Bạn đang đọc Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về – Chương 1: Sét đánh trúng tình yêu của chúng ta rồi!
Chap 1: Sét đánh trúng tình yêu của chúng ta rồi!
Tiếng sáo vang vọng trong kinh thành. Thật kì lạ! Nơi đây lạnh lùng và thờ ờ nhưng nó lại mang vẻ thơ mộng của tâm hồn chủ nhân…
Y thả hồn vào cơn gió mùa thu. Ánh mắt y nhắm hờ. Hơi thở y lúc dứt khoát lúc nhẹ nhàng thổi vào cây sáo vàng huyền bí. Mái tóc mang màu bạc bẩm sinh của dòng quý tộc. Đôi lông mình dài ủ xuống buồn rầu. Đôi môi y nhè nhẹ chạm vào cây sáo.
Đứng xa xa là ánh mắt ngây ngô như một đứa trẻ đang nhìn anh, nó khẽ rơi nước mắt…
– Hoàng tử! Người đã hài lòng với những gì người làm chưa?
Tiếng sáo du dương bỗng dừng lại. Ánh mắt mở hờ hững quay lại nhìn cái bóng nhỏ bé đằng sau mình vừa cất tiếng nói. Y trả lời:
– Nàng đã biết những gì hả Ngọc Nhi?
– Ta… – Ngọc Nhi ấp úng trả lời.
Cái ánh mắt lành lạnh của y làm Ngọc Nhi chột dạ. Nàng không thể mở lời được nữa. Y quay lại, thở dài nhìn tấm thân mỏng mai trong bộ váy truyền thống dài máu trắng thêu những bông hoa đầy màu sắc. Ôm gọn lấy thân hình ấy, y nhẹ nhàng rót vào tai nàng những lời nó lạnh lùng:
– Nàng không nên biết quá nhiều! Im lặng nhé Ngọc Nhi!
Y nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Đôi má nàng bỗng đỏ ửng lên trong vô thức nhưng y không thể thấy được. Quay lưng lại với nàng, Ngọc Nhi nín thở, nàng cố nói nên lời:
– Thái Tử…. Lữ Văn đâu? Người đã mang huynh ấy đi đâu… Lữ Kỳ?
Đôi chân ấy vội khựng lại, ánh mắt đấy đã lạnh giờ còn lạnh hơn bao giờ hết. Ngay lập tức y lấy lại được sự bình tĩnh. Y ngồi xuống chiếc ghế đá, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ngây ngô ấy:
– Hắn ta chết rồi!
Ngọc Nhi cắn chặt đôi môi mình. Nàng cảm giác trái tim mình vỡ vụn. Nàng ngồi thụp xuống, ánh mắt thẫn thờ rơi vào khoảng không vô hạn.
Bỗng giọng cười sắc như gai của Lữ Kỳ vang lên làm Ngọc Nhi lạnh sống lưng. Y đứng dậy tiến lại đến chỗ Ngọc Nhi. Ghì chặt lấy đôi vai đang run lên, ánh mắt nàng ươn ướt, y không khỏi chạnh lòng nhưng y đâu để nó dễ dàng lộ ra ngoài. Y thì thầm vào tai nàng:
– Nàng biết đấy… Ta ghen tỵ với hắn lắm mà! Nàng có biết vì sao hắn phải chết không? Vì hắn mà trái tim ta đã tan nát rồi sao không ai biết…
– Không! – Ngọc Nhi cố gắng chặn lại lời nói của y, nàng tiếp lời – Nhà tiên tri đã nói, huynh ấy sẽ quay về mà…
– Hahaha!! Sao ai cũng ngây thơ tin vào lời tiên tri đó thế!
Y vô thức bóp chặt đôi vai kia, khiến Ngọc Nhi nhăn mặt nhưng nàng không nói gì. Y nhìn vẻ đau đớn của nàng rồi nhếch mép cười trong vô thức. Y hôn lên cổ Ngọc Nhi rồi từ tốn đứng dậy bước đi. Y dừng lại ngước nhìn lên bầu trời:
– Ta đã sai người hạ sát hắn… Nàng biết đấy. Hắn có trái tim nàng!
