng nuôi ta thì phải gọi ta là phu quân chứ…
Tử Hàn bĩu môi lắc đầu. Vừa quay đầu lại với anh ta thì đập vào mặt cô là một cơ thể săn chắc. Ngước dần ánh mắt của mình lên khuôn mặt anh, Tử Hàn giật mình, lùi lại phía sau:
– Nam Hoàng….
– Sao lúc nãy em cúp máy bất ngờ thế?
– Anh kia! Sao lại bắt nạt nương tử của ta như thế? – Không biết Kiều Văn từ đâu chen vào làm Tử Hàn nghe xong mất đà đập đầu vào cái cửa xe….
Tử Hàn khó xử bèn kéo tay Kiều Văn vào trước. Trong lòng cô lúc này như mở cờ, chính cô cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.
– Vô Danh à! Có một chuyện ta chưa hỏi nàng. – Kiều Văn lên tiếng
– Hỏi đi!
– Sau khi ta bị ngã từ trên núi xuống vực thẳm. Thì vực thẳm này lại có một nơi phát triển tốt như này sao ta không biết? Mới lại trên chân ta đang có một vết thương sao giờ không thấy?
Bước chân của Tử Hàn vội khựng lại. Cô nhăn mặt:
– Vực? Hay anh ngã từ trên cây xuống nên đầu óc có vấn đề?
– Thật mà! Ta bị một nhóm thích khách không biết của ai đến rượt ta khi ta đang đi săn một mình trong rừng…
– Hay là anh mơ? – Ánh mắt ngờ vực của Tử Hàn quan sát từ đầu đến cuối của anh giờ cô mới thấy anh quen quen. – Đi theo tôi!
Chả đợi Kiều Văn trả lời thì cô đã kéo anh sền sệt vào phòng Nam Hoàng. Nhìn xung quanh cô đã thấy Nam Hoàng ngồi gác chân lên bàn, một quyên sách đang mở che trên mặt anh. Cô khâm phục khả năng nhanh nhẹn của Nam Hoàng và tốc độ ngủ của anh. Không dám làm phiền đến anh, kéo tay Kiều Văn đến chỗ máy tính…màu hồng.
Mở tập file, cô ngạc nhiên thấy người trong hình vẽ giống y như đúc Kiều Văn. Càng nhìn càng thấy giống. Kiều Văn cười toe toét, chỉ tay vào màn hình:
– Đây là ta nè! Hôm đó ta đang đi thì gặp một người tự xưng là họa sĩ xong rồi người đó bảo ta làm…à…làm “mâu-đờ” cho.
– Gì? Thời đó đã có model rồi sao?
– Ta cũng chả biết cái đó là gì thôi thì người ta bảo gì làm đó!
Kiều Văn cứ nhìn chằm chằm vào máy tính ngắm chân dung của mình, ánh mắt ánh lên vẻ tự hòa.
Đang nghiền ngẫm thứ gì đó thì sau lưng là tiếng nói quen thuộc của Nam Hoàng:
– Vậy thì Kiều Văn đang là người trong hành trình dịch chuyển không gian thời gian phải không? Tử Hàn
– Dịch chuyển cái gì cơ? – Mặt Kiều Văn đần thối nhìn Nam Hoàng rồi lại nhìn Tử Hàn.
Tử Hàn ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài gật nhẹ cái đầu. Đứng dậy cô nhìn vào Kiều Văn rồi liền một mạch kéo anh chạy đi. Sau lưng là tiếng gọi í ới:
– Hai người đi đâu thế?
– Nghỉ làm! – Cô trả lời một cách thờ ơ.
Chạy được một đoạn thì Kiều Văn mới lên tiếng:
– Dịch chuyển không gian và thời gian là cái gì vậy?
Dừng lại trước chiếc xe của mình, lúc này cô mới đủ bình tĩnh để trả lời anh:
– Là một người đi từ không gian này đến không gian khác. Hoặc đi từ thời gian này đến thời gian khác. Và đến đây bằng một cách nào đó!
– Vậy ta là…
– Anh là anh! – Tử Hàn mở cửa chiếc xe của mình, ngồi vào xe rồi mới đưa mắt liếc nhìn anh, bảo anh vào xe.
Không phải nói đến khuôn mặt đang phụng phịu kia, hình như anh ta đang thầm trách cô không hiểu ý anh ta. Nhưng cái khuôn mặt ấy nhanh chóng chuyển thành sáng ngời:
– Nàng bảo tên nàng là Vô Danh mà ở đây bảng tên và anh gì gì đẹp trai vạm vỡ đó lại gọi là Tử Hàn.
– Tôi là Tử Hàn mà… Vô danh gì đâu? Anh hiểu lầm ý tôi thì có!
Nói rồi chiếc xe cũng chạy bỏ lại cái khuôn mặt có phần đanh lại của Nam Hoàng. Sau lưng anh lại là một khuôn mặt trái xoan, với đôi mắt to tròn và long lanh ngấn lệ kia thật đáng thương tâm. Cô ta không nói gì mà chỉ ngồi thụp xuống, cắn chặt đôi môi để không bật ra tiếng khóc…