Bạn đang đọc Quang Ảnh Giả – Chương 21: Cuộc Thi p6
– Lên nào, cậu chỉ có thế thôi sao Thiên Phong. Như thế thì về nhà chăn heo đi. Haha…
– Đỡ lấy cú chém xoay vòng của tớ. Graaaaaaaaa…
Thiên Phong cầm hai thanh kiếm chém vòng qua vòng lại, tấn công liên tục về phía Zen. Chiêu này lấy công làm thủ, khá là sắc bén, nhưng nhược điểm của nó lại nhiều: kém linh hoạt, người ra chiêu sẽ bị chóng mặt lúc dừng lại. Và…
Ầmmm!
Chỉ thấy Thiên Phong nằm bẹp dí trên mặt đất do bị Zen gạt chân, lố đà té ngã. Dù thua nhưng Thiên Phong vẫn không nản, mỗi lần thất bại hắn cứ cười hì hì cho qua rồi đứng lên khiêu chiến tiếp. Nếu xét về lực chiến đấu thì Tiểu Mao đứng thứ ba, Bana lão đại thì xếp cuối (lão này buff thôi, không có biết đánh nhau). Còn Dương Phàm thì đánh ngang tay với Zen, trong đó Zen nghiên về tốc độ và tránh né thì Dương Phàm lại nghiên về phòng thủ và sức mạnh.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, 24 tiếng nghỉ ngơi tập luyện đã xong. Lúc này đây tất cả mọi người đều tập trung lại trước cánh cổng đi lên đỉnh. Trong đầu ai cũng muốn mình trở nên mạnh mẻ và là người lên đỉnh đầu tiên. Không khí nô nức và phấn khởi bao trùm trong tiếng xôn xao bà tán.
– Tút… tút… Xin thông báo, các tuyển thủ tập trung và chuẩn bị phần thi tiếp theo. Mời các thí sinh bước qua cánh cổng để tham gia phần thi của mình.
Tất cả mọi người mang theo tâm trạng háo hức đi vào. Bên trong vẫn là một gian phòng hình tròn như phòng tập luyện, chung quanh có những cánh cửa sắt to, ánh sáng trong gian phòng bắt đầu chiếu rọi hết mọi ngõ ngách.
Lúc này tất cả các thí sinh đều tròn xoe con mắt, vì trước mắt họ là một cảnh tượng khủng khiếp. Phía sau những cửa sắt ấy là những con thú to lớn có vẻ hung tợn. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì vòng tay màu xanh rung lên :
– Sau khi đạt được 10 điểm có thể vượt qua, không đủ sẽ bị loại. Giết một con thú đạt được 1 điểm, chỉ tính người kết thúc cuối cùng (last hit). Hiện tại có 231 người tham gia, số lượng quái vật là 2000. Các thí sinh có thể cướp đoạt điểm của người khác bằng cách cướp lấy vòng tay của đối phương sau đó chuyển điểm qua cho bản thân. Nghiêm cấm hành vi giết chóc, ai vi phạm sẽ bị loại. Bắt đầu đếm ngược!
5…
4…
3…
2…
1…
Ken két…. ken két…
Tất cả các cửa sắt đều đã mở, một lượng lớn quái vật bắt đầu ào ra. Có con bay trên trời, con con bò trên đất, có con lại chuôi vào lòng đất… Phải nói, số lượng thú chỉ có 2000 trong khi số thí sinh tham gia lại tới hơn 200. Như vậy, ít nhất sẽ có 31 người bị loại nên lúc vừa mới bắt đầu, các thí sinh không nhìn về phí đàn thú dữ đang lao đến mà họ đang canh chừng những người ở gần, vì họ có thể đột kích bất cứ lúc nào.
Nhóm thí sinh bắt đầu tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ trông khá là cẩn thẩn.
Nhóm của Thiên Phong chọn ngay một góc khá khuất, bốn người chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Bana lọt thỏm ở giữa ba người người. Lúc này, trước mặt Thiên Phong đang là một con hổ răng kiếm với cơ thể to lớn, những chiếc nanh dài sắt bén. Nó vừa lao đến vừa há miệng to như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy.