Bước chân kia lại bước đi và Ngọc Nhi dường nín thở hoàn toàn. Nàng ôm lấy đầu mình lẩm bẩm:“ Chàng ngốc vậy sao?” Rồi những giọt nước mắt nàng lại lăn dài trên má. Những tiếng đổ vỡ lại vang lên bên tai nàng…
Vẫn là cơn gió đó mang hơi thơm thoai thoải đến một nơi khác. Dưới gốc cây bàng, là một cô gái có cặp kính to tròn che mất đi cái ánh mắt vô hồn màu xám kia. Mái tóc đen láy, hơi xoăn đuôi xõa xuống hai bên. Bộ áo choàng trắng khiến ai cũng biết cô là một nhà khoa học. Bờ môi mỏng cứ nhấp nháy đọc lẩm bẩm gì đó từ cuốn sách cô đang cầm. Chốc chốc đôi lông mày lại chau lại. Cô cứ như thể là một thiên thần giữa cánh đồng cỏ này…
“Một vụ mất tích nổi tiếng cách đây 500 năm. Vị Thái Tử trước đã bị bắt cóc và không trở về…”
Đọc đến đây cô chợt nhếch mép cười:
– Nhảm nhí! Viết như này mà cũng gọi là sách sử sao!
Vừa dứt lời thì cô bỗng thấy chột dạ. Cái cảm giác khó chịu lại ùa về khiến cô trân người nhìn vào không trung một cách thẫn thờ. Cái vẻ thờ ơ của cô thật quyến rũ. Bỏ cặp kính trên mặt xuống. Cô ngả người vào gốc cây, nhắm mắt lại không nói gì.
“It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved ne until you loved me
Feels like nobody….”
Tiếng chuông điện thoại kéo cô khỏi cơn say của mình. Lần mò cái điện thoại đang ầm ĩ kia. Cô nhấc máy, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cướp lấy giọng cô:
– Tử Hàn! Em đã nghe thuật dịch chuyển thời gian không gian chưa?
– ….
– Đang có một trường hợp đấy! Em về Viện đi!
– Đừng có ngây thơ tin vào mấy cái trường hợp nhảm nhí đó nữa!
Tử Hàn lạnh lùng dập máy. Cô nhanh tay tắt nguồn máy. Thở dài vươn mình đứng dậy. Cô nhìn cái nắng của buổi trưa sao nó gay gắt thế này. Thật sự cái Viện Khoa Học này đã làm cô đã chán ngán lắm rồi.
*Xoạt!!!* Một tiếng động phát sau bên kia gốc cây làm Tử Hàn đứng hình. Từ từ đi giật lùi về phía sau gốc cây. Đứng nép mình sau cái cây bàng, cô bỗng bật cười.
Trước mặt cô là một người nhìn tưởng bình thường nhưng lại không hề bình thường. Trên người khoác bộ phục trang cổ đại màu trắng có thêu hình rồng thể hiện là một người quý tộc. Mái tóc đen dài của người đó làm trong phút chốc cô thấy ghen tị.
Tử Hàn rón rén tiến lại gần phía người lạ kia. Bỗng có một vật cản nào đó làm cô mất thăng bằng và ngã vào người đó một cách…
*Bốp!!*
– Aiizaaa!! Đầu tui! – Tử Hàn méo mặt kêu lên.
Thầm rủa cái thứ vừa làm mình ngã. Nhưng lúc này cô mới sực nhìn xuống dưới. Trời!! Trước mặt cô là một chàng trai vô cùng vô cùng tầm thường nhưng lại mang trong mình sức hấp dẫn kì lạ. Đôi mắt anh nhắm lại khoe làn mi dài khiến bao người con gái thấy thèm thuồng. Sống mũi dọc dừa, làn môi mỏng hồng hồng. Thật sự thì nhìn anh khá giống con gái khi trên đầu là một bộ tóc dài tuyệt đẹp. Gương mặt này không biết đã bao nhiêu người con gái phải bỏ lòng ghen ghét.
Đang chăm chú bỗng người con trai đó cử động. Từ từ nhăn mặt và hé mở ánh mắt màu nâu của mình. Lời đầu tiên anh nói:
– Aoo!! Quỷ phương nào mà nặng thế?
Thế rồi bốn mắt nhìn nhau và trong phút chốc:
– Aaaaaaaa!!! – Tiếng thét thất thanh của cả hai cùng hòa một lúc.
Giữa trưa nắng mà lại có tiếng hét đau đầu như này thật là mệt mỏi. Năm giây la hét thì họ dừng lại lấy hơi và lại…
– Aaaaaaaaaaaa!!! – Chàng trai đó hét lên lần hai.
Tử Hàn bắt đầu thấy khó chịu, liền lấy tay bịt miệng hắn lại. Mặt cô đanh lại, không nói không rằng, cô ghé sát ánh mắt màu xám đặc biệt của mình lại nhìn đôi mắt nâu. Chàng trai bỗng lắp bắp:
– Àng à ười ói à?
– Hả? Anh nói gì cơ? – Tử Hàn đanh lại, bỏ tay khỏi miệng anh.
– Nàng là người sói à? Đôi mắt màu xám ấy nhìn như vỏ ốc sên ấy!
Tử Hàn đứng hình một lúc rồi bật lên cười. Cô buồn cười đến nỗi mái tóc mượt của mình cúi xuống che hết nụ cười đó, cô gục trên ngực anh mà cười lăn lội.
– Tôi là…Hahaaa… Tôi là ác quỷ xuống đây để bắt anh đấy chứ không phải người sói đâu!! Haha!
– Buông ra kẻ biến thái!! – Chàng trai đó hét lên – Ta đường đường là Thái Tử Lữ Kiều Văn vậy mà lại bị yêu quái bắt làm thịt. Huhu! Thịt ta không ngon đâu…
Nhanh như cắt từ cái giọng chắc nịnh rồi lại trở lại thành giọng trẻ con dỗ dành nịn nọt Tử Hàn. Vốn là người bị trêu là “đa nhân cách” vậy mà trước mặt cô giờ lại là người “tâm thần” hơn cô.
Tử Hàn thở dài đứng dậy:
– Thái Tử đẹp trai! Anh từ đâu đến?
– Ta… Ta… à ờ… thì… Ta ở Cung Ngọc Hữu í! Nàng có biết không chỉ chỗ cho ta… Ta nhớ Mẫu Thân của ta!
Tử Hàn nhìn bộ dạng vị Thái Tử đang nằng nặc như trẻ con túm lấy vạt áo choàng của cô mà dỗi, mà gọi, năn nỉ cô. Tử Hàn thở dài rồi đưa tay lên day hai huyệt trên trán.
Nhìn anh ta như một diễn viên giỏi đóng kịch. Tử Hàn ngồi xuống xoa lên đầu anh một cách gần gũi:
– Chúng ta đang đóng phim phải không?
– Phim? Phim là cái mô-tê gì thế?
– Này!! – Tử Hàn tức giận quát lên, làm Kiều Văn giật thót cả mình – Anh là một vị Thái Tử mà lại có những từ ngữ không nghiêm túc như thế mà cũng đòi làm Thái Tử sao? Đứt dây thần kinh số mấy đấy thế? Muốn vào trại hả?
Kiều Văn mếu máo giải thích:
– Thì ta vốn chả thích vị trí này. Nên ta hay đi du hành và học được những từ này thôi.
– Đường đường là một vị Thái Tử của một nước mà lại học theo những thói hư tật xấu. Anh nói dối tôi… – Giọng Tử Hàn nhỏ dần và ánh mắt cô cũng lạnh lẽo dần – Cút đi!!!
– Ta không nói dối nàng! Nàng chỉ cần chỉ đường cho ta đến Cung Ngọc Hữu thôi.
– Cút đi!! Đây là địa phận của tôi! Phắn ngay! Đừng để tôi thấy anh!
Nói rồi ánh mắt Tử Hàn lạnh lùng nhìn xoáy vào anh. Trong thâm tâm của cô, cô bỗng nhụt trí vì ánh mắt nâu kia nó lại thành thật đến vậy…
– Ta nói thật! Ta thề ta không nói dối!
Câu nói của Kiều Văn dứt khoát. Và cũng chính câu nói đó làm Tử Hàn nhếch mép cười:
– Thề là cái nghề của anh đúng không? Ngu ngốc… Biến đi!
– Làm thế nào để nàng tin ta là một vị Thái Tử.
– Anh á? Chứng minh sự chín chắn của mình… Mà tốt là nên im lặng. Tôi hết hứng thú với anh rồi.
Tử Hàn quay lưng lại nhìn lên bầu trời lúc nãy còn đầy nắng mà giờ lại mang một vẻ xám xịt. Kiều Văn nhăn mặt cuống quýt tít mù lên chả biết làm gì. Bỗng anh reo lên một tiếng:
– A!! Ta có thẻ bài có thể vào trong kinh thành và thẻ vào trong cung.
– Điều đó có nghĩa lí gì?