– Ta lên cản nó, Bana hãy chúc phúc cho tốc độ của Zen, Thiên Phong ở cạnh hỗ trợ. Xung phong…
Nói rồi, Dương Phàm kích hoạt Quang Ảnh. Hắn cầm trên tay thanh kiếm băng bóc ra hơi lạnh rét, sau đó chém ngược từ dưới lên mang theo một lớp khí màu đen bắn về phía đầu con hổ răng kiếm.
Con hổ dùng móng vuốt đỡ lấy kiếm của Dương Phàm rồi né sang một bên. Lúc nó vừa tiếp đất thì Zen nấp ở một góc gần đó hiện ra, móc ngược lưỡi dao găm hướng lên trên rồi đâm mạnh về phía nó. Luồng khí màu đen bao trùm lấy lưỡi dao càng thêm tà dị.
“Phập!”
Âm thanh dao găm ghim sâu vào cơ thể con hổ. Xem ra cú đâm được thực hiện có vẻ dễ dàng. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Zen đá mạnh vào giữa bụng con hổ. Nó bay ra xa, trên bụng đang chảy ra rất nhiều máu. Chớp lấy thời cơ đó, Thiên Phong cầm song kiếm rỉ sét lao đến rồi cắm mạnh vào bụng nó, sau đó rạch xuống một đường chém con hổ ra làm hai nữa.
Tút… tút… Đạt 1 điểm – Bạn còn 9 điểm nữa, hãy cố gắng lên.
Chưa kip vui mừng chiến thắng thì bỗng đâu một con dơi đen to từ trên trời, miệng đầy máu. Tốc độ nó rất nhanh, tránh né gần hết các đòn công kích của Dương Phàm và Zen. Nó lượn tới chỗ Bana rồi lao xuống tấn công, dồn Bana vào sát góc tường. Khi nó chuẩn bị tới gần Bana thì một thanh kiếm rỉ sét đâm thẳng về phía nó, sượt qua cánh. Né được đòn này, nó xoay liền hai vòng rồi bay vút lên cao. Thanh kiếm vẫn tiếp tục đâm đuổi theo, cuối cùng dừng lại sát mép giữa quần Bana. Lúc này, Bana đang run bần bật cả người.
– Xin lỗi lão đại, em vô ý…
– Cái… cái gì mà vô ý. Nhóc có biết chỉ chút nữa thôi là ta biến thành thái dám rồi không hả?!
– Tập trung đi, con dơi đó lại tới kìa!
Con dơi lao nhanh xuống, nhưng lúc này mọi người đã tản ra. Vì khi nãy bị dính một kiếm kia của Thiên Phong nên chiếc cánh của nó đang rỉ máu, khi bay có vẽ hơi mất cân bằng, lão đảo. Thấy được điều đó, mắt Dương Phàm sáng lên, gào to với Bana:
– Bana, chúc phúc sức mạnh cho tớ! Zen, đánh lạc hướng nó về phía góc cột! Thiên Phong, đợi khi nó gần tới góc cột hãy ném một kiếm vào đó nhé!
Kế hoạch nhanh chóng thực hiện. Khi con dơi bay xuống thì Zen chạy nhanh rồi nhảy lên cao 2m xoay một vòng phóng ra các mũi dao nhỏ, nhưng con dơi nhanh tránh thoát. Lúc này, Zen đã đạt được mục đích của mình, khiến phải bay về góc cộc đằng xa. Khi nó gần bay đến thì…
– Thời cơ đến rồi, hành động!
Bàn tay của Bana sáng lên chiếu rọi vào người Dương Phàm, cơ thể hắn phủ một lớp khí xoay chuyển chung quanh. Thiên Phong chạy nhanh rồi ném mạnh thanh kiếm vào cây cột. Sau đó Dương Phàm chạy đến đạp mạnh vào thanh kiếm của Thiên Phong, bay vút đi. Trên không trung, Dương Phàm chém mạnh về phía con dơi đang lao đến.
– Yaaa… chết cho ta!
Luồng khí màu hình bán nguyện bay thẳng về phía con dơi, chẻ nó làm đôi từ đỉnh đầu xuống đến phần thân, máu me bay ra tung tóe. Qua trận đấu này, sự phối hợp giữa bốn người trong đội càng lúc càng ăn ý hơn. Ngay sau khi con dơi chết đi, cả bọn lại lao vào một cuộc chiến khác.
Quay lại chiến trường, bây giờ chung quanh rất hỗn loạn, tiếng gào thét của những thí sinh hòa quyện với những tiếng kêu quái dị từ đám quái vật pha tạp. Hiện tại đã có khá nhiều người mất đi sức chiến đấu do bị quái thú tấn công, cũng có vài người bị đánh lén.
Cuộc chiến đẫm máu giữa các thí sinh đang diễn rangày càng khóc liệt, không biết trải qua bao lâu, con quái vật cuối cùng cũng đã chết.
– Tút… xin thông báo, còn 30 phút nữa sẽ kết thúc vòng thi thứ 2 ở khu vực 1.
Số điểm hiện tại của nhóm Thiên Phong: Zen – Thiên Phong – Dương Phàm đều đã đủ, Bana chỉ còn thiếu 2 điểm nữa là hoàn thành.
Bana cười khổ, vì Quang Ảnh của hắn hầu như chẳng có chiêu nào để công kích cả. Hắn có được 8 điểm là do ba người bọn Thiên Phong đánh mấy con thú đến tàn phế rồi đưa cho hắn kết liễu.
Trải qua trận chiến này, trên khuôn mặt mỗi thí sinh hiện rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mắt luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng thở hồng hộc cùng mùi máu tanh bốc lên có cảm giác như chỗ này là một góc nào đó dưới địa ngục.
– Giờ chúng ta tính sao đây?!
Dương Phàm nói giọng hơi khàn, sau trận chiến có lẻ năng lượng trong cơ thể cũng dần cạn.
– Còn tính làm sao nữa, đánh phế vài tên là được rồi. Chọn tên nào đây, ta thấy cái tên áo xanh lá đằng kia mặt láo đấy, với lại hắn chỉ có một mình.
Zen tỏ ra khá là bình thản, như chuyện ăn cơm bữa, nhưng nhìn kỷ có thể thấy trên khuôn mặt Zen lúc này đã không còn tí máu nào .
– Chúng ta nên nghỉ lấy hơi chút đi. Lão đại ta không gấp thì đám các ngươi gấp làm gì.
Bana cười vui vẻ, sau đó đặt mông ngồi xuống thở hổn hển. Tuy nói là hỗ trợ chúc phúc nhưng Bana tiêu tốn khá nhiều năng lượng vì phải cung cấp liên tục chúc phúc và trận chiến kéo dài.
Cả bốn đang ngồi co cụm lại với nhau thì có sáu tên lạ mặt tiến lại gần. Mang trên mình vẻ mặt ngông ngênh, một tên áo đen bước ra chỉ vào mặt của Bana nói:
– Ê !
– Ngươi kêu ta??? Bana lấy ngón tay chỉ vào mình hỏi lại.
– Ừ ngươi đó. Ta thấy các ngươi cũng vất vã, như vầy đi ta cho các người 100.000G. Nhóm chúng ta mua hết điểm của các ngươi. Ok không?
– Ngươi có bị ấm đầu không?! Không bán… đi chỗ khác chơi đi!
– Đại ca cần gì dư hơi thế, mình cứ đánh là được rồi.
Người áo đen đưa tay cản lại rồi nhìn Bana ngã giá:
– 200.000G giá cuối.
– Biến khỏi tầm mắt của ông. Đừng có nằm mơ giửa ban ngày nữa. Bấm nút…
– Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tao sẽ ày biết tay!
– Mầy nói cái gì rượu phạt với rượu thuốc đấy?! Tao không biết! Mày không biến nhanh, có tin tao đạp nát mông mày không hả!
Bana hỏa khí xung thiên, miệng gào to, tay chỉ vào mặt tên áo đen đối diện. Chỉ thấy miệng của tên áo đen nhét lên cười nói:
– Nếu mày muốn thế thì tao ầy uống rượu xoa bóp. Lên anh em, đánh cho thằng ngu này biết thế nào là lễ độ.
Sáu tên lao lên, trên cơ thể chung lóa lên Quang Ảnh, từng luồng khí sắt bén bay nhanh về phía Bana như muốn đòi mạng.