– Thì thì… Ta và nàng có thể gặp Mẫu Thân, Phụ Thân của ta. Và cả Sư Đệ, Muội Muội của ta nữa!
– Nhảm nhí! – Vẫn cái giọng nói lạnh lùng ấy, cô giơ tay hứng lấy những giọt mưa nặng hạt đang bắt đầu rơi, vẻ mặt hờ hững – Tốt nhất anh nên về đi vì sắp có cơn mưa to lắm đấy!
– Ta làm gì có chỗ nào để về? – Kiều Văn mếu máo
Nhìn thấy vẻ mặt của anh thật sự thì Tử Hàn không nghĩ đấy lại là một vị Thái Tử. Quá trẻ con và quá thú vị. Luôn bộc lộ cảm xúc nhưng lại không phải cảm xúc thật.
Nhếch mép cười, Tử Hàn buông thả một câu vô tâm hết mức:
– Kệ anh! Anh sống hay chết thì cũng đâu liên quan đến tôi!
– Sao nàng đẹp mà nàng vô tâm như vậy? Nàng cho ta ở với nàng đi mà…
– Cái gì? Anh là trai bao à mà nói những lời như thế?
Ánh mắt Tử Hàn sắt đá nhìn thấu tim gan của Kiều Văn. Nhưng thật sự thì lần này là sự thật lòng vô tận. Cô bắt đầu có thái độ mềm lòng nhưng vẫn có thứ nào đó lại làm cô không thể hoàn toàn tin tưởng anh. Cô sợ…
– Ta xin nàng đấy! – Kiều Văn quỳ gối xuống nền đất đang ngấm nước mưa dần dần.
Những giọt nước mưa bắt đầu rơi trên đất. Chúng không còn kịp vỗ vụn nữa mà chỉ là thoáng thấm vào nền đất khô khốc. Cái dịu mát của mùa thu năm nay đang sộc vào mũi Tử Hàn làm cô cảm thấy dễ chịu. Nhắm mắt lại Tử Hàn nắm lấy cánh tay của Kiều Văn:
– Tôi tin anh lần này thôi đấy! Đi theo tôi!
Kiều Văn hớn hở chạy theo. Tử Hàn biết là không tin được anh ta nhưng cái vẻ bình thường của anh đã hấp dẫn cô mất rồi. Một vị Thái Tử mang sắc thái của một người dân thường. Một vị Thái Tử hài hước chứ không kì thị những người dân nghèo.
Đến gần chiếc ô tô màu đen của Tử Hàn, trong màn mưa mà Kiều Văn nheo hết hai mi mắt để nhìn rõ và hét lên:
– Quái vật!!
– Đồ hâm!! Đây là xe ô tô anh không phải kì thị đồ hiện đại đâu Thái Tử ạ.
– Oaaa!! Ta không vào đâu! Không vào đâu…
Kiều Văn túm lấy hai chân Tử Hàn mà gào lên như một đứa trẻ. Trong màn mưa sao anh thấy được cơn giận dữ của Tử Hàn. Tử Hàn gắt:
– Có vào trong xe không hả?
– Huhu!! Nàng bắt cóc ta thì ta phải làm sao? Ta còn trẻ…
– CÓ LÊN XE KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY!!!
Tử Hàn giận dữ gào lên trong màn mưa. Cơn mưa cũng không thể làm giảm âm thanh của tiếng gào của con “sư tử” này. Kiều Văn nín bặt. Anh rúm ró trèo lên xe.
Mở cửa ghế Tử Hàn bước vào, mặt cô tím tái vì lạnh. Thật ra sẽ chẳng đến mức nếu không có tên phiền phức – Kiều Văn kia. Kiều Văn lắp bắp:
– Ta xin lỗi…. Mà nàng tên gì?
– Vô danh! – Ngắn gọn nhất mà Tử Hàn trả lời.
– À! – Kiều Văn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gãi đầu cười cười – Chào Vô Danh ta là Kiều Văn. Tên nàng “cộc cháo” *độc đáo* quá à!
– Tên này không biết là đại ngốc hay đang giả ngốc nữa…
Tử Hàn lờ câu chào hỏi thân mật mà lẩm bẩm nói một mình. Chiếc xe ô tô lao đi trong màn mưa lạnh ngắn. Tiếng lộp độp của những hạt mưa thật làm Tử Hàn tức giận.
25 năm sống trên đời chưa lúc nào cô thấy ghét mưa như thế này. Và cô cũng đâu biết cuộc sống của cô đang thay đổi